Phó Sử Ngọ vì suy đoán này mà kinh ngạc _ chết?

Trước kia lúc triệu tập dị năng giả y còn nhìn thấy Liêu Khoa đi theo Vương Tử Bình vây xem, sao mới vài ngày đã chết rồi?

Chẳng lẽ chết vào đêm alien tiến hóa lẻn vào?

Hollande nói với Phó Tử Ngọ : “Cây nỏ này là lúc alien xâm lấn kho hàng Vương Tử Bình lấy vội cho tôi, có lẽ trước lúc đó người chủ kia đã chết, mà tôi lại đúng lúc biết bắn cung.”

“Vậy tại sao anh không ở lại chỗ Vương Tử Bình?” Phó Sử Ngọ nhịn không được hỏi: “Vì cái gì chủ động đến phe chúng tôi?”

“Vương người kia…” Hollande lắc đầu nói: “Nếu là niên đại hòa bình, có lẽ anh ta có thể kiếm được rấtnhiều chỗ tốt cho những người có cùng lợi ích, nhưng lúc chạy trốn trong thời mạt thế này, anh ta làm một người lãnh đạo _ lại không thể phục chúng, đi theo anh ta không có tiền đồ.”

Hollande sinh ra ở một đất nước có chế độ khác với Hoa Hạ, giá trị quan bất đồng khiến lời hắn nói cũng phá lệ thẳng ra. Người bình thường lúc lấy được chỗ tốt từ người khác, đi ăn máng khác có lẽ trong lòng còngiãy dụa một phen, người này lại không chút do dự lựa chọn rời đi.

Tâm tình Phó Sử Ngọ phức tạp, không biết nên đánh giá Hollande này như thế nào, đơn giản liền không nói.

Hảo cảm của Hollande dành cho Phó Sử Ngọ rất rõ ràng, cho dù Phó Sử Ngọ lạnh nhạt đến đâu, hắn lại không ngừng nói. Hắn kể cho Phó Sử Ngọ nghe đủ chuyện lý thú lúc hắn vào Hoa Hạ, thậm chí còn giới thiệu công ty của mình.

Giao tiếp bình thường của Hollande rất chuẩn, cả một ít điển cố từ lóng cũng biết. Phó Sử Ngọ ban đầu tuy không đáp lại, nhưng sau đó cũng trả lời hai câu, quên béng đi cảm giác mất tự nhiên ban đầu Hollande mang đến cho y.

Chờ đến lúc thay ca gọi Đường Húc Hải dậy, Phó Sử Ngọ mới giật mình phát giác Hollande này giỏi giao tiếp đến thế, bất tri bất giác lại làm y không thấy mất tự nhiên nữa.

Phó Sử Ngọ thầm than một tiếng, đến lúc nào đó y cũng giỏi ăn nói như vậy thì hay biết mấy.

Chờ lần thứ hai tỉnh lại trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, là Đường Húc Hải kêu y lên.

Mấy người vây quanh lửa trại, ăn cháo gạo kê nấu lỏng lét, gặm thịt khô.

Hoắc Ân Đình là dị năng giả thủy hệ, điều này giúp họ không khẩn trương trong vấn đề dùng nước, thậm chí còn có thể vệ sinh cá nhân một chút.

Mã Đông dưới sự chỉ thị của Đường Húc Hải bắt đầu sa hóa đường núi phía dưới, để mặt đất trở nên không gắn kết nữa. Chỗ Đường Húc Hải chọn vốn đã dễ thủ khó công, góc độ đối chiến cực hẹp, hắn lại bố trí bẫy trên đường như vậy, khiến tiểu đội lâm thời đóng trên đỉnh núi này thầm an tâm rất nhiều.

Đường Húc Hải miệng cắn một nhánh cỏ, híp mắt nhìn chăm chú vào mặt trời đang từ từ ló dạng.

“Còn 5 km nữa sẽ đến!” Miêu Gia lớn tiếng hội báo.

“Chuẩn bị ứng chiến!” Đường Húc Hải trầm giọng nói.

Lúc quyết định đi đường này, Đường Húc Hải cũng đã chuẩn bị tâm lý nghênh chiến triều alien. Có Miêu Gia gia nhập khiến kế hoạch của hắn dễ hơn rất nhiều.

Alien tới từ hướng này đều là theo tỉnh lộ tập kích vào thôn trang mà đến, so với lũ alien từ quốc lộ và cao tốc ít hơn rất nhiều, nhưng dù thế, đàn alien này cũng có hơn một ngàn con.

Đường Húc Hải gần như không cần nghĩ, trong đó khẳng định sẽ có alien tiến hóa. Triều alien khác có khả năng càng chạy càng tán, nhưng triều có alien tiến hóa thì có thể khống chế lũ alien thua cấp bậc với nó. Cho nên, triều alien nào lớn tất nhiên sẽ có alien tiến hóa! Hiện tại lũ tiến hóa này cực kì gian xảo, thậm chí biết nấp trong lũ alien bình thường rồi bất thình lình nhảy dựng lên đả thương người.

Bọn họ đứng đó thật sự rất bắt mắt, alien đi vòng qua đỉnh núi liếc một cái liền thấy họ.

“Tê tê ” alien rít lên một tiếng, một chuỗi alien vốn kéo dài phía sau lập tức chen chúc chạy lên.

Tiếng rít khào khào vang lên liên tục, triều alien hùng hổ quét lại đây.

Tim Phó Sử Ngọ ” bùm bùm” kinh hoàng, miệng khô đắng chát cực kì khẩn trương.

Tuy trước kia không lâu vừa đại chiến với alien, nhưng đó là ở kho trung tâm tương đối trống trải, nhân số tham chiến lại đông đảo. Hiện tại bọn họ đối mặt không phải một con hai con, cũng không phải hơn mười hay hai mươi con mà là cuồn cuộn không ngừng, số lượng lên đến hàng trăm hàng ngàn!

Bầu trời trong vắt, tầm nhìn tươi sáng, y có thể nhìn thấy lũ alien giương nanh múa vuốt múa may móc câu trên xúc tua, không ngừng cà cà hàm trên và dưới lại với nhau.

Tỉnh táo lại!

Phó Sử Ngọ nhìn Đường Húc Hải chuyên chú bên người, còn có Ôn Triệu Minh gắt gao nhìn tiền phương. Y hiện tại không chỉ có một mình, bên người còn có bạn bè tin cậy!

“Công kích!” Đường Húc Hải nổi giận gầm lên một tiếng, rút song đao ra nắm chặt.

Ôn Triệu Minh nghe vậy dẫn đầu, cầu lửa liền “Vù vù vù” bay ra ngoài.

Lũ alien đang lún vào cát gian nan bò lên, hỏa cầu bắn vào giữa đàn alien, căn bản là không cách nào né tránh. Mấy cái cây trơ trọi trên sườn núi lập tức bắt lửa, hỏa thế biến lớn, điên cuồng thiêu cháy hừng hực.

“Sẽ không làm cháy núi chứ?” Phó Sử Ngọ khẩn trương hỏi.

Nếu hỏa thế quá lớn, bọn họ nhất định sẽ chết.

“Đừng lo, tôi bảo Mã Đông làm vòng cách ly rồi.” Đường Húc Hải hất hất đầu về phía dưới, “Đốt không đến chúng ta, thậm chí cũng không đến núi khác được.”

Cát là vật cách ly tốt nhất, trơ trọi, cái gì cũng không dính, ngọn lửa cháy hừng hực kia cũng chỉ có thể thiêu đốt alien bên trên.

Alien phát ra tiếng rít thảm thiết, thế nhưng đói khát quá lâu làm chúng không thấy thế mà khiếp sợ ngược lại càng hung mãnh nhào tới, đạp lên xác đồng loại, trực tiếp tạo thành một con đường đi tới

Số lượng alien càng lúc càng nhiều, càng bò càng gần, Phó Sử Ngọ giơ tay lên.

Đường Húc Hải lại đè cổ tay y xuống, nói: “Lũ này cậu không cần quản, chỉ cần chú ý con nào là alien tiến hóa, để dành đạn đối phó lũ đó.”

“Hiểu.” Phó Sử Ngọ nghiêm túc gật gật đầu, hai tay siết chặt lấy báng súng.

Đường Húc Hải nhìn ánh mắt quá nghiêm túc của y lại muốn bật cười, hắn sờ sờ mái tóc sạch sẽ của Phó Sử Ngọ, đổi lấy một cái nhìn “bé không hiểu” của Phó Sử Ngọ.

“Khụ ~” Đường Húc Hải nói với người khác: “Các anh cũng có thể tiến công .”

Hoắc Ân Đình do dự một chút, trước kia tuy hắn cũng tham gia đại chiến đêm mưa, nhưng lúc đó trời mưa rất lớn, dị năng tăng lên rất mạnh. Nhưng vào ban ngày, bản thân hắn cũng không xem trọng năng lực này của mình.

Tay Hoắc Ân Đình phun ra một đống bóng nước, nện vào người lũ alien còn chưa đủ gãi ngứa cho chúng, sau đó hắn đổi thành cột nước, nhưng cũng không dám phun ra xa, sợ làm tắt lửa của Ôn Triệu Minh.

Phó Sử Ngọ nhìn nhìn cột nướccủa hắn, không khỏi nói: “Anh nhiều nhất có thể thả ra bao nhiêu nước?”

“Chừng 10 tấn, nhiều hơn không được .” Hoắc Ân Đình nói.

“10 tấn…” Phó Sử Ngọ nghĩ nghĩ, “Loại tấn công bằng nước này của anh, hoặc là một mạch tung vào alien, hoặc liền tập trung thành mũi tên.”

“Tôi cũng từng thử qua, mũi tên cũng không quá hiệu quả.” Hoắc Ân Đình nói, thấy hiệu quả không tốt hắn dứt khoát ngừng phóng thích dị năng, nước chảy vào cát, sẽ khiến nền đất phía dưới vì hút no nước mà rắn chắc lại, không những không giúp được gì còn gây cản trở !

Phó Sử Ngọ nói: “Nước của anh là loại tinh khiết, nếu là axit hoặc cường toan thì sẽ lợi hại hơn.”

Hoắc Ân Đình nghe vậy cười khổ, dị năng một khi thức tỉnh đã là cố định, axit cường toan cái gì đừng nói giỡn chứ, trước tiên là đã tự ăn mòn mình rồi.

Phó Sử Ngọ vẫn cực kì nghiêm túc nói: “Dị năng kim loại của Đường Húc Hải có thể thay đổi thành phần hợp kim, nói không chừng nước cũng có thể thay đổi thành phần chất lỏng, thay đổi thành phần biến thành axit cũng không phải không có khả năng.”

Mắt Hoắc Ân Đình chợt lóe, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi.

Axit nói cho cùng cũng là một loại chất lỏng, vì sao không có khả năng chứ?

Phó Sử Ngọ lúc này còn nói: “Kỳ thật tôi thấy nếu dùng nước công kích, tạo súng nước cũng không tồi, trên TV không phải thường xuyên chiếu sao? Trong thời sự nói gặp phần tử bị kích động, cảnh sát nước ngoài thường cầm súng nước cao áp đi phun.”

Cũng không biết thế nào, chỉ cần nghĩ đến những ứng dụng về dị năng trong đầu Phó Sử Ngọ có thể liên tiếp bật ra các loại kỳ tư diệu tưởng, như trước kia y trực tiếp bảo Đường Húc Hải thay đổi cấu hình xe mà không phải chỉ ngoại hình.

“Mũi tên nước của tôi cũng cùng loại nguyên lí.” Hoắc Ân Đình phục hồi tinh thần, ngón tay duỗi ra, một mũi tên văng ra ngoài, ngược lại bắn tê rần da alien.

“Là do anh nén chưa đủ.” Phó Sử Ngọ nói: “Gia tăng áp lực.”

Hoắc Ân Đình lắc đầu: “Rất khó.”

“Làm không được sao?” Phó Sử Ngọ tiếc nuối.

Hoắc Ân Đình ngẩn người, cũng không phải không làm được, chẳng qua là rất khó mà thôi…

“Tôi thử xem.” Hoắc Ân Đình cau mày khổ đại cừu thâm nhìn chằm chằm vào alien bắt đầu nếm thử.

Hai người giao lưu cũng chỉ ngắn ngủn mấy phút thôi, lũ alien rốt cục gian nan đi đến trước mặt bọn họ. Đường Húc Hải quơ song đao, cười lạnh chém vào alien dám đối chọi với hắn.

Phó Sử Ngọ chuyên chú nhìn Đường Húc Hải đối chiến alien, y thủ kĩ bên cạnh hắn, không một alien nào có thể vượt qua một bước.

Lưu Chiêu và Ngô Thiện phối hợp dùng thanh cốt sắt vót nhọn ở đỉnh đâm vào alien, xem ra đây là vũ khí của hai người.

Vương Đan thì không ngừng bay lên, liên tiếp phi đá alien, Mã Đông cùng Lưu Bội Kỳ thì dùng nhánh cây nhọn đâm vào vùng ngực trơn bóng của alien.

Chỗ alien đến gần Ôn Triệu Minh không tiện bắn lửa, anh sợ khống chế không tốt tổn thương đến người một nhà, vì thế chuyên chú công kích alien xa xa.

Càng lên núi diện tích càng nhỏ, chỗ có thể đứng cũng càng ít, mấy người Đường Húc Hải chen trong này, alien chỉ có thể xếp thành một chuỗi thật dài, lại không có cách nào lướt qua đồng loại đứng trước đi công kích họ.

Lửa của Ôn Triệu Minh cực nóng, chúng theo bản năng né tránh, thế nhưng alien cấp cao lại bảo chúng vượt qua đi tới. Mặt đất bắt đầu cháy thành dạng kết tinh, Phó Sử Ngọ thấy thế nói với Mã Đông: “Tiếp tục sa hóa!”

Mã Đông sửng sốt, Vương Đan nói: “Anh đi làm đi, bên này có tôi và Lưu Bội Kỳ đủ rồi!”

Mã Đông gật gật đầu, bắt đầu bỏ xuống đi sa hóa mặt đất.

Mặt đất dưới chân alien lại bắt đầu lún, chúng ngã trái ngã phải đứng không vững.

Lũ alien này đều tụ dưới đỉnh núi, xô đẩy tản ra, có con dứt khoát bò lên trên người đồng loại, lướt qua dòng lũ alien chật chội.

Mắt Phó Sử Ngọ lóe lên, đưa tay liền bắn vào con đứng trên đầu đồng loại.

Đúng lúc đó, đột nhiên từ trong triều alien bay lên một cái bóng, vứt xúc tua liền công kích Đường Húc Hải.

Đường Húc Hải lúc này đang chém giết alien trước mắt, trong lúc nguy cấp, chỉ kịp giương mắt nhìn lại kéo tay không ra.

Phó Sử Ngọ trầm tâm tĩnh khí, hai tay đồng thời nổ súng.

Bang bang bang một chuỗi tiếng vang thanh thúy, alien đạp đồng loại lao tới nát cả đầu, lộn nhào ngã xuống, mà con alien bật dậy hai chi trước cũng bị đạn bắn vung vẩy máu tươi.

“Chi ……” alien rít thảm một tiếng, lại hung mãnh không chịu bỏ qua. Nó hung hăng đạp một cái lên đầu con phía dưới, cả người vồ về phía Phó Sử Ngọ.

Đường Húc Hải vung cánh tay, hung hăng ném mạnh, long cốt cắm ngay bụng alien, nhưng ánh mắt nó cứ hung ác nhìn chằm chằm Phó Sử Ngọ, lỗ miệng mở ra, bắn hút quản!

“Vèo —” một tiếng xé gió, một mũi tên ngắn bắn gẫy hút quản của alien.

Mà lúc này súng của Phó Sử Ngọ cũng lóe ánh lửa, mấy phát bắn nát lỗ miệng nó.

Hết thảy phát sinh chỉ trong chớp mắt, người khác căn bản không kịp phản ứng, bên này lại đã trần ai lạc định.

Hollande sửng sốt một cái, chưa kịp khen Phó Sử Ngọ đã thấy y mặt lạnh nâng cổ tay, bắn mấy phát về phía Đường Húc Hải.

Đường Húc Hải không trốn không né, mấy viên đạn liền trúng vào đầu con alien trước người hắn.

Đường Húc Hải rút mã tấu ra, bù cho bàn tay đã không còn vũ khí. Phó Sử Ngọ chạy nhanh đến bên cạnh xác con alien ngã xuống, rút long cốt đao ra lại nhanh chóng chạy về đưa cho Đường Húc Hải.

“Chú ý lũ tiến hóa !” Đường Húc Hải lại cường điệu lần nữa.

“Ừ!” Phó Sử Ngọ lần này thái độ càng thêm nghiêm túc .

Y lùi về phía sau, dứt khoát bò lên trần xe cải tiến, chờ alien tiến hóa lao ra quá bị động , y không thích bị động.

Phó Sử Ngọ rũ mắt nhìn chăm chú mọi người đang khẩn trương đối chiến triều alien, đối mặt thế lửa khủng khiếp của Ôn Triệu Minh, lũ alien lại hết sức dũng mãnh, rất có thể là do alien tiến hóa khống chế .

Chỉ cần diệt trừ lũ tiến hóa, đám alien bình thường rất có khả năng sẽ tán loạn.

Phó Sử Ngọ hai mắt ngóng nhìn đàn alien khổng lồ dưới đỉnh núi, tìm kiếm alien dị thường.

Vẻ ngoài lũ alien quá mức tương tự, lại không có đặc thù khác nhau rõ ràng, Phó Sử Ngọ nhìn kĩ cỡ nào cũng nhìn không ra điểm khác. Tuy hiện giờ có vẻ họ đang ở nơi dễ thủ khó công, nhưng đối mặt tầng tầng lớp lớp alien, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện lúc mệt mỏi không thể chống trả.

Phó Sử Ngọ cố gắng kiềm chế tâm tình lo lắng, hít sâu một hơi, làm cho ý thức của mình bình tĩnh lại.

Không lãnh tĩnh y không thể tiến vào trạng thái kỳ dị kia.

Trái tim hữu lực đập đều đều, một luồng máu được tuần hoàn đến tứ chi toàn thân, Phó Sử Ngọ kéo dài hô hấp, trước mắt như thấy lại không phải thấy, phóng không ý thức.

Chỉ chốc lát sau, y liền đi vào trạng thái kia.

Đây là lần đầu tiên y chủ động tiến vào trạng thái này nhanh như vậy, chứ không phải vô ý thức hoặc là dưới áp lực khổng lồ tự động xuất hiện.

Hết thảy trước mắt như biến mất, lại như lấy một hình thái khác xuất hiện trong não y. Tất cả vật thể, bao quát bọn Đường Húc Hải và alien đều biến thành hình ảnh trắng đen. Những nhân vật này và núi, chỉ có đường viền là màu trắng, mọi cái khác đều là màu đen.

Thật kỳ quái, rõ ràng trước kia hình 3D mà.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hình trắng đen trong đầu từ nơi gần đây đẩy mạnh về xa xa, lập tức từ mặt bằng biến thành lập thể, mà thị giác của y cũng từ chính diện biến thành nhìn xuống, đổi thành quan sát từ không trung.

Sao lại biến thành như vậy?

Phó Sử Ngọ chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, lại phát hiện dị thường ngay giữa đàn alien!

Tất cả alien trong đầu y đều là đồ hình kết cấu từ một đường viền, nhưng cố tình có hai con lại là từ 2 đường.

Đây là alien tiến hóa sao? Vì sao tiến hóa lại là hai đường cấu thành?

Loại năng lực đặc biệt của y càng ngày càng kỳ quái, tuy Đường Húc Hải cùng Ôn Triệu Minh đều cảm thấy đây là một loại dị năng đặc biệt, nhưng bản thân Phó Sử Ngọ không cho là thế. Loại năng lực này càng dùng càng đặc dị, lạ hơn dị năng của người khác rất nhiều.

Mọi biểu hiện tuy làm Phó Sử Ngọ vui vẻ mình không vô dụng, nhưng cũng khiến y bởi vì không rõ nguyên do mà cảm thấy bất an.

Dù sao y không có phát sốt, loại năng lực này lại tới như thế nào?

Suy nghĩ lung tung chợt lóe mà qua, Phó Sử Ngọ tạm thời để qua sau đầu, y giơ tay lên, nổ súng về hướng alien hai đường ẩn trong lũ alien.

Có phải alien tiến hóa hay không, thử coi liền biết!

Tuy Phó Sử Ngọ nổ súng cực nhanh, nhưng phản ứng của lũ tiến hóa cũng nhanh không kém. Phó Sử Ngọ đứng ở chỗ cao vốn đã lọt vào tầm nhìn của nó, y vừa giơ súng lên, chân lò xo của nó đạp một cái, nhảy cao lên tránh được viên đạn.

“Đường Húc Hải! Con kia là tiến hóa !” Phó Sử Ngọ cao giọng hô.

Alien bình thường không có khả năng nhảy cao khác thường như vậy.

“Biết!” mắt Đường Húc Hải lóe ánh sắc nhọn, miệng lệnh cho Hollande: “Bắn nó xuống dưới!”

Hollande xác nhận rất nhanh, bưng nỏ lên ngắm về hướng alien ở giữa không trung.

Đồng tử của Phó Sử Ngọ co lại, trong đầu nhanh chóng đưa ra phán đoán: “Bang bang !” Y bắn ra hai phát.

Mà đúng lúc này, mũi tên trong tay nỏ của Hollande cũng bắn ra.

Hai viên đạn bay về hướng alien, hình thành một góc độ rất hẹp, alien hết đà để nhảy lên nữa, chỉ có thể trực tiếp lắc thân mình né tránh. Mà ngay lúc này, mũi tên của Hollande lại bắn vào đầu nó.

Mắt Alien hiện lên ánh hung ác, hút quản của nó bắn ra, hung hăng va vào mũi tên!

Phó Sử Ngọ lại ngay sau đó, đột nhiên nã thêm một phát.

“Phốc” một tiếng, viên đạn xuyên qua đầu alien tiến hóa hất bay não của nó.

“Còn có một con!” Phó Sử Ngọ thở hổn hển một hơi, không chút thả lòng hô cho mọi người nghe: “Con alien tiến hóa cuối cùng!”

Vương Đan ngẩng đầu kinh ngạc nhìn y một cái, không rõ làm sao y biết đàn alien này có bao nhiêu con tiến hóa.

“Ở bên nào? !” Đường Húc Hải quát.

“Bên trái!” Phó Sử Ngọ hô.

“Lão Ôn, phun một bức tường lửa về phía trái!”

Ôn Triệu Minh lập tức thu hồi dòng lửa tung tóe, tập trung trở thành tường lửa thiêu về bên trái.

“Không được! Đốt không đến, quá xa !” Phó Sử Ngọ cảm giác trong hình ảnh trong đầu con alien đang hoả tốc lui về phía sau, “Nó lui về phía sau !”

Muốn chạy? Đầu Đường Húc Hải chuyển suy nghĩ, không, lũ alien tuyệt đối không thể dễ dàng lui bước như vậy.

Như vậy… mắt Đường Húc Hải lóe một cái, nó muốn tiêu hao sinh lực chúng ta đến chết!

Alien nãy giờ đã chết hai ba trăm con, nhưng dư lại còn có sáu bảy trăm, xác chết chồng chất làm tắc đường lên lại làm cho lũ alien không ngừng leo lên, dần dần cao lên khiến họ không dễ tấn công

Như vậy mãi không được. Đường Húc Hải quyết định thật nhanh, gầm nhẹ với Ôn Triệu Minh: “Lão Ôn, dùng sức đốt đống xác kia. Mã Đông đừng sa hóa nữa!”

Mã Đông giật mình, ngừng tay; Ôn Triệu Minh không rõ lí do nhưng vẫn không nói hai lời, bắt đầu dùng toàn lực thiêu đốt đống xác alien.

“Oanh! ! !”

Ngọn lửa cháy hừng hực tận trời, sóng nhiệt đập vào mặt, lập tức làm mọi người không thở nổi, mấy người không thể không lui về phía sau.

Alien bò lên đống xác trốn không kịp, phát ra tiếng rú thảm thiết rợn người.

“Như vậy tốt xấu gì cũng có thể dọn sạch một chút.” Đường Húc Hải lạnh lùng nhìn ánh lửa.

Phó Sử Ngọ đứng trên trần xe nhìn hướng xa xa: “Alien lui về phía sau .”

Trán Ôn Triệu Minh chảy rịn mồ hôi, liên tục sử dụng dị năng cao độ làm anh cảm thấy không đủ hậu lực.

“Xem ra dị năng của anh Ôn không thể kiên trì nữa.” Hoắc Ân Đình nói.

“Có thể đốt xăng không?” Vương Đan lúc này đột nhiên nói, “Trong xe chúng ta còn một ít xăng.”

“Không thể đốt!” Đường Húc Hải nói như đinh chém sắt.

Dị năng của dị năng giả là có thể tái sinh, nhưng xăng đốt xong sẽ không còn. Hắn cũng không biết trạm xăng tư nhân gần đây ở đâu, không thể mạo hiểm.

“Không sao, tôi còn có thể kiên trì!” Ôn Triệu Minh sắc mặt tái nhợt nói.

Hoắc Ân Đình nhìn chăm chú Ôn Triệu Minh sắc mặt khó coi, miệng hắn giật giật, cắn răng nói: “Chờ anh Ôn đốt xong, để tôi thử xem.”

“Anh thử cái gì?” Lưu Bội Kỳ hỏi hắn.

Hoắc Ân Đình hít sâu một hơi: “Tôi thử coi có thể dùng mũi tên cao áp không!”

” Gì ?” Lưu Bội Kỳ ngạc nhiên kêu một tiếng.

Lời Phó Sử Ngọ nói với Hoắc Ân Đình, bọn Lưu Bội Kỳ đứng xa không nghe rõ.

Chỉ có Đường Húc Hải lúc ấy đứng bên cạnh, nhưng hắn cũng chỉ nghe loáng thoáng mà thôi.

“Tốt, anh có thể thử.” Đường Húc Hải trầm ổn gật gật đầu.

Chờ lúc Ôn Triệu Minh không kiên trì nổi nữa, đống alien cháy hầu như không còn. Miêu Gia tiến lên kéo Ôn Triệu Minh lại, lúc này Ôn Triệu Minh cả lực nâng cổ tay cũng không còn.

Miêu Gia kéo Ôn Triệu Minh đến phía sau xe cải tiến, cậu ở bên cạnh nạp điện cho cái lap, mặt khác lại đang giám thị tình huống phụ cận.

Hoắc Ân Đình đứng ở vị trí Ôn Triệu Minh, ngọn lửa bên này tắt, alien bên kia lại bắt đầu rục rịch tiến lên.

Mùi thịt khét lẹt tuyệt không dễ ngửi nhưng tất cả mọi người không để ý, chịu đựng mùi thiêu thối ghê tởm làm không khí hừng hực, canh giữ ở khúc cua quẹo.

“A a a a! ! !” tiếng Hoắc Ân Đình hò hét vang vọng cả sơn dã.

Mũi tên phun ra từ tay hắn ban đầu chỉ là từng tia từng tia, sau đó gắn thành một nhánh, thành dòng ào ào, dần dần thủy áp càng ngày càng mạnh, chậm rãi biến thành cột nước trào ra.

Hoắc Ân Đình cố gắng đến toàn cổ và mặt đều ửng đỏ, trên trán gân xanh cộm cả lên.

Thân thể hắn bắt đầu phát run khiến những người khác không khỏi lo lắng.

Bản thân Hoắc Ân Đình cũng cảm thấy đã đến cực hạn, mắt bắt đầu xuất hiện từng đợt bóng đen.

Thế nhưng, sức nén cột nước vẫn không đủ, bắn vào người rất đau, nhưng không đạt tới độ sát thương.

Nước, dưới áp lực lớn, thậm chí có thể cắt đứt cả thép.

“Hoắc Ân Đình?” Lưu Chiêu lo lắng nhìn sắc mặt bắt đầu tím tái của Hoắc Ân Đình, thật lo hắn xuất huyết não chết bất đắc kì tử, “Anh được không đấy?”

Hoắc Ân Đình mắt điếc tai ngơ trước lời hắn, biểu tình tiếc nuối của Phó Sử Ngọ còn khắc sâu trong đáy lòng hắn, làm hắn đau nhói.

Bản thân hắn sao chưa nếm qua mùi tiếc nuối chứ, vì sao dị năng của hắn lại là loại thủy hệ vô dụng này. Trừ cung cấp nước uống, rửa mặt cho người khác, hắn còn có thể làm gì?

Bối cảnh xuất thân của Hoắc Ân Đình không đơn giản, cũng không cam tâm với loại năng lực vô dụng này. Đề nghị của Phó Sử Ngọ không phải hắn chưa nghĩ qua, mũi tên nước nghiên cứu ra không đạt tới mục đích, cố gắng nữa lại lòng thấy gian nan, vì thế hắn liền buông xuôi .

Thế nhưng lúc này bị Phó Sử Ngọ kích thích, Hoắc Ân Đình cũng bạo phát.

Trong đầu Hoắc Ân Đình ông ông đau như bị chùy đập vào, đau đớn khiến đôi mắt hắn dần dần sáng trở lại. Mà lúc này xuất hiện trước mắt hắn, lại là một mũi tên bằng nước màu ngân bạch!

Mũi tên này có áp lực cực mạnh, thẳng tắp phun đến phương xa, ngưng lại không tiêu tán.

“Thành công?” giọng Hoắc Ân Đình run run.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 41

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 40