Lộ Trạch nhìn ánh mắt Thẩm Di, ánh mắt anh quá nóng bỏng, Lộ Trạch cảm giác như mình bị hút vào, chờ đến lúc phản ứng kịp, cậu đã nằm trên giường, người nào đó đang quấy phá trên người cậu, Lộ Trạch chỉ cảm thấy mỗi một nơi được Thẩm Di hôn qua đều giống như bị thiêu đốt.

Mùa hè mặc ít quần áo, âu phục ngày hôm qua đã cởi ra, Lộ Trạch chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi trắng, vô cùng có lợi cho Thẩm Di khi cởi nó xuống. Bởi vì đang nằm nên nhất thời không thể cởi hết quần áo, hai tay áo còn nằm trên cổ tay Lộ Trạch, tôn lên màu da trắng nõn, dáng vẻ mặc người thu hái, Thẩm Di nhìn xong lại thêm một hồi kích động.

“Anh hai…” Lộ Trạch gọi anh một tiếng.

Thẩm Di ngẩng đầu lên nhìn cậu, “Hửm? Không thích sao?”

Không phải là không thích, Lộ Trạch lắc đầu, nhưng mà quá đột ngột, trông dáng vẻ của anh, rõ ràng là có tính toán trước, hoá ra sống chung thì nghiêm trang, rồi luôn chờ cậu ra ngoài, ngồi một mình trong phòng nghĩ đến chuyện đó?

“Sao vậy?” Thẩm Di hôn lên khoé miệng cậu, vô cùng dịu dàng, “Có phải tò mò vì sao anh cố ý chọn lúc này không?” Nhìn dáng vẻ Lộ Trạch, Thẩm Di lập tức biết mình đã đoán đúng, “Không nói cho em biết.” Không nói cho cậu biết anh đã muốn làm như thế này từ rất lâu, không nói cho cậu biết anh đã nhịn cực khổ như vậy, không nói cho cậu biết anh âm mưu cái gì trong lòng. Thẩm Di mỉm cười, hôn cậu lần nữa.

“Nhưng bây giờ là… ban ngày…” Giọng nói của Lộ Trạch không rõ lắm.

“Vậy thì có cái gì?” Thẩm Di chỉ cửa sổ, ý bảo rèm cửa đã kéo, không cần lo lắng.

Lộ Trạch nhìn theo tay anh, nhất thời không biết cảm giác thế nào, tay chân lại nhanh hơn.

“Còn có chuyện sao?” Thẩm Di cười tinh nghịch.

Còn có thể có cái gì? Lộ Trạch nghĩ, trông dáng vẻ này của anh, chắc chắn hôm nay sẽ ăn cậu.

Thẩm Di ôm cậu lên, cởi áo sơ-mi của cậu ra, cũng tự cởi cho mình, đột nhiên lại trở nên không vội. Phải ha! Gấp cái gì, dù sao cũng không chạy được, Thẩm Di nghĩ, chậm rãi cởi sạch quần áo của hai người, nằm xuống lần nữa…

Lại nói đến Thẩm gia bên kia, tối qua Lộ Trạch uống nhiều nên ngủ lại Thẩm trạch, đương nhiên Thẩm Di cũng không đi.

Sáng, lúc Diệp Xảo Như lên lầu gọi hai người bà vẫn còn cảm thấy buồn bực. Dù hôm nay là cuối tuần, nhưng bình thường hai người đều không ngủ dậy trễ như vậy, kết quả mở cửa phòng ra nhìn, cả hai người đều không có trong phòng. Diệp Xảo Như ra ngoài xem, xe Thẩm Di không biết đã bị lái đi từ lúc nào, hỏi quản gia, ông cũng không biết. Đi lúc trời còn chưa sáng, ngay cả quản gia cũng còn đang ngủ!

Diệp Xảo Như suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại, phát hiện không gọi được cho cả hai người, Thẩm Di còn tắt máy, Diệp Xảo Như có hơi lo lắng, nói chuyện này với Thẩm Minh, Thẩm Minh lại rất bình tĩnh, “Có thể xảy ra chuyện gì? Cứ xem cái tính của con trai em.” Trong lòng cũng đoán được vài phần, không có ở nhà thì chính là chạy hết ra ngoài, còn chuyện không nghe máy… Thẩm Minh thầm mắng trong lòng, tuyên *** vào ban ngày ban mặt! Vậy mà là con của ông sao? Nhưng thật ra ông lại mong rằng cậu cháu trai tay chân gầy yếu kia phải hold!

Lộ Trạch nghiêng đầu, ánh sáng mặt trời luồn vào trong rèm cửa sổ, ánh mắt cậu lờ mờ, Thẩm Di bá đạo bắt lấy mặt cậu, “Nhìn anh.”

Lộ Trạch nhìn thấy được hình dáng của chính mình bây giờ trong mắt anh, ban ngày, ánh sáng rất tốt, cả hai bên đều thấy được dáng vẻ say đắm của người kia, Lộ Trạch không có ‘da mặt dày’ như Thẩm Di nên không khỏi đỏ mặt, không nói câu nào, cậu biết tên đã lên dây, không thể nào dừng lại được nữa, chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra, cậu nhịn không được vươn tay ôm lấy vai Thẩm Di, cảm giác gắn bó thân mật này khiến cậu cảm thấy an tâm.

Thẩm Di nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, anh lại nhớ đến lúc trước nhìn thấy dáng vẻ đọc sách bên cửa sổ của cậu, dáng vẻ yên tĩnh không nhiễm một hạt bụi nào khiến cho người ta không đành lòng làm phiền, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy bình yên. Không biết anh thích cậu từ khi nào, nhưng anh khẳng định giây phút đó thật sự làm anh ngạc nhiên, hoàn toàn gõ vào con tim anh, anh cảm nhận được tiếng tim đập của mình tăng tốc, có cảm giác đinh tai nhức óc, đã rất lâu rồi anh không như vậy.

Cảm giác chuẩn bị đã không tệ lắm, Thẩm Di vươn tay ra, hôn cậu thật sâu, sau đó hạ thấp thắt lưng, hai người đồng thời kêu lên một tiếng, đương nhiên Lộ Trạch vì đau, còn Thẩm Di là vì… thoải mái.

Biết cậu cần thời gian thích ứng, động tác của Thẩm Di nhẹ nhàng chậm chạp, vô cùng dịu dàng. Lộ Trạch chỉ thấy đau, sắc mặt cậu trắng bệch chờ đợi cảm giác đó qua đi. Thật vất vả mới có được một loại cảm giác khác, Lộ Trạch mở mắt ra, nhìn người phía trên chuyển từ dịu dàng sang điên cuồng…

Thẩm Di từ lâu đã không nhịn được, anh lắng nghe tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Lộ Trạch, gọi ‘anh hai’ từng tiếng một, ngắm vẻ mặt chưa từng có của cậu, anh cảm thấy anh không dừng lại được, dù cho anh thêm vài ngày nữa cũng không đủ, “A Đình, A Đình…”

Lộ Trạch đột nhiên mở mắt ra, nghe Thẩm Di gọi mình như vậy, trong lòng cậu cũng cảm thấy chua xót, cái tên này… E rằng phải tìm lúc nói cho Thẩm Di biết chuyện cậu sống lại, nhưng Lộ Trạch không buồn nhiều, vì cậu biết Thẩm Di không yêu Diệp Tư Đình, như vậy là tốt rồi.

“Nghĩ gì vậy? Hửm?” Thẩm Di thẳng lưng một cái, không hài lòng với dáng vẻ không tập trung của cậu, còn cố chấp kéo chân cậu lên quấn quanh hông mình.

Nếu đã nếm được mùi vị, Thẩm Di đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, nhưng cũng may anh không phải người không quan tâm đến cái gì, lăn qua lăn lại đến trưa cũng chịu ôm cậu ngủ thật say.

Lúc tỉnh lại, Lộ Trạch thấy mình nằm trên một chiếc giường khác, trên người không có gì không thoải mái, đột nhiên một ý nghĩ chợt loé trong đầu, Thẩm Di thuê phòng hai giường không phải là vì… xem ra cái giường kia chắc là bị chuyện lúc nãy làm cho thê thảm đến không nhìn ra gì rồi. Lộ Trạch giật giật cơ thể, bỏ qua suy nghĩ trong đầu, cứ nhìn lên trần nhà mãi, thỉnh thoảng sẽ đảo con ngươi, Thẩm Di vừa đi tới liền thấy cảnh tượng đang yêu như vậy.

Thật ra anh ngồi trong phòng, nhưng lúc đầu không chú ý đến Lộ Trạch đã tỉnh, sau đó thấy cậu di chuyển đầu, ngắm cậu giữ nguyên dáng vẻ lúc ngủ, biết cơ thể cậu đau nhức, anh sờ tay lên trán cậu, may là không sốt, “Có khó chịu chỗ nào không?”

Mặt Lộ Trạch hơi đỏ, liếc anh một cái, cái gì mà có khó chịu chỗ nào hay không, cả người cậu đều không khoẻ! “Khát, đói!” Mở miệng mới biết cổ họng mình khản đặc.

Thẩm Di đút nước cho cậu trước, sau đó ra ngoài, có lẽ là đi mua thức ăn cho cậu.

Rèm cửa sổ đã bị kéo ra, nhìn sắc trời bên ngoài, chắc đã xế chiều, cậu rất mệt, vốn định ngủ nhưng cổ họng rất khó chịu, dạ dày cũng đói, sau đó thức dậy luôn.

Cảnh sắc bên ngoài dưới ánh nắng mặt trời lại mang một hình dạng khác, nhưng vẫn rất đẹp, Lộ Trạch im lặng ngắm nhìn, sau đó nghe tiếng cửa phòng bị mở ra, mùi thức ăn nhẹ nhàng bay vào…

.


Ý Kiến

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
NguyenTien Dong

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
sonca

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
nguyen dinh tin

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
nguyen thi bich

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
tho trang baby

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
VU THE MANH

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
be bi

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
tran van tung

Hay va rat zui
null

Cuối cùng cũng xong
doan hoa

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Về trường

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mệnh Trung Chú Định Chương 17: Thân mật