Đường Húc Hải triệt để bị gợi lên hứng thú. Nói gì thì nói hắn và Phó Sử Ngọ đã làm hàng xóm hai năm, nhưng hơn hai tháng nay mới hoàn toàn quen thuộc. Chỉ biết là y một mình ở trong chung cư, tình huống trong nhà thế nào quả thật không rõ gì hết.

Bản nhân Phó Sử Ngọ cũng không phải người thích nói nhiều, chuyện nhà Đường Húc Hải thế nào trên cơ bản y cũng chẳng biết.

Đường Húc Hải kéo Phó Sử Ngọ trực tiếp ngồi lên nền cỏ, đương nhiên trước đó không thể không kiểm tra đống cỏ này có biến dị thành tinh không.

Hai người ngồi trên mặt cỏ, nhiệt độ chợt hạ thấp, bầu trời đầy bay mây.

Phó Sử Ngọ nói tiếp: “Chúng tôi năm mới hàng năm đều có thể nói chuyện trên máy tính.”

Đường Húc Hải cảm thấy hơi quái: “Không có webcame chỉ nói bằng chữ à?”

Phó Sử Ngọ nói: “Webcame cũng từng có, nhưng rất ít.”

Đường Húc Hải nhịn không được tò mò: “Nếu cậu không để ý, tôi hỏi cái, cha mẹ cậu rốt cuộc nghiên cứu cái gì? Cho dù là tạo đạn hạt nhân, hiện giờ cũng không bí mật đến vậy? Cả nhà mà cũng không cho về? !”

Phó Sử Ngọ giật mình, đã nhiều năm trôi qua như vậy, y cũng từ chờ đợi vô vọng đến triệt để quen rồi.

Y nói: “Tôi không nhớ rõ lắm. Nơi đó rất xa, chung quanh đều là sa mạc hoang vu, phụ cận cũng không có nhà cửa. Lúc nhỏ tôi nhớ còn gặp gỡ bão cát mấy lần, có lần thiếu chút nữa bị cuốn đi.”

Lúc đó y còn quá nhỏ, thứ con nít có thể nhớ đều không chắc chắn, ký ức có ấn tượng đặc biệt sâu mới có thể lưu lại chút dấu vết.

Y bây giờ có thể nhớ, cũng chỉ là cái sân đó rất rất lớn, y thường xuyên kéo đôi chân nhỏ chạy tới chạy lui. Nhưng y cũng không cô đơn, trừ cha mẹ cô chú viện nghiên cứu ra, cũng có mấy đứa nhỏ khác cùng chơi chung.

Bây giờ nhớ lại đó chắc là con của mấy nhân viên nghiêm cứu khác, nhưng từ khi y rời đi nơi đó ra ngoài đến trường, những bạn nhỏ cùng tuổi kia chưa từng một lần gặp lại.

Nghĩ đến đây Phó Sử Ngọ theo bản năng nhíu mày.

Y ngẩng đầu nhìn Đường Húc Hải đang nghiêm túc nhìn vào y, y cười cười, liền tính không gặp lại cũng có sao đâu, giờ y không phải đã có người bạn mới có quan hệ càng thân thiết hơn sao. [Vân: Khóc một dãy ngân hà]

“Anh thì sao, nhà anh có ai?” Phó Sử Ngọ hỏi hắn.

“Nhà tôi…” Đường Húc Hải hít một hơi, tay gác lên sau đầu nằm xuống mặt cỏ: “Nhà tôi hiện tại chỉ còn mình tôi, cha mẹ đều không còn.”

“Đều không còn?” Phó Sử Ngọ bất ngờ, tính cách Đường Húc Hải kiên cường hướng ngoại như vậy, y thật không nhìn ra hắn cư nhiên mất cha mẹ: “Xin lỗi.”

Đường Húc Hải liếc y một cái: “Tôi đã sớm không để ý rồi.”

Bộ dáng Đường Húc Hải nằm trên cỏ quá tiêu sái tự tại làm Phó Sử Ngọ cũng không khỏi nóng lòng muốn thử. Y thử nằm vật xuống, giương mắt nhìn bầu trời mây đen dày đặc, từ góc độ này nhìn lên đột nhiên có một cảm giác vui vẻ thanh thản kì lạ.

Phó Sử Ngọ lén thoải mái thở ra, duỗi thân thả lỏng tứ chi, Đường Húc Hải bên cạnh như không phát giác động tác nhỏ của y, tiếp tục nói: “Cha tôi là liệt sĩ, tôi và mẹ xem như người nhà liệt sĩ.”

“Cha anh cũng là quân nhân?” Phó Sử Ngọ tò mò quay đầu nhìn hắn, những nhánh cỏ dài chắn ngang khiến gương mặt Đường Húc Hải lờ mờ không rõ.

“Ừ.” Đường Húc Hải hừ nhẹ một tiếng, ngắt một nhánh cỏ bỏ vào miệng ngậm, theo động tác nhép miệng của hắn, nhánh cỏ kia cứ run run qua run run lại, Phó Sử Ngọ nhìn không chuyển mắt, “Cha của tôi, nói thế nào đây, trên cơ bản không có ấn tượng gì. Đơn vị tương ứng của ổng là biên phòng, bỏ mình trong cuộc xung đột biên giới. Ổng chết sớm, lúc đó tôi còn chưa hiểu gì.”

Đường Húc Hải vừa nói, vừa nâng một chân lên gác qua đầu gối, tư thái này ngầu muốn mạng người, làm Phó Sử Ngọ nằm kế bên lại tự ti một chút, vì sao y không có mùi đàn ông như vậy chứ.

“Nhưng về sau tôi và mẹ sống cũng không tồi, mẹ là một nữ cường nhân, rất có lòng cầu tiến. Cũng không để ý tôi lắm, lúc tôi còn đi học mấy chuyện như đánh nhau trốn học cũng làm không ít, có thể nói là ngang tàng mà lớn lên.” Đại khái nhánh cỏ kia hương vị không ngon gì, Đường Húc Hải cau mày dùng ngón tay búng nhánh cỏ đi, nhánh cỏ liền xuống đài khom người chào bị ném vào bụi cỏ, “Năm tôi 16 tuổi, mẹ bị tai nạn, liền bỏ lại mình tôi. Nhà tôi đã sớm không lui tới với dòng họ bên cha, thân thích bên mẹ cũng chẳng muốn quản tôi, vì thế tôi liền trực tiếp đi tòng quân .”

“A…” Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái, y không biết nói chuyện lắm, lúc này cũng không biết nên nói cái gì đáp lại đối phương , vì thế dứt khoát ngồi dậy sờ sờ túi quần, đưa một cây kẹo que cho hắn: “Cho anh ăn.”

“Cái gì?” Đường Húc Hải quay đầu vừa thấy, mày nhướng cả lên: “Cậu cho tôi que kẹo? ! Cái thứ này tự cậu giữ lại mà ăn đi! Đồ con nít.”

Đường Húc Hải vừa nói như thế, Phó Sử Ngọ liền bực bội nói: “Còn không phải anh không có thuốc hút miệng trống trải đến khó chịu tôi mới lấy cho anh sao!”

Sắc mặt Đường Húc Hải thối thối, ghét bỏ nói: “Cậu coi tôi là cậu á, ăn đồ ngọt không bao giờ biết đủ. Tôi mới không ăn cái thứ con nít ăn này!”

Phó Sử Ngọ hừ một tiếng, xé bao bì ngậm kẹo vào miệng: “Vậy tôi ăn hết kẹo, để anh ngậm cây que đi! Dù sao anh chỉ muốn cắn cái gì thôi, một cái que là đủ cho anh qua cơn ghiền rồi.”

Đường Húc Hải khó có thể tin nhìn Phó Sử Ngọ, người này học xấu rồi a! Suy nghĩ ác vậy cũng nghĩ ra! Là học theo ai, trước kia thuần lương cỡ nào, vừa ngốc vừa đơ a.

Đầu sỏ gây tội không chút tự giác cảm thấy mình làm tấm gương hư hỏng đang cảm thán nhân tâm dễ đổi a.

Hắn xấu xa vươn bàn tay tội ác về phía Phó Sử Ngọ: “Tôi ăn kẹo, không ăn que!”

Cậu đã ngậm liếm chụt chụt luôn rồi, tôi coi giờ cậu làm sao xử lí nha?

Phó Sử Ngọ cười u ám nhìn hắn, thò tay lại lấy ra một que.

“…” Đường Húc Hải chỉ có thể yên lặng nhận lấy xé vỏ nhét vào miệng.

Vị Hoa quả, rất ngọt.

“Ăn đi, tôi chuẩn bị cho anh cả hộp đây nè.” Phó Sử Ngọ thân tâm sung sướng nói.

Đường Húc Hải lập tức cảm thấy vị ngọt trong miệng làm tắc cả cổ.

Bầu không khí đang tốt, Đường Húc Hải giở bộ bâng quơ hỏi: “Cậu còn nhớ sao cậu lại bị bóng ma tâm lý này không?”

Phó Sử Ngọ ngậm kẹo, một bên má cộm lên một cục tròn vo, y hơi nhíu mày nói: “Tôi không nhớ.”

“Cha mẹ cậu chưa từng kể, có khi nào lúc đó có chuyện gì xảy ra không.” Đường Húc Hải khổ đại cừu thâm cắn cục kẹo, rắc rắc rắc nhai .

Phó Sử Ngọ dùng sức hồi tưởng, lại không có ấn tượng gì. Nhưng lúc nhỏ y không ít lần bị tụi con trai cô lập khi dễ, nói không chừng là lúc đó bị bệnh, mà ký ức của con người đôi khi rất kỳ diệu, đối với những thứ không muốn nhớ sẽ quên không còn một mảnh, chỉ để lại cảm nhận trong tiềm thức.

“Tôi không nhớ rõ.” Phó Sử Ngọ lắc đầu.

“Không nhớ ra thì đừng cố nhớ, dù sao khẳng định không phải chuyện gì tốt.” Đường Húc Hải ngồi xuống, vỗ vỗ bờ vai y.

“Uhm.” Phó Sử Ngọ gật đầu, y cũng nghĩ vậy .

Đúng lúc này, bên kia con đường lại mơ hồ truyền đến tiếng kêu to. Phó Sử Ngọ Đường Húc Hải hai người lập tức biến đổi sắc mặt, nhanh chóng đứng lên.

Đường Húc Hải không nói hai lời phun cây kẹo chỉ còn cái que ra: “Tôi đi nhìn thử coi!” Liền vươn chân dài chạy .

Phó Sử Ngọ cầm kẹo trong tay, chạy rất bất tiện, liền không chần chờ ném xuống chạy theo sau.

Chỗ họ nán lại đã được kiểm tra rồi, không phát hiện có gì khác thường, mà giờ có chuyện gì xảy ra ư?

Dần chạy tới gần, mới nghe ra được tiếng huyên náo kia không phải hoảng sợ khẩn trương mà gào to gì, ngược lại tràn ngập ngạc nhiên sửng sốt.

“Làm sao vậy?” Đường Húc Hải dừng bước.

Phó Sử Ngọ theo sát phía sau, y há miệng thở hổn hển, đẩy kính, bởi vì lúc nãy mất mặt mà té xỉu, bây giờ còn ngại ngùng, liền nghiêm mặt, ánh mắt nhìn trừng trừng mấy người: “Xảy ra chuyện gì?”

Y cực lực muốn chùi sạch ký ức hỏng bét bày ra cho mọi người hồi nãy, muốn dựng đứng hình tượng chính diện. Bất giác lại phóng đại tâm tình buộc chặt của y ra, làm ảnh hưởng đến người khác.

Những người kia chưa từng thấy được bộ dáng này của y, lập tức cảm thấy một cảm giác đè nén từ hướng Phó Sử Ngọ tràn lại, trực tiếp làm người ta không thở nổi.

Họ vốn vì nhìn thấy nhược điểm của Phó Sử Ngọ mà hơi ngạo mạn lập tức cảm giác tóc gáy cả người dựng lên.

Lập tức không ai dám nói.

Phó Sử Ngọ không hiểu gì, đành dò hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao kêu to?”

Nhìn mấy đội viên mới gia nhập đối diện bị hù đến đơ càng, thiếu điều lạnh run cầm cập, Đường Húc Hải nhịn cười nhịn đến nội thương.

Ôn Triệu Minh lén ôm trán một cái, sau đó ho nhẹ.

Những người này như bị kinh hách đồng thời nhìn hắn, Ôn Triệu Minh trấn định tự nhiên nói: “Phụ cận phát hiện một thực vật dị năng.”

“Thực vật dị năng? !” Đường Húc Hải trừng mắt.

Mày Phó Sử Ngọ nhăn tít lại, y lẳng lặng nói: “Tôi trước đó không cảm giác ra nguy hiểm rõ ràng, sao lại có thực vật dị năng?”

Ôn Triệu Minh dở khóc dở cười nói: “Cũng có lẽ là vì cái cây này không đủ ý thức chủ động công kích, chẳng qua…” mặt Ôn Triệu Minh cổ quái, anh nói: “Ý thức địa bàn của nó quá mức mãnh liệt thôi.”

Miêu Gia lúc này ngắm nghía biểu tình của Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ, hai người đều nghiêm mặt bộ dáng nghiêm túc, cậu cũng không dám hi hi ha ha, nhẹ giọng nói nhỏ: “Vừa rồi sau khi anh Phó rời đi, mọi người thu dọn đồ nấu ăn, sau đó phát hiện một mảnh ruộng bắp đã chín gần đây, Vương Đan và Lưu Bội Kỳ muốn đi bẻ chút bắp, buổi tối nấu hoặc là nướng ăn.”

Lưu Bội Kỳ lập tức nghiêm nghị nói: “Đúng vậy, kết quả chúng tôi đi đến bên kia vừa bẻ hai trái, liền bị công kích .”

Thực vật dị năng kia cư nhiên là một cây bắp!

Người ở đây ai cũng bất ngờ .

Cây bắp này đúng lúc mọc ngay giữa cánh đồng, sau khi nó sinh ra dị năng, nghiễm nhiên coi cánh đồng này thành cấm luyến của mình. Vương Đan và Lưu Bội Kỳ dám động vào hậu cung của nó, lập tức làm Đại vương bắp giận tím mặt, “Công kích”vèo vèo vèo phóng ra !

Nó phun ra như mưa bom bão đạn—— tất nhiên đó là hạt bắp.

Điều này làm Vương Đan và Lưu Bội Kỳ kinh ngạc không kịp, vừa sợ lại buồn cười. Đây không phải là trực tiếp trắng trợn dâng thức ăn lên cho họ à? !

Vương Đan và Lưu Bội Kỳ vui vẻ, chạy về quát to muốn mấy người đến coi chuyện lạ.

Ngay lúc hai người miêu tả Đại vương bắp oai hùng cỡ nào, Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ đã trở lại.

Đường Húc Hải cũng thấy rất mới lạ, không ngờ thực vật dị năng bọn họ gặp đầu tiên lại là bắp, hắn xoay người khoác tay lên vai Phó Sử Ngọ nói: “Đi, đi xem một chút.”

Phó Sử Ngọ dừng một chút, “Ừ” một tiếng, hai người đi về hướng cánh đồng bắp.

Người khác chờ hai người đi rồi mới thở phào một hơi.

Mã Đông lòng còn sợ hãi nói: “Anh Phó mà đanh mặt thật là dọa người a.”

Hắn ở bên cạnh cảm thán, Hoắc Ân Đình và Lưu Chiêu lại cảm thấy Phó Sử Ngọ không phải dọa người, mà là uy thế trên người quá mạnh. Đây không chỉ là khí chất hình thành từ địa vị, trong đó còn có một sức mạnh tinh thần không nói rõ được.

Chỉ có quanh năm ở địa vị cao, quen ra lệnh cho người khác, hoặc là kẻ nắm quyền trải qua thiên chuy bách luyện mới có loại khí thế như hóa thành vật chất này. Nhưng nhìn tuổi của Phó Sử Ngọ cũng không giống người có thể ở vị trí cao, mà y lại rèn luyện ra uy áp như vậy. Chuyện này có chút kỳ quái .

Hoắc Ân Đình thậm chí bắt đầu hồi tưởng quốc nội có người cầm quyền trẻ tuổi của đại gia tộc nào không, đang âm thầm phỏng đoán thân phận thế gia của Phó Sử Ngọ.

Ý tưởng của Lưu Chiêu không sâu như vậy, não động cũng không lớn như vậy. Trước kia người chức vị cao nhất hắn từng tiếp xúc cũng chỉ là quan viên cấp tỉnh, chủ tịch tổng giám đốc linh tinh, Phó Sử Ngọ trong cảm giác của hắn tương tự những người đó lại có chút bất đồng.

Nhưng rốt cuộc có gì bất đồng, hắn lại không nói ra được.

Người khác, Vương Đan và Hollande, Lưu Bội Kỳ, Ngô Thiện thì không có ý tưởng gì trực tiếp đi theo hai người chạy đến ruộng bắp.

Phó Sử Ngọ không biết rằng vì y xấu hổ khẩn trương không cẩn thận mà khí phách trắc lậu một phen, lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng mọi người, lại khiến hai người xuất thân bất đồng miên man bất định.

Y đang bị Đường Húc Hải khoác vai kéo đi tới, cảm thấy hứng thú với thực vật dị năng này.

Trong đồng bắp bao la xanh mượt, thân cây thẳng tắp vươn cao, nhánh lá xanh cuộn sóng mọc trên thân khá hẹp, giữa mũi lá rũ xuống lộ rõ một gân lá, trên đỉnh trái bắp to tròn đầy râu bắp nâu đỏ.

Cây bắp trưởng thành cao chừng 2-3 thước, có lẽ đã biến dị, chúng mọc rất rậm rạp, người đứng trong cánh đồng đều bị bao phủ, cũng khó trách Vương Đan và Lưu Bội Kỳ trước khi bị cây bắp khởi xướng tiến công căn bản không chú ý tới dị thường.

Mà hiện tại họ đã cảnh giác trước, đứng ở chỗ cao ven ruộng dốc, xa xa liền nhìn thấy giữa ruộng có một cây bắp cao nhỉnh hơn chút, nó buông phiến lá xuống, không gió cũng tự lay động, nhưng biên độ rất nhỏ.

“Chính là cái cây kia hả?” Đường Húc Hải nheo mắt hỏi.

Lưu Bội Kỳ cố nén hưng phấn, gật gật đầu: “Chính là cây bắp kia, chỉ cần tới gần ruộng bắp, cái cây đó liền khởi xướng công kích.”

“A? Tôi ngược lại muốn kiến thức coi.” Đường Húc Hải nóng lòng muốn thử.

Hắn thăm dò đi vào ruộng bắp, những người khác đều nín thở chờ coi.

Kết quả Đại vương bắp này hình như rất thù dai, không đợi thằng hai chân đi vào địa bàn của nó liền tiến công.

Chỉ thấy nhánh lá của nó giương nanh múa vuốt vù vù đung đưa, vỏ trái bắp trên người đều mở ra, “Vèo vèo vèo” hạt bắp liền bắn về hướng Đường Húc Hải.

“Đến thật? !” Đường Húc Hải nhấc tay ngăn hạt bắp bay vụt đến trước mặt, sức của Đại vương bắp không nhỏ, hạt bắp bắn trúng người đau nhói.

Đường Húc Hải lui lại phía sau mấy bước, không tin nổi nhìn cây bắp đung đưa râu trên đầu dáng vẻ dào dạt đắc ý.

“Chẳng qua là bắp thôi, còn dám kiêu ngạo như vậy!” Đường Húc Hải nghiến răng nghiến lợi.

Phó Sử Ngọ nhịn không được run run vai cười, bộ dáng Đường Húc Hải trợn mắt bị cây bắp khi dễ thật thú vị a.

“Tao thật không tin xử mày không được!” Đường Húc Hải cười lạnh, rút mã tấu cột trên bao vũ khí ra, lao về phía cây bắp.

Đại vương bắp thấy thằng hai đùi này còn hùng hổ, lập tức mở toạc vỏ bắp, hạt bắp bên trong như đạn pháo bắn vụt ra.

Không chỉ thế, mảnh bắp chung quanh cũng sôi nổi lột vỏ ra, ruộng bắp như mở ra một mặt trận kháng chiến, thanh thế to lớn, ùn ùn kéo đến mà đánh!

Miêu Gia lúc này cũng giúp Ôn Triệu Minh tới đây, cậu giương mắt cứng lưỡi, sau đó thì thào tự nói: “Plants and zombie .”

Mảnh ruộng bắp đối diện như thiên quân vạn mã, mà một mình Đường Húc Hải liền có vẻ một mình chiến đấu hăng hái, nhìn rất đáng thương .

Phó Sử Ngọ cười không nổi nữa, cho dù là bắp, bắn trúng nhiều thế cũng sẽ đau .

Phó Sử Ngọ di chuyển bước chân, chạy về hướng Đường Húc Hải.

Vương Đan nhìn nhìn Lưu Bội Kỳ, hai người cũng vọt tới.

Đường Húc Hải bị đạn bắp bắn vào cả đầu cũng nâng không dậy nổi, nhất thời khinh địch làm hắn thiếu chút nữa bị Đại vương bắp dùng đạn pháo chôn sống.

“Húc Hải.” Phó Sử Ngọ hướng đến đó.

“Cậu tới đây làm gì.” Đường Húc Hải có chút mất mặt hỏi.

“Tôi giúp anh tìm cây bắp kia.” Phó Sử Ngọ vẻ mặt nhiêm trang nói.

Đã tiến vào ruộng bắp, bắp chung quanh cây nào cũng cao hơn người, rất dễ làm người ta không rõ phương hướng, cả vị trí của Đại vương bắp cũng không tìm ra.

Phó Sử Ngọ lại có năng lực đặc biệt như plugin, có thể từ không trung quan sát.

“Được, cậu đứng sau tôi chỉ đường.” Đường Húc Hải ngăn đạn pháo của cây bắp bắn tới, đi phía trước Phó Sử Ngọ.

Phó Sử Ngọ theo sát phía sau hắn, mỗi khi hắn đi không đúng liền đúng lúc nói cho hắn biết.

Rất nhanh, có cái GPS hướng dẫn Phó Sử Ngọ này, Đường Húc Hải một đường đâm trái đâm phải đụng ngã lăn cây bắp chặn đường, giết đến trước mặt bắp dị năng.

Đường Húc Hải hung tợn dùng mã tấu trong tay lập tức xả đứt Đại vương bắp đứng gần nhìn rất cao này.

Vỏ bắp không ngừng lột ra khựng lại, những đạn pháo bắp bay một nửa bỗng rơi rụng xuống đất, đập nát vài mảnh lá xanh.

“Cây bắp này rất lợi hại .” trên mặt trên người Phó Sử Ngọ cũng bị bắn trúng, đỏ vài khối.

Y nhìn Đường Húc Hải, Đường Húc Hải còn thảm hơn y, hắn che ở phía trước nên phần lớn đạn bắp đều ‘chào đón’ hắn, mấy dấu đều có màu đỏ bầm.

“Bầm rồi.” Phó Sử Ngọ nhíu mày nhìn cánh tay Đường Húc Hải.

“Mẹ, không ngờ cây bắp này ghê đến thế.” sắc mặt Đường Húc Hải không tốt nâng cánh tay lên, nhìn một mảng đỏ tím bầm dập.

“Trở về phun chút thuốc cho anh.” Phó Sử Ngọ lập tức nhớ tới thuốc phun lúc trước trong ba lô Đường Húc Hải.

Đường Húc Hải “Ờ” một tiếng.

Phía sau truyền đến tiếng la của Vương Đan Lưu Bội Kỳ, Đường Húc Hải cảm xúc không cao đáp lại một câu.

“Thân cây bắp này thô quá.” Lưu Bội Kỳ đi tới nhìn Đại vương bắp bị chém đứt ngang, chậc chậc hô kỳ lạ.

Vương Đan chen đến cạnh hắn, vươn tay cầm lấy thâ cây, nghiêng đầu nhìn nhìn hỏi: “Thịt bò dị năng ăn rất ngon, cây bắp dị năng này không biết ăn có ngon không ha?”

“Ai biết.” Đường Húc Hải tức giận nói: “Giờ còn cái thân đó, cô có thể nếm thử.”

Vương Đan nhìn biểu tình nổi cáu của hắn, không dám lên tiếng nữa, chờ Đường Húc Hải quay đầu, trộm bĩu bĩu môi với Lưu Bội Kỳ.

Phó Sử Ngọ như có điều suy nghĩ, nói: “Thịt bò là biến dị, cây bắp này nói không chừng cũng giống thế thật.”

Sắc mặt Đường Húc Hải không tốt nhìn y hỏi: “Thế nào? Cậu cũng muốn nếm thử hạt của cây bắp này?”

Đống hạt kia đã sớm không biết bị Đại vương bắp bắn tới chỗ nào, giờ muốn tìm cũng khó.

Phó Sử Ngọ khoát tay nói: “Tôi không phải muốn ăn. Tôi là nghĩ…” y đảo mắt nhìn nhìn Lưu Bội Kỳ.

Lưu Bội Kỳ không rõ lí do.

“Dị năng giả Mộc hệ không phải có thể dùng mầm mống tạo ra thực vật sao.” Phó Sử Ngọ nghiêm túc nói: “Nếu Lưu Bội Kỳ dùng hạt của cây bắp này tạo ra cây mới, có phải cũng có thể công kích hay không?”

Lưu Bội Kỳ nghe vậy mắt lập tức sáng lên, giọng hắn mơ màng nói: “Không sai! Nói không chừng thật sự như anh nói! Như vậy tôi cũng có năng lực công kích.”

Đây là chuyện hắn nằm mộng cũng muốn!

Thủy hệ cùng mộc hệ đều là dị năng yếu, chỉ có thể giúp mọi người cải thiện sinh hoạt, cung cấp nước uống cùng thức ăn, cảm giác liền kém những hệ dị năng công kích khác một bậc.

Sau khi Hoắc Ân Đình cân nhắc ra cách biến mũi tên nước thành súng nước cao áp đại sát tứ phương, hắn liền mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ dị năng mộc hệ của hắn nên cải tiến thế nào, nhưng vẫn không thể nghĩ ra điểm mấu chốt.

Dị năng Mộc hệ không giống dị năng thủy hệ, nói cho cùng khai phá kỹ năng công kích thế nào cũng phải dừng ở mầm mống!

“Ừm…” Đường Húc Hải cân nhắc một lát, gật gật đầu nói: “Vậy thử xem.”

Vương Đan gãi gãi mái tóc ngắn, quay đầu nhìn bốn phía: “Nhưng làm sao tìm ra?”

Những đạn pháo lúc đầu đó sớm đã bị chôn vùi trong rượng bắp mịt mờ, nơi đó còn có thể tìm thấy đây.

Đường Húc Hải suy nghĩ một lát rồi bảo: “Trở lại chỗ lúc đầu các anh bị công kích, còn có chỗ đầu tiên cây bắp kia tấn công tôi vừa rồi, những hạt đó là trên thân của nó ra.”

Bốn người hứng thú nồng hậu với chuyện này, vì thế lập tức bỏ lại Đại vương bắp đột tử phơi thây giữa đồng, không chút lưu tình rời khỏi.

Cuối cùng họ lượm nhặt khắp nơi, tổng cộng góp được không đến 300 hạt.

“Đây chắc đều là trên thân của cây bắp dị năng.” Đường Húc Hải gật gật đầu.

Lúc đầu Đại vương bắp phun ra chính là hạt từ bản thể, sau đó phóng cả cái cùi ra chung luôn. Cho nên hạt rơi vung vãi trên đất, khẳng định đều là từ bản thể.

Miêu Gia cũng lại đây giúp vui nhặt hạt, cậu thò tay bỏ hai mươi mấy hạt vào lòng bàn tay của Lưu Bội Kỳ, đáng tiếc nói: “Một cây bắp có vài trăm hạt, lúc này mới có một nửa số lượng thôi.”

“Nhiêu đây đủ rồi.” Lưu Bội Kỳ ngược lại đã thấy mỹ mãn, hắn nói: “Nếu cây bắp mọc ra có năng lực công kích, đây là kết quả lý tưởng nhất, 200 hạt cũng đủ dùng. Nếu bắp mọc ra không có năng lực đó, tìm nhiều hơn cũng vô dụng.”

“Ai nói vô dụng, ít nhất có thể ăn.” Vương Đan bỏ vài hạt cuối cùng vào tay hắn.

Một tay Lưu Bội Kỳ không nắm hết, trực tiếp lấy hai tay hứng, những hạt không hứng hết đều bị hắn bỏ vào túi áo.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 44

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 43