Alien cũng xảy ra tiến hóa giống nhân loại, đây đối với bất kì một ai có tư cách biết tin này trong Vân thành mà nói tuyệt đối là tin tồi tệ nhất.

Lính thông tin lập tức thông qua vệ tinh bắt được liên lạc, lúc này sắc mặt khó coi mới hồi phục. Không chỉ là Vân thành, các nơi trên thế giới hoặc ít hoặc nhiều đều xuất hiện loại alien đặc dị này.

Đường Húc Hải càng tin tưởng, nơi này của bọn họ tuyệt đối không chỉ ở xưởng may mới có loại alien này. Trong Vân thành có lẽ sẽ càng nhiều, chẳng qua lũ alien hiện đang bận săn bắt đầy đủ thức ăn, không chừng đang ẩn trong xó nào đó.

Tình cảnh Kho trung tâm càng ngày càng hung hiểm.

Thế nhưng tình huống nguy hiểm đến mấy, cũng phải tìm kiếm các loại vật tư, ít nhất những người bị bệnh phát sốt yêu cầu đại lượng kháng sinh, bọn họ phải tìm về. Thế nhưng một mình đội hành động đặc biệt chấp hành nhiệm vụ lại không đủ, hôm nay nếu không có Đường Húc Hải tại, nói không chừng chẳng một ai có thể về được.

Những chiến sĩ đội hành động đặc biệt đều là những binh lính đã biến dị, thân thể trở nên cường tráng hơn, sức mạnh càng khổng lồ. Nhưng hiện tại xem ra chỉ dựa vào những chiến sĩ biến dị là không được, dị năng giả phải gia nhập.

Quân đội bây giờ còn chưa có dị năng giả thuộc về mình, cũng có mấy người bởi vì vết thương nhiễm trùng mà sốt cao không lùi, nhưng giờ mọi người cũng không rõ những chiến sĩ này tỉnh lại có trở thành dị năng giả hay không.

Cho nên, chiêu mộ các dị năng giả hiện hữu gia nhập vào đội hành động đặc biệt đã trở thành việc lửa sém lông mày.

Chính phủ triệu tập những người thức tỉnh dị năng lại, trình bày tình huống hiện tại cho bọn họ nghe, quan viên diễn thuyết giỏi về cổ động nhân tâm nhấn mạnh hình dung đội hành động đặc biệt cao thượng thế nào, đáng giá kính nể thế nào, gia nhập đội hành động đặc biệt là một việc hết sức vinh quang. Đương nhiên, còn không thể thiếu lợi dụng, nếu gia nhập đội hành động đặc biệt sẽ thưởng cho bọn họ các loại vật chất phong phú.

Hiện tại nước uống cùng thức ăn của mọi người đều hết sức đơn giản, quần áo cũng không có mấy bộ để mặc.

Vật thưởng có thuốc lá, rượu, quần áo, cùng với các loại thức ăn đóng hộp và hút chân không vân vân.

Nghe thấy những thứ này, mọi người xôn xao lên.

Mà ngay cả Phó Sử Ngọ tới cùng Ôn Triệu Minh lúc nghe thấy có mứt, socola cũng rung động.

Phó Sử Ngọ cảm thấy đáng tiếc, đội hành động đặc biệt chỉ cần dị năng giả.

Y không phải dị năng giả.

Tuy Đường Húc Hải và Ôn Triệu Minh cảm thấy lúc y dùng súng trội hơn hẳn người thường, nhưng y chưa từng phát sốt, cho nên dựa theo khoa học nghiên cứu mà nói, y không tính là dị năng giả.

Phó Sử Ngọ cũng hiểu được, nói không chừng loại năng lực này của y kỳ thật là biến dị, chẳng qua không giống những loại thân thể biến dị kia, y thuộc loại đặc biệt.

Ôn Triệu Minh lẳng lặng cùng Phó Sử Ngọ nán lại ở phía sau mấy trăm dị năng giả được triệu tập, mặt anh vẫn bình tĩnh, ánh mắt lại ảm đạm không ánh sáng.

Lấy tình trạng này của anh, có đến cũng bị từ chối.

Hai người rơi vào thất vọng đều im lặng, chỉ ngóng nhìn nhóm dị năng giả bị người ta kích động cảm xúc, lũ lượt đến báo danh.

Bởi vì muốn lưu thủ một số người bảo vệ kho trung tâm, cho nên quân đội chỉ chọn 30 người có lực công kích mạnh. Trong đó 15 người một tổ, thay phiên cùng đội hành động đặc biệt đi ra ngoài tìm kiếm vật tư.

Ôn Triệu Minh nhìn dòng người bắt đầu phân tán, quay đầu bảo Phó Sử Ngọ: “Sử Ngọ, trở về đi.”

“Ừm!” Phó Sử Ngọ gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua đám người, cái nhìn này lại làm y trực tiếp dừng lại .

“Làm sao vậy?” Ôn Triệu Minh thấy Phó Sử Ngọ đứng ở đó không động liền kỳ quái hỏi y, sau đó liếc theo hướng nhìn của y.

Dị năng giả đều vây quanh trước mặt bàn báo danh, xa xa là một ít người thường lại đây xem náo nhiệt.

Ôn Triệu Minh nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, có lẽ là chủ nghiệp của tòa chung cư.

“Nhìn thấy người quen ? Có cần đến chào hỏi không?” Ôn Triệu Minh săn sóc hỏi.

Phó Sử Ngọ nhíu mày : “Không, không cần.”

Y nhìn thấy Vương Tử Bình, còn có Liêu Khoa, cùng những người lúc trước cùng đi với Vương Tử Bình.

Trở lại lều của bọn họ, Phó Sử Ngọ kể lại chuyện nhìn thấy những người đó cho Đường Húc Hải.

“A?” Đường Húc Hải đang cắn thứ gì đó, nhướng mày: “Vương Tử Bình?”

Hắn phì một chút phun toẹt thứ trong miệng ra, Phó Sử Ngọ tập trung nhìn, ra là nửa cây tăm.

Phó Sử Ngọ nhíu nhíu mày, không nói, y hiểu ý Đường Húc Hải.

Quả nhiên, Đường Húc Hải cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Thứ cặn bã!”

Ôn Triệu Minh không rõ lí do, nhỏ giọng hỏi: “Người này từng xung đột với hai anh à?”

“Đương nhiên! Hắn không chỉ là từng xung đột với tôi, có phần anh nữa đó!” Đường Húc Hải oán hận nói: “Chính thằng cặn bã này lúc trước húc xe người khác qua để chạy, làm tôi không thể không giảm tốc, kết quả bị alien đuổi kịp!”

“Ra chiếc xe kia là của hắn!” Ôn Triệu Minh giật mình.

Lúc ấy anh chỉ thấy chiếc xe đằng trước bị húc, sau đó alien liền nhào qua. Nhưng là ai húc xe, Ôn Triệu Minh không biết .

“Không chỉ như thế, tên này kỳ thật rất âm hiểm!” Đường Húc Hải nói, hắn ngẩng đầu nói với Phó Sử Ngọ: “Cậu còn nhớ lúc ấy đến bãi đỗ xe, hắn kêu tôi qua nói gì không? Kỳ thật chính là muốn kéo tôi qua xe của hắn! Nhất định là muốn lợi dụng tôi, phòng lúc thời khắc mấu chốt bảo toàn mạng mình!”

“Cái gì? Hắn làm chuyện này á?” Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn Đường Húc Hải, không ngờ thiếu chút nữa y liền không thể đồng hành cùng Đường Húc Hải. Nếu như vậy y và Ôn Triệu Minh hai người khẳng định đã chết.

Nghĩ đến đây, cảm giác của y đối với Vương Tử Bình càng ác liệt.

“Hắn không phải lần đầu làm chuyện muốn mượn sức lợi dụng tôi.” Đường Húc Hải bĩu môi kể: “Lúc trước mấy tên sát nhân cuồng bị họ đánh thành một chết một bị thương, nhưng hai người họ cũng bị thương, nếu không phải tôi đi qua, chắc chắn sẽ thương tàn. Sau đó, họ Vương chạy đến trước cửa nhà tôi, nói một đống ra vẻ thân thiết lắm, muốn tôi và hắn cùng quản lý chung cư này. Đó không phải rảnh quá không có chuyện gì làm hả? ! Tôi không đáp ứng.”

Khóe miệng Phó Sử Ngọ căng ra, biểu hiện cảm xúc không vui.

Y cảm thấy Vương Tử Bình là loại người thích làm quan!

Trước kia Vương Tử Bình làm cái gì, bởi vì chưa từng lui tới lại ở cách rất nhiều tầng, y cũng không biết. Nhưng loại người giỏi về luồn cúi này, bất kể ở trong công ty, tập thể nào, thậm chí là lúc đến trường, cũng nhất định không thể thiếu tranh đoạt quyền lãnh đạo trong đoàn thể.

Người như thế nói trắng ra là dã tâm bừng bừng, không thích yên ổn. Quyền lợi, nói cho cùng là một thứ sẽ làm người ta điên cuồng. Vì được đến quyền lợi, người như thế sẽ không từ thủ đoạn.

Vương Tử Bình húc xe người khác văng ra, chính mình thì thành công chạy trốn, đi vào kho hàng sớm hơn bọn họ một ít.

Phó Sử Ngọ kỳ quái nói: “Mấy ngày này cũng không phát hiện Vương Tử Bình xuất hiện, tôi còn tưởng hắn không thể vào kho trung tâm.”

“Hừ!” Đường Húc Hải hừ một chút, biểu tình nghiền ngẫm nói: “Người trong kho này đều phải có quan hệ gì đó mới vào được. Vương Tử Bình nói không chừng hiện đang muốn vò đầu bứt tai để tìm cách chui vào đây!”

Suy đoán này của Đường Húc Hải dành cho Vương Tử Bình cũng không chính xác.

Lúc này Vương Tử Bình đã phát huy bản lĩnh hắn am hiểu nhất, trở thành “Khố trưởng” đường đường có quyền nói chuyện trong kho của hắn _ đương nhiên là hắn tự phong . Sao lại muốn chuyển địa bàn, đi vào một kho hàng không quen không biết chứ.

Mấy người Vương Tử Bình Liêu Khoa nhờ cơ hội tông xe người khác, hấp dẫn alien, liền điên cuồng chạy về kho trung tâm.

Đoạn đường còn lại của họ tương đối may mắn, không gặp phải alien liền đi tới kho trung tâm, chiếm được an bài của chính phủ.

Chẳng qua bởi vì bọn họ đồng thời đến khá nhiều người, những người này lại dưới sự ám chỉ của Vương Tử Bình mà không chịu tản ra, chỉ có thể được an bài đến một kho hàng lúc ấy còn chưa đầy, người còn ít.

Vương Tử Bình thực vừa lòng với an bài này.

Bản thân Vương Tử Bình làm việc tại một công sở, hắn hết sức am hiểu chính trị văn phòng, tương đối si mê với quyền hành.

Lúc Vương Tử Bình ám chỉ những người đến cùng hắn không cần tản ra các kho hàng khác là đã có ý muốn gầy dựng phe cách, dựa vào nhân số để thành lập địa vị.

Sau đó người dọn vào đều là gia đình phân tán, những người này đại đa số đều không biết gì, tự nhiên không so được với tiểu đoàn thể của họ.

Vương Tử Bình liền lợi dụng điểm này, cướp đoạt quyền đại biểu của kho hàng.

Lúc lấy nước và thức ăn, hắn đều chủ động đi ra lộ diện. Cũng tự nhiên từ đó, lúc có chuyện gì phải báo kho hàng, những quan viên liền trực tiếp tìm hắn .

Vương Tử Bình phụ trách phân phát nước và thức ăn, vì thế những người thân cận với hắn tự nhiên được hưởng sái, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hời để kiếm.

Vương Tử Bình biết không thể bón cho bọn người này quá no, hơn nữa cũng không thể quá phận, cho nên làm việc coi như có chừng mực.

Hắn giỏi về quan sát, tự nhiên biết cái gì có thể cắt xén, cái gì nên là lợi dụng. Rất nhanh những người cường tráng hữu lực hắn đều gom lại, mà những ai yếu thế thì bị ngó lơ.

Việc làm của Vương Tử Bình không phải hiện tượng cá biệt, trong kho hàng khác, đều có một người phụ trách nhận nước và thức ăn, sau đó phân phát như thế.

Chính phủ tự nhiên rất khoái trá cho những người này phụ trách mấy việc vặt đó, bởi vì bọn họ còn có nhiều chuyện trọng yếu hơn để làm. Nào có sức đâu mà đem nước, thức ăn phát cho từng người từng người?

Vì thế, điều này khiến cho trong những kho hàng chủ động hoặc bị động nổi bật một số người cầm giữ quyền lợi nhất định.

Vương Tử Bình lại sôi nổi bắt chuyện làm quen với những người này, sau khi liên hợp với nhau quản lý một ít sự kiện trị an, đã triệt để xác lập quyền uy nho nhỏ.

Kỳ thật lúc Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải đi tới kho trung tâm, Vương Tử Bình giật bắn người .

Đường Húc Hải không đi theo xe sau cùng tới đây, trong ý thức của hắn thì chết chắc rồi.

Không ngờ ba tên vốn không có khả năng sống sót sau một tuần lại khỏe như vâm mà chạy tới kho trung tâm.

Điều này làm Vương Tử Bình khiếp sợ.

Hơn nữa nghe nói lại là được chiến sĩ quân đội tự mình an trí vào kho hàng điều kiện tốt nhất, chỉ có là những người thân họ hàng với quan chức các ngành quan trọng mới có thể vào ở.

Điều này khiến Vương Tử Bình thầm kiêng kị.

Hắn vẫn nhớ rõ mình tông vào xe khác chắn tay lái của Đường Húc Hải, hắn không xác định Đường Húc Hải có mang thù, sau đó tìm hắn tính sổ hay không.

Thân thủ của Đường Húc Hải hắn đã từng chứng kiến, cho dù hắn lúc nhỏ học côn pháp vài năm, cũng không phải đối thủ.

Lòng Vương Tử Bình vẫn luôn hơi bất an, Đường Húc Hải thủy chung chính là một nhân tố nguy hiểm.

Thẳng đến càng ngày càng nhiều biến dị giả xuất hiện, Vương Tử Bình mới thầm cân nhắc, hắn tài tình cổ động ba tên côn đồ, chạy đến kho hàng kia đoạt đồ của bọn Đường Húc Hải.

Hắn muốn thử xem thực lực hiện tại của bọn Đường Húc Hải, thế nhưng, hắn chưa kịp chờ Đường Húc Hải trở về trả thù, liền trực tiếp biết được tin Ôn Triệu Minh biến thành dị năng giả hỏa hệ!

Tin này khiến hắn triệt để hành quân lặng lẽ, không dám động tâm tư gì nữa. Tuy dưới tay hắn có mười mấy biến dị giả, nhưng những người này quả thật không chịu nổi một đòn của dị năng giả.

Nội tình phức tạp thế này, ba người trên cơ bản ru rú trong kho hàng của mình không lui tới với các kho hàng khác chẳng biết chút gì. Tuy khinh thường gã Vương Tử Bình kia, nhưng Vương Tử Bình hổm giờ căn bản chưa xuất hiện trước mặt họ. Mà quản sự kho hàng này lại có quan hệ với chính phủ, tự nhiên khinh thường sự lung lạc cùng nịnh bợ của Vương Tử Bình. Điều này làm Vương Tử Bình lại càng không qua bên này .

Đêm hôm nay, Đường Húc Hải ba người đang ngủ yên.

Buổi tối là thời điểm màn trời di động đến phía trên Vân thành, thời điểm bọn họ say giấc nhưng vẫn có một số người suốt đêm canh thủ. Chỉ cần phát hiện alien đáp xuống phạm vi kho trung tâm, sẽ có nhân viên phòng thủ báo cáo thông qua bộ đàm, sau đó hoả tốc tiêu diệt alien đó.

Bởi vì alien có thể rớt xuống bất kì chỗ nào, thời gian cũng không nhất định, đôi khi cả đêm không có một con, cũng đôi khi sẽ liên tiếp rơi xuống hai con.

Buổi tối mỗi lần alien rơi xuống đều gây rối loạn và huyên náo trong phạm vi nhỏ, người trong kho này cũng quen rồi.

Khi Đường Húc Hải không sinh bệnh, đi ngủ còn cảnh giác hơn Phó Sử Ngọ.

Chỉ cần có động tĩnh, Phó Sử Ngọ còn chưa cảm giác được, Đường Húc Hải đã tỉnh.

Hắn sẽ không lập tức đi vào giấc ngủ lần nữa, mà mãi đến khi nghe động tĩnh bên ngoài triệt để ngừng lại, mới có thể an tâm ngủ.

Nửa đêm, lại lần nữa truyền đến tiếng người nhốn nháo, Đường Húc Hải mở mắt, nhìn đồng hồ.

1h40’

Phó Sử Ngọ sau đó cũng tỉnh, y không nói gì, chỉ lẳng lặng trợn tròn mắt, nhìn ánh sáng đồng hồ của Đường Húc Hải.

Đôi khi buổi tối hai người đều tỉnh lại, cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng chờ hành động tiêu diệt alien chấm dứt, sau đó lại ngủ lại.

Chẳng qua số lần Đường Húc Hải tỉnh đến khi bên ngoài triệt im lặng nhiều hơn Phó Sử Ngọ, Phó Sử Ngọ chỉ chờ đến khi xác định đánh chết alien liền ngủ.

Y cũng không có bản lĩnh nhắm mắt liền ngủ như Đường Húc Hải, thậm chí còn có lần lăn qua lộn lại không ngủ được .

Hai người đều tỉnh lại, lắng nghe tiếng ồn áo huyên náo bên ngoài.

Nghe nghe, Đường Húc Hải bỗng ngồi dậy, Phó Sử Ngọ giật mình: “Làm sao vậy?”

Ôn Triệu Minh lập tức tỉnh, anh nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì ?”

Đường Húc Hải đi giày dã chiến vào, nắm bao vũ khí lên, cắm mã tấu vào rồi cầm long cốt song đao trong tay.

Hắn vội vàng nói một câu: “Alien có thể suốt đêm tấn công vào cổng kho trung tâm! Hai người chú ý an toàn, tôi đi ra ngoài nhìn xem!”

Nói xong, hắn chạy ra ngoài.

Câu này vang lên không nhỏ, người chung quanh lập tức tỉnh, tiếng nghị luận bất an lập tức vang lên.

Ôn Triệu Minh mở đèn pin lên, nói với Phó Sử Ngọ: “Chúng ta cũng làm chút chuẩn bị.”

“Ừm!” Phó Sử Ngọ gật gật đầu.

Từ khi Đường Húc Hải nói alien đã tiến hóa, Ôn Triệu Minh liền phân tích tình hình của kho trung tâm, sớm muộn gì những người sống sót trong kho sẽ dẫn đến sự tấn công của các alien tiến hóa.

Thế nhưng, không ngờ ngày này đến nhanh như vậy!

Phó Sử Ngọ mang đôi giày dã chiến màu nâu nhạt Đường Húc Hải cho y, bỏ đạn vào súng, mở khóa nòng. Ôn Triệu Minh đeo chân giả vào, bò lên xe lăn rồi mở chốt ra.

Bọn họ làm xong hết thảy, đèn lớn trong kho hàng đột nhiên sáng.

Ôn Triệu Minh biến sắc: “Không xong, chiếu sáng rất có thể sẽ dẫn alien tới.”

Phó Sử Ngọ cả kinh đứng lên: “Vậy làm sao bây giờ? Tôi đi tắt đèn?”

“Không, anh không cần đi.” Ôn Triệu Minh lắc đầu, “Lúc này mọi người đang trong khủng hoảng, anh nói cái này cũng không ai thèm nghe. Bọn họ chỉ nghĩ alien có tới không đèn không thấy gì, sợ hãi trong bóng tối càng khủng khiếp hơn.”

Phó Sử Ngọ suy nghĩ một chút, quyết đoán nói: “Chúng ta đi ra ngoài đi!”

Ôn Triệu Minh kinh hãi, sau đó nghĩ lại, đi ra ngoài mới có lợi nhất đối với hai người họ.

Một khi alien xông vào kho trung tâm, bọn họ có lẽ phải chiến đấu, dị năng của anh không thể so với thuật bắn súng của Phó Sử Ngọ, bây giờ còn chưa chắc là sẽ không xuất hiện ngộ thương. Hơn nữa kho hàng này nhân số quá nhiều, dưới khủng hoảng phát sinh xô đẩy giẫm đạp, hai người bọn họ đều có khả năng bị thương.

“Ừ, chúng ta ra ngoài.” Ôn Triệu Minh gật đầu.

Phó Sử Ngọ cũng không chiếu cố cảm giác của Ôn Triệu Minh nữa, đi lên đẩy xe lăn lăn ra khỏi lều.

Nhìn thấy hai người họ hành động, người chung quanh biết Ôn Triệu Minh lợi hại thế nào liền bất an hỏi ý kiến: “Các anh đi gì thế? Bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?”

“Chúng tôi đi bên ngoài nhìn xem, hình như có alien đang công kích cổng vào.” Phó Sử Ngọ giúp bánh xe của Ôn Triệu Minh lăn nhanh hơn.

“Ai! Các anh không thể đi ra! !” Có người hoảng sợ hô.

Phó Sử Ngọ vừa định cảm động, người này liền hô tiếp: “Các anh đi ra ngoài, chúng tôi làm thế nào? !”

“Đúng vậy! Người nọ chính là dị năng giả!” Có người kịp phản ứng .

Những người này căn bản không nghĩ đến an toàn của bọn họ, ngược lại là lo lắng thực sự có alien đến , tên có dị năng hỏa hệ này không ở, không ai bảo hộ bọn họ.

Phó Sử Ngọ chán nản, lần đầu thấy người vô sỉ như vậy.

Dựa vào cái gì Ôn Triệu Minh nhất định phải bảo vệ những người này, hắn có nghĩa vụ làm vậy á? !

Phó Sử Ngọ rất bực mình, nhưng khả năng giao tiếp của y rất tồi, tài ăn nói mấy kỹ năng này cũng không phải chất xám có thể giúp nâng cao. Hắn muốn lớn tiếng mắng họ vô liêm sỉ, lại thế nào cũng không mở miệng được.

Xe lăn của Ôn Triệu Minh đột nhiên lùi về phía trước, sau đó quay phắt lại, mắt anh sắc bén nhìn những người nghe thấy người nọ nói đang sôi nổi đứng lên.

“Hô, hô, hô ……” từng quả từng quả cầu lửa từ hư không xuất hiện, lơ lửng bên cạnh anh, chậm rãi chuyển động.

Những người đó lập tức cứng người lại.

Ôn Triệu Minh nhìn những người này, lạnh lùng nói: “Mấy người muốn ngăn tôi à?”

Người nọ ấp úng một chút, không dám nói nữa.

Ôn Triệu Minh hung hăng lia nhìn những người này một cái, xe lăn lăn nhanh, sau đó chạy thẳng ra cửa kho hàng: “Sử Ngọ! Đi!” Phía sau cầu lửa còn ở chỗ đó.

“Đến !” Phó Sử Ngọ đẩy kính một cái, lại lãnh khốc quét những người này một lần nữa, mới nhanh bước đuổi theo Ôn Triệu Minh.

Chờ ra kho hàng, nhìn Ôn Triệu Minh thoát khỏi ánh đèn đang ngồi trong bóng đêm chờ y, Phó Sử Ngọ hưng phấn nhào qua nói: “Triệu Minh! Vừa rồi anh ngầu quá trời!”

Ôn Triệu Minh: “…”

Phó Sử Ngọ thật kiêu ngạo vì tiểu đồng bọn của y ngầu kinh hồn đến vậy.

Ôn Triệu Minh đỡ trán, bất đắc dĩ nói: “Chỗ nào.” Căn bản thua anh nhiều lắm biết không hả?

Phó Sử Ngọ đi theo Ôn Triệu Minh đứng bên tường kho hàng, bên cạnh bọn họ chính là ánh sáng do ngọn đèn hắt xuống.

Phó Sử Ngọ thấp giọng nói với Ôn Triệu Minh: “Húc Hải đã từng nói qua, ngũ giác của alien cũng cỡ như loài người, cho nên trong tình trạng sáng tối đối lập mạnh như thế này, nó chú ý đầu tiên không phải là chúng ta.”

Ôn Triệu Minh gật gật đầu: “Hiệu ứng bóng mờ dưới ánh đèn.”

Bên Đường Húc Hải thì đang lấy tốc độ cực nhanh chạy đến cổng kho trung tâm.

Bởi vì cổng này là loại cổng điện tử, không giống tường vây chung quanh, tốt xấu cũng có cái ngăn lại. Tường an toàn hơn so với cổng, sau đó dùng xi măng mau khô trát tường càng cao càng dày, alien bình thường không có chỗ mượn lực nhảy qua không được. Mà những cây cối kiến trúc cao bên ngoài đều bị dỡ xuống, thật sự phá không được thì cho người ra phòng thủ.

Cổng này bởi vì là cửa ra vào trọng yếu, cho nên đại bộ phận binh lực đều canh giữ bên cạnh.

Alien có rất nhiều điểm giống như sinh vật trên Trái đất này, tỷ như chúng có ngũ giác, tỷ như chúng cũng có quy luật làm việc và nghỉ ngơi nhất định.

Ban ngày là thời gian chúng săn bắn, buổi tối bình thường đều nghỉ ngơi.

Đặc tính này của chúng giúp người địa cầu ít nhiều có thời gian nghỉ ngơi và làm việc, không cần một ngày 24 giờ tác chiến, thật sự quá tốt.

Alien hoạt động buổi tối, ngoại trừ alien vừa rớt xuống thế giới này ra thì không có. Cho nên, lũ alien vào ban đêm công kích cổng kho trung tâm này rất cổ quái !

Lúc Đường Húc Hải đến, song phương đang giao chiến quyết liệt.

Súng máy cỡ lớn phụt lên một ngọn lửa, đan chéo cùng một cây súng hỏa lực mạnh khác thành một tấm lưới lửa, liên tiếp thu gặt sinh mệnh của tầng tầng lớp lớp alien.

“Đây là có chuyện gì? Alien sao lại hành động vào buổi tối?” Đường Húc Hải đi đến bên cạnh đội trưởng Hình.

“Không rõ lắm.” Đội trưởng Hình thần sắc ngưng trọng nói, “Lũ alien hành động rấtcó quy luật, hiện tại đột nhiên đánh vỡ quy luật này, nhất định có nguyên nhân nào đó.”

“Hồi trước công sự phòng ngự trên nhánh đường chủ tuyến của Vân thành, lũ alien đã xuất hiện hiện tượng đặc dị này.” Đường Húc Hải nhớ tới chuyện bọn họ xông vào công sự phòng ngự lúc trước, hắn nói: “Lúc đó alien từ cao ốc giữa đường vòng lên đánh bất ngờ.”

“Nhưng kho trung tâm bên này đều là nhà trệt.” Đội trưởng Hình nhìn hắn một cái: “Đám alien không mượn trợ lực căn bản nhảy không qua.”

“Không, loại tiến hóa có thể nhảy qua.” Đường Húc Hải nhìn thoáng qua bên tường, nói thật còn không cao bằng xưởng may có trạm phát điện trước kia.

“Anh nói lần công kích này là do những alien tiến hóa tổ chức?” Đội trưởng Hình sắc mặt thay đổi.

“Rất có thể!” Đường Húc Hải nói như đinh chém sắt.

Thứ Đường Húc Hải có thể phân tích ra, quân đội có tham mưu tự nhiên cũng có thể phân tích ra. Alien là một loại sinh vật có trí tuệ xã hội, tuy chúng nó thoạt nhìn như một mình hành động, nhưng có vài tình huống lại tụ lại thành đoàn thể hành động. Mà những lúc đó, thường chính là thời điểm phát động công kích.

Alien thực thông minh, alien đã tiến hóa không chừng sẽ càng thông minh. Nó sẽ tổ chức đám alien không bằng nó lại, phối hợp hành động!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 33

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 32