Lúc xe ngừng, Thường Lập xuống xe trước, giúp Tử Hữu mở cửa. Tử Hữu có chút ái ngại gật đầu cảm ơn, Thường Lập nhìn cậu thanh tú sạch sẽ, trên giương mặt nghiêm túc đã thấy khóe miệng hơi cong: “Đừng khách khí.”

Đầu bên kia, K đóng sầm cửa xe đi tới, hai tay vẫn để sáp sau đầu, ngửa mặt nhìn tòa nhà màu bạc cao hơn mười tầng. Ánh mặt trời phản quang trên cửa sổ, hai bên cao ốc treo thật nhiều vải đỏ dài, phía trên viết lời chúc mừng công ty điện ảnh Lương thị khai trương các kiểu.

“A….”

Tử Hữu chậm nửa nhịp mới nhớ ra, hôm trước hình như có thấy mục giải trí trong tin tức giới thiệu tới nơi này, vì vậy biểu tình trên mặt có chút kinh ngạc. Cậu quay đầu nhìn K, nói: “Lương Tiêu sinh thật lợi hại a…”

K lé mắt nhìn cậu một cái, hừ lạnh, không có trả lời.

Mà Thường Lập đứng một bên nghe Tử Hữu khen ông chủ nhà hắn, dĩ nhiên rất cao hứng, vẻ mặt cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, cảm thấy cái cậu Tử Hữu này thoạt nhìn không giống như đám mèo khác khiến người ta chán ghét, là một người dễ chịu nha.

Thường Lập để cho hai người chờ một chút, ở trước cửa cao ốc tìm một nhân viên lái xe vào trong bãi, sau đó dẫn người từ đại sảnh đi vào, đến thang máy, đi thẳng lên phòng làm việc của Lương Tiêu.

Cộc cộc cộc_____

Ba tiếng gõ cửa vừa vang lên, bên trong đã truyền tới một giọng trầm thấp.

“Mời vào.”

Từ khi Tử Hữu có thể biến thành hình người, trừ buổi tối đi làm ở CLB, thật ra cũng không tính là chân chính dung nhập vào cuộc sống loài người. Lúc này ở bên trong hành lang của tòa cao ốc an tĩnh, thỉnh thoảng đi ngang qua một hai nhân viên mặc đồng phục, mặt mũi nghiêm túc, cậu không khỏi có cảm giác bị áp bách, khiến cho cả người khẩn trương không ít.

Xoay mặt nhìn K, người kia bất kể là đến nơi nào cũng đều là dáng vẻ duy ngã độc tôn, mắt nhìn thẳng, trên khuôn mặt đẹp trai không có bất kì biểu tình gì, Tử Hữu phụng phịu mặt, trong lòng cảm thấy có chút không phục.

Thường Lập đẩy cửa phòng làm việc ra, ánh sáng từ cửa sổ cực lớn bắt đầu tràn tới.

Phòng làm việc của Lương Tiêu hết sức rộng rãi, lấy màu trắng đen làm chủ đạo, giữa phòng đặt một bộ ghế salon bằng da thật, bàn làm việc màu sậm tạo ra cảm giác thập phần uy nghiêm. Tử Hữu đột nhiên cảm thấy, K cùng Lương Tiêu mặc dù tương đồng, nhưng cũng có điểm khác biệt. Tỉ như so về mức độ nghiêm túc, Lương Tiêu có phần quy củ, còn K thì tùy tính. Cậu có chút tưởng tượng, nếu như đem phòng làm việc này đưa cho K, anh tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn mặc tây trang ngồi đàng hoàng như Lương Tiêu, mà là miệng đốt thuốc, hai chân gác trên bàn, cái gì gọi là lễ nghi quy phạm mới không cần để ý.

Tử Hữu nhìn bốn phía, không tự chủ được đem Lương Tiêu so sánh với K, mà sau lưng, Thường Lập đã đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Lương Tiêu đứng ngay ngắn. Lương Tiêu ngồi trên ghế giám đốc, một tay đặt trên tay vịn, nhìn hai người cười cười: “Hai vị, mời ngồi.”

Tử Hữu thận trọng đi đến bên ghế salon, K thì vòng qua người cậu, ngồi xuống, đưa tay rút ra hai điếu thuốc, bật lửa, sau đó một chân nhanh chóng gác lên bàn trà.

Tử Hữu cảm thấy mi mắt giật giật, quả nhiên!

Lương Tiêu liếc nhìn K thoải mái như đang ở nhà mình, ngược lại không nói gì, ánh mắt chỉ rơi vào người Tử Hữu đang tận lực giữ khoảng cách với K.

“Tử Hữu, bắt đầu tử hôm nay cậu chính thức trở thành nhân viên của công ty. Sáng hôm nay trước hết cậu làm quen một chút với hoàn cảnh của công ty đi. Rồi một lát sau đó, sẽ có người đến giúp cậu đóng quảng cáo.”

“Quảng cáo?” Tử Hữu ngẩn người, có chút bối rối, “Tôi cái gì cũng không biết, làm luôn thì có ổn không?”

“Không cần lo lắng”, Lương Tiêu cười cười, “Lời thoại rất phù hợp với tình huống của cậu, không có vấn đề gì đâu.”

Nói thêm một câu, Tử Hữu càng trở nên mờ mịt, cái gì gọi là “Lời thoại rất phù hợp với tình huống của cậu, không có vấn đề gì đâu.” Tình huống của cậu với lời thoại thì liên quan đến nhau thế nào?

Tử Hữu có chút mơ hồ, đang muốn mở miệng hỏi nữa, Lương Tiêu đột nhiên giơ ra hai ngón tay: “Hôm nay là phát ngôn lớn, cậu có thể nhận được 5000 nha!”

5000! Tử Hữu đối với khái niệm tiền bạc rất mù mờ, 5000 là nhiều hay ít cậu không biết, nhưng ít ra cũng hiểu được với 5000 đó, tiền phòng tháng sau cậu không cần phải lo lắng nữa rồi!

Ánh mắt lập tức trở nên lấp lánh, cái gì lời thoại đều ném ra sau đầu.

K ngồi một bên nhìn thấy dáng vẻ của cậu, chỉ biết lắc đầu thở dài. Đảo mắt nhìn Lương Tiêu, đối phương cũng đang nhìn hắn cười cười, mắt đối mắt, trên mặt nở nụ cười ý nghĩa bất minh. Lương Tiêu phất tay, để cho Thường Lập mang mang Tử Hữu đi dạo công ty một vòng. Tử Hữu đứng dậy, quay đầu nhìn K, có chút do dự.

“K tiên sinh không đi cùng sao?”

“Cậu ấy không cần phải đi.” Lương Tiêu nhún vai, thấy Tử Hữu giương đôi mắt mờ mịt nhìn mình, lại tiếp, “Tôi còn có chuyện muốn bàn cùng cậu ấy.”

Nghe vậy, Tử Hữu mới gật đầu một cái rồi theo Thường Lập ra cửa. Lúc gần đến cửa, tựa hồ nhớ ra cái gì, cậu quay đầu lại đưa một ngón tay hướng về phía K lắc lắc, “K tiên sinh cùng Lương tiên sinh không được gây gổ nha! Càng không được đánh nhau, phải ngoan đó!”

Nói xong, liền đóng cửa lại rời đi.

Phòng làm việc lập tức rơi vào một mảnh trầm mặc.

Hồi lâu sau, Lương Tiêu nhịn không được nữa, “phụt” cười.

K ném sang ánh mắt lạnh như băng, Lương Tiêu tằng hắng một cái, trêu chọc, “Đứa nhỏ này thật không biết có đúng là đơn thuần hay không, rõ ràng rất là có ý tứ mà!”

K thở dài, từ trong bao thuốc lá móc ra một điếu, búng một phát về hướng Lương Tiêu. Lương Tiêu nhẹ nhàng bắt lấy, móc ra bật lửa đốt thuốc, hít sâu một hơi, “Tôi không nghĩ cậu sẽ đáp ứng nhanh như vậy.”

“….” K ngửa đầu tựa vào ghế salon, hí mắt nhìn bầu trời bên ngoài, “Cũng không phải tôi muốn đáp ứng.”

“A!” Lương Tiêu đi tới bên ghế salon, nhấc tay bấm remote. Tivi treo ở bức tường đối diện mở ra, đầu DVD bên dưới cũng khởi động. Sau đó chỉ thấy trong tivi phát một đoạn tin tức giải trí, MC giới thiệu về những bộ phim do một công ty điện ảnh tên Kim Phác sản xuất, đang từng bước đi lên trong làng giải trí. Có cảnh quay bên trong mấy rạp chiếu phim, một loạt nghệ sĩ đang cùng khán giả giao lưu, mấy vị này đều là nghệ sĩ dưới trướng Kim Phác.

K nhìn ống kính chuyển hướng mấy nam nghệ sĩ, đối phương cười nói ra dáng đang tuyên truyền cho bộ phim sắp tới, sau lưng là một mảnh ồn ào.

“Có ý gì?” K nhàm chán liếc nhìn Lương Tiêu, hắn trước nay đối với mấy chuyện này rất thờ ơ, nhắc đến minh tinh này nọ, hầu như chẳng nhận ra người nào.

“Kim Phác là đối thủ cạnh tranh của tôi.” Lương Tiêu tay kẹp điếu thuốc, quơ quơ một tập sách ảnh trong tay, ném cho K, “Nếu như bọn họ muốn cùng tôi cạnh tranh, tôi sẵn lòng. Vấn đề là, bọn này khiến cho tôi không vừa mắt.”

K thiêu mi, nhận lấy sách ảnh nhìn nhìn, tựa đề là bộ phim “Tình yêu mạo hiểm”, bất quá xem mấy trang đã cảm thấy không hứng thú, liền tiện tay ném sách ảnh sang một bên, “Cho nên muốn tôi giúp?”

“Sách!” Lương Tiêu tựa hồ có chút không vui, quay đầu nhìn K, “Đừng có nói giống như là tôi đang cầu xin cậu giúp một tay như vậy. Này chính là cậu tự nguyện tới a!”

Lời vừa dứt, K đã đáp lại, “Anh không phải là muốn tôi giúp một tay, gọi là cái gì trừng phạt triệt tiêu lẫn nhau sao? Loài chó các người nháo lên chỉ biết khiến cho tôi thêm phiền. Nói qua nói lại, vừa lúc có thể giúp tiểu tử kia kiếm chút sinh hoạt phí, tôi mới thuận tiện theo tới thôi!”

Lương Tiêu từ chối cho ý kiến, khóe miệng hơi nhếch, trong lòng thầm nói, quả nhiên hạ thủ từ trên người tiểu tử kia là đúng đắn. Bất quá y vẫn cảm thấy kì lạ, dù sao trước giờ cũng chưa từng thấy K cẩn thận che chở cho người nào, lần này coi như là mở rộng tầm mắt. Cũng không dể dàng gì để dụ hắn tới giúp mình xử lý mấy chuyện phiền toái, bản thân thật cảm thấy mừng rỡ.

Lương Tiêu nhấn remote tắt tivi, K thiêu mi nhìn y, “Nói đi, muốn tôi làm gì?”

“Nửa năm tới, sẽ có một lễ trao giải dành cho các nghệ sĩ mới. Đó là cơ hội để công ty tôi đánh bại bên Kim Phác, cho nên hiện tại đối phương luôn tìm cách ngăn cản tôi ký hợp đồng với các nghệ sĩ. Chuyện cậu cần làm chính là để cho kế hoạch của gã bất khả thi, để cho gã nếm thử chút mùi đau khổ. Còn những chuyện khác, cậu không cần phải để ý, tôi tự có an bài.”

“Sách!” K nhịn không được phun ra một lớp khói, “Có chút chuyện như vậy cũng muốn để tôi ra tay? Đám chó các người không tìm được ai biết đánh đấm sao?”

“Ai!” Mắt Lương Tiêu nguy hiểm nheo lại, “Chuyện quan trọng là, cậu bây giờ đã là nghệ sĩ kí hợp đồng với công ty tôi, người thứ hai là Tử Hữu. Tôi có thể ép tên kia đến thở không ra hơi, chỉ là tên kia am hiểu dùng thủ đoạn hèn hạ, cho dù có tìm người đến bảo vệ, cũng không bằng bản thân nghệ sĩ có thể tự bảo vệ mình. Này không phải là tốt hơn sao?”

“…” K nhàn nhạt nhìn y một cái, đột nhiên nói, “Chẳng qua là anh không muốn bỏ tiền thuê vệ sĩ chứ gì?”

“….” Lương Tiêu dập tắt điếu thuốc, ý nghĩ bất mình nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tôi là thương nhân, chỉ là cân nhắc làm thế nào để kiếm tiền thôi.”

……

Tử Hữu đi theo Thường Lập, từ thang máy đi đến phòng ăn nhân viên ở lầu năm. Phòng ăn sang trọng khiến cho hai mắt Tử Hữu sáng lên, trước mặt có quầy thức ăn tự phục vụ, bên trong lớp kính thủy tinh bày đủ các loại bánh ngọt tinh sảo. Tử Hữu đột nhiên nghĩ, Mộng nhất định sẽ thích nơi này, nếu như có thể ngày nào cũng mang nàng đi theo thì thật tốt.

Trên đường đi, Tử Hữu đã nghe Thường Lập giới thiệu một lần, lầu một cùng lầu hai là khu biểu diễn cùng khu vực tiếp khách. Những lầu khác bên trong đều có phòng chụp ảnh chuyên nghiệp, phòng thu âm, phòng luyện tập, phòng họp, phòng chuyên dụng cho nhân viên nghỉ ngơi, phòng làm việc, cùng với rất nhiều rất nhiều phòng khác. Tử Hữu nhìn đâu cũng thấy mới mẻ.

Thường Lập giơ tay nhìn đồng hồ, nói với Tử Hữu, “Ba người các cậu hôm nay sẽ cùng nhau đóng quảng cáo, cùng bọn họ làm quen một chút đi.” [Ngay chỗ này tự dưng cái nó đơ đơ kiểu như bị mất đoạn hay sao á, ta copy raw về chính xác chỉ có nhiêu đây thôi à.]

Nghe vậy, Tử Hữu nhìn hai người trước mặt một chút, “Thì ra hôm nay làm việc cùng các cậu a!” Nhất thời lộ ra vẻ mặt yên tâm, “Thật tốt quá, sau này nhờ các cậu chỉ giáo!”

Lâm Soái hơi sững sờ, cùng Lâm Hiểu thoáng nhìn nhau, sau đó lộ ra thần tình vui vẻ. Đảo mắt nhìn Tử Hữu, Lâm Soái chìa tay ra, “Mặc dù tôi không thích mèo, bất quá nếu là hợp tác cùng làm việc, tôi không có vấn đề gì.”

Chân mày Tử Hữu nhướng cao, vui sướng nắm lấy bàn tay chìa tới, “Cảm ơn cậu!”

Bên cạnh, Lâm Hiểu cũng chìa tay ra, cả bọn đứng một chỗ cười nói làm quen, lại không biết từ sau lần gặp này, bọn họ liền trở thành sinh tử chi giao.

Thường Lập mỉm cười hài lòng nhìn ba người, đứng dậy nói cho Lâm Hiểu biết công tác sắp tới, sau đó ra khỏi phòng ăn. Có điều khi hắn vừa với bước ra tới cửa, liền giật mình. Bên ngoài cửa kính, K đứng tựa lưng vào tường, Thường Lập đi ra cũng không buồn gọi lại, ánh mắt chăm chú phóng thẳng vào bên trong cửa, nhìn cái người đang cùng hai anh em Lâm Soái cười nói.

Thường Lập ngẩn người, quay đầu lại nhìn Tử Hữu một cái, đối phương căn bản không phát hiện ra ánh nhìn của K. Lâm Soái nói đến hưng phấn, một cánh tay khoác lên vai Tử Hữu. Thường Lập đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm xuống, mà bên cạnh, K vẫn là diện biểu vô tình đứng đó, chẳng qua là…

Mơ hồ có thể nhìn thấy khóe miệng hơi cong.

———-
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 18