Tình huống này quả thực khiến người ta muốn phát điên!

Cách ly có chuẩn bị cùng bị người ta nhốt lại bỏ mặc là hai tình huống khác nhau. Lúc này đã có người như nổi điên đi đập khóa cửa, hòng phá tung cánh cổng bị khóa.

Đáng tiếc cửa bên ngoài bị khóa quá chặt, dưới tình huống không có công cụ chuyên nghiệp, muốn từ bên trong phá ra căn bản không có khả năng.

Lầu một lầu hai đều giăng lưới bảo vệ, thứ chắc chắn kia lúc trước khiến các hộ gia đình vừa lòng bao nhiêu, hiện tại liền tuyệt vọng bất nhiêu.

“Từ lầu ba! Từ cửa sổ lầu ba nối chăn leo xuống!” Có người nói như vậy.

Vì thế đoàn người hoang mang rối loạn không biết làm sao này liền chen chúc lên lầu ba.

Thế nhưng chờ khi họ vào lầu ba mới phát hiện cảnh tượng kinh người, lầu ba nơi nơi đều là máu, một số người nằm ngổn ngang trong hành lang, có mấy nhà cửa nẻo đều mở tung ra. Những người đó đều chết hết, mà hung thủ giết người lại cầm con dao bầu nhỏ máu trong tay thong dong nhàn nhã đứng ở nơi đó.

Phó Sử Ngọ đứng xa, nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là người đàn ông gào to như tên điên lúc nãy.

Lúc này hắn tuy không gào thét nữa, nhưng vẻ trầm tĩnh trên gương mặt điên cuồng lại càng khiến người ta rợn tóc gáy.

“Này… đều là anh làm?” người đề nghị lên lầu ba leo cửa sổ run rẩy nói.

“Chúng giấu người bệnh trong nhà, cũng đừng trách tôi không khách khí với chúng.” Người kia nói.

“Quan Lương Bật anh điên rồi hả? !” Một người biết hắn không thể tin được hô: “Vậy cũng không cần giết hết mọi người chứ!”

“Chúng sớm muộn gì cũng biến thành zombies, zombies sẽ ăn thịt người.” Quan Lương Bật cực kì nghiêm túc nói.

“Nói giỡn hả…” Người nọ cứng họng, cư nhiên vì nguyên nhân như vậy mà giết người à?

“Tôi biết, hiện giờ trong chung cư còn có người bệnh, nếu thành thật giao người ra, như vậy người nhà sẽ không bị thương tổn.” Quan Lương Bật lộ ra nụ cười nguy hiểm điên cuồng.

“Giao ra làm cái gì? … Anh còn muốn giết người?” Người nọ cả kinh kêu lên.

“Tôi chỉ vì an toàn của mọi người thôi.” Hắn không hiểu nhìn người nọ, hình như không rõ có gì không đúng: “Như vậy chúng ta sẽ không bị zombies cắn a.”

“Anh thật sự điên rồi! Căn bản không có người sẽ biến thành zombies!” người đề nghị leo cửa sổ không thể nhịn được quát: “Bọn họ chẳng qua là bị bệnh thôi!”

“Tôi biết! Chúng bị bệnh phát sốt chết đi rồi liền biến thành zombies, cho nên phải thừa lúc chúng còn chưa biến thành thứ đó mà ra tay! Bất quá nếu bệnh chết cũng không sao, chỉ cần chặt thi thể thành vài đoạn liền ổn!” Quan Lương Bật thề son thề sắt nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ đảm bảo an toàn của mọi người, chỉ cần các người ngoan ngoãn phối hợp với tôi.”

Ai dám phối hợp với hắn!

Đây rõ ràng là một tên điên bị hoang tưởng đắm chìm trong thế giới của chính mình!

Năm 2012 lúc còn tung tin đồn nhảm tận thế đến cũng không ít kẻ điên giết người khắp nơi, không ngờ trong chung cư của bọn họ cư nhiên cũng có một tên!

Cho dù coi tiểu thuyết quá nhiều, xem phim quá nhiều, người bình thường cũng sẽ không cho rằng virus chưa rõ này nhất định là virus zombies, nếu thật là cái thứ đó, hiện tại bệnh viện đã sớm thất thủ rồi chứ!

Đối mặt một tên hoang tưởng tinh thần không bình thường, đoàn người tay không tấc sắt cũng không dám lấy thân phạm hiểm, chỉ có thể lựa chọn tạm thời lui bước.

“Đều về nhà của mình hết đi.” Cái tên gọi là Quan Lương Bật kia nói: “Kêu người trong nhà khóa cửa kĩ càng, sau đó đàn ông đều cầm vũ khí lên, dao bếp gậy gộc đều được, phải giữ vững phòng thủ!”

Để lại một quả bom bất định như vậy ở đó, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nguy hiểm đến sinh mệnh của mọi người.

Phó Sử Ngọ về đến nhà, tìm kiếm vũ khí tiện tay khắp nơi, tìm tới tìm lui cũng chỉ có thể rút dao cắt dưa hấu trong bếp ra. Khoa tay múa chân hai cái, nhìn nhìn tay chân gầy nhom của mình, Phó Sử Ngọ vẫn cố lấy dũng khí ra cửa.

Lúc này y cũng không dám đi thang máy, những người đó phân tán về các tầng ai biết chừng nào mới đến lầu ba !

Phó Sử Ngọ ngừng thở, thận trọng xuống lầu ba, y từ lối thoát hiểm nhìn ra bên ngoài, nhưng không nhìn thấy bóng Quan Lương Bật.

Không biết hắn ta đi đâu rồi, Phó Sử Ngọ không dám một mình đi hành lang lầu ba, chỉ có thể quay về đường cũ.

Biết rõ một tên sát thủ tâm thần đang đứng ở đâu sẽ làm người ta cảm thấy an toàn hơn nhiều. Hiện tại sát thủ kia không biết đi nơi nào, lại khiến lòng người càng thêm luống cuống.

Phó Sử Ngọ bởi vì tinh thần quá khẩn trương và buộc chặt, tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, cả y cũng có thể nghe thấy tiếng thở ồ ồ của mình.

Trong cầu thang không có người, y lại cảm thấy như phía sau có quỷ đang đuổi theo, không thể không tăng tốc độ lên.

“Sao chỉ có mình anh thế này?” Một tiếng nói thình lình vang lên.

“A!” Phó Sử Ngọ sợ hãi la lên một tiếng.

“Làm gì mà sợ dữ vậy!” Người nọ tức giận nói.

“Thì ra là anh.” Phó Sử Ngọ hư thoát nhìn người đàn ông đề nghị leo cửa sổ kia.

“Chỉ có mình anh, những người khác đâu?” Người nọ trong tay mang theo một côn dài cột một con dao cắt hoa quả trên đỉnh.

“Tôi không biết, không phát hiện những người khác.” Phó Sử Ngọ lau mồ hôi.

“Một đám nhát gan! Nhất định là không dám đi ra.” Người nọ nhổ xuống một cái, khinh thường nói: “Chúng ta tự đi đi!”

“Chỉ hai người chúng ta? Không tốt lắm đâu?” Phó Sử Ngọ lúc nãy cảm thấy nhiều người hệ số an toàn cao một ít mới dám cầm dao dưa hấu đi ra, giờ biết chỉ có hai người bọn họ. Sức chiến đấu của y thấp như vậy sao dám đi ra chứ.

“Có cần tìm thêm vài người không?”

Người nọ nghĩ nghĩ, đồng ý nói rằng: “Vậy tìm vài người đi!”

“Tôi kêu Vương Tử Bình, ở lầu 7. Anh tên gì?” Hắn vừa lên lầu vừa hỏi.

“Phó Sử Ngọ, ở lầu 18.” Phó Sử Ngọ theo sát phía sau hắn.

“Tôi biết người kêu tên thằng kia nằm ở đâu, những người khác tôi thấy lá gan đều bị hù nát ra rồi, phỏng chừng cũng chỉ có người nọ có thể đi.” Vương Tử Bình dẫn y đến một tầng khác.

Chờ đi đến trước cửa một hộ, Vương Tử Bình ấn vang chuông cửa.

“Ai đó?” Bên trong truyền đến một tiếng nói cảnh giác.

“Là tôi, Vương Tử Bình lầu 7.” Vương Tử Bình nói.

Dây bảo vệ bên trong được mở ra, cửa mở.

Trên đầu người nọ đội mũ bảo hộ, cũng không thấy nóng, lại mặc áo lông vào!

“Anh làm sao tìm được đến đây?” Người nọ vươn đầu ra quét một vòng.

“Nửa ngày không thấy người đến, tôi còn tưởng anh cũng không dám đi.” Vương Tử Bình nhìn nhìn trang bị của hắn, gật gật đầu: “Anh làm vậy thật đúng, tốt xấu gì có thể có chút phòng ngự.”

“Tôi đang tìm cái nỏ của tôi!” Người nọ tức giận nói.

“Anh biến bắn tên hả?” Mắt Vương Tử Bình sáng lên.

“Không, đó là vật sưu tầm của tôi, nhưng nhắm ngay có thể một phát bắn chết hắn.” Người nọ giơ cây nỏ trong tay lên.

Cái nỏ nhỏ bé kia đã lên dây, mũi tên sắc bén lóe lên hàn quang.

“Anh tàng trữ hàng cấm hả?” Vương Tử Bình chậc chậc nói: “mũi tên này cũng thật sắc nhọn nha.”

“Đam mê sưu tầm thôi.” Người nọ đi ra dặn dò người trong phòng khóa cửa kỹ càng: “Đi thôi.”

Người nọ võ trang đầy đủ ôm cái nỏ, quay người lại mới phát giác Phó Sử Ngọ tay cầm dao dưa hấu mặc một bộ quần tây áo sơmi trắng.

“Ối mẹ ơi! Làm tôi sợ nhảy dựng. Anh sao không lên tiếng !” Người nọ trợn mắt trừng.

Phó Sử Ngọ thật vô tội, y không có cảm giác tồn tại như vậy sao?

Chẳng qua Phó Sử Ngọ cũng không biết trấn an tâm linh bị dọa chấn kinh của đối phương thế nào, chỉ có thể giương to đôi mắt sau mắt kính ý muốn lấy ánh mắt để giải thích.

Đáng tiếc hình như hiệu quả quá nhỏ, ánh mắt người nọ ngược lại dời đi không dám đối diện với y.

Vương Tử Bình chưa cho bọn họ thời gian giao lưu giới thiệu, giơ ngón tay chỉ người nọ: “Phó Sử Ngọ, đây là Liêu Khoa. Đi nhanh lên đi.”

“Gấp cái gì, chỉ có ba chúng ta hả?” Liêu Khoa giơ chân bước theo sau Vương Tử Bình.

“Không biết, hiện nay tôi chỉ nhìn thấy Phó Sử Ngọ.” Vương Tử Bình dẫn đầu đi về hướng lối thoát hiểm.

“Không phát hiện Quan Lương Bật à?” Liêu Khoa mặc áo lông vừa rời khỏi hành lang điều hòa trung ương, liền nóng đến mồ hôi ướt đẫm.

“Không có, tôi cảm giác có gì đó là lạ.” Vương Tử Bình nói. Theo đạo lý, chung cư này của bọn họ có mấy trăm người, không có khả năng chỉ có ba người có lá gan đi thủ tiêu cái gã tinh thần có vấn đề kia chứ?

Vương Tử Bình quay lại nhìn liếc Phó Sử Ngọ một cái, Phó Sử Ngọ trả lại một vẻ mặt trầm ổn đạm mạc đủ tính lừa gạt.

Lá gan không nhỏ, nhưng mà yếu quá _ Vương Tử Bình nói thầm .

Ba người đi xuống lầu dưới, lúc này dưới lầu truyền đến tiếng bạch bạch lên lầu.

“Ai ở phía dưới?” Vương Tử Bình từ tay vịn nhìn xuống, lớn tiếng hô một câu.

“Ê! Lỡ là họ Quan thì làm sao?” Liêu Khoa lo lắng hỏi.

Phó Sử Ngọ dùng sức nắm chặt dao cắt dưa hấu.

“Là tôi, chúng tôi bên này có năm người, là tìm tên điên vừa rồi.” Tiếng của một người truyền đến.

Vương Tử Bình thở phào, lúc này mới cười nói: “Tôi biết mà, không có khả năng chỉ có mấy người chúng tôi.”

“Lên đây đi, chúng ta cùng đi!” Liêu Khoa hô.

Trong chốc lát, liền đi lên năm người, người nào trong tay cũng cầm gậy gộc hoặc dao, đi đầu là một người chừng ba mươi mặc một chiếc áo quân sự.

“Các anh có nhìn thấy tên điên vừa rồi không?” Hắn nhíu mày lông mày, “Chúng tôi tìm ở dưới một lần, không nhìn thấy.”

“Chúng tôi cũng không phát hiện.” Vương Tử Bình nói.

“Phía dưới chúng tôi đã tìm rồi, không có, đang định tìm lên trên đây.” Áo quân sự kia ngẩng đầu nhìn ba người đề nghị: “Đúng lúc gặp các anh, như vậy đi, chúng ta chia hai tổ ra tìm.”

Vương Tử Bình nhìn nhìn năm người đối diện, nhìn lại ba người bên này của mình, mà còn có một Phó Sử Ngọ thấy một cái liền biết sức chiến đấu không mạnh.

Hắn không khỏi nói: “Vậy đi, nhưng chúng ta bên này ít người quá, các anh chia một người qua đây đi.”

Áo quân sự chần chờ một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua, một người phía sau lập tức nói: “Tao qua cho.”

Áo quân sự gật đầu: “Đi đi, mày đi.”

Người này chen lại đây cùng Phó Sử Ngọ, ba người đứng chung một chỗ.

Vương Tử Bình nhìn nhìn áo quân sự hảo tâm nói: “Vậy chúng tôi đi tìm từ tầng 20 lên, các anh tìm tầng 10-19.”

Áo quân sự sảng khoái gật đầu: “Đi.”

Cứ như vậy song phương mỗi người đi một ngả, bốn người Phó Sử Ngọ tiếp tục đi lên lầu.

Người đàn ông vừa được chia vào kia mắc một chiếc áo T shirt to màu xanh, hắn nóng cả người ứa mồ hôi, nhìn thấy Liêu Khoa mặc áo lông càng khó có thể chịu đựng.

“Chúng ta đi thang máy đi.” T shirt xanh đề nghị.

“Không được, không thể đi thang máy.” Ai cũng không biết Quan Lương Bật hiện tại chạy tới tầng nào, lỡ đâu thang máy cửa vừa mở ra liền nhìn thấy hắn đứng ngay cửa, bọn họ liền nguy hiểm .

“Vẫn là dùng thang máy đi, bằng không chỉ cần leo lên 20 tầng thể lực đã tiêu hao quá nhiều, đến lúc đó gặp gã điên kia, làm sao bắt gã đây.” T shirt xanh nói cũng có lý.

Vương Tử Bình chần chờ : “Này…”

Phó Sử Ngọ nhìn bên này, lại nhìn nhìn người đàn ông đề nghị. Hình như cũng có lý a.

“Nói gì thì nói gã điên chỉ có một mình, bên trên còn hơn mười tầng, tỷ lệ gặp phải gã cũng chỉ chừng 1/10 mà thôi.” T shirt xanh không ngừng cố gắng.

“Tôi không đồng ý. Ai biết có thể đúng lúc gặp phải hay không.” Liêu Khoa ồm ồm nói, nói nóng thì hắn là nóng nhất, nhưng người này rất cẩn thận, tỷ lệ 1/10 cũng không muốn thử.

Thái độ vốn dao động của Vương Tử Bình kiên định lại: “Vẫn là đi cầu thang đi.”

“Tôi không đi cầu thang, quá nóng!” T shirt xanh thấy không thuyết phục được họ, rõ ràng buồn bực: “Các người lá gan nhỏ như vậy thì trốn trong nhà đi ! Tôi đi thang máy!”

Nói xong hắn xoay người vào tầng lầu.

“Ai ai ai!” Vương Tử Bình kêu hắn lại không được.

“Mặc kệ hắn ta!” Liêu Khoa tức giận.

“Không được, người này cũng có ý tốt mà.” Vương Tử Bình do dự một chút, nhìn nhìn Liêu Khoa, quay đầu thương lượng với Phó Sử Ngọ: “Bằng không anh cùng anh ta đi thang máy lên đi.”

Người này quá gầy, chỉ leo lầu thôi đã mệt gần chết. Hơn nữa, chắc không xui vậy đâu…

Phó Sử Ngọ chần chờ một chút, gật gật đầu, đuổi theo T shirt xanh đã rời khỏi vào trong tầng lầu.

Aó quân sự, T shirt xanh toàn tên của pháo hôi qua đường giáp, cả cái tên tác giả cũng lười đặt. Thật đáng thương.

Thời buổi cá mập cắn cáp, mấy ngày nay mướn đĩa Hàm cá mập về coi, cũng đã lắm mọi người ạ.

Cũng ko biết ngày nào tháng nào cái bài này nó mới chạy xong nha. Vân đã cố gắng hết sức, còn nó có đến đc vs các bạn hay ko thì cứ hỏi ông trời …

Phiêu ~
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 5