Truyện Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Chương 12: Phiên ngoại thứ nhất: Những câu chuyện về K

Tác giả Mạc Thanh Vũ
Trong hồi ức của K, vẫn còn tồn tại một đoạn kí ức ấm áp, hệt như bức họa thật xinh đẹp.

Nhiều năm về trước, nếu dùng tuổi tác của con người để đếm, thì khi đó K vẫn còn đang ở độ tuổi một cậu nhóc mặc đồng phục học sinh, suốt ngày ngồi xổm trên con đường trước nhà, mặt mày bậm trợn theo kiểu phản nghịch.

Bất quá thì lúc ấy K chỉ là một con mèo bình thường, hoàn toàn chưa có đính ước cùng thổ thần, cũng chẳng biết là thổ thần có tồn tại. Cho nên có suốt ngày ngồi xổm trên đường như thế, trong mắt người đời cũng chỉ là một con mèo hoang có bộ lông đen mượt thật xinh đẹp đang ngồi.

K từ đó cho đến bây giờ, vẫn là bộ dáng thích lang thang ở bên ngoài hơn là ngồi trong nhà, mà cái gọi là “nhà” đó cũng chỉ là nơi có một người đàn ông tuổi tác đã cao ngụ tại. K sinh ra ở khu này – nơi mà trong miệng mọi người được gọi là “khu nhà giàu”, bốn phía đều là biệt thự, cửa hàng cao cấp, khu vui chơi giải trí cũng cao cấp nốt. Mà nơi K ở, thoạt nhìn giống như một lâu đài gỗ có ba tầng.

Lúc còn nhỏ, K thường được chủ nhân ôm trên tay, đứng ở lầu hai tiêu sái nhìn những bức họa treo trên tường. Trong những bức họa ấy, mỗi người một khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là trên tay ôm lấy một con mèo đen có đôi mắt màu xám lạnh lùng.

K thường nghe chủ nhân nhắc tới, tổ tiên của bọn họ là người ngoại quốc, kéo dài qua nhiều thế hệ cũng có xuất hiện một ít người hỗn huyết. Theo thời gian, người trong một nhà vốn hưng thịnh bởi vì tiền tài mà bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Đến đời lão chủ nhân, cô con gái duy nhất một ngày nọ bỏ nhà ra đi, cả căn nhà cuối cùng chỉ còn lại một người cùng một mèo bầu bạn.

Mà kì lạ nhất chính là, dù người nhà này có xích mích như thế nào với nhau, vẫn trở về thăm nhau vài năm một lần, yêu thích đối với con mèo đen kia chưa bao giờ nguôi bớt, phảng phất như trong tâm trí của bọn họ, đó là chứng cứ còn sót lại xác nhận bọn họ chính là người trong một nhà, dù huyết mạch khi ấy không còn như trước nữa.

K lớn lên qua từng năm, trong đại não sớm khắc sâu hình ảnh lão chủ nhân mỗi ngày đều ngồi trên ghế tựa đặt ở hành lang trước nhà, ngắm hoàng hôn ở phía xa, bên cạnh là một tách trà thơm ngát. Hành lang nhuộm đầy sắc đỏ của nắng chiều trông thật đẹp, làm nổi bật lên bóng lưng thê lương của người nọ, mà người nọ không mảy may cảm thấy buồn tủi. Cứ như vậy, mọi cảm giác đều tiêu thất vào trong không khí, không một ai phát hiện.

Chịu không nổi không khí trầm mặc trong ngôi nhà, thời gian K ở nhà ngày càng ít. Hắn chỉ thích đi dạo bên ngoài, nhìn xe cộ trên đường qua lại, từng đoàn người tới lui cười nói, thẳng đến khi đèn đường, đèn Neon treo trên các cửa hiệu được bật sáng mới chậm rãi trở về.

Đứng trước cửa đợi hắn luôn là lão chủ nhân, trên gương mặt già nua nhiều nếp nhăn cười móm méo, dùng thanh âm rất nhẹ mà nói, “Mừng ngươi trở về, K!”

Mỗi lần như thế, K đều trả lời: “Ta đã trở về”.

Thế nhưng trong tai người nọ chỉ là mấy tiếng meo meo ô.

Sau đó, hắn chỉ còn cách dùng cái đuôi nhỏ mà thoải mái vỗ vỗ bàn tay của chủ nhân mấy cái.

Cứ như thế qua từng ngày, không lâu sau đó, lão chủ nhân bệnh nặng rồi qua đời. Cô con gái trở về một lần, thu thập đồ đạc trong nhà một bận, lại bàn bạc chuyện bán nhà.

Cô gái lớn gần như chưa bao giờ nhìn lão nhân cười một cái thật vui vẻ, lúc ấy nhìn K cười đến ngọt ngào, thanh âm mềm mại mà nói: “Nào, K, đến sống cùng với ta!”

Một câu này không có bất luận ý nghĩa gì khác nữa. Cô gái ôm K đi, chỉ là buổi tối cùng ngày hôm đó, hắn từ cửa sổ nhảy ra, trở về nơi mình sinh ra. Trong đêm tối, nằm trên ghế tựa đặt ở hành lang, nhẹ nhàng liếm liếm bộ lông, trong lòng không ngừng suy nghĩ, giá như mỗi ngày đều có thể ở cùng lão chủ nhân thì thật tốt.

Chỉ là suy nghĩ này rất nhanh liền biến mất. Cho dù mỗi ngày có thể ở cùng lão chủ nhân cũng không mang lại bất cứ ý nghĩa gì.

Trong màn đêm, chỉ độc một đôi mắt sáng quắc nhìn xung quanh.

Đêm khuya đường vắng người thưa, xa xa là tiếng chó sủa truyền đến, con mèo đen ngồi ngay ngắn trên lan can hành lang, quay đầu nhìn về phòng ngủ tối đen như mực. Ánh trăng hắt lên chiếc bóng trên tường kéo thành một dãy dài. Cái tai khẽ động đậy, nó nhảy lên chiếc ghế tựa, cuộn tròn người lại, cô độc mà ngủ dưới gió đêm.

Không biết vì nguyên nhân gì, căn nhà này cuối cùng không thể bán được, cũng chẳng có ai đến hỏi mua. Sau một tháng, bên trong căn nhà đã bám đầy bụi bặm.

Lần đầu tiên K cảm giác được mùi vị của sự cô đơn, có lẽ là vì xung quanh không có hơi thở con người, mà bốn phía đều là vết tích của vật chết, không khí đặc biệt xưa cũ.

Thời gian K trở thành chú mèo lưu lạc càng lúc càng lâu, chỉ khi thật khuya mới ra khỏi cửa, ngày thì ngủ trên ghế dựa trên hàng lang trước nhà.

Một ngày nọ, K gặp được một con mèo nhỏ có bộ lông màu trà, khiến cho tâm hồn một lần nữa xao động.

Nói là gặp thì cũng không đúng, chỉ là mèo kia mới đến ở trong khu người giàu này không lâu, mà K trong một lần ra ngoài, ngẫu nhiên nhìn thấy trên lầu hai của một ngôi nhà, có một con mèo nhỏ nằm úp sấp ở đó. Thoạt nhìn mèo con cả người đều khỏe khoắn hạnh phúc, lỗ tai nhỏ xù xù, cái đuôi nhỏ mềm mại, chiếc mũi thâm thấp, con mắt thật to nhìn lên phía cửa sổ, thẳng tấp nhìn vào K, một cái nháy mắt cũng không có.

Bên cạnh có một cái đĩa nhỏ đựng sữa, còn có một cái ổ nhỏ thật khả ái, trên trải khăn mềm nhuyễn, có cả một con chuột bông cũng khả ái không kém.

Này nhất định là được chủ nhân cực kì sủng ái – K lúc đó đã nghĩ như vậy.

Sau đó hắn liền quay đầu, định rời đi. Chỉ là chân trước vừa mới bước tới, chú mèo con màu trà liền nãi thanh nãi khí mà kêu một tiếng, tiếng kêu không rõ ràng, không có khí lực, thế nhưng tựa hồ rất gấp gáp, như không muốn hắn rời đi. K quay đầu, nhìn thấy đội phương đang cố gắng trèo lên cửa sổ, này chủ nhân cũng thật sơ ý, cư nhiên lại không đóng cửa sổ.

Con ngươi thiển sắc của K dưới tiết trời giao mùa thu – hạ nheo thành một đường, đứng tại chỗ do dự hồi lâu mới nhảy xuống, men theo đường ống nước bò lên lại cửa sổ.

Mèo nhỏ thấy K, vội vàng dừng bước chân, đặt mông ngồi xuống bệ cửa sổ. K giương móng vuốt, đẩy đối phương dịch vào một chút, lại dùng đuôi mình ngăn phía trước, phòng ngừa đối phương không cẩn thận mà ngã xuống.

“Meo… meo…”

Mèo con cũng nheo lại con mắt, có chút khó nhọc mà ngước đầu nhìn bóng của con mèo trước mắt.

Mà K, ngồi ở đó nhìn nó thật lâu.

Con mắt thật to màu hổ phách, trong trẻo hệt như nắng mai buổi sớm, cái lưỡi nhỏ hồng hồng liếm liếm chiếc mũi, đệm thịt nho nhỏ mềm mềm vỗ vỗ cái đuôi K. Sau khi phát hiện là chơi cái đuôi rất vui, liền cuộn thành một đống giữ chặt không buông. K không còn cách nào khác, chỉ có thể chìa đuôi ra bồi nó ngoạn, cứ thế ngồi đó suốt một ngày.

Chạng vạng sáng, chủ nhân ngôi nhà trở về, từ dưới cửa đã vang vọng lên thanh âm gọi tên mèo nhỏ của chủ nhân. Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, K vội vàng muốn rời khỏi cửa sổ, mèo nhỏ liền phát hiện ra, lo lắng mà kêu lên không ngừng, cái mũi thâm thấp vùi vào bộ lông mềm mại trước ngực K như muốn giữ lại.

Khoảnh khắc đó kéo dài thật lâu, cảm giác đã mất mát trong lòng lại một lần nữa xuất hiện, nhưng là cảm giác gì a?

K không biết, chỉ là gõ gõ cái đầu nhỏ một cái – “Ngày mai ta trở lại”, sau đó theo đường ống nước trượt xuống đất.

Leo lên bức tường dài, K quây đầu lại, nhìn thấy một nam sinh mặc đồng phục học sinh tiến vào phòng ôm lấy mèo con, sờ sờ cái tai cùng cổ nhỏ, khiến cho mèo con thoải mái kêu lên. Sau đó nam sinh đặt mèo con lên vai, ra khỏi phòng.

Lúc ấy, mèo nhỏ mở đôi mắt thật to nhìn về phía K, tựa như muốn nói – “Hứa đó hứa đó, ta nhất định sẽ chờ ngươi”.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, K mỗi ngày đều đến bồi mèo nhỏ. Chủ nhân mèo nhỏ mỗi ngày đều đi vắng, mèo nhỏ càng lúc càng có cơ hội làm nũng, bám lấy cái đuôi không tha. Cũng có khi sẽ nhảy lên lưng của K, chân trước đạp lên đỉnh đầu hắn, há cái miệng nhỏ cắn cắn lỗ tai. K luôn giả vờ hung dữ, con ngươi thiển sắc xám bình thường khiến động vật khác không dám tiếp cận, thế nhưng không dọa nạt được tiểu động vật này. K càng hung hăng, nó càng cảm thấy vui vẻ, toét miệng để lộ hàm răng thật khỏe, như là đang cười.

“Cười cái gì?”

Có một ngày, K ghé vào bên trong cửa sổ phơi nắng,

“Meo meo” – con mèo nhỏ thể kêu lên mấy tiếng, đôi mắt to long lanh nước, cái lưỡi nho nhỏ liếm liếm lấy K. K dùng đuôi mình bao tiểu động vật lại, liền nhìn thấy ánh mắt vui đến nổi có thể hoa chân múa tay của nó. Trong nháy mắt, K không biết có phải hay không đã nở nụ cười, cảm thấy ánh dương ngày đó đặc biệt xán lạn động lòng người. Mà tiểu động vật màu trà có bộ lông xù kia, thoạt nhìn thật sự rất khả ái.

Mèo nhỏ tựa hồ chú ý tới K luôn một thân bám đầy bụi đất, thỉnh thoảng ở trên người lại có chút thương tích, thế là mỗi ngày bắt đầu nhượng cho hắn nào là rau củ, sữa tươi, bánh quy, bánh cá nhỏ, còn có một chút hoa quả mà chủ nhân cho. Mỗi lần như thế, K một bên ăn đến không biết trời đất, một bên cảm thán người nhà này thật sự là liều mạng mà sủng ái vật nhỏ a.

Cuối cùng, để biểu thị lòng cảm ơn, hắn cúi đầu liếm liếm cho cái đầu nhỏ đầy lông.

K có khi đã nghĩ rằng, mình mỗi ngày đều đến đây vui đùa cùng vật nhỏ là vì không còn nơi khác để đi, cũng có thể vì bản thân nhàn hạ đến trở nên nhàm chán, hơn nữa, cũng là muốn nhìn một chút vật nhỏ sau khi lớn lên sẽ có hình dạng gì. Nghĩ đến điều này, K cũng có chút kinh ngạc, cư nhiên chính mình có thể nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy, gần như là quyết định cả đời đều đến bồi vật nhỏ rồi.

Bất quá… cảm giác đó tựa hồ như cũng không xấu, còn hơn là mỗi ngày đều ngủ, ngày tiếp theo như thế nào cũng không biết. Hiện tại mỗi ngày đều có chuyện chờ đợi mình, phảng phất như cuộc sống đột nhiên không còn khái niệm ngày đêm, cũng chẳng tồn tại những mảng màu hắc ám.

Câu chuyện bầu bạn kéo dài qua hai cái cuối tuần, một ngày kia, trên đường K đến nhà của tiểu động vật, liền bị một con mèo là lão đại của khu đông chặn lại.

“Yo ~!”

Đối phương là một con mèo mặp, đôi tai đầy đất, theo sau là mấy con mèo suốt ngày vô công rỗi nghề.

“…”

K bất động thanh sắc, giương đôi mắt lạnh lùng lên nhìn.

“Lão … lão đại!” – Một con mèo phía sau con mèo được gọi là “lão đại” đại chỉ vào K, có chút căng thẳng nói – “Thằng này rất… lợi hại…”

“Đồ ngu!” – Mèo lão đại vẫy cái đuôi cũng dơ như cái tai của nó, quất vào trong mặt con mèo kia một cái – “Nó chỉ có một mình, chúng ta lại có một đám, còn có thể không đánh lại sao?”

K nhất thời minh bạch, đại khái là mấy ngày lai vãn trong khu này đã bị một đám mèo khác phát hiện ra, chạy về cáo trạng, hiện tại mới chặn đường dạy dỗ. Thối lui về sau mấy bước, K dù không sợ đánh nhau, thế nhưng không muốn bản thân mình bị vây trong hẽm nhỏ mà bị người ta đánh đến bị thương. Tiểu động vật nhất định sẽ dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn chính mình, chỉ cần nghĩ đến con ngươi ngập nước, K đã cảm thấy chịu đựng không nổi.

Chỉ lui về sau có hai bước, mà bị người ta nhìn thành bản thân mình đang sợ hãi. Mèo lão đại phá lên cười một cái, ra lệnh cho đám miêu sau lưng mình tủa ra, vây K ở chính giữa. Trong hẻm nhỏ không một bóng người, phía sau một cái thùng rác lớn, một cuộc chiến tư sát đang ngấm ngầm diễn ra.

Sau một hồi thi triển tứ chi, chi trước cùng chi sau K đã đầy vết thương, nhưng khí tức xung quanh người tràn đầy sát ý như cũ, khiến những con mèo khác không dám lại gần. Ánh mặt trời chiếu không tới ngõ nhỏ hắc ám, khắp người con mèo đen là máu đỏ, đôi mắt xám sáng quắc băng lãnh, trở nên rất đáng sợ.

Mèo lão đại nhìn thấy đàn em của mình một tên lại một tên ngã xuống, mà K thì dù trên người đầy vết thương, khí lực đã muốn tiêu hao gần hết, nhưng vẫn không giảm bớt khí tức duy ngã độc tôn của một con mèo. Mèo lão đại trở nên run rẩy, không phải sợ, mà là cực kì hưng phấn.

Con mắt hiểm ác mang đầy quang mang, đột nhiên cất tiếng hỏi: “Nghe nói mày thường đến nhà một con mèo con màu trà làm khách?”

K khựng lại đôi chân, chậm rãi giương mắt nhìn, sát khí đột nhiên tăng thêm vài phần.

“Mày…mày…”

Mèo lão đại ngạnh trứ da đầu tiếp tục lên tiếng: “Nếu như ngày hôm nay mày để tao đánh một trận, tao sẽ không tìm con mèo kia gây phiền phức”

“Nó có chủ nhân!”

“Thế nhưng không phải cả ngày chủ nhân đều đi vắng sao? Cho nên rất là vui vẻ mà ghé trên cửa sổ cả ngày. Nếu có một ngày đi theo con mèo khác cũng rất là bình thường đi?”

K thu lại móng vuốt sắc nhọn, mèo lão đại hỉ hả cười một cái, tiêu sái nhoáng lên trước mặt K, giơ trảo lên cào thật mạnh trên gương mặt đầy lông đen một cái.

Chiều lên, mưa xuống cho đến tối mịt. Trong ngõ nhỏ tối đen như mực, mùi rác thoang thoảng, rưồi nhặng bay đầy bốn phía. Trên mặt đất đầy rác bẩn, thân ảnh một con mèo đen nằm rạp ra, cả người đều là thương tích không thể gượng dậy. Ruồi bám trên đôi tai hắc sắc, một chút khí lực động đậy cũng không có.

Sẽ chết sao? K tự giễu chính mình một cái, cảm giác dưới thân dính nhớp đầy máu, cơ thể mất dần nhiệt độ, tim đập càng lúc càng yếu.

Cảm giác hô hấp càng lúc càng khó khăn, mưa rớt ở trên người lạnh lẽo, cả thân người càng lúc càng trở nên nặng nề.

Nhớ đến vật nhỏ thường hay ghé trên cửa sổ, không biết ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra hay không, cũng không biết ngày hôm nay đã ăn cái gì?

Hôm qua nói với nó cá khô ăn rất ngon, vật nhỏ gần đây phát âm đã muốn rõ ràng, nguyên bản mình dùng cả ngày để dạy nó nói tên của mình…Đúng rồi… vật nhỏ đã có tên chưa? Hình như chưa có! Mà cũng hình như có lần đã nghe thấy rồi đi?

K nửa khép nửa mở đôi mắt, cật lực suy nghĩ, lại cảm thấy ý thức bắt đầu trở nên mờ hồ. Không nhớ được… không thể nhớ được..

Mỗi ngày bám lấy ta làm cái gì chứ? Ăn uống bày biện khắp nơi, liếm lông ta, lại còn khiến ta phải chìa đuôi ra cho nó chơi, lại bị nó dùng móng vuốt mềm mại nhỏ nhắn đập đập ở trên mặt…

Cẩn thận mà nghĩ lại, tựa hồ như bản thân mình nhớ rõ từng chút một.

Nếu như… sau này… không thể nào trở lại nữa, có thể hay không vật nhỏ sẽ rất khổ sở?

Khổ sở sao? K tự giễu một cái, vật nhỏ cũng biết khổ sở sao?

Nhưng mà… thật khốn khiếp… nếu như sau này không bao giờ nhớ đến hắn, thì hắn làm quỷ cũng không bỏ qua cho vật nhỏ đâu.

“Này này!”

Bên tai vang lên một thanh âm khàn khàn, K chuyển động đôi con ngươi, thật vất vả mới có thể mở ra đôi mắt, vết thương trên má cơ hồ rất nặng, chi dù chỉ là một động tác nhắm mắt hay mở mắt cũng đều rất đau đớn.

Trước mắt mờ ảo một thân hình, hình như là một lão đầu thấp bé đi?

K có chút mơ màng.

“Ta là thổ thần nha!” – Lão đầu cúi cúi người, đột nhiên nói – “Ta nghe thấy tiếng nói của ngươi, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tiếng nói? K nghi hoặc hỏi ở trong lòng một câu.

“Đúng vậy. Ngươi nói, ngươi không muốn chết!”

Lão đâu lộ ra dáng vẻ tươi cười ôn hòa, lại nói – “Nguyện vọng của ngươi cường liệt như thế, khiến ta thật cảm động!”

Nguyện vọng sao… K khép hờ đôi mắt, không nghe thấy đối phương nói gì hết, chỉ là trong lòng nhớ đến ánh nắng soi rọi trên thân ảnh vật nhỏ màu trà thật động lòng người…

Đúng vậy… không muốn chết… hắn không muốn chết một cách oan ức như thế, hắn không muốn chết ở một nơi như thế này.

“Ta đáp ứng ngươi!” – Lão đầu nói xong câu này, lại hỏi hắn – “Ngươi có muốn cùng ta đính khế ức không?”

K không biết tại sao lại gật đầu. Sau cái gật đầu đó, bởi vì cơ thể nằm đã lâu trong đêm tối lạnh lẽo mà triệt để mất đi ý thức.

Hai tháng sau đó, người trong ngôi nhà của mèo nhỏ đã dọn đi mất.

K sau khi dưỡng khỏe thân mình, gấp gáp chạy đến, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nhìn đến ngôi nhà đã được dọn đi sạch sẽ, trên mảng tường xi măng lạnh lẽo chỉ còn lại một khung cửa nhỏ, phảng phất như tất cả ấm áp đều đã bị đem đi.

K ngồi trên gờ tường, quay đầu nhìn ngôi nhà vững chải, dương quang hắt lên kính lắp trên cửa sổ sát đất một bóng đổ đen dài. Bên trong ngôi nhà không chủ, cho dù là trời nắng hay trăng soi, vẫn tồn tại một thân ảnh đã vĩnh viễn khắc sâu trong lòng.

Đợi cả một buổi chiều, K mới xoay người rời khỏi, để lộ một đạo ấn ký hình ấn trảo màu xám nằm ở bụng dưới, là dấu vết của khế ước ngày đó ghi lại.

Ngày mới nắng lên, hắn cũng dùng cuộc đời mới mà sống tiếp. Hắn rốt cuộc có thể dùng bàn tay của mình, vững vắng nắm lấy đối phương, không bao giờ còn trải qua tình cảnh bởi vì bản thân nhỏ bé yếu đuối mà bại dưới tay đối phương.

Nếu như… nếu như một ngày có thể gặp lại nhau…

“K? K?”

Thanh âm của Alice truyền tới từ bên tai, K chậm rãi mở mắt, phát hiện ra mình ngủ quên trên sopha.

“Nằm mơ a…”

K ngồi dậy, nhất thời có chút thất thần, dùng tay nhu nhu huyệt thái dương.

“Sao lại nằm mơ?”. Con mắt màu lam của Alice chăm chú nhìn, đưa qua một ly nước, “Nằm mơi thấy cái gì sao?”

“Ừ!”. K thuận miệng đáp, “Cũng không có gì, chỉ là thấy một vài chuyện trước kia!”

“Vậy sao…”. Alice gật gật đầu, lại cười hỏi, “Buổi tối muốn ăn cái gì?”

“Tùy tiện…”

K lắc lắc tay rồi đứng dậy, lại bị âm thanh đùa giỡn ở sau lưng hấp dẫn. Quay đầu lại nhìn qua cửa sổ sát đất trong phòng khách, liền thấy trong sân trước nhà, có mấy thân ảnh nháo thành một đoàn. Sách của Mễ Tử bị Nauy cướp lấy đặt ở trên đầu. Nauy một thân cao lớn, Mễ Tử với mãi mà không lấy lại được, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng. Bên cạnh, một người đầu tóc màu trà, mặc bộ quần áo thuần trắng ôm lấy bả vai Mễ Tử, cười nói đến vui vẻ.

Nauy vội vàng phóng đến bên cạnh hai người, chỉ vào Tử Hữu, “Ê ê! Phạm luật nha!”

“Nào có?”

Tử Hữu ha ha cười mấy tiếng, con mắt to tròn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, con ngươi màu hổ phách linh hoạt chuyển qua đảo lại thật sinh động.

Trong nháy mắt, trong đại não K đột nhiên hiện ra thân ảnh người chọc người thích của vật nhỏ trước kia, con ngươi màu hổ phách cũng giống với người nọ trước mắt bây giờ, khiến K nhịn không được sửng sốt trong chốc lát.

“Làm sao vậy?”

Alice đi đến bên cạnh, xoay mặt nhìn một đoàn ba người đang đùa giỡn ngoài kia, nhịn không được nhíu mày, “Thật chứ… mỗi ngày đều thật có tinh thần như vậy!”

“…”

K không nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn gương mặt đang tươi cười xán lạn dưới ánh mặt trời. Bất quá một lát sau, hắn lại tự giễu trong lòng, làm sao có khả năng, vật nhỏ kia hiện tại nhất định đang sống rất hạnh phúc cùng chủ nhân của mình, lại nép mình trong vòng tay của chủ nhân, đâu có thể nào lâm vào tình cảnh dầm mưa đến sốt cao rồi được chính mình cứu trở về.

Trên thế giới vốn tồn tại rất nhiều chuyện kì lạ.

Quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ đầy nắng, sắc trời ở đằng xa nhiễm một tầng đỏ ửng.

Nếu như còn có thể gặp lại nhau, ngươi sẽ có bộ dáng gì, vật nhỏ? Ngươi có nhớ ta không?

Ta một chút cũng không có đâu…

Nhưng mà, ngươi ảnh hưởng đến cuộc sống của ta thật nhiều…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 12: Phiên ngoại thứ nhất: Những câu chuyện về K