Lúc Tử Hữu tỉnh dậy, đã là trưa ngày thứ ba.

Hé mở một con mắt, cậu phát hiện mình đang nằm trong phòng, màn cửa buông xuống ngăn lại ánh mặt trời chiếu vào. Hơi cử động một chút, Tử Hữu đã cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Cúi đầu nhìn cánh tay, trên ngực, trên lưng, chỗ nào cũng đều quấn băng vải trắng. Thử sờ sờ đầu một cái, quả nhiên trên đầu cũng bị bao thành một cục.

“Tỉnh rồi?”

Bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp, Tử Hữu ngẩn người, quay đầu lại liền nhìn thấy K trước mắt.

Khó thấy được bộ mặt hung ác vạn năm như một ấy cũng lộ ra một chút ôn nhu.

“Tôi…. Anh….”

Tử Hữu trừng mắt nhìn, nhất thời có chút mơ màng, nghĩ nghĩ cái gì đó, lại ngẩn người ra.

“A! Tôi bị người ra đánh a!”

“Phóc!”

Lam Sinh vừa đến tới cửa, nghe thấy câu đó nhịn không nổi liền phụt cười một cái, lại nhìn đến ánh mắt của vừa K ném sang, vội vàng đặt thức ăn trên bàn, xua tay – “Xin lỗi xin lỗi! Tôi chỉ không nghĩ đến Tử Hữu khi tỉnh dậy câu đầu tiên nói ra chính là như thế!”

Lại nghĩ đến vẻ mặt chấn kinh ban nãy của cậu, Lam Sinh run rẩy hai đầu vai, nhẫn nhịn nín cười, nhưng vẫn để lộ ra vài âm thanh không nhỏ.

K lắc đầu, sau đó quay lại nhìn Tử Hữu, sờ một tay lên trán cậu, nói – “

Tốt! Đã bớt nóng!”

Tử Hữu nhìn Lam Sinh, lại nhìn K một cái, có chút không phản ứng kịp – “Em bị sốt sao?”

“Phải phải!” – Lam Sinh đi lại, bắt chéo chân ngồi trên giường – “Lúc K đưa cậu về thì bị như thế. Khiến chúng tôi bị dọa không ít! Cả người thì bị thương, khóe miệng trên đầu đều là máu, đã vậy còn sốt cao. Nauy còn muốn xắn tay áo lên đi đánh người, vẫn là Mễ Tử thật vất vả mới kéo lại được!”

“…”

Tử Hữu mím mím môi, trong lòng đều là cảm động. Cậu ngẩng đầu nhìn K– “K tiên sinh… làm sao biết tôi ở chổ nào?”

K nhìn cậu một cái, vừa ngồi xuống cạnh bàn ăn bữa trưa vừa trả lời:

“Nặc Mễ Tư gọi điện thoại thông báo, trên đường tôi đến CLB thì gặp Alice ”

Nghe đến tên Alice, người Tử Hữu liền cứng đờ. Lam Sinh nhạy cảm phát hiện ra, nhẹ nhàng hỏi cậu:

“Làm sao vậy?”

“A… không có…!”

Tử Hữu hấp háy mắt cười cười, ánh mắt dời đến cửa sổ, nhìn thấy một gốc cây đang trổ hoa ở bên ngoài.

“Đào nở thật đẹp…”

“Không cần cậu dạy!” – Trong đại não đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh như băng của Alice, cùng với kí ức đêm hôm đó dưới ánh trăng khắc thành một vết sâu trong lòng. Alice… thật sự rất ghét cậu, như thể hận đến mức không thể giết chết cậu. Thế nhưng… tại sao chứ? Tử Hữu nhăn mi, trong lòng cảm thấy ủy khuất cùng chua xót không thôi, vô duyên vô cớ bị ghét bỏ khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian ở cùng chủ nhân lúc trước, vui vẻ trong chớp mắt, bị ghét bỏ cũng trong chớp mắt, lúc ghét bỏ rồi thì một cái liếc mắt cũng không có.

Trong lòng khổ sở không thôi, nhưng mũi đánh hơi được một chuỗi mùi hương hấp dẫn. Tử Hữu quay đầu, nhìn thấy Lam Sinh bưng một tô cari để trước mặt. Bao tử kêu lên rột một cái, mặt cậu liền đỏ ửng. Lam Sinh nhìn thấy như vậy liền cười lớn:

“Quả nhiên đói lắm rồi! Cậu hôn mê đã ba ngày, đói là phải!”

“Em ngủ lâu như vậy?”

Tử Hữu có chút giật mình, bản thân thì để Lam Sinh đỡ mình ngồi dậy, đối phương còn rất chu đáo mà đệm thêm gối sau lưng cho cậu tựa vào, lại cầm muỗng đút cậu ăn.

Lam Sinh một bên đút, một bên nói – “Cũng may là mỗi ngày đều có Mộng cùng K chăm sóc cho cậu!”

“Khụ khụ!”

Tử Hữu sặc một cái, mặt phiếm đỏ, cậu mới vừa nghe thấy cái gì a? Mộng chăm sóc cậu thì không nói, còn có K tiên sinh nữa sao? Là K tiên sinh thích đánh nhau, thích nghe người khác kêu gào thảm thiết, tính tình ác liệt á hả?

Như là cảm nhận được Tử Hữu ngờ vực mình, K đang ngồi ăn bữa trưa ở bên cạnh liền quay mặt sang trừng mắt với cậu một cái – “Làm sao? Có ý kiến gì?”

“Không có không có không có!” – Tử Hữu liên tục lắc đầu.

“K tiên sinh thật sự chăm sóc cậu rất tốt nha!” – Lam Sinh tựa hồ như nhớ đến chuyện gì đó buồn cười lắm, hắc hắc miệng cười, sau đó đè thấp thanh âm, kề bên tai Tử Hữu nói nhỏ:

“Hắn ngủ ở trong phòng trông chừng cậu, nửa đêm cậu khô miệng mơ màng muốn uống nước, hắn không nói hai lời liền chạy xuống bếp rót nước. Kết quả đụng trúng La Minh đang bị mộng du, phòng khách một mảng tối thui nhìn ổng như một con ma, dọa K sợ nhảy dựng.”

Tử Hữu nghe kể cảm thấy vô cùng sửng sốt, trong đầu mường tượng đến cảnh K tiên sinh cầm trên tay ly nước, bị La Minh dọa sợ hét lớn mà không khỏi buồn cười. Bất quá…

“Sao anh lại biết rõ như vậy a?”

Tử Hữu nheo mắt nhìn Lam Sinh, nghi hoặc hỏi. Lam Sinh làm mặt quỷ, cũng không có trả lời, mà nhét thẳng một muỗng cari vào miệng Tử Hữu. Ăn trưa xong, Lam Sinh lại bồi Tử Hữu uống thuốc an thần.

Lúc cậu mơ mơ màng màng muốn chìm vào giấc ngủ, cảm giác có người đang kẹp nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho cậu. Khi ấy Tử Hữu nghĩ, là K tiên sinh đang làm sao? Cậu mơ hồ ngửi thấy một mùi cỏ cây thật đặc biệt thoáng qua mũi. Nếu như đó thật sự là K tiên sinh, hóa ra anh ấy có thể làm ra loại động tác ôn nhu cẩn thận, như đang chăm sóc cho vật trân bảo nào đó như thế.

Thời gian buổi trưa dần qua, Tử Hữu ngủ đủ giấc rồi, đến khi thuốc an thần hết hiệu quả, mở mắt ra đã thấy đèn đường đều được bật sáng. Dưới nhà ồn ào huyên náo, hình như mọi người đều đã về nhà. Tử Hữu ngồi dậy, nghe thấy thanh âm Nauy đang chỉ bài cho Mễ Tử, đột nhiên cảm thấy tinh thần thật thoải mái, nhịn không được liền nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương buổi sớm. Cậu vén chăn xuống giường, bởi vì ngủ liên tục nhiều giờ mà cảm thấy có chút choáng. Lúc mở cửa bước ra, hương thơm của đồ ăn truyền từ dưới phòng bếp vào cánh mũi khiến cho bao tử bị kích thích, càu nhàu kêu lên một trận thật lớn.

“A! Anh Tử Hữu!”

Âm thanh mềm mại phấn khởi vừa reo lên, đã thấy Mễ Tử cùng Nauy vội vàng chạy lên lầu đỡ cậu. Mễ Tử dùng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy ống tay áo của Tử Hữu, ngưỡng mặt lên hỏi:

“Anh đã khỏe chưa? Đã có thể xuống giường được rồi sao?”

“Không sao không sao!” – Tử Hữu hắc hắc cười, trong lòng nghĩ, vừa nhìn thấy cậu nhóc khả ái như em thì có mệt tới đâu cũng cảm thấy khỏe khoắn mà. Nghĩ xong, còn phải tranh thủ nựng cái má mềm mềm mại mại của Mễ Tử một cái.

Mà Nauy thì khó có được một lần không có gỡ tay cậu ra, chỉ là vừa khoanh tay vừa bước lại gần, sắc mặt không được tốt cho lắm:

“Tử Hữu! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nghe nói em cùng Alice bị người ta đem đi. Nhưng tại sao chỉ có một mình em bị đánh?”

“A… cái đó…”

Tử Hữu nhìn lên trần nhà, mắt chớp chớp.

“Em… em thiệt là đói bụng nha! Chúng ta ăn cái gì đó trước có được không?”

Vừa nói vừa dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Mễ Tử, Mễ Tử quả nhiên lỗ ra biểu tình yêu thương dạt dào, một bên đỡ Tử Hữu đi xuống lầu, một bên nói – “Anh Tử Hữu, anh phải cố gắng ăn nhiều vào, như vậy mới mau khỏe lại!”

“Ân!”

Tử Hữu tủm tỉm cười, xoa xoa đầu Mễ Tử, lại cố ý lờ đi ánh mắt nghi hoặc của Nauy đang lẽo đẽo sau lưng mình.

Một bàn cơm chiều này, tất cả mọi người đều ăn rất hăng hái. Mộng làm thật nhiều món ăn mà Tử Hữu thích, lại có thêm món tráng miệng sau bữa ăn, cậu ăn đến no căng bụng mới quyến luyến mà buông đũa xuống, một bên hoài nghi sức ăn của mình đột nhiên tốt lên trông thấy. Muốn bể bụng luôn vậy.

K ngồi ở đầu bàn ăn, bên cạnh vẫn là Alice mang biểu tình nhàn nhạt như cũ. Lam Sinh thì ngồi đùa giỡn đến bất diệc nhạc hồ, mà cậu thì thủy chung giống như người ngoài cuộc, không mở miệng trò chuyện cùng ai. Trong lúc ăn, mấy lần Tử Hữu len lén nhìn Alice, thầm nghĩ này mái tóc màu vàng kim, con ngươi màu xanh bích, gương mặt tựa thiên sứ, cùng với gương mắt tàn nhẫn lạnh lùng dưới ánh trăng ngày trước đều là một người sao?

Tử Hữu có chút khó hiểu, rốt cuộc cậu làm chuyện gì chọc giận khiến hắn ghét cậu như vậy chứ?

“Nè nè! Anh Tử Hữu!” – Bên cạnh, Mễ Tử đè thấp thanh âm nói – “Nghe nói đám chó hoang đó đã bị đuổi khỏi khu Đông rồi đó!”

“Hả?” – Tử Hữu quay đầu hỏi – “Bị đuổi khỏi khu Đông?”

“Đúng nga!” – Mễ Tử một bên gật đầu, một bên đợi Nauy nhét một miếng cam vào miệng – “Cẩu lão đại của khu Đông hạ lệnh đó!”

“Cẩu lão đại?”

Tử Hữu có chút mơ màng, sao trước giờ cậu không biết chút gì về thế giới phức tạp xung quanh mình hết vậy trời.

“Chó cùng mèo như nước sông không phạm nước giếng!”

Nauy ở bên cạnh giải thích, lại nhìn đồng hồ một cái –

“Tóm lại chỉ cần biết sau này không còn ai tìm đến em để làm phiền là được! Đến giờ anh đi diễn rồi, anh đi trước đây!”

“A… Dạ!”

Tử Hữu chớp chớp mắt, nhìn Nauy mặc áo khoác, lại ôm bao đàn ghita, sau đó quay đầu dặn Mễ Tử – “Nhớ phải làm bài tập đầy đủ có biết chưa?”

“Dạ!”

Mễ Tử nhu thuận gật đầu, sau đó lon ton chạy theo Nauy đến trước cửa nhà tiễn anh đi làm, lại còn vẫy vẫy tay tạm biệt. Tử Hữu nhìn thân ảnh nho nhỏ của Mễ Tử đứng đó, ngẩn người ra.

Thật dễ thương. Một cảnh này thật sự rất dễ thương.

“Đừng nhìn nữa!” – Lam Sinh ngồi cách bàn ăn liền vòng qua ngồi gần cậu – “Vài ngày tới cậu cũng không có đi làm, đến phòng tôi chơi có được không?”

“Được sao ạ?” – Tử Hữu quay đầu, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên cực độ.

Lam Sinh thấy thế nhún vai một cái – “Có gì mà không được. Tôi, La Minh với cậu cùng nhau chơi a!”

“Gì?” – La Minh đồng học có chút không tình nguyện, đẩy đẩy mắt kính – “Tôi còn có chuyện phải làm!”

“Bớt một chút cũng không có chết a!” – Lam Sinh xoa xoa bàn tay, lại vỗ một cái bốp – “Quyết định như vậy đi!”

Nghe mọi người nói chuyện, Mộng đứng một bên có ngại ngùng mà niết niết gấu váy, trên đỉnh đầu, hai lỗ tay trắng nhỏ hiện lên, cái đuôi cũng lộ ra mà phe phẩy.

“Lam Sinh tiên sinh… em… em có thể cùng mọi người chơi không?”

Lam Sinh vui vẻ gật đầu – “Đương nhiên là được!”

Mộng nghe thấy thế, gương mặt liền trở nên vui vẻ, hai cái lúm đồng tiền lộ ra rõ rệt bởi nụ cười ngọt ngào, đôi con mắt phát sáng. La Minh nhìn mà có chút khó chịu, liếc mắt nhìn Lam Sinh, vẻ mặt cay cú:

“Trêu hoa ghẹo nguyệt!”

“Anh nói gì a?” – Lam Sinh xoay mặt sang chớp chớp con mắt.

“Không có!”

La Minh hừ lạnh một tiếng rồi xoay mặt sang chỗ khác.

Mà ở vị trí chủ thượng, K vốn đang trầm mặc nhìn khuôn mặt vui vẻ đến xán lạn của Tử Hữu bỗng buông đũa xuống, đứng dậy ra ngoài phòng khách xem TV. Alice thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, hai người ngồi trên sopha xem chương trình, bộ dạng nhìn bao nhiêu lần thì thấy bấy nhiêu lần thật hợp ý, hệt như bọn họ mới là những người chủ của gia đình. Một bên nội liễm trầm ổn, một bên thanh nhã mỹ lệ, đặt vào cùng nhau, đẹp như một bức họa.

Tử Hữu nhìn bóng lưng của hai người có chút thẫn thờ, trước mắt đột nhiên lóe sáng một cái. Quay sang nhìn, liền thấy Mộng một bên liếm liếm khóe miệng một bên đang giơ máy ảnh lên chụp. Đã quen với mấy cái thói quen kì lạ của Mộng, Tử Hữu cũng chỉ lắc lắc đầu rồi đứng lên, cầm lấy chén trên bàn bắt đầu dọn dẹp.

“A Tử Hữu tiên sinh!” – Mộng vội vàng đè tay cậu lại – “Để cho tôi làm! Cậu vừa mới khỏi bệnh, đừng có vận động nhiều!”

“Không có sao đâu!” – nói thì nói vậy, nhưng mà thật ra thắt lưng có chút đau a…

“Được rồi được rồi! Đừng nói nữa. Để tôi làm cho a!”

Mộng rất nhanh đã thu thập xong chén bát bẩn, sau đó chạy ào vào bếp. Tử Hữu trợn tròn mắt nhìn, Lam Sinh đứng bên cạnh thấy thế liền cười nói – “Việc nhà tuy rằng nhiều, nhưng Mộng chỉ thích làm một mình, cậu đừng có nhúng tay vào!”

Tử Hữu mờ mịt gật đầu, tay đã bị Lam Sinh nắm lấy kéo đi.

“Đi lên phòng tôi chơi thôi!”

“A.. được!”

Hai người kéo nhau đi lên lầu, K đang ngồi trước màn hình TV, ánh mắt không hề động đậy đột nhiên chuyển đường nhìn sang cổ tay bị nắm lấy của Tử Hữu, ánh mắt liền tối sầm lại. Tử Hữu mặc áo ngủ, thoạt nhìn ánh tay gầy gò không ít, sắc mặt trắng bệnh, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng như trước, khóe miệng cong cong như đang nhưng lại trông có chút gượng gạo.

Đến khi hai người nọ đã đi khuất, ánh mắt K mới chậm rãi thu về, lại phát hiện ra Alice bất động thanh sắc quan sát mình nãy giờ.

“Làm sao?”

K liếc nhìn Alice, sau đó quay mặt đi, nhấn nhấn remote – “Mấy ngày này cậu chiếu cố cậu ấy đi!”

“Đây không phải câu hỏi, đây là câu trần thuật.”

Nói xong câu trước, rất nhanh lại bổ sung thêm câu sau.

“Nó rốt cuộc có chỗ nào tốt?” – Alice đè thấp thanh âm, như là hỏi K, lại như đang tự nói với chính mình.

“Tại sao lại bỏ cậu ấy ở lại?”

Sau một hồi im lặng, K rốt cuộc cũng lên tiếng, nhưng lại không nhìn đến Alice.

Alice có một chút ngập ngừng, đôi mắt lóe lên ánh sáng lờ mờ.

“Sao vậy… anh đau lòng sao?”

K nhíu mày, thanh âm không kiên nhẫn đáp, “Cậu biết tôi không phải ý tứ này!”

Mỗi một cảm xúc của K, Alice nghĩ mình là người thấu hiểu nhất. Tựa như lúc này, biết rõ là anh đang nổi giận. Mặc dù đi bên cạnh người nọ, nhìn qua rất thân thiết, nhưng kì thật một chút hắn cũng không thể đến gần anh được. Hắn rất hâm mộ Nauy cùng Mễ Tử, cũng rất ganh tị với Lam Sinh cùng La Minh. Mễ Tử có thể vô tư làm nũng, La Minh có thể vô tư đùa giỡn, còn hắn, rất muốn bản thân giống bọn họ nhưng lại không thể làm được. Rõ ràng người ủy khuất chính là hắn, lại phải nhìn bộ mặt lạnh lùng của mà áp chế ấm ức trong lòng.

“Em chỉ định… muốn trừng phạt nó một chút!”

Mười ngón tay Alice đan lấy nhau, bởi vì nắm quá chặt, khớp xương kêu lên mấy tiếng răng rắc.

“Lý do?”

K quay đầu nhìn Alice, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh ngày đầu tiên cứu hắn về. Trước giờ hắn chưa từng trái ý mình, chỉ biết thuận theo mình mọi chuyện, cho dù sau này mình có cứu những người khác đem về, cũng chưa bao giờ thấy hắn ý kiến hay bày tỏ thái độ nào. Chỉ riêng với Tử Hữu, K nhận ra Alice đối Tử Hữu bằng thái độ của kẻ thù địch.

“…”

Alice trầm mặc không nói, sắc mặt có chút khó coi.

K thở dài một cái, cũng không hỏi nữa. Alice bỏ Tử Hữu ở lại giữa một đám cẩu thối tha, mặc dù hắn vẫn cho y biết cậu ở đâu, để y kịp thời đến giải vây cho cậu.

Nhưng mà, nếu không phải gặp may mắn, cái mạng nhỏ của Tử Hữu có thể đã không giữ lại được…

“Không đi làm sao?”

K chuyển đề tài cuộc nói chuyện, quyết không truy cứu chuyện này nữa.

“Ân! Xin nghỉ làm rồi!”

Alice nhỏ giọng đáp. K thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu vàng của hắn. Đối phương ngẩng mặt lên, con ngươi màu xanh bích nhìn thẳng người đối diện. K ngồi im không động đậy, Alice chớp mắt, vẻ mặt lấy lòng, hệt như con mèo nhỏ muốn liếm liếm miệng vết thương mình mới gây ra, sau đó nhoài người tới hôn nhẹ lên khóe môi K một cái.

Ngồi trên bàn ăn phía sau, La Minh bị coi như không khí khẽ đẩy gọng kính một cái, có chút không tự nhiên nhìn ra ngoài trời.

Mà Tử Hữu đang đứng tựa vào ban công lầu hai không biết xuất hiện từ bao giờ –– nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trong ánh mắt lộ vẻ đau đớn cùng mê man.

Cậu cứ đứng ở ban công như thế, ngơ ngác nhìn xuống hai thân ảnh ở chính giữa phòng khách, cũng không để ý đến La Minh đã phát hiện ra mình.

La Minh có chút ngẩn người, đột nhiên ý thức được chuyện này có hơn phân nửa là do Lam Sinh cố ý sắp xếp, nhớ đến bộ dáng cười cười thần bí của người nọ ban nãy, không khỏi thở dài. La Minh ho khan một tiếng, thành công kéo đến sự chú ý của cả ba người.

Alice vừa mới rời khỏi, K liền nhìn thấy Tử Hữu đứng chôn chân bên cạnh ban công. Ánh mắt đối phương trở nên hoảng hốt, vội vàng chạy về phòng Lam Sinh.

K nhíu mày, trong lòng đột nhiên nãy sinh cảm giác có thứ gì đó bản thân không thể nắm bắt được, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Alice nhàn nhạt liếc nhìn La Minh, nhãn thần bất minh, mà La Minh chỉ lộ ra bộ dáng vô tội, nho nhã lễ độ tươi cười nói – “Thỉnh không dạy xấu cho trẻ nhỏ a!”

K cùng Alice có hơi sửng sốt, quay đầu, liền nhìn thấy một người nãy giờ bị bỏ quên đứng tại cửa nhà là Mễ Tử đang đỏ hồng hai má không biết phải làm sao, cặp mắt vô tội chớp a chớp. Bởi vì quá khẩn trương mà lỗ tai cùng đuôi dài đều lộ ra, cái tai nhỏ còn hơi run rẩy, trên mặt là biểu tình lượng lự vừa muốn tiến vào vừa không dám.

Alice khó thấy có lúc đỏ mặt, dù sao thì mọi người trong nhà cũng rất là cưng chìu Mễ Tử.

Chỉ có K là giữ được vẻ mặt bình tĩnh mà đứng dậy, bước tới dẫn Mễ Tử đưa về phòng.

“Nếu như Nauy mà biết, hắn chắc chắn sẽ dỡ cả nóc nhà lên!” – K xoa xoa đỉnh đầu Mễ Tử – “Tiểu tử kia cũng quá cưng em rồi đi?”

Mễ Tử vẫn cứng ngắc cả người như cũ, hai má vẫn phiếm hồng, miệng muốn nói nhưng lại không phát ra âm thanh nào. K nhìn thấy, nhịn không được cảm giác buồn cười, lại nhéo nhéo gò má Mễ Tử mấy cái. Xúc cảm mềm mại nhẫn nhụi, anh đột nhiên nhớ đến biểu tình vui vẻ của Tử Hữu khi nựng mặt Mễ Tử ngày hôm nay, trong lòng nhất thời minh bạch nguyên do.

Dưới lầu, Mộng sớm đã dọn dẹp xong nhà bếp vẫn đang trốn trong một góc, vẻ mặt tỏ tiếc nuối không thôi vì không có máy ảnh trong tay.

La Minh nhìn thấy hết mấy cảnh trước mắt, thở dài một tiếng, cảm thấy người trong nhà này không có ai bình thường…. Ân! Dĩ nhiên là trừ anh ra rồi.

Trong phòng của Lam Sinh, Tử Hữu ngồi im lặng trước cửa hồi lâu, có chút thất thần. Ban nãy chui vào phòng không được bao lâu, Lam Sinh đột nhiên bảo cậu xuống bếp nhờ Mộng pha dùm hai ly sữa, sau đó cậu mở cửa bước ra liền thấy…ách…

Cũng chỉ là một nụ hôn bình thường, hai người kia còn làm ra chuyện hơn cả hôn nữa rồi cơ. Nhưng Lam Sinh vẫn thắc mắc, lẽ ra thấy cảnh tượng kia Tử Hữu phải cảm thấy chấn động dữ dội như sét đánh mới đúng, thế nào lại có vẻ như chỉ hơi bất ngờ một chút.

Nghĩ nghĩ, Lam Sinh trở lại tiếp tục gõ bàn phím laptop, khóe miệng lộ ra một nụ cười gian xảo khi âm mưu thực hiện thành công.

Được được được! Thì ra khi bị tình nhân phản bội thì có cái dáng vẻ này! Được được! Có thể đem vào truyện được rồi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Phiên ngoại thứ nhất: Những câu chuyện về K

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh Chương 11