Đường Húc Hải gầm lên giận dữ, lần thứ hai tấn công con alien, hắn đè thấp thân thể quét qua hạ bàn nó.

Hạ bàn quả nhiên là nhược điểm của con alien này, nó trực tiếp bị quét ngã oạch xuống đất. Đường Húc Hải được thế không bỏ cơ hội, mũi đao chấm đất nhảy vọt lên, hung hăng dộng đầu gối vào ngực alien.

Alien khàn rít một tiếng, hút quản trong lỗ miệng bay vèo ra, bắn về phía đầu gối Đường Húc Hải.

Lần này mà trúng, lấy độ mạnh có thể đâm thủng cả xương sọ của alien, chân của Đường Húc Hải nhất định sẽ tàn phế.

Nét mặt Đường Húc Hải trầm ổn, phản ứng cực nhanh, thắt lưng uốn éo trên không trung, lực uốn cực mạnh giúp Đường Húc Hải quật phắt sang hướng khác. Hai chân Đường Húc Hải lượn vòng ra một cú móc chân cực đẹp, tiêu sái lưu loát rơi xuống đất.

Alien nhân cơ hội này bò lên, vươn xúc tua câu vào xà ngang trên đỉnh, chân lò xo một đạp liền bay lên nóc. Hiển nhiên nó đã nếm được quả ngọt khi phục kích từ trên cao, muốn lại làm lần nữa.

Đường Húc Hải làm sao có thể để nó thực hiện được, hắn chạy lấy đà trên đất, chạy đến chân tường “Bịch bịch bịch” vài bước đạp ra mấy dấu chân cách nhau cực xa trên vách tường. Cổ tay hắn vừa nhấc ngón tay đã móc lên xà ngang, thân thể rung động, chân duỗi ra, trực tiếp xoay người lên nóc.

Con alien thấy hắn đuổi theo, phát ra tiếng rít xé màng tai, đánh về phía hắn.

“Tới đúng lúc lắm!” Đường Húc Hải giận dữ cười, song đao đỡ xúc tua alien, chiêu thức biến ảo tránh né hút quản của alien.

Con alien này phản ứng nhạy hơn tất cả những con alien gặp phải trước đây, đáng tiếc động tác của nó dù sao vẫn kém Đường Húc Hải từng trải qua hệ thống huấn luyện nghiêm khắc cùng cực. Dần dần vết thương trên xúc tua của nó càng ngày càng nhiều, móc câu đều bị gọt hầu như sạch sẽ.

“Tê! ! !” Alien rít lên một tiếng, hút quản bắn càng nhanh.

Đường Húc Hải phi đá ra hai chân, một chân móc vào cổ alien, chân khác gác vào bên cổ còn lại. Thắt lưng hắn quật mạnh xuống, đầu alien bị xoay đập ầm vào nóc nhà.

Thừa dịp alien bị đập đầu óc choáng váng, Đường Húc Hải tay cầm song đao, mỗi bên một đao, ghim chặt xúc tua của nó xuống sàn.

“Nhìn mày lần này còn không chết nữa không?” Đường Húc Hải hung ác cười.

Alien chết đã đến nơi ngược lại càng thêm hung tợn, nó liều mạng giãy dụa. Đường Húc Hải không thể không dùng hai tay ấn mạnh song đao, phòng ngừa nó giãy thoát.

Hai chi bị kiềm chế, nhưng lại vẫn có lợi cho alien, bởi vì nó còn có vũ khí thứ ba _ hút quản.

Hàm trên và hàm dưới trong lỗ miệng Alien tách ra, Đường Húc Hải cách gần như vậy, nhìn thấy rõ hút quản trong lỗ miệng alien bắn ra nhanh như chớp.

“Mẹ !” Đường Húc Hải lệch cổ qua một bên, né! Cổ lại lệch, vẫn né!

Tần suất bắn càng lúc càng nhanh, nó cố tình bức Đường Húc Hải chỉ nghiêng về một bên, rất nhanh Đường Húc Hải cả tránh cũng không thể tránh.

Đường Húc Hải trong lòng thầm nảy sát ý, tay dùng sức liền đâm xuyên cả nóc nhà, thân song đao hung tợn xuyên thấu xúc tua alien.

“Chi! ! !” Alien đau đớn rít.

Đường Húc Hải nhe răng cười: “Đi chết đi! ! !”

Thân đao vốn nhẵn nhụi đang ghim trên nóc bỗng bò ra một cây gai, cây gai dài ra dài ra, mũi nhọn sắc bén lóe ánh hàn quang.

“Tê tê tê! ! !” dư quang ánh mắt Alien nhìn thấy hàn quang không ngừng tới gần, đầu liều mạng mà rướn lên giãy dụa.

Đúng lúc này mặt khác một bên thân đao có một căn mũi nhọn lấy thế sét đánh không kịp bưng, đâm thẳng vào vành tai alien!

Alien run lên một cái, xúc tua lập tức xụi lơ, toàn bộ thân thể đã bất động.

Đường Húc Hải nhẹ nhàng thở ra, hai tay nắm chuôi đao, dùng sức giật ra khỏi nóc nhà.

Hắn nhìn long cốt song đao lóe lên ánh bạc dưới ánh mặt trời, mũi nhọn đột ngột mọc ra chậm rãi rút vào thân đao, thân đao mất hết một nhánh trở về bộ dáng ban đầu.

Đây thật là một năng lực hữu ích mà!

“Đường Húc Hải! Cậu thế nào? !” Tiếng Đội trưởng Hình từ bên dưới vang vọng lên.

“Tôi không sao! Alien đã bị tôi đánh gục!” Đường Húc Hải lớn tiếng trả lời.

Một lát sau, đội hành động đặc biệt phân ra mấy người canh gác, không lo khả năng bị nhiễm dịch bệnh nữa, ai ai cũng vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú bóng dáng alien.

“Con alien này rất kì quái !” Đội trưởng Hình xoay người quan sát con alien bị Đường Húc Hải đá từ trên nóc xuống.

“Cường độ cơ bắp của nó mạnh hơn alien phổ thông rất nhiều.” Đường Húc Hải đá đá cánh tay alien nói.

“Ừ, cậu nghĩ, tại sao lại vậy?” Đội trưởng Hình nhìn về phía Đường Húc Hải.

“Chỉ có một cách giải thích.” hai mắt Đường Húc Hải sáng quắc nhìn đội trưởng Hình nói: “Alien mạnh lên!”

“Nhân loại chúng ta nhờ phân tử Nguyên xuất hiện biến dị và dị năng, vậy có phải alien cũng có thể vì nhân tố nào đó trên địa cầu chúng ta mà tiến hóa không?” Đội trưởng Hình tự nói cũng cảm thấy không rét mà run, “Nếu như vậy, chuyển cơ nhân loại đạt được nhờ xuất hiện dị năng, rất nhanh liền biến mất.”

“Nhân tố trên địa cầu?” Đường Húc Hải ngược lại nghĩ tới điều này.

Bọn họ bởi vì hô hấp và uống nước mà hấp thu phân tử Nguyên, mới xuất hiện biến dị và dị năng. Nếu alien cũng do phân tử nào đó mà tiến hóa, không có khả năng bắt đầu trễ hơn con người đến như vậy.

Như vậy nguyên nhân tại sao?

Đường Húc Hải nguyền rủa một tiếng, một quyền nện vào vách tường, trên vách tường lập tức nứt ra một hố sâu.

“Cậu nghĩ tới điều gì?” Đội trưởng Hình hỏi hắn.

Đường Húc Hải hít mạnh một hơi, rồi phun ra: “Thời gian dài như vậy, chúng nó chỉ hấp thu một thứ, đó là não người!”

“Cái gì? !” Đội trưởng Hình lập tức biến sắc.

Kho trung tâm

Đường Húc Hải cứ theo lẽ thường cùng đội hành động đặc biệt ra ngoài, để Phó Sử Ngọ và Ôn Triệu Minh ở lại canh chừng. Hai người giờ đang nhỏ giọng bàn bạc trong không gian nhỏ của họ.

Mấy ngày qua, Đường Húc Hải ba người quan sát người bên ngoài, người bên ngoài cũng quan sát bọn họ.

Một tên đàn ông cực kì cường tráng, thoạt nhìn không dễ chọc; một tên thì ngồi xe lăn, vẻ mặt đạm mạc; tên cuối cùng bốn mắt, thoạt nhìn rất nhã nhặn.

Trừ tên bự con kia ra, hai người còn lại thoạt nhìn không có uy hiếp gì.

Ngồi xe lăn cùng bốn mắt cũng không nói chuyện với người ngoài, cứ vào lúc tên bự con kia trở về lại vào quân doanh dạo một vòng ( nạp điện ), cũng không biết có quan hệ đặc thù gì với người bên đó không.

Nếu chỉ như thế, ba người này cũng không khiến người khác chú ý, thế nhưng ba gã đàn ông độc thân sống còn thoải mái hơn cả gia đình nhà người ta, điều này làm những người khác cứ nhìn chòng chọc thèm muốn.

Ba thùng nước, mỗi lần hứng đầy cứ thoải mái dùng, họ không chỉ gội đầu, thậm chí còn lau người. Điều này làm cho tất cả mọi người do chạy nạn mà hết sức chật vật, khỏi bàn đến đồ đựng nước, có cũng chỉ có mỗi chai nước suối bị cắt phần đầu trên để hứng, hết sức hâm mộ ghen tỵ.

Thế nhưng bọn Phó Sử Ngọ không thể vì người khác đỏ mắt liền vứt ba cái thùng đi, cũng chỉ có thể chịu đựng ánh mắt hâm mộ của người khác, nên làm cái gì thì làm cái đó.

Nếu nói trước kia e dè Đường Húc Hải cường tráng, nhưng từ khi mọi người liên tục đạt được dị năng, tâm bất mãn cũng dần dần rục rịch .

Trong kho hàng nóng phừng phực có ba gã đàn ông mặc áo da, mang kính râm nghênh ngang đi dọc theo con đường nhỏ nằm giữa kho hàng.

Cách bọn Phó Sử Ngọ không xa, một người phụ nữ một mình mang theo một cô bé và một con chó nhỏ đứng đó.

Con chó này ăn chính là thức ăn của chủ nó. Nó bị đói không còn chút tinh thần, bình thường rất an tĩnh, hôm nay thấy ba người này, không biết thế nào lại bắt đầu sủa.

“Ấu ấu ấu! Ấu ấu ấu! ! !”

Gã đi đầu vẻ mặt khinh thường nhìn con chó đang sủa hắn điên cuồng, lộ ra một nụ cười đểu cáng. Hắn đột nhiên hút một hơi, hung ác sủa trả lời: “Ấu ấu ấu ấu ấu ấu! !”

Đây tuyệt đối là hành vi thần kinh làm người ta không tưởng được!

Thế nhưng con chó kia lại phảng phất như cảm nhận được cái gì từ trên người đối phương, lập tức rụt cổ cụp đuôi, phát ra tiếng ứ ứ sợ hãi.

“Cưng làm sao vậy? !” Cô bé mặc kệ chạy tới ôm lấy chú chó.

Gã kia dọa lui được con chó vốn đang chí đắc ý mãn, không tưởng nổi con nhãi này căn bản không úy kỵ gã, chẳng lẽ gã đe dọa cả một con nhãi cũng không dọa nổi?

Gã ta bất mãn, muốn tiến lên giáo huấn cô bé kia một trận. Một tên đàn em phía sau gã nhanh chóng tiến lên giữ chặt cánh tay gã: “Anh Đinh, chính sự quan trọng hơn.”

Đàn em 2 cũng đi đến nhỏ giọng nói bên tai gã: “Chúng ta đến hốt đồ về trước khi thằng kia trở về đi anh Đinh.”

Gã đàn ông gọi anh Đinh nghĩ nghĩ, đưa tay đe dọa cô bé kia, nói: “Mày coi chừng tao đó! !”

Mẹ cô bé nhanh chóng đi lên ôm cô đi.

Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh nghe thấy động tĩnh đều nhìn về bên kia, chỉ thấy ba gã đàn ông đi về hướng bọn họ.

“Nhằm vào chúng ta đấy.” xe lăn điện Ôn Triệu Minh điều khiển phát ra tiếng xẹt xẹt rất nhỏ, chạy về phía cửa tự chế.

Phó Sử Ngọ đẩy đẩy kính, đanh mặt đứng phía sau anh, trong lòng nghi hoặc nghĩ ba người này đang làm gì, không thấy nóng hả ta.

Anh Đinh đến trước cửa, kéo ra một nụ cười với hai người, bảo: “Hai anh ngủ nghỉ khỏe ha!”

Ôn Triệu Minh trước kia lúc làm việc có giao tiếp với đủ mọi loại người, anh liếc một cái đã biết mấy gã này đến không có ý tốt. Anh nâng ánh mắt lạnh nhạt lên, nhìn ba người từ từ buông câu tiếp theo.

Nhưng Phó Sử Ngọ lại không biết đây chẳng qua là một lời dạo đầu, ngược lại rất có bài bản mà trả lời một câu: “Ba anh thì đi dạo, cũng rảnh rỗi quá ha.”

Ôn Triệu Minh nghe vậy quay đầu liếc y một cái tán thưởng, không ngờ y còn có thể nhanh như chớp đá về một câu, còn cực đủ ý châm chọc nữa chứ.

Phó Sử Ngọ kéo mu bàn tay về phía sau, ngón tay không được tự nhiên nhéo nhéo. Câu này là bắt chước giọng điệu nói chuyện vòng vèo của mấy bác trai bác gái trong cư xá, chắc là hợp với tình hình ha?

Đáng thương anh Đinh bị nghẹn đến ứa máu, đơ ra hơn mười giây mới nói tiếp được vào chính đề.

“Ít nói nhảm đi!” Anh Đinh cả giận quát, “Sảng khoái mà giao thùng nước của tụi mày ra đây, đừng để bọn anh mày ra tay, cẩn thận nắm tay không có mắt đó!”

“Khuyên hai tụi mày thức thời chút, chắc tụi mày cũng không muốn bị đánh nhừ đòn ha?” Đàn em 1 nhe răng cười, giơ tay ra bẻ đốt ngón tay rắc rắc.

Đàn em 2 phối hợp cười lạnh, đe dọa múa may nắm tay, khoe cơ bắp cường tráng của mình ra.

Phó Sử Ngọ hơi sửng sốt, mờ mịt nhìn ba người _ y có nói sai gì sao, sao tự nhiên phản ứng dữ thế?

Ôn Triệu Minh cũng cười lạnh một tiếng: “Mấy người muốn ba thùng nước của chúng tôi?”

“Đúng!” Đàn em 1 dứt khoát quát.

“Không chỉ như thế, còn có gạo mì dầu nữa, giao hết ra đây!” anh Đinh tham lam nói.

Tuy dị năng giả mộc hệ thúc đẩy rau dưa mầm mống, ngắn ngủn vài ngày là có thể thu hoạch. Nhưng chỉ có mấy thứ đó, thiếu dầu để nấu nên bọn họ cứ nấu với nước, mấy món nước cứ ăn hoài nhạt đến mức có ốc chui ra.

Lượng dầu mì gạo Đường Húc Hải mang về cũng không nhiều, chỉ đủ ba người ngẫu nhiên nấu một bữa ngon, thêm chút dầu vào mà thôi.

Nhưng mà, cũng chỉ như thế cũng làm người ta nhịn không được!

Không phải nghèo mà do nghèo không đều, trên đời này còn nhiều nguyên nhân dẫn đến thị phi tranh chấp, cho dù trong thời mạt thế này cũng không có ngoại lệ.

Ba tên côn đồ này nhiều ít đều có biến dị, cơ bắp rắn chắc, sức mạnh tăng nhiều, lá gan cũng mập lên không ít.

Tuy trước đó có một ít dị năng giả tâm thuật bất chính có ý muốn xưng vương xưng bá bị đúng lúc bắn chết, nhưng đó cũng chỉ làm bọn côn đồ thành thật một chút, liền tiếp tục âm thầm dùng thủ đoạn cưỡng bức cướp bóc trong kho.

Phó Sử Ngọ mặt không đổi sắc nhìn ba người, giọng không phập phồng hỏi: “Mấy người là tới cướp bóc?”

Anh Đinh ngược lại cười, gã cà lơ phất phơ hỏi: “Cái này sao gọi là cướp bóc chứ, là tụi mày quá bao dung thương người nên chia đồ cho người khác, không phải sao?”

Hắn quay đầu nhìn người vây xem bên cạnh, uy hiếp cười hỏi: “Tụi mày ai thấy ăn cướp hả ?”

Người chung quanh lập tức co rúm lui về phía sau, che che lấp lấp chắn mình lại.

Người thức tỉnh dị năng sớm đã bị quân đội an trí ở chỗ khác, tập trung cung cấp thức ăn cho bọn họ, bảo trì tinh lực của họ để phòng thủ toàn bộ kho trung tâm, người ở lại bên này đều không có dị năng.

Cho dù có người cũng đã biến dị, cường tráng hơn, nhưng lại sợ trêu chọc phiền toái vứt không rớt, cũng không dám ra mặt.

Cho dù năng lực giao tiếp của Phó Sử Ngọ cùi đến mức nào cũng biết hành vi này của bọn họ chính là cướp bóc.

Mặt y đanh đến không thể đanh hơn _ tức giận rồi.

Ôn Triệu Minh lạnh nhạt hỏi: “Nếu chúng tôi cự tuyệt thì sao?”

Anh Đinh sửng sốt, giống như nhìn thấy thứ gì hết sức buồn cười, gã run rẩy khóe miệng cười ha hả: ” Với sức tụi mày, một thằng như cây tăm nhang, một thằng tàn phế. Tụi mày là cái thá gì, còn muốn phản kháng?”

Đàn em 1 đi tới, lao vào Ôn Triệu Minh: “Vậy cho tụi mày một trận giáo huấn khắc cốt minh tâm, cho tụi mày hiểu được cái gì gọi là thức thời!”

Đàn em 1 vốn không để Ôn Triệu Minh chắn trước cửa vào mắt, một chân tung ra đá về phía anh!

Trong mắt Ôn Triệu Minh lóe lên ánh sắc lạnh, chân của anh sau khi anh không thể đi lại, chịu không nổi ánh mắt đồng tình của mọi người, tự nhiên cũng càng không chịu nổi cái nhìn khinh miệt kỳ thị. Hành động của đàn em 1 mang tính vũ nhục quá nặng, đương trường khiến Ôn Triệu Minh nổi giận.

“Phốc!” Một tiếng, một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện, đàn em thu thế không kịp, một chân rơi vào trong lửa. Mà Ôn Triệu Minh thì khống chế xe lăn điện lui về phía sau nửa thước.

Phó Sử Ngọ nhanh chóng né một chút để không bị xe lăn đụng vào.

Cầu lửa lập tức đốt cháy quần da của đàn em 1 thủng 1 lỗ lớn, đàn em cả kinh gào một tiếng, mọi người lập tức bị biến cố này làm sợ ngây người.

” Dị năng giả hỏa hệ!” Trong đám người có kẻ phản ứng cực nhanh, lập tức hô lên.

Đàn em 2 nhanh chóng đi lên kéo đàn em 1 ra, nhưng lửa trên chân gã vẫn cháy phừng phừng.

Anh Đinh phản ứng cũng không chậm, nắm một bình nước của nhà bên cạnh, ào liền đổ lên.

Có chút xíu nước như thế, làm sao có thể tưới tắt lửa của dị năng giả, vẫn là đàn em 2 nhạy bén cầu xin Ôn Triệu Minh.

“Vị dị năng giả này! Đều là chúng em ba tên mắt chó không thấy thái sơn, mạo phạm ngài. Xin ngài tha cho nó, chúng em về sau không dám nữa!”

“A a a!” Đàn em 1 kêu thảm, hai tay vội vội vàng vàng phủi lửa, ngoài miệng còn gọi : “Em sai! Đại ca cứu em!”

Anh Đinh ngược lại rất thức thời, được đàn em 2 nhắc tỉnh, lập tức biết nghe lời phải, gã vỗ đầu đàn em 1: “Xin tao làm cái chó gì! Từ hôm nay trở đi, vị này chính là đại ca mày . Nhanh chóng dập đầu đại ca, cầu ngài tha mạng chó của mày.”

Đàn em 1 bị đốt đến đơ người, thần trí có chút lờ mờ, cũng không suy nghĩ sao ngọn lửa cứ đốt ngay chỗ mắt cá chân lâu đến vậy.

Gã bùm một tiếng quỳ xuống, nói với Ôn Triệu Minh: “Đại ca, đại ca! Ngài tha em, về sau em làm trâu làm ngựa cho ngài!”

“Đàn em như anh, tôi dùng không nổi.” Ôn Triệu Minh cười lạnh, vung tay lên, lửa trên chân đàn em 1 tắt, anh lớn tiếng quát: “Mau cút! !”

Anh Đinh lập tức như được đại xá, kéo đỡ đàn em 1 cùng đàn em 2 xanh mặt chạy.

“Ha ha ha, đáng đời! !”

“Thật buồn cười! !”

“Uông uông uông! !” Cả chó nhỏ cũng tới vô giúp vui.

Phó Sử Ngọ thấy cảm xúc của Ôn Triệu Minh không tốt, tay đè bờ vai anh, quan tâm hỏi: “Triệu Minh, anh không sao chứ?”

Ôn Triệu Minh miễn cưỡng kéo khóe miệng ra một chút, nói: “Không sao.”

Nói xong anh điều khiển xe lăn điện lăn vào góc trong lầu, né tránh những ánh mắt như đang nhìn về phía anh.

Những ánh nhìn chằm chằm vào anh có ngạc nhiên, thán phục, càng nhiều là tiếc hận.

Lại có người không chút nén giọng thảo luận với người kế bên: “Ai, thật không ngờ trong kho chúng ta còn có một dị năng giả chứ!”

“Đúng vậy, những người phát sốt trước đều được tiếp đi rồi, nói là tập trung trị liệu, ai biết sau này tất cả đều biến thành dị năng giả, cũng chẳng ai thèm về. Không ngờ hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy dị năng giả gần như vậy!”

“Anh thấy không, lửa kia rốt cuộc là đâu bắn ra thế?”

“Tôi có thấy đâu, tôi mà thấy rõ, bản lĩnh này còn phải ngồi chết trong này à? !”

“Nhưng đáng tiếc người nọ tàn tật a…”

“Đúng vậy, nói không chừng chính vì vậy mới phải ở lại đây .”

“Không thể đi, cũng không thể ra tuyến phòng ngự giết địch, có dị năng cũng có ích gì? Còn không bằng cho tôi di! Ít nhất có thể lăn lộn ngày nào cũng được ăn ngon mặc đẹp.”

“Nói thì hay! Không chừng đến lúc đó anh trốn còn nhanh hơn người ta, nhìn anh cũng không có lá gan đó.”

“Aha ha ha…”

Mấy lời bóng gió vu vơ đó, chua ngọt, hâm mộ ghen tị, sôi vọt nổi về hướng Ôn Triệu Minh, khiến lòng anh đau nhói như dao cắt.

Những người này nói đúng, cho anh _ một thằng không thể đi lại thế này _ dị năng có ích gì? Anh vẫn là một tên tàn phế cái gì cũng không làm được.

“Câm miệng! Ai còn dám nói mát, tôi đưa người đó đến phòng tuyến, phát tiết tối đa sức lực ăn không ngồi rồi!” Phó Sử Ngọ lớn tiếng nói, ánh mắt như dao cạo lia qua mọi người.

Khí thế của y quá sắc bén, ánh mắt rất có cảm giác áp bách, làm những người bị lia qua cứng đờ, lập tức người nói bóng gió liền ngậm miệng lại, phút chốc tĩnh lặng đến rớt cây kim cũng có thể nghe thấy.

Phó Sử Ngọ mặt lạnh, từ trái nhìn đến phải, người bị y nhìn đều né tránh, không dám đối diện y.

“Tôi lặp lại lần nữa, phòng tuyến cũng không phải nhất định chỉ có dị năng giả là được ra, người thường đi vận chuyển đạn dược, quân đội cũng rất hoan nghênh . Nếu các người muốn cống hiến một phần sức lực, tôi không để ý giúp các người đi cửa sau! Đến lúc đó ăn ngon mặc đẹp gì cũng có hết!”

Khoảng câm lặng làm người ta hít thở không thông duy trì một lúc, không người nào dám rên một tiếng.

Phó Sử Ngọ hừ lạnh xoay người đi vào lều.

Chờ y đi rồi, áp bách tràn ngập trong không khí buông lỏng, những người này mới dám chùi chùi mồ hôi đã rơi ướt cả áo, lòng còn sợ hãi.

Đây là ai vậy, rõ ràng trước kia không có cảm giác tồn tại lắm mà, lúc này sao kinh người thế!

Những người này trong lòng nói thầm, cũng không dám nghị luận câu nào nữa. Ba người này có vẻ có tiếng nói trong quân đội, bọn họ cũng không dám đi đối mặt đám alien đáng sợ đó.

Phó Sử Ngọ đi đến trước mặt Ôn Triệu Minh, Ôn Triệu Minh ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn y.

“Những người này bất quá là ghen tị, đừng để ý.” lãnh ý trên người Phó Sử Ngọ tản đi, dốc hết toàn lực sưu bụng phá ruột mà tìm lời an ủi Ôn Triệu Minh.

Ôn Triệu Minh cười một tiếng: “Anh nói đúng, nếu thật muốn ăn no, hoàn toàn có thể đi vận chuyển đạn dược. Bọn họ không dám đi, đây là vấn đề của chính họ.”

Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái, ngại ngùng nói: “Hôm qua lúc đi nạp điện tiểu chiến sĩ nói với tôi, bởi vì một liên đội giờ đang đi tiếp ứng đạn dược, cho nên nhân thủ vận chuyển tạm thời thiếu thốn nghiêm trọng. Cậu ấy giúp chúng ta không ít, tôi thật sự muốn tìm vài người cho cậu ấy.”

Ôn Triệu Minh vẻ mặt trống rỗng nhìn y trong chốc lát, phụt một tiếng bật cười.

Phó Sử Ngọ không rõ lí do, nhưng thấy anh không buồn bực nữa, cũng lộ ra nụ cười.

Chạng vạng, Đường Húc Hải bụi bặm trở lại, hắn sắc mặt xanh mét, đi lại vội vàng. Nơi hắn đi qua đám người ào ào né tránh.

Đường Húc Hải như không chú ý tới người gần phòng của bọn họ, vào phòng đặt mông ngồi xuống, bưng ca nước lên liền ực một hơi.

“Làm sao vậy?” ánh mắt Phó Sử Ngọ quét qua người hắn, phát giác hắn rất chật vật, đây là chuyện chưa từng gặp qua: “Xảy ra chuyện gì ?” Y vội hỏi.

“Một tin xấu.” Đường Húc Hải lau miệng, thở dài.

Ôn Triệu Minh cũng khống chế xe lăn điện chuyển lại đối mặt hắn.

“Alien tiến hóa .” Đường Húc Hải thấp giọng nói.

“Có ý gì?” Phó Sử Ngọ không rõ chớp mắt.

Ôn Triệu Minh suy tư một chút, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Ý anh là alien cũng xuất hiện biến hóa như loài người? !”

Nếu thật như vậy, đây quả thực là tai ương khủng khiếp của nhân loại!

“Hôm nay tôi gặp một con trong xưởng may.” Đường Húc Hải hồi tưởng kể: “Tốc độ, sức mạnh, độ linh hoạt, năng lực phản ứng đều cao hơn alien phổ thông một bậc, thậm chí còn tiến hóa ra khả năng bắn hút quản ra xa. Hút quản bên trong lỗ miệng kia, bắn ra liền trực tiếp đâm xuyên xương sọ, lợi hại như súng vậy.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 32

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 31