Tại CLB Cổ Đức.

Trời vừa sập tối, đèn đỏ rượu đầy, trong đại sảnh bắt đầu tràn ngập mùi hương của loại sâm panh mới nhất. Trên một mảnh tường của CLB, thấp thoáng một bức tranh thoạt nhìn nét vẽ so với đương đại có phần mâu thuẫn.

Cầu thang bằng cẩm thạch dẫn đến một gian phòng VIP trang nhã không khép kín có thể nhìn xuống đại sảnh. Trong góc phòng từ bao giờ đã xuất hiện một nam nhân áo đen bắt chéo chân ngồi ở đó.

Nam nhân thoạt nhìn anh tuấn phi phàm, tóc đen cắt ngắn, để lộ ra vầng trán sáng rộng. Sóng mũi cao thẳng, đường nét cứng rắn nhưng không thô ráp. Ánh mắt tự nhiên mang theo một tia hung ác, cả người tản mác loại cảm giác tồn tại thật áp bức. Xuyên qua lan can bằng gỗ, ánh mắt của hắn chậm rãi quét một vòng đại sảnh nhộn nhịp. Bàn tay mang khớp xương hữu lực cầm một ly rượu đỏ nhẹ nhàng lắc.

Chủ đề CLB ngày hôm nay là chế phục. Cách đó không xa, trên một chiếc ghế salon bao da đỏ mềm mại, Alice một thân đồng phục hải quân ngồi giữa một đám nữ nhân. Cổ tay lộ ra bên dưới tay áo chế phục màu trắng càng thêm tinh sảo trắng nõn. Tóc vàng cột gọn trên đầu, đôi môi mỏng hơi nhếch, ánh mắt xanh biếc như nước biển dưới ánh đèn càng tăng thêm khí chất u buồn quanh quẩn. Hắn đeo bao tay trắng, đôi bàn tay mảnh mai cầm một ly rượu sâm panh, hơi nghiêng đầu mỉm cười, lại khiến cho đám nữ nhân xung quanh cam lòng tình nguyện mà không ngừng hướng bên ngoài chi tiền.

Chẳng qua là, ánh mắt nam nhân đang ngồi trong nhã gian trên lầu lại không rơi trên thân ảnh sáng ngời chói mắt của Alice, mà lúc này, hắn lẳng lặng nhìn sang hướng Tử Hữu đang bận rộn bưng rượu cùng điểm tâm.

Tử Hữu đang cùng bartende trò chuyện phiếm. Hôm nay cậu mặc một bộ chế phục nhân viên bưu điện màu xanh lá, bên trong là áo sơ mi sọc trắng thắt cà vạt, trên ngực còn đeo thẻ nhân viên trông giống như thật. Mái tóc cắt ngắn màu trà theo từng cử động mà bồng bềnh. Tóc mái dùng một chiếc kẹp nhỏ màu đen kẹp lên, để lộ vầng trán sáng, gương mặt thanh tú mang theo nụ cười nhỏ nhẹ, con ngươi màu hổ phách hơi nheo lại, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch trông thật câu nhân.

Nam nhân chậm rãi nâng tay, để rượu đỏ nhẹ nhàng trôi vào cổ họng. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối thủy chung không rời khỏi đôi môi mỏng hơi hé của Tử Hữu. Yết hầu khẽ động, trong ánh mắt lại tối sầm.

Alice ngửa đầu uống một ngụm sâm panh, ánh mắt dọc theo ly rượu thấy được nam nhân trên lầu, sau đó lại theo ánh mắt của đối phương nhìn thấy Tửu Hữu đang đứng ở quần bar gần đó, sắc mặt chợt đanh lại.

“Alice?”

Bên cạnh, một vị phu nhân lo lắng nhìn hắn, “Thân thể không thoải mái sao?”

“Không có, cảm ơn phu nhân!”. Alice để ly rượu xuống, khẽ mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về phía Tử Hữu. “Tôi chỉ là đang nghĩ, tiểu Hữu gần đây tại sao không thấy có khách chỉ danh.”

“A….”

Xung quanh, mấy nữ nhân cũng theo bản năng mà nhìn sang Tử Hữu, sau đó đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào.

“Làm một người mới, ta thấy tiểu Hữu làm được rất tốt. Các phu nhân có thể vì mặt mũi của ta, mà chỉ danh tiểu Hữu một lần không? Cứ tiếp tục như vậy, tháng này thế nào cậu ấy cũng là người kém nhất CLB.”

“Ây! Lại nữa rồi. Alice thật là tốt bụng mà!” Phu nhân ngồi bên cạnh hắn cảm động gật đầu một cái, lại liếc nhìn đám nữ nhân xung quanh.

“Đúng vậy đúng vậy!”. Một đám nữ nhân không hẹn mà cùng gật đầu, ánh mắt nhìn Alice càng thêm sùng bái si mê.

Alice hơi chớp mi, làm ra biểu tình khổ sở, “Tôi chẳng qua là lo lắng cho tiểu Hữu thôi mà, đây là làm sao?”

“Thật là…”

Phu nhân ngồi bên cạnh gật đầu, nghiêng đầu nhìn Tử Hữu cách đó không xa, tựa hồ có chút cảm khái, “Thật ra không gạt Alice. Nơi này vị khách nào mà không muốn chỉ danh tiểu Hữu. Đó là đứa nhỏ hệt như thiên sứ a, nhìn xa xa thôi đã thấy sáng láng, lại cảm thấy trong lòng ấm áp một mảng.”

Alice nghe thấy vậy, sắc mặt không khỏi có chút cương cứng. Vốn là quan sát mấy ngày, phát hiện những vị khách khác đối với Tử Hữu không có chút hứng thú, muốn nhân dịp này châm chọc Tử Hữu một cái, có thể nhờ đó mà đem lại một chút hình ảnh tốt đẹp cho mình, không ngờ đến câu trả lời lại nằm ngoài dự liệu xa như thế.

“…..”

Alice không lên tiếng, nhấc tay rót cho phu nhân kia một ly rượu, lại gấp vào mấy cục đá.

Phu nhân nọ thụ sủng nhược kinh, mặt đỏ bừng một cái, hai tay bưng ly rượu lên, chậm rãi nói: “Đứa bé kia a, quá mức đơn thuần. Tôi luôn cảm thấy nó và nơi này một trời một vực. Ánh mắt kia a… nhìn vào giống như thấy hết cả tâm tư của nó vậy…”

Lời vừa dứt, mấy nữ nhân xung quanh cũng gật gù.

“Nó quá sạch sẽ, cho nên….”

“Dĩ nhiên, chúng ta cũng không phải là nói Alice của chúng ta không sạch sẽ”

Có nữ nhân vội vàng lên tiếng giải thích, “Chẳng qua là, những chuyện chúng ta nói với nhau, lấy tư cách một người trưởng thành sẽ không cảm thấy có cái gì lạ. Mà là đứa bé kia quá mức đơn thuần đi, đem nó so với chúng ta, có cảm giác… giống như là sông lớn cùng biển rộng, có đúng không?”

Những người khác cũng thi nhau gật đầu.

“Vài chuyện có chút buồn cười, trước mặt nó không dám nói ra miệng a…”

“Đúng vậy đúng vậy, không chỉ là nói chuyện, tôi còn sợ mùi nước hoa trên người có thể hay không khiến nó choáng a…”

“Đứa bé kia nghe nói là trưởng thành rồi đó. Nhưng nhìn đến vẫn thấy còn nhỏ đi!”

“Ừ. Chính là có cảm giác không rõ được. Cũng hơi lo lắng nếu đứng chung với nó.”

Vị phu nhân ngồi cạnh Alice đặt ly rượu xuống, lên tiếng tổng kết lại: “Tóm lại chính là, nhìn từ xa như vậy chúng ta đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi!”

Mấy nữ nhân vẫn còn sôi nổi trò chuyện, mà Alice ngồi giữa các nàng đã cảm thấy những lời kia nghe thế nào lại rất chói tai.

Bên kia, Tử Hữu đã muốn bưng rượu lại đây. Cậu đứng dưới ánh đèn, cười rạng rỡ.

“Alice! Rượu mọi người gọi đây rồi!”. Vừa nói vừa đem rượu đặt xuống.

“Cảm ơn tiểu Hữu!”

Mấy vị phu nhân vội vàng nhận lấy, có người chạm trúng bàn tay của Tử Hữu, mặt lập tức đỏ lên.

Tử Hữu không cảm thấy có gì kì lạ, không bằng nói, ở phương diện này cậu thật trì trệ. Thấy Alice không để ý đến mình, ngược lại cậu đã dưỡng thành quen, như cũ vẫn giữ nụ cười điểm nhẹ.

“Các vị, mời từ từ thưởng thức!”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Cảm giác được sau lưng có đôi mắt lạnh như băng phóng tới, như muốn đâm thẳng vào xương cốt của mình, Tử Hữu chỉ bất đắc dĩ thở dài. Đi đến quầy bar ngồi xuống, thân hình cao lớn của bartender liền trường tới cạnh cậu.

“Sao vậy tiểu Hữu”

“A?”, Tử Hữu lắc đầu, “Không có gì ạ!”

Bartender kia còn tưởng là Tử Hữu đang lo lắng chuyện cậu không được ai chỉ danh, liền vỗ vai cậu trấn an: “Đừng lo lắng, tiểu Hữu trông như vậy, không thiếu người thích đâu!”

“A?”

Tử Hữu mờ mịt chớp mắt mấy cái, đôi mi mỏng khẽ lay động, khiến tim bartender trong lồng ngực muốn nảy lên, vội ho khan hai tiếng. Đang chuẩn bị nói chuyện, bên cạnh lại có người đến gọi rượu, bartender không thể làm gì khác ngoài chuyện ủ rũ cúi đầu rời đi.

Tử Hữu một mình ngồi ở quầy bar, uống ly rượu pha trái cây mà bartender làm cho. Cậu vừa ngậm ống hút, vừa lắc lắc ly thủy tinh chứa chất lỏng xanh biếc bên trong, mắt lại trộm nhìn sang chỗ Alice. Đối phương vẫn là bộ dáng ôn nhu nho nhã lễ độ, thoạt nhìn có cảm giác cả người như sáng bừng lên.

“Thật tốt a…”

Tử Hữu bất tri bất giác than thầm một tiếng, tay chống cằm, người nhịp nhịp.

Một màn hù dọa kia đã qua được một tuần, mình nghỉ ngơi mấy ngày liền, hôm trước vừa mới đi làm lại. Lúc ở nhà vẫn là như vậy, chẳng qua theo bản năng giữ khoảng cách với K hơn, nơi nào có K cùng Alice cùng xuất hiện thì nơi đó cậu liền tìm cách tránh đi, cho tới bây giờ cũng không hiểu tại sao lại tránh. Cậu luôn cảm thấy mình không có cách nào nhìn thẳng vào K được, đến hiện tại có đối diện, cũng là nhìn chằm chằm vào cà vạt hay là nút áo gì đó linh tinh trên người đối phương.

Lại thở dài thêm một hơi, Tử Hữu lấy làm thắc mắc, thoạt nhìn K bên cạnh Alice cũng rất tốt, tại sao còn chạy đi trêu chọc mình. Mặc dù cậu không biết làm như vậy có cái gì không thích hợp hay không, nhưng mà … cậu đối với đồng tính… tựa hồ không có cảm giác hứng thú như vậy đi…

Di? Rốt cuộc là có hay là không a? Chớp mắt mấy cái, Tử Hữu ngẹo đầu ngẫm nghĩ.

Ngô… Cậu nhớ lại cảm giác đối với Nauy, Lam Sinh.

Không có cảm giác gì.

Với Mễ Tử?

Cậu rất thích Mễ Tử nha, nhưng mà… cái sự “thích” đó hình như không phải mang nghĩa giống như vậy.

Còn với K?

Tử Hữu hơi nhíu mày.

Mỗi lần nghĩ đến anh, giới hạn giữa “thích” với “không thích” trong lòng liền trở nên rất mơ hồ, tựa như chuyện cấp cho người kia một vị trí xác định là một chuyện rất khó khăn.

Đột nhiên, Tử Hữu cảm giác được sau lưng có một ánh mắt nóng rực phóng tới, giống như muốn xuyên thấu cơ thể mình. Cậu hoảng hốt quay đầu nhìn, nhưng xung quanh đầu là khách nhân cười cười nói nói. Này là ảo giác sao? Tử Hữu nghi hoặc quay đầu lại, chẳng qua vừa uống xong một ngụm nước, cảm giác được tầm mắt kia lại phóng tới.

Nháy mắt, trong đầu Tử Hữu hiện lên gương mặt K đang nhìn mình, đôi con ngươi màu tro xám như bão giông trên đại dương bao la, mang theo luồng nước xoáy hung hăng muốn hút người cuốn sâu vào trong nó.

Là K sao?

Tử Hữu lại quay đầu nhìn một vòng, trong lòng mơ hồ cảm giác là như vậy, nhưng rất nhanh lại tự giễu, làm sao có thể a…

Đinh đang ——

Cửa CLB bị người kéo ra, tới cùng luồng gió đêm lạnh lẽo là mấy nam nhân mặc áo khoác chống gió đi vào.

Người dẫn đầu mặc áo gió màu xám tro, cổ áo dựng đứng, gương mặt mang theo vẻ cuồng vọng không kềm chế được, ánh mắt lại có sức uy hiếp mạnh mẽ.

Hắn vừa tiến vào, bốn phía ban đầu trở nên yên tĩnh, sau lại có tiếng bàn tán xôn xao nổi lên.

Tử Hữu không biết người này, chỉ thấy ánh mắt của hắn quét một vòng đại sảnh, sau đó dừng trên người mình một lát. Tử Hữu trong nháy mắt có chút căng thẳng, lùi về sau mấy bước. Trực giác của cậu cho thấy người này thật nguy hiểm, đừng nói là lại có người tìm mình gây phiền toái đi!

Bất quá người nọ chỉ nhìn cậu một lát liền đem tầm mắt dời đi. Sau đó là bộ dáng ẻo lả của Nặc Mễ Tư lả lướt đi tới, “ai u” một tiếng lại vỗ một cái lên bờ ngực bền chắc của đối phương, “Khách quý này thế nào lại đến chỗ của chúng tôi a? Là có hẹn sao?”

Nam nhân nhìn Nặc Mễ Tư một cái, đẩy tay Nặc Mễ Tư ra, sau đó vỗ vỗ phần y phục bị chạm vào. Nặc Mễ Tư cũng không để ý, lại nghe một người khác mặc âu phục đứng cạnh đó lên tiếng:

“Chúng tôi có hẹn người ở đây!”. Sau đó đưa sang một tờ giấy nhìn như danh thiếp.

Nặc Mễ Tư không nhận lấy, chỉ nhìn liếc qua một cái rồi gật đầu, đưa tay dẫn đường.

“Hắn đã tới lâu rồi, đang ở trên lầu!”

Sau đó, mấy người kia liền hướng phòng VIP trên lầu đi.

Tử Hữu nhìn theo người cuối cùng cho đến khi khuất bóng ở hành lang mới thôi, thắc mắc hỏi: “Ai vậy?”

Bartender vừa lau bàn vừa thấp giọng đáp: “Là thương nhân nổi danh nhất ở khu Đông – Lương Tiêu”.

“Lương Tiêu…”. Tử Hữu gật gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó lại thắc mắc, “Thương nhân? Tới đây làm gì?”

“Nhìn bộ dáng bọn họ, hẳn là đến gặp người nào đó.” Bartender nhún vai.

Ai lại hẹn gặp mặt ở chỗ như này a?

Tử Hữu cảm thấy bất khả tư nghị, lại nhìn quanh một vòng, chỗ này không phải chỉ có nữ nhân mới có thể đến sao?

Bất quá vì Lương Tiêu đột ngột xuất hiện, mà trong CLB có rất nhiều khách nữ không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên lầu, cố gắng đè thấp thanh âm hưng phấn. Tử Hữu cũng định ngẩng lên nhìn, đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện một thân ảnh màu trắng.

“Đi theo tôi một chút!” Giọng Alice không mang theo một chút cảm xúc.

“…Ồ!” Tử Hữu sửng sốt, Alice đã lâu rồi không có nói chuyện với cậu…

Hai người rời khỏi đại sảnh, đi vào phòng thay quần á. Alice nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai, mới thấp giọng nói: “Biết người vừa rồi sao?”

“Ai?… Lương Tiêu?” Tử Hữu nhớ nhớ, “Hắn là thương nhân!”

“Cậu biết?” Alice đột nhiên lạnh giọng chất vấn, “Cậu lại gây họa gì?”

“Gì?” Tử Hữu mờ mịt, “Tôi không có làm gì hết. Mấy ngày này tôi không phải toàn ở nhà sao?”

Alice suy nghĩ một chút, xác nhận đúng là như vậy, liền hồ nghi nhìn cậu: “Vậy sao cậu biết hắn là ai?”

Tử Hữu đưa tay chỉ quầy bar, vô tội đáp, “Bartender đại ca nói”

“….” Alice im lặng nhìn chằm chằm Tử Hữu một hồi, sau đó ho khan một tiếng, “Cậu biết thân phận thật của hắn là gì không?”

Di… sao tự nhiên nói sang chuyện khác rồi? Tử Hữu nghi hoặc híp mắt, nhìn chằm chằm Alice hồi lâu, đến khi đối phương trừng mắt nhìn sang, mới vội vã lắc đầu.

“Không biết.”

“Đám người đó nguyên hình là loài chó!”

“Chó?”, Tử Hữu sửng sốt, đột nhiên nhớ đến lời bọn Lam Sinh nói hôm nọ, “Chẳng lẽ là người đem đám chó kia đuổi đi….”

“Là hắn!”. Alice ôm cánh tay gật đầu, “Bọn họ hôm nay tới chỗ này, có chút kì lạ. Mèo chó bất lưỡng lập, chúng ta lại không có giao dịch gì với họ.”

Tử Hữu gật gù, chó a.. chẳng trách ban nãy theo bản năng đã cảm thấy nguy hiểm rồi…

“Vạn nhất bọn họ tới đây nói chuyện làm ăn thì sao?”, Tử Hữu hỏi.

“K đang ở trong phòng kia”, Alice nhìn Tử Hữu một cái, phát hiện cậu đột nhiên cứng đờ, cười lạnh một cái, “Cho nên nói bọn họ đến gặp người, là K đi?”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 13