Sau Đại chiến với Đại vương bắp, Vương Đan như mong muốn được đi bẻ mười mấy trái bắp về mà gặm.

Chẳng qua mấy trái bắp này đã qua mùa tươi ngon, hơi già rồi, bất kể dùng nước luộc hay nướng lên, đều phải trân người mà nhai.

Nhưng dù như thế, người nào cũng ăn ngấu nghiến. Đây là thứ cướp về từ bom rơi lửa đạn, chan chứa mồ hôi máu và xót xa của Đường Húc Hải, ai dám lộ vẻ mặt khó ăn chứ.

Phó Sử Ngọ xách Đường Húc Hải qua một bên, phun thuốclên hết những chỗ bầm tím trên hai cánh tay và người hắn, ngoài ra còn dùng khăn chườm lạnh cho hắn.

Cởi áo ra, cả người Đường Húc Hải đều mướt mồ hôi, rõ ràng đau run người nhưng vẫn không rên một tiếng.

Đối với dạng tính tình này của hắn, Phó Sử Ngọ đã hiểu rõ như lòng bàn tay, tay tự nhiên cũng cẩn thận được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tránh để hắn càng thêm đau đớn.

Ngón tay Phó Sử Ngọ nhẹ nhàng ấn khăn, không cho nó rơi xuống.

Trước mắt hắn là nửa người trên trần trụi của Đường Húc Hải.

Đường Húc Hải không trắng trẻo gì mà toàn thân đều một màu lúa mì khỏe mạnh. Hắn lại luôn rèn luyện thể hình khiến cho da dẻ nửa thân trên rất săn chắc, lớp mồ hôi bao phủ toàn thân, cơ ngực cơ bụng rắn chắc lóe lên ánh bóng, giống y một lực sĩ thoa dầu bóng lên người, lóe lên ánh sáng làm người ta loáng mắt.

Phó Sử Ngọ lập tức câm nín không nói, Đường Húc Hải giương mắt nhìn y, hì hì cười: “Hâm mộ hả?”

Phó Sử Ngọ xấu hổ đẩy đẩy kính, Đường Húc Hải còn tác quái nâng cánh tay lên khoe cơ bắp cuồn cuộn trên tay mình một chút: “Không sao! Chờ lúc nào rảnh, bảo đảm cũng tập cho cậu giống vậy, để cậu thoát khỏi tiêu chuẩn gà luộc ha.”

Gà luộc? !

Phó Sử Ngọ cảm thấy đầu mình bị hung hăng bắn một mũi tên, không phục nói: “Cũng không kém đến vậy chứ?”

Y nâng tay nhìn cánh tay gần đây đã rắn chắc hơn một chút của mình, đột nhiên gió lạnh thổi qua, lại thấy hiện lên một tầng da gà và tóc gáy đứng lên điểm danh có mặt.

Đường Húc Hải cười ha hả, cả người run rẩy đến nỗi Phó Sử Ngọ ấn khăn không nổi nữa.

Buồn bực quá Phó Sử Ngọ kéo khăn lên vỗ vào bản mặt hắn một phát.

“Aha ha ha…” Đường Húc Hải cười đến chảy nước mắt, hắn lau lau khóe mắt, há mồm thở, làm bộ đứng đắn nói: “Được rồi mau tự tìm một cái áo cậu mặc được đi. Phốc

” nổi da gà lên càng giống gà cũng không thể trách hắn được!

Phó Sử Ngọ hung hăng trừng hắn một cái, xoay người đi đến xe cải tiến, tự moi móc tìm quần áo.

Bởi vì trước đó cả Phó Sử Ngọ cũng không biết mình mắc chứng phobia, cho nên không cố ý tìm sơmi hoặc đồ vận động cho bản thân. Mấy cái áo dài tay đều là áo thun linh tinh, Phó Sử Ngọ tìm mãi mới miễn cưỡng kiếm ra một cái áo khoác dây kéo dạng jacket.

Cái jacket này là mặc vào cuối thu vào đông, chất liệu khá dày nhưng Phó Sử Ngọ cũng không kén chọn, y không chê nóng liền mặc vào .

Đường Húc Hải cứ như vậy nhìn Phó Sử Ngọ yên lặng tự moi ra một cái áo dày rồi mặc vào, trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải tìm thêm một cái áo khác hợp với y hơn.

Bên này Đường Húc Hải Phó Sử Ngọ bôi thuốc, bên kia Lưu Bội Kỳ không thể chờ đợi được bắt đầu thúc đẩy mầm mống của Đại vương bắp.

Miêu Gia và mấy người Vương Đan cảm thấy hứng thú quay quanh cạnh hắn. Nói thật, trước kia ở kho trung tâm bọn họ chỉ trực tiếp lãnh đồ ăn đã nấu rồi, còn chưa tận mắt nhìn thấy dị năng giả mộc hệ kích thích thực vật.

Lưu Bội Kỳ đặt hạt bắp vào lòng tay, bùng phát dị năng, rất nhanh trên hạt bắp liền chồi ra một nhánh lá.

Sau đó Lưu Bội Kỳ như vận công phất qua hạt mầm rồi ném nó xuống đất, hình ảnh kế tiếp y như phim phóng sự phát trên TVkênh khoa học. Mầm cây lấy tốc độ rất nhanh sinh cành mọc lá, mọc thân, không bao lâu càng mọc lại càng cao.

“Mọc lên rồi!” Mã Đông kinh than.

Những người khác cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn không chuyển mắt.

Nghe thấy náo nhiệt, Đường Húc Hải đi tới, Phó Sử Ngọ cũng nhìn hướng bên này.

Cây bắp càng dài càng cao, nhanh chóng mọc lên tới 4m, sau đó trên đỉnh trổ bông, trên thân cũng mọc ra nhuỵ cái. Nhị đực trên đỉnh run run làm rơi phấn hoa xuống, không lâu sau thì trên nhuỵ cái liền xuất hiện một trái bắp nhỏ xíu.

Phó Sử Ngọ lúc này cũng bu lại.

Hoắc Ân Đình nhíu mày suy ngẫm rồi nói: “Tốc độ này quá chậm, chưa nói cây bắp này có thể tấn công hay không, chỉ nói đến tốc độ sinh trưởng. Chờ nó trưởng thành, alien cũng đã sớm giết qua bên này mấy lần rồi.”

Lưu Bội Kỳ lúc này trán đẫm mồ hôi, nghe vậy xấu hổ, hắn cũng cảm thấy tốc độ này rất chậm.

Phó Sử Ngọ bất giác dùng cảm quan nhìn, liền nhìn thấy từ hướng Lưu Bội Kỳ không ngừng truyền ra dao động năng lượng, y mở miệng bảo: “Anh phát dị năng mạnh thêm chút nữa.”

Hollande ngạc nhiên nhìn y một cái, Phó Sử Ngọ không để ý. Lưu Bội Kỳ chần chờ: “Có thể được không?”

“Thử xem!” Đường Húc Hải hất hất cằm.

“Vâng.” Lưu Bội Kỳ khẽ cắn môi, tăng mạnh dị năng.

Cảm quan trong đầu Phó Sử Ngọ nhìn thấy dao động sức mạnh bên kia lập tức tăng gấp bội, nhưng Lưu Bội Kỳ rõ ràng đã cố hết sức, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy như mưa.

Phó Sử Ngọ lập tức hối hận vì đề nghị này _ Lưu Bội Kỳ vừa rồi phát huy năng lực đã là mạnh nhất, hiện tại cũng đang miễn cưỡng chính mình.

Y động động môi muốn bảo ngừng lại bị Đường Húc Hải một tay vỗ lên vai.

Y giương mắt, Đường Húc Hải lại lắc đầu không cho y nói.

Từ khi Lưu Bội Kỳ tăng mạnh dị năng mộc hệ gấp bội, trái bắp bắt đầu điên cuồng to lên, không bao lâu liền trưởng thành.

“Ha ha ha!” Lưu Bội Kỳ đột nhiên vừa sợ lại cười, hắn ngạc nhiên mà trợn to hai mắt, phấn khởi nói với mấy người: “Tôi có thể cảm giác được! Có thể cảm giác được chỗ không giống rồi!”

“Chỗ nào không giống?” Vương Đan hỏi.

“Trước kia tôi chỉ trồng rau dưa, nhưng những mầm rau đó đều không bị nhiễm phân tử Nguyên, rau mọc ra cũng chỉ là loại bình thường mà thôi.” mắt Lưu Bội Kỳ lóe sáng, tốc độ cực nhanh la lên: “Nhưng cây bắp này không giống, tôi có thể cảm giác được liên hệ giữa tôi và nó, tôi có thể khống chế nó!”

Ôn Triệu Minh luôn nghiên cứu bên cạnh, lúc này mới nói: “Cây bắp này có thể công kích không?”

“Có thể!” Lưu Bội Kỳ đặc biệt khẳng định nói.

“Anh tấn công thử coi.” Đường Húc Hải bảo.

“Vâng!” Lưu Bội Kỳ vẻ mặt kiên nghị tràn ngập tự tin, hai mắt hắn nhìn chằm chằm cây bắp, mấy người đứng đối diện hắn không tự chủ được chạy nhanh vọt qua một bên.

“Yaaaa a! ! !” Lưu Bội Kỳ gầm lên giận dữ, vỏ bắp xẹt một tiếng toét ra, hạt bắp vèo vèo vèo phun ra, bắn vào xe cải tiến phát ra tiếng vang bùm bùm bùm.

“Ngô ngao ngao ngao ——” miệng Lưu Bội Kỳ phát ra tiếng kêu cổ quái, đỏ mặt tía tai. Cây bắp run lên, trái bắp khác trên thân cũng mở vỏ ra, hai trái bắp phốc phốc hai tiếng liền bay ra ngoài!

“Thật thần kỳ ! !” Miêu Gia ba ba vỗ tay.

Trái bắp bay cao cao xa xa, lướt qua xe họ rơi xuống mặt khác của con đường.

“…” Vương Đan ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Bội Kỳ hổn hển thở dốc, mệt đến xụi lơ.

“…” mày Đường Húc Hải nhướn lên.

Tuy hắn cố gắng như vậy thật khiến mọi người khâm phục, nhưng kết quả này nhìn thế nào cũng thấy…. hơi mắc cười. Gồng ghê như thế mà chỉ phun ra hạt bắp và trái bắp, lực sát thương còn kém bắp nổ nữa.

Chỉ có Phó Sử Ngọ nhất châm kiến huyết nói: “Trái pháo bắp này của anh bắn vào alien có thể trầy da là giỏi lắm rồi.”

Những người khác cũng cho là thế, chẳng qua thấy Lưu Bội Kỳ vất vả vậy không đành lòng chà muối vào vết thương thôi.

Lưu Bội Kỳ hổn hển một lát, gật gật đầu nói: “Cũng đúng, cây bắp này hình như không có lực sát thương gì.”

“Ừ.” Phó Sử Ngọ còn nghiêm trang gật đầu phụ họa, đứng giữa sự vây xem của mọi người vẻ mặt tự nhiên nói: “Đây chỉ là bắp thôi, là thực vật dị năng đầu tiên chúng ta gặp gỡ hiện giờ. Nhưng từ góc độ này mà nói, dị năng giả mộc hệ khống chế thực vật dị năng tiến hành công kích là khả thi. Kế tiếp chính là vấn đề sưu tập mầm mống lợi hại hơn lực sát thương càng mạnh hơn thôi.”

Lưu Bội Kỳ vốn đang lạc lối trong cảm xúc uể oải bùm một cái bay ra, rõ ràng đã được lời của Phó Sử Ngọ cổ vũ. Hai tay hắn nắm chặt, dùng sức gật đầu: “Anh nói đúng!”

“Còn nữa…” Phó Sử Ngọ trầm ngâm một chút, ánh mắt sắc bén nhìn Lưu Bội Kỳ: “Lúc đầu tốc độ kích thích mầm cây quá chậm. Ban đầu dị năng của anh còn dồi dào, tốc độ kích thích còn phải tăng lên một bậc.”

“Vâng vâng vâng!” hai mắt Lưu Bội Kỳ sáng lên, liên tục gật đầu.

Thái độ của đối phương quá nóng bỏng có gì đó là lạ, Phó Sử Ngọ cảm thấy hơi cổ quái, nhưng vẫn kiên trì nói: “Hiện tại khuyết điểm rõ ràng nhất của anh chính là mỗi lần năng lượng phát ra đều quá ít, phải học cách trong thời gian ngắn nhất tung ra càng nhiều dị năng.”

Phó Sử Ngọ quay đầu lại nhìn Ôn Triệu Minh một cái, quay đầu nghiêm túc nói với Lưu Bội Kỳ: “Lúc mầm thực vật nẩy mầm có sức mạnh rất lớn, thậm chí có thể nâng tảng đá to hơn gấp trăm lần. Nếu anh phát ra đầy đủ năng lượng, chỉ sức mạnh trong giai đoạn nẩy mầm thôi không chừng đã có thể hình thành công kích.”

Lưu Bội Kỳ nghe xong lời này rõ ràng sửng sốt một cái, sau đó vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu rồi im lặng không nói nữa, lâm vào trầm tư.

Phó Sử Ngọ thấy hắn rốt cục không dùng ánh mắt lửa nóng nhìn mình, lúc này mới lén nhẹ nhàng thở ra, y không cảm thấy mình đã làm chuyện gì đặc biệt.

Y nói có hơi không lựa lời, cảnh tượng vừa rồi mấy người họ đều không nỡ nói gì, chỉ có y trắng trợn nói ra kết quả Lưu Bội Kỳ làm thế cũng chỉ uổng phí công sức.

Lúc họ trong lòng thấy khác thường, y lại đột nhiên chuyển đề tài, nói ra làm sao cải tiến ứng dụng dị năng mộc hệ, chỉ ra cho Lưu Bội Kỳ một con đường sáng tỏ. Điều này lại làm mọi người giật mình _ thì ra y đã liệu trước mới trực tiếp chọt vào vết thương người ta như thế, đây không phải ‘dìm trước nâng sau’ điển hình sao.

Chỉ có Đường Húc Hải biết Phó Sử Ngọ tuyệt đối không suy nghĩ phức tạp như vậy, y chỉ là nghĩ ra cái gì nói cái đó. Khả năng ăn nói cùi bắp của y còn chưa đủ công lực mà cân nhắc ra đạo lí đối nhân xử thế phức tạp như thế.

Nói không chừng trước kia Phó Sử Ngọ cũng từng vì điểm này mà làm người ta ghét, đại khái cũng không ít người lợi dụng y để làm súng mà dùng.

Đường Húc Hải nghĩ đến đó liền vươn tay vò đầu Phó Sử Ngọ, nhúm tóc mang thuộc tính ngạo kiều trên đầu Phó Sử Ngọ lập tức vểnh lên.

Đường Húc Hải tâm tình không tồi nhận lấy một cái nhìn phẫn nộ của Phó Sử Ngọ, thảnh thơi đi đến mở cửaxe: “Đều lên xe, xuất phát! Ở đây trễ nải không ít thời gian rồi.”

Hắn vừa bước một chân vào đã bị Phó Sử Ngọ kéo áo lôi xuống: “Anh đi qua một bên, đến lượt tôi lái. Thương hoạn liền thành thật chút đi!”

Đường Húc Hải nhìn nhìn cánh tay bầm tím của mình, ngượng ngùng vòng qua ghế phó ngồi xuống.

Phó Sử Ngọ vẻ mặt lãnh khốc vô tình ngồi ở vị trí lái, rồ máy đạp chân ga.

Chuyển tay lái, chỗ bị bắn trúng trên cánh tay y cũng hơi nhói đau, nhưng so với Đường Húc Hải thì tốt hơn nhiều.

Dọc theo đường đi, Lưu Bội Kỳ cực kì hưng phấn, nhưng ý tưởng muốn thử trồng bắp trên xe bị người cùng xe tàn khốc trấn áp.

Đường họ chạy ngày càng xóc nảy, đường tỉnh trám xi-măng vốn không êm bằng quốc lộ trải nhựa đường, hơn nữa cỏ dại tràn đầy mọc thành bụi, điên cuồng ăn vào hai bên con đường. Có cây thậm chí còn càn rỡ làm rạn nứt ra một cái lỗ to đùng chiếm trọn ven đường, điều này làm tốc độ của họ hạ đến cực thấp.

Phó Sử Ngọ thận trọng nhìn mặt đường phía trước, trên đường gặp phải mấy con alien rải rác đều bị họ thoải mái xử lí.

Miêu Gia úp mặt lên sau ghế của Ôn Triệu Minh, nói với Phó Sử Ngọ: “Anh Phó, em có thể lấy mấy lời anh nói hồi trưa up lên mạng không?”

“Up lên mạng? Trang web nào?” Ôn Triệu Minh quay đầu nhìn lại, nhìn vào cái lap bên cạnh Miêu Gia, lộ ra một diễn đàn dạng trang web, “Bây giờ còn có web nào hoạt động bình thường à?”

Phó Sử Ngọ cũng tò mò từ kính chiếu hậu nhìn Miêu Gia: “Em muốn up lên trang nào?”

“Là diễn đàn tiêu điểm.” Miêu Gia thấy mấy người đều cảm thấy hứng thú, dứt khoát quay màn hình qua cho ba người nhìn.

Đây là một diễn đàn thâm trầm hình ảnh nghiêm túc nhưng lại phủ đầy từng mảng lĩnh vực, bài đăng cũng cực kì nhiều.

“Diễn đàn Tiêu điểm? Sao trước kia chưa từng nghe nói?” Ôn Triệu Minh ngắm mấy lần, quả thật trước kia chưa thấy qua.

“Đây là một diễn đàn vừa thành lập.” Miêu Gia quay màn hình lại, giải thích cho ba người: “Diễn đàn này là sau quá nhiều trang web Portal bị tê liệt, chính phủ trung ương thiết lập ra, trên đây có người chuyên tuyên bố một ít tin tức trọng yếu. Sub-forum có công năng tiện cho dị năng giả giao lưu, hiện tại có rất nhiều dị năng giả đều phát biểu trên đây, công bố rất nhiều phương pháp sử dụng dị năng.”

“Trước kia sao chú mày không nói?” Đường Húc Hải hỏi.

“Sub-forum này là chỉ vừa thành lập, em cũng mới mò ra mà.” Miêu Gia ngại ngùng nói: “Em trước kia vẫn luôn chú ý bản đồ vệ tinh và mấy cái server ngành chức năng, thông qua đó để nắm giữ hướng đi, chỉ mới tìm ra nguồn hồi nãy thôi.”

“Ý em là bây giờ còn có rất nhiều nơi có thể có network? Bằng không sao có nhiều người post bài như vậy?” Ôn Triệu Minh vội hỏi.

“Đúng ạ, liền lấy quân khu chúng ta muốn đến kia làm ví dụ, hiện tại thay tên là căn cứ sinh tồn tỉnh H.” Miêu Gia cúi đầu tìm kiếm trên trang web, “Bởi vì có đại lượng hỏa dược và chiến sĩ, tình huống nơi đó khá ổn, sinh hoạt của mọi người mặc dù có chút thiếu thốn, nhưng cuộc sống hằng ngày còn có thể bảo đảm. Bên trong căn cứ có thể có network cục bộ, căn cứ khác còn cung cấp network vệ tinh. Trừ đó ra còn có rất nhiều thành phố trực thuộc trung ương, người sống sót rất nhiều, dựa vào quân đội mà trực tiếp chuyển thành căn cứ sinh tồn, bên kia cũng có thể có network vệ tinh. Cho nên hiện tại trên internet tuy không có nhiều trang web như trước kia, người lên mạng cũng không bao nhiêu, nhưng một ít ngành trọng yếu có network đều phát biểu trên diễn đàn tiêu điểm, cũng khá náo nhiệt .”

“A.” Phó Sử Ngọ gật đầu tỏ vẻ lý giải, “Vậy em up đi.”

“Thật tốt quá! Cám ơn anh Phó!” Miêu Gia hoan hô một tiếng, mười ngón bay nhanh bắt đầu đánh chữ.

“Sử Ngọ, cứ như vậy lấy chủ ý tâm đắc của anh up lên cho người khác biết ư?” Ôn Triệu Minh không quá đồng ý nói.

“Vì sao không thể nói cho người khác biết?” Phó Sử Ngọ kỳ quái từ kính chiếu hậu nhìn anh.

Đường Húc Hải cười nhạo một tiếng: “Ý ảnh là, tự nhiên cho không nói cho người không liên quan, không bằng đổi chút chỗ tốt, bằng không không phải rất thiệt thòi à?”

Phó Sử Ngọ im lặng, y nói: “Tôi không nghĩ nhiều như vậy, vả lại trong hoàn cảnh này, thêm nhiều người biết sử dụng dị năng mộc hệ thế nào không phải càng tốt sao? Như vậy tỷ lệ sinh tồn khi họ đối mặt với alien sẽ càng lớn. Hơn nữa, tôi thấy đây cũng không phải chuyện gì quá khó hiểu, giờ mọi người chưa nghĩ ra cũng không có nghĩa là về sau không có ai nghĩ ra được hết.”

Phó Sử Ngọ thật tâm không thấy mấy câu nhắc nhở y nói với Lưu Bội Kỳ có gì dữ lắm, kể cả mấy lời nói với Hoắc Ân Đình trước kia cũng vậy, y tự nhiên nghĩ ra thế thôi.

Cái này cũng giống như lần rặng mây đỏ bao phủ lần nữa hồi đó, lúc alien lần đầu xuất hiện trước mắt nhân loại, người khác sợ người ngoài hành tinh xuất hiện xâm lấn. Lúc đó y lại không chú ý lắm đến chuyện này, ngược lại lo sẽ bùng nổ bệnh độc giống như trước đó, đây chẳng qua là điểm chú ý bất đồng thôi, không có gì kỳ quái cả.

Ôn Triệu Minh cũng không thấy suy nghĩ của anh con buôn hám lợi gì. Anh là một thương nhân, từ trước tới giờ đều khởi xướng trao đổi lợi ích, cũng không phải mạnh thường quân mà tự nguyện làm từ thiện. Anh cũng không muốn dẫn phát chiến tranh tiền tài gì, nhưng lại phản xạ có điều kiện nghĩ đến chuyện đổi chút chỗ tốt mà thôi.

“Ha ha! Anh Ôn, anh cũng không cần cảm thấy hiện giờ tuyên bố tin này sẽ lỗ lã gì.” Miêu Gia ngẩng đầu cười gian: “Em cũng không ngu vậy, không chỗ tốt gì liền công bố phát hiện của anh Phó. Tuyên bố tâm đắc nếu có thật sẽ được nhận điểm, điểm kiếm càng cao liền sẽ tăng hạng người sử dụng lên, đến lúc đó danh vọng tài khoản này đạt được chính là lực ảnh hưởng vô hình đó!”

Miêu Gia giỏi về máy tính tinh thông cách chơi diễn đàn nhất, tự nhiên phản ứng đầu tiên liền ý thức được giá trị trong đó. Đây chính là trang web tập trung lưu thông nhất hiện giờ, nếu đạt được danh vọng cao trong này, lúc thu hoạch cùng tuyên bố tin tức đều sẽ đạt được vô số chỗ tốt.

Nói gì thì nói con người hiện tại lúc sinh hoạt đã quen thu thập tin tức từ trên mạng. Mà ở mạt thế, muốn học tập kỹ xảo dị năng, cũng không thể đến thư viện tìm sách, bộ ‘coi xưa bàn nay’ hả? !

Dị năng giả thứ này vừa mới xuất hiện, cũng chỉ có internet mới có thể biết được tin tức linh thông nhất. Đương nhiên nguồn và độ chính xác chỉ có thể ‘nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí’ thôi .

Hiện tại nếu xuất hiện một tài khoản ID uy vọng đặc biệt cao, về sau nói cái gì ra không đến mức một hô ngàn ứng, trong một trăm có một người ủng hộ cũng là con số đáng kể rồi!

“A!” mắt Ôn Triệu Minh sáng lên, lập tức hứng thú: “Vậy còn được, em đặt tên người dùng là gì? Mới đăng kí ID mới à?”

“Dạ!” Miêu Gia gật đầu: “Nếu là chủ ý của anh Phó, vậy dùng tên anh Phó đi.”

“Cái gì? Đừng!” Phó Sử Ngọ lập tức phản đối.

Y cũng không thích chói lọi để tên mình lộ ra trước mắt bao người như vậy, vậy có khác gì đặt bản thân y dưới mí mắt mọi người bị bình phẩm từ đầu đến chân, quả thực làm y sau lưng nhột nhột, cả người sợ hãi.

“Uh, vậy đổi chút đi.” Miêu Gia nghiêng nghiêng đầu, có chủ ý: “Vậy gọi ‘Mr Phó’, thế nào?”

“Mr Phó?” Phó Sử Ngọ nghiền ngẫm một chút, quy củ máy móc không thể soi mói. Nói gì thì nói y cũng không thích suy nghĩ đặt tên ID, cũng không thích những cái tên cổ quái kỳ lạ: “Cũng được.”

“OK.” Miêu Gia cực nhanh gõ tên Mr Phó, sau đó đem bài post đã biên tập xong post lên Sub-forum dị năng giả giao lưu tin tức trong diễn đàn tiêu điểm.

Người biết hàng rất nhiều, rất nhanh số người phản hồi bài post này liền tăng vọt, sau đó bị admin dán lên đầu; mà số điểm Miêu Gia lòng đầy kỳ vọng cũng bay nhanh theo số lượng điểm cho và phản hồi mà tăng mạnh.

“Ha ha ha!” Miêu Gia vui vẻ sướng rơn, cậu thích nhất chơi trò kiếm điểm thế này. Nếu không phải sợ nhân viên bảo vệ kiểm tra được một cái nick không có điểm không có bài post, cậu đã sớm trực tiếp cướp lấy quyền quản lý bóp méo số liệu rồi.

Miêu Gia chơi nghiện không cần nghĩ ngợi biên tập mấy chuyện họ gặp phải bò dị năng, bắp dị năng trên đường thành bài đăng rồi post lên.

Cái này còn lợi hại hơn, hiện quân đội đang sưu tập tin tức để vẽ một bản đồ các nơi phân bố thực vật động vật dị năng, đang tung cờ treo giải thưởng. Miêu Gia vừa post hai bài lên, admin tương quan lập tức dời bài post của cậu đi, sau đó thưởng cho điểm số siêu cao.

Cái ID đăng kí “Mr Phó”Miêu Gia dùng lập tức từ màu đen người dùng bình thường thăng cấp thành màu tím dạng chữ in.

“Thăng cấp!” Miêu Gia hưng phấn vỗ mặt bàn kim loại, “Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, trung gian không có màu xanh, vậy là 7 cấp màu đỏ cao nhất. Thú vị nha ~ ”

Miêu Gia tự đắc thì thào lẩm bẩm, Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu _ nhìn chung vẫn y như con nít, còn quá ham chơi.

Chạng vạng hôm nay, bọn họ trực tiếp đóng quân dã ngoại trên một mảnh đất trống gần một xóm nhỏ. Thời tiết dần mát mẻ, buổi tối cũng càng ngày càng lạnh, bất kể ngủ trên xe hay nằm dưới đất đều làm người ta lạnh run không sao chịu nổi.

Bọn họ cũng chỉ có ba cái túi ngủ thôi, những người khác cũng không thể vì buổi tối đi ngủ mà mở điều hòa, vì thế có người đề nghị đi vào xóm kiếmchăn bông nằm.

Nhưng đến lúc họ vào xóm mới phát hiện, tình huống của xóm này khác hẳn mọi thôn xóm họ từng đi qua, đồ vật bên trong đều bị dọn đi hầu như sạch sẽ .

“Có người đến sớm hơn chúng ta một bước.” Giơ đèn pin, Đường Húc Hải vẻ mặt nghiêm nghị.

“Bên này còn có người khác?” Phó Sử Ngọ phản ứng cực nhanh. Y nghi kỵ đánh giá toàn bộ thôn xóm im ắng, cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không có.

“Bọn họ không nhất định ở gần đây, nói không chừng chỉ đi ngang qua như chúng ta.” Đường Húc Hải ngưng trọng nói: “Đi về trước.”

“Ừ.” Phó Sử Ngọ gật gật đầu, Mã Đông Ngô Thiện phía sau bất an theo sát.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 45

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 44