Phó Sử Ngọ không thể không thừa nhận, Đường Húc Hải nói đúng. Hiện tại đơn vị bọn họ thật sự có khả năng có loại thùng nước chưa khui như thế.

Loại đơn vị như của bọn họ, mỗi lần mua nước đều đưa tới rất nhiều thùng bởi vì các phòng ban khá nhiều, mỗi phòng chia ra thì chẳng còn bao nhiêu. Cho nên nhân viên cung cấp nước mỗi lần đến đều đưa rất nhiều thùng để bọn họ uống xong thì tự đi lấy, sau đó mỗi lần đến thì mang thùng không đi.

Y đi làm bước qua năm hai liền gánh vác trọng trách đổi nước.

Lúc lái xe đến viện thiết kế, Phó Sử Ngọ nhìn vào phòng bảo vệ, căn bản không có ai.

Chờ y ngừng xe, lên lầu cũng không nhìn thấy một người trong viện thiết kế.

“Người đi đâu hết rồi ?” Phó Sử Ngọ không hiểu.

“Nước ở nơi nào?” tay Đường Húc Hải cắm vào túi, đi theo sau y.

“Ở đó.” Phó Sử Ngọ dẫn hắn lên lầu hai, cách văn phòng cửa họ vài cánh cửa đặt rất nhiều thùng nước chưa khui.

“Tuyệt, rất nhiều nha.” Đường Húc Hải vừa lòng gật gật đầu.

Loại đơn vị như của Phó Sử Ngọ bọn họ, cả cái căn tin cũng không có, cũng chẳng có vật phẩm quý giá gì. Hiện giờ phát lương đều trực tiếp qua thẻ, đương nhiên cũng không chứa tiền mặt vì thế không bị phá hủy gì hết.

Hiện tại chuyện nước biến chất vừa xảy ra, mọi người đa số đi đến những nơi như siêu thị khách sạn quán rượu trạm nước linh tinh. Loại đơn vị như thế này, tạm thời còn chưa nhiều người nhớ tới.

Đường Húc Hải bắt đầu lấy thùng nước, Phó Sử Ngọ liền vào phòng làm việc của mình.

Trong phòng hết sức lộn xộn , trên bàn, trên mặt đất ném đầy bản vẽ thiết kế.

Phó Sử Ngọ cúi đầu nhìn nhìn, từ trên mặt đất nhặt lên tờ giấy trắng có dấu chân to đùng.

Đường Húc Hải một tay xách một thùng, đặt xuống bên cạnh chiếc Mazda của Phó Sử Ngọ. Hắn tính trở lên lấy hai thùng, nhiều hơn nữa Phó Sử Ngọ tên cùi bắp kia cũng không có sức giúp hắn bê lên lầu.

“Đường Húc Hải! Đường Húc Hải, anh xem!” Hắn vừa lên lầu, Phó Sử Ngọ liền quơ một tờ giấy chạy về phía hắn.

“Cái gì?” Đường Húc Hải nheo mắt lại để thích ứng ánh sáng biến hóa.

“Anh xem trên này có viết, tôi phỏng chừng họ đều dọn đến chỗ này?” Phó Sử Ngọ không xác định nói.

Đây là tin tức về một khu tái định cư, bên trên viết bởi vì thành phố bùng nổ dịch bệnh, trong thành phố trật tự hỗn loạn. Chính phủ quyết định thiết lập một sở chỉ huy tại kho dự trữ trung tâm nằm ở ngoại ô phía đông Vân thành.

Sở chỉ huy này có tác dụng dự phòng, nơi đó có đầy đủ thức ăn cùng vật phẩm cung cấp, một khi phát sinh tình huống dịch bệnh không khống chế được, khu vực nhân khẩu đông đảo trong thành phố sẽ bị chỉnh thể cách ly, sở chỉ huy liền nhanh chóng biến thành khu tái định cư lâm thời.

Ngày phát thông báo này là mấy hôm trước, lúc đó còn chưa xác định bệnh do hiện tượng thiên văn mang đến cũng không lây.

Theo lý thuyết loại thông báo này chỉ sẽ báo cho lãnh đạo các ngành chủ yếu trong thành phố, cam đoan thành phố vận hành bình thường, nhưng lãnh đạo viện thiết kế bọn họ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, quan hệ không tồi với mấy đầu não, bắt được loại thông báo này đầu tiên cũng không lạ gì.

Những người trong viện thiết kế tự nhiên được nhét vào khu tái định cư ở ngoại ô phía Đông rồi.

Đường Húc Hải nhìn xong, nhét tờ giấy lại vào tay Phó Sử Ngọ, hắn nhìn y, không chút để ý nói: “Cậu muốn đi nơi đó?”

Phó Sử Ngọ lắc lắc đầu, nói: “Nếu trước khi biết tin nước biến chất, nói không chừng tôi sẽ đi.”

Đường Húc Hải mỉm cười, xách hai thùng nước nhét vào cốp xe, hai thùng còn lại đặt ở chỗ ngồi phía sau.

Đem sở chỉ huy đặt ở kho chứa trung tâm, suy xét coi như là tương đối toàn diện. Nơi đó ở ngoại ô, giao thông tiện lợi. Kho trung tâm là trung tâm tập hợp và phân phát lớn nhất Vân thành, nơi đó đều là kho hàng số lượng không nhỏ.

Lấy năng lực của chính phủ, kéo một số vật dụng qua thực dễ dàng. Nhưng một khi nước uống xuất hiện vấn đề, khu tái định cư lâm thời này có thể chống lại nổi trùng kích của đám người thiếu nước trong thành phố không?

Phó Sử Ngọ cũng không làm chuyện ngu nhốc lấy thân thể nhỏ bé của mình đi tự lĩnh hội.

Phó Sử Ngọ bỏ xe vào gara, hai người không đi về theo cách đi xuống nữa, khiêng 4 thùng nước leo dây độ khó rất cao.

Đường Húc Hải đi trước, Phó Sử Ngọ đi vào cánh cửa buồng thang máy đã bị mở tung.

“Phải đi đến lầu 18 hả?” Giọng Phó Sử Ngọ run run nói.

“Phốc!” Đường Húc Hải phun cười.

“Làm gì?” Phó Sử Ngọ mặt không vui nhìn hắn.

“Không có việc gì, không cần cậu đi đến tầng 18.” Đường Húc Hải lấy dây plastic tìm thấy trên xe

Phó Sử Ngọ bắt đầu cột 4 thùng nước lại.

Nhìn buồng thang máy cao không thấy đỉnh, Phó Sử Ngọ thật sự bất lực, muốn giúp hắn chia sẻ chút cũng khiêng không nổi.

“Bằng không anh buông hai thùng vào xe tôi trước? Chờ anh uống xong, lại đem hai thùng còn lại lên?” Phó Sử Ngọ nghĩ nghĩ, đề nghị nói.

Đường Húc Hải kỳ quái nhìn y một cái: “Một thùng nước đủ cậu uống bao lâu? Không phải một ngày liền giải quyết xong à?”

Anh là thùng nước hả? !

“Không, sao còn có một thùng của tôi nữa vậy?” Phó Sử Ngọ kinh ngạc trợn to mắt.

Lông mày Đường Húc Hải nhướn một chút, hắn bình tĩnh nói: “Tổng cộng 4 thùng, tự nhiên có hai thùng cho cậu rồi.”

Phó Sử Ngọ nhất thời không nói, sau đó y mặt than nói: “Cám ơn anh nhớ thương tôi, nhà tôi thật ra có máy lọc nước.”

Đường Húc Hải lúc này mới giật mình: ” Hả, nói như vậy 4 thùng nước đều thuộc về tôi?”

Phó Sử Ngọ một trận vô lực.

“Phải nói sớm chứ !” Đường Húc Hải chậc chậc rung đùi đắc ý, khiển trách nói: “Có biết tôi khiêng 4 thùng nước lao lực cỡ nào không.”

Phó Sử Ngọ nhìn bóng lưng của hắn, ném một cái nhìn xem thường, nói thầm: “Rõ ràng là anh không hỏi kĩ mà!”

Cuối cùng Đường Húc Hải cũng chỉ mang theo một thùng lên, hơn nữa hai người cũng không trực tiếp bò lên 18 tầng mà là từ buồng thang máy leo lên tầng 1, cuối cùng đi thang máy lên !

“Anh không phải không đi thang máy được à?” Phó Sử Ngọ ngạc nhiên nhìn Đường Húc Hải nghiêng qua một bên dựa vào cửa thang máy.

“Có thang máy tôi vì cái gì không đi?” Đường Húc Hải dùng ánh mắt nhìn thằng điên liếc y.

“…” Phó Sử Ngọ thật sự cảm giác không nói nên lời, im lặng trong chốc lát rồi nói: “Trước đó lần nào cũng nhìn thấy anh đi thang bộ mà? Tôi còn tưởng anh có chứng sợ hãi bị giam cầm.”

“Tôi đang rèn luyện thân thể.” Đường Húc Hải lười biếng nói.

Có người ngày nóng hừng hực còn bò thang bộ rèn luyện thân thể hả? !

“Ờ, anh rèn luyện thân thể.” Phó Sử Ngọ gật gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác: “Một thùng nước anh đủ uống à? Sao không đem thùng kia mang lên luôn?”

Người này cường tráng, mang hai thùng nước đi lên tuyệt đối dễ dàng.

“Nhà cậu có máy lọc tôi cần chi phí sức mà khiêng hai thùng lên?” Đường Húc Hải đương nhiên nói: “Có một thùng dùng chứa nước là đủ rồi, cậu có thể không cho tôi mượn nước á?”

Đường Húc Hải dùng vẻ mặt “Không ngờ cậu cư nhiên vô tình lãnh khốc như vậy!” nhìn y.

Phó Sử Ngọ một búng máu quả thực muốn phun ra!

Trải qua nửa ngày thảm thiết nói cái gì cũng sai, bước chân Phó Sử Ngọ vô lực trở về nhà mình.

Lúc này người ra ngoài cũng lục tục trở về, cũng có người phát hiện buồng thang máy cũng có thể ra vào, nhưng dù nơi này dễ leo hơn so với buộc dây thừng, đáng tiếc nhiều người dùng thang máy quá, phải tránh đi thang máy lên xuống mới được.

May mà thang máy có hai cái, cuối cùng bọn họ ngừng một cái chuyên dùng làm cửa ra vào.

Mọi người lúc này cứ cho rằng tối nay sẽ an an ổn ổn trôi qua, rặng mây đỏ biến mất nguyên một ngày kia lại xuất hiện. Không chỉ như thế, hình như đã tích tụ đầy đủ năng lượng, rặng mây đỏ đột nhiên nứt ra, hình thành một tấm màn đỏ nhạt bao phủ toàn bộ bầu trời!

Loại màn trời đỏ nhạt này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nó từ rặng mây đỏ bung ra, đều sẽ khiến người ta nghĩ lầm đây bất quá chỉ là do mây trời quá dày, phản xạ ánh sáng tạo thành hiện tượng nhiều mây bình thường mà thôi.

Không đợi mọi người phục hồi tinh thần từ biến hóa kinh người này, chỉ thấy giữa màn trời rơi xuống một đống chấm đen.

“Đó là cái gì? !”

“Màn trời kéo thấp xuống đó!”

“Kính viễn vọng, nhanh đi lấy kính viễn vọng cho tôi! !”

“Trời ơi! Đó là quái vật gì vậy! !”

“Đó là ET phải không?”

Có người cảm thấy không ổn chạy nhanh về nhà, tự nhiên cũng có kẻ hưng phấn quá mức, chạy về hướng điểm đen rơi xuống, lại có người không sợ chết cầm di động quay cận cảnh những vị khách không mời mà đến từ trên trời giáng xuống này.

Chỉ thấy thứ rơi xuống đó cao cũng xấp xỉ loài người, trên 1m5, cái đầu như một quả bí đao, trán rất to, mặt thì nhỏ.

Ngũ quan tuy cũng hai mắt một mũi, nhưng cái miệng nhìn sao cũng không nằm trong phạm trù con người, chỉ có thể nói là lỗ miệng. Dưới cái đầu là chiếc cổ nhỏ dài, vai đích thị là vai xệ. Cánh tay cánh chân ốm đến kì lạ, trên người không một sợi lông, thậm chí cả một sợi tóc cũng không có. Hơn nữa tay chúng nó giống y xúc tua bạch tuộc, ngay trước ngón chân chúng mọc một cái móng vừa thô vừa nhọn!

Chung quanh những khách không mời mà đến đó bao phủ một tầng lá mỏng lờ mờ, chờ đến khi chúng an toàn rơi xuống đất, lá mỏng này như hoàn thành sứ mệnh, lung lay tan biến.

Một thanh niên đang cầm di động chụp hăng say, hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình, miệng thì lẩm bẩm: “Video này mà post lên, Weibo của tao khẳng định hot cực luôn! Khẳng định like vèo vèo cho coi!”

Bạn của hắn bất an kéo áo hắn: “Đi nhanh đi, tao sao cứ cảm thấy quái vật kia rất dữ a?”

“Sợ cái gì?” Người nọ đùa nghịch di động của mình, khinh thường nói: “Nhìn cứ như con gà luộc bị nhổ lông, mình chia nhau ra quật nó xuống, không chừng còn có thể lên báo Hoa Hạ đó!”

--- ------ ------ -----

Gi ống mấy bợn ở ha, cháy nhà mà còn ráng lôi máy ra chụp hình đăng face =.= Trẻ trâu anywhere


Ý Kiến

Hay quá trời má ơi
Vu Tien Dung

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
vip pro

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
tran minh thai

Hay va rat zui
nguyenthily

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
daodanghieu

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
nguyễn thị thịnh

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
FDD

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
nguyenvukha

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
nguyen xuan ly

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
Bui Thao

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 9