Lúc điện thoại trong nhà vang lên, Lộ Trạch đang ngồi trên salon xem tivi, cầm ống nghe lên liền nghe thấy một giọng nói xa lạ, “Alô, là dì Diệp phải không? Anh hai Thẩm đang ở trong bệnh viện, dì mau đến…”

Bệnh viện? Xảy ra chuyện gì?

Người ở đầu bên kia không nghe thấy tiếng trả lời, lại gọi “dì Diệp”, Lộ Trạch vội vàng nói: “Dì ra ngoài rồi, anh họ sao vậy?”

Anh họ? Tịch Thiệu Nam nhìn điện thoại di động, hình như không gọi lộn số! Nhìn Thẩm Di trên giường bệnh từ từ nhắm hai mắt lại, nhất thời xoắn xuýt, chưa từng nghe nói nhà anh ta có em họ! Dì Diệp hẳn là không có anh chị em mới đúng. Vậy chuyện gì đây?

“Alô alô…” Mãi cho đến khi trong điện thoại lại truyền ra tiếng động, Tịch Thiệu Nam vẫn còn đang do dự, nên nói thật không? Suy nghĩ vừa ra đến đầu, Tịch Thiệu Nam lập tức tự tát vào miệng mình một cái, cảm thấy suy nghĩ của chính mình hơi kì, hình như không thể không được.

Lộ Trạch bất dắc dĩ, cậu ở bên này sốt ruột, còn người bên kia lại không một tiếng động, con nhà ai mà không biết chuyện như thê! Nói chỉ nói có một nửa! “Alô, xin hỏi ở bệnh viện nào?”

May mà đứa trẻ này cũng không nổi điên lâu, lập tức nói địa chỉ bệnh viện, Lộ Trạch suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đến bệnh viện xem tình hình trước rồi đợi một lát mới báo cho Diệp Xảo Như.

Lúc Lộ Trạch đến phòng bệnh, Thẩm Di đang mắng người khác, “Không phải tôi đã dặn trước là không được nói cho mẹ tôi biết sao? Cậu gọi điện thoại làm gì? Không nghe tôi nói gì à?”

Có lẽ Thẩm Di cũng cảm thấy cậu ta không ổn, Lộ Trạch nghĩ, cẩn thận nghe một chút, nhưng lắng nghe cả nửa buổi cũng chẳng nghe thấy tiếng của người thứ hai, không lẽ bị mắng đến không dám mở miệng? Lộ Trạch đẩy cửa ra, nhất thời kinh ngạc.

Tịch Thiệu Nam chẳng những không ổn, mà ngay cả da mặt cũng không dày ở mức bình thường, Lộ Trạch thiết nghĩ chuyện im lặng đó sẽ không có khả năng xảy ra. Tình hình thật sự chính là, Tịch Thiệu Nam vẫn chưa kịp mở miệng nói người trong điện thoại không phải Diệp Xảo Như đã bị Thẩm Di mắng, bởi vì trong lòng rất tò mò vị em họ này nên cậu ta kiên nhẫn chờ em họ đến, không nghe Thẩm Di nói bao nhiêu, đương nhiên cũng không trả lời lại, dù sao dì Diệp cũng chẳng tới, tức giận thì cứ tức giận đi! Tích Thiệu Nam suy nghĩ rất thoải mái.

Thẩm Di nằm trên giường bệnh, giọng nói cũng không lớn, cho rằng Tịch Thiệu Nam không nghe anh nói nên nhờ cậu ta dìu anh ngồi dậy. Sau đó tầm nhìn bị cản trở, lập tức tạo nên hình ảnh ‘anh họ đang ôm đàn ông’ trong mắt Lộ Trạch.

Tịch Thiệu Nam nghe thấy tiếng mở cửa, giữ nguyên tư thế đỡ người mà nhìn hướng cánh cửa, đúng lúc thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lộ Trạch, hai bên lặng ra trong khoảng vài giây, cuối cùng là Lộ Trạch mở miệng trước: “Chuyện này… hai người…”

“Tịch Thiệu Nam, cậu còn nhìn cái gì?” Tên này thật là, đỡ người khác cũng không được sao? Thẩm Di rất khó chịu với tư thế quái dị này. Đến lúc đó Tịch Thiệu Nam mới hiểu ra, vội vàng dựng gối lên, đỡ Thẩm Di ngồi dậy.

Nếu hỏi Lộ Trạch nghĩ gì trong vài giây đó, Lộ Trạch chỉ có thể nói: Rất kì lạ, không biết vì sao cậu chợt nhớ lại lời nói bị cắt ngang hôm đó của Diệp Xảo Như, khụ khụ, không thể nhớ nữa, Lộ Trạch lấy lại bình tĩnh, đi vào phòng bệnh.

Thẩm Di cứ nghĩ là sẽ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, không ngờ lại là Lộ Trạch, “Cậu đến một mình?”

Lộ Trạch gật đầu, “Dì ra ngoài với dượng rồi.”

“Cậu chưa nói cho họ biết?”

“À, à, chưa nói.”

“Vậy tốt rồi, đừng nói cho họ biết.”

Có lẽ là sợ bọn họ lo lắng, Lộ Trạch nghĩ vậy, lập tức gật đầu, nói “Đã biết.”

Tịch Thiệu Nam bị xem nhẹ khẽ nói: “Vậy… cậu là… em họ anh ta?” Tịch Thiệu Nam vò vò đầu: “Chưa từng nghe nói dì Diệp có anh chị em?” Không phải bà ấy là con một sao?

Lộ Trạch lễ phép vươn tay ra: “Tôi là con trai của em họ dì Diệp, tên tôi là Diệp Tư Đình.”

Em họ? Thì ra không phải là em ruột, Tịch Thiệu Nam cười mỉa mai, đương nhiên là Thẩm gia, cố gắng níu tình thân của mối quan hệ này. “Tôi là Tịch Thiệu Nam, là bạn anh ta.”

Lộ Trạch không quan tâm người khác nghĩ gì, cậu chỉ đi đến trước giường bệnh nhìn cánh tay bị treo trên cổ của Thẩm Di, theo bản năng nhíu mày lại: “Có chuyện gì vậy?” Giọng điệu đó khiến cho Thẩm Di lẫn Tịch Thiệu Nam đều ngạc nhiên, Thẩm Di không ngờ trong cách nói đó có hàm ý trách móc, còn Tịch Thiệu Nam lại muốn nói hình như mối quen hệ này không cần thân thiết như vậy…

Người trong cuộc rất hồn nhiên không phát hiện, Thẩm Di không trả lời, cậu lập tức đưa mắt nhìn Tịch Thiệu Nam, Tịch Thiệu Nam sờ sờ mũi: “Là do…chuyện đó…đơn giản là do cái số c*t chó của anh hai Thẩm, xe người khác gây hoạ mà anh ấy lại bị vạ lây nên cũng bị đụng, nhưng cũng may chỉ gãy tay.”

Lúc nói đến ‘số c*t chó’, Thẩm Di lập tức phóng ánh mắt như dao sang, đáng tiếc là cho dù có nhìn thấy được thì tên kia cũng không quan tâm, ai bảo cậu ta là tên da mặt dày?

Lộ Trạch không thích nghe cái gọi là “chỉ gãy tay mà thôi”, nhíu máy chặt hơn, “Bác sĩ nói sao?”

“Không có gì, theo dõi một hồi là được xuất viện.” Tịch Thiệu Nam vẫn giữ dáng vẻ đó.

Thẩm Di không bao giờ chịu nổi sự ồn ào của cậu ta, nếu không phải lúc xảy ra tai nạn, cậu ta đúng lúc lái xe phía sau anh thì có lẽ cậu ta sẽ không tới.

“Tịch Thiệu Nam, cậu về được rồi.”

Tịch công tử làm quá nói, “Vừa tỉnh đã muốn đuổi tôi? Thật không có lương tâm, tôi đi anh phải làm sao?” Anh ta tưởng anh ta chỉ gãy một ngón tay sao?

“Tôi chăm sóc cho anh ấy là được, mời Tịch tiên sinh về trước!” Tuy Lộ Trạch dùng giọng điệu nhã nhặn, nhưng lại ẩn chứa cường thế không cho từ chối, cậu chỉ lo cái người tên Tịch Thiệu Nam này, tính tình không ổn định như thế thì làm sao chăm sóc cho người khác?

Không ngờ Tịch Thiệu Nam híp mắt lại nhìn Lộ Trach một hồi lâu, nhìn đến cậu dựng hết lông tơ lên mới nhếch môi cười: “OK, vậy mời em họ tuỳ ý, tôi về trước…”

Nụ cười kia có hàm ý không rõ, nhưng Lộ Trạch cũng không muốn tìm hiểu, cậu chỉ ngoảnh đầu lại hỏi Thẩm Di: “Uống nước không?”

“Cậu về đi! Mẹ tôi thấy cậu không có nhà nhất định sẽ gọi điện thoại hỏi.” Thẩm Di nhắm mắt lại, ra vẻ ‘cút mau không tiễn’.

Anh cũng không thấy Lộ Trạch thoáng mỉm cười, “Đừng lo, em sẽ viện cớ.” Nói xong đứng dậy rót nước.

Thẩm Di cũng không biết vì sao mình không nói nữa, anh cứ ngỡ mình sẽ từ chối đến cùng, không ngờ lại thành âm thầm chấp nhận…

Lúc Lộ Trạch ngồi xuống lần nữa, Thẩm Di vẫn nhắm mắt như cũ, không biết có ngủ không, nhưng dáng vẻ tựa lưng vào tường trông rất không thoải mái, Lộ Trạch đặt ly xuống, vươn tay ra đỡ anh, định để cho anh ngủ, không ngờ Thẩm Di bỗng nhiên mở mắt, nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, không nói gì thật lâu.

Ánh mắt của Thẩm Di quá sắc bén, khiến cho Lộ Trạch hơi giật mình, nhưng tay vẫn không buông như cũ, đỡ anh nằm xuống. Có lẽ là do phản ứng của Lộ Trạch hơi bất ngờ, cũng có thể là do Thẩm Di thật sự mệt mỏi, nên Thẩm Di không nói gì nữa, nhắm hai mắt lại.

.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 7: Đút cháo

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mệnh Trung Chú Định Chương 6: Bệnh viện