Thẩm Di tỉnh lại vì ngửi thấy mùi thơm, trong phòng bệnh không có ai, anh tập trung lắng nghe, hình như bên ngoài có tiếng nói chuyện, nhưng người nói lại cố gắng thấp giọng.

“Dì, là con… không có chuyện gì, là do vài người bạn học trong lớp con tổ chức đi du lịch… Đúng vậy, con đã tham gia, có lẽ phải ra ngoài vài hôm… Ngài không cần lo lắng, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt… Vâng, vâng… cứ như vậy, con cúp đây!”

Ra là Lộ Trạch tìm cớ, vậy định ở đây lâu dài sao? Thẩm Di nghĩ, nghiêng đầu nhìn hộp giữ nhiệt trong ngăn tủ, hương thơm quá dụ dỗ, anh rất tò mò bên trong có cái gì.

Lúc Lộ Trạch đẩy cửa vào, thấy Thẩm Di đang loay hoay làm sao ngồi dậy, cậu giống như biết Thẩm Di đang nghĩ gì mà bước nhanh đến đỡ anh.

“Mấy giờ rồi?”

Lộ Trạch nhìn đồng hồ đeo tay: “Gần năm giờ, đói bụng sao? Để em lấy cháo.”

“Năm giờ?” Thẩm Di nhíu mày: “Đã sáng rồi?”

“Không phải, gần năm giờ chiều.”

Thẩm Di gật đầu, nhớ tới chuyện ăn cơm, nhất thời anh không biết phải trả lời như thế nào, nhưng cái dạ dày lại kêu lên rất đúng lúc.

Lộ Trạch khẽ cười, xoay người mở hộp giữ nhiệt, mùi thơm ngào ngạt bay ra, Thẩm Di cảm giác cái bụng trống không của mình càng đói hơn. “Nghe dì nói anh không thích ăn trứng muối nên em nấu cháo thịt băm nấm hương, anh không ghét nấm hương đúng không?” Lộ Trạch múc một chén cháo, nhìn màu sắc của cháo liền biết cháo đã được nấu chính.

Anh thật sự rất đói, nhưng lúc này Thẩm Di lại quan tâm đến một chuyện khác, “Cậu nấu?”

“Vâng.” Trả lời xong cậu mới nhận ra trước đây Diệp Tư Đình vốn không bao giờ nấu cơm, trong lòng hồi hộp, định tìm một cái lí do nào đấy, không ngờ Thẩm Di cũng không nói gì nữa, anh đã không gặp Diệp Tư Đình rất lâu nên anh chẳng thể biết được hết mọi chuyện.

Thẩm Di bị thương ở tay phải, thật ra tay trái của anh cũng có thể sử dụng rất linh hoạt, nhưng Lộ Trạch hiển nhiên không có ý định để anh tay làm hàm nhai, cậu cầm muỗng lên đưa đến bên miệng anh, trước khi đút còn nhẹ nhàng thổi một cái.

Thẩm Di do dự, cuối cùng anh vẫn không nhịn được cơn đói trong bụng, ngoan ngoãn nuốt xuống, còn hỏi một câu: “Cậu hay làm mấy chuyện này lắm à?”

“Hả?” Động tác của Lộ Trạch run lên, “Không ổn sao? Không phải trong tivi cũng diễn thế này à?” Thổi một cái trước khi đút một muỗng, chẳng lẽ không đúng?

Trong lòng Thẩm Di có chút vui vẻ không rõ, mà anh cũng không biết vì sao. Có lẽ là do đói bụng thật, Thẩm Di ăn liền hai chén cháo, đến cuối còn liếm môi một cái, nhận xét: “Hương vị không tệ!” Động tác đó có chút trẻ con, không giống như hành động mà anh sẽ làm, cái từ ‘đáng yêu’ nhảy ra trong đầu Lộ Trạch, cậu nhất thời xoắn xuýt một chút, ảo giác, nhất định là ảo giác.

Nên người ta nói, muốn bắt được con tim của người đàn ông, trước hết phải bắt được cái dạ dày của anh ta, mà sau này Lộ Trạch mới hiểu được chuyện đó, tuy cậu không phải phụ nữ, nhưng cũng có thể dùng được…

Thu dọn xong, không khí có chút ngượng ngùng, Lộ Trạch càm giác mình làm gì cũng có một ánh mắt nóng cháy phía sau dõi theo, cuối cùng cậu quyết định lấy sách trong túi ra xem.

Thẩm Di phát hiện tính cách của cậu em trai này thật sự rất yên tĩnh, hình như cậu ta rất thích đọc sách, lúc không có chuyện gì làm sẽ lấy một quyển sách ra xem. Kéo dài được một lát, Thẩm Di thu ánh mắt lại, vì ăn có hơi no nên anh không muốn ngủ, nhớ công ty còn có chuyện, gọi điện thoại cho thư kí.

Thư kí Trịnh cảm thấy hôm nay rất kì lạ, sếp tổng vốn luôn đi làm đúng giờ vào buổi sáng, thế nhưng hôm nay mở cửa phòng làm việc ra, cậu ta không thấy ai ngồi trên ghế trước bàn làm việc, chuyện này vốn không xảy ra nhiều! Cho dù có, sếp tổng cũng nhất định sẽ thông báo trước, chẳng lẽ có chuyện gấp?

Xoắn xuýt cả một buổi sáng, cuối cùng thư kí Trịnh vẫn quyết định gọi một cú điện thoại cho Thẩm Di, không ngờ gọi được, nhưng không ai nghe máy, bởi vì lúc đó Lộ Trạch vừa mới về, Thẩm Di đang ngủ không nghe thấy, cho nên thư kí Trịnh chỉ biết đau khổ, bên kia loạn cả buổi chiều, rốt cuộc đến sẩm tối mới nhận được điện thoại của Thẩm Di, suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt…

“Đừng nói nhảm, mau đến phòng 1306 Bệnh viện Nhân dân, cho cậu hai mươi phút để chạy đến đây.” Thẩm Di ấn phím tắt điện thoại, cũng ngắt luôn tiếng kêu la của thư kí Trịnh, nếu không phải cậu ta có năng lực làm việc xuất sắc thì với kiểu tính tình này, Thẩm Di thật sự sẽ không cho cậu ta đi theo.

“Alô alô, sếp tổng, sao anh lại ở bệnh viện? Sếp tổng…” Thư kí Trịnh bất đắc dĩ, còn muốn hỏi thêm chút chuyện, dù nghi vấn một bụng, nhưng cậu ta vẫn cầm tài liệu Thẩm Di cần chạy đến bệnh viện.

Lúc thư kí Trịnh đẩy cửa vào, Thẩm Di vừa mới lấy điện thoại ra xem giờ: “18 phút, Trịnh Tuấn, cậu có thể chậm hơn chút nữa.”

Trịnh Tuấn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, mở to mắt nhìn chằm chằm Thẩm Di, sau cả buổi mới lên tiếng: “Sếp tổng, trông anh cũng không phải rất gấp gáp gì! Tại sao bảo tôi đưa tới trong 20 phút? Hơn nữa không phải còn 2 phút sao?” Có đủ lý do, thanh minh cũng khá thích hợp.

Thẩm Di lại cầm di động lên: “Bây giờ đã 20 phút, nhưng tài liệu vẫn chưa đến tay tôi…” Thẩm Di còn chưa dứt lời, trên tay lập tức có phần tài liệu kia, Trịnh Tuấn rất thức thời giao tài liệu cho anh, sau đó nghiêm nghiêm túc túc đứng ngay ngắn ở một bên, nhưng ánh mắt lại không chút lễ độ, nhìn nhìn, liếc tới liếc lui, liếc tới Lộ Trạch ngồi trên salon: “Sếp tổng, người này là…”

Thẩm Di không ngẩng đầu lên, cũng không trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ vừa lật tài liệu vừa thuận miệng hỏi: “Lúc tôi không có mặt, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?”

Trịnh Tuấn không thể làm gì khác ngoài thu lại ánh mắt, nghiêm túc trả lời câu hỏi của Thẩm Di.

Lộ Trạch thấy Thẩm Di không có ý định giới thiệu mình cho người khác, nhưng cũng không ngăn cản anh nói chuyện công việc, có lẽ coi cậu là không khí rồi, vì vậy Lộ Trạch lại cầm sách lên, thật sự ngoan ngoãn làm người tàng hình.

Lúc đi, ánh mắt Trịnh Tuấn vẩn dán trên người Lộ Trạch, lưu luyến trở về.

“Cậu không cần biết cậu ta.”

“Hửm?” Thẩm Di đột nhiên mở miệng, khiến Lộ Trạch có loại cảm giác như không phải anh nói chuyện với cậu.

“Quá ồn, không hợp làm bạn với cậu.”

Thật ra không phải, Lộ Trạch âm thầm nghĩ vậy trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói: “À, em biết rồi.”

Đến tối, Thẩm Di lại ngủ, dù nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ liên tục, anh cũng không hiểu hành động lúc nãy của mình, có lẽ chỉ là không muốn sự ồn ào của Trịnh Tuấn phá huỷ tính cách yên tĩnh của Lộ Trạch, phần yên tĩnh đó rất khó có được, anh biết anh luyến tiếc sự tĩnh lặng này. Trong bóng tối, dù không nhìn thấy bất kì cái gì, nhưng Thẩm Di biết rõ, Lộ Trạch đang nằm trên ghế salon, nếu cậu vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh anh, như vậy cũng không tệ.

Giờ đây Thẩm Di vẫn không nhận ra tâm tư của mình đã có biến hoá rất lớn, cũng không chú ý rằng tuy đang ở trong bệnh viện, nhưng tâm trạng của anh lại cực kì tốt, tất cả những bất tiện đều được sự chăm sóc hết lòng của Lộ Trạch hoà tan.

.


Ý Kiến

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
nguyen thanh trong

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
dit thoi hoac

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
phamvantuan

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
nguyen thi ngoc anh

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
pham van quang

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
bo sua iuiu

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
hkt_m0052

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
tuong_kenny

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
Camellia

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
40

Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: Nấu cơm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mệnh Trung Chú Định Chương 7: Đút cháo