Ngày thứ năm, Vân thành đổ mưa tầm tã.

Lúc này, khắp phạm vi toàn cầu đều xuất hiện người bệnh sốt cao không lùi, nôn mửa đi tả, cuối cùng khí quan suy kiệt mà chết.

Hiện tại có thể không cần đoán nữa, chuyện này tuyệt đối có liên hệ đến rặng mây đỏ kia.

Rặng mây đỏ khiến loài người sinh bệnh, không có thuốc trị, bị thì chắc chắn phải chết……. những lời đồn này bắt đầu truyền khắp trên internet. Điều này triệt để dẫn phát ( dẫn đến + bùng phát ) khủng hoảng, trên đường phần tử bất hợp pháp nhân cơ hội phá phách cướp bóc, cũng có mạt thế luận giả bụng dạ khó lường xúi giục những người đang bi quan tuyệt vọng gia nhập vào cuộc hoan lạc tận thế.

Phó Sử Ngọ xem những tấm ảnh nhìn thấy là đau lòng trên internet, tâm tình trầm trọng.

Lúc này y bỗng cảm thấy may là bọn họ bị cách ly, bên ngoài có cảnh sát trang bị vũ khí trông coi, những tên điên cuồng đó không có cách nào gây loạn đến chung cư này.

Trải qua vài ngày tìm tòi, Phó Sử Ngọ rốt cục nắm giữ phương pháp tìm tòi những tin tức nhỏ nhặt không muốn người biết trong biển rộng internet này.

Y nhìn thấy trong một diễn đàn, theo nhân viên tương quan phân tích, rặng mây đỏ dường như có chứa một ít thành phần gây ô nhiễm khí quyển, mà các thành phần này chính là nguyên nhân dẫn đến bùng nổ dịch bệnh quy mô lớn lần này. Sở dĩ nhân số tử vong hiện nay nhiều nhất là người già và trẻ em, là bởi vì hệ thống miễn dịch của người thành niên khỏe hơn một ít so với hai nhóm người trên, nên người phát bệnh không nhiều. Song người đưa ra ngôn luận này cũng không ôm thái độ lạc quan, ông ta nói rằng, chỉ cần ngày nào hiện tượng rặng mây đỏ chưa chấm dứt, thì ngày đó ô nhiễm sẽ lại bước thêm một bước nữa, hệ thống miễn dịch của người thành niên cũng không ngăn cản được loại xâm nhập này…

“Hả?” Phó Sử Ngọ sửng sốt, y nghi ngờ nhìn màn hình đột nhiên biến hóa trước mắt. Y rõ ràng đang ngồi canh mấy bài viết hot, thế nhưng lúc đang refresh trang web đột nhiên biến mất.

Phó Sử Ngọ chưa từng gặp tình huống này bao giờ, không khỏi bắt đầu kiểm tra thử nghiệm, nhưng làm thế nào cũng không mở được trang web vừa rồi.

Trong một văn phòng trên cao ốc tại Vân thành, một chàng trai tóc ngắn nhỏ nhắn có khuôn mặt trắng nõn, ngón tay đang bay múa đánh liên tục lên bàn phím.

“Ha ha ha! Lại bị anh đây xử lý thêm một tên!” Cậu hưng phấn hai mắt tỏa sáng, lầm bầm lầu bầu: “Nha? Mi còn dám phản kháng? Lại đến một lần nha! !”

Trên bàn của người này bày mấy màn hình vi tính, bàn phím, mà đối diện cậu thì đặt một ngăn số liệu không hề nhỏ.

“Vẫn là siêu máy tính dùng sướng nhất, cái lap bé xíu của anh quả là yếu như bún thiu! Quang minh chính đại làm hacker thật quá đã. Không uổng công anh đây quyết định thi làm cảnh sát mà, ha ha!” Chàng trai tóc ngắn đắc ý mừng thầm vì quyết định của mình.

Lúc này một người đàn ông trung niên mặt đầy mỏi mệt đi đến: “Miêu Gia, công tác quét sạch ngôn luận kích động trên mạng làm thế nào rồi?”

“Sir!” Miêu Gia lập tức sửa lại bộ dáng hi hi ha ha vừa rồi, đứng lên sắc mặt nghiêm túc báo cáo: “Tất cả các trang web có ngôn luận nguy hiểm đều bị tôi đóng cửa, thậm chí địa chỉ của những người này cũng bị tôi tra được.” Cậu quay đầu lấy ra một tấm giấy từ máy in, đưa cho đối phương: “Đây là danh sách địa chỉ.”

Người đàn ông trung niên nhận lấy tấm giấy, chỉ vội nhìn lướt qua một cái, rồi nói với Miêu Gia rằng: “Làm tốt lắm, tiếp tục khống chế khiến môi trường internet an toàn sạch sẽ.”

Miêu Gia thấy cục trưởng cầm thành quả công việc của cậu, lại không có chút ý muốn bắt giữ kẻ nào, không khỏi thất vọng. Đây là đại án đầu tiên đến tay cậu sau khi tốt nghiệp mà.

Cục trưởng tự nhiên thấy được vẻ mặt thất vọng của cậu, chỉ là lực lượng cảnh sát hiện giờ quá thiếu thốn, tất cả mọi người đều đi bắt mấy tên gây hỗn loạn khắp các khu phố rồi. Nếu không phải Miêu Gia _ nhóc cảnh sát internet này tuổi còn quá nhỏ, trừ thành tích về tin tức cùng quản lý an toàn chỉ vừa đạt tiêu chuẩn ra, thể lực bắn súng đều không tốt, thì cả cậu cũng bị kéo đi luôn rồi.

Cục trưởng đương nhiên biết không thể đả kích tính tích cực của cậu, vì thế cổ vũ nói: “Cậu làm rất tốt, hiện tại trên mạng ít đi một ít ngôn luận nguy hiểm, trên đường sẽ ít đi vài phần tử nguy hiểm tham gia quấy nhiễu, xem như cung cấp sự bảo đảm đanh thép cho cảnh viên chúng ta, cố gắng làm việc! Nhóc con, tôi xem trọng cậu đó! Phần danh sách này tôi sẽ cất kỹ, chờ đến khi lực lượng không eo hẹp nữa liền đi bắt giữ họ!”

Miêu Gia tất nhiên biết lời này của cục trưởng chẳng qua là đang dỗ cậu, nhưng cho dù biết đối phương nói chỉ là an ủi, cậu cũng phải theo ý muốn của lãnh đạo mà được an ủi.

Miêu Gia tinh tinh thần thần trả lời: “Giao cho tôi đi! Cam đoan giữ vững internet sạch sẽ! Không cho tên nào thừa cơ hội hết!”

Chẳng qua phạm vi cái tên lên máu gà này tấn công cũng rộng quá, bất kể có ý đồ kích động không, chỉ cần đề cập đến manh mối bất ổn đều bị bóp chết sạch.

Điều này cũng khó trách Phó Sử Ngọ cố gắng thế nào cũng không đăng nhập được diễn đàn kia.

Cố gắng nửa ngày không có thành quả, Phó Sử Ngọ không thể không bỏ cuộc, sau đó cảm giác được tiếng kháng nghị nghiêm trọng trong bụng.

Y rời khỏi phòng sách đi vào bếp, từ tủ bát lấy ra bịch rau dưa đã sấy khô, đánh lửa bắt nồi, bỏ một vắt mì vào.

Chờ mì chín, vớt mì ra, lại dùng nước mì trụng mấy miếng rau khô kia, rồi lấy ra bỏ vào bát, mở tủ lạnh múc ra một giá tương ớt, một bát mì rau trộn tương thơm ngát đã hoàn thành.

Tuy độc thân nhiều năm nhưng tài nấu ăn của Phó Sử Ngọ cũng chẳng ra gì, vẫn luôn duy trì ở mức có thể luộc chín thức ăn, muốn nấu món ngon gì y cũng làm không được.

Một người lười nấu cơm, cũng không kiên nhẫn mua thức ăn, liền trực tiếp đặt hàng qua mạng mấy bịch rau khô, đơn giản dễ làm, thật đúng là bạn đồng hành của trạch nam!

Trong lòng lo lắng bất an, mì trộn tương thơm nức ăn cũng không mùi không vị. Cơm nước xong, cầm bát ném đại vào chậu rửa bát, y lại về phòng sách.

Từ tủ sách lấy ra một cái hộp, mặt Phó Sử Ngọ lộ vẻ chần chờ.

Nghĩ tới nghĩ lui, y cuối cùng vẫn mở hộp ra, lấy ra một thứ đen tuyền nhìn như phần cứng di động, cắm vào cáp, nối liền đến máy tính.

Y dọn sạch dấu vết internet và máy tính bàn, mở lap ra, trực tiếp đi vào phần cứng, click vào một phần mềm trong đó.

Trên màn ảnh bắn ra một cửa sổ cùng loại với website, đó là một giao diện đăng nhập. Phó Sử Ngọ nghiêm túc nhập tên người dùng và mật khẩu vào, rồi enter.

Đăng nhập vào, không khiến y thất vọng, bên trong có một tin nhắn.

Phó Sử Ngọ kiềm chế không được hưng phấn lên, không thể chờ đợi mở nó ra.

Bên ngoài nguy hiểm! Chú ý bảo vệ mình. Mẹ và ba không sao hết.

Hưng phấn biến thành thất vọng, Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn máy tính.

Y đếm tới đếm lui, cũng chỉ có ngắn ngủn mười mấy chữ, tin tức khác không có chút nào.

“Vậy cũng không tồi, thường ngày chỉ có năm mới mới trao đổi một ít tin tức thôi.” Phó Sử Ngọ an ủi mình như vậy, vốn y cũng chằng ôm hy vọng gì.

Cha mẹ y làm việc quanh năm bên ngoài, nghe nói là một nơi quản lý hết sức nghiêm khắc, trình độ bí mật tương đối cao. Lúc nhỏ y còn đi theo chung, nhưng từ khi y đến tuổi đến trường liền không thể không rời khỏi cha mẹ, dưới sự chăm sóc của bảo mẫu một mình hoàn thành việc học.

Những năm gần đây, chỉ có thể nhận được một ít lời nhắn ít ỏi, muốn trở lại nơi đó hoặc là thăm cha mẹ căn bản không có khả năng. Cũng chỉ có chờ đến cha mẹ về hưu, mới có thể một nhà đoàn tụ.

Thế nhưng lần này hiện tượng rặng mây đỏ đột nhiên xuất hiện, tình huống hiện giờ lại bất ổn, khiến Phó Sử Ngọ lo lắng an nguy của họ, lúc này mới lấy phần mềm chuyên dụng để liên lạc này ra.

Cho dù là dùng phần mềm này, đa số thời điểm cũng chỉ có thể nhận tin nhắn, trừ phi cha mẹ bên kia cũng đang đăng nhập, thế nhưng chuyện như thế quá hiếm hoi, bọn họ quá bận.

Thương tâm mất mát nói không nên lời, ánh mắt Phó Sử Ngọ lưu luyến nhìn mười mấy chữ kia.

Ngay lúc này, đèn đỏ trên phần cứng đột nhiên sáng lên, Phó Sử Ngọ giật bắn, nhanh chóng giật dây cáp ra, cửa sổ hiện thị nháy mắt biến mất.

“Hô ——” Phó Sử Ngọ thở phào, nhiều năm qua đèn đỏ này lần đầu tiên sáng lên như thế, dọa y nhảy dựng.

Y vừa cất kỹ phần cứng, bên ngoài liền truyền đến tiếng gào rối loạn.

Phó Sử Ngọ nhanh chóng chạy đến cửa mở ra xem.

“Chúng ta bị từ bỏ! Chúng ta là kẻ bị ruồng bỏ! Tận thế đến! Ha ha ha!” Một người đàn ông vẻ mặt quỷ dị, tinh thần kích động gào to trong hành lang, đập ầm ầm cửa từng nhà.

“Rầm rầm rầm!” Gã đập mạnh vào cánh cửa, cũng không quản người bên trong thế nào chỉ điên cuồng cười to tại đó: “Không người quản chúng ta. Chúng ta tự do !”

“Điên rồi?” Phó Sử Ngọ há to miệng cứng lưỡi nhìn hành động điên cuồng của gã, mắt thấy gã muốn tới đập cửa nhà mình, Phó Sử Ngọ nhanh chóng đóng cửa lại.

Quả nhiên không đến mấy giây cửa nhà y cũng bị đập: “Đều đi ra! Cử hành cuộc hoang lạc cuối cùng đi!”

Thẳng đến khi tên điên này gõ hết các phòng của tầng 18, thanh âm kia dần rời đi.

Phó Sử Ngọ lúc này mới yên tâm, từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai, mới mở cửa ra xem.

Người nọ xem ra đã đi rồi, cũng không biết là lên hay xuống lầu nữa.

Lúc này cửa nhà bên cạnh y cũng mở ra, một người phụ nữ tiều tụy rất nhiều vươn đầu ra, nhìn thấy y liền hoảng sợ.

Phó Sử Ngọ phản xạ có điều kiện căng khóe miệng, bình tĩnh gật đầu với cô.

Người phụ nữ kia miễn cưỡng nhếch khóe miệng cười một cái, liền muốn lùi về. Phó Sử Ngọ nhịn không được hỏi: “Xin hỏi, cụ nhà cô thế nào ?”

Người kia kinh ngạc liếc nhìn một cái, sau đó thương tâm nói: “Đưa đến bệnh viện không đến một ngày đã qua đời.”

Phó Sử Ngọ giật mình trước kết quả này, cứ việc xem trên mạng rất nhiều rồi, đi bệnh viện cũng chỉ có thể chờ tin chết, nhưng vẫn nhịn không được khiếp sợ.

Đây chính là ví dụ rõ ràng bên người.

Người phụ nữ kia hiển nhiên không có hứng nói chuyện, nói xong câu đó liền khép cửa lại.

Phó Sử Ngọ hít một tiếng, trong hành lang im ắng đến lạ thường, khiến cho tiếng thở dài của y vang lên không nhỏ.

Sau đó Phó Sử Ngọ loáng thoáng nghe thấy tiếng kẹt kẹt mỏng manh của xe lăn điện đang lăn, y ngẩng đầu liếc nhìn cửa đối diện một cái.

Cửa đối diện không chút động tĩnh, không có khuynh hướng mở ra, vì thế Phó Sử Ngọ cũng chỉ có thể đóng cửa phòng mình lại.

Trong chung cư này, người không ra khỏi cửa một bước như Phó Sử Ngọ không chỉ một hộ, vì thế chờ khi biết được tin võ cảnh trang bị súng đạn bên ngoài thế nhưng tản đi thì đã chậm hơn người khác một bước.

Điều này cũng không phải điều khiến người ta giật mình nhất. Bởi vì trước đó tầng dưới chót có một hộ lén trốn đi, bị bắt lại, sau đó cổng chung cư này của bọn họ đã bị khóa lại.

Bọn họ hiện giờ, hình như, có vẻ, hẳn là, bị nhốt lại rồi!

__________________________-

Bỏ ra 2 ngày coi 1 bộ truyện trùng sinh báo thù dài ngoằng. Coi xong mệt quá, cảm giác thật vọng ngán đến tận cổ.

Mới đầu cũng hay lắm, thằng thụ kiếp trước là con thứ 2 trong một gia đình dốt nát cha vũ phu mẹ vũ lực tối ngày chỉ biết chửi đổng. Nói ra cái nguyên nhân khiến cha mẹ ẻm coi ẻm như con chó muốn đạp là đạp muốn sút là sút thì cũng dài, số là thằng cha ẻm ăn bám nhà vợ, yêu cầu thằng con thứ 2 đẻ ra (phải là con trai nhá, con gái bỏ) thì phải theo mẹ, ẻm đẻ ra (may quá con trai, ko bị phá nữa) thế là em bị tống qua nhà dì nuôi. Ai ngờ thằng cha ẻm ăn may giàu lên bên nhà vợ lại xui xẻo nghèo đi, đi đường mà con mắt nhìn lên trời đạp trúng ai thì trúng. Thế là thằng cha ẻm tự nhủ, bên vợ là cái thá gì mà giành con vs ổng, đó là máu mủ của ổng mà, thế là giật lại.

Gi ật thì thôi ko nói, đằng này ổng giật xong tự nhiên thấy thằng thụ theo họ mẹ 4 5 năm rồi coi như cũng đâu phải con ông, bà mẹ nhìn thằng con đổi lại họ cha cũng thấy chẳng phải giòng nhà mình. Thế là em như thằng con ghẻ, chưa kể từ ngày em về, nhà em cũng làm ăn thua lỗ ~ > Chuyển cấp từ con ghẻ thành con chó.

Thằng anh của em thì ôi thôi đúng là duy truyền gen ngu + khùng của cha mẹ nó, mà chắc trong quá trình tái hợp gen nó đột biến thêm cái gen “tưởng” hay sao ấy. Tưởng ẻm là con trâu cày tiền nuôi anh không biết mệt ko được nghỉ ngơi.

Tóm lại thì cái nhà này nó thối từ trong ruột thối ra, tội lỗi nhiều quá kể cũng kể ko hết. Điển hình của thể loại báo thù trạch đấu.

Khoảng đầu cũng hay hay, em thụ sống lại có cái không gian đi cày ruộng kiếm tiền ăn học cũng được. Nhưng từ cái ngày anh công xuât hiện, điểm của bộ này xụt không hạn độ.

Mịa nó chứ, nghĩ sao làm cái éo gì cũng kéo thằng công xà nẹo xà nẹo. Ừ thì nào giặt đồ cho công, nấu cơm cho công, giăng mùng cho công (nói thật đấy, có giăng mùng thật ko giỡn đâu), cho công ôm ngủ, ngủ không được thì dỗ công ngủ…. Đọc truyện này mới nhận ra đc cái gì là vợ hiền tam tòng tứ đức. Nhưng thôi cũng tạm chấp nhận đi tại vì thụ là fan cuồng của công từ kiếp trước, kiếp này ảnh còn huy động tiền tài lực giúp em thoát khỏi cái nhà mục nát đó, Vân cứ coi như đang coi sủng công đi.

Nhưng điều mà Vân không thề chịu nổi là cái độ ngây thơ vô số tội của thụ. Ây nha, coi xong cứ nghĩ như đang coi một bộ ngôn tình nữ chính tiểu bạch vậy. Hai ông chú của anh công đồng tính rành rành ra đấy thiếu điều ôm hun trước mặt ẻm thôi mà ẻm cứ ngu ngơ “A, hai người là bạn tốt”, rồi ông chú anh công phát hiện ra ý đồ đen tối của ảnh vs thụ, nói trắng trợn ngay mặt ẻm : “A, mấy con còn nhỏ, có nhiều chuyện người lớn mới làm được, đừng làm bậy nghe chưa” mà em còn cười tươi như con đười ươi “Con là người lớn rồi” (ẻm vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh công)

Vân chịu không nổi nhất là dạng thụ này, ít nhiều gì cũng ba mươi mấy tuổi rồi (kiếp trước + kiếp này) mà còn ngu hơn bò, cắn móng tay ko hiểu cái gì hết, anh công đòi ngủ chung, vừa ngủ vừa sờ mà vẫn nghĩ “A đây là tình huynh đệ”, trời, ko chịu nổi nữa, em giả ngu hay ngu thật thế. Thiếu điều nó lột đồ ăn em thôi mà em ko nhận ra. Anh công ám chỉ đủ điều mà vẫn A tình huynh đệ, A anh ấy thật tốt bụng, A thật biết ơn anh ấy =.= Ngây thơ đến phát tởm. Đàn ông con trai 3 mươi mấy tuổi mà cứ như mấy thiếu nữ trong sáng. Coi bó tay, chán quá trời

Thụ bộ này chẳng khác nào coi nữ chính thiếu ngực dư khúc dưa chuột, chẳng làm được gì chỉ biêt dựa vào công. Ngán nhất kiểu sủng văn ngôn tình trá hình thế này, muốn thì tui đi coi Ngôn tình luôn rồi chứ lái qua đam mỹ làm cái éo gì!!!!!!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 4