Tiểu chiến sĩ dẫn bọn họ dừng lại ở một góc tương đối trống, áy náy nói với ba người: “Xin lỗi, bởi vì hiện tại người sống sót tới càng ngày càng nhiều, cho nên lều cứu tế hay lều trại gì đó đều bị trải ra bên ngoài đất trống để dùng, không còn dư thừa, chỉ có thể ủy khuất mọi người ngủ trên đất.”

Đường Húc Hải buông đồ trong tay xuống, đập một cái lên vai tiểu chiến sĩ hào khí nói: “Có gì đâu mà lo, đây không phải là ở bên trong sao? Không có lều cũng không sao! Chúng tôi có túi ngủ.”

Tiểu chiến sĩ nhẹ nhàng thở ra, cười cười rồi cùng ba người nói lời từ biệt. Đối với ân nhân đã cứu Liên trưởng và bạn bè của hắn, liên đội bọn họ cảm thấy nếu chiếu cố không tốt, thật sự xin lỗi ân cứu mạng của đối phương. Cho nên liều mạng cung cấp trợ giúp cho đối phương trong phạm vi có thể.

Phó Sử Ngọ cầm túi ngủ trong tay đặt trên đất, đẩy đẩy kính, khóe miệng căng ra, gương mặt lạnh nhạt chuyển qua quét nhìn kho hàng nhao nhao ồn ào này.

Đường Húc Hải nhìn y vẻ mặt lạnh lùng, tò mò hỏi: “Cậu nhìn cái gì đấy?”

Trong giọng Phó Sử Ngọ lộ tia cảm động: “Cảm giác tôi rốt cục trở lại nhân gian .”

“…” Đường Húc Hải khựng lại.

“…” Ôn Triệu Minh sửng sốt.

Cái bản mặt sương lạnh lãnh khốc của cậu, có cái nét nào giống liếc mắt một cái là cảm động vậy? ! Rõ ràng là cao lãnh tỏ vẻ “phàm nhân ngu xuẩn, mau cút xéo khỏi tầm mắt ta” mà! Đường Húc Hải nghiến răng, chùi mặt một cái, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống mở túi ngủ ra, không phản ứng y.

Ôn Triệu Minh nâng cà mèn cắm trại ba tầng cảm thán _ Phó Sử Ngọ thật là một người sâu không lường được, tha thứ cảnh giới tư tưởng của anh chưa đạt tới cảnh giới đó, nhìn không hiểu.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Phó Sử Ngọ bắt lấy Đường Húc Hải, cưỡng chế tiến hành tiêu độc cho vết thương trên tay hắn. Dưới sự bức ép của Phó Sử Ngọ – nhân viên đảm đương chữa bệnh và chăm sóc tạm thời, Đường Húc Hải không thể không nghe, vươn tay để y lấy bông gòn thấm cồn chùi chùi. Đáng tiếc chính là lúc Phó Sử Ngọ đề xuất có cần băng cho hắn không lại bị Đường Húc Hải kháng cự chạy mất.

Phó Sử Ngọ mắt thấy đuổi theo không kịp, liền chuyển đầu về phía Ôn Triệu Minh, y vừa lia mắt một cái, Ôn Triệu Minh liền phối hợp giơ lòng bàn tay ra.

Bàn tay Ôn Triệu Minh trầy có vẻ nghiêm trọng hơn cả mu bàn tay bị móc câu quẹt bị thương của Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ chùi bằng cồn cho anh giống y lúc nãy. Ôn Triệu Minh cũng uyển chuyển từ chối ý muốn băng lại của Phó Sử Ngọ, bảo là thời tiết nóng như vậy vẫn là để thoáng khí tốt hơn, băng kín gió không nhất định sẽ khỏi nhanh.

Đường Húc Hải đi dạo bên ngoài một vòng, ôm về một ít tấm ván gỗ, tấm bạc và mấy cọc gỗ, tay cầm búa, cắn đinh, phỉ nhổ hai người: “Đi ra ngoài chút đi, đừng ở chỗ này cản trở tôi!”

Phó Sử Ngọ bị đuổi ra ngoài sờ sờ mũi, đi theo xe lăn của Ôn Triệu Minh ra khỏi kho hàng.

Lúc này Ôn Triệu Minh mở miệng nói: “Sử Ngọ, xe lăn của tôi sắp hết điện, có thể hỏi sĩ quan vừa rồi một chút rồi tìm chỗ sạc điện được không.”

Chiếc xe lăn điện này của Ôn Triệu Minh sử dụng tiện thì rất tiện, nhưng nhớ phải sạc điện. Cả tuần nay lúc không cần dùng, Ôn Triệu Minh đều tắt nguồn điện đi, nhưng dù là vậy, cục pin vốn không đầy cũng sắp cạn hết.

“Ừ, vậy chúng ta đi tìm tiểu chiến sĩ vừa rồi đi.” Phó Sử Ngọ gật đầu, đi bên người Ôn Triệu Minh.

Ôn Triệu Minh cùng Đường Húc Hải đều có lòng tự trọng rất cao, anh cực độ không muốn để người ta đẩy xe cho anh, như vậy sẽ làm anh cảm nhận rõ hơn khuyết tật trên cơ thể của mình.

Biết được tính quật cường cậy mạnh của Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ cũng có thể hiểu loại tâm tình này của anh, vì thế lúc bình thường y đều đi bên cạnh Ôn Triệu Minh, cũng không đẩy xe cho anh.

Giá của chiếc xe lăn điện này của Ôn Triệu Minh tương đối mắc, là loại có thể gập lại, có tiếng là xe lăn điện nhẹ nhất trên thế giới.

Bởi vì đây là hàng thiết kế riêng cho nên bánh xe lăn phía sau không to như bánh xe đạp ở các loại xe lăn thông thường mà nhỏ hơn rất nhiều. Cho nên nếu so với loại xe lăn bình thường không có lực đẩy thì cũng có thể dùng tay tự đẩy bánh xe tới, loại xe điện này nếu hết điện liền bất lực, chỉ có thể trông cậy vào người khác đến đẩy giúp.

Ôn Triệu Minh lại không muốn rơi vào hoàn cảnh làm anh khốn đốn đó.

Phó Sử Ngọ đi vào nơi đóng quân của quân đội đang bận rộn.

Bởi vì ngành thị chính và người sống sót cùng ở kho trung tâm, cho nên quân doanh bên này không quản lý nghiêm mật như ngày thường, hoàn toàn cấm người ngoài tiến vào. Rất nhiều người lui tới truyền lại tin tức của mỗi một ngành, Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh đến chỉ đưa tới ánh mắt tò mò của người khác.

Phó Sử Ngọ còn nhớ tiểu chiến sĩ đó là do Liên trưởng kia phân phó chuyên chiếu cố yêu cầu của bọn họ, là một lính thông tin.

Phó Sử Ngọ di chuyển trong quân doanh lộn xộn, chốc lát liền nhìn thấy một cái trại lớn chuyên đặt thiết bị điện tử, Ôn Triệu Minh cũng nói: “Tôi thấy chiến sĩ kia rồi.”

Phó Sử Ngọ ừ một tiếng đi qua.

Tiểu chiến sĩ kia tuổi không lớn lắm, đại khái chừng hai mươi, trên gương mặt đen thui có một đôi mắt tròn đầy nghị lực. Khi thấy bọn họ tới thì cười đến lộ một hàng răng trắng: “Thế nào? Có chuyện gì sao?”

Tiểu chiến sĩ đặc biệt vui lòng hỗ trợ bọn họ.

Cậu ngồi xổm xuống nhìn loại lỗ cắm sạc điện và điện áp pin của xe Ôn Triệu Minh, vỗ ngực nói không thành vấn đề.

Tiểu chiến sĩ đi tìm máy biến thế cùng dây nguồn, Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh lại bị Lcd Tv đặt một bên hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Hiện tại chương trình TV toàn quốc chiếu loạn hết cả lên, rất nhiều đài truyền hình tỉnh trực tiếp không làm, cũng chỉ còn có đài thời sự Hoa Hạ tận trung cương vị làm việc cung cấp cho mọi người các loại tin tức trọng yếu.

Mà hiện tại tin truyền trên TV, đúng là kết quả nghiên cứu mới nhất của viện khoa học.

Dị năng cùng hiện tượng màn trời có liên quan!

Nghiên cứu cho thấy, màn trời này mang đến một loại thành phần ô nhiễm khí quyển nguồn nước trên bề mặt trái đất, khiến phần lớn nhân loại mắc bệnh hoặc tử vong, loại thành phần này được chuyên gia học giả xưng là phân tử “Dị nguyên”, gọi tắt là phân tử Nguyên ( có một chữ mà cũng lược bớt? ! ).

Đúng là loại phân tử Nguyên này vào lúc hiện tượng rặng mây đỏ xuất hiện ban đầu, khiến cho phần lớn nhân loại phạm vi toàn thế giới xuất hiện sốt cao đi tả nôn mửa, cuối cùng trị liệu không có hiệu quả, khí quan suy kiệt mà chết.

Loại phân tử Nguyên này hiện tại tràn ngập mỗi ngõ ngách trên địa cầu, khác nhau bất quá là nhiều hay ít mà thôi.

Mà những người khỏe mạnh trước đây, không phát bệnh, cũng không đại biểu không bị phân tử Nguyên gây nhiễm!

Chẳng qua những người này còn trẻ hoặc thân thể khỏe mạnh, tạm thời áp chế phân tử Nguyên mà thôi. Chờ đến một tuần sau, sợi hồng mở rộng thành màn trời, tỉ lệ thành phần phân tử Nguyên trong khí quyển lại bước thêm một bước nhảy vọt, những nhân loại khỏe mạnh vốn có thể áp chế phân tử Nguyên liền chống đỡ không nổi .

May mắn nhân loại có được hệ miễn dịch rất mạnh, khả năng này sẽ làm người hấp thu phân tử Nguyên xuất hiện ba loại kết quả. Loại đầu tiên, miễn dịch không có hiệu quả, sốt cao duy trì liên tục không lùi, nôn mửa đi tả, thẳng đến khí quan suy kiệt mà chết; loại thứ hai, miễn dịch áp chế, chỉ là người này mặt ngoài không có bất kì thay đổi gì; loại thứ ba, miễn dịch đồng hóa, người như thế cũng xuất hiện tình trạng sốt cao, chẳng qua sau hạ sốt, tất cả họ đều không bất ngờ có được dị năng!

Miễn dịch không có hiệu quả, cái này xuất hiện sớm nhất, giai đoạn trước người vào bệnh viện toàn bộ tử vong, hiện tại cơ bản cũng có thể nói là trực tiếp chờ chết. Miễn dịch áp chế, hệ miễn dịch trong cơ thể loài người cực kì mạnh, phân tử Nguyên không cách nào làm họ sinh bệnh, chẳng qua có lẽ sẽ khiến thân thể họ xuất hiện cường hóa một chút. Mà miễn dịch đồng hóa, cũng không thể nói là miễn dịch thành công hay thất bại, cuối cùng bị phân tử Nguyên thay đổi hệ thống cơ thể, biến dị ra một phần gien trước kia hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong lịch sử loài người.

Mà cơ chế miễn dịch này bây giờ còn chưa phát hiện tiêu chuẩn, người nào miễn dịch người nào không miễn dịch, kết quả thiên biến vạn hóa, không có xác suất chính xác.

Ít nhất cho đến hiện giờ, phần lớn loài người không là miễn dịch không hiệu quả thì chính là miễn dịch áp chế, chỉ có một số người sẽ xuất hiện hiện tượng miễn dịch đồng hóa.

Mà quá trình miễn dịch đồng hóa, sẽ làm người ta đổ mồ hôi nhiều, thời gian quá dài cũng có thể xuất hiện sốt tới não hỏng, cuối cùng tỉnh lại biến thành ngu ngốc. Mà xúc tiến quá trình này chấm dứt nhanh hơn, theo thực nghiệm hiện tại cho thấy chỉ có một loại vật chất hữu hiệu, đó chính là thuốc kháng sinh!

“Thuốc kháng sinh? !” Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh trăm miệng một lời nói.

Trong lúc Đường Húc Hải và Ôn Triệu Minh sinh bệnh, Phó Sử Ngọ cho hai người sử dụng lượng lớn kháng sinh, tuy sau đó Đường Húc Hải nói y chữa bậy chữa bạ, khiến lòng Phó Sử Ngọ cũng có chút bất an, lại trăm triệu thật không ngờ cư nhiên sẽ chó ngáp phải ruồi như thế!

Người trong kho trung tâm sốt cao không ít, cũng từng bước dựa theo kinh nghiệm trước kia truyền dịch hạ nhiệt cho những người đó. Lượng kháng sinh sử dụng chỉ có một nửa của Đường Húc Hải cùng Ôn Triệu Minh, thậm chí bởi vì dược vật không đủ chỉ có một phần ba mà thôi.

Về phần vì sao thuốc kháng sinh sẽ sinh ra tác dụng này, hiện nay khoa học gia đang tiến hành nghiên cứu bước tiếp theo.

Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh ngồi trong này nhìn say sưa, tiểu chiến sĩ đã tìm được máy biến thế thích hợp và dây nguồn.

Thời gian nạp pin khá lâu, Ôn Triệu Minh không có khả năng ngồi trong này lâu đến thế, cuối cùng chỉ có thể tháo pin xuống để lại, để Phó Sử Ngọ đẩy anh trở về.

Vi hóa giải cảm giác khó chịu trong lòng Ôn Triệu Minh, Phó Sử Ngọ một đường thảo luận phân tử Nguyên với anh.

Chờ hai người trở lại vị trí kho hàng của bọn họ, lại sợ ngây người.

Đường Húc Hải dùng những tấm ván cùng cột gỗ đó đóng một tường vây giản dị, đem những tầm mắt hỗn tạp cùng cảnh vật bên ngoài ngăn cách.

“Đường Húc Hải! Anh quá giỏi !” Phó Sử Ngọ thán phục.

Không gian nhỏ này còn không đến 20 mét vuông, không cách nào so với hầm trú trước đó bọn họ ở, nhưng cũng tốt hơn ăn ở lẫn lộn với người xa lạ nhiều.

Ít nhất Phó Sử Ngọ cũng rất vừa lòng.

Đường Húc Hải đắc ý dào dạt hất cằm, cắn đầu thuốc lá, phun một vòng khói trắng: “Nói bảo tên tôi là được rồi, cũng không nhìn coi tôi là ai? Đương nhiên giỏi rồi!”

Vòng khói kia thổi quét về phía Phó Sử Ngọ, Phó Sử Ngọ ngửi được mùi này liền nhíu mày: “Thối quá!”

Đường Húc Hải lập tức cứng lại, sau đó ủ rũ vứt điếu thuốc xuống đất, đạp đạp đạp.

Phó Sử Ngọ lúc này mới thấy mình lỡ lời, ảo não nói: “Xin lỗi, tôi không phải không cho anh hút thuốc.”

Đường Húc Hải buồn bực đặt mông ngồi lên túi ngủ, bộ dạng ủy khuất nhìn rất đáng thương: “Tôi cũng biết thuốc này không tốt, nhưng mà nhãn hiệu tôi hút trước kia không có a.”

Phó Sử Ngọ chân tay luống cuống, trước kia Đường Húc Hải hút hiệu nào y không biết, nhưng thuốc kia y thấy Đường Húc Hải hút không chỉ một lần, có mùi ngòn ngọt, rất dễ ngửi. Mà loại này, lại là một mùi hắc làm người ghê tởm, rất nồng.

Đường Húc Hải lấy gói thuốc ra vứt xuống đất, hắn hút thuốc này hoàn toàn do quá nghiện, mùi tởm đến thế, còn không bằng không hút!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 30

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 29