Bi thương của dân nghiện thuốc Phó Sử Ngọ khó có thể lý giải.

Tuy thoát khỏi cuộc sống cách ly nhưng sinh hoạt lại làm người ta càng thêm căng thẳng.

Bên ngoài túi ngủ của Đường Húc Hải, hắn dùng đống ván mỏng này làm thành tường vây. Hơn nữa toàn bộ vách tường chỉ có một cái lỗ duy nhất, nằm ở giữa bên hông bày ra một khoảng không coi là cửa ra vào.

Đường Húc Hải tựa một bên, vươn chân dài đạp lên cánh cửa kia. Đây quả thực là một cánh cửa tự chế, hoàn toàn chặn ánh mắt cuả những người khác.

“Rồi chưa?” Đường Húc Hải quay đầu nhìn vào trong, ôm bụng gọi. Lúc tới đánh lộn kịch liệt, sau còn lao động tay chân nửa ngày, hắn sớm đã đói đến bụng sôi ồn ột.

Tuy trong ba lô của hắn có lương thực khẩn cấp, nhưng nếu điều kiện cho phép, hắn vẫn muốn ăn đồ ăn đàng hoàng hơn!

Phó Sử Ngọ canh lò cồn, cẩn thận trông chừng nồi nước đang sôi ùn ục.

Y nói: “Mì sắp ăn hết rồi.”

Phó Sử Ngọ có chút phát sầu, ba người bọn họ đều là đàn ông trong tuổi mạnh khỏe, tiết kiệm thế nào đi nữa thì mì y mang theo cũng sắp ăn sạch.

Đường Húc Hải nghiêng nghiêng đầu, nhìn váng dầu trong nồi nước, không quá để ý nói: “Đừng lo, trong doanh địa này sẽ phát thức ăn, nếu còn lo không đủ, tôi sẽ đi ra ngoài tìm một ít.”

Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh liếc nhau, Ôn Triệu Minh hỏi: “Hiện tại tình huống trong thành không ổn, anh muốn một mình phạm hiểm?”

Mắt Đường Húc Hải chợt lóe tia sắc nhọn, nói: “Tất nhiên không rồi.”

Hắn nhìn nhìn người gần đó, đứng lên đến gần hai người thấp giọng nói: “Trước có nói, bởi vì nước đã bị ô nhiễm, hiện tại trong doanh đã bắt đầu quản chế nước uống, một người một chai mỗi ngày, anh cảm thấy có thể kiên trì bao lâu?”

Mày Ôn Triệu Minh nhíu sát lại, anh nhẹ giọng nói: “Cho dù lấy năng lực của chính phủ, có thể cam đoan nước uống dùng một tuần là đã không dễ. Mà giờ còn cắt đứt quy trình sản xuất và vận chuyển, cung cấp mấy vạn người mỗi ngày một người một chai, rất nhanh liền không chịu nổi .”

Phó Sử Ngọ ngẩng đầu chớp mắt mấy cái, y đối với đề tài này căn bản chen vào không lọt, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục nấu mì, nghe hai người thảo luận.

Ôn Triệu Minh tiếp tục thấp giọng nói: “Cho nên, nếu không muốn trong doanh loạn lên, nhất định phải ra phương án giải quyết.”

Đường Húc Hải tán thưởng gật gật đầu.

Ôn Triệu Minh như được cổ vũ, anh hít sâu một hơi, thúc đẩy suy nghĩ, tổng hợp các loại tin tức hiện nay lại.

Anh nói: “Nhà máy cung cấp nước đã bị ô nhiễm, hiện nay nước có thể uống chỉ có mạch nước ngầm. Nhưng mạch nước ngầm của Vân thành đã sớm khô cạn, hiện giờ muốn có nước ngầm, rất khó.”

“Còn gì nữa?” Đường Húc Hải chống nạnh, cảm thấy hứng thú nhìn anh. Hiển nhiên hắn muốn nhìn xem Ôn Triệu Minh có thể nghĩ đến mức nào.

“Còn có một biện pháp.” Ôn Triệu Minh nhìn nhìn gương mặt cười như không cười của Đường Húc Hải, trầm thấp nói: “Máy lọc nước cỡ lớn.”

Đường Húc Hải búng tay cái chóc, tán thưởng nói: “Anh nói đến điểm mấu chốt rồi đó.”

Phó Sử Ngọ lấy ra hai ngăn cặp lồng cỡ nhỏ, bắt đầu múc, y cũng đè thấp giọng nói: “Tôi cho rằng sẽ tổ chức trở lại nội thành, đi tìm những thùng nước còn chưa bị lấy đi. Trạm nước trong thành rất nhiều, thùng nước nhất định cũng còn không ít.”

Đường Húc Hải nhận lấy cái ngăn cặp lồng đầy mì, nói với y: “Kiếm được sẽ rất ít, dù sao lúc trước khi biết tin nước biến chất đã bị người đoạt lấy một lần. Trạm trung tâm trung chuyển cỡ lớn cũng ở nơi này, nếu có tồn kho cũng sớm đã dùng hết.”

Phó Sử Ngọ múc lấy ngăn cặp lồng thứ hai đưa cho Ôn Triệu Minh. Ôn Triệu Minh nói cảm ơn, cầm ngăn cặp lồng bắt đầu ăn.

Phân cho hai người xong, Phó Sử Ngọ trực tiếp thò tay, lấy nồi đun đến trước mặt mình.

“Muốn cung ứng nước cho nhiều người như vậy, thùng nước, nước khoáng, đồ uống cũng không phải biện pháp giải quyết lâu dài. Tuy nhà máy cung cấp nước bị phân tử Nguyên ô nhiễm, nhưng loại phân tử này cũng có thể bị loại bỏ. Chỉ cần có đầy đủ máy lọc cỡ lớn, dẫn mấy ống PVC từ hệ thống cung cấp nước, có thể thoải mái giải quyết nan đề nước uống của lượng người khổng lồ này.” Ôn Triệu Minh ăn vài ngụm, nói tiếp.

“Nhưng nhiều người như vậy phải dùng bao nhiêu máy lọc chứ?” Phó Sử Ngọ chần chờ nói.

“Máy lọc cỡ lớn đều là từ công ty lọc tự vận chuyển đến, Vân thành chúng ta không có công ty sản xuất máy lọc, cho nên dù tìm được tồn kho của công ty kinh doanh cũng chưa chắc được. Nhưng mà, trên thực tế máy lọc trong Vân thành tuyệt đối cũng đủ dùng!” Ôn Triệu Minh nói cực kì chắc chắn.

Phó Sử Ngọ nghĩ nghĩ, nói: “Ý anh chỉ những cái máy lọc trong khu cư xá à?”

Đường Húc Hải ăn cực nhanh, giờ đã ăn gần hết chỉ còn lại nước mì, hắn mạnh mẽ nhấc cặp lồng lên húp sạch hết nước. Thở hổn hển mấy hơi rồi nói: “Đúng, chính là những cái đó! Nếu tôi đoán không sai, rất nhanh sẽ sắp xếp ra đội ngũ vào thành đoạt mấy cái máy lọc để giải quyết vấn đề nước uống khẩn cấp!”

“Nhưng mà, cái này có liên quan gì đến chuyện thức ăn của chúng ta?” Phó Sử Ngọ không hiểu gì lại hỏi.

Đường Húc Hải buồn bực liếc y một cái: “Ngốc chết!”

Phó Sử Ngọ không phục nhíu mày, lại mắng y ngốc!

Ôn Triệu Minh đứng ra giảng hòa, giải thích: “Tôi nghĩ ý Đường Húc Hải là ảnh có thể cùng quân đội hành động. Sức chiến đấu của anh mạnh đến cỡ nào hồi trưa những quân nhân đó đều thấy rõ như ban ngày, nếu ảnh tham gia nhiệm vụ tìm máy lọc, nhất định sẽ không bị từ chối. Mà cùng lúc trợ giúp quân đội, ảnh cũng có thể tiện thể tìm một ít thức ăn về.”

Phó Sử Ngọ lúc này mới giật mình, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng nhìn Đường Húc Hải: “Tôi cùng đi với anh.”

“Không, cậu ở lại. Ở với Ôn Triệu Minh.” Đường Húc Hải chùi chùi miệng bảo: “Mấy thứ này của chúng ta cần có người coi chừng, người chạy nạn nhiều như vậy, khó tránh khỏi có mấy tên tay tiện. Chỉ còn một mình Ôn Triệu Minh ở lại, chưa chắc hù được hết họ.”

Kỳ thật từ giá trị vũ lực mà nói, Ôn Triệu Minh có dị năng hỏa hệ lưu thủ tuyệt đối có thể canh chừng đồ của họ, nhưng tình trạng của Ôn Triệu Minh thật sự rất không có sức thuyết phục .

Phó Sử Ngọ cực kì đồng ý, y gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Tôi nhất định sẽ cùng Ôn Triệu Minh canh chừng cẩn thận mấy thứ của chúng ta.”

Đường Húc Hải nhìn bộ dạng nghiêm nghị của y, trong lòng buồn cười, trên mặt lại không hiện.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi sức, những chiến sĩ phát sinh biến dị, thân thể cường tráng hợp thành một đội hành động đặc biệt, chuyên phụ trách vào Vân thành tìm kiếm vật tư.

Bọn họ muốn tìm không riêng chỉ có máy lọc cỡ lớn, còn có những thứ khác, tỷ như thiết bị y tế, còn có dược vật, nhất là kháng sinh.

Từ khi biết được thành quả khoa học nghiên cứu mới nhất, kháng sinh liền thành dược vật tối khan hiếm, ai cũng không muốn để những dị năng giả tương lai này sốt thành ngốc.

Hấp thụ giáo huấn bị alien đánh lén ở khu cao ốc, đội ngũ vòng qua khu vực 2 _ nơi những công trình kiến trúc không mấy cao lắm.

Tuy tới gần khu vực phía đông này, mật độ alien nhỏ hơn các khu vực khác, nhưng vẫn có rất nhiều alien ngừng lại ở khu vực này không chạy đến tham gia chiến đấu.

Trải qua một đêm, lại một đám alien bị thẩy xuống giữa thành phố này.

Có mấy chiến sĩ cầm súng ngắm phụ trách alien ở tầm xa, còn có Đường Húc Hải và các chiến sĩ biến dị khác phụ trách chạy đến gần chỗ alien. Đội ngũ đi một khoảng lại ngừng, nếu không phải tháo dỡ những máy lọc này phí một ít thời gian, nói không chừng bọn họ sẽ thu hoạch càng nhiều.

Đường Húc Hải thừa dịp những chiến sĩ dừng lại dỡ máy lọc liền tới quán nhỏ chung quanh tìm thức ăn. Những máy lọc này đều trang bị trong cư xá, chung quanh đều là các quán xá.

Đường Húc Hải vào mấy siêu thị nhỏ, đồ ăn đồ uống trong siêu thị đều bị cướp sạch không còn một mảnh, chỉ có mấy bao gia vị lẩu còn sót lại. Có ít còn hơn không, Đường Húc Hải nhét mấy bao gia vị lẩu vào ba lô.

Đường Húc Hải một mình rời khỏi đơn vị đi tìm thức ăn, là đã nói rõ trước với đội trưởng chỉ huy rồi . Thức ăn và thức uống của quân nhân bọn họ đều là được ưu tiên đảm bảo, cho nên đối với hành vi của hắn, những chiến sĩ cũng không có gì dị nghị.

Đội trưởng thậm chí nói với hắn, lấy nhiều một ít cũng không sao, bọn họ có thể dùng xe giúp hắn mang về.

Ý tốt của đội trưởng, Đường Húc Hải vui vẻ nhận, đáng tiếc chính là, hiện nay căn bản tìm không thấy gì nhiều, cả ba lô của hắn còn chưa nhét đầy nổi.

Ngày đầu tiên, Đường Húc Hải đi ra ngoài chỉ lấy được một ít xăng.

Đó là do hắn không muốn tay không mà về, mới đem về luôn.

Quân đội đi ngang qua một trạm xăng, xăng trong xe bồn bị người cắp gần như sạch trơn, còn dư lại, quân đội trực tiếp lái luôn xe bồn đi về. Cũng do thấy các chiến sĩ lái xe đi, hắn mới nhớ lấy chút xăng, đề phòng bất trắc.

Hắn không lấy xăng từ các chiến sĩ, ngược lại xách lấy hai bình xăng trống ngay trong trạm, hút ra từ bình xăng trong mấy cái xác xe bên ven đường.

Đội trưởng thấy hắn từng chiếc từng chiếc mà hút, làm cực quá, muốn phân chút cho hắn, lại bị Đường Húc Hải nghiêm túc từ chối .

Trong hoàn cảnh này, xăng chính là vật tư hút hàng, hắn tuyệt đối không đi lợi dụng quân đội.

Hành động này của hắn, cuối cùng lại thu được một bất ngờ đáng mừng.

Đường Húc Hải kích động trở lại không gian nhỏ của bọn họ, thần thần bí bí kéo Phó Sử Ngọ đến một bên: “Tôi kiếm được thứ tốt nè!”

“Cái gì?” Phó Sử Ngọ không hiểu cái gì nhìn hắn.

Đường Húc Hải hưng trí ngẩng cao: “Cậu đoán thử coi.”

Phó Sử Ngọ bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, Đường Húc Hải vẫn kiên trì nhìn y.

Rồi được rồi, y từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ chơi trò này với ai.

Thấy hắn mừng rỡ như thế, Phó Sử Ngọ suy đoán: “Chẳng lẽ là tìm thấy thuốc lá hiệu anh thích?”

Đường Húc Hải nghẹn họng, trợn mắt xem thường.

Nếu hắn tìm được thuốc, cũng không có ở không mà chạy đến trước mặt y hiến vật quý a!

Biểu hiện trắng trợn của Đường Húc Hải chứng tỏ không đúng, Phó Sử Ngọ đoán lại: “Socola? !”

Nói đến đây, mắt Phó Sử Ngọ đều sáng bừng lên.

Hiện tại thùng socola của y là tài sản chung, không đến lúc thoát lực, cần bổ sung năng lượng gấp là không cho ăn chơi như đồ ăn vặt, y đã trằn trọc rất nhiều ngày rồi.

Nhìn thấy lại không cho ăn, thật đau khổ có biết không hả ( gào thét -ing )!

Đường Húc Hải lần thứ hai bị nghẹn, hắn ai thán một tiếng _ thôi quên đi.

“Là đạn! Cậu xem!” Đường Húc Hải móc hai tay ra, là một vốc đạn và hai ổ đạn đầy!

Phó Sử Ngọ trong mắt Liên trưởng kia căn bản là một tay súng thiện xạ. Thời kì đặc biệt, quản lý súng ống cùng đạn dược không nghiêm khắc như trước kia cho nên đội trưởng liền cho Đường Húc Hải 50 viên.

Tuy đạn dược của bọn họ hiện giờ có chút thiếu thốn, nhưng đó là đối với toàn doanh đội, 50 viên vẫn là đưa nổi.

Phó Sử Ngọ thấy một đống đạn màu vàng chanh, trong lòng cả kinh, hai tay liền che lên lòng bàn tay Đường Húc Hải.

Y chột dạ nhìn bốn phía.

Phó Sử Ngọ còn chưa chuyển từ thân phận dân chúng bình thường ra được, đột nhiên thấy Đường Húc Hải quang minh chính đại hốt ra hai ổ đạn, công thêm một vốc đạn, lúc này liền có cảm giác chột dạ như làm trái pháp luật.

Đường Húc Hải thấy y như vậy, không biết tại sao cũng quay đầu lại nhìn, sau đó tự cho là hiểu ý Phó Sử Ngọ, chợt nói: “Quả thật không nên lộ liễu như vậy, cậu cất kỹ đi, lưu trữ phòng bị sau này. Nếu trong lúc tôi ra ngoài có người dám có ý đồ xấu, không nên khách khí, trực tiếp nã súng tiếp đón.”

Cổ họng Phó Sử Ngọ như thắt lại, y nã súng tiếp đón? Y vừa không là cảnh sát cũng không phải sĩ binh, nói không chừng trực tiếp bị người ta nhận định thành xã hội đen á.

Nhưng mà, có đạn cũng là chuyện làm người ta vui mừng.

Phó Sử Ngọ trốn ở góc phòng, nghiêm nghiêm túc túc đem những viên đạn lẻ bên ngoài từng viên từng viên ấn vào trong ổ cây súng đã hết đạn, sau đó cẩn thận nhét ổ đạn và mấy viên còn dư vào trong ba lô.

Đường Húc Hải nhìn bộ dáng nghiêm túc của y, khóe miệng hơi nâng.

Giống như ngày đầu tiên, mỗi lần Đường Húc Hải ra ngoài cũng không tay không mà về, thường sẽ thu thập một ít đồ hắn cảm thấy dùng được. Dần dần, khoang sau của chiếc SUV đậu trong bãi xe quân đội bị nhét đầy cả.

Bởi vì không còn mì nữa, lương thực khẩn cấp cũng được để lại phòng khi sau này có gì khẩn cấp mà dùng.

Chính phủ cũng quản đồ ăn , mỗi người mỗi ngày năm cái bánh màn thầu, một ít dưa muối. Trong một khoảng thời gian ban đầu, còn có xe bếp quân doanh cung cấp đồ ăn nóng, nhưng càng về sau từ khi thức ăn giảm bớt và khống chế nhiên liệu, cả cháo nóng cũng không có .

May mà thành công cướp về máy lọc nước, liền có nước uống ăn màn thầu dưa muối, mọi người tuy oán giận, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ấm no.

Thế nhưng Đường Húc Hải ba người đàn ông ăn có chút đói _ hơn nữa đối với Đường Húc Hải mà nói là không đủ. Cũng may sau này Đường Húc Hải cuối cùng biết phải tìm trong tủ bát của mấy quán nước ven đường, những chủ quán này đôi khi sẽ tự nấu nướng, đống bánh phở còn lại đều thuộc về hắn.

Hôm nay, Đường Húc Hải vẫn đi theo đội hành động đặc biệt ra ngoài tìm vật tư.

Trên trần xe quân đội có cố định một cây súng máy, một chiến sĩ nằm rạp trên đó.

Mấy ngày qua, số lượng alien càng ngày càng nhiều, trong thành dần dần tìm không thấy con mồi. Vì thế lũ alien tụ lại, đánh sâu vào kho trung tâm.

Đội ngũ ra ngoài tìm vật tư trọng yếu bọn họ cũng gặp phải càng ngày càng nhiều triều alien, nhiều đến bọn họ không thể không xin một cây súng máy áp trận.

Tình trạng của kho trung tâm càng ác liệt. Dựa vào không đến bốn trăm chiến sĩ bảo vệ mấy vạn người căn bản không hiện thực, may mà khi chất kháng sinh được sử dụng đại lượng, nhóm người bệnh đầu tiên sốt cao khỏi hẳn, những người này đều có được dị năng. Nhóm người lòng đầy hăng hái này dưới sự che chở của chiến sĩ quân đội, gia nhập phòng thủ.

Chẳng qua dị năng của những người này có đủ các loại, người cũng tốt xấu lẫn lộn, có loại năng lực công kích cực mạnh, thí dụ như hệ điện, hỏa, kim (kim loại), phong, sức mạnh, dư lại hệ mộc cùng hệ thủy thì khá yếu, không thể tạo thành thương tổn gì đến alien. Mặt khác còn có một ít dị năng đặc biệt căn bản không biết ứng dụng như thế nào, đang trong giai đoạn tìm tòi.

Nhưng được cái hệ mộc, hệ thủy cũng không phải chẳng có chút tác dụng nào. Hệ Mộc có thể đề cao tốc độ thực vật nẩy mầm sinh trưởng, ngược lại giúp người trong kho trung tâm được ăn lại rau dưa, tạm thời giải quyết nguy cơ lương thực. Mà dị năng giả thủy hệ cũng có thể cung cấp nước uống tinh khiết, dưới sự cống hiến của bọn họ, những người này rốt cục có thể tắm rửa giặt quần áo .

Có người nhiệt tình cung cấp trợ giúp, liền có kẻ trộm gian dùng mánh lới. Lúc quân đội nã băng đạn trấn áp, kẻ có ý muốn dựa vào dị năng xưng vương xưng bá liền thành thật lại.

Nói cho cùng những người này vẫn là phàm thai, đối kháng súng đạn căn bản không có khả năng sống sót.

Đường Húc Hải không ngồi trong xe, ngược lại bám lấy cửa xe đứng bên ngoài, cùng chiến sĩ nằm rạp trên trần xe cảnh giác bốn phía.

Mục đích hôm nay của bọn họ là đến xưởng may ngoại ô Vân thành, cũng không phải vì quần áo, mà nghe nói nhà máy này bởi vì xây dựng lâu đời, sau lại lúc mở rộng trùng tu đã tự xây một trạm phát điện cỡ nhỏ. Bọn họ lần này đến, chính là vì máy phát điện dầu ma-dút trong đó.

Mạt thế buông xuống, từ từ phá hủy cơ sở hạ tầng trong thành phố, nước may mắn vì nằm dưới lòng đất hiện nay còn chưa bị ảnh hưởng. Nhưng điện và thông tin thì khác, di động đã không thông, điện thì vì đường dây lọt vào phá hoại nên kho trung tâm đã cắt điện.

Không có điện, rất nhiều thiết bị quân đội liền không thể dùng, tiếp đó ngay cả thông tin từ vệ tinh cũng không thể nhận được đúng lúc.

Một đường gặp phải tầng tầng lớp lớp lũ alien đuổi theo, dưới nòng súng của súng máy và sức mạnh của các chiến sĩ, bọn họ gian nan đến được xưởng may.

Xưởng may này trước kia là xí nghiệp minh tinh của Vân thành, nhà máy cực kì lớn, còn có cư xá, trường học cho người nhà công nhân. Dựa vào nhà máy này, phụ cận đã sớm hình thành một nơi sinh hoạt đầy đủ mọi tiện nghi.

Cũng chính vì tự cấp tự túc, xưởng may cũng vì trận thảm họa này mà chết thảm trọng.

Bởi vì người nơi này quá tách biệt với bên ngoài, chờ đến khi họ muốn chạy trốn lại không ai có thể dẫn alien đi giành lấy con đường sống cho họ. Kết quả chỉ có một số nhỏ người chạy thoát, hầu hết tất cả đều chết trong miệng alien.

Lúc đội hành động đặc biệt đến, xưởng may xác chết chồng chất, mùi thối rữa bay tận trời.

Đường Húc Hải cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt.

“Đều thận trọng một chút, hành động nhanh chóng, tận lực rút ngắn thời gian lưu lại khu vực này, để tránh bị nhiễm ôn dịch!” Đội trưởng nghiêm túc dặn dò năm sáu chục người đội hành động đặc biệt.

Nói xong, ông lại bảo Đường Húc Hải: “Tiểu Đường, hôm nay cậu đừng một mình hành động , tình huống nơi này không rõ, quá nguy hiểm .”

“Vâng , đội trưởng Hình.” Đường Húc Hải gật đầu.

Trong tay hắn không có vũ khí hạng nặng, chỉ có một đôi long cốt song đao cộng thêm một cây chủy thủ.

Hắn đứng bên chiếc xe, nhìn các chiến sĩ từ xe tải nhảy xuống, chạy chậm hướng về trạm phát điện.

Bên trong xưởng may cực kì tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đồng đều của các chiến sĩ khi đang chạy.

Đường Húc Hải vẻ mặt nghiêm túc đi phía trước, tóc gáy sau cổ hắn dựng thẳng lên, có một trực giác xấu.

Nhiều lần xuất sinh nhập tử, loại trực giác tôi luyện được trong các cuộc chiến này rất ít sai, Đường Húc Hải tin tưởng cảm giác của mình, xưởng may rất kì quái, gặp nguy hiểm!

Đường Húc Hải chạy ào đến, đuổi theo đội ngũ.

“Đội trưởng Hình!”

Các chiến sĩ hành động rất nhanh, bọn họ đã bước vào trạm phát điện, phân tán mở ra các loại công cụ tháo dỡ máy phát điện dầu ma-dút này.

Tiếng la của Đường Húc Hải đội trưởng Hình nghe thấy được, ông quay đầu lại, đang muốn hỏi gì, đúng lúc đó từ nóc nhà đột nhiên nhảy vọt xuống một con alien.

“Tê! ! ! !” tiếng kêu the thé rung dây thanh của Alien vang vọng bên tai mọi người.

“Có alien! ! !”

Những chiến sĩ vội vàng nắm vũ khí lên muốn bắn về hướng alien, lại bị con alien này liên tiếp đẩy ngã ba người.

Động tác của con alien này nhanh đến không tưởng, nó cư nhiên có thể đồng thời tập kích mấy người, làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng.

“A a a a! ! ! !” Một chiến sĩ kêu thảm, cả thớ thịt trên mặt hắn đều bị xé nát một mảnh, toàn bộ chóp mũi biến mất, chỉ còn lại có hai cái lỗ rỗng toác.

Một người khác thì trực tiếp bị alien siết cổ kéo ngã xuống đất, mà người cuối cùng thì quỷ dị nhất. Lỗ miệng của alien mở ra, hút quản vốn dùng để hút não cư nhiên bắn ra, lập tức đâm vào sọ người nọ.

“Đệch bà ngoại mày! Đi chết đi! Alien! ! !” Một chiến sĩ bị kinh hách quá độ, súng máy trong tay tự động điên cuồng bắn phá.

“Đừng cmn bắn người một nhà! ! !” Đội trưởng Hình rống giận : “Ổn định! Không cần loạn! ! !”

Trong tiếng rống giận liên hồi của đội trưởng Hình, các chiến sĩ rốt cục ổn định xếp lại đội hình, ngắm về hướng alien từng súng từng súng mà bắn.

Đáng tiếc con alien liên tục đẩy ngã ba người không ham chiến chút nào, đôi chân cứ như lò xo nhảy dựng lên cao, bật nhào về một hướng khác.

Bóng dáng của nó xẹt thành một đường cong trên không trung, tất cả đạn đều bắn vào khoảng không.

Chiến sĩ nghênh diện nó nâng họng súng lên điều chỉnh góc độ, không đợi hắn bóp cò, xúc tua của alien đã quấn lấy họng súng dùng sức vung, chiến sĩ và súng trực tiếp văng ra.

“Con này cmn còn là alien không? !” Một chiến sĩ kinh ngạc rống : “Thành tinh rồi! !”

So với lũ alien khác, tốc độ con alien này rõ ràng nhanh hơn, sức mạnh càng lớn, còn tăng thêm hút quản công kích.

Khiến cho các chiến sĩ căn bản chưa có dự phòng người ngã ngựa đổ.

“Tản ra! !” Đường Húc Hải vọt tới trước mặt, phi thân lên, hai tay chấp song đao chém về hướng alien.

Long cốt lóe ra ánh bạc, đao phong chém vào xúc tua alien, alien lại biến đổi động tác, vỗ sống long cốt xuống.

Sức mạnh đó thiếu chút nữa làm Đường Húc Hải rụt tay. Đúng lúc này, alien bắt lấy cơ hội, lỗ miệng mở toạc, hút quản bắn ra!

Đường Húc Hải biến sắc, cực nhanh lắc cổ, hút quản sát tóc xẹt qua.

Alien thu hồi hút quản, một xúc tua khác lại quăng vào người Đường Húc Hải. Chân Đường Húc Hải vừa nhấc đã đá về hướng xúc tua alien vừa vứt tới, một cước hất xúc tua về

“Chi! ! !” Alien kêu đau một tiếng, mắt lộ ánh tàn độc, lỗ miệng mở ra hút quản lần thứ hai bắn vào đầu Đường Húc Hải.

“Đệt!” Đường Húc Hải mắng một tiếng, chân không kịp buông xuống, một chân khác đạp mạnh mặt đất, cả người lộn ngược ra sau!

Hút quản của Alien bắn sát qua người Đường Húc Hải, lại không bắn trúng hắn.

“Tê tê tê! ! !” Alien phẫn nộ rít gọi, hai xúc tua giao nhau không ngừng quất vào Đường Húc Hải.

Nếu Đường Húc Hải dừng lại, rất có khả năng bị alien dùng xúc tua quấn trúng, lấy sức mạnh của con alien này, bị nó bắt được sẽ cực kì nguy hiểm. Điều này bức Đường Húc Hải không ngừng lộn ngược ra sau, cứ như một nghệ nhân xiếc thú, liên tục không ngừng lộn mèo mười cái.

“Đường Húc Hải!” Đội trưởng Hình giơ súng máy tự động trong tay lên, vọt tới sau lưng alien.

Rào rào ngọn lửa liên tiếp phun ra nuốt vào, alien cứ như có mắt sau lưng, chân lò xo đạp một cái, lập tức từ chỗ đó bay vụt đi.

Đường Húc Hải được cơ hội thở dốc, một tay chống đất, hai chân cũng vững vàng rơi xuống.

“Mẹ ! !” mắt Đường Húc Hải lộ ánh hung tàn, giày dã chiến ma xát mạnh trên đất, tiến lên nhặt long cốt đao bởi vì lộn mèo mà rớt lại.

Con alien kia chạy đi tiếp tục tập kích các chiến sĩ, Đường Húc Hải cứ như vậy bị khinh miệt ném đi. Hiển nhiên alien cũng không để hắn vào mắt, điều này lại khiến Đường Húc Hải giận sôi máu.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 31

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 30