Lộ Trạch đứng lặng ở hiện trường xảy ra vụ tai nạn, nửa tháng trôi qua, nơi đây đã khôi phục lại nguyên trạng từ lâu, dường như ngoại trừ người trong cuộc ra thì không còn ai nhớ đến chỗ này từng nuốt mất hai mạng người, hơn nữa còn xảy ra một việc vô cùng lạ thường. Gió thu thổi vào mặt lành lạnh, Lộ Trạch nhắm mắt lại, ổn định lại những cảm xúc dâng trào trong lòng mình.

“Diệp Tư Đình?”

Lộ Trạch mở mắt, nhìn chàng trai tóc vàng trước mặt, cậu ta biết mình?

“Cậu xuất viện rồi? Rõ là mạng lớn, vậy mà không chết…”

Giọng điệu của người tóc vàng không chút lễ độ, Lộ Trạch nhíu mày, cậu ta vẫn nói tiếp: “Mà tóc cậu…”

Mái đầu lúc trước của Diệp Tư Đình còn sáng chói hơn cả màu tóc của cậu trai này, trông giống hệt như thành phần phản nghịch ngỗ ngược, lần đầu tiên soi gương, Lộ Trạch cũng suýt bị doạ, xuất viện không bao lâu thì cậu đến hiệu tóc nhuộm lại màu đen, sẵn tiện chỉnh sửa lại một chút, ít nhất cũng trông giống như một sinh viên bình thường. Xem ra, chàng trai trước mắt này rất có thể là bạn của mình, hơn nữa còn là cái kiểu bạn ‘cùng chung chí hướng’.

“Thấy khó chịu nên nhuộm lại rồi.” Giọng điệu lúc này của Lộ Trạch giống hệt như của Diệp Tư Đình trước kia, muốn làm gì thì làm, tuỳ theo tâm trạng. Tóc vàng cũng không suy nghĩ nhiều, “Khi nào cậu về trường? Tuy cô kia đã chết, nhưng trong trường học còn rất nhiều cô khác!” Tóc vàng vỗ vỗ vai Lộ Trạch, kiểu nói chuyện này khiến cho người ta rất không thích.

“Không về…” Lộ Trạch nhấc chân lên bước đi, bị tóc vàng phía sau gọi lại, “Ê, thằng nhóc này…”

Thật ra Lộ Trạch mới quay về từ trường, nghe nói lễ tang của cậu là do một số đồng nghiệp lo giúp, mà cậu cũng hỏi vài thông tin cơ bản liên quan đến cô gái kia, không ngờ hai người còn được chôn cùng nghĩa trang, kiểu duyên số này thật là…ha…

Lộ Trạch lái xe đến nghĩa trang, mất một lúc mới tìm được bia mộ của cô gái kia, sau khi đặt bó hoa lên mộ, Lộ Trạch cứ lẳng lặng đứng đó, thật ra nghiêm túc mà nói, đây không phải là lỗi của cậu, nhưng trong lòng vẫn có chút thương tiếc cho cô gái trẻ đã hương tiêu ngọc vẫn(1), hơn nữa còn là một xác hai mạng, vì đứa trẻ đáng thương không kịp ra đời nên cậu cũng muốn đến thăm.

“Xin hỏi cậu là?” Lộ Trạch xoay người, nhìn thấy một bà cụ người Mĩ đang quan sát cậu.

Lộ Trạch cũng dùng tiếng Anh trả lời: “Bạn học của Tôn Thiến.”

Bà cụ là người thân của Tôn Thiến, nhưng bà không biết Diệp Tư Đình. Trong quá trình trò chuyện, Lộ Trạch mới biết bà cụ này là viện trưởng của một cô nhi viện ở Mĩ, Tôn Thiến là một trong các cô nhi ở cô nhi viện, bà cụ cũng không biết rõ cuộc sống của cô vì cô là một đứa trẻ ít nói. Bà biết Tôn Thiến mang thai cũng là nhờ cảnh sát thông báo, bà cụ luôn tự trách mình, bà nghĩ mình vẫn chưa quan tâm nhiều đến Tôn Thiến.

“Viện trưởng, người lái xe lúc đó là cháu, xin lỗi…” Lộ Trạch cảm thấy vẫn nên nói cho bà biết, nếu đã chiếm lấy cơ thể của người ta, vậy cậu phải tự gánh lấy trách nhiệm của mình.

Viện trưởng mở to con ngươi, vô cùng ngạc nhiên, bà nghe nói người lái xe cũng bị thương, không ngờ bây giờ lại đứng ngay trước mặt bà. Trách cậu? Đương nhiên có, dù sao cũng là cậu lái xe, nhưng cuối cùng viện trưởng chỉ thở dài một cái, có trách cũng vô ích, Tiểu Thiến không về được nữa, cậu cũng chỉ may mắn mới nhặt lại được cái mạng của mình, “Cám ơn cậu đã đến thăm.”

Sau khi tạm biệt viện trưởng, Lộ Trạch đi tìm bia mộ của chính mình, phía trên được đặt không ít hoa, xem ra có không ít người đến viếng cậu, cũng coi như mình sống không uổng, Lộ Trạch cảm thán.

Ảnh trên bia là ảnh không lâu trước đây, trên mặt còn có nụ cười nhàn nhạt, cộng thêm gương mặt đẹp trai, người đàn ông như thế này đương nhiên rất được hoan nghênh. Lộ Trạch nhìn, cậu có một loại cảm giác rất lâu, lâu đến nỗi rõ ràng chỉ mới vài ngày trước mà lại khiến cậu cảm giác như chuyện của kiếp trước. Cũng phải, nói nghiêm túc thì chính là kiếp trước. Đứng một hồi, Lộ Trạch lập tức quay về, mất cũng đã mất, mọi thứ mới mẻ đều sẽ bắt đầu kể từ ngày mai…

Lộ Trạch ngồi trong xe taxi, nhìn cảnh vật quen thuộc mà xa lạ của thành phố A, đã bao năm không về? Kể từ khi cha mẹ qua đời, cũng gần mười năm rồi? Không ngờ sẽ quay về với tình trạng này.

Sau khi xe dừng lại, Lộ Trạch xuống xe, nhìn căn biệt thự trước mắt, dù đã lâu không về, nhưng cậu nhận ra đây là khu nhà giàu mà ai ai cũng biết, mua một căn biệt thự ở đây e rằng còn khó hơn trong tưởng tượng của cậu, trước khi đến cậu không tìm hiểu, mà xem ra Thẩm gia cũng không phải là người có tiền bình thường.

Ấn chuông cửa, người đến mở cửa chính là quản gia lần trước, Diệp Xảo Như gọi ông là lão Dương, “Tiểu thiếu gia? Không phải cậu đi chuyến bay chiều sao? Sao lại về trước?”

Lộ Trạch mỉm cười: “Tránh cho dì phải ra ngoài, chắc chắn là bà ấy định đi đón cháu.” Lão Dương gật đầu, thật sự là như thế, từ sáng phu nhân đã bắt đầu nhắc mãi không thôi. “Mau vào đi! Tiểu thiếu gia!”

“Cảm ơn chú Dương.”

Lão Dương vẫn còn xúc động vì sự thay đổi của vị tiểu thiếu gia này, Diệp Xảo Như nghe tiếng nói chuyện nên đi tới, bất ngờ nhìn Lộ Trạch, nghe lão Dương giải thích rõ nguyên nhân xong, trong lòng rất cảm động, đứa trẻ này đã học được cách suy nghĩ cho người khác, bà rất vui.

Cơm trưa đương nhiên rất thịnh soạn, Lộ Trạch mang hành lý lên lầu, vào gian phòng Diệp Xảo Như đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Căn phòng này đương nhiên được dọn dẹp sạch sẽ từ sớm, Lộ Trạch bỏ hành lý xuống, đứng trước cửa sổ. Vốn cho rằng mình sẽ chết, kết quả là còn có thể hưởng thụ ánh sáng mặt trời và tình thân ấm áp như thế này, Lộ Trạch chỉ cảm thấy rất biết ơn, con tim cũng thấy bình thản.

Sửa soạn hành lý xong, Lộ Trạch nghỉ ngơi một chút, lúc trên máy bay cậu không ngủ được bao nhiêu. Đợi đến khi tỉnh lại cũng đã xế chiều, không bao lâu sau có người tới gọi cậu đi ăn cơm.

Lộ Trạch xuống lầu, trên ghế salon không chỉ có một mình Diệp Xảo Như, mà còn năm người có lớn có nhỏ khác. Người ngồi bên cạnh Diệp Xảo Như tuổi tác cũng khá lớn, chắc chắn là chồng Diệp Xảo Như, gia chủ đương nhiệm của Thẩm gia – Thẩm Minh, vậy bốn người còn lại…

“Dì…” Thấy Lộ Trạch xuống, Diệp Xảo Như vui vẻ đứng lên, kéo cậu đứng bên salon, “A Đình, lâu rồi con chưa gặp lại dượng với anh họ phải không? Mau tới đây ngồi.”

“Chào dượng!” Lộ Trạch nghe lời ngồi xuống, ánh mắt thản nhiên lướt qua bốn người còn lại, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, người có hơi lớn tuổi hơn một chút là con cả của Thẩm gia – Thẩm Dự, bên cạnh là vợ và con anh ta. Còn người kia chính là con thứ của Thẩm gia – Thẩm Di. “Chào anh họ.” Lộ Trạch lễ phép chào hỏi mọi người, ngoại trừ Thẩm Di, những người khác đều ít nhiều phản ứng lại cậu.

Thẩm gia là quân chính thế gia(2), lịch sử lâu đời, danh tiếng ở thành phố A này chỉ đứng sau nhà Âu Dương, nguyên nhân là do sau khi gia chủ tiền nhiệm của Thẩm gia – cha Thẩm Minh chết đi, Thẩm gia tụt dốc không ít, mà sự nghiệp chính của nhà Âu Dương là ở giới kinh doanh, cả hai giám đốc nhậm chức liên tiếp đều đánh bóng được sự nghiệp, đạt đến thời kì phồn thịnh nhất.

Còn Thẩm Di là một người ngoại đạo, anh vừa không tham gia chính trị, vừa không đứng trong quân đội, trái lại anh tiến vào giới kinh doanh, tạo lập công ty trò chơi, trở thành top mười công ty đứng đầu thành phố A, có thể tưởng tượng được, anh có không ít mánh khoé.

Năm nay Thẩm Di hai mươi tám tuổi, nổi tiếng là quý công tử chưa kết hôn, không ít tiểu thư con nhà quyền quý muốn gả cho anh, hết cách rồi, người ta không những tuổi trẻ tài cao, mà bề ngoài cũng không phải là dạng đẹp trai bình thường.

Lộ Trạch nhìn người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng trước mắt, dường như không gì có thể khiến cho ánh mắt anh gợn sóng, anh đứng lên đầu tiên, “Không ăn cơm sao?”

Chú thích:

(1) Hương tiêu ngọc vẫn – 香消玉殒 – chỉ những cô gái đẹp nhưng đoản mệnh. Ở đây có nghĩa là Lộ Trạch thương tiếc cho số phận ngắn ngủi của Tôn Thiến.

(2) Quân chính thế gia: Nhà làm về quân sự và chính trị.

.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Triển lãm ảnh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mệnh Trung Chú Định Chương 2: Về nước