Thẩm Di vẫn chưa nói cho Lộ Trạch biết chuyện của Jolie, nên đương nhiên cậu cũng không biết có một cô gái muốn gặp mình, hai người cứ như vậy mà lên máy bay trở về nước.

Còn với đề nghị ‘sống chung’ của Thẩm Di, Lộ Trạch không từ chối, cũng không tán thành, cậu chỉ cảm thấy việc mượn cớ để Diệp Xảo Như đồng ý tương đối phiền phức, vì thế cậu ném nó cho Thẩm Di, để anh nghĩ cách. Thẩm Di vẫn luôn hi vọng Lộ Trạch không từ chối, bây giờ cậu nhắc tới, anh dĩ nhiên sẽ suy nghĩ làm sao để nói chuyện với mẹ mình.

Tối qua hai người cùng ngồi ở bờ biển rất lâu, đến khi trở về đã có chút muộn, nên hôm nay Lộ Trạch vừa lên máy bay không được bao lâu liền cảm thấy mệt.

“Mệt thì ngủ đi!” Thẩm Di nhìn vành mắt đen đen dưới mắt cậu, không khỏi có chút đau lòng. Thật ra là Lộ Trạch tự mình đi dạo ngắm phong cảnh, không thể đổ lỗi cho ai, Thẩm Di hoàn toàn không quan tâm vì sao mình đau lòng, dù gì thì những người đang yêu cũng đều khá nhạy cảm.

“Ừm.” Lộ Trạch trả lời rồi nhắm mắt lại, rất tự giác dựa vào vai anh, điều đó khiến cho Thẩm Di rất vui vẻ, hi vọng máy bay bay chậm một chút.

Hiện thực luôn tàn khốc, máy bay đáp xuống sân bay của thành phố A rất đúng giờ, Lộ Trạch cũng đã tỉnh lại từ lâu, sau khi cả hai xuống mày bay, Thẩm Di cảm thấy anh phải nhanh chóng giải quyết mẹ mình. Cuộc sống lúc ở Pháp chính là khát khao của anh, hai người giống như đôi vợ chồng đã kết hôn, ăn cơm chung, ngủ chung, chỉ còn thiếu một bước cuối nữa thôi – người nào đó không phúc hậu nghĩ.

Lộ Trạch đang chuẩn bị vào học, mấy ngày nữa cậu sẽ là sinh viên năm ba. Việc này khiến cho cậu rất xúc động, kiếp trước, năm ba của cậu rất bận rộn, vội vàng học tập, vội vàng đi làm, bây giờ đương nhiên không cần đi làm, học tập cũng do cậu có thiên phú nên khá đơn giản, vì vậy nghỉ hè mới có thời gian đi theo bạn học ra ngoài du lịch.

Lúc Thẩm Di đi xuống từ trên lầu, Lộ Trạch vừa quay về, nhìn thấy Thẩm Di cậu cũng không ngạc nhiên, ba ngày gần đây anh đều đến Thẩm trạch, nhưng vẻ mặt hôm nay của anh lại có chút không giống như mọi lần.

“Anh hai, sao vậy?” Từ sau khi xác định quan hệ, Thẩm Di bảo cậu gọi là ‘anh hai’, xưng hô như vậy có vẻ thân thiết hơn, dù sao nghe cũng thoải mái hơn so với ‘anh họ’.

“Anh đã nói chuyện với cha mẹ rồi, sau khai giảng em cứ đến chỗ anh sống.”

“Hửm? Anh nói thế nào?” Lộ Trạch tò mò hỏi, sau đó nhìn thấy Diệp Xảo Như và Thẩm Minh hiếm khi ở nhà củng đi xuống lầu, sắc mặt của hai người đều khó coi.

“A Đình, con về rồi?” Diệp Xảo Như nhìn hai người đứng cạnh nhau, sắc mặt lại càng trắng hơn.

“Tư Đình, con lên lầu với dượng.” Thẩm Minh đứng trên thang lầu một lúc rồi dẫn Lộ Trạch lên lầu.

“Cha ——“ Thẩm Di gọi Thẩm Minh lại, nhưng không nhận ra giọng điệu này là thế nào. Thẩm Minh dừng lại một chút, rồi không quay đầu lại tiếp tục vào thư phòng.

Lộ Trạch cũng đoán được lờ mờ, nhưng vẫn cảm thấy khó tin, đi theo vào thư phòng.

Dưới lầu, Diệp Xảo Như nhìn đuôi mắt đỏ đỏ của Thẩm Di, Thẩm Minh trên lầu cũng không khỏi thở dài, “Đây là nghiệp chướng!”

“Dượng, sao vậy?”

“Từ Đình, anh họ con, nó… Nó đã nói mọi chuyện cho dượng biết rồi, thằng nghiệt tử!” Không nói được vài câu, Thẩm Minh lại tức giận.

Lộ Trạch hoảng sợ, quả nhiên là vậy, chuyện khó tin lại thành sự thật, cậu không ngờ Thẩm Di sẽ thẳng thắn như vậy, nhưng đây là tính cách của anh, thay vì giấu giếm, không bằng làm rõ ngay từ đầu.

“Dượng, con…”

“Con nói đi, nó ép con đúng không? Nó đã nói nó không thích phụ nữ từ sớm, nhưng con… Không phải trước đây con cũng có bạn gái sao?”

Lộ Trạch nhớ đến cô gái chết vì Diệp Tư Đình, ánh mắt không khỏi có chút ảm đạm, “Dượng, người cũng biết trước đây con không tốt, bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất có lỗi với cô gái kia,nhưng nói thật, con và cô gái đó không hề có tình cảm, còn anh họ… Con nghĩ con thích anh ấy, con mong hai người không trách anh ấy, cũng hi vọng hai người có thể tán thành.” Lộ Trạch không biết chuyện lúc trước của cô gái kia và Diệp Tư Đình, nhưng nghe nói trước đây cậu ta có không ít bạn gái, vậy chắc chắn tình cảm cũng không nghiêm túc, hơn nữa cậu cũng không muốn vợ chồng Thẩm Minh nghĩ là do Thẩm Di có lỗi, nghĩ Thẩm Di lôi kéo cậu, thật ra Lộ Trạch đã nghĩ thông suốt, cậu cũng rất vui vẻ.

Thẩm Minh đã không bình tĩnh từ sớm, nghe Lộ Trạch nói thế lại càng không yên hơn, đây là nghiệt duyên sao! Lúc Thẩm Di thẳng thắn vào mấy năm trước, ông chỉ mong Thẩm gia không có đứa con này, nhưng Thẩm Di cũng rất kiên cường, dọn đồ đạc ra ngoài sống, không bao lâu thì xây dựng được sự nghiệp cho mình. Ông không ép buộc anh vào chính trị, dù sao đứa con lớn đã không phụ kì vọng của ông, hơn nữa giới chính trị này, có thể không dây vào thì đương nhiên ông sẽ không ép.

Mặc dù theo thương nghiệp cũng không đơn giản, nhưng Thẩm Di thông minh từ nhỏ, ông tin con trai mình có thể làm tốt, quả nhiên không bao lâu, công ty riêng của anh không ngừng lớn mạnh. Nhưng trong lòng Thẩm Minh vẫn có một cái gai, đó chính là tính hướng của con trai mình, tại sao lại đi thích đàn ông? Vậy nên mấy năm nay, dù hai người không cắt đứt quan hệ, nhưng giữa cha con vẫn có chút cứng nhắc, hoàn toàn dựa vào Diệp Xảo Như ở giữa hoà giải.

Diệp Xảo Như cũng tức giận, nhưng giận thì sao, nói cho cùng vẫn là con trai mình, có suy nghĩ nhiều cũng không thể để bụng, Thẩm Huy ngày càng lớn, Thẩm gia không đến nỗi tuyệt tôn, nhưng bây giờ không giống vậy nữa, Thẩm Di không thích ai khác, mà thích em họ mình, con trai của em họ bà.

Diệp Xảo Như ngồi trên salon, nhìn con trai ở đối diện, “Thẩm Di, mẹ đã kể cho con nghe chuyện của mẹ A Đình chưa?”

“Có nói một ít.”

Diệp Xảo Như thở dài môt hơi mới nói tiếp: “Dung Dung là em họ của mẹ, trong nhà chỉ có mình mẹ nên không khỏi cô đơn, tuy tuổi chênh lệch rất nhiều so với Dung Dung, nhưng hai người lại hợp nhau đến khó tin. Dung Dung rất tốt, dáng vẻ cũng xinh đẹp, lúc đầu cứ ngỡ cô ấy sẽ ổn, nhưng không ngờ cô ấy lại cố chấp như vậy, cố chấp thích một người mà không ai biết, mãi cho đến khi mang thai, cô ấy vẫn không nói người đàn ông kia là ai.”

Nhớ lại chuyện năm đó, Diệp Xảo Như liền u sầu đầy mặt, cô em họ bà thích nhất, dù có chết cũng không chịu nói cho họ biết cha của đứa trẻ là ai. “Chú của mẹ rất giận, nhưng cô ấy vẫn không chịu bỏ cái thai, lúc cô ấy đoạn tuyệt quan hệ cha con, mẹ lén đến giúp đỡ cô ấy, nhưng đến khi sinh con ra, cô ấy cũng không nói gì. Đứa trẻ do sinh non nên thân thể không tốt, không được mấy năm thì cô ấy cũng đi, vì vậy mẹ rất yêu thương A Đình, luôn mong muốn cố hết sức quan tâm đến nó nhiều nhất có thể, thế nhưng sau khi lớn lên tính tình nó lại không tốt. May mà sau tai nạn nó trở nên hiểu chuyện không ít, mẹ tưởng rằng… Mẹ tưởng rằng…… Làm sao đây? Con trai, con bảo mẹ sau này chết đi, làm sao có thể đi gặp dì Dung Dung của con?”

Chuyện năm đó, Thẩm Di tốt nghiệp xong cũng biết một ít, nhưng không tính là bao nhiêu, hôm nay nghe hết lại càng yêu thương Lộ Trạch hơn, “Mẹ, con đã nói rồi, con thương em ấy, con sẽ đối xử tốt với em ấy, mẹ cũng mong em ấy hạnh phúc đúng không? Con nghĩ dì cũng vậy.”

Đúng vậy! Có cái gì quan trọng hơn hạnh phúc của con mình? Dung Dung, em nói đi, nên làm sao đây? Diệp Xảo Như thầm gọi tên Dung Dung, trong lòng vô cùng đau khổ.

“Dì…” Diệp Xảo Như ngẩng đầu, Lộ Trạch xuống lầu đi đến trước mặt bà, nhưng Thẩm Minh không xuống.

“Con… con…”

“Dì, con sẽ sống thật tốt với anh họ, người đừng lo lắng.”

“Dì…” Cậu đã nói thế, vậy Diệp Xảo Như cũng không có sức để ngăn cản, bà chỉ cảm thấy mệt mỏi, không muốn nói gì thêm.

Lộ Trạch ngồi trên xe Thẩm Di, nhìn sườn mặt anh, “Lần này em không có đường lui nữa, anh hai…”

“Không có đường lui thì cứ tiến thẳng lên phía trước.” Thẩm Di rất vui, dù cậu không nói lời yêu với anh, nhưng cậu đã nói sẽ sống thật tốt với anh, vậy là đã nói cậu cũng thích anh.

Lộ Trạch thấy xe dừng lại, bản thân còn chưa phản ứng kịp thì trên môi đã truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại. Môi Thẩm Di không lạnh như mặt anh, mà ngược lại rất ấm áp, ấm áp đến mức khiến Lộ Trạch lún sâu vào trong đó. “Anh tuyệt đối sẽ không buông em ra.” Lộ Trạch nghe anh nói vậy, vươn tay ra ôm lấy anh.

.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Sinh nhật

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mệnh Trung Chú Định Chương 14: Comeout