Lửa là từ bên Ôn Triệu Minh cháy qua.” Giọng Đường Húc Hải không tốt, sắc mặt không vui nhìn Ôn Triệu Minh, hắn đi tới ngồi xổm xuống, áp khăn mặt vào đùi Phó Sử Ngọ.

“Triệu Minh?” Phó Sử Ngọ kinh ngạc, “Anh đốt hả?”

“Xin lỗi!” Ôn Triệu Minh ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng: “Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mơ mơ màng màng cảm thấy có súng chỉa vào đầu tôi, muốn lấy mạng tôi. Tôi sợ, sợ đến phát hoảng. Liều mạng muốn thoát khỏi loại cảm giác này, bất tri bất giác liền…”

Phó Sử Ngọ lập tức xấu hổ, nói toạc ra là người này bị một súng của y dọa giật mình.

Đường Húc Hải lại càng nghĩ sâu hơn, phát súng này của Phó Sử Ngọ đối với hắn mà nói còn mang đến áp lực cực lớn, chớ nói chi là Ôn Triệu Minh người bình thường vẫn luôn sinh hoạt trong hoàn cảnh hòa bình!

“Tôi đang luyện súng.” Phó Sử Ngọ ngại ngùng nhìn anh, làm sợ người ta thật quá có lỗi.

“Không sao không sao hết.” đầu Ôn Triệu Minh lắc liên tục cứ như trống bỏi.

Cũng không biết vì cớ làm sao, Phó Sử Ngọ lấy hình tượng uy nghiêm lãnh khốc, không cho phép phản kháng từ lúc nào đã đâm sâu vào lòng anh. Làm cho Phó Sử Ngọ sau khi biết được thì có rửa thế nào cũng rửa không sạch được ấn tượng đã ăn sâu bén rễ trong đầu Ôn Triệu Minh.

Đường Húc Hải thì híp mắt sắc bén nhìn anh: “Anh làm cách nào châm lửa?”

“Tôi không biết, tôi lúc ấy chỉ muốn tự cứu, muốn phản kháng…” Anh xin lỗi nhìn Phó Sử Ngọ, sau đó giơ tay lên vung vung, “Liền như vậy đột nhiên cảm thấy nóng lên…”

Anh nói không được nữa, trợn mắt há hốc mồm nhìn trên ngón tay mình đột nhiên xuất hiện ngọn lửa!

Cái khăn trong tay Đường Húc Hải rớt phịch xuống đất, Phó Sử Ngọ cũng ngây dại.

Một lát sau, Phó Sử Ngọ mới lên tiếng: “Anh không nóng hả?”

Tay Ôn Triệu Minh run lên, ngọn lửa kia lập tức rơi lên thảm lông.

“Cháy! !” Phó Sử Ngọ kêu lên một tiếng liền muốn nhào qua nhưng bị Đường Húc Hải giữ chặt kéo về.

Đường Húc Hải trực tiếp đi qua đem cái thảm trên người Ôn Triệu Minh ném qua một bên.

Ôn Triệu Minh rõ ràng cũng bị dọa, chờ Đường Húc Hải tiếp tục vứt đi cái thảm bị cháy, anh mới kịp phản ứng.

“Anh đây là?” Đường Húc Hải vừa giật mình vừa không rõ nhìn Ôn Triệu Minh.

“Tôi cũng không biết làm sao nữa.” Ôn Triệu Minh cười khổ, “Tôi thử xem có thể dập lửa không.”

Ôn Triệu Minh gắt gao nhìn chằm chằm cái thảm đang cháy phừng phừng, anh bất tri bất giác giơ tay lên, chỉ trong nháy mắt, lửa kia liền tắt.

“Siêu năng lực?” Phó Sử Ngọ ngạc nhiên trợn mắt nhìn cái thảm bị cháy loang lổ.

Ôn Triệu Minh cúi đầu nhìn hai tay mình, thì thào nói: “Có lẽ đi?”

Ôn Triệu Minh tỉnh dậy chứng tỏ bênh tình của anh đang chuyển biến tốt, sắp sửa khỏi hẳn.

Phó Sử Ngọ kiểm tra nhiệt độ cho anh, anh rất nhanh hạ nhiệt đến 39 độ.

Ôn Triệu Minh phát giác anh dường như có thể khống chế lửa, muốn thử nghiệm lại bị Phó Sử Ngọ nghiêm khắc cấm chỉ, nói nếu anh dám thiêu cháy luôn cái túi ngủ đang xài, như vậy sau này cứ ngủ trên miếng lót xe đi!

Hậu quả này Ôn Triệu Minh không thể gánh vác, vì thế anh ngoan ngoãn chui vào túi ngủ, thành thành thật thật dưỡng bệnh, tò mò muốn thăm dò mãnh liệt đến cỡ nào, cũng phải ngậm trở vào miệng nuốt ngược vô bụng.

Đường Húc Hải đồng tình nhìn anh một cái, lại tưởng nhớ đến ngày tháng bị cấm hút thuốc.

Phó Sử Ngọ vui sướng làm việc, chuẩn bị truyền dịch cho Ôn Triệu Minh. Hai người sinh bệnh đều dưới sự chăm sóc của y khỏe lại, thật sự là phi thường có cảm giác thành công.

Ôn Triệu Minh đã từng thấy y truyền dịch cho Đường Húc Hải, cho nên cũng hết sức bình tĩnh. Anh không khẩn trương Phó Sử Ngọ cũng không khẩn trương, thuận thuận lợi lợi đâm trúng cho anh.

Điều này làm cho Đường Húc Hải khó chịu bĩu môi.

Truyền dịch xong, ba người bắt đầu thảo luận Ôn Triệu Minh tại sao đột nhiên xuất hiện siêu năng lực.

“Tôi cảm thấy có thể là do lần sinh bệnh này.” Ôn Triệu Minh đăm chiêu nói: “Trước kia tôi tuyệt đối không có dấu hiệu về mặt này.”

“Là vậy hả?” Phó Sử Ngọ cũng suy tư, y hỏi: “Lúc anh phát sốt có còn ý thức không?”

“Không, ý thức rất trầm, hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man.” Ôn Triệu Minh nói rõ, “Chẳng qua… Có thể là vì phát sốt? Tôi thấy đặc biệt nóng, nóng như đang cháy.”

Đường Húc Hải nghe hai người nói liền trầm tư , chân hắn đột nhiên khỏi hẳn có phải cũng có liên quan đến chuyện này hay không.

Phó Sử Ngọ suy nghĩ cũng không chậm, hiển nhiên y cũng nghĩ tới phương diện này: “Chân anh cũng đột nhiên cảm giác như trước khi bị thương, có thể cũng nhờ lần sinh bệnh này không.”

“Khả năng rất lớn.” Đường Húc Hải cũng đồng ý quan điểm này.

“Nói gì thì nói, lần này sốt lợi hại đến vậy cũng rất kỳ quái.” Ôn Triệu Minh nói: “Sốt cảm mạo bình thường, trừ phi là để đến biến chứng viêm phổi gì đó, chứ ít khi lại sốt lâu đến vậy.”

“Anh thì sao? Lúc phát sốt cảm giác thế nào?” Phó Sử Ngọ hỏi ý Đường Húc Hải.

“Không cảm giác.” Đường Húc Hải bảo.

“Cảm giác của hai người không giống, không thể hình thành tiêu chuẩn.” Phó Sử Ngọ nói.

Biết được đùi phải Đường Húc Hải đã khỏi hẳn, Ôn Triệu Minh nói: “Nếu anh sinh bệnh giống tình huống của tôi, hậu quả tạo thành hẳn cũng không kém nhiều lắm, chẳng qua tôi biểu hiện tương đối rõ. Mà biểu hiện của anh lại ở trong thân thể. Chân anh dù sao cũng có gắn tấm thép, một tấm thép sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, cái này so với tôi đột nhiên tạo ra lửa rối làm lửa biến mất, không phải rất giống sao?”

Tấm thép biến mất?

Không, tấm thép không phải là biến mất _ Đường Húc Hải nghĩ.

Nếu tấm thép trực tiếp biến mất, thì sẽ tạo ra tác dụng y như giải phẫu lấy ra, cũng không thể làm chân mình khỏi hẳn như lúc đầu.

Nghĩ đến đây tim hắn thót một cái, có một suy nghĩ lớn mật kinh người: “Tấm thép không hẳn biến mất…”

Hắn nhìn qua ánh mắt hai người, nhấn mạnh từng chữ: “Nó đã biến thành xương của tôi!”

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Đường Húc Hải hồi tưởng lại trong siêu thị, hắn một chân đá nát đầu alien.

Trước kia hắn tuy cũng từng đá rách toạc bao cát, nhưng đó là dưới tình huống dốc hết toàn lực.

Lúc ấy phía sau hắn còn có một con alien, hắn vẫn phải chừa một đường rút, lại có thể đá nát đầu alien, điều này chứng tỏ suy đoán của hắn rất có thể là thật .

Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho hai người.

Ánh mắt Ôn Triệu Minh chớp động, hiển nhiên thực kích động. Biết mình không phải trường hợp cá biệt, anh kích động như đã tìm được đồng loại.

Phó Sử Ngọ ngược lại còn rất lãnh tĩnh: “Tình huống của anh phải dùng thiết bị làm kiểm tra mới rõ được.”

Đường Húc Hải gật gật đầu _ hắn hiểu, hiện tại cũng không thể lột da thịt ra nhìn trong xương có phải tấm thép, chỉ để chứng thật phỏng đoán của mình thôi.

“Tôi có một ý tưởng.” Ôn Triệu Minh trấn định một chút mở miệng nói: “Tôi cảm thấy đây có thể là do bị hiện tượng thiên văn lây nhiễm dẫn đến dị biến!”

--- ------ ------ ------ ------ ---

Hờ, có ai muốn nói gì với Vân ko, ngoại trừ việc hối chương mới thì Vân giải đáp hết =..=

Dạo này đi TSMT mệt quá ko edit nổi nữa….. Từ chương 30, chương nào chương nấy cũng dài ngoằng, dài ko chịu nổi =.,= Đang cảm thấy bủn rủn tay chân, thế mà lại đọc và phát hiện ra 1 bộ cực kì hợp gu =.=~ Lâu lắm rồi đọc truyện mới thấy có bộ làm Vân máu huyết dâng trào như vậy. Buồn quá ~ Thôi, chờ làm xong 2 bộ này nếu chưa có người làm thì nhảy vào vậy, có thì say good bye (Bị dính thế mấy lần: HP Mê đồ, quy đồ này, Trọng chi chi bản tính này, ACLN này… Hờ, cứ coi số phận vậy)


Ý Kiến

Khi nào ra tiếp nửa vay
David PecKham

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
Nguyễn Hữu Mạnh

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
thongoc thao

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
hehe11t

Cung okay.
luuhoaianh phuong

đọc đi đọc lại vẫn hay
Luong Van Thiep

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
phung thuy tra

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
LE THI YEN

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
ha duc hoan

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
rahlan hyoan

Loading...

Đọc Tiếp Chương 26

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 25