Lộ Trạch ngồi trên xe Thẩm Di, ánh mắt dán ngoài cửa sổ, đầu óc không biết đã bay đến phương trời nào, gió thổi qua mặt cậu, nói rõ cho cậu biết rằng cậu còn sống, còn có thể cảm nhận thế giới này…

“Diệp Tư Đình?”

“Hửm?” Có lẽ cảm thấy câu đáp lại của mình không ổn nên Lộ Trạch xoay đầu lại, “Chuyện gì? Anh họ.” Hình như đây là lần đầu tiên anh mở miệng gọi cậu, nhưng lại gọi tên đầy đủ của cậu, không phải A Đình, càng không phải là em họ, rõ ràng anh còn lạnh lùng hơn so với trong tưởng tượng của cậu.

Thẩm Di đột nhiên dừng xe ở ven đường, ánh mắt dừng lại trên người Lộ Trạch, Lộ Trạch cũng nhìn vào đôi mắt đó, còn thấy rõ được chính mình bên trong, sâu thẳm như muốn hút cậu vào, “Vì sao lại về nước bất thình lình như vậy?” Giọng điệu của anh chính là giọng điệu của một thương nhân bễ nghễ ngồi trước bàn tính toán chuyện làm ăn, có thể tưởng tượng ra được khí phách mạnh mẽ của anh trong kinh doanh, không cho phép Lộ Trạch có bất kì cơ hội từ chối nào.

Lộ Trạch biết sự thay đổi đột ngột của mình nhất định sẽ dẫn đến hoài nghi, nhưng cậu không muốn tiếp tục cuộc sống trước đây của Diệp Tư Đình, sống như thế là lãng phí cơ hội to lớn mà ông trời ban cho cậu, nói cho cùng thì cũng chẳng phải vị thành niên mới 20, Lộ Trạch khiến cho giọng điệu của mình nghe tự nhiên hơn: “Em cho rằng mình đã chết sau vụ tai nạn xe, nhưng may mắn là còn sống, nếu bây giờ không sống cho tốt thì rất có thể sẽ chết lần nữa.”

“Sống ở Mĩ không tốt sao?”

“Đương nhiên là có, nhưng về nước cũng tốt, đây là sự lựa chọn của em, sao vậy? Anh họ không hoan nghênh em trở về sao?” Lộ Trạch đương nhiên biết Thẩm Di không thích.

Thẩm Di cười nhạt, liếc mắt nhìn Lộ Trạch, thật sự cậu không giống trước kia, có hỏi thì cũng chẳng có kết quả gì. Khởi động xe lần nữa, hướng đến showroom xe.

Lộ Trạch ổn định tâm trạng một chút, không phải người bình thường nào cũng có khí thế của Thẩm Di, lúc anh nhìn như thế, Lộ Trạch cảm giác như mình không còn chỗ trốn nữa, như hoàn toàn phơi bày bản thân trước mặt anh, không thể nói không căng thẳng.

Bên ngoài showroom, Thẩm Di dừng xe rồi đi xuống trước, định khoá xe lại mà không thèm quan tâm Lộ Trạch có xuống xe hay chưa, cũng may Lộ Trạch đi nhanh, không thì dù cậu có bị nhốt ở trong anh cũng chẳng màng đến.

Người đàn ông âu phục giày da chào đón Thẩm Di, quần áo khác nhân viên phục vụ bình thường, có lẽ chính là ông chủ, nghe giọng điệu liền biết ông ta quen Thẩm Di. “Cậu lại đến mua xe?”

“Không phải tôi.” Thẩm Di lắc đầu, nhìn Lộ Trạch đứng phía sau, ý bảo cậu mới là người mua xe.

Ông chủ nhìn người đi đến từ phía sau, rõ ràng là hai người cùng đến, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác rằng bọn họ không quen biết nhau, vậy sao Thẩm Di còn dẫn cậu ta đến mua xe? Dù trong lòng rất ngạc nhiên, nhưng ông chủ vẫn treo nụ cười mang tính nghề nghiệp trên mặt, nói với Lộ Trạch: “Vậy để tôi giới thiệu cho cậu nhé?”

Lộ Trạch gật đầu, nở nụ cười lễ phép đi đến chỗ ông chủ chỉ dẫn.

Nếu so sánh với sở thích trước kia của Diệp Tư Đình, nhất định cậu ta sẽ chọn một chiếc xe thể thao có màu sơn loá mắt, nhưng Lộ Trạch lại không như vậy, “Chiếc này đi!”

Chiếc xe Lộ Trạch chọn có bề ngoài rất bình thường, màu đen, e rằng nếu dừng bên đường, chỉ quét mắt qua sẽ không thấy, nhưng Lộ Trạch không để ý, cậu chỉ coi trọng tính năng an toàn của xe, dù sao cũng từng trải qua một vụ tai nạn xe, cậu sẽ phải chú ý an toàn hơn, với lại lúc trước Lộ Trạch cũng rất chung thuỷ với kiểu dáng này, cậu vẫn còn thấy tiếc chiếc xe bị đụng hư lần đó, cậu phải để dành tiền rất lâu mới mua được nó…

Ông chủ cũng không bất ngờ vì Lộ Trạch cho người ta cảm giác giống như chiếc xe này, vững vàng lẫn an toàn, ông gọi nhân viên làm việc đến, để nhân viên hướng dẫn Lộ Trạch làm giấy tờ.

“Cậu ta là ai?” Hai người đứng không xa phía sau Lộ Trạch, ông chủ tò mò hỏi.

“Con trai của dì tôi, mới về từ Mĩ.”

“Vậy sao?” Nhìn vẻ mặt luôn mỉm cười của Lộ Trạch, ông chủ cười nói: “Con người không tệ, tốt hơn nhiều so với núi băng như cậu.”

Thẩm Di nhíu mày, không phải vì cái nhìn của ông chủ với anh, mà là do lời đánh giá về Lộ Trạch, “Ông cảm thấy cậu ta không tệ?”

“Đúng vậy! Tôi thấy con người cậu ấy rất được, cậu dẫn cậu ấy đến mua xe như vậy, tôi đoán bác gái hẳn là rất yêu thương cậu ta.” Ông chủ làm vẻ mặt hài lòng, cố ý chứng tỏ là mình nói đúng.

Thẩm Di nghĩ, chẳng lẽ thay đổi thật? Minh nghi ngờ thừa sao?

Từ sau ngày mua xe hôm đó, Lộ Trạch không còn gặp lại Thẩm Di nữa, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì chuyện đó.

Một học kì sắp kết thúc, Lộ Trạch vì đạt thành tích xuất sắc nên nhận được học bổng, đây là số tiền đầu tiên cậu kiếm được kể từ sau khi sống lại, Lộ Trạch cầm số tiền đó, suy nghĩ xem nên mua cái gì để ăn mừng một bữa.

Về đến nhà, không ngờ Thẩm Minh cũng có mặt, thấy Lộ Trạch đang cầm đồ vật gì đó trong tay liền hỏi: “Mua gì vậy?”

Thật ra Thẩm Minh cũng không quan tâm gì nhiều với người cháu trai này. Diệp Tư Đình là con trai của em gái họ Diệp Xảo Như – Diệp Dung Dung, đối với người chồng như ông thì quan hệ cũng xa, chẳng qua vợ ông cưng chiều đứa trẻ này, còn bản thân ông thấy nó không có người thân bên cạnh nên đôi khi cũng tội nghiệp, vì vậy ông mới chịu giúp đỡ. Mà đứa trẻ này lại rất không có chí khí, có lúc ngẫm lại, ông cũng không biết mình có nên ngăn cản vợ mình, không cho bà giúp đỡ nó nhiều quá hay không, từ đó, phần thương cảm kia dần dần biến mất, vậy nên mỗi lần vợ ông ra nước ngoài thăm cậu ông đều không đi.

Hôm nay đứa trẻ này đã thay đổi, trở nên lễ phép, tính cách nhã nhặn, chí ít là rất hiếu thảo với vợ ông, cho nên ông cũng thay đổi cái nhìn của mình dành cho cậu, đôi khi không tự chủ sẽ quan tâm nhiều hơn.

Lộ Trạch bây giờ không còn xa cách với Thẩm Minh như trước nữa, nghe ông hỏi vậy, Lộ Trạch cười một tiếng, đưa phần quà được gói đẹp đẽ trên tay cho Thẩm Minh.

“Cho dượng?”

Lộ Trạch gật đầu, “Con nhận được học bổng nên mua quà cho ngài và dì.” Lúc cha mẹ còn sống trước đây, cậu không có cơ hội dùng tiền của mình mua quà tặng cho họ, bây giờ tuy không phải tiền lương, nhưng dù gì cũng là tiền do cậu cố gắng kiếm được.

Quà cũng chẳng đặc biệt, chí ít đối với người như Thẩm Minh mà nói, món quà này rất mang tính tiện tay, nhưng khi ông nhìn thấy cái kẹp caravat, trong lòng vô cùng bất ngờ, của ít lòng nhiều, ông nghĩ mình cảm nhận được như vậy.

“…Cảm ơn con, mau đi đưa quà cho Tiểu Như, nhất định là em ấy rất vui.”

Lộ Trạch gật đầu. Diệp Xảo Như đương nhiên rất vui, thậm chí có hơi rưng rưng nước mắt, trên bàn cơm liên tục gắp thức ăn cho Lộ Trạch, “Ăn nhiều một chút, tất cả đều là món con thích.”

Bầu không khí trên bàn rất ấm áp, khiến cho Lộ Trạch có loại cảm giác như cha mẹ mình còn sống, cậu luyến tiếc cảm giác ấm áp này, trong lòng thầm vui mừng vì khi đó cậu đã chọn về nước.

“Phải rồi, A Đình! Ở trường có bạn gái không? Nếu có cơ hội thì dẫn về ra mắt với dì…”

“Khụ…” Lộ Trạch bị sặc, dẫn về? Bây giờ cậu vẫn chưa tới năm ba đại học mà? Có sớm quá không?

Thẩm Minh không ngờ vợ mình đột nhiên nhắc đến vấn đề này, ông cũng không biết Diệp Xảo Như đang nghĩ gì trong lòng, còn bà thì lại nhớ đến một lần nhìn thấy Lộ Trạch vừa cười vừa nói với một cậu con trai, trong lòng có chút lo lắng.

“Không có, thưa dì.”

“Sao lại không?”

“Erm…” Không có thì không có, còn vì sao nữa à?

“À, ý dì là… dì lo… con giống anh họ…”

“Tiểu Như!” Thẩm Minh nhấn giọng cắt lời của Diệp Xảo Như, nhìn vẻ mặt hơi tức giận của chồng mình, Diệp Xảo Như không nói thêm gì nữa.

“Hửm? Anh họ con thế nào?”

Diệp Xảo Như lắc đầu, “Không có gì, ăn đi!”

.


Ý Kiến

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
kjhkj

Cầu chap ms
hoangcamlinh

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
phamducquy

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
Nguyễn Thị Huyền Nhân

truyện hay
Tran Van Dai

Hay va rat zui
QW

truyên hay lắm t/g ơi
pham van Long

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
nhoctanhtb

Hong chap moi
Nguyen Thik Bich Thuy

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
vũ thị phượng

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Bệnh viện

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mệnh Trung Chú Định Chương 5: Mua xe