Thẩm Di dừng xe ở ven đường, trên tay đang cầm tư liệu liên quan về Lộ Trạch mà anh vừa dặn dò Trịnh Tuấn điều tra, xem xong anh lại thở dài, hút mạnh vài hơi thuốc.

Tư liệu rất rõ ràng, bao gồm cả vì sao cha mẹ của Lộ Trạch mất, cậu đã sống một mình ở Mĩ thế nào, vì sao trở thành giảng viên đại học, cuối cùng là nguyên nhân qua đời, từng chuyện từng chuyện đều rất tỉ mỉ, và cũng khiến cho trong lòng Thẩm Di khó chịu.

Mặc dù chuyện như vậy rất kì lạ, nhưng bây giờ anh chỉ có thể tin tưởng, bởi vì tìm được Lộ Trạch mới là việc quan trọng nhất. Nhưng hiện tại càng xem, anh càng tin lời Lộ Trạch.

Một người cho dù có bị mất bị nhớ thì tính cách cũng không thể thay đổi quá nhiều, cậu em họ ăn không ngồi rồi trước đây sao có thể trở thành Diệp Tư Đình lịch sự lễ độ như bây giờ? Tất cả sự thay đổi đều rất kì lạ, nhưng họ đều lựa chọn tin rằng cậu vì suýt chết nên muốn tỉnh ngộ, trở nên biết chuyện hơn, hoá ra là do đổi thành người khác, và đó mới là tình cách của người kia.

Thẩm Di đang cẩn thận lật xem tư liệu, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, khởi động xe rồi lái đi.

Còn Lộ Trạch, cậu bỏ chạy cũng chỉ do nhất thời kích động, lúc nãy ở trong nhà cậu cảm thấy rất khó chịu, cậu sợ Thẩm Di sẽ nói rằng cậu đã cướp đi vị trí của em họ anh, muốn đuổi cậu đi, cho nên chưa nói mấy câu đã chạy mất. Nhưng ra ngoài lại không biết đi đâu, tất cả những gì ở đây đều không có mối quan hệ gì với Lộ Trạch cậu, lúc trước sống ở Mĩ hơn mười năm, không để lại gì ở trong nước, vì vậy chỉ có thể đi về phía trước, lang thang không mục đích. Thẩm Di thì lại đang rối rắm, thế nên Thẩm Di đang lái xe không nhìn thấy Lộ Trạch đang đi bộ.

Đến trạm xe, Lộ Trạch sờ sờ tiền trong túi mình, do dự một lát, cuối cùng quyết định lên chuyến xe đi thành phố B.

Thẩm Di cũng định đến mộ của cha mẹ Lộ Trạch xem thử, vì vậy lái xe ra khỏi thành phố A, lúc đến nghĩa trang, trời vẫn còn tảng sáng, tầm nhìn không rõ lắm.

Thẩm Di xuống xe, tìm kiếm từng dãy mộ, không có bao nhiêu người, nhưng xem kĩ lại không phải Lộ Trạch. Lúc thất vọng trở về anh tình cờ tìm được mộ của cha mẹ Lộ Trạch, phía trước bia mộ rất sạch sẽ, không thể đoán có người đến hay không, nhưng đúng lúc bên cạnh có một người, Thẩm Di lập tức bước tới hỏi người kia xem có ai đứng trước bia mộ này không.

“Có! Tôi còn định bụng mình đến sớm, không ngờ có người còn sớm hơn tôi, tôi thấy cậu ấy đứng đây quét đầu lọc! Cái cậu đó ấy à, tôi thấy trên đất đầy đầu lọc, chắc cậu ấy hút không ít, nhưng cũng phải, có ai tới đây mà không đau lòng? Tôi cũng đang muốn hút một điếu, em trai, cậu hút không? Ê… Tôi còn chưa nói hết mà! Cậu đi đâu đấy?” Người kia ngẩng đầu gọi, Thẩm Di đã đi xa, người kia đành lắc đầu rút bao thuốc ra hút, khẽ thở dài, đều là những người đau lòng!

Thẩm Di thầm nói Lộ Trạch hẳn là chưa đi xa, nên vội vàng đuổi theo, nhưng làm gì có ai? Suy nghĩ một chút, lên xe định đến trạm xe tìm thử.

Ngồi trước mộ cả đêm, còn hút không ít thuốc lá, đầu Lộ Trạch cũng trở nên choáng váng khó chịu, cậu vốn không hút thuốc lá, những lúc tâm trạng không tốt sẽ hút vài hơi, nhưng đây là lần đầu tiên hút nhiều như vậy, khi đó đang dễ chịu, hút xong lập tức cảm thấy khó chịu. Hơn bữa bời vì cơm tối chưa ăn được bao nhiêu, kéo đến sáng, dạ dày trống rỗng có cảm giác muốn nôn, ngồi ở ven đường suy nghĩ một chút rồi lại ngẩn ra.

Lộ Trạch kéo thân thể mệt mỏi xuống xe, đầu có hơi buồn ngủ, gần đây thời tiết hay thay đổi, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, Lộ Trạch biết có lẽ mình bị cảm. Qua một buổi tối, cũng đã nghĩ thông, cứ ở đây đau xót thì không bằng nói chuyện với Thẩm Di, tuy là rối ren, nhưng cậu không muốn mất đi tình cảm này như vậy.

Lộ Trạch bước từng bước trở về, trên suốt đường đi cậu không khỏi cảm thấy chua xót, cậu tự giễu mình: Tại sao lại giống như bị từ bỏ? Vất vả trờ về nhà, cái gì cũng không muốn làm, Lộ Trạch đi thẳng lên lầu rồi ngã xuống giường.

Thẩm Di tìm người suốt nửa ngày, tìm ở các trạm xe dọc theo đường cũng không thấy Lộ Trạch, đợi một hồi rồi quyết định lái xe về thành phố A. Lại đến khu lân cận tìm vài vòng mới về nhà, thức ăn tối hôm qua vẫn còn trên bàn, Thẩm Di cũng lười dọn dẹp, định lên lầu thay quần áo trước, dù sao trên người cũng toàn mùi thuốc lá.

Thẩm Di vừa mở cửa phòng liền cảm thấy không đúng, nhìn trên giường có gì đó nổi lên, Thẩm Di kinh ngạc bước đến kéo chăn ra xem, người ta đang ngủ say sưa! Thẩm Di thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy tức giận, mình phải đi tìm vô cùng vất vả trong khi em ấy lại quay về nhà ngủ nhanh như vậy.

Có lẽ cảm thấy lạnh nên người trên giường phản ứng theo bản năng co rụt người lại, cả ngươi cuộn tròn. Thẩm Di nhíu mày, sờ mặt cậu mới cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng tay, vội vàng đưa cậu đến bệnh viện.

Sốt cao khiến Lộ Trạch mơ mơ màng màng, dọc theo đường đi luôn lẩm bẩm gì đó, Thẩm Di nghe không rõ, nhưng anh thấy rõ nước mắt trên mặt cậu. Thẩm Di cũng đau đớn trong lòng, anh biết nhất định là Lộ Trạch rất khó chịu.

Sau khi được vào nước biển, Lộ Trạch yên ổn không ít, nằm ngủ trên giường bệnh, Thẩm Di vuốt tóc trên mặt cậu sang một bên, ngồi xuống bên mép giường, thả lỏng tinh thần rồi cũng khép mắt lại.

Kể từ sau khi cha mẹ mất, mỗi lần bị bệnh Lộ Trạch đều mơ thấy cùng một cơn ác mộng, trong mộng chỉ có một mình cậu, cho dù cậu có đi bao lâu đều thế, xung quanh tối tăm, cậu bắt đầu chạy, nhưng không thoát được, mỗi lần tỉnh lại đầu đều đầy mồ hôi.

Lúc Lộ Trạch tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ có một mình cậu, rèm cửa bị kéo lại không thấy ánh sáng, Lộ Trạch ngồi dậy, muốn kéo rèm cửa sổ ra nhưng tay đang vào nước biển nên không thể đứng dậy, chỉ ngồi đó ngẩn ngơ nhìn cửa sổ. Cậu cũng không muốn nghĩ vì sao mình ở trong bệnh viện, chờ đến lúc cậu hiểu ra, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Lộ Trạch quay đầu nhìn hướng cánh cửa, cửa lập tức bị mở ra, có người bước vào.

Hai người ngẩn ra nhìn nhau mất vài giây, tiếng thở dài của Thẩm Di phá vỡ yên lặng, đặt thức ăn đã mua lên tủ đầu giường, “Đói không? Anh có mua cơm chiều.”

Đã chiều rồi sao? Lộ Trạch suy nghĩ, cúi đầu, tuy rằng âm thanh hơi nhỏ, nhưng Thẩm Di nghe được cậu gọi một tiếng “anh hai”, Thẩm Di nhịn không được vươn tay ra ôm lấy cậu, “Đừng nghĩ lung tung, anh không để ý…”

Nhìn cậu ngoan ngoãn ăn xong, Thẩm Di thu dọn đồ đạc, nhìn dáng vẻ không muốn ngủ của Lộ Trạch, lập tức ngồi xuống, anh nghĩ mình cần phải nói rõ với cậu, tránh cho cậu suy nghĩ lung tung. “Em biết Diệp Tư Đình trước kia là người thế nào không?”

Lộ Trạch gật đầu, dù không hiểu nhiều, nhưng cũng biết không ít.

“Cậu ấy đi Mĩ đã rất nhiều năm, rất lâu rồi anh không gặp lại cậu ấy, nếu không phải lần này em quay về, vậy cuộc sống của anh và cậu ấy sẽ không liên quan đến nhau, cùng lắm là có chút quan hệ huyết thống, nhưng bây giờ, chúng ta lại có một mối quan hệ rất lớn, hơn nữa sau này sẽ còn tiếp tục bên nhau, nếu không phải là em, em nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này? Anh sẽ thích cậu ấy?”

.


Ý Kiến

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
anh tu

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
Pham Minh Duc

Cung okay.
Phạm Nguyễn Chí Cường

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
Tran Gia Trung

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
tran minh thai

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
fifn

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
GOLD

truyện hay
sbfjhsdbsd

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
le tuan nhat

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
le

Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: Xem phim

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mệnh Trung Chú Định Chương 23: Bị sốt