“Trên thế giới này cũng không có quy định nam không thể thích ăn ngọt , không thể thích ăn socola!” Một mình đứng trong thang máy, Phó Sử Ngọ buồn bực nói nhỏ.

Đúng vậy, tên thần kinh kia vẫn không đi thang máy mà đi thang bộ!

Thời tiết nóng như vậy, chạy trong lối thoát hiểm cũng không có máy điều hòa, bò lên 18 lầu, hắn cũng không ngại nóng à!

“Gã này không phải có chứng sợ bị giam cầm chứ?” Phó Sử Ngọ ngạc nhiên trợn to mắt, tự cho là phát hiện ra bí mật của cái tên khiến người ta chán ghét kia.

Phó Sử Ngọ về đến nhà, đem socola bỏ vào trong tủ lạnh.

Bởi vì sống một mình quanh năm, mỗi lần mua sắm lại mua rất nhiều, tủ lạnh nhà y là loại cực lớn có hai cửa, tiện để y mỗi lần nhồi đầy. Trên cơ bản y một tháng không cần mua sắm hoặc ra ngoài giao tiếp với người khác.

“Mấy thứ này chắc đủ để đối phó đến khi khôi phục bình thường đi.” Phó Sử Ngọ ngây thơ mà thầm nghĩ.

Hàm ý mơ hồ của chủ nhiệm có lẽ là ám chỉ khả năng sẽ có phần tử nào đó nhân cơ hội gây nên hỗn loạn, đáng tiếc sự tình phát sinh kế tiếp đánh vỡ tất cả mọi suy đoán.

Bởi vì được về nhà sớm, buổi chiều ăn cơm lại ngủ trưa trong chốc lát, buổi tối Phó Sử Ngọ đang chú ý đến rặng mây đỏ đang từng chút từng chút di động đến phía trên Trung Quốc.

Lúc này, y không chỉ chú ý chuyên đề chuyên mục của đài truyền hình, còn không quên nhớ kĩ địa chỉ trang web hồi sáng nhìn thấy từ máy của đồng nghiệp để chú ý tin tức mới nhất.

Có vài nội dung trong đó, thật sự khiến người ta không rét mà run.

Mảnh tơ hồng đột nhiên xuất hiện kia chậm rãi mở rộng thành rặng mây đỏ, 24 giờ qua có vẻ yên lặng vờn quanh quỹ đạo Trái Đất, giống như ánh trăng trên bầu trời vậy. Ngày hôm sau cũng tại thời gian đó địa điểm đó nhìn thấy nó lần nữa.

Đây không giống hiện tượng thiên văn bình thường.

Hiện tại mọi người cũng đang bàn tán xôn xao, hoài nghi đây hiện tượng này do con người tạo ra, rất nhiều người suy đoán nó tột cùng là quốc gia nào làm.

Mấy đại quốc gia thực lực mạnh trên thế giới đều có tên trong danh sách, có phẫn thanh[1] đầu tiên vang lên là hoài nghi nước M lại đưa ra âm mưu gì nữa đây, cũng có luận giả bi quan cho rằng là chính phủ nhà mình chơi dữ quá tạo ra sự cố. ( TK : Bọn này =.= )

Thời điểm hoảng loạn hiện giờ, yêu cầu có người đi ra đưa cái kết luận, chỉ cần có một kết luận chính xác mới khiến mọi người ngừng suy đoán lung tung, tự mình hù mình.

Phó Sử Ngọ đang ngồi xổm canh mấy đề tài nóng hổi trên diễn đàn, đột nhiên nghe dưới lầu truyền đến tiếng còi văng vẳng. Y trong lòng giật mình, bay nhanh đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Tới không phải là xe cảnh sát, mà là xe cứu thương.

Người cao tuổi ở nơi này không ít, có lẽ là cụ già nào đó bất hạnh phát bệnh đi? Phó Sử Ngọ suy đoán .

Thế nhưng tình huống sau đó hết sức dọa người, liên tiếp có người bị xe cứu thương lôi đi.

Trong hành lang cũng ồn ào lên, Phó Sử Ngọ đẩy đẩy kính mắt, mở cửa ra ngoài nhìn.

Chỉ thấy xung quanh nhà đó đều mở tung, đang ồn ào nhao nhao nói gì đó.

“… Không được! Đi cùng người nhà chỉ có thể một người thôi! … Bây giờ còn chưa xác định có phải bệnh truyền nhiễm hay không, cô hỏi tôi cũng vô dụng…”

Vừa nghe bệnh truyền nhiễm, Phó Sử Ngọ lập tức trong lòng lộp bộp.

Ngay sau đó hai nhân viên y tế trang bị đầy đủ nâng cáng đi ra, Phó Sử Ngọ tập trung nhìn vào _ là nhà của cụ ông cách vách.

Lúc này cụ ông sắc mặt xanh lè, mặt vã mồ hôi, bộ dáng như hư thoát hôn mê bất tỉnh.

Theo bên người chính là chủ gia đình nhà họ, lúc này ông ấy sắc mặt trầm trọng, cô vợ bên cạnh ông mặt đầy lo lắng, thường quay đầu lại giục đứa con gái đang học trung học trong nhà nhanh chóng đi vào, hiển nhiên là sợ bị cụ lây bệnh.

Vừa thấy người tới mặc quần áo phòng dịch bệnh tiêu chuẩn, mọi người đều sợ cháng váng. Nếu thật là bệnh truyền nhiễm, bây giờ tránh đi không biết còn kịp không.

Hai vợ chồng tranh đi bệnh viện, đang tranh chấp không ngừng ở đó. Nhân viên y tế giọng điệu nôn nóng nói: “Đừng có lề mề nữa, hiện tại xe cứu thương rất bận, không thời gian lãng phí ở trong này với các người. Anh này đi đi.”

Hắn gật đầu với chủ gia đình, người đàn ông trung niên kia trầm trọng gật gật đầu lại, đi theo hai người.

Cô vợ mắt thấy họ đi vào thang máy, rốt cục nhịn không được bật khóc, con gái của bà nghe tiếng vội chạy ra, bất an hỏi mẹ .

Nghe người vợ kiềm nén bất an và bi thương, trấn an con gái của mình, Phó Sử Ngọ nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở dài.

Năng lực giao tiếp vô dụng thật sự bất lực, nhưng lại chưa xác định có thể bị lây không, y cũng không dám lại gần quá.

Mà trong khoảng thời gian này, trên internet đã đăng tin liên quan đến chuyện này, Phó Sử Ngọ ngồi trước máy tính xem tin tức khẩn cấp chỉ có hình ảnh và chữ viết, sắc mặt trắng bệch.

Từ chiều tới giờ, ở Vân thành chỗ Phó Sử Ngọ đã có liên tiếp mấy người không ngừng nhập viện, tất cả mọi người đều có bệnh trạng giống nhau như đúc: sốt cao, nôn mửa, đi tả.

Những người này đến từ các nơi trong khắp thành phố, họ phát bệnh đều rất đột ngột, bệnh tình phát triển cực kì nhanh chóng. Rất nhanh, bệnh viện liền phát hiện không đúng, lập tức báo lên trên.

Chính phủ lập tức khởi động dự án khẩn cấp, áp dụng thi hành, tất cả người bệnh chuyển đến bệnh viện truyền nhiễm.

Đáng tiếc, người phát bệnh càng ngày càng nhiều, bệnh viện truyền nhiễm chứa không nổi nữa, càng tệ hơn chính là xuất hiện ca tử vong đầu tiên. Chuyện lớn, bị người trực tiếp đăng lên trên mạng.

Vì thế, lập tức đã có người liên tưởng đến điều này có quan hệ gì với rặng mây đỏ kia hay không. Xem ra, hiện tượng thiên văn vốn đang thu hút tức thì bị thêm mắm dặm muối, càng nóng bỏng hơn.

Chuyện xảy ra đột ngột, bệnh viện chỉ có thể toàn lực cứu giúp, căn bản không có thời gian sức lực đâu mà đi nghiên cứu rốt cuộc là cái gì tạo thành phát bệnh quy mô lớn, truyền mà không lây như vậy. Nhưng mà, cho dù là truyền không lây, yêu cầu hàng đầu vẫn là toàn thành phố chuẩn bị sách lược phòng dịch. ( truyền không lây : ý chỉ bệnh truyền nhiễm trên quy mô rộng nhưng ko lây lan, người bị bệnh không có quan hệ hay tiếp xúc với nhau )

Không phải độc nhất vô nhị, bị rặng mây đỏ chiếu cố không chỉ có mình Vân thành, liên tiếp truyền đến tin tức xấu. Thành thị bùng nổ tật bệnh càng ngày càng nhiều, khiến người người khiếp sợ.

Bùng nổ tật bệnh quy mô lớn này, người não bổ quá độ lập tức liên tưởng đến có phải là virus zombie gì hay không, mà Phó Sử Ngọ suy nghĩ không khoa trương như vậy thì nghĩ đến dịch SARS những năm trước đây.

Vừa nghĩ đến dịch SARS, còi cảnh sát dưới lầu rú vang, rất nhanh đã có người kéo dây cảnh giới bao bọc xung quanh chung cư.

“Hố cha gì đây!” Nhìn thấy như vậy, Phó Sử Ngọ rốt cục nhịn không được nhớ lại câu cửa miệng của nữ đồng nghiệp trong văn phòng.

Tình thế biến hóa khiến người ta trở tay không kịp lại hoảng loạn.

Phó Sử Ngọ không lỗ mãng mà chạy ra ngoài trong thời điểm sống còn này, ai biết những người đang vội vàng chạy đến bên dây cảnh giới kia có bị nhiễm hay không?

Y chỉ lo lắng cúi đầu nhìn xuống cửa sổ.

Những người đó ban đầu rất kích động, nhưng nhanh chóng bị những cảnh sát trang bị đầy đủ súng đạn kia làm sợ hãi cứng người, sau đó có một người trong tay cầm loa nói cái gì đó với đám người, tiếng động dưới lầu quá mức ồn ào, Phó Sử Ngọ nghe không rõ.

Một lát sau, đám người bị giải tán, một số người mặc đồ phòng hộ kín mít bước vào hàng hiên, phát cho mỗi nhà một quyển sổ tay quản lý tạm thời.

Rất nhanh, Phó Sử Ngọ được đưa đến tay một quyển sổ ngay trước cửa nhà mình.

Nói là sổ tay, kỳ thật căn bản là mấy tờ giấy được đóng lại thôi, hết sức đơn sơ.

Phó Sử Ngọ đang cúi đầu nhìn, người mặc đồ phòng hộ đứng trước y ồm ồm hỏi: “Anh tên là gì, trong nhà có mấy người?”

Phó Sử Ngọ ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt giấu trong chiếc mũ trong suốt nhìn khá quen, hình như là làm việc ở đơn vị hành chính chỗ ngã tư thì phải.

“Tôi tên Phó Sử Ngọ, trong nhà chỉ có một mình.” Phó Sử Ngọ khai báo.

Người nọ cầm một cái kẹp giấy các-tông trong tay, bàn tay vụng về mang găng gạch gạch trên giấy.

“Nếu trong nhà đang có khách, nhất định không cần giấu diếm không báo. Nó liên quan đến việc phân phát đồ dùng thức ăn sau này đấy.” Hắn nói.

“A?” Phó Sử Ngọ trừng lớn mắt, “Các anh phát thức ăn cho chúng tôi à?”

“Đương nhiên, không cho mọi người ra ngoài lại không phát thức ăn, như vậy sao được. Đừng lo, đây là trách nhiệm của nhà nước. Chỉ cần qua kỳ cách ly liền không có việc gì.” người trong đơn vị hành chính trấn an nói.

Người làm việc phát xong sổ tay, xác nhận xong tin tức, xoay người liền đi.

Phó Sử Ngọ lúc này mới đóng cửa nhìn cuốn sổ tay.

Nội dung trên sổ kỳ thật chính là điều lệ quản lý lâm thời, thí dụ như chưa được sự cho phép không được rời đi, nếu như có chuyện nhất định phải báo cho nhân viên quản lý, một ngày ba bữa thức ăn rau dưa tạm thời sẽ có người cung cấp, cần đồ sinh hoạt gì cũng có thể hỏi xin.

Nói gì thì nói lúc này chung cư bị cách ly, thật sự là vì cư xá này của họ tương đối xui xẻo, tỷ lệ người phát bệnh rất cao. Trừ chung cư ra, còn có những cư xá khác cũng bị phong tỏa.

Vào đêm, Phó Sử Ngọ biết được càng nhiều thông tin trên diễn đàn của Vân thành.

Nghe nói, lần này trong đám người phát bệnh, trẻ em chưa đến một tuổi chiếm bốn mươi phần trăm, trẻ em chiếm hai mươi phần trăm, người già chiếm ba mươi phần trăm, mà thanh niên chỉ chiếm không đến mười phần trăm.

Nhìn đến đây. Phó Sử Ngọ mới giật mình.

Các chung cư là hạng mục cải tạo thành thị lớn nhất ở Vân thành, nơi này những hộ từ vùng ngoài chuyển đến chiếm đa số, trong đó phần lớn là nhân viên về hưu, hơn nữa những cụ ông cụ bà này còn giúp chăm cháu hộ, liền khiến tỷ lệ phát bệnh cao đến kì lạ!

Chuyện tới nước này cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể ngóng trông giải trừ cách ly sớm một chút.

Cũng may tuy bị ngăn không cho ra khỏi nhà nhưng đồ ăn đồ uống trong nhà không lo, còn có TV internet, không đến mức khiến người ta nghẹn điên.

Hai ngày trôi qua, xe cứu thương lại từ chung cư lôi đi mấy xe người bệnh, không khí càng ngày càng khẩn trương, những người chấp hành trông coi cách ly càng nghiêm khắc.

Phó Sử Ngọ mắt thấy cách ly cũng không biết lúc nào có thể bỏ, chỉ có thể gọi xin phép chủ nhiệm. Đối với trường hợp không thể đối kháng này, chủ nhiệm cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể cho y nghỉ dài hạn.

“Ai

Mình coi như cũng có lời, ít nhất không cần trở về địa ngục tăng ca nha.” Phó Sử Ngọ tìm thú vui trong cái khổ nghĩ.

Bị cách ly làm cho khẩn trương căng thẳng, chờ đến khi Phó Sử Ngọ nhớ tới rặng mây đỏ lần nữa, đã phát hiện tình huống của nó lại có biến hóa.

Rặng mây có vẻ càng ngày càng rộng ra.

[1] Nguyên văn 愤青: Phẫn thanh, tiếng Anh gọi tắt GTK, viết tắt của “Thanh niên Phẫn nộ “, chỉ thanh niên bất mãn đối với hiện trạng xã hội, nóng long muốn cải biến hiện thực, sau lại được gọi tắt là phẫn thanh, trở thành từ ngữ đặc biệt trong ngôn ngữ internet.

________________________________-

Happy New Year a

~~


Ý Kiến

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
Nguyễn Quốc Khang

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
skyvn00

truyện hay. đã lọt hố ^^
van hiep

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
Pham Hong Hanh

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
Nguyen Xuan Vu

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
phan ba chien

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
tran van thang

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
dungprozet

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
tuan vu

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
phan dinh duc

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 3