Đợi không bao lâu, điện thoại vang lên, Lộ Trạch nhận điện thoại, cuộc gọi này đương nhiên là do Thẩm Di gọi tới, anh nói có việc nên không về ăn cơm. Lộ Trạch biết chuyện này cực kì bình thường với một người làm giám đốc công ty, nhưng tự dưng trong lòng lại có chút thất vọng, bàn thức ăn vô cùng phong phú, nhưng Lộ Trạch không có chút tâm trạng ăn uống nào.

Cậu biết bây giờ cậu không thể đòi hỏi bất kì ai quan tâm, bởi vì cậu không còn là Lộ Trạch nữa, mà nhất định người khác cũng chẳng hiểu tại sao, ít nhất là không có quan hệ gì với Diệp Tư Đình, nhưng thật sự trong lòng cậu vẫn có chút trống trải, nhớ đến cha mẹ đã mất sớm, nhớ đến cuộc sống đơn độc nhiều năm, Lộ Trạch liếc nhìn qua tủ rượu, bước chân vốn định bỏ đi vô thức dừng lại.

Thẩm Di tuy cảm thấy có lỗi với Lộ Trạch, nhưng công ty có chuyện đột xuất, anh nhất định phải ở lại giải quyết, nghĩ rằng cậu đã quay về Thẩm trạch nên anh không vội, trên đường về chạy xe không nhanh.

Về nhà mở cửa, trong phòng khách còn đèn, chẳng lẽ em ấy vẫn chưa về? Thẩm Di mừng thầm trong lòng, lúc đóng cửa lại cảm thấy có gì đó không ổn, theo lý thuyết, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu sẽ đi ra mới đúng, nhưng sao lại không có chút động tĩnh gì cả?

“Diệp Tư Đình, Diệp Tư Đình…” Trong phòng vang vọng âm thanh của Thẩm Di, nhưng không có ai trả lời.

Thức ăn trên bàn còn nguyên, tuy đã nguội, nhưng màu sắc vẫn rất hấp dẫn, khiến cho người ta chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết hương vị không tệ, cơ mà Thẩm Di bây giờ không hề có tâm trạng ăn uống, anh phải tìm được người trước cái đã.

Lấy di động ra tìm số cậu, gọi tới, cũng may là tiếng chuông vang lên, lúc lần theo âm thanh tìm được Lộ Trạch, Thẩm Di rất bất đắc dĩ. Cậu ngồi trên mặt đất trước ghế salon, nhưng vì góc nhìn bị salon cản trở nên Thẩm Di không nhìn thấy.

Bên cạnh cậu bày đầy rượu, loại nào cũng có, nhìn thôi cũng biết lúc nãy người này vừa làm gì, nhất định đã uống không ít rượu ngon của anh.

Lộ Trạch đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có người đẩy cậu, “Diệp Tư Đình…”

Lại là cái tên này, Lộ Trạch cảm thấy rất khó chịu, vung tay anh ra, vô thức trả lời: “Ai là Diệp Tư Đình? Tôi không phải Diệp Tư Đình, không phải… vì sao cứ gọi tôi là Diệp Tư Đình?”

Thẩm Di chỉ nghĩ là cậu uống nhiều nói lung tung, không suy đoán gì, chỉ đỡ cậu ngồi lên ghế salon, “Tỉnh mau.”

Lộ Trạch từ từ mở mắt, nhìn Thẩm Di thật lâu mới phản ứng lại, cười thật to: “Anh về rồi? Tốt quá…” Cậu cảm thấy đầu mình rất nặng, tựa lên vai anh: “Tôi còn tưởng hôm nay chỉ có một mình, tốt quá…” Cậu cứ mãi lẩm bẩm câu “tốt quá” giống như tâm trạng thật sự rất ổn, nếu như không để ý đến việc cậu đã say như ma men.

“Hửm?” Thẩm Di nghi ngờ: “Anh không về nên em uống rượu sao? Thất vọng vậy à?”

“Ừm…” Lộ Trạch gật đầu, giật mình suy nghĩ một chút rồi lại mơ màng như sắp ngủ, giống như cảm giác được chai rượu vẫn còn trên tay mình, thế là lại đưa lên uống tiếp.

Thẩm Di giật lấy, “Anh về rồi mà còn uống? Đừng uống nữa.”

Lộ Trạch ngoẹo đầu suy nghĩ rồi buông chai rượu ra, Thẩm Di nhanh tay nhận lấy cái chai, đặt lên bàn, vừa quay đầu lại lập tức nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Lộ Trạch đang nhìn anh chằm chằm…

Lộ Trạch chớp chớp mắt hơn cả buổi mới xác định được người trước mắt này là ai, “Anh là Thẩm Di…” giọng nói mơ hồ không rõ lại khiến anh cảm thấy cả người như tê dại, nhưng không ngờ người em họ này cũng có thể không lễ phép như thế! Gọi thẳng cả tên của anh, mà sự thật chính là Lộ Trạch nghĩ đây là anh họ của Diệp Tư Đình, không phải anh họ của cậu, cậu không có người thân, nghĩ đến đó, trong lòng cậu lại khó chịu.

Thẩm Di cảm thấy con ma men trước mặt này thật hay thay đổi, mới đầu nhìn thấy rõ là rất vui vẻ, bây giờ thì lại trở nên đau khổ, thậm chí còn quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn anh. Lộ Trạch đứng lên, trông bộ dáng như muốn chạy đi, nhưng tay Thẩm Di vẫn luôn nắm lấy cậu, thân thể không ổn định được nên bị kéo ngã về ghế salon, hơn nữa còn rất tình cờ mà ngã vào lòng Thẩm Di.

Tuy bị ngã trúng có hơi đau, nhưng nhìn vẻ mặt của Thẩm Di cũng biết anh rất hài lòng với cảm giác thoả mãn trong lòng. Anh không phải kiểu người do dự, nếu biết mình bắt đầu thích người ta rồi thì đương nhiên anh sẽ chủ động ra trận, anh sẽ không vì cậu là em họ mình mà che giấu tình cảm này, em họ thì thế nào? Cho dù có là em ruột, Thẩm Di cũng sẽ không hề chần chừ, tính cách của anh là vậy, thích thì sẽ tranh thủ, không quan hệ gì đến thân phận.

“Có thích ai chưa?” Thẩm Di vươn một cánh tay ra vỗ về lưng cậu, hỏi.

Hiểu ra được Thẩm Di đang hỏi mình, tuy đột ngột, nhưng Lộ Trạch vẫn ngoan ngoãn lắc đầu.

“Thích đàn ông hay phụ nữ?”

Câu hỏi này rất kì quái, với đàn ông mà nói, rất dễ dàng trả lời, nhưng Lộ Trạch lại suy nghĩ thật lâu, không biết có phải do uống rượu hay không mà đầu óc trở nên rối loạn, cuối cùng vẫn lắc đầu.

“Hửm? Có ý gì?”

“Không biết.” Giọng Lộ Trạch có chút không rõ, nhưng lại làm cho nụ cười trên mặt Thẩm Di ngày càng tươi, “Một ngày nào đó, anh sẽ cho em biết.”

Thấy Lộ Trạch lại muốn ngủ, tay Thẩm Di chuyển sang xoa xoa đầu cậu, để cậu cúi thấp đầu xuống, không chút do dự hôn lên đôi môi mà anh đã nhớ nhung mấy ngày nay.

Mùi vị còn tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng, Thẩm Di cười nghĩ, thừa dịp cậu khẽ nhếch miệng, đầu lưỡi của anh bắt đầu tiến quân thần tốc, quấn quýt đầu lưỡi của Lộ Trạch, hôn mãi không buông, đợi đến khi kết thúc nụ hôn, Lộ Trạch cũng thở hổn hển, cậu cảm thấy khó chịu, không thở được. Mà cậu lại không biết dáng vẻ này trong mắt Thẩm Di chính là một loại quyến rũ, nhấn đầu cậu xuống hôn thêm lần nữa.

Không biết hai người hôn mất bao lâu, còn nói vì sao Thẩm Di không tiến thêm bước nữa, một phần nguyên nhân là do tay không linh hoạt, hơn nữa anh không vội, anh còn rất nhiều thời gian từ từ chung sống với cậu em họ này…

Lúc Lộ Trạch tỉnh lại, mặt trời đã lên cao chót vót, say rượu làm đau đầu, khiến cậu cũng cảm thấy khó chịu, mất cả nửa buổi cậu mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, cẩn thận nhớ lại chuyện hôm qua, nhưng ký ức cuối cùng chỉ dừng lại lúc cậu ở trong nhà Thẩm Di, hình như cậu còn…uống rượu? Đã thế còn chưa được người ta cho phép. Lộ Trạch xuống giường, đột nhiên cửa bị mở ra, bóng người xuất hiện trước cửa đã khẳng định được rằng đây là nhà Thẩm Di, và bây giờ anh đang như cười như không nhìn cậu.

Thẩm Di nhìn đôi môi hơi sưng của Lộ Trạch, ánh mắt tối sầm lại, nhìn rõ người đối diện không phát hiện ra cái gì, vẻ mặt bây giờ đang vô cùng áy náy, “Tối hôm qua… em…”

“Uống say!” Thẩm Di tiếp lời, “Uống hết không ít rượu tốt của anh.”

“Xin lỗi.” Lộ Trạch cũng rất hối hận. Cậu mong thời gian quay lại lần nữa, nhưng mà đây hiển nhiên là việc không tưởng.

“Thế nào? Em định bồi thường sao đây?”

“Hả?” Lộ Trạch ngạc nhiên, trong lòng lặng lẽ mắng tính keo kiệt của Thẩm Di, bản thân nhiều tiền như vậy mà còn tính toán chút rượu này. Mà suy nghĩ một chút, cậu nhận thấy cũng do cậu có lỗi trước. “Bồi thường thế nào? Không thì…”

“Không thì lấy chính em bồi thường cho anh đi?”

.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Xuất ngoại

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mệnh Trung Chú Định Chương 9: Say rượu