Truyện Mệnh Trung Chú Định

Chương 3: Triển lãm ảnh

Tác giả Thập Nhất Tiên Sinh
“Ăn thôi ăn thôi!” Diệp Xảo Như cũng đứng lên, cùng đi đến bàn ăn với Thẩm Minh.

Đứa con trai năm tuổi của Thẩm Dự – Thẩm Huy chạy tới kéo vạt áo Lộ Trạch, “Chú từ đâu đến? Bề ngoài rất đẹp!”

Lộ Trạch chảy mồ hôi, lần đầu tiên cậu được một đứa bé khen đẹp, chỉ vào gương mặt không phải của mình, Lộ Trạch ngồi xổm xuống, nghiêm túc trả lời, “Chú đến từ trong bụng mẹ mình.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, Lộ Trạch nắm tay nhóc, kéo đến bàn cơm, chìn thằng bé tay ngắn chân ngắn cố leo lên cái ghế không thấp, trong lòng có chút khen ngợi.

Con trai lớn của Thẩm gia hoàn toàn không giống như Thẩm Di, bề ngoài cũng rất tốt, nhưng nhiệt tình hơn rất nhiều, anh mỉm cười nhìn đứa con cưng của mình, “Tư Đình, xem ra Tiểu Huy rất thích em!”

Lộ Trạch cũng cười tươi, ngồi xuống.

Bữa cơm này đương nhiên không ấm áp như buổi trưa, nhưng ít ra cũng không coi là khó xử, Thẩm gia ngoại trừ Thẩm Di ra thì ít nhất trên mặt mỗi người đều mang theo nét vui vẻ, xem chừng bọn họ thật sự chào đón một người khác họ bất chợt xuất hiện như cậu.

Thật ra trong Thẩm trạch chỉ có hai vợ chồng Thẩm Minh ở, hai người con trai đã dọn ra ngoài từ lâu, thỉnh thoảng sẽ trở về ăn cơm, với Lộ Trạch, như vậy sẽ đỡ lúng túng hơn.

Sau khi dò hỏi ý kiến của Lộ Trạch, Diệp Xảo Như giúp cậu sắp xếp một lớp học nhiếp ảnh năm hai ở đại học A. Cậu chọn khoa này hoàn toàn là vì tiếc nuối trước kia, do cha mẹ mất quá sớm, Lộ Trạch vừa mới hơn mười tuổi đã phải đi kiếm tiền, sinh sống một mình, bởi chi phí khổng lồ nên nhiếp ảnh không phải là khoa cậu có thể học, vì vậy cậu chọn một khoa khác. Lúc trước Diệp Tư Đình học khoa tài chính nên Diệp Xảo Như có chút nghi ngờ, Lộ Trạch cũng đang suy nghĩ có nên thay đổi hay không, dù sao bây giờ tiền không phải của cậu. Nhưng Diệp Xảo Như thấy được dáng vẻ rất thích thú với nhiếp ảnh của cậu, nên cũng hoàn toàn ùng hộ, dù sao vẫn tốt hơn là không có mục tiêu được chăng hay chớ, cứ như vậy, Lộ Trạch trở thành một sinh viên của khoa nhiếp ảnh.

Đại học A là trường đại học trọng điểm của thành phố A, trước đây rất lâu, Lộ Trạch từng mơ ước thi vào trường đại học này để cha mẹ vẻ vang, nhưng thế sự vô thường, bây giờ cũng coi như là hoàn thành một ước nguyện.

Trường học cách Thẩm trạch không xa, Lộ Trạch không chọn nội trú, dù sao Thẩm Minh cũng không ở nhà thường xuyên, quay về Thẩm gia tự nhiên hơn so với ở kí túc cùng đám bạn chung phòng không quen biết.

Bạn cùng lớp cũng không có phản ứng gì quá lớn với Lộ Trạch, suy cho cùng chuyện học sinh chuyển trường mỗi năm đều có. Ngược lại, bề ngoài của cậu khiến cho cậu được không ít nữ sinh chào đón, Diệp Tư Đình được sinh ra trong một thân thể tốt, chẳng qua trước đây tính cách xấu xa nên người khác không để mắt đến nét thanh tú của cậu ta, bây giờ có tính cách chín chắn của Lộ Trạch, khiến cho cậu có sự hoà nhã mà những sinh viên đồng lứa không có được, thật sự rất thu hút sự quan tâm của người khác.

Do bản thân cảm thấy hứng thú với nhiếp ảnh, cộng thêm không ít kinh nghiệm học tập nghiệp dư lúc trước nên Lộ Trạch dần dần bộc lộ tài năng của mình trong lớp, các giảng viên cũng bắt đầu chú ý đến cậu sinh viên mới chuyển đến này.

“Bạn Diệp, mình có hai tấm thư mời tham gia buổi tân triển lãm nhiếp ảnh của Hiệp Hội Nhiếp ảnh gia ‘Linh Cảm’ tổ chức, có hứng thú đi cùng không?” Hết tiết học, một nữ sinh trong lớp tên là Chu Thi Hàm gọi Lộ Trạch lại.

Lộ Trạch cũng nghe tin này, đương nhiên là cậu có hứng thú, không ngờ bây giờ có một cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên cậu muốn đi. Nữ sinh thấy Lộ Trạch có thiện cảm nên vui vẻ đỏ mặt. Lộ Trạch có chút do dự nên nói rõ với cô hay không, nhưng người ta vẫn chưa nói ra, vậy Lộ Trạch cũng không muốn tự cho mình là thông minh.

Ngày hôm sau vừa đúng là thứ bảy, hai người quyết định hẹn nhau ở bên ngoài hội trường triển lãm. Lúc Chu Thi Hàm đến, Lộ Trạch đã đứng chờ sẵn ở đó, cô đến rất sớm, nhưng không ngờ Lộ Trạch còn đến sớm hơn cô, “Bạn Diệp, sao cậu đến sớm vậy?”

Lộ Trạch xoay người, nhìn gương mặt mỉm cười của Chu Thi Hàm, chỉ nói là nhìn nhầm giờ, lỡ như cô hiểu lầm cậu rất coi trọng cuộc hẹn giữa cậu với cô thì lại càng không rõ ràng hơn.

“À, vậy sao? Vậy… thời gian còn sớm, chúng ta sang đối diện uống cà phê nhé?”

Vốn muốn từ chối, nhưng thật sự là còn một lúc nữa mới đến giờ bắt đầu, Lộ Trạch suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý.

Quán cà phê đối diện phòng triển lãm được trang trí rất đặc biệt, có lẽ là bị giới nghệ thuật gần đó hun đúc nên khiến cho người ngồi bên trong có một loại cảm giác rất yên tĩnh thoải mái.

Cách bàn bọn Lộ Trạch không xa là Thẩm Di đang cầm ly cà phê uống một hớp: “Không ngờ đại minh tinh như cậu lại có thời gian ngồi đây uống cà phê với tôi?”

Người đối diện lạnh mặt, “Tôi không uống với cậu, mà là chúng ta vừa khéo có cùng một mục đích mà thôi.” Không chút nể mặt, ăn ngay nói thật.

Thẩm Di cũng không ngại, anh đã sớm quen với thằng bạn chí cốt này. Quét mắt nhìn, đột nhiên anh thấy một hình ảnh không tính là quen thuộc, nhưng vừa khéo anh lại biết người này.

“Đang nhìn gì đấy?”

“Cậu còn nhớ cậu em họ mẹ tôi dẫn về mà tôi từng kể với cậu không?” Thẩm Di nhìn bên kia, “Cậu ta ở bên đó.”

Kí ức của Thẩm Di về Diệp Tư Đình chỉ dừng lại vào mấy năm trước khi cậu xuất ngoại, trong trí nhớ dù chỉ là một đứa bé, nhưng tính cách của cậu em họ này có hơi kì quái, ánh mắt cũng có chút nham hiểm, khiến cho người ta không thích được, sau đó nghe cha mẹ kể về cậu, bọn họ nói Diệp Tư Đình là một đứa trẻ được cưng chiều sinh hư, từ sớm đã đi theo đám thanh niên bất lương chạm trán xã hội, học tập không tốt, cũng không chịu học hành. Không ngờ chỉ qua một vụ tai nạn mà cậu ta lại thay đổi hoàn toàn, lúc nào cũng vui vẻ, lễ phép với mọi người, giống như một quý công tử phong độ nhã nhặn, anh không tin một người có thể thay đổi nhiều như vậy, nhưng anh cũng không quan tâm, chỉ là một người họ hàng sống trong nhà anh, mà anh cũng không thường xuyên gặp mặt. Nhưng bây giờ xem ra, hình như cậu rất có nhân duyên, trông cậu rất cởi mở với cô gái kia.

Bởi vì bị cây cối cản tầm nhìn, cộng thêm góc nhìn nên Lộ Trạch không thấy Thẩm Di ở bên kia, uống cà phê xong, hai người lập tức đứng dậy đi đến phòng triển lãm.

“Hình như cậu em họ của cậu đi cùng chỗ với chúng ta…”

“Tôi thấy.” Hai người đi phía sau Lộ Trạch và Chu Thi Hàm, nhìn bọn họ bước vào phòng triển lãm.

Hiệp hội nhiếp ảnh gia ‘Linh Cảm’ mới nổi tiếng trong vài năm gần đây, tuổi của thành viên cũng không lớn, một đám thanh niên có đam mê, có mơ ước tạo nên một tập thể, tác phẩm của bọn họ được hoan nghênh đến khó tin, mà những người nổi tiếng có không ít người biết đều là ‘fan’ của bọn họ, đại minh tinh Lăng Viễn là một trong số đó.

“Wa, đó không phải là Lăng Viễn sao?” Chu Thi Hàm vỗ vỗ vai Lộ Trạch, nhỏ giọng nói.

Lộ Trạch nhìn phía đối diện bọn họ, thật ra cậu không biết Lăng Viễn, bởi vì lúc cậu xuất ngoại, Lăng Viễn vẫn chỉ là một diễn viên có chút danh tiếng, cậu cũng không quan tâm nhiều đến giới giải trí, nói đến Lăng Viễn, có lẽ cậu chỉ nhớ tới một ngôi sao nhỏ tuổi của năm đó. Nhưng Lộ Trạch lại chú ý đến người đàn ông đứng bên cạnh Lăng Viễn – anh họ trên danh nghĩa của cậu, Thẩm Di.

.


Ý Kiến

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
nguyen van nguyen

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
Vũ Văn Phúc

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
tiep

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
sjdhasjfdhs

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
vu an thien

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
nguyen thanh chung

truyên hay lắm t/g ơi
hjhaj123456789

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
nguyen khanh ly

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
Luu Minh Duc

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
nguengvanle

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Ăn chung

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mệnh Trung Chú Định Chương 3: Triển lãm ảnh