Chờ Thẩm Di xử lý xong mọi chuyện, hai người cùng ra khỏi công ty.

“Anh nói người bạn kia ở đâu? Không tới công ty sao?” Lúc ngồi trên xe Thẩm Di, Lộ Trạch mở miệng hỏi, “Bây giờ muốn đi đâu?”

“Ừm, hẳn là bây giờ cô ấy đang ở studio.” Thẩm Di vừa lái xe vừa nói.

Lộ Trạch cho rằng vị nhiếp ảnh gia đang ở văn phòng làm việc của mình, nên không hỏi nhiều, nhưng đến công ty mới biết không phải là vậy. Xe dừng lại trước cổng của một công ty khác, nhìn tên là một công ty giải trí, mà sao Thẩm Di lại dẫn cậu tới đây? “Cô ấy chụp ảnh tuyên truyền và chân dung cho rất nhiều minh tinh.” Hai người xuống xe, Thẩm Di hiển nhiên không phải mới đến đây lần đầu nên biết rõ đường đi.

Hai người đi thang máy lên lầu, mở cửa ra mới biết việc chụp ảnh vẫn đang tiến hành, đứng dưới đèn là một nam minh tinh, Lộ Trạch không quan tâm giới giải trí, chỉ thỉnh thoảng xem vài lần trên tivi.

Người chụp ảnh cho cậu ấy là một người rất đẹp trai, mặc áo đen quần đen, tóc ngắn, trông vô cùng anh khí, nếu không phải Thẩm Di nói cho cậu biết là nữ thì có lẽ nếu không nhìn gần, cậu cũng sẽ không nhận ra.

“Thẩm tiên sinh, anh tới rồi? Anh ngồi chờ một lát, khoảng mười phút nữa thôi.” Một nhân viên đến bắt chuyện chào hỏi, Lộ Trạch lập tức đi theo Thẩm Di ngồi xuống ghế salon.

Lộ Trạch cảm thấy cô gái này rất nghiêm túc khi làm việc, trong mắt chỉ có chàng minh tinh kia.

Không lâu sau, kết thúc chụp ảnh, minh tinh kia đang nói chuyện với người chụp ảnh, gương mặt tươi cười, nhưng vẻ mặt của người nhiếp ảnh gia kia vẫn nhàn nhạt, không biểu lộ ra tâm trạng gì. Sau khi nam minh tinh đi rồi cô mới đi đến chỗ Thẩm Di, “Tới rồi?”

“Ừ…”

Cô cũng ngồi xuống, đưa mắt nhìn Lộ Trạch từ trên xuống dưới.

Thẩm Di giới thiệu với Lộ Trạch: “Cô ấy là Tạ Hải Đường.” Lộ Trạch gật đầu, tên thì Thẩm Di đã từng nói, lúc biết cậu cảm thấy rất sợ! Tạ Hải Đường là nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng trong mấy năm gần đây, hơn nữa là một nhà thiết kế nổi tiếng, tác phẩm của cô có phong cách riêng của chính mình, bạn học xung quanh Lộ Trạch cũng có rất nhiều người xem cô là thần tượng. “Xin chào, em là Diệp Tư Đình, sinh viên năm ba khoa nhiếp ảnh của đại học A.”

Tạ Hải Đường gật đầu. lập tức hỏi Thẩm Di: “Lát nữa tôi phải chụp ảnh tuyên truyền cho 《Thịnh Thế》, muốn ở lại xem không?”

Thẩm Di gật đầu, các công ty sản xuất game nếu muốn tìm người đại diện đều tìm cô đến chụp ảnh tuyên truyền, anh và Tạ Hải Đường là bạn bè lâu năm, dù bây giờ rất nổi tiếng, nhưng cô vẫn giúp Thẩm Di chụp ảnh, còn Thẩm Di cũng sẽ dành thời gian đến xem. Công ty của anh không có phòng chụp ảnh nên thường hay mượn công ty giải trí này, vì vậy anh cũng đến không ít lần.

Tạ Hải Đường nhìn Lộ Trạch xong lập tức bỏ quên cậu, nhìn dáng vẻ bận rộn của cô, Lộ Trạch cũng cảm thấy thông cảm.

Nhưng Lộ Trạch lại không để ý, tính tình của người được gọi là ‘thiên tài’ này rất kì quái, không nên phải chịu đựng. Thẩm Di nhìn dáng vẻ của cậu cũng biết cậu không tức giận, vì vậy chuyển sang nói chuyện tạo hình nhân vật với Tạ Hải Đường.

Lộ Trạch vẫn im lặng ngồi trên ghế salon quan sát, nói thật, cậu không quan tâm quá nhiều đến chuyện của công ty Thẩm Di. Công ty game của Thẩm Di chủ yếu là MMO (kiếm tiền online), công ty không lớn, nhưng nghe nói có rất nhiều người chơi, thu nhập rất cao. Mà cậu lại không có hứng thú với game online nên không biết, Bây giờ coi như là cho cậu một cơ hội để tham quan thế giới của anh.

Dường như có rất nhiều người cũng nhìn ra được, với khả năng của Thẩm Di, không nên chỉ mở ra một công ty game như vậy, mặc dù vị trí ở thành phố A không tệ, kể từ khi mới bắt đầu đến bây giờ, gần như ai cũng từng tiếp cận với trò chơi do công ty anh sáng tạo, mà anh lại không có ý định mở rộng nó.

Lộ Trạch chung sống với anh suốt một khoảng thời gian như vậy, cậu cảm thấy Thẩm Di rất để tâm đến chuyện công ty, tuy bình thường hay nói đùa rằng công ty không có anh cũng chẳng có ảnh hưởng gì, nhưng có rất nhiều chuyện anh phải tự ra tay, Lộ Trạch phát hiện mình vẫn chưa thấu hiểu anh nhiều, mà chỉ toàn là Thẩm Di hỏi – cậu đáp.

Giống như bây giờ, Thẩm Di tập trung hết mọi khả năng thảo luận vấn đề trang phục của tạo hình nhân vật với Tạ Hải Đường và thợ trang điểm, tản ra loại quyến rũ của ‘người đàn ông công sở đẹp trai nhất’.

Thật ra Tạ Hải Đường không hề khinh thường Lộ Trạch, lúc ngừng thảo luận, cô sẽ quay đầu lại nhỉn cậu sinh viên bị mình quẳng sang một bên này, cô thấy trên mặt cậu không có bất kì sự chểnh mảng, xấu hổ hay mất mát nào, mà là kiểu nghiêm túc, ánh mắt vẫn dõi theo Thẩm Di, giống như sẽ không buông tha cho người thứ hai.

Tạ Hải Đường còn dành thời gian suy nghĩ một chuyện, Thẩm Di sẽ nhiệt tình giới thiệu một người cho cô quen sao? Cho dù người đó có là em họ. Vậy bọn họ có quan hệ gì đặc biệt sao?

“Trước hết cứ thế đi.” Thẩm Di nói với họ xong, đi đến chỗ Lộ Trạch, nhìn cậu chằm chằm. “Sao vậy?” Lộ Trạch tò mò hỏi.

Thẩm Di đến gần bên tai cậu khẽ nói: “Nếu không phải ở đây có nhiều người, anh sẽ…”

“Anh…” Lộ Trạch tức giận, sao lúc nào người này cũng nghĩ đến chuyện đó?

“Ai bảo em cứ dùng loại ánh mắt đó nhìn anh?”

“Sao anh biết? Lúc nãy còn ngỡ anh vẫn luôn tập trung vào công việc! Xuỳ…” Lộ Trạch nhỏ giọng lẩm bẩm rồi lại đưa mắt đến trên đài. “Hình như vừa rồi anh rất tò mò cậu minh tinh kia, sao vậy? Quen biết?” Lộ Trạch nói đến cậu minh tinh vừa đến chụp anh tuyên truyền cho game, cũng là đàn ông, Lộ Trạch chú ý đến Thẩm Di có hơi ngạc nhiên sau khi người đó đi vào.

“Không quen, nhưng có một người cả hai đều biết.” Từ đầu anh cũng không ngờ, nhưng sau đó ngẫm lại mới thấy vẫn có khả năng, tò mò về cậu ấy thật ra là bởi vì đã nghe người kia nói qua, nhưng chưa từng gặp, cho nên muốn nhìn xem rốt cuộc vì sao người này hấp dẫn được người kia.

“Hửm? Cậu ấy…” Lộ Trạch còn chưa nói dứt lời, lại liếc nhìn chàng trai kia vừa thay một bộ trang phục, so với bộ chiến bào lúc nãy, bọ trường sam màu xanh đậm này hợp vớ cậu ấy hơn, bởi vì nhìn kĩ thì tuổi tác của cậu ấy không lớn, phong thái là kiểu thuộc về ánh mặt trời, bây giờ trông giống như công tử thời cổ đại. Cậu nhận ra, không ít người trong phòng chụp ảnh cũng dao động, vài nhân viên nữ suýt chút nữa hét lên.

“Em nhớ tên của cậu ấy.” Lộ Trạch chợt nói.

“Hửm? Thẩm Di hơi ngạc nhiên, “Không phải em không quan tâm giới giải trí sao?”

“Nhưng em thích xem tiểu thuyết!” Lộ Trạch bĩu môi, “Trên mạng bây giờ, cậu ấy rất ‘hồng’, phim do cậu ấy đóng rất hot.”

“Là sao? Có liên quan gì với tiểu thuyết?”

Lộ Trạch đổ mồ hôi, “Anh không tìm hiểu thực tế người đại diện của mình trước sao?”

“Đó đều do thư kí Trịnh quyết định, anh chỉ xem phong thái có phù hợp hay không mà thôi, anh quan tâm đến kết quả sau khi chụp hơn.”

Lộ Trạch gật đầu, “Biết Tiêu Dao không?”

.


Ý Kiến

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
DamThu Trang

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
Tran Tuan Anh

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
son

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
Lê anh Tuấn

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
le duc trung

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
nguyenvanson

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
tuananh

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
hoang nguyen dy

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
lê trâm anh

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
Phạm Hoàng Sơn

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Nhớ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mệnh Trung Chú Định Chương 20: Gặp mặt