Mà “quái vật” này, ngày hôm sau lại một lần đổi mới thế giới quan của hắn, không chỉ thế, còn trực tiếp cho người bệnh vẫn luôn hôn mê kia một “súng” bừng tỉnh.

Buổi sáng, Phó Sử Ngọ tinh thần sáng láng ánh mắt vụt sáng nói với Đường Húc Hải, y cảm thấy mình tinh lực dư thừa, thể lực cùng tinh thần đều khôi phục đầy đủ, hoàn toàn có thể tiến hành huấn luyện ngắm chung cực lần thứ hai.

Đối mặt với Phó Sử Ngọ không mang kính có lực sát thương quá mạnh, Đường Húc Hải cảm thấy có chút chống không nổi, hắn trực tiếp cầm lấy kính gác lên mũi Phó Sử Ngọ.

Phó Sử Ngọ nâng tay đẩy đẩy kính, không hiểu ra sao nhìn hắn rồi nói: “Cám ơn.”

Đường Húc Hải lúc này mới giận tái mặt, giáo dục Phó Sử Ngọ một trận, nói cho y biết không cần chỉ vì cái trước mắt, phải ổn định, ngàn vạn lần không cần vì mù quáng huấn luyện mà tổn hại thân thể của mình.

Phó Sử Ngọ không thể không dùng bản mặt lạnh nhạt hướng hắn cam đoan, y thật sự đã hoàn toàn khôi phục, thể lực OK, tinh thần cũng OK.

Nhìn bộ dáng lạnh nhạt lại kiên định của Phó Sử Ngọ, Đường Húc Hải sờ sờ cổ, chỉ có thể bảo y dựa vào tình huống lượng sức mà làm. Mà Phó Sử Ngọ lập tức vung hoa (không có nha! ) giơ súng lên bắt đầu luyện.

Phó Sử Ngọ lúc trầm tâm tĩnh khí bắt đầu huấn luyện ngắm bắn tựa như ngọn núi hằng cổ, uy nghiêm mà không thể dao động.

Đường Húc Hải đứng một bên dựa vào tường, yên lặng nhìn y luyện tập.

Tiến bộ của Phó Sử Ngọ luôn kinh người, một súng ngày hôm qua tốn gần một giờ, nhưng lúc này chỉ ngắn ngủn nửa giờ, đã thấy Phó Sử Ngọ lần nữa dâng lên khí thế áp bách cực kì đè nén.

“Cách! !”

“A —— ”

Một tiếng kêu sợ hãi gần như vang lên ngay trong nháy mắt nổ súng.

Đường Húc Hải sợ hãi giật bắn, đầu hắn phản ứng cực nhanh, ánh mắt lia qua người Phó Sử Ngọ, sau đó quay phắt lại nhìn về phía Ôn Triệu Minh nằm bên cạnh Phó Sử Ngọ.

“Tránh ra! ! !” Đường Húc Hải nhào về phía Phó Sử Ngọ.

Phó Sử Ngọ cả kinh, bị Đường Húc Hải đánh mạnh. Không chỉ như thế, Đường Húc Hải lại nắm lấy một cái áo điên cuồng đập vào người y.

“A! !” Phó Sử Ngọ lúc này mới cảm thấy một cơn sóng nhiệt đánh úp đến, ngọn lửa liếm lấy ống quần y.

Phó Sử Ngọ lập tức chân tay luống cuống, chỉ có thể dùng sức đạp chân.

May mà Đường Húc Hải đập đúng lúc, lửa vừa liếm vào chưa kịp bùng cháy đã bị dập tắt.

“Cậu có sao không? Không bỏng chứ?” Đường Húc Hải nắm Phó Sử Ngọ vội hỏi.

Phó Sử Ngọ khom xuống phủi phủi chân mình, cảm nhận một chút rồi lắc đầu nói: “Không sao, chưa đốt vào trong, chỉ thấy nóng một chút.”

“Tôi xem nhìn.” Đường Húc Hải ngồi xổm xuống, xé toạc ống quần đã bị cháy xém đen thui của Phó Sử Ngọ ra, bên trong đỏ ửng một mảnh.

“Mau lấy nước thoa chút đi, không nổi bọt nước thì sẽ không sao.” Đường Húc Hải bảo.

“Tôi thấy không sao mà.” Phó Sử Ngọ nói, y không muốn lãng phí nước.

“Vẫn là thoa chút đi.” Đường Húc Hải kiên trì đi rót nước thấm vào khăn.

“Lửa đâu ra vậy?” Phó Sử Ngọ cất súng, không hiểu ra sao hỏi.

Đường Húc Hải nhìn về phía Ôn Triệu Minh, Phó Sử Ngọ quay đầu nhìn theo, lúc này mới phát hiện Ôn Triệu Minh hơi nghiêng người ngồi dậy, đang hoảng sợ nhìn bọn họ.

“Anh tỉnh? !” Phó Sử Ngọ mừng rỡ.

“Cậu đừng qua!” Đường Húc Hải lớn tiếng nói.

Phó Sử Ngọ dừng lại, không rõ nhìn hắn.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 24