Hoắc Ân Đình lúc này cũng mở cửa xe đi xuống nói: “Tôi và các anh cùng đi lên, dọc đường tôi cũng không mệt mỏi gì.”

Lái xe cải tiến phải giữ tốc độ khá chậm, Hoắc Ân Đình đã tính lát nữa đổi người thay cho hắn.

Đường Húc Hải suy nghĩ một chút _ Ôn Triệu Minh là dị năng giả, còn lại đều là biến dị giả, chỉ cần không gặp động vật dị năng thì an toàn của họ vẫn có thể được bảo đảm.

Hơn nữa, hắn mịt mờ nhìn Phó Sử Ngọ một cái, cảm giác y quả thật đã mệt. Cứ nói hắn cậy mạnh, Phó Sử Ngọ không phải vậy à.

Cuối cùng lên núi là Đường Húc Hải Phó Sử Ngọ và Hoắc Ân Đình ba người, người khác thì bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.

Hoắc Ân Đình đổ đầy nước vào nồi, lại cho nước để họ rửa đồ, sau đó ba người bước đi.

Đường lên núi là đường đất nên rất dốc, quanh năm đổ mưa cộng thêm giẫm đạp khiến nó gập ghềnh gồ ghề rất khó đi.

Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ còn đỡ, Hoắc Ân Đình người này lại đang mang giày da, đi đường cũng khó hơn hai người.

Đường Húc Hải liếc nhìn đôi giày da chất lượng cực kì tốt trên chân Hoắc Ân Đình một cái, cứ việc giày da dưới chân và quần áo tìm được từ trấn Nhiêu Tiên trên người rất chọi nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất của hắn.

Đường Húc Hải thấy hắn ăn diện vậy, liền không tự chủ được nhớ tới lúc trước Phó Sử Ngọ chạy nạn với mình cũng mang một đôi giày da đi ra.

Phó Sử Ngọ khi đó có thời gian chuẩn bị còn mang giày da, nhưng Hoắc Ân Đình này hẳn sẽ không biết thường thức đến vậy. Đại khái là vì sự tình phát triển quá đột ngột, không có thời gian chuẩn bị đi.

Ba người đi nửa giờ mới đi sơn thôn Miêu Gia nói.

Sơn thôn này rõ ràng không giàu có gì, nhà có mới có cũ. Đường Húc Hải tìm tìm, trực tiếp đá văng cửa một căn nhà.

Bên trong có một chiếc xe có khoang sau chở đồ, Đường Húc Hải mở bình xăng ra, xăng bên trong cũng không ít.

“Lấy ống lại đây.” Đường Húc Hải vươn tay về phía Phó Sử Ngọ.

Phó Sử Ngọ giao ống cho Đường Húc Hải, Đường Húc Hải động tác nhanh nhẹn rút xăng ra, để vào cái bình không trong tay Hoắc Ân Đình.

Cái bình không này trực tiếp tìm được bên cạnh.

Rút xong một xe, ba người lại đi vòng vòng trong thôn, lại tìm được hai chiếc xe, cũng lấy ống rút hết xăng.

“Có lượng xăng này đủ để vòng qua thành phố Bình Nam rồi.” Đường Húc Hải vừa lòng vặn chặt nắp bình.

Phó Sử Ngọ thì cuốn ống lại, Hoắc Ân Đình chủ động xách bình xăng, ba người liền trở về.

Nói thật bọn họ đều đói bụng, đã không thể chờ đợi muốn ăn một bữa.

Đường xuống núi thoải mái hơn nhiều so với lên núi, gần như chẳng thấy thời gian trôi qua bao nhiêu ba người đã về lại chỗ rẽ.

Thế nhưng tình cảnh nhìn thấy lại làm họ sợ ngây người, Hoắc Ân Đình thiếu chút nữa ném luôn bình xăng trong tay.

Chẳng còn một ai!

Chỉ còn lại mặt đất hỗn độn đầy vết máu, còn có dấu bánh xe chạy qua.

“Xảy ra chuyện gì? !” Phó Sử Ngọ kinh ngạc không hiểu chuyện gì đã diễn ra.

Phản ứng đầu tiên của Đường Húc Hải chính là những người này bị người của Sử Chính bắt đi.

“Chờ chút! Đều bình tĩnh chút!” Đường Húc Hải giơ tay lên la.

Sau đó hắn không quản hai người, cúi xuống thăm dò dấu vết trên mặt đất.

Một lát sau Đường Húc Hải đứng thẳng dậy mắng một tiếng.

“Biết bọn họ đi chỗ nào không?” Phó Sử Ngọ lo lắng hỏi.

“Không, bọn họ không chủ động rời đi.” Đường Húc Hải chỉ vào vết bánh xe trên đất bảo: “Dấu phanh lại này không phải xe của chúng ta, là một xe vận chuyển loại nhỏ.”

Phó Sử Ngọ nhìn nhìn vết xe nhợt nhạt trên nền xi-măng, không nhìn ra có gì khác cả.

“Xem ra họ là đột nhiên lái xe chạy tới.” Hoắc Ân Đình phân tích.

“Ừ, còn có súng.” Đường Húc Hải nhặt lên một xác đạn từ bụi cỏ chung quanh.

Phó Sử Ngọ căn bản không nhìn ra gì, chỉ thấy hiện trường hỗn loạn một mảnh, lửa trại và đồ làm bếp lộn xộn tứ tung.

Y dứt khoát nhắm mắt lại dùng cảm quan mà nhìn, vừa nhìn liền thấy ra vấn đề.

“Còn có dị năng giả.” Phó Sử Ngọ kinh ngạc nói. Hình ảnh 3D nhắm mắt hiện lên ngay trong đầu y biểu hiện trong không khí còn lưu lại dao động dị năng.

Đường Húc Hải kinh dị nhìn y: “Cậu có thể nhìn ra cái gì?”

“Ừm…” Phó Sử Ngọ không quá xác định nói: “Đại khái có 6, 7 dị năng giả đồng thời ra tay, trong không khí còn sót lại dấu vết dị năng của những người này.”

Hoắc Ân Đình bội phục nhìn y, điều này không phải người thường có thể làm được.

“Tóm lại nhìn theo vết máu hiện trường thì họ hẳn bị thương không nặng, mục đích của chúng là bắt sống.” Đường Húc Hải trầm giọng nói.

Ánh mắt Phó Sử Ngọ lóe lóe: “Là Sử Chính làm?”

“Nói vậy rạng sáng hôm nay đã có người đến hiện trường kia?” Hoắc Ân Đình suy đoán.

“Chưa chắc.” Đường Húc Hải lắc đầu: “Có lẽ có người thủy chung không tới gần, chỉ phụ trách quan sát. Đáng giận! Sơ suất quá.”

Sử Chính này cực kì âm hiểm, âm thầm bảo người giám thị đám người này cũng không phải không có khả năng.

“Vậy hắn làm sao tìm được chúng ta?” Phó Sử Ngọ không hiểu hỏi, “Tốc độ cũng quá nhanh rồi?”

Đường Húc Hải ôm tay trầm tư : “Dưới tay hắn người đông thế mạnh, chỉ cần phân công nhau tìm cũng không phải không có khả năng.”

“Chúng ta làm sao bây giờ?” Phó Sử Ngọ hỏi.

“Cậu thấy thế nào?” Đường Húc Hải hỏi Phó Sử Ngọ.

“Chúng ta có thể cứu họ ra không?” Phó Sử Ngọ hỏi.

Đường Húc Hải không cảm xúc nói: “Nếu muốn cứu người, chúng ta chưa chắc có thể thành công nhưng lại có khả năng sẽ chết. Cái khác tôi không dám nói, chỉ cần nhìn thấy tôi, Sử Chính nhất định sẽ không bỏ qua người đồng hành với tôi.”

Nhìn thấy sắc mặt Phó Sử Ngọ biến đổi, Đường Húc Hải lại nói tiếp: “Hơn nữa chúng ta hiện tại có xăng, thôn trên núi cũng có ô tô. Nếu ba người chúng ta lái xe vòng đi không quản họ, không tới hai ngày là có thể đến căn cứ sinh tồn quân khu.”

Mày Hoắc Ân Đình động một cái.

Phó Sử Ngọ gần như không hề nghĩ ngợi la lên: “Không thể bỏ lại họ!” Tâm tình y kích động, nhưng y không am hiểu biện luận, có thể nói rõ suy nghĩ trong lòng mình đã đủ khó, “Tuyệt đối tuyệt đối không thể!”

Phó Sử Ngọ nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Húc Hải: “Chẳng lẽ họ không phải đội hữu của chúng ta sao? ! Sao có thể bỏ rơi họ như vậy, chúng ta còn chưa cố gắng thử, làm sao biết không thể sống sót mà cứu họ ra chứ!”

Ôn Triệu Minh là người bạn rời đi từ chung cư cùng họ, những người khác mặc dù mới quen không lâu, nhưng họ đã từng cùng sóng vai chiến đấu.

“Nếu thay đổi lập trường, hôm nay là chúng ta rơi vào tay Sử Chính, bọn Triệu Minh và Miêu Gia nhất định cũng nghĩ cách cứu chúng ta!” Phó Sử Ngọ dùng sức cường điệu.

Hoắc Ân Đình hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh nói: “Chúng ta phải nghĩ cách cứu họ trở về.”

Vẻ mặt Đường Húc Hải trở nên hơi hứng thú, hắn hỏi Hoắc Ân Đình: “Anh cũng không sợ chết à?”

Hoắc Ân Đình nói: “Chúng ta là một đội, không phải sao? Nên đồng cam cộng khổ.”

Khóe miệng Đường Húc Hải vểnh lên, lộ ra một nụ cười: “Vậy cùng đi đi.”

“?” Phó Sử Ngọ ngây ngẩn cả người, y còn tưởng Đường Húc Hải muốn bỏ phiếu phản đối, bằng không sao hắn lại bàn đến chuyện có thể sẽ chết với y và Hoắc Ân Đình : “Anh không phản đối?”

“Tôi vốn tính là nếu hai người các anh đi quân khu, tôi liền một mình đi thành phố Bình Nam.” Đường Húc Hải nghiêm túc nói: “Mấy anh cũng biết việc này rất có khả năng sẽ cửu tử nhất sinh, như vậy nhất định phải ôm quyết tâm chết chắc, biết không?”

“Vâng!” Phó Sử Ngọ gật gật đầu.

“Rất tốt!” Đường Húc Hải tán thưởng.

Ý kiến nhất trí, ba người liền đi vòng về thôn trang rót xăng vào một chiếc xe, trực tiếp chạy về phía thành phố Bình Nam.

Đường Húc Hải lái xe, Hoắc Ân Đình ngồi ở ghế phó, Phó Sử Ngọ và cự kiếm của Đường Húc Hải ngồi ở phía sau.

“Tôi tính từ cửa chính đi vào, trực tiếp đi gặp Sử Chính.” Đường Húc Hải lãnh tĩnh nói: “Nếu có thể để hắn đồng ý dùng tôi trực tiếp đổi người là tốt nhất, một mình tôi trong đó có thể thoát thân.”

“Không có khả năng.” Hoắc Ân Đình lắc đầu nói: “Anh đã nói Sử Chính làm người ngoan độc, nếu anh đã rơi vào địa bàn của hắn, còn lấy mình đổi họ ra gì chứ.”

“Nếu là trước khi mạt thế phát sinh, tôi còn có thể ẩn núp lẻn vào.” Đường Húc Hải liếc Hoắc Ân Đình một cái, nói: “Nhưng hiện tại buổi tối có alien rớt xuống, thủ vệ nhất định rất nghiêm khắc. Hơn nữa dùng dị năng giả và biến dị giả để canh gác, tôi thật sự không nắm chắc lắm.”

“Nếu chính diện đi vào, vũ khí của chúng ta nhất định sẽ không bảo đảm.” Phó Sử Ngọ suy tư: “Đến đó đừng nói an toàn thoát thân, còn cứu người thế nào?”

“Dị năng của tôi là kim loại, Hoắc Ân Đình lại là thủy hệ.” Đường Húc Hải bảo: “Tôi tùy tiện lấy đồ kim loại gì đó là có thể làm vũ khí, mà súng nước của Hoắc Ân Đình những kẻ đó không đề phòng nổi.”

“Anh đừng quên , nếu chúng đã thấy hiện trường kia, khẳng định đã biết chúng ta có một dị năng giả thủy hệ lợi hại.” Phó Sử Ngọ nói.

Hoắc Ân Đình cũng không cảm thấy hắn có thể làm người ta thả lỏng cảnh giác: “Khó làm.”

Trong xe rơi vào câm lặng, quả thật là cửu tử nhất sinh.

Phó Sử Ngọ vuốt cây kiếm nặng trịch của Đường Húc Hải, đột nhiên nhớ tới một việc, sau đó nói với Đường Húc Hải: “Húc Hải, tôi có một đề nghị, không biết anh dám thử một lần không?”

“Đề nghị gì?” Đường Húc Hải từ kính chiếu hậu nhìn y một cái.

“Còn nhớ tấm thép trong thân thể anh không?” Phó Sử Ngọ bảo.

“Thế nào?” Đường Húc Hải không hiểu: “Đương nhiên nhớ, nhưng giờ đã không ảnh hưởng gì đến tôi .”

“Nếu anh có thể hòa tấm thép kia vào thân thể, như vậy vật phẩm sắt thép khác có được không?” Phó Sử Ngọ hỏi, “Nếu khả thi, anh không phải có thể giấu vũ khí vào trong cơ thể à?”

Mắt Đường Húc Hải sáng bừng lên: “Đúng rồi, nếu tấm thép kia thật sự bị hòa vào xương của tôi, như vậy nói không chừng kim loại khác cũng có thể làm được!”

Hoắc Ân Đình nghe không rõ gì, đầu óc mờ mịt _ tấm thép còn có thể tan vào cơ thể sao? !

Ôn Triệu Minh bị đẩy mạnh vào một phòng giam, không có xe lăn, Ôn Triệu Minh đứng không vững chật vật ngã xuống đất, Miêu Gia phía sau anh cũng bị xô vào.

Đám côn đồ cũng không bận tâm Ôn Triệu Minh bị tật, ngược lại càng không kiêng nể gì.

Một tên trong đó cư nhiên hắc hắc cười quái dị, miệng phun ác ngôn: “Bất quá là một thằng què, thế mà vận cứt chó thức tỉnh dị năng hỏa hệ, mà thế thì đã sao, chân mày cũng tàn phế thôi!”

“Được rồi! Đừng để ý đến hắn, chỉ là thằng vô tích sự, không có xe lăn cái rắm cũng thả không nổi, đi uống rượu thôi bây ơi.”

Bọn chúng phát ra tiếng cười kha khả, vừa cãi nhau vừa đi.

Ôn Triệu Minh ánh mắt lạnh như băng nhìn bóng chúng đi xa, móng tay hung hăng cắm vào lòng bàn tay. Miêu Gia loạng choạng bò lại đây, thật cẩn thận nâng Ôn Triệu Minh lên.

“Anh Ôn, anh không sao chứ?” Miêu Gia nhìn vẻ mặt âm trầm của Ôn Triệu Minh, “Đừng để ý chúng ăn nói tầm phào! Anh Ôn, em biết anh lợi hại biết chừng nào, chỉ là cố kỵ những người khác mới không xuất thực lực ra thôi.”

Ôn Triệu Minh cười khổ một tiếng, nắm tay Miêu Gia ngồi dậy: “Anh sẽ không để ý, nếu để ý mấy lời xấu xa châm chọc đó, anh sẽ không rời khỏi chung cư.”

Không có trợ lực mà rời khỏi chung cư, Ôn Triệu Minh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ vì thiếu hụt trên người mà bị người ta cười nhạo kỳ thị. Chẳng qua, mỗi khi như thế trong lòng vẫn thấy khó chịu, anh còn chưa gang thép đến mức đó, có thể không nhìn ánh mắt người đời.

“Dạ.” Miêu Gia thở phào, lập tức căm giận nói: “Những tên này thật đáng giận , dị năng giả nhiều hơn mà còn nã súng chỉ vào chúng ta, thắng mà không vinh!”

Ôn Triệu Minh tinh tế suy tư một màn phát sinh hồi sáng.

Chuyện phát sinh quá đột ngột, những người này đột nhiên lái xe bao vây. Cứ việc họ cũng đã phòng bị một chút, nhưng không lường trước được đối phương có 7 dị năng giả áp trận, liền từng người đi lên thi triển dị năng uy hiếp họ. Cái đó còn chưa nói, còn có một số tên trực tiếp cầm súng chĩa vào đầu của họ.

Lưu Chiêu Ngô Thiện nhất thời xúc động bị thương nhẹ, vẫn là Ôn Triệu Minh thấy thế không ổn mới dùng dị năng hỏa hệ, sau đó ở giữa điều hòa.

Những tên này hiển nhiên có ý bắt họ về báo thù, dù sao người lửa rạng sáng kia trong bang Dã lang cũng tính là kẻ thế lực cực mạnh, cứ như vậy bị họ tiêu diệt. Nếu không cực hình họ trước mặt mọi người, uy tín của bất kì lãnh đạo nào cũng bị lay động.

Ôn Triệu Minh âm thầm thở dài một tiếng, lập tức bị Miêu Gia lúc này thực mẫn cảm nghe thấy.

“Anh Ôn, chúng tôi sẽ thế nào?” lá gan của Miêu Gia quả thực không lớn. Kêu cậu hack internet, cậu dám đối mặt với bất kì kẻ nào mà không rơi xuống hạ phong, nhưng trong thế giới thực này, tên nhóc tâm trí vẫn chưa trưởng thành này cũng sẽ sợ hãi cái chết, “Sẽ có người tới cứu chúng ta sao?”

Ôn Triệu Minh bất đắc dĩ vỗ vỗ bàn tay đang siết chặt tay anh: “Đừng lo, Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ sẽ nghĩ cách.”

Nếu bên ngoài là bọn Lưu Chiêu Ngô Thiện Mã Đông, anh còn không chắc được, nhưng đó là Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ, anh tin tưởng lấy hiểu biết trong khoảng thời gian này đối với hai người, họ sẽ không cái gì cũng không làm liền bỏ rơi bạn bè. Nhất định sẽ có hành động, mà họ chỉ cần chờ thời cơ đó đến là được.

Ôn Triệu Minh thở ra một hơi, quan sát hoàn cảnh bốn phía.

Tầng giam này vẫn là nguyên dạng, là từng phòng riêng biệt xếp dọc hành lang.

Hình như là chúng chuyên dùng để giam giữ kẻ phản kháng, trong yên tĩnh còn nghe thấy tiếng người thống khổ rên rỉ, làm lòng người càng sợ hãi kinh hoàng.

Nhà tù này xây dựng cũng chưa lâu, kiến trúc diện tích khá lớn, cơ sở cũng toàn diện. Trừ mấy nhà giam ra, còn có thư viện đến đọc khi rảnh.

Sử Chính cũng không thích tòa hành chính ban đầu của cảnh sát, liền chiếm lấy toàn bộ thư viện, cải tạo thành cái ổ thiên đường hiện giờ của gã.

Cứ việc hiện giờ đang trong thời mạt thế, gã cư nhiên tận khả năng trang hoàng khu thư viện mình sinh hoạt cho thật xa hoa.

Lúc này Sử Chính đang ngồi trong phòng đọc bị dọn trống toàn bộ, trước sô pha da thuộc thoải mái đặt một bàn trà trên đó có bộ ấm trà đầy đủ. Sử Chính vẻ mặt thanh thản nhắm mắt lại thưởng thức hương trà.

“Lão Đại, bọn người này cũng chẳng lợi hại gì, chúng ta không phải vừa ra tay đã bắt về hết sao.” Tên đẩy ngã Ôn Triệu Minh khinh thường nói: “Một lũ người già yếu bệnh tật, chẳng thằng nào có gan, tên nào cũng như chim cút. Nhất định là đám ngu Lý Kế Tiên kia mấy ngày nay quá thả lỏng mới sơ suất, bị chúng quay lại giết sạch. Tên có dị năng hỏa hệ kia cũng là thằng vô dụng bị què thôi, bị uy hiếp một cái liền thành thật. Nhưng mà cái xe cải tiến của chúng thật không tồi, bên trong cũng không thiếu lương thực, có thể ăn một bữa ngon. Ai ~ còn có thịt khô nữa chứ, em đã giao cho phòng bếp, trưa chúng ta liền ăn ngon một bữa nha? Lão Đại.”

Sử Chính mở to mắt hờ hững nhìn thoáng qua tên đang nói ẩu nói tả lải nhải không dứt đó, gã trung niên đứng cạnh người nọ vừa thấy vẻ mặt lão Đại sương lạnh, lập tức một chân thụi vào bụng tên đó để hắn câm miệng lại.

“Tìm được Lý Kế Tiên chưa?” Sử Chính buông ly trà trên tay xuống.

“Thưa chưa.” Gã trung niên đứng bên tên dong dài kia lắc đầu nói: “Đã tìm khắp mọi nơi trên đường, không tìm thấy bóng dáng nó.”

“Hừ! Rác rưởi.” trong mắt Sử Chính chợt lóe ánh lạnh.

Khóe miệng tên dong dài run run, trộm lui về sau một bước.

Kể ra từ khi họ gia nhập bang Dã lang của lão Đại, ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp còn có đàn bà để chơi, sống còn sướng hơn trước kia, nhưng mà kèm theo đó quy củ của lão Đại cũng rất nghiêm khắc.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, bất kể là biến dị giả hay dị năng giả hết thảy đều không có hậu quả tốt. Lần này cấp trên của Lý Kế Tiên chết ngay đương trường, chỉ mình gã còn sống, Sử Chính tuyệt đối sẽ không thương hại gã, ngược lại sẽ một câu “Rác rưởi vô dụng” liền đưa Lý Kế Tiên đi làm bạn với những tên đã chết. Cũng khó trách tên ranh mãnh này chạy mất bóng.

Gã trung niên run lên một cái, bật người thưa: “Tôi đã tăng mạnh nhân thủ tìm tòi, tin rằng nó không có xe chạy không được xa, nhất định sẽ tìm về được.”

“Ờ.” Sử Chính từ chối cho ý kiến hừ một tiếng, ánh mắt không có cảm tình lướt qua người gã trung niên: “Tao hy vọng trước ngày mai có thể thấy được nó, bất kể sống chết.”

Gã trung niên nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng xác nhận.

Lúc này một người khác đẩy cửa tiến vào, người đàn ông này mặc một chiếc áo sơ mi thoải mái, tướng mạo hung ác nham hiểm.

“Sử đại ca, cái anh muốn tôi đều hỏi ra rồi, đây là khẩu cung.” Hắn đưa cho Sử Chính một kẹp văn kiện.

Sử Chính mỉm cười với hắn: “Giỏi.”

Nếu nói Sử Chính thừa dịp loạn thế không chỉ tìm lại được tự do, lại thừa cơ quật khởi, cái đó gã không có gì bất mãn. Nhưng gã có một chút không hài lòng, chính là những người bên cạnh chẳng hợp ý gã chút nào cả.

Những tên tội phạm đến từ khắp nơi thành phố Bình Nam, xác thực không có mấy ai tài giỏi gì. Duy nhất Sử Chính tương đối vừa lòng chính là Khương Hạo cùng phòng giam với gã.

Nếu không phải bên ngoài đều là alien, tình huống không rõ, gã đã sớm mang theo Khương Hạo trở lại đại bản doanh bên Đông Á, bỏ lại đám rác rưởi vô tích sự này rồi.

Sử Chính lật văn kiện xem, vẻ mặt vốn đờ đẫn vô vị lập tức biến đổi. Gã ngồi thẳng dậy hai mắt tỏa sáng, miệng còn thì thào tự nói: “Ra là người quen cũ à, thú vị ~ ”

Trên mặt Sử Chính lộ ra một nụ cười huyết tinh: “Vậy phải chiêu đãi cho tốt mới được.”

Ôn Triệu Minh và Miêu Gia cũng không biết phòng giam nhốt họ có gắn cameras, biểu hiện cuả mỗi người đều bị quan sát rõ ràng, mà những ai ý chí không kiên định, dễ dao động đã bị lặng yên cách ly thẩm vấn.

Đây kỳ thật là một cái bẫy rất đơn giản, khi tự cho là chỉ có một mình, mọi người thường sẽ thả lỏng cảnh giác, lúc nói chuyện với nhau sẽ để kẻ thù thu được một ít tin tức đáng tin không tưởng được.

“Người tới!” Sử Chính như một trận gió thổi ra phòng đọc, gã hưng trí ngẩng cao phân phó: “Chuẩn bị cho kĩ, hôm nay tao có một vị khách quan trọng muốn tới bái phỏng đó!”

Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ Hoắc Ân Đình cũng không buồn ăn uống, lái xe đến gần thành phố Bình Nam liền trực tiếp bỏ xe, đi vào đồng hoang để ẩn nấp.

Kế hoạch hành động đều là Đường Húc Hải chế định, hắn bảo hai người làm thế nào thì làm thế đó.

Trên đường Đường Húc Hải rời đi một lát, trở về trong tay đã nắm một con thỏ hoang to mọng đơn giản nướng lên ăn.

Vừa ăn Phó Sử Ngọ vừa hỏi: “Chúng ta lúc nào xuất phát?”

Đường Húc Hải ngẩng đầu nhìn sắc trời: “ Chờ đến khi trời sắp tối ”

“Trong lúc này nếu họ bị tra tấn hoặc trực tiếp giết thì sao?” Hoắc Ân Đình nhịn không được hỏi.

Đường Húc Hải trầm giọng bảo: “Sẽ không, nếu Sử Chính biết tôi còn chưa bị bắt, lão Ôn họ tạm thời sẽ không bị thương tổn gì. Chuyện Sử Chính thích làm nhất chính là nắm lợi thế trong tay, sau đó nhìn đối thủ thúc thủ chịu trói. Trước khi thấy tôi, gã sẽ không để con tin chết không giá trị đâu.”

Mày Phó Sử Ngọ nhíu lại chút, y lập tức nghĩ đến tính toán trước đó của Đường Húc Hải. Nếu không có y và Hoắc Ân Đình đồng hành, có phải Đường Húc Hải sẽ trực tiếp đi vào như vậy không. Y suy ngẫm tình cảnh như thế một chút, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cách Đường Húc Hải có thể thoát thân.

“Anh có đối sách gì không?” Phó Sử Ngọ nhịn không được hỏi.

Y không phải muốn rút lui có trật tự, nhưng như vậy thật sự rất có thể toàn quân bị diệt, nếu thế làm người ta rất không cam lòng.

Đường Húc Hải tâm tình trầm trọng, hắn phức tạp nhìn Phó Sử Ngọ một cái, nói: “Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy phỏng đoán Miêu Gia thu hoạch được trên diễn đàn là chính xác. Tối hôm nay màn trời sẽ mở ra lần nữa, mà lúc này đưa xuống đều là alien tiến hóa.”

Phó Sử Ngọ kinh hãi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 49

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 48