Ôn Triệu Minh nhìn hai người họ cứ đứng đó thấp giọng nói nhỏ, đã một hồi rồi còn chưa có động tĩnh .

Anh điều khiển xe lăn đi qua, vươn tay chọt Đường Húc Hải: “Thế nào? Có phát hiện gì không ?”

Đường Húc Hải phục hồi tinh thần, như không có gì nói: “Không có, không có phát hiện gì.”

Phương pháp này còn chờ thực nghiệm, bây giờ đừng vô căn cứ mà nói lung tung thì tốt hơn.

Phó Sử Ngọ thấy Ôn Triệu Minh đến đây thì giãy nhẹ ra, Đường Húc Hải liền buông y ra : “Một nửa diện tích còn lại tôi đi tra xét, cậu không được dùng dị năng nữa.”

Phó Sử Ngọ đẩy đẩy kính ” à ” một tiếng, hiện tại y đã lười tranh luận năng lực của y không thể gọi là dị năng.

Miêu Gia phía sau nhìn không rõ, vừa rồi Đường Húc Hải phủ cả người lên Phó Sử Ngọ, cậu chẳng thấy gì hết, chỉ thấy Đường Húc Hải cúi đầu nói chuyện với Phó Sử Ngọ.

Tình cảm của hai người họ thật tốt nha _ Miêu Gia tự nhiên nghĩ _ nhưng cũng quá thân mật chút…

Phó Sử Ngọ còn không biết từ giờ khắc này bắt đầu có người đã âm thầm hiểu sai quan hệ của hai người, y đang mở cửa xe bò lên, Đường Húc Hải cũng xoay người đi cạnh xe.

Ôn Triệu Minh tự di chuyển xe nắm lấy tay vịn kéo mạnh một cái liền chui vào xe. Cái tay vịn này là Đường Húc Hải chuyên cải tiến cho anh, vị trí đúng chỗ, lực dùng cũng vừa.

Miêu Gia thì xếp xe lăn lại, động tác của họ mây bay nước chảy lưu loát sinh động, ngắn ngủn vài giây đã mở cửa lên xe rồ máy.

Phía sau mấy người kia chỉ vừa ngồi xuống mà thôi.

Đi vào vị trí Phó Sử Ngọ chỉ định, Đường Húc Hải xuống xe cầm song đao đi một vòng thì không phát hiện dấu hiệu người sống, trừ đó ra cũng không nhìn thấy alien, động vật và thực vật biến dị……..

Phó Sử Ngọ bình tĩnh đứng trước mặt mọi người nói: “Hai tiếng kế tiếp trước khi trời tối mọi người tự do hoạt động, nhưng không cần rời khỏi phạm vi trấn này, trước 8 giờ trở lại chỗ đậu xe. Trong lúc này các anh có thể tự tìm vật dụng, mặt khác mục đích lần này chủ yếu là kiếm xăng và quần áo để mặc do trời sẽ hạ nhiệt. Thuận tiện nhắc luôn, nếu tương lai chúng ta thuận lợi tới quân khu, nơi đó cung ứng vật tư chưa chắc tốt hơn so Vân thành là bao, cho nên các anh có thể tìm thêm một ít quần áo mùa đông.”

Đường Húc Hải vòng hai tay sau lưng đứng tư thế quân nhân, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Tôi đề nghị các anh có thể đến khu dân cư tìm kiếm, đương nhiên khó tránh khỏi sẽ nhìn thấy vài cảnh tượng không thể thích ứng.”

Mặt đối mặt đứng trước 8 người, nghe vậy có người sắc mặt bắt đầu không dễ nhìn.

Cảnh tượng không thể thích ứng, đó là xác người thối rữa, chỉ có thể là cái kia.

Nhìn nhiều xác alien rồi, cũng gặp qua xác người tử chiến trong đêm mưa kia, nhưng những người bị ném trong trấn này không ai xử lí đã bắt đầu thối rữa …

Ngẫm lại hình ảnh đó, mọi người không rét mà run từng hồi.

“Giải tán!” Phó Sử Ngọ ánh mắt lạnh như băng quét qua mấy người một vòng, sau đó xoay người đi.

Quay lưng về phía họ vài bước, bả vai cứng ngắc của Phó Sử Ngọ thả lỏng xuống, y trộm thở phào một hơi. Phát biểu thế này vẫn không quen gì hết, đều nhờ Đường Húc Hải trước đó dặn kĩ phải nói cái gì, bằng không đầu y nhất định trống rỗng không biết làm gì cho phải.

Điều này cũng không ổn lắm, vai của y là nhân vật số một phải đảm đương tiểu đoàn thể này, cứ nói chuyện với người ta là khẩn trương thì không được a!

Phó Sử Ngọ âm thầm cổ vũ mình, tiếp theo nhất định phải càng cố gắng nghiêm túc nói chuyện với mấy người này.

Đường Húc Hải không đi cùng một hướng với Phó Sử Ngọ, ngược lại theo ngã tư đi vào khu dân cư.

Cánh cửa của khu dân cư này nằm ngay trên mặt tiền con phố, cửa đã khóa trong. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dứt khoát vươn tay lưu loát lộn qua hàng rào tiến vào bên trong.

Trong sân truyền đến mùi hôi nồng nặc, chủ nhân nhà này đều bị alien sát hại, thi thể nằm ngang dọc trong sân. Hai tháng trôi qua, thịt thối trên mấy cái xác cũng sớm bong tróc ra, lộ mấy khúc xương trắng hếu.

“Chậc!” Đường Húc Hải tặc lưỡi, vòng qua thi thể đi vào trong phòng.

Nhà này có bốn phòng, phòng chứa đồ, hai bên sân mỗi bên một gian, ánh mắt Đường Húc Hải quét một vòng quanh phòng.

Điều kiện nhà này cũng không tệ, phòng ốc đơn giản đã trang hoàng, sàn có lót thảm, trong phòng còn có trang trí trên trần nhà.

Ánh mắt Đường Húc Hải hờ hững lướt qua tủ đặt TV, tủ lạnh, xoay người đi vào gian bên cạnh. Phòng này là phòng ngủ, có hai cái tủ đứng rất lớn, hắn trực tiếp đi qua mở ra, bên trong có để chăn đệm. Tủ còn lại thì đặt quần áo mùa hạ, ngược lại không thấy đồ thu đông.

Đường Húc Hải suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại xốc đệm chăn trên giường lên, để lộ ván giường.

Ván giường là mấy tấm ván ghép lại mà thành, hắn kéo chăn lên mở đinh ốc, bên trong đều là quần áo.

Đường Húc Hải kéo quần áo ra, bên trong toàn đồ nữ, hắn không động vào, để qua một bên lại lấy ra một gói khác. Đây chính là quần áo của nam chủ nhân nhà này.

Nhìn trang thiết bị của phòng ốc này, chủ nhân nhà này là một đôi vợ chồng chưa qua bốn mươi, điều kiện coi như không tồi, quần áo cũng không kém gì.

Đường Húc Hải hiện tại cũng không để ý quần áo có cổ lỗ hay không, chỉ lấy vài bộ quần áo dài tay và nội y giữ ấm mùa đông, cộng thêm vài cái áo khoác dày.

Hai tay Đường Húc Hải rờ lên vải, nhìn một bộ nhíu mày. Loại áo này quá nhỏ với hắn, Phó Sử Ngọ cũng không vừa, phỏng chừng chỉ có Miêu Gia mặc được.

Có ít còn hơn không, hắn cầm vài bộ rời đi.

Hai tháng không có người quản lý, thức ăn trong nhà đều hư không có thể ăn, lương thực cũng bị sâu mọt, nát thối không ra hình dạng gì.

Đường Húc Hải dứt khoát không lấy, chờ không còn lựa chọn nào khác rồi tính tới cái này.

Xem ra trấn này từ khi phát sinh sự kiện màn trời đã không có người đến thăm, phần lớn đồ vật đều còn.

Phó Sử Ngọ trực tiếp dẫm lên mảnh kính vụn đi vào một siêu thị, trong siêu thị đồ vật lộn xộn, còn có từng mảng từng mảng vết máu.

Phó Sử Ngọ nén khó chịu, chịu đựng mùi hôi đi lên phía trước.

Trong siêu thị mọi thứ hầu như đều còn xài được, đáng tiếc không gian của họ hữu hạn, giờ cũng chỉ có thể chọn đồ quan trọng để mang theo.

Muối, đường, gia vị…

Phó Sử Ngọ không lấy nhiều, trực tiếp tìm một cái giỏ xách, để mọi thứ vào trong.

Y tiếc nuối nhìn mì ăn liền đủ vị, nhưng vẫn trực tiếp kéo túi gạo và bột Phú Cường dưới kệ lương thực ra.

Thẳng đến lấy không nổi nữa, Phó Sử Ngọ mới dừng tay.

Ánh mắt y chưa từ bỏ mà quét khắp siêu thị, chờ nhìn đến quầy thu ngân, mắt y khựng lại.

Kẹo que.

Mắt Phó Sử Ngọ lóe lên một cái _ Đường Húc Hải cai thuốc rất vất vả, miệng cứ thấy thiếu thiếu khó chịu, không bằng lấy chút kẹo cho hắn, nhét vào mồn liền không thấy trống vắng nữa .

Phó Sử Ngọ cảm thấy chủ ý này không tồi, thản nhiên thoải mái lấy cái giá ghim đầy các loại kẹo que kẹp vào nách mang đi.

Đương nhiên, y ăn một ít chẳng qua là tiện thể, tiện thể mà thôi!

Mặt tiền trấn bán hàng thật sự khá đơn điệu, trừ tiệm tạp hóa ra cư nhiên chỉ có hai nhà bán quần áo, một nhà thuốc, mà tự nhiên lại có một quầy bán ấm đụn năng lượng mặt trời.

Dư lại đều là tiệm cơm và bánh nướng .

Trấn trên cũng không hơn được bao nhiêu, cũng may có nhà có mua xe, từ thùng xăng rút ra cũng đượckha khá xăng.

Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều chuẩn bị thức ăn và dầu, quần áo tuy không quá vừa người nhưng cũng mỗi người một bộ.

Phó Sử Ngọ còn đỡ, Đường Húc Hải cao nhất vừa tròng áo vào, trực tiếp cụt đi một khúc.

Cái này cũng không trách ai được, ai kêu hắn vượt qua độ cao trung bình quá nhiều chứ.

Phó Sử Ngọ căng khóe miệng nén cười, Đường Húc Hải bất mãn lườm y một cái.

Hắn thế này thật sự rất buồn cười, chỉ mong về sau đến quân khu có thể tìm quần áo vừa người để mặc.

Sắc trời dần tối lại, sau khi mọi người tập hợp xong liền lái xe rời khỏi trấn, đi tới gò đất cách trấn mấy km.

Bên cạnh chỉ toàn là ruộng lúa, nơi to lớn này chắc là chỗ để phơi lúa sau khi gặt.

Mặc dù qua đêm trong nhà rất tuyệt, nhưng đối với họ mà nói, không có tầm nhìn trống trải, lỡ đâu alien hoặc động vật biến dị đến không phải chết chắc à .

Bởi vì tất cả mọi người tìm được một ít lương thực, tối hôm nay ăn là cơm trắng xa xỉ, còn có rau dưa sạch mà dân chúng trồng _ tuy nhiên già quá rồi, phải xào thôi.

Buổi tối vẫn là thay phiên hai ca trực đêm, đêm nay alien không đáp xuống trấn này, alien rơi xuống gần đây đại khái cũng không chạy về hướng bên này, để họ có thời gian nghỉ ngơi một đêm.

Hôm sau bắt đầu đổ mưa, quả nhiên như Miêu Gia đã báo, trời bắt đầu hạ nhiệt.

Phó Sử Ngọ đóng cửa sổ xe lại, gió bên ngoài thổi làm y lạnh cả người.

Đường Húc Hải vẫn là người lái xe, hắn liếc nhìn Phó Sử Ngọ một cái: “Lạnh hả?”

Phó Sử Ngọ ngại ngùng nhìn hắn: “Hơi hơi.”

Đường Húc Hải miệng mắng: “Có quần áo cậu không mặc, làm bộ ngầu hả?”

Miệng tuy mắng không khách khí, nhưng lại kéo cửa sổ bên hắn lại luôn.

“Không sao đâu, bên anh cứ mở đi.” Phó Sử Ngọ càng ngại ngùng .

“Lão Ôn, tìm thêm bộ đồ cho cậu ta.” Đường Húc Hải nhìn không chớp mắt nói.

Ôn Triệu Minh xoay người tìm kiếm trong đống quần áo bên cạnh, lôi ra một cái áo thun dài tay tròng đầu vừa người Phó Sử Ngọ.

Phó Sử Ngọ cầm cái áo thun, mặt lộ vẻ khó xử.

“Sao cậu chưa mặc?” Đường Húc Hải không hiểu nhìn y: “Không phải lạnh sao?”

Sắc mặt Phó Sử Ngọ hơi trắng lại, y miễn cưỡng cười cười: “Áo tôi mặc từ trước tới giờ đều là sơ mi hở cổ, chưa từng mặc áo thun bao giờ.”

“Xuy ~” Đường Húc Hải cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói: “Mấy người bảnh tỏn tôi so không bằng. Được rồi giờ là lúc nào rồi hả, có áo mặc cậu phải biết đủ, đừng có kén chọn nữa , mau mặc vào đi!”

Ôn Triệu Minh cũng ôn hoà nói từ phía sau: “Hiện tại đừng để ý đẹp xấu nữa, anh không phải thấy lạnh sao, cảm lạnh sẽ không tốt, mau mặc vào đi.”

Ngón tay Phó Sử Ngọ nắm áo thun siết chặt, y rặn ra một nụ cười khó coi nói: “Không sao, tôi thấy còn chịu được, mặc vào rồi về sau lạnh nữa thì sao?”

Đường Húc Hải không hiểu nhìn y, lạnh đến mặt cũng trắng ra còn ở đây bướng bỉnh cái gì chứ?

“Cậu không phải đã nói có gì không thoải mái phải nói rõ ràng sao? Lời này là bản thân cậu nói mà?” Đường Húc Hải lạnh lùng nhìn y, “Giờ rõ ràng thấy lạnh,cậy mạnh cái gì? Cũng không phải không có quần áo mặc?”

Bầu không khí ở ghế điều khiển bỗng căng thẳng khiến Miêu Gia ngồi sau rụt cổ, mắt trộm nhìn hai người đang tranh chấp.

Ôn Triệu Minh lúc này cũng không dám nói nữa, nói cho cùng Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ thân với nhau hơn, anh cảm thấy giờ chen vào hình như không thích hợp lắm.

Phó Sử Ngọ không biết giải thích thế nào, y cũng không biết vì sao lại kháng cự mặc loại áo này, y không có cách nào nói rõ với Đường Húc Hải, chỉ có thể sắc mặt không tốt nói: “Tôi không phải không mặc, chẳng qua loại áo này tôi không mặc được thôi.”

Đường Húc Hải tức cười: “Cậu còn nhất định phải mặc sơ mi đeo caravat hả? ! Đã vào cái thời buổi nào rồi, cậu có thể đừng bảnh chọe thế không? Không bảnh chọe chết hả? !”

Mặt Phó Sử Ngọ xanh lại, y cắn răng quát: “Tôi không bảnh chọe, tôi thật sự không thể mặc!”

Đường Húc Hải sôi máu, quát lại: “Ờ! Vậy cậu đừng có mặc! Lạnh chết đi!”

Trong nhất thời không khí triệt để nặng nề, áp suất thấp thổi quét toàn bộ bên trong xe, ai cũng không nói gì.

Đường Húc Hải mặt lạnh, Phó Sử Ngọ mặt nghiêm, Ôn Triệu Minh mặt bất đắc dĩ. Nhìn bên này lại nhìn bên kia, Miêu Gia thì hứng thú nhìn hai người _ đây là lần đầu tiên hai người này cãi nhau dữ đến thế trước mặt cậu.

Mãi cho đến 1,2 h trưa, xe bọn họ đậu vào một mảnh ruộng để ăn cơm trưa, hai người họ vẫn không nói lời nào khiến người xe khác cũng thấy tò mò.

Ôn Triệu Minh cảm thấy như vậy mãi không được, vì thế liền tiến lên khuyên: “Sử Ngọ, có cần vì chuyện nhỏ xíu thế mà cãi nhau rồi chiến tranh lạnh?”

Lý do cũng quá kỳ quái, nếu là chuyện trọng đại gì còn hiểu nổi, đằng này mặc có cái áo..

Phó Sử Ngọ bất đắc dĩ đẩy đẩy kính: “Tôi cũng không muốn như vậy, chỉ là tôi cảm thấy tôi thật sự mặc cái áo kia không được…”

Y còn chưa nói hết, Đường Húc Hải ngồi một bên xoạt một cái đứng lên, hắn nắm cái áo lên: “Tôi không tin cậu không mặc được, cái áo này có thể cắn cậu hả!”

Hắn vén vạt áo lên liền tròng vào cổ Phó Sử Ngọ.

“A ”

Một tiếng thét sợ hãi chọc thủng màng tai Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ mặt trắng bệch mồ hôi lạnh ứa ra, cả người run rẩy ngã xuống.

“Tôi! Mẹ!” Đường Húc Hải trợn mắt há hốc mồm nhìn Phó Sử Ngọ trên cổ còn tròng cái áo thun nằm trên mặt đất, bộ dạng như hấp hối sắp tắt thở.

Hollande biến sắc xông nhanh tới kéo cái áo thun ra!

Hắn cúi đầu vuốt mặt Phó Sử Ngọ.

“Anh ta làm sao vậy?” Vương Đan cũng nhào qua, Lưu Chiêu mọi người cũng buông thức ăn xuống chạy tới.

Đường Húc Hải cảm thấy bất an trong lòng, chân tay luống cuống đứng kế bên: “Tôi chỉ muốn tròng thêm cho cậu ta cái áo thun thôi, không biết sao lại như vậy !”

“Anh ta ngất rồi.” Hollande nói.

“Vì sao lại vậy?” mày Ôn Triệu Minh nhăn lại.

Sắc mặt Đường Húc Hải lập tức khó coi, hắn giận Phó Sử Ngọ lúc này còn nhất định phải mắc sơ mi gì đó, nhưng tuyệt đối không tưởng vì thế mà làm Phó Sử Ngọ xuất hiện bệnh gì.

Hắn đẩy Hollande ra ôm lấy Phó Sử Ngọ, vả vả mặt y: “Phó Sử Ngọ! Phó Sử Ngọ! Cậu tỉnh tỉnh.”

“Bấm huyệt nhân trung thử coi.” Mã Đông đứng một bên cho ý kiến.

Đường Húc Hải không nói hai lời bấm huyệt nhân trung của y, Hoắc Ân Đình bên cạnh nói: “Phản ứng của anh ta kịch liệt vậy, thậm chí còn xỉu, xem ra không phải chỉ không thích mặc áo thun thôi đâu ?”

Hollande như có điều suy nghĩ, nói: “Tình huống của anh ta có phải là hội chứng phobia không?”

“Hội chứng phobia?” Ôn Triệu Minh ngẩng đầu, giật mình hỏi lại: “Chẳng lẽ là chứng sợ quấn cổ? !”

“Cái gì cái gì?” Miêu Gia ngạc nhiên trợn mắt, “Đây là bệnh gì?”

“Một loại bệnh tâm lý, trước kia anh ta nhất định đã bị kích thích nào đó, dẫn đến sau này không thể chịu nổi quanh cổ mình có cái gì quấn vào.” Hollande giải thích: “Những tình huống như vậy thường là không thể đeo dây chuyền hoặc khăn quàng cổ cà-vạt vân vân, chưa từng nghe nghiêm trọng đến cả áo thun cũng mặc không được.”

Phó Sử Ngọ bị bấm huyệt nhân trung lúc này mới bị kéo từ xa xăm về, y vừa mở mắt, một vòng người đã vây quanh y.

“…” Sau đó y chậm rãi hồi tưởng lại gì đó, sắc mặt xanh mét lại. Y giãy dụa đứng lên, Đường Húc Hải không tiện dùng sức mà ôm y, đành phải buông tay.

Mất mặt quá!

Phó Sử Ngọ cảm thấy đặc biệt khó chịu, bị người ta vây xem trong một không gian nhỏ hẹp kích thích y nhớ lại kí ức khổ sở hồi tiểu học, bị người ta khi dễ, bị người ta bao vây chê cười. Trong chớp mắt những khoảng khắc khó chịu tầng tầng lớp lớp lướt qua đầu, y như lại lần nữa bị người ta bao vây ở giữa mà cười nhạo.

“Sử Ngọ, xin lỗi…” Đường Húc Hải đặc biệt cắn rứt, áy náy trong lòng quả thực có thể nhấn hắn chết chìm.

“Không sao…” lúc này đầu Phó Sử Ngọ hoàn toàn lộn xộn, căn bản không rõ Đường Húc Hải tại sao lại xin lỗi, khóe miệng y run run, ánh mắt nhìn chòng chọc xuống đất: “Để tôi một mình một lát.”

Nói xong lập tức co giò chạy trốn khỏi cái nơi làm y không thể thở nổi này.

“Phó Sử Ngọ!” Đường Húc Hải lập tức đuổi theo.

Não Phó Sử Ngọ trống rỗng, chỉ cảm thấy bị một cái áo thun dọa đến bất tỉnh mất mặt đến hận không thể lập tức bay khỏi địa cầu cho xong.

Cứ dứt khoát để alien mang tôi đi luôn đi! Ý tưởng lộn xộn xà ngầu này cũng bắt đầu chuyển động trong đầu y.

Vóc dáng Phó Sử Ngọ không thấp, chân cũng không ngắn, khoảng thời gian này tuy thân thể y không trở nên cường tráng như biến dị giả hoặc Đường Húc Hải, nhưng khỏe hơn rất nhiều so với trước kia. Bằng không y cũng không có khả năng hết lần này đến lần khác tăng phạm vi lên khi sử dụng năng lực cảm quan, đây đều là bằng chứng chứng minh tố chất cơ thể y càng ngày càng tốt.

Vì thế lúc này tốc độ y chạy còn nhanh hơn hồi trung học thi thể dục rất rất nhiều, thế nhưng có chút vận tốc này vẫn chưa bõ bèn gì được với Đường Húc Hải.

Không bao lâu sau đã bị Đường Húc Hải đuổi theo .

“Cậu đừng chạy ! Cậu đứng lại cho tôi! !” Đường Húc Hải hô.

Phó Sử Ngọ khó thở: “Tôi đã nói để tôi một mình một lát mà!”

“Không được! Không nói rõ không cho đi!” Đường Húc Hải càng đuổi càng gần.

“Nói rõ cái gì chứ?” Không đợi Phó Sử Ngọ suy nghĩ cẩn thận, y đã bị Đường Húc Hải kéo lại.

Phản lực thật lớn thiếu chút nữa làm y bật ngửa, Đường Húc Hải lập tức vươn tay ôm lấy thắt lưng y, lúc này hắn cả câu cổ đối phương cũng không dám.

Hai người chạy thụt mạng một lát, tố chất thân thể Phó Sử Ngọ tốt hơn trước kia đến đâu cũng không sánh bằng Đường Húc Hải, Đường Húc Hải đã thở vững vàng y còn hổn hển một hồi.

“Anh buông.” Phó Sử Ngọ giãy dụa.

“Không buông, phải nói rõ ràng.” Giọng Đường Húc Hải cứng rắn .

Phó Sử Ngọ không hiểu nghiêng đầu nhìn hắn: “Rốt cuộc nói cái gì chứ?”

“Ý tôi là, tôi không phải cố ý .” Đường Húc Hải xấu hổ giải thích: “Xin lỗi nha!”

“…” mắt Phó Sử Ngọ trừng lớn miệng khẽ nhếch bộ dáng bị dọa ngốc, nhìn bộ mặt kề sát rạt của Đường Húc Hải đỏ rần lên.

Sau đó không biết vì cái gì, mặt Phó Sử Ngọ cũng bắt đầu nóng lên: “Sao anh lại nói xin lỗi?”

“Đều là lỗi của tôi, cư nhiên chỉ dựa vào ước đoán chủ quan, đơn phương cho rằng cậu chỉ biết bảnh chọe liền không để ý ý nguyện của cậu ép cậu mặc áo thun. Tôi không nên chưa biết tình huống gì liền tròng áo vào cổ cậu, làm hại cậu bỗng té xỉu!” Đường Húc Hải giống như có quỷ dí phía sau, một hơi bùng bùng bùng trút hết ra.

Bị áo thun dọa đến té xỉu… độ nhục quá cao chấp nhận không nổi!

Phó Sử Ngọ nội tâm “A a a a” phát điên, có thể van anh đừng nhắc lại nữa, cứ cho lịch sử đen tối này triệt để tan theo mây khói đi được không!

Đáng tiếc tiếng hò hét trong nội tâm của Phó Sử Ngọ Đường Húc Hải không nghe thấy, hắn đứng đó đặc biệt thành khẩn tự kiểm điểm: “Tính tình con người tôi rất kém, từ trước tới giờ đều không chịu nghe lời phản đối vô lý của người khác _ đương nhiên cậu không có vô lý, trước đó là tôi hiểu lầm! Cậu đừng giận tôi! Nếu giải thích không hiểu được hận, cậu đánh tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng!” [chịu hết nổi rồi (gào thét) gian tình nó bay đầy trời aaaaaa]

Hắn thế này chẳng khác nào phơi bày vết sẹo của người ta, vết thương tâm lý không chừng nhiều lớn hơn, nhưng nhận lỗi thế nào cho thỏa đáng đây? Đường Húc Hải ưu sầu đến nỗi tóc đều có thể rụng hói đầu, từ nhỏ đến lớn chưa phạm chuyện sai gì nghiêm trọng như vầy á !

“Điều này sao lại là vấn đề của anh?” Phó Sử Ngọ xấu hổ lại không hiểu, rõ ràng là bản thân y có vấn đề mà?”Là tôi… Bị cái áo thun dọa xỉu, tôi cũng không biết thế nào… Tôi từ nhỏ đến lớn không mặc cái áo thun nào! Cho nên cũng không biết sẽ nghiêm trọng như vậy.”

“Cậu cũng không biết?” Đường Húc Hải bất ngờ, hắn nói tiếp: “Hollande và lão Ôn đều nói cậu bị một loại bệnh tâm lý, gọi là chứng phobia sợ quấn cổ gì đó!”

“Cái gì? !” Phó Sử Ngọ kinh ngạc trợn mặt: “Tôi bị hội chứng phobia? !”

Cái này y thật sự không rõ thật!

Chỉ biết y từ nhỏ quả thật chưa từng nguyện ý tròng cái gì vào cổ mình, bài xích không có nguyên do.

Trước kia y còn suy đoán Đường Húc Hải có chứng sợ bị giam cầm, loạn nửa ngày đến cuối cùng người có chứng phobia cư nhiên là bản thân y? !

“Cậu không biết thật hả.” lòng Đường Húc Hải thả lỏng một chút, ra là bản thân Phó Sử Ngọ cũng không biết, vậy hắn là người không biết không có tội đi : “Cha mẹ cậu từ nhỏ không nói cho cậu à?”

Phó Sử Ngọ cảm thấy người Đường Húc Hải nóng không thể tưởng nổi, y kéo kéo cánh tay đối phương, lồng ngực như tường đồng vách sắt của Đường Húc Hải rốt cục chịu rời khỏi sống lưng y. Phó Sử Ngọ lập tức khoan khoái nhiều, áp lực chợt giảm.

“Tôi không biết, cha mẹ tôi từ trước tới giờ chưa nói qua.” Phó Sử Ngọ xoay người lại đối mặt với Đường Húc Hải.

“Không thể nào? ! Cha mẹ cậu cũng không biết?” Đường Húc Hải khó tin, cha mẹ gì mà vô trách nhiệm quá vậy.

“Bọn họ… Đại khái không biết đi?” Phó Sử Ngọ không xác định nói: “Tôi từ tiểu học đã bắt đầu không thường mặc áo thun, lúc đó tôi đã sớm rời khỏi cha mẹ.”

“Cha mẹ cậu không có trong nước à?” Đường Húc Hải căn cứ lời y suy đoán.

“Không phải.” Phó Sử Ngọ giương mắt bình tĩnh nhìn hắn, cảm thấy nói cho Đường Húc Hải cũng không sao liền kể: “Tôi lúc nhỏ lớn lên bên người cha mẹ, họ có một công việc bí mật, sau đó tôi lên tiểu học liền rời khỏi đơn vị của họ, sau đó vẫn luôn là bảo mẫu chiếu cố tôi. Mà tôi sau này cũng chưa từng gặp lại họ.”

“Vậy nhà anh bình thường không liên hệ à?” Đường Húc Hải cảm thấy thực ly kỳ, giờ cũng không phải thời kì hai đạn một sao[1] của Hoa Hạ trước kia, nhân viên nghiên cứu không thể về nhà, cho dù về cũng không thể để người nhà biết. Trạm nghiên cứu về cái gì mà bí mật đến mức này chứ?

“Bình thường có liên hệ.” Phó Sử Ngọ lắc lắc đầu giải thích cho cha mẹ mình: “Chúng tôi đều dùng máy tính liên hệ, có dụng cụ chuyên môn, có thể gởi thư.”

[1] Lưỡng đạn nhất tinh: ý nói đạn hạt nhân, đạn đạo và vệ tinh nhân tạo, ý chỉ thời kì cận đại khoa học kĩ thuật và quân sự của TQ được độc lập tự chủ, tạo nền tảng phát triển.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 43

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 42