Thì ra từ sau khi rặng mây đỏ lần đầu biến mất, alien xâm lấn nơi nơi, nhà tù giam giữ Sử Chính ở Thành phố Bình Nam cũng không may mắn thoát khỏi.

Mà ngay khi biến dị giả chậm rãi tăng nhiều, áp lực của cảnh viên cai ngục cũng ngày một nặng lên, đến cuối cùng vẫn bị alien đánh vào trong nhà tù.

Phạm nhân trong đây hạng gì cũng có, bao gồm tâm ngoan thủ lạt như Sử Chính, huống chi gã còn phát sốt, triệt để thức tỉnh trở thành một dị năng giả hệ sức mạnh. Gã kéo đứt song sắt nhà từ, trực tiếp giết chết alien.

Biểu hiện dũng mãnh của Sử Chính khiến các phạm nhân điên cuồng mà sùng bái, rất nhanh gã liền giết sạch cảnh sát canh ngục, chiếm cứ nhà tù này.

Lũ tay chân tù nhân này cũng có biến dị và dị năng giả, lại càng khiến chúng nhanh chóng khuếch trương phạm vi thế lực, đến lúc alien lần đầu tiên tiến hóa, Sử Chính lại thừa cơ xâm chiếm cả Thành phố Bình Nam.

Những người sống sót kia khổ không thể tả, nhưng để giữ mạng, vẫn không thể không yên lặng chịu đựng Sử Chính tàn độc.

Mà đám cướp gặp phải hôm nay, chính là hành động theo lệnh của Sử Chính. Không riêng tuyến đường này, những tuyến khác đều bị Sử Chính cài bẫy và tay chân, chờ có người chạy qua liền chui đầu vô rọ.

Nơi này cách thành phố chỉ có 200 km, căn cứ sinh tồn quân khu không phải không biết khối u ác tính này, đáng tiếc căn bản không dư lực mà tới xử lí chúng, ngược lại khiến bang dã lang Sử Chính tụ lại lần nữa hết sức kiêu ngạo .

Vẻ mặt Đường Húc Hải âm trầm, hận đến siết chặt chuôi kiếm trong tay, cổ tay hắn vừa chuyển, cự kiếm liền hung hăng ọt vào thân thể gã này.

Phó Sử Ngọ lo lắng nhìn hắn, muốn an ủi rồi lại không biết nói gì.

Có thể nói Đường Húc Hải có cảm giác định mệnh với Sử Chính, Sử Chính là bị bắt trong tay hắn, nhưng lúc này lại có thể tác loạn, Đường Húc Hải cảm thấy hắn phải tử hình Sử Chính ngay tại đây. Đáng tiếc đối phương binh hùng tướng mạnh, bên họ lại chỉ có bệnh tàn nhỏ yếu.

Đường Húc Hải im lặng trong chốc lát, rồi bảo: “Dựa theo kế hoạch ban đầu hành động, vòng qua.”

“Nhưng mà, nếu vòng qua, xe chúng ta sẽ hết xăng.” Miêu Gia bất an nói.

Mấy ngày này có thể nói cậu là thoải mái nhất, bảng điện trực tiếp gắn trên trần xe, lại có anten vệ tinh, làm cái gì đều tiện, không xăng họ chỉ có thể đi bộ, mấy thứ này của cậu nên làm sao giờ?

“Bỏ xe!” Đường Húc Hải nói như đinh chém sắt.

Miêu Gia lần đầu tiên tỏ vẻ không vui.

Phó Sử Ngọ ấn bả vai Miêu Gia, lãnh tĩnh nói: “Húc Hải nói đúng, chúng ta không có khả năng đi chỗ đó lấy trứng chọi đá, nhưng vứt bỏ mấy vật tư hiện tại kiếm được đối với bước tiến sau này của chúng ta sẽ rất bất lợi.”

Đường Húc Hải nhăn mày lại, ánh mắt nặng nề nhìn Phó Sử Ngọ.

Phó Sử Ngọ thái độ kiên quyết nhìn Đường Húc Hải, nói: “Bỏ xe có thể, nhưng xe cải tiến không thể bỏ. Tập trung xăng của 2 xe khác lại, tất cả vật tư đều đặt trên xe cải tiến, người thì đi bộ hết.”

Mày Đường Húc Hải lúc này mới buông lỏng, mặt dịu lại, hắn gật gật đầu nói: “Cậu nói khả thi, vậy cứ làm thế.”

Nói xong, Đường Húc Hải liền bảo những người khác bắt đầu hành động, đem đồ trên xe bọn họ tập trung hết lên xe cải tiến.

Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải đều không động, Phó Sử Ngọ cúi đầu nhìn cự kiếm Đường Húc Hải nắm trong tay, hỏi: “Vũ khí này, anh không bỏ lên xe sao?”

Đường Húc Hải giơ tay lên, giống như lúc này mới phát hiện trong tay mình vẫn cầm một thanh cự kiếm: “Không cần, tôi tự cầm, dù sao cũng không nặng.”

Phó Sử Ngọ ngạc nhiên liếc hắn một cái, sau đó đẩy kính một cái, tò mò chú ý chuôi cự kiếm thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm này.

“Có thể cho tôi cầm chút được không?” Phó Sử Ngọ hỏi thử.

Đường Húc Hải không nói hai lời liền đưa kiếm cho y.

Phó Sử Ngọ cầm đến tay lại thấy nặng trịch, thiếu chút nữa nắm không nổi buông rơi.

“Nặng vậy!” Phó Sử Ngọ kinh ngạc.

Y thấy Đường Húc Hải cầm rất thoải mái, lại không ngờ trọng lượng thực tế của chuôi cự kiếm này lại vượt qua dự đoán trong lòng y nhiều đến vậy.

“Anh thật sự không thấy nặng chút nào à?” Phó Sử Ngọ nhịn không được hỏi.

Đường Húc Hải sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói: “Tôi không thấy nặng quá, đại khái là liên quan đến dị năng kim loại đi.”

Phó Sử Ngọ gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, Đường Húc Hải quay đầu lại nhìn xung quanh một lát, đi đến cạnh xe, kéo cái mui xe của xe thương vụ sắp bỏ đi lên, ghép vào xe cải tiến.

Lý Kế Tiên ngửa mặt hướng lên trời từ từ nhắm hai mắt nằm không xa bên xe cải tiến, trên người còn cắm long cốt đao.

Mày Đường Húc Hải cau lại, đi qua trực tiếp nhổ long cốt đao ra.

Không có long cốt đao, miệng vết thương của Lý Kế Tiên lại bắt đầu mãnh liệt trào máu.

Đường Húc Hải nhìn lướt qua mặt Lý Kế Tiên rồi xoay người đi.

“Gã chết rồi à?” Phó Sử Ngọ thăm dò nhìn.

“Mất máu quá nhiều, chắc chết rồi.” Đường Húc Hải ấn đầu Phó Sử Ngọ không cho y nhìn nhiều, trực tiếp kéo mặt y về.

Phó Sử Ngọ không vui lườm hắn một cái, biết tóc y thích vểnh, đừng cứ động một cái liền rờ đầu y!

Đường Húc Hải như không có việc gì không thèm nhìn cái lườm lườm lực sát thương nghiêm trọng không đủ của Phó Sử Ngọ, hai tay cùng cầm cự kiếm cùng long cốt đao

Nhìn hắn trầm tư ở đó, Phó Sử Ngọ đành ngoan ngoãn ngậm miệng không đi quấy rầy.

Phó Sử Ngọ chạy tới giúp Miêu Gia thu dọn đồ đạc, sau đó trực tiếp dời đồ trên hai chiếc xe của Hoắc Ân Đình Hollande lại đây.

Dọn xong, Đường Húc Hải bảo Hoắc Ân Đình đi lên lái xe, những người khác trừ Ôn Triệu Minh ra đều đi bộ.

“Miêu Gia, chú chạy theo xe.” Đường Húc Hải bảo.

“A? !” Miêu Gia há hốc mồm, “Vì sao chứ?”

Đường Húc Hải hí mắt, cười lạnh quát: “Trước đó nói tiến hành đặc huấn cho chú, chẳng lẽ quên à. Không để chú phụ trọng cũng đã quá nhân từ ! Chạy mau!”

Miêu Gia sợ tới mức run run, mặt đều nhăn lại, cậu là dân kỹ thuật trăm phần trăm, thể năng bắn súng vật lộn quyết liệt tất cả đều cùi bắp a.

Miêu Gia nơm nớp lo sợ thương lượng với Đường Húc Hải: “Anh Hải, em biết anh là tốt cho em, nhưng hoàn cảnh hiện giờ mờ mịt như vậy, chúng ta có thể chờ đến quân khu rồi mới huấn luyện không?”

Đường Húc Hải múa may cự kiếm trong tay, chỉ thẳng vào Miêu Gia: “Không thương lượng gì sất. Anh thấy chú không có động lực a, vậy anh chạy chung với chú.”

Đường Húc Hải trực tiếp vung mạnh cự kiếm quét tới mông Miêu Gia, Miêu Gia kêu lên sợ hãi một tiếng liền co giò chạy ở phía trước.

Hoắc Ân Đình rồ máy chuyển đầu xe đi theo sau Đường Húc Hải.

Phó Sử Ngọ không gì để nói nhìn hai người cực kì hoạt bát tràn trề sinh lực kia, cất bước đuổi theo.

Chờ họ đi rồi, những tên cướp kia triệt để yên lặng, hồn về hoàng tuyền.

Lý Kế Tiên nhắm mắt lại, gương mặt không chút máu bắt đầu hồng lên, vũng máu dưới thân bắt đầu từ từ rút ngược vào, chậm rãi từ miệng vết thương chảy vào cơ thể.

Gã có thể làm phó lão đại của người lửa kia tự nhiên là có cơ sở, mà năng lực đặc biệt khống chế máu này chính là dị năng của gã.

Mấy người Đường Húc Hải cũng không biết năng lực này, đã bị gã giả chết tránh thoát một kiếp.

Một lát sau, Lý Kế Tiên bò lên, oán hận nhìn hướng bọn Đường Húc Hải rời đi, gã đứng lên chậm rãi đi về hướng Thành phố Bình Nam.

Sắc trời sáng dần, mặc dù là đi bộ, nhưng trải qua nguyên tử Nguyên còn chưa được mọi người triệt để hiểu biết tẩy rửa, tố chất thân thể mọi người trở nên rất cao cũng không cảm thấy khó chịu cỡ nào, nhất là những biến dị giả và dị năng giả. So với đó, Miêu Gia không biến dị có vẻ mệt đến chết.

Chạy đến mức liền tính Đường Húc Hải thật sự muốn chém cậu, Miêu Gia cũng nhúc nhích chân nổi nữa.

May mắn Đường Húc Hải không thật sự lãnh khốc vô tình như vậy, trực tiếp bảo Miêu Gia đi lên nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn hình ảnh vệ tinh chung quanh thử coi.

Đường Húc Hải theo Miêu Gia chạy mấy giờ, lại như không có việc gì, hắn đi bên cạnh nghe tiếng thở hơi dồn dập ồ ồ của Phó Sử Ngọ không khỏi liếc nhìn một cái.

Phó Sử Ngọ há mồm mà thở, bắp chân nặng trì.

Nhưng y vẫn nghiêm mặt, không biểu tình, những người đi bên trái phải trước sau khác đều không chú ý tới hiện trạng của y.

Đường Húc Hải thấp giọng bảo: “Cậu cũng lên xe nghỉ đi, trên người còn bị thương mà.”

Phó Sử Ngọ lắc đầu cự tuyệt ý tốt của hắn, nhẹ giọng nói: “Chỉ là vết thương nhỏ, không ảnh hưởng. Tôi còn có thể, đi đường thôi không sao hết.”

Đường Húc Hải nhìn y kiên trì vậy, cũng không khuyên nữa, dù sao Phó Sử Ngọ còn chưa tới mức kiệt sức.

Trong mắt mọi người, Phó Sử Ngọ chính là dị năng giả, vậy thân thể cũng đã được cường hóa, đi bộ đường dài cũng không thành vấn đề .

Nhưng trong lòng Phó Sử Ngọ biết rõ, cái này của y không phải dị năng, thân thể y cũng không cường tráng như những người đó, nhưng y lại không muốn là trường hợp đặc biệt.

Phó Sử Ngọ không muốn nói chuyện này nữa, ngược lại hỏi Đường Húc Hải: “Chuôi kiếm của anh thật sự không để lên xe à?”

Cái này cũng không phải đồ chơi, mà là chế phẩm kim loại hàng thật giá thật.

“Không sao.” Đường Húc Hải một tay cầm cự kiếm một tay cầm long cốt đao, “Mang theo cũng không tốn sức, chỉ cảm giác tay luôn bị chiếm, không tiện lắm.”

Phó Sử Ngọ nghĩ nghĩ rồi nói: “Về sau có thể làm cho anh một cái bao kiếm, anh trực tiếp cột bên hông hoặc sau lưng.”

“Ừ.” Đường Húc Hải gật gật đầu.

Vì vòng qua Thành phố Bình Nam, Miêu Gia tiêu phí tâm tư tỉ mỉ thiết kế lộ tuyến, lần này trực tiếp xuyên qua đồng ruộng thôn trang, cũng không đi theo tuyến đường tỉnh nữa.

Đi đến một lối rẽ, Miêu Gia kêu lên: “Bên trên có một cái thôn, em thấy có xe!”

Mọi người lập tức dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn một con đường uốn lượn hướng về phía trước.

Cuối con đường bị núi ngăn trở, họ không nhìn thấy, nhưng lúc này có xe có nghĩa là có khả năng tìm được xăng.

Phó Sử Ngọ nghĩ nghĩ nói: “Cũng không biết thôn bên này có bị người của Sử Chính càn quét chưa.”

Miêu Gia vội nói: “Chắc chưa đâu, đồ đạc bên trong hầu như khá gọn gàng.”

Vương Đan nhịn không được nói: “Chúng ta đi lên nhìn thử đi.”

Đường Húc Hải nhìn những người khác vài lần, bảo: “Các anh ở đây nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị nấu cơm, một mình tôi đi là được.”

Phó Sử Ngọ nói: “Tôi cùng đi với anh, bên này có Triệu Minh rồi, hẳn không sao đâu.”

Đường Húc Hải chần chờ nhìn Phó Sử Ngọ, rồi gật đầu đáp ứng: “Nếu thấy mệt cậu nghỉ ngay trên đường rồi chờ tôi trở lại.”

Phó Sử Ngọ ngầm bực, y không có vô dụng vậy nha!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 48

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 47