Không thể tin nổi, Hoắc Ân Đình thật sự thành công .

Mũi tên nước của hắn, không, hiện tại có thể gọi là súng nước, bắn alien thủng một đống lỗ máu, trực tiếp làm những người khác trợn mắt há hốc mồm.

“Thật quá lợi hại!” Mã Đông cảm thán không ngừng, “Thì ra thủy hệ cũng mạnh như vậy!”

Bên này huyên náo không ngừng, Ôn Triệu Minh bên kia đã đỡ hơn cũng nhìn lại đây.

Đường Húc Hải nghiêm mặt khiển trách mọi người đang quá hưng phấn: “Đừng nhao nhao lên! Bây giờ là thời điểm có thể thả lỏng à? !”

Lưu Chiêu Ngô Thiện lập tức ngượng ngùng cười, Vương Đan cùng Hollande thì đi lên trước một chút đứng bên người Hoắc Ân Đình, đối phó alien lọt lưới bên cạnh hắn.

Phó Sử Ngọ đứng ở bên trên, Hoắc Ân Đình thành công y cũng mừng nhưng không biểu hiện lên trên mặt.

Y chỉ nói với Đường Húc Hải: “Húc Hải, dị năng của anh Hoắc chỉ có thể phóng ra 10 tấn nước. Không biết anh ta phun như vậy có thể kiên trì bao lâu?”

Đường Húc Hải nhẹ giọng “Ừm” một chút, sau đó nói: “Tôi sẽ nhìn, cậu yên tâm đi.”

Phó Sử Ngọ gật gật đầu, liền giương mắt nhìn chòng chọc phía trước, cảm giác hình ảnh 3D trong đầu vẫn còn tồn tại rõ ràng. Đây là lần y kiên trì lâu nhất.

Áp lực nước càng mạnh dòng nước phun ra càng nhanh, 10 tấn nước căn bản là phun không được bao lâu, nhưng điều này cũng có tác dụng rất lớn.

Lúc này súng nước của Hoắc Ân Đình bắn phá như súng máy hỏa lực mạnh mỗi phút 6000 phát, chỉ cần bắn trúng, không chết cũng bị thương.

Điều này làm cho alien tiến hóa trốn phía sau nôn nóng không thôi, cứ như vậy, đàn em của nó đều sẽ chết hoặc bị thương không còn bao nhiêu!

Liên tục tiêu diệt thêm gần hơn hai trăm con, alien tiến hóa phía sau rốt cục ngồi không yên.

“Nó đến đó!” Phó Sử Ngọ cảnh cáo la lớn.

Đường Húc Hải lập tức siết chặt chuôi đao.

Mấy người Lưu Chiêu Ngô Thiện phối hợp chém giết alien không cẩn thận bị bỏ qua.

Một lát sau, Lưu Chiêu lo sợ hô to: “Rốt cuộc là ai? !”

Lưu Bội Kỳ thấy hắn la oai oái như vậy thì nói : “Yên tâm đi, khẳng định không tìm anh!”

Mục tiêu alien tiến hóa tấn công hàng đầu đều là người lợi hại nhất, lúc này mục tiêu chắc mẩm chính là Hoắc Ân Đình.

Đúng lúc này Hoắc Ân Đình vội kêu lên: “Dị năng của tôi sắp hết rồi!”

Đường Húc Hải trầm ổn nói: “Ổn định, có thể kiên trì bao lâu thì hay bấy lâu.”

“Đến!” Phó Sử Ngọ kêu to, song súng trong tay giơ lên, bang bang bang liền nổ!

Chờ viên đạn của y bay ra, alien chui ra từ trong triều alien cũng vừa lúc nhảy lấy đà, giống như đánh vào viên đạn.

“Chi! ! !” Alien giận rít, vung chi trước lên, dùng xúc tua chặn hết tất cả đạn!

Đường Húc Hải ma sát bàn chân thật mạnh, hai chân vừa đạp, phi đá lên. Hắn lượn vòng trên không trung, hai tay xoay long cốt đao như lưỡi dao xay thịt.

Alien không kịp thay đổi động tác, chỉ có thể trực tiếp đụng vào Đường Húc Hải.

Long cốt đao hung hăng xẹt qua người alien, vết thương sâu hoắm phun trào máu tươi.

Đường Húc Hải đình trệ giữa không trung, ngay trong chớp mắt lướt qua người alien liền ném mạnh long cốt, rút mã tấu ra cứa nhanh qua cổ alien.

Alien chặn viên đạn đầu tiên đã rơi xuống hạ phong, ngay sau đó Đường Húc Hải lại làm nó bị thương nặng, trước khi chết bồi thêm một kích trí mệnh.

Máu vẩy trên không hình thành một vệt đỏ tươi, Đường Húc Hải rơi xuống, ba bước chạy về phía trước tiếp được long cốt đao.

Hắn lấy lại tinh thần, alien rớt oạch xuống trước mặt hắn.

“Giỏi quá ”-Mã Đông Lưu Bội Kỳ mấy người khâm phục mà kinh dị nhìn Đường Húc Hải mặt đầy sắc lạnh, biết hắn lợi hại nhưng không ngờ trâu bò đến vậy!

Hoắc Ân Đình lúc này đã dùng hết dị năng, há to mồm thở dốc, tay hắn run run, hai mắt nhìn chằm chằm vào tiền phương.

Thế công của lũ alien rốt cục ngừng lại, nhân mã song phương lẳng lặng giằng co. Phó Sử Ngọ từ trần xe nhảy đến, cùng Đường Húc Hải đi đến khúc cua.

Alien xôn xao lên, rốt cục chậm rãi bắt đầu có alien hướng về dưới chân núi chạy đi, ngay sau đó lũ alien lập tức giải tán.

“Hô ——” Vương Đan thở phào một hơi.

Phó Sử Ngọ sờ sờ mồ hôi trên trán, cảm giác kỳ dị thối lui, chân y nhũn ra khụy xuống, Đường Húc Hải vươn tay giữ chặt y.

“Cậu làm sao vậy?” Đường Húc Hải ném đao đi.

“Thoát lực .” Phó Sử Ngọ nhỏ giọng nói, “Tôi luôn dùng năng lực kia.”

“Vẫn luôn? !” Đường Húc Hải nhịn không được trừng mắt nhìn y.

Phó Sử Ngọ khẽ gật đầu, Đường Húc Hải ôm vai y im hơi lặng tiếng đỡ đến cạnh xe dựa vào.

“Anh Phó làm sao vậy?” Hollande hình như muốn lại gần.

“Không có gì, anh đỡ Hoắc Ân Đình lên xe nghỉ ngơi đi.” Đường Húc Hải quay đầu cản tầm mắt của mọi người: “Những người khác, dọn đường xuống núi một chút, lát nữa chúng ta liền rời khỏi nơi này.”

Đàn alien chỉ bị tạm thời đánh lùi, không ai biết chúng còn trở về không, vẫn là mau rời đi cho thỏa đáng.

“Vâng.” Vương Đan gật gật đầu, dẫn đầu đi về phía dưới.

“Đệt mẹ!” Ngô Thiện liếc xéo một cái, Lưu Chiêu bất đắc dĩ vỗ hắn nói: “Đi thôi, không nói, phải làm. Bằng không không đi được.”

Dưới chân núi nơi nơi đều là xác alien, có bị đốt trụi, cũng có con trên người đều là lỗ.

“Em cũng đi hỗ trợ!” Miêu Gia đứng lên.

Đường Húc Hải nhìn cậu một cái: “Tình huống chung quanh thế nào?”

“Tạm thời không có dị thường, triều alien này đang dọc theo tỉnh lộ kéo về hướng Vân thành.” Miêu Gia cúi đầu nhìn máy tính nói.

“Vậy cậu đi hỗ trợ đi.” Đường Húc Hải nói.

Phó Sử Ngọ nhắm mắt lại, từng đợt choáng váng quét tới; Đường Húc Hải bò lên xe nắm ra một nắm socola y thích.

“Ăn đi.”

Phó Sử Ngọ mở mắt, hai mắt sáng lên. Đống socola này y luôn không nỡ ăn, cũng chỉ ăn mấy cái Đường Húc Hải trước kia ra ngoài tìm kiếm vật tư mang về.

Trước kia trời khá nóng nên socola bị chảy ra, tuy mềm nhũn dẻo dẻo nhưng không ảnh hưởng đến mùi vị.

“Ngô

” Phó Sử Ngọ hạnh phúc mà cảm động nhắm mắt lại, ngửa cổ gác lên ghế.

Đường Húc Hải nhìn y như thế liền cười cười, xoay người xuống xe. Đi đến ghế sau cúi đầu nhìn Ôn Triệu Minh: “Anh thế nào? Cũng ăn chút socola đi.” Hắn để vào trong tay anh một ít: “Bổ sung năng lượng.”

Tuy chưa ai từng nói ăn socola có thể bổ sung dị năng, nhưng lúc kiệt sức suy kiệt ăn chút đồ ngọt sẽ luôn cảm thấy tinh thần phấn chấn tâm tình khá hơn nhiều.

Hoắc Ân Đình cũng không ngoại lệ, chiếm được một nắm kẹo bơ có nhân socola.

Loại socola dạng cục này, Hoắc Ân Đình từ trước tới giờ đều chưa từng thử, nhưng hôm nay bỏ vào miệng, mùi vị thậm chí còn không chút thua kém loại cao cấp trước kia từng ăn.

Đường Húc Hải hôm nay tuy cũng chém giết nửa ngày, nhưng vẫn còn khỏe khoắn, phát quà an ủi cho mấy người bị thoát lực xong, hắn cũng đi dọn xác dưới chân núi.

Miêu Gia khom lưng xuống, ráng nén ghê tởm vươn tay kéo vai alien tha đi. Mà ngay lúc này, alien bị cậu kéo đột nhiên động một cái, xúc tua vung lên, quất về thắt lưng Miêu Gia.

“Cẩn thận!” Vương Đan đúng lúc đứng kế bên, cô nhanh chân kéo Miêu Gia qua một bên, đưa chân đá văng alien đi!

“Coi chừng chút, có alien còn chưa chết hẳn đâu!” Vương Đan nói với Miêu Gia đang đơ ra.

Bị đốt thì thôi, chết dưới súng nước của Hoắc Ân Đình, không bắn vào chỗ hiểm còn sức giãy dụa không phải là số ít.

” Vâng .” Miêu Gia đơ đơ gật gật đầu.

Xét thấy Miêu Gia thiếu chút nữa gặp phải độc thủ, Đường Húc Hải Lưu Chiêu Ngô Thiện không thể không bổ tiếp mấy đao vào alien để xác định chúng triệt để chết rồi .

Xuống khỏi đoạn dốc này là một mảnh hỗn độn, họ cũng không nghĩ khôi phục nguyên dạng, chỉ dọn ở trung gian để hé ra một con đường có thể chạy qua.

Cứ việc thân tâm mỏi mệt thế nhưng mọi người đều không muốn tiếp tục ở lại cái nơi không chút tốt đẹp này.

Xe đã cải biến đi đầu, xe của Hoắc Ân Đình phía sau đổi thành Lưu Chiêu lái, chiếc cuối cùng vẫn là Hollande điều khiển.

Kỳ thật theo lý thuyết phải là tối chạy ngày nghỉ cho thỏa đáng, bởi vì trừ ngày đầu alien rơi xuống địa cầu ra, những lúc khác chúng đều là tối nghỉ ngày hành động.

Nhưng tình huống của bọn Đường Húc Hải cùng người khác không giống. Họ có Miêu Gia mọi thời khắc đều nhận tín hiệu từ vệ tinh có thể giám sát triều alien mọi lúc, mà đụng tới đàn alien nhỏ đối với họ căn bản chưa tới mức cấu thành uy hiếp.

Trừ điều này ra, cái họ càng kiêng kị lại là sinh vật dị năng. Nếu buổi tối gặp phải động vật dị năng không rõ, ví dụ như bò, dưới tình huống tầm nhìn không tốt làm sao mà chiến đấu?

Phó Sử Ngọ nghỉ ngơi vài giờ, trong lúc đó cũng bổ sung đầy đủ nước và thức ăn, buổi chiều tinh thần rõ ràng đã tốt trở lại.

Y quay đầu lại nhìn Miêu Gia cả người chiếm lấy rương xe sau.

Hiện tại để Miêu Gia tiện làm việc, Đường Húc Hải dọn mấy thứ phía sau lại một lần, đặc biệt chế tạo cho Miêu Gia một thứ giống như bàn làm việc. Hắn thậm chí còn dùng dị năng kim loại kết hợp anten vệ tinh của Miêu Gia và chiếc xe thành một thể, để anten cố định chắc trên trần.

Mà cái bản sạc năng lượng mặt trời của Miêu Gia cũng gắn trên đỉnh xe, nơi đó có một khe cắm đặc biệt : lúc nạp điện liền gắn lên, không cần liền lấy xuống, rất tiện lợi.

Rương xe phía sau tuy đã được Đường Húc Hải mở rộng, nhưng vì nhồi đầy đồ nên chỗ ngồi của Miêu Gia rất chật chội, có điều cậu cũng chẳng thèm để ý. Trong cái thời buổi chạy nạn này còn có thể làm chuyện mình thích, không có gì càng thỏa mãn hơn á.

“Miêu Gia?” Phó Sử Ngọ nhẹ giọng hô.

Ôn Triệu Minh đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt nhìn.

“Dạ, anh Phó, chuyện gì ạ?” Miêu Gia vui vẻ quay đầu nhìn y.

“Anh vẫn luôn tò mò.” ngón tay Phó Sử Ngọ bất an khẩy khẩy dây an toàn, thử nói chuyện phiếm với Miêu Gia. Muốn thành lập tình hữu nghị càng sâu đậm với cậu, hiện nay xem ra Miêu Gia là một chiến hữu không thể thiếu, Phó Sử Ngọ cảm thấy y cần tăng độ thân mật với đối phương.

“Cậu rốt cuộc làm sao thông qua máy tính cùng dây anten này mà kiếm được nhiều tin tức như vậy?” Phó Sử Ngọ tò mò tuyệt đối không phải làm bộ. Hacker vi tính gì đó đối với y mà nói là lĩnh vực cực kì xa lạ, Phó Sử Ngọ trước kia chưa từng tiếp xúc.

Miêu Gia mỉm cười, cậu cực kì tự đắc với thiên phú của mình, vấn đề của Phó Sử Ngọ gãi trúng ngay chỗ ngứa của cậu.

“Rất đơn giản mà!” Miêu Gia hưng phấn nói với Phó Sử Ngọ: “Em chẳng qua là ngụy trang thành tín hiệu thông tin của họ sau đó gửi đến vệ tinh; chờ vệ tinh bật lại, lại phá giải mật mã vận hành trong vệ tinh trên đường truyền, như vậy chẳng khác nào lấy được quyền khống chế. Có quyền khống chế tự nhiên muốn dùng thế nào liền dùng thế đó nha!”

Ôn Triệu Minh nghe vậy cũng thấy hứng thú, anh hỏi: “Vậy em làm sao biết tín hiệu thông tin của bên họ?”

Miêu Gia đương nhiên nói: “Cái đó càng đơn giản, trước kia tín hiệu vệ tinh quân đội khuếch tán trong khí quyển rành rành ra như vậy. Em cũng không dốt, cũng thuận tay phục chế một phần, sau đó lại không cẩn thận phá giải chút, làm thành một máy phát tín hiệu.”

Miêu Gia miêu tả chuyện này dễ như há mồm ăn cơm, nhưng ba người đàn ông không dính chút nào đến kỹ thuật này lại biết không đơn giản như vậy.

Đây là tín hiệu mã hóa của quân đội đó!

May mắn người này học là trường cảnh sát, làm là nghề cảnh sát, nếu thả vào xã hội không chừng có thể quậy ra nhiễu loạn gì đó rồi.

“Anh thấy dọc đường đi em luôn có thể quét hình vệ tinh, trên không chúng ta có nhiều vệ tinh vậy sao?” Phó Sử Ngọ không hiểu hỏi.

Cho dù phạm vi một vệ tinh có thể quét rất lớn, nhưng cũng chưa chắc dọc theo đường này đều đúng lúc có vệ tinh nằm ngay trên họ chứ?

“Trên đầu chúng ta hiện tại có vài vệ tinh quân sự.” Miêu Gia nghiêm túc nói: “Dù sao hiện tại đã nhiễu loạn đến vậy, chính phủ cũng muốn quản lí tình huống mỗi tỉnh. Nhưng những vệ tinh đó thu mệnh lệnh từ vệ tinh trung tâm, vận động rất nhanh, hình như đang phân hình cái gì đó. Những vệ tinh đó sau khi rời đi, cũng không phải không có cái khác để dùng.”

Miêu Gia cười đặc biệt vô tư, đắc ý nói: “Còn có những vệ tinh của quốc gia khác cũng đang ở trên chúng ta, chỉ cần trong phạm vi Hoa Hạ, em đều có thể liên tục xâm nhập. Tỷ như nước R mới nãy vừa đi ngang qua , còn có nước Y nước A…”

Đường Húc Hải thiếu chút nữa sặc chết, cái này con mẹ nó đã qua luôn phạm trù phạm tội rồi, đây nói chính xác là phần tử khủng bố rồi đấy!

Ôn Triệu Minh cũng ha hả không lời nào để nói, hình như những vệ tinh đó đều là vệ tinh quân sự ha? Nghe nói trên đó còn có vũ khí laser nữa! !

Chỉ có Phó Sử Ngọ đặc biệt bội phục, nghiêm túc nói với Miêu Gia: “Thật lợi hại!”

Miêu Gia cao hứng cười đặc biệt vui vẻ.

Đường Húc Hải từ kính chiếu hậu nhìn cậu ta cười đến mất cả mắt, âm thầm hít một chút. Dù sao cái thời buổi này, liền tính cậu ta làm vậy cũng không ai ở không điều tra kĩ, hơn nữa được nhờ cũng là họ đi.

Miêu Gia cùng Phó Sử Ngọ hai người trò chuyện về vệ tinh và kỹ thuật máy tính, trên cơ bản là Miêu Gia nói, Phó Sử Ngọ nghiêm túc nghe mà thôi.

Tuy Phó Sử Ngọ phần lớn đều nghe không hiểu, lại triệt để chọt trúng hứng của Miêu Gia, cậu lên mặt mà phổ cập giảng giải các thuật ngữ chuyên nghiệp cho y nghe.

Ngón tay Miêu Gia gõ liên tục trên bàn phím, cứ cắt mục tiêu vệ tinh.

“Hiện tại phía trên chúng ta có một vệ tinh khí hậu đó!” Miêu Gia nói xong, tiếp tục tìm kiếm hình ảnh thông tin trong đó, thậm chí còn từ vệ tinh xâm nhập đài khí tượng. Chẳng qua lúc này cục khí tượng trên cơ bản đã ngừng làm việc khiến Miêu Gia không có thu hoạch gì.

Cậu nhìn nhìn màn hình, không quá xác định nói: “Mấy ngày nay bên chúng ta hẳn sẽ có một trận mưa liên tục, nhiệt độ không khí cũng sẽ giảm xuống trên diện rộng.”

“Sẽ hạ nhiệt độ?” Phó Sử Ngọ bất ngờ.

“Dạ, đại khái sẽ hạ 7, 8 độ.” Miêu Gia gật gật đầu, “Số liệu quan sát, đo lường và điều khiển biểu hiện như vậy.”

Phó Sử Ngọ nhìn bộ sơ mi ngắn tay trên người, hạ 7, 8 độ còn có thể chịu được. Nhưng lúc này Đường Húc Hải lại nói: “Chờ có cơ hội tìm một ít quần áo vào thu và mùa đông.”

Phó Sử Ngọ suy xét một chút, tuy quyết định này hơi quá mức một chút, nhưng…

“Ừ, nếu chờ đến quân khu không chừng tìm không ra.”

“Ừ, cho nên mục tiêu là trấn hoặc là thị trấn kế tiếp.” Đường Húc Hải trầm ổn nói.

“Đi thị trấn có mạo hiểm quá không?” Ôn Triệu Minh suy tư hỏi.

“Hoàn hảo, cách chúng ta gần nhất có một trấn tên Nhiêu Tiên, quy mô không tính lớn. Từ hình vệ tinh mà nói, cũng rất an toàn.” Miêu Gia từ phía sau không ngẩng đầu lên nói.

Rất an toàn? Mắt Phó Sử Ngọ u ám, nói cách khác không có alien. Lúc này nói thành thị nào không có alien thì trên cơ bản nhân loại ở đó đều chết hết.

“Không có alien cũng không có nghĩa là an toàn.” Phó Sử Ngọ lẳng lặng nói: “Nói không chừng sẽ có thực vật hoặc động vật dị năng.”

Miêu Gia nghe vậy ngẩng đầu cười khan một tiếng: “Không xui vậy chứ? !”

Căn cứ số liệu trước kia, tỉnh H động vật dị năng có rất ít, gặp một con bò dị năng đã không tưởng lắm rồi.

Ôn Triệu Minh trầm giọng nói: “Vẫn đừng giữ lại tâm lý may mắn thì hơn.”

“Sử Ngọ, trước khi vào trấn cậu có thể lại nhìn nữa không?” Đường Húc Hải hỏi

“Nhìn cái gì?” Phó Sử Ngọ không rõ, sau đó kịp phản ứng: “Ý anh là dùng năng lực đặc biệt kia của tôi?”

“Ừ.” Đường Húc Hải gật gật đầu.

“Nhưng mà, phạm vi tôi cảm giác được không quá lớn, trấn này hơi rộng chút.” mặt Phó Sử Ngọ lộ vẻ khó khăn, nhưng cậu vẫn nói: “Tôi sẽ cố hết sức!”

“Tốt!” Đường Húc Hải mỉm cười tán thưởng nhìn y.

Đứng bên ngoài trấn Nhiêu Tiên, mười một người đều xuống xe.

“Đây là muốn làm gì vậy?” Mã Đông nhỏ giọng hỏi Lưu Chiêu.

“Không biết.” Lưu Chiêu lắc đầu.

Hoắc Ân Đình nhíu mày nhìn bóng Phó Sử Ngọ, y chỉ đứng đó không nhúc nhích mà thôi, Đường Húc Hải và Ôn Triệu Minh lại đứng hai bên bảo hộ y.

Miêu Gia tò mò ngắm Phó Sử Ngọ, cậu chỉ biết Phó Sử Ngọ bắn súng rất đỉnh thôi, còn đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm phía trước là làm gì vậy?

Lúc này Phó Sử Ngọ đột nhiên đi về phía trước một bước, thần kinh Đường Húc Hải lập tức căng thẳng: “Làm sao vậy?”

“Không có gì, trong phạm vi tôi cảm nhận không có dị thường gì, tôi muốn đi lên trước nhìn một cái.” Phó Sử Ngọ quay đầu nói.

Hiện tại hết thảy trong óc y đều là hình 3D trắng đen, đồ vật có thể nhìn đến đều mơ hồ mờ ảo, nhưng lại không giống mù lắm, một cục đá trên đất y cũng có thể cảm nhận rành mạch.

Ôn Triệu Minh có chút lo lắng: “Chú ý an toàn.”

” Uh, tôi muốn thử mở rộng phạm vi một chút.” Phó Sử Ngọ nắm chặt nắm tay, lại đi thêm hai bước. Y ngẩng đầu nhắm mắt lại, dùng hết toàn lực mở rộng phạm vi hình ảnh trong não.

Hình ảnh vốn chỉ trong tầm nhìn trước mắt theo nỗ lực của y chậm rãi khuếch trương, một thước hai thước ba thước…

Chờ khuếch trương ba bốn mươi mét, Phó Sử Ngọ kiên trì không được choáng váng đầu óc, thân thể y chao đảo. Đường Húc Hải vẫn luôn nhìn chằm chằm lập tức tiến lên một bước ôm lấy vai y.

Cảm giác choáng như thủy triều rút đi, Phó Sử Ngọ trợn tròn mắt, mờ mịt nhìn mặt Đường Húc Hải dần dần xuất hiện trong tầm mắt.

Đường Húc Hải cau mày, giận tái mặt đi lên quát: “Cho dù cậu muốn mở rộng phạm vi cũng phải tuần tự tiến dần! Cậu làm liền như vậy là muốn ép chết mình hả?”

Tính cách của Phó Sử Ngọ hắn sao không rõ chứ, nghiêm túc cứng nhắc hết sức. Y nói muốn mở rộng phạm vi, tuyệt đối là dựa vào toàn bộ diện tích trấn mà mở !

Phó Sử Ngọ là một công tác cuồng không hơn không kém. Nếu không phát sinh mạt thế, người như y chỉ có một kiểu chết, đó chính là lao lực quá mà chết!

Phó Sử Ngọ bị Đường Húc Hải không chút lưu tình răn dạy ngay mặt như vậy, chỉ cảm thấy ảo não uể oải, y thấp đầu ngoan ngoãn giải thích: “Xin lỗi.”

Đường Húc Hải quả thực bị y làm sôi máu lại không có cách nàophát giận, Phó Sử Ngọ không phải lần đầu tiên nghiêm túc cố gắng quá độ làm mình kiệt sức như vậy.

Đường Húc Hải thở dài nói: “Liền tính cậu muốn mở rộng phạm vi, cũng phải nghỉ một chút, buổi sáng vừa thoát lực xong, đừng làm người ta lo lắng như vậy được không hả? !”

“Ừm.” Phó Sử Ngọ lập tức triệt để áy náy, y còn chưa từng nếm thử mùi vị được người khác lo lắng, lòng y bỗng khổ sở : “Tôi chỉ muốn nhìn hết trấn một chút, xác định có tai hoạ ngầm không, như vậy tìm đồ cũng tiện, cũng sẽ không xuất hiện chuyện có người bất ngờ bị thương.” Phó Sử Ngọ nhỏ giọng nói.

Nhìn Phó Sử Ngọ hận không thể chôn đầu mình xuống đất, Đường Húc Hải rốt cục không đành lòng mắng y.

Hắn dịu giọng nói: “Vậy cậu nhìn nhiều ít?”

“Mới có một nửa diện tích.” Phó Sử Ngọ nói.

Đường Húc Hải lập tức đơ người.

Trấn này tuy diện tích không lớn, nhưng trước sau có hai đường, một lộ, toàn bộ diện tích cũng hơn mấy chục ki-lô-mét vuông, mà Phó Sử Ngọ lại nói y lập tức có thể phân hình một nửa diện tích? !

“Cậu hiện tại cư nhiên có thể cảm nhận diện tích lớn như vậy?” giọng Đường Húc Hải đầy không tưởng.

“Kỳ thật hồi sáng ở trên đỉnh núi tôi đã có thể cảm nhận được tỉnh lộ dưới núi rồi.” Phó Sử Ngọ ngại ngùng nói.

Diện tích kia cũng không kém nửa trấn hiện tại là bao! Đường Húc Hải trong lòng gào thét.

Hắn gian nan nuốt khan một cái, trong não lại lần nữa bật ra một từ thân quen: quái vật!

Hắn xem như đã nhìn ra, loại năng lực này của Phó Sử Ngọ là càng dùng càng lợi hại!

Sau đó hắn lại nhớ tới Hoắc Ân Đình, hắn cũng dựa vào cố gắng vượt qua cực hạn mới biến dị năng công kích hệthủy yếu xìu cùa mính thành súng nước lực sát thương cực mạnh.

Chẳng lẽ là sử dụng cực hạn chính là phương pháp đề cao dị năng? !

Đường Húc Hải cảm thấy hình như hắn đã phát giác một sự thật khủng khiếp, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Phó Sử Ngọ bị hắn ôm bả vai, Đường Húc Hải lại cao hơn y nửa cái đầu, y không được tự nhiên vặn vẹo _ sao còn không chịu buông ra vậy ……
Loading...

Đọc Tiếp Chương 42

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 41