Buổi chiều trải qua chuyện kinh tâm động phách khiến Phó Sử Ngọ đói muốn xỉu. Chưa kịp tắm rửa thay quần áo, y liền xuống bếp xé hai bịch mì ăn liền, đánh hai quả trứng gà, xì xụp húp mì ăn ngay.

Tắm rửa thay một bộ sơmi sọc nhạt màu, Phó Sử Ngọ mở cửa phòng, rời khỏi nhà.

Y thật cẩn thận vòng qua T shirt xanh nằm bẹp trên mặt đất, ấn ấn chuông cửa nhà Đường Húc Hải.

Đường Húc Hải lúc này đang dùng túi chườm nước đá chườm lạnh chân phải, nghe chuông cửa vang lên liền đứng dậy. Khi chân phải giẫm xuống đất hơi khựng lại, rồi như không có việc gì đi tới mở cửa.

“Gì đó?” Nhìn thấy Phó Sử Ngọ sợ hãi rụt rè luôn quay đầu liếc nhìn thi thể sau lưng, hắn liền nổi giận: “Có cần nhát thế không hả? Người cũng chết ngắc rồi, cũng không vùng dậy nhảy tưng tưng lên đâu.”

Cảm giác của dân chúng bình thường đương nhiên không có khả năng giống loại thân kinh bách chiến như hắn, có lẽ Phó Sử Ngọ cảm thấy thi thể đáng sợ, nhưng Đường Húc Hải lại thấy người sống càng đáng để cảnh giác hơn.

Phó Sử Ngọ bị hắn nói nghẹn họng, cố nén cảm giác sởn gai ốc sau lưng, nói: “Cám ơn anh vừa rồi đã cứu tôi…”

“Nếu chỉ đến nói lời cảm ơn thì khỏi.” lông mày Đường Húc Hải nhướn một chút, cứ như đứng cũng không muốn đứng nghiêng về một phía, một cánh tay thậm chí còn chống lên khung cửa: “Coi như một ngày làm một việc thiện đi.”

Phó Sử Ngọ nhịn xúc động muốn nhíu mày xuống: “… Tóm lại cám ơn anh. Mặt khác…” Y hít mạnh một hơi nói hết một mạch lời muốn nói: “Tôi cảm thấy thi thể kia có phải cần xử lý một chút không, bằng không bày trong hành lang có người mở cửa ra bị làm giật bắn thì làm sao?”

Nói xong y lại hít mạnh một hơi, mùi máu bên cạnh lan đến thiếu chút nữa khiến y bị sặc.

“Cậu cho là người người đều nhát cáy như cậu?” Đường Húc Hải nhe răng, thấp giọng nói thầm một câu: “Ăn no rỗi việc.”

Không thấy vừa rồi tiếng động lớn đến thế cũng chẳng có ai thèm ra liếc một cái à, lúc này ai cũng chỉ biết bo bo giữ mình thôi.

“Ném gã ta ở đó không được, hiện tại thời tiết nóng thế, thi thể sẽ nhanh chóng thối rữa, nếu không dọn thật sự sẽ dẫn phát dịch bệnh.” Phó Sử Ngọ kiên trì nói, sau đó khí thế lại hạ xuống: “Huống chi gã này là đuổi theo tôi mới đến tầng này…”

“Nha, cậu cũng rất có trách nhiệm hen.” Đường Húc Hải lười biếng nâng mắt nhìn: “Vậy cậu tự đi dọn đi.”

Phó Sử Ngọ lập tức nói không nên lời, trong lòng thầm hận. Nếu y dám một mình đi dọn cái thi thể kia thì còn cần tìm đến cái tên luôn đối nghịch với y này hả? !

Thật là bụng dạ hẹp hòi, hắn rõ ràng nhìn ra hết mà.

Đường Húc Hải mắt đầy hứng thú nhìn gương mặt rối rắm của Phó Sử Ngọ.

Phó Sử Ngọ rặn rồi lại rặn, rặn nửa ngày mới nói: “Xin anh giúp tôi cùng dọn một chút.”

Đường Húc Hải nhếch khóe miệng lên, hư hỏng cười: “Năn nỉ tôi đi, tôi lập tức đi với cậu.” [Có cái gì tà ác đang lách vào đây =.=]

Phó Sử Ngọ bị nghẹn cả mặt đỏ bừng, ánh mắt xuyên qua cặp mắt kính ánh lên nét sắc bén trừng Đường Húc Hải.

Loại ánh mắt không có gia cố này dọa không ngã Đường Húc Hải, hắn thậm chí tựa vào cạnh cửa rung rung chân.

Phó Sử Ngọ thở hổn hển hút không khí, rầu rĩ nói: “… Năn nỉ anh.” [=..=] ( Tk : Đùa =..= )

Đường Húc Hải ghẹo người ghẹo đến vui hết sức, thấy thế liền tiếp thu. Hắn đứng thẳng lên đóng cửa lại cùng Phó Sử Ngọ đi dọn thi thể.

“Cậu tính đem thi thể đến đâu?” Đường Húc Hải hỏi.

“Tầng 20.” Phó Sử Ngọ do dự một chút rồi nói, “Tầng đó đều chết sạch rồi, mang thi thể đến nơi không có người, thì sẽ không ai bị dọa đến.”

“Ờ.” Đường Húc Hải từ chối cho ý kiến.

Hắn xách vai, bảo Phó Sử Ngọ xách chân, hai người đi vào lối thoát hiểm.

“Cậu có nghĩ đến không, hiện tại trong chung cư có bao nhiêu người chết ở nơi cậu không nhìn thấy?” trán Đường Húc Hải chảy mồ hôi chi chít, nhưng giọng nói của hắn lại có vẻ hết sức bình tĩnh.

Phó Sử Ngọ đi ở phía trước không nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của hắn, nói: “Căn cứ vào lời gã này, hẳn không ít.”

“Vậy cậu cảm thấy cậu chỉ dọn một cái xác thôi có thể ngăn cản tất cả thi thể thối rữa, sản sinh dịch bệnh?” Đường Húc Hải nói.

Phó Sử Ngọ dừng một chút: “Tôi không biết, tôi chỉ có thể làm chuyện trước mắt tôi có thể làm.”

Đường Húc Hải không lên tiếng, hai người một trước một sau chậm rãi khiên thi thể đến tầng 20, sau đó đặt vào hành lang rác thải Phó Sử Ngọ phát hiện.

“Tô son trát phấn.” Đường Húc Hải nhướn lông mày nhìn Phó Sử Ngọ.

Phó Sử Ngọ bực mình, xoay người đi.

Đường Húc Hải lắc lắc người chậm rãi đi xuống lầu, phát hiện Phó Sử Ngọ đứng ở cửa hành lang chờ hắn.

Đường Húc Hải bắn qua một ánh mắt nghi vấn, miệng Phó Sử Ngọ động động, tiếp đó nói bé xíu : “Cám ơn tất cả những chuyện anh làm hôm nay.” Sau đó xoay người chạy vội về nhà mình.

Đường Húc Hải nhìn y trốn còn nhanh hơn thỏ, bĩu môi: “Người văn minh…” Lễ thật nhiều nha.

Hắn lắc đầu trở về nhà, từ trong tủ lạnh lấy ra khối đá cất vào túi chườm, tiếp tục xoa.

Ngày hôm sau, Vương Tử Bình cùng Liêu Khoa tìm tới cửa.

Trên người hai người đều bầm dập.

“Các anh làm sao biết nhà của tôi?” Phó Sử Ngọ cực kỳ ngạc nhiên.

Nhà hắn hiếm khi có người đến chơi, Phó Sử Ngọ luống cuống tay chân tiếp đón hai người đến thăm hỏi này.

“Anh không cần vội .” sắc mặt Vương Tử Bình vẫn còn tái nhợt.

“Anh thế nào? Hôm qua người nọ nói anh không bị thương, chúng tôi cũng không đi lên thăm anh.” Vết thương trên người Liêu Khoa ít hơn chút, hiển nhiên cái áo lông kia đã có tác dụng rất lớn .

“Tôi ổn, chỉ là thiếu chút nữa mất mạng, may mà Đường Húc Hải đã cứu tôi.” Phó Sử Ngọ lòng còn sợ hãi nói.

Vương Tử Bình gật gật đầu, hắn lên đây cũng không phải chỉ để thăm hỏi y: “Tôi đang thẩm tra đối chiếu các hộ trong chung cư chúng ta, anh có muốn đi cùng không?”

Hắn cùng Liêu Khoa cũng xử lý thi thể, nhưng lại đem họ tới tầng 3. Vương Tử Bình nỗi lòng khó bình, tức giận không chịu nổi, gặp phải tên điên Quan Lương Bật còn không phải tệ nhất.

Hắn bắt đầu điều tra từng nhà suốt đêm, mới biết được trong năm tên này chỉ có gã áo quân sự là có nhà trong chung cư, bốn tên còn lại là hồ bằng cẩu hữu của gã. Gã áo quân sự kia cũng không phải thứ tốt lành gì, làm nghề hoạt động tín dụng tài chính _ nói trắng ra chính là một tên cho vay nặng lãi, bốn tên kia là đàn em giúp đòi tiền của gã.

Ngày xảy ra chuyện, cũng không biết chúng tại sao đều tụ tập lại ở đây, cứ thế liền bị ngăn cách trong chung cư.

“Chúng ta không thể mặc kệ nhân tố nguy hiểm tồn tại trong chung cư như vậy!” Vương Tử Bình hiển nhiên là bị kích thích, nghiễm nhiên có tâm tư muốn tra toàn bộ hộ gia đình một lần, “Ai biết còn có người nào đâm dao sau lưng chứ!”

“Đúng!” Liêu Khoa cũng nghiến răng nghiến lợi, “Phải đảm bảo chung cư của chúng ta không có một nhân tố nguy hiểm nào!”

Phó Sử Ngọ đẩy đẩy mắt kính, nhíu chặt lông mày: “… Có cần không? Lúc trước không phải là nghĩ từ lầu ba rời khỏi nơi này à?”

Vương Tử Bình cười lạnh một chút: “Rời khỏi nơi này cũng chưa chắc, hôm qua có coi thời sự không?”

Phó Sử Ngọ gật đầu.

“Anh cũng phải biết hiện tại bên ngoài loạn lắm, hiện tại muốn ra ngoài chỉ là vì bảo đảm chúng ta có thể ra vào thoải mái, không phải nói phải rời khỏi nơi này đi nơi khác ở. Nơi nào an toàn hơn chung cư này chứ? Tuy rằng cổng ở lầu một bị khóa, nhưng tầng hai lại có cửa sổ phòng trộm, đây là sự bảo vệ tốt nhất.” Liêu Khoa nói.

Phó Sử Ngọ im lặng.

“Nhưng chung cư của chúng ta có nhiều thi thể như vậy…” Y chần chờ nói.

“Cái này dễ thôi, chỉ cần sau này liên lạc với chính phủ khiến họ mang thi thể đi hết liền ổn.” Vương Tử Bình đương nhiên nói.

Phó Sử Ngọ cảm thấy không đơn giản như vậy, hiện giờ nhân viên vốn trông coi ở bên ngoài đều bị điều đi duy trì trị an trên đường, sao có thể có người ở không mà đi dọn dẹp chung cư cho họ chứ.

Phó Sử Ngọ từ chối lời mời của Vương Tử Bình, lúc đó y có dũng khí cầm dao dưa hấu chẳng qua là nhất thời căm phẫn. Muốn giống như Vương Tử Bình tự mình đảm đương quản lý chung cư, Phó Sử Ngọ cảm thấy không có biện pháp cùng hắn làm chuyện như thế.

Vương Tử Bình bị từ chối cũng không thất vọng, Phó Sử Ngọ nhìn chung vẫn là quá yếu, nếu không phải thuyết phục Đường Húc Hải không được, hắn cũng không tính đến gọi Phó Sử Ngọ.

Bất kể ở nơi nào cũng bất kể là thời điểm nào, trong đám người luôn có kẻ tranh giành nổi bật muốn đạt được quyền lãnh đạo. Phó Sử Ngọ đóng cửa lại, thở dài một tiếng.

Vương Tử Bình điều tra cũng không phải vô dụng, ít nhất liền thống kê ra trừ tầng 3 bị Quan Lương Bật giết sạch, mặt khác còn có tầng 20 tầng 27 bị bọn áo quân sự âm thầm giết hại. Mặt khác ở tầng 23, đàn ông người già đều bị giết, còn lại phụ nữ đều bị làm nhục hết.

Trong nhà tên áo quân sự ở tầng 15, tìm ra được số lượng lớn châu báu trang sức cùng tiền mặt.

Quan Lương Bật chưa bị tìm ra, đến nay không biết gã trốn ở nơi nào.

Giống như Phó Sử Ngọ đã đoán trước, Vương Tử Bình vẫn luôn muốn liên hệ cơ quan tương quan phản ánh tình huống nơi này của họ, nhưng căn bản điện thoại không thông, vĩnh viễn bị vây ở trạng thái đang bận.

Tối ngày thứ bảy, rặng mây đỏ đột nhiên biến mất.

Toàn bộ thế giới internet vui mừng khôn xiết, mọi người luôn chúc mừng, hiện tượng thiên văn xúi quẩy này rốt cục kết thúc!

Chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi này, người chết do ô nhiễm rặng mây đỏ đã chiếm 12% dân số toàn cầu, con số này thật làm người ta khiếp sợ rợn người.

Mà những người đang phát bệnh kia, vẫn không có được trị liệu hữu hiệu.

Bất quá hôm nay hình như đã kết thúc, ác mộng cuối cùng sẽ đi qua .

Ngay khi bọn Phó Sử Ngọ nhẹ nhàng thở ra, cho rằng rốt cục có cách xử lý đống thi thể trong chung cư của bọn họ _ nói thật mùi kia thật khiến người ta không chịu nổi! _ lại đột nhiên xảy ra một chuyện khiến ai cũng không tưởng được.

Nước trong đường ống, bị biến chất !

Cũng đúng, rặng mây đỏ kia ô nhiễm không khí, mưa từ trời rơi xuống tự nhiên sẽ đưa chúng đến mặt đất, mà mặt nước đập chứa tiếp xúc với không khí thời gian dài càng bị ô nhiễm trực tiếp!

Người uống nước kia tự nhiên cũng bị sốt cao, nôn mửa đi tả không ngừng.

May mắn lúc này đây, y học nghiên cứu cho thấy, loại bệnh trạng này là vì vật chất ô nhiễm tiến vào cơ thể tạo thành cũng không tồn tại hiện tượng lây bệnh. Mà đeo mặt nạ phòng độc vào, uống nước tinh khiết có đậy kín có nhiều tầng lọc cũng không bị vật chất ô nhiễm xâm nhập thân thể, sẽ không phát bệnh.

Khi nghiên cứu này được phát biểu, lập tức khiến toàn thế giới nhẹ nhàng thở ra.

Chung cư Phó Sử Ngọ ở, mọi người lại lần nữa tụ tập ở lầu ba. Tuy tầng này đầy thi thể, nhưng bọn họ muốn ra ngoài không thể không từ nơi này đi ra.

Không phải nhà nào cũng trang bị máy lọc nước, mà những nhà uống thùng chứa, đã sớm không thể trực tiếp uống rồi.


Ý Kiến

truyên hay lắm t/g ơi
Nguyen Van Hong

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
Lê Khắc Anh Minh

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
dfdfd

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
fawrwqr

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
null

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
hoa

Hay va rat zui
scds

Cầu chap ms
luong van duy

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
dao van chien

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
tran lam

Loading...

Đọc Tiếp Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 7