Từ phòng ăn đi ra, ba người nghiễm nhiên đã trở thành anh em trò chuyên vui vẻ. Lâm Soái cảm thấy Tử Hữu cùng đám mèo hắn từng gặp đều không giống, không cao ngạo lười biếng, cũng không xem thường người khác. Tử Hữu là kiểu người rất dễ thân cận, tính tình thẳng thắn, có cao hứng hay không cũng viết đầy trên mặt, cho nên khiến người khác không có cảm giác phòng bị.

Tử Hữu mới vừa ra khỏi cửa, vốn đang bị Lâm Soái khoác vai đột nhiên bị người lôi kéo một cái. Lâm Soái cảm thấy dưới tay trống rỗng, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bên cạnh xuất hiện nhiều thêm một thân ảnh màu đen, người nọ một tay ôm lấy Tử Hữu trước ngực, hướng về phía hắn thiêu mi, biểu tình tuy rằng lãnh đạm, nhưng trong mắt đều là lãnh ý.

Lâm Soái còn đang kinh ngạc, Lâm Hiểu đứng bên cạnh đã kịp phản ứng.

“Là K tiên sinh đúng không?”

Lâm Hiểu kéo đệ đệ ra bảo hộ sau lưng, nhìn dáng vẻ của K hiểu nhiên là một bộ dáng không thích có người chạm vào đồ vật của mình, Lâm Soái lại là một tên ruột ngựa, có lời liền nói thẳng, vạn nhất chọc tới K thì thật phiền toái.

K nhìn Lâm Hiểu, gật đầu một cái, cũng không thèm nói chuyện. Tử Hữu bị giam trong lồng ngực K, có chút lúng túng, mặt lúc đỏ lúc trắng, động đậy một cái, “Cái đó… K tiên sinh… anh làm gì….”

Người trong lồng ngực càng giãy giụa, K lại càng bất mãn. Hắn cúi đầu nhìn Tử Hữu một cái, Tử Hữu bị biểu tình lạnh như băng kia hù dọa, nghĩ không ra mình từ lúc nào đã chọc tới con mèo mun hung ác này, trong lòng hơi thất vọng, bất quá cũng không dám lộn xộn nữa.

Thấy Tử Hữu nghe lời, lệ khí quanh người K mới tiêu thất một chút, thần sắc trong mắt cũng trở nên nhu hòa hơn. Sức lực trên cánh tay vừa nới lỏng, Tử Hữu đã vội vàng thoát ra đứng bên cạnh hai anh em nhà Lâm Soái, ghé đầu nhìn anh, “K tiên sinh cùng Lương tiên sinh nói chuyện xong rồi sao?”

K gật đầu, “ Ừ ”

“ Nga ……” Tử Hữu sờ lỗ mũi một cái, gật gù.

Sau đó là, song phương trầm mặc.

Lâm Soái đã cảm thấy một trận gió lạnh thổi vèo vèo trước mặt mình, không tự chủ được ôm cánh tay lạnh run lên, giương mắt nhìn K một chút, lại nhìn Tử Hữu một hồi mới thấp giọng hỏi Lâm Hiểu, “Hai người này… bị gì vậy?”

“Em bớt can thiệp vào chuyện người khác đi!” Lâm Hiểu liếc y một cái cảnh cáo, sau đó kéo cổ tay em mình, nói với hai người trước mặt, “Tôi cùng tiểu Soái đến phòng làm việc của Lương ca, đi trước nha!”

K gật đầu, như cũ chỉ phun ra một chữ, “Ừ!”

Lâm Soái nuốt nước bọt một cái, bụng nghĩ, khó trách người xung quanh đều nói tính tình K cổ quái, cái này thoạt nhìn… ai mà dám ở gần hắn chứ?

Đợi đến khi hai anh em kia đi rồi, trên hành lang khôi phục yên tĩnh, Tử Hữu vẫn cúi đầu nhìn nơi khác, K nhìn đỉnh đầu Tử Hữu, ngẩn người.

Cũng không biết thời gian qua bao lâu, thẳng đến khi K ho khan một tiếng, nhìn đồng hồ, “Đi ăn cơm trưa không?”

Tử Hữu sửng sốt, còn chưa kịp phục hồi tinh thần, đã bị K lôi trở lại phòng ăn. Cậu nhất thời khóc không ra nước mắt, mình mới vừa trong này ra mà… Nhưng cũng phải, ba người bọn họ cười nói đến quên trời quên đất, lúc này bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, là giữa trưa.

K kéo Tử Hữu đến một bàn hai người ngồi, chỉ lát sau, lục tục có nhân viên vào dùng cơm.

Phòng ăn vốn trống rỗng, từ từ náo nhiệt ồn ào hẳn lên. K nhìn Tử Hữu, hỏi: “Muốn ăn gì?”

“Ưm…” Tử Hữu lúc này mới nhận ra mình quả thật đói bụng, cũng không để ý đến K bên cạnh, mắt quét qua quét lại quầy ăn, cái này nhìn thật ngon, cái đó nhìn cũng thật ngon…. A… thiệt là phiền não…

K nhìn mèo con béo mập Tử Hữu mím môi hỉnh mũi, mắt tròn vo mở to, vẻ mặt tựa hồ rất hạnh phúc, liền cảm thấy bản thân cũng vui vẻ lên không ít, nhịn không được giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Tử Hữu, “Mỗi thứ một phần, thế nào?”

“Nga!” Tử Hữu nhất thời hiểu ra, mắt cong cong, vỗ tay một cái, “Ý kiến hay!”

Mà lúc này, người ngồi trong phòng ăn đã chụm nhau lại bàn tán xôn xao.

“Hai người kia là ai a?”

“Không biết, nhưng mà …… thật là đẹp trai a! ”

“Ừ ừ. Áo đen nhìn rất tuấn tú, áo trắng nhìn thật đáng yêu.”

“Chẳng lẽ là nghệ sĩ mới kí hợp đồng của ông chủ?”

“Trời ạ! Hai người này là người của công ty chúng ta á hả? Như vậy thì Kim Phác bên kia liền xong đời rồi. Haha!”

“Tôi mới nãy còn nhìn thấy hai anh em nhà kia, một lớn một nhỏ ai cũng tuấn tú đẹp trai hết á!”

“Đừng nói nữa a! Ông chủ thiệt là có bản lĩnh mà”

……

Hai người đứng ở quầy bên cạnh, hoàn toàn không phát giác được mình đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mỗi người đều chăm chú chọn thức ăn, chất đầy một dĩa.

K nhìn Tử Hữu ôm dĩa thí điên thí điên chạy về chỗ ngồi, âm thầm lắc đầu, bụng nghĩ chỉ cần đem phòng ăn này ra thôi cũng đủ để dụ Tử Hữu đến rồi. Vừa nghĩ, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, bằng không… anh trở về bảo Mộng sau này nâng cao tay nghề nấu nướng lên để giữ người mới được.

Mộng đang đem bữa trưa dọn lên bàn, đột nhiên cảm thấy sau gáy lành lạnh, lỗ mũi nhồn nhột, sau đó liền hắt hơi một cái.

“Làm sao vậy?” Mễ Tử lo lắng nhìn nàng, “Bị cảm hả?”

“Không có sao đâu, Mễ Tử thiếu gia.” Mộng niết niết gò má đầy thịt của Mễ Tử, cười nói, “Nhất định có ai đang nhắc đến tôi. Người ta coi vậy chứ rất được hoan nghênh lắm đó nha.”

“Đúng vậy nha!” Mễ Tử cười lên, hai mắt híp lại, “Em làm sao cũng cảm thấy Mộng rất đáng yêu, mấy nữ sinh trong tạp chí cũng kém xa!”

“Ai nha!” Mộng nhất thời tâm hoa nộ phóng, muốn đem Mễ Tử ôm vào trong ngực, chẳng qua cánh tay vừa mới giơ ra đã bị người chặn lại, giương mắt nhìn, liền thấy Nauy rãnh rỗi đứng ngay đó, liếc mắt nhìn Mộng, sau đó quay đầu nhìn Mễ Tử.

“Tại sao hôm nay không đợi anh tới đón?”

“…” Mễ Tử bĩu môi với Nauy một cái, hai má phụng phịu, quay về bàn ăn ngồi thẳng lưng lên. Ăn cơm! Không thèm để ý tới bại hoại.

Nauy thở dài, đưa tay bắt lấy đôi đũa trên tay Mễ Tử, “Vẫn còn giận anh sao?”

“….” Không thèm nhìn. Không thèm nhìn.

“Sách!” Nauy đặt đôi đũa lên bàn, hai tay nâng mặt Mễ Tử đối diện với mình, “Em cái đứa nhóc này, làm thế nào lại như vậy a! Cùng lắm thì anh cho em sờ lại một cái.”

“Khụ khụ khụ…”.

Lam Sinh ngồi bên cạnh vừa ăn cơm vừa dóng lỗ tai nghe lén, không cẩn thận bị sặc, đấm ngực ho khan liên tục.

Nauy lườm y một cái, quay đầu tiếp tục nhìn Mễ Tử, chỉ thấy lúc này cả khuôn mặt Mễ Tử đều đỏ bừng, hai bên tai cũng đỏ, hai mắt ngập nước không dám tin nhìn Nauy, “Anh anh anh anh, anh nói cái gì…”

“Không phải là lúc anh tắm rửa cho em sờ loạn một tí thôi sao!” Nauy hoàn toàn không để ý đến mọi người ở đây, tiếp tục thỏ thẻ, “Rõ ràng lúc đó em cũng rất thoải mái. Thế nào thoải mái xong liền trở mặt không nhận người?”

“Nha!” Mễ Tử cả người giống như bị thiêu cháy, càng nhìn Nauy càng thấy giống biến thái, đẩy mạnh hắn ra, “Anh! Anh!…”

Chẳng qua bình thường Mễ Tử đều được Nauy bảo bọc rất tốt, rất ít khi mắng người, cho nên nín nữa ngày mới buông ra được một câu, “Anh là đồ lưu manh!”

Nói xong, từ trên ghế nhảy xuống, vơ lấy cặp sách trên ghế salon, chạy mất.

Nauy ngơ ngác nhìn theo Mễ Tử biến mất sau cửa, sửng sốt hồi lâu, mới quay gương mặt âm u sang nhìn mọi người, “Ai dạy nó mắng lời thô tục như vậy?”

Lam Sinh tiếp tục ho khan, dở khóc dở cười nhìn hắn, “Lưu manh cũng bị coi là mắng người? Đó bất quá chỉ là từ dùng để hình dung mà thôi.”

Một bên, Alice vốn diện vô biểu tình, nghe Lam Sinh nói mấy lời này, có chút bất đắc dĩ giương mắt nhìn y một cái.

Nauy nheo mắt lại nhìn Lam Sinh hồi lâu, vung ra một quả đấm, “Nhất định là anh dạy có đúng không?”

“Ách…” Lam Sinh vừa nhìn thấy đại sự không tốt, vội vàng ném đũa chạy trốn, vừa chạy vừa nói, “Chuyện không liên quan đến tôi a! Mễ Tử mấy ngày trước đến chỗ tôi mượn sách, đại khái là học được trong sách đi?”

Chẳng qua mấy lời này không chỉ không giúp Nauy bớt giận, ngược lại càng khiến hắn muốn phun hỏa nhiều hơn, ánh mắt cũng trợn ngược, “Sách gì mà trong đó có “đồ lưu manh”? Sau này cấm anh không cho nó mượn sách nữa!”

Vừa nói vừa vọt qua, lúc tay sắp bắt được cổ áo Lam Sinh, La Minh đột nhiên đẩy mắt kính một cái, bình tĩnh hỏi, “Cậu không đưa Mễ Tử đến trường sao?”

“!” Chân bước tới một bước, Lam Sinh thuận lợi chạy thoát. Nauy nhìn Lam Sinh cảnh cáo một cái, sau đó co giò chạy vội ra ngoài.

Lam Sinh thở phào nhẹ nhõm, sau khi nghe được tiếng động cơ mô tô của Nauy vang lên, mới vỗ ngực một cái, đến bên cạnh bàn ăn, lần nữa cầm đũa lên, thở phào, “Nguy hiểm thật…”

La Minh thiêu mi liếc y một cái, “Cậu toàn xem mấy cái thứ sách đó?”

“Phụt…” Lam Sinh mới vừa uống vào một ngụm canh, toàn bộ liền phun ra ngoài.

La Minh vẻ mặt trở nên rất bất đắc dĩ, chân mày Lam Sinh cũng nhăn lại thành một khối, “Cácngười hôm nay là thông đồng không để cho tôi ăn cơm có đúng không?”

……

Tử Hữu lần đầu tiên bước vào phòng chụp ảnh, trong lòng chỉ có một cảm giác, chính là chỉ đi qua một cánh cửa thôi, thế nào lại giống như đi sang chỗ khác rồi?

Phòng chụp ảnh rất lớn, bên trong bày chằng chịt dây nhợ, máy móc, vách tường thuần trắng cũng treo đầy đạo cụ, trên đỉnh đầu treo thật nhiều đèn, một bên bày mấy cái máy quay, máy chụp ảnh, còn có một mảnh vải màu trắng rất lớn.

Hai anh em Lâm Soái Lâm Hiểu đã sớm tới, nhìn thấy Tử Hữu, liền đi sang chào hỏi.

“Đây là lời thoại.” Lâm Soái đem một tập giấy đưa cho Tử Hữu, “Chỉ có mấy câu thôi, rất là dễ nhớ!”

“Ách!…” Tử Hữu đối với mấy cái này hoàn toàn không hiểu, cầm lấy tập giấy, chỉ thấy trên đó viết —– Để cho mèo càng thêm yêu bạn! Meo!

Đầu Tử Hữu hắc tuyến, lật xem tờ đầu tiên của tập giấy, nhìn kỹ một chút.

“Mèo… quảng cáo thức ăn cho mèo?”

“Đúng rồi.” Lâm Soái nhìn biểu hiện của Tử Hữu, “Cậu không biết sao?”

Tử Hữu lúc này rốt cuộc cũng hiểu ra, cái câu “Lời thoại rất phù hợp với tình huống của cậu” kia của Lương Tiêu có nghĩa là gì.

Dư quang liếc nhìn những người bên cạnh, Tử Hữu xoay mặt, chỉ thấy K một bộ dạng anh tuấn bình tĩnh, người này không vì Lương Tiêu tính toán mà tức giận, ngược lại còn giống như là tràn đầy mong đợi.

Tử Hữu nhất thời cảm thấy tâm lạnh phân nửa, nhìn lời thoại từ đầu tới cuối chỉ toàn là mèo, trong lòng nhất thời cảm thấy muốn phun một ngụm máu tươi ra ngoài.

Giương mắt nhìn Lâm Soái, Tử Hữu nghi ngờ hỏi, “Các cậu cũng là…”

“Không phải!” Lâm Soái lắc đầu, lấy ra thêm một tập giấy, “Tôi cùng Lâm Hiểu đóng quảng cáo thức ăn cho chó. Cũng là cùng một công ty, quảng cáo cho chung một chỗ!”

“Thức ăn cho chó…”Tử Hữu cảm thấy bản thân mình muốn thoát lực, lắc đầu một cái, đem tập giấy đóng lại. Chỉ nói có một câu, cũng dễ nhớ.

Có điều, nửa giờ sau…

“Đây là cái gì?!”

Tử Hữu nắm đôi tai mèo cài trên đầu mình, mặt tái mét. Bên cạnh, K nhịn không được cười phá lên.

“Đây là trang phục dùng để quảng cáo.” Nhân viên đang giúp Tử Hữu gắn đuôi mèo vào híp mắt cười giải thích. Bên cạnh, hai nữ nhân viên trang điểm trẻ tuổi cũng đỏ mặt nhìn Tử Hữu.

“Trời ơi sao mà hợp dữ vậy!”

“Thật sự rất đáng yêu mà!”

Tử Hữu đơ người nhìn hai cô gái, chỉ thấy các nàng quơ quơ hộp trang điểm trong tay, nghiêm túc nhìn mình.

“Cậu yên tâm! Chúng tôi nhất định sẽ trang điểm cho cậu siêu bắt mắt!”

Tử Hữu cứng ngắc nửa ngày, rốt cục mới yếu ớt đáp lại, “Thật …. Cảm ơn các cô…”

Mà mọi người lúc nhìn lên tai mèo trên đầu Tử Hữu, không nhịn được hét ầm ở trong lòng, hảo manh a~!

Nhiếp ảnh gia một bên đứng chỉ đạo, Tử Hữu đứng trước tấm vải trắng bày ra đủ loại tư thế. Chẳng qua lúc này cậu quá khẩn trương mà cơ thể cứng ngắc, nhiếp ảnh gia chỉ có thể không ngừng trấn an, “Thả lỏng, đừng có khẩn trương, thả lỏng!”

Cái đuôi giả gắn sau lưng cũng làm trở ngại đến động tác của Tử Hữu, thật sự rất là bất tiện. Qua một canh giờ, nhiếp ảnh gia không có lấy một điểm hài lòng, liền lắc đầu bảo Tử Hữu, “Tử Hữu, cậu trước nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh lại cảm xúc chút đi!”

“Vâng…”

Tử Hữu mếu máo, đáng thương chạy vào phòng nghỉ. Bên trong, Lâm Soái cùng Lâm Hiểu đã sớm chụp xong, hầu như chỉ làm một lần là thành công. Trên đỉnh đầu hai người là tai chó, sau lưng là đuôi chó, Lâm Soái còn an ủi Tử Hữu, “Đừng lo lắng, cậu coi như người chụp hình không có mặt là được!”

“Tại sao lại muốn chụp hình chứ…”. Tử Hữu đâm đâm ngón tay, không phải chỉ cần đứng một chỗ nói xong lời thoại là được rồi sao.

“Bởi vì không chỉ có quảng cáo, mà còn phải tuyên truyền nữa!” Lâm Soái giải thích cho cậu hiểu, “Còn đưa vào trong tạp chí!”

“Tạp chí?” Tử Hữu ngẩng đầu,vẻ mặt không hiểu. Lâm Hiểu liền cầm một quyển tạp chí đến đưa cho cậu xem.

“Là tạp chí thú cưng, bên trong có mục quảng cáo sản phẩm cho thú cưng.”

Tử Hữu tiện tay lật, liền thấy trong đó quả thật có nhiều trang quảng cáo thức ăn để người nuôi lựa chọn.

Tử Hữu đưa tay sờ lỗ tai trên đỉnh đầu, thở dài một hơi, cậu quả thật không có biện pháp để xem người khác không tồn tại, nhất là…

Xoay mặt sang, Tử Hữu liền nhìn thấy K đang hướng về phía mình đi tới. Đối phương buồn cười nhìn cậu, “Cậu là người máy sao?”

Tử Hữu hít hít mũi, từ trên xuống dưới đem K quan sát một lần, “Tại sao anh không chụp?”

“Bởi vì tôi có chuyện khác để làm.” K nhún vai, sáp lại gần Tử Hữu, “Hay là cậu muốn tôi và cậu cùng nhau “meo”? ”

Tử Hữu cảm thấy K đem mấy lời này nói đến vô cùng mập mờ, trên mặt phừng một cái đỏ ửng, đem tạp chí trên tay đập vào mặt K. Lâm Soái ở bên cạnh còn muốn trêu ghẹo, lại bị Lâm Hiểu một mực bắt lấy cánh tay lôi đi.

Cửa phòng nghỉ đóng lại, trong phòng chỉ còn lại K cùng Tử Hữu. Tử Hữu thấy K nhặt tạp chí lên, con ngươi màu xám vẫn nhìn mình chăm chú, nhất thời phản ứng kịp thái độ của mình ban nãy có chút quá khích, không khỏi cảm thấy khẩn trương.

Một phút trước còn cau mày tức giận, một phút sau sắc mặt liền trở nên trắng bệch, đầu ngón tay cũng khẩn trương nắm lấy góc áo.

K bất mãn cau mày, đem tạp chí để sang một bên, “Tại sao lúc nào cũng sợ tôi như vậy?”

“Hả?” Tử Hữu sửng sốt, nháy mắt, “Có có có có sao?”

K gật đầu, “Có!”

Tử Hữu mím môi, không biết nên trả lời như thế nào. Sợ hắn? Cũng không hẳn là sợ… Nam nhân trước mặt mặc dù bá đạo ngang ngược, nhưng trái lại cũng có một mặt ôn nhu, thời điểm cười lên cũng rất dễ nhìn. Theo lý mà nói, hắn đã giúp mình rất nhiều, mình cũng không phải là sợ …

Trong đầu nhớ đến dáng vẻ K cùng Alice ở chung một chỗ, đột nhiên cậu cảm thấy buồn bực trong lòng, chân mày nhíu lại. Có lẽ… có lẽ mình luôn cùng hắn giữ một khoảng cách, chính là vì không muốn để cho bản thân rơi vào phiền toái. Tính cậu vốn ngại phiền toái, cùng người khác qua lại, luôn cảm thấy bản thân mình rất dễ bị tổn thương.

K thấy Tử Hữu cứ luôn đứng đó buồn bực suy nghĩ chuyện gì, liền đưa một ngón tay nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

“Thế nào?”. Thanh âm trầm thấp từ tính, hô hấp nóng rực, trong phòng an tĩnh, khiến cho người ta không biết phải làm sao.

Tử Hữu cảm thấy trong lòng bị câu “thế nào” kia hung hăng cào một cái, hơi mờ mịt, con ngươi màu hổ phách lộ ra mấy phần vô tội. K sửng sốt, cảm thấy dưới ánh đèn bây giờ, lông mi Tử Hữu chớp chớp, khóe mắt hơi giơ, tựa như đang câu dẫn mình.

Cổ họng hắn khẽ nhúc nhích, một luồng khí nóng bỏng quen thuộc lan ra khắp cơ thể.

“Anh…” Tử Hữu nhìn vẻ mặt K đột nhiên không đúng, theo bản năng lui về phía sau, nhưng lại đụng trúng cạnh bàn, liền muốn quay đầu lại. Chỉ là đầu vừa mới động, K đột nhiên sáp tới.

Nụ hôn không có chút nào phòng bị rơi xuống, khiến cho hai người cảm thấy một trận rung động, xúc cảm mềm mại từ từ lan ra từng chút một, sau đó đột nhiên biến thành cuồng loạn.

K bá đạo hôn, không cho phép cự tuyệt, bức bách Tử Hữu cùng hắn dây dưa. Nụ hôn càng ngày càng sâu, hô hấp Tử Hữu ngày càng trở nên khó khăn. Lỗ tai cùng đuôi giả vì động tác kịch liệt của K mà rơi xuống, Tử Hữu nhất thời ý loạn tình mê, lỗ tai nhỏ cùng đuôi nhỏ cũng nhú ra.

Không biết từ lúc nào, Tử Hữu cảm giác được K nắm lấy eo mình, giống như muốn đem cậu khảm vào trong xương tủy hắn, tựa hồ có chút đau, nhưng lại không khiến người ta chán ghét.

Nụ hôn dây dưa chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Tử Hữu, nghỉ ngơi xong chưa? Chúng ta bắt đầu lại lần nữa nào!”

Tử Hữu giật mình, liền đẩy K ra, cúi đầu nhìn, áo không biết lúc nào đã bị cởi nút, lộ ra khuôn ngực trắng nõn.

“Tôi… lập tức tới ngay.” Tử Hữu vừa hốt hoảng hướng ra ngoài đáp lời, vừa luống cuống tay chân cài lại nút áo, chẳng qua bởi vì quá hốt hoảng, ngón tay khẽ run rẩy, làm thế nào cũng không cài được.

K thở dài một hơi, đi đến trước mặt kéo tay Tử Hữu, đối phương trên mặt vẫn đỏ bừng, bên tai cũng đỏ rực, một đôi mắt to hoảng hốt nhìn bốn phía, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng bộ dáng này lại khiến cho K cảm thấy hết sức trìu mến.

Đưa tay, từng nút từng nút một giúp Tử Hữu cài lại. Ngón tay không biết là vô tình hay cố ý, phớt qua da thịt nhạy cảm bên dưới lớp áo.

Tử Hữu khẽ run rẩy, chờ đến khi nút áo đã cài xong, đang muốn lui về sau, cổ tay đã bị K nắm lấy.

“Không cần khẩn trương!” K xoa xoa tóc Tử Hữu, chậm rãi nói, “Làm chính cậu là được!”

Tử Hữu sửng sốt, do dự một chút, từ từ ngẩng đầu lên nhìn K, chỉ thấy bộ dáng hung hãn thường ngày của người nọ không còn, mi mắt thư giãn, lộ ra tình cảm không diễn tả được.

Đó là tình cảm gì, Tử Hữu không dám tỉ mỉ tìm hiểu, chỉ cảm thấy K chỉ cần nhìn cậu như vậy thôi, tim cậu cũng đủ không khống chế được nhịp tim như bình thường. Cậu hốt hoảng cúi đầu, mặt tựa hồ đã bớt ửng đỏ. Trầm mặc hồi lâu, đến khi bên ngoài lại có người đến hối thúc, Tử Hữu mới gật đầu với K một cái, đi ra cửa.

Lần chụp sau ngoài dự đoán của mọi người nhanh chóng thành công. Mặc dù mọi người không hiểu tại sao vẻ mặt Tử Hữu có chút ửng đỏ, nhưng nhiếp ảnh gia rất cao hứng, dĩ nhiên là chuyện tốt rồi.

Mà nhân viên phụ trách đạo cụ sờ cằm, sắc mặt kì quái, “Cái lỗ tai với cái đuôi kia… thế nào lại trông giống như thật ấy nhỉ? Còn động nữa?”

“Ừ…” Nhân viên khác nhìn vào hóa đơn, “Không phải là đạo cụ có gắn pin đó chứ?”

“…”

Không lâu sau đó, trên tivi liền xuất hiện một đoạn quảng cáo thức ăn cho mèo. Lúc ấy Lam Sinh cùng Mễ Tử đang đợi giờ chiếu một vở kịch, đột nhiên nhìn thấy gương mặt vui vẻ cười híp con mắt của Tử Hữu xuất hiện, xung quanh đứng đầy mấy con mèo nhỏ khả ái.

Lam Sinh cùng Mễ Tử nhất thời hóa đá tại chỗ, Mộng vừa bước ra nhìn thấy được, con mắt liền sáng lóe nhào đến trước màn hình tivi, còn kém không có chảy nước miếng nữa thôi.

Những người khác đều chụm đầu vào xem, Tử Hữu bối rối dùng cơ thể ngăn lại màn hình tivi, không ngừng lắc đầu, “Đừng nhìn a! Mọi người đừng có nhìn a!”

Sau đó, liền nghe thanh âm vui vẻ của Tử Hữu từ trong tivi truyền tới, “Hãy để cho mèo của bạn yêu bạn hơn! Meo~”

Một tiếng meo kia có thể nói là trùng điệp du trường, vừa có chút ngượng ngùng, vừa có chút tinh nghịch, đến nỗi khiến cho mọi người cảm giác tim đập nhanh hơn mấy nhịp, ngay cả Mễ Tử cũng đỏ mặt nhìn Tử Hữu.

“Tử Hữu ca… anh kêu… thật là dễ nghe nha!”

“Phốc!” Lam Sinh nhịn không nổi, vỗ chân ha ha cười lớn.

Mà bên kia, K sờ cằm suy nghĩ, như thế nào lại có chút cảm thấy không thoải mái, âm thanh mê người như vậy, sao có thể để cho mọi người cùng nghe a…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 19