Phó Sử Ngọ có một ưu điểm, nghiêm túc; Phó Sử Ngọ có một khuyết điểm, cũng là nghiêm túc!

Tóm lại, y là người rất rất dễ tin lời người ta nói, đích thị một bé trai đơn thuần ( ngốc ).

Đường Húc Hải làm thầy chỉ đạo của y, các loại tri thức truyền đạt cho đều bị Phó Sử Ngọ nghiêm túc đến cứng nhắc coi thành giáo điều, đóng vào sách luyện tập (trong đầu).

Lớp dạy bắn của Đường Húc Hải duy trì một buổi chiều. Buổi tối ăn xong cơm chiều, Đường Húc Hải rảnh không có gì làm nhận lấy trọng trách coi chừng Ôn Triệu Minh. Phó Sử Ngọ ngồi ở bên kia xe lăn của Ôn Triệu Minh, bắt đầu nghiêm nghiêm túc túc luyện tập tháo ổ đạn, gắn ổ đạn, không phiền không chán luyện tập hơn trăm lần.

Sau đó, y lại bắt đầu không ngừng luyện tập mở khóa, đóng khóa, lên đạn, tháo đạn…

Vòng đi vòng lại.

Làm Đường Húc Hải cắn đầu thuốc lá cũng nhịn không được ghé mắt, cứ cạch cạch cạch cạch hoài cả hắn nghe cũng thấy phiền! Phó Sử Ngọ cư nhiên say mê đến vậy hả trời (không có à nha! )?

Phó Sử Ngọ căng môi, buông ánh mắt xuống, biểu tình trên mặt bình tĩnh không gợn sóng. Từ lúc chào đời tới nay, chưa từng có lúc nào y học tập chuyên chú đến như vậy.

Tuy không xác định mình có thiên phú này không, nhưng cố gắng luyện tập luôn đúng mà.

Bất cứ chuyện gì đều sợ nghiêm túc, cố gắng luôn sẽ có hồi báo .

Đường Húc Hải thán phục, cho dù là hắn lúc tham gia quân ngũ cũng chưa từng thấy có người chăm chỉ luyện lắp ổ đạn mở khóa nòng hơn Phó Sử Ngọ!

Tối hôm đó, Đường Húc Hải mơ ác mộng đi đánh giặc cả đêm, càng ngủ càng mệt. Lúc thức dậy, hắn u oán nhìn Phó Sử Ngọ, Phó Sử Ngọ thì trả lại một ánh mắt nghi hoặc.

Nhìn ánh mắt lấp lánh mông lung không mang kính mắt của y, Đường Húc Hải yên lặng quay đầu, thế này kêu hắn phun lời oán giận kiểu gì đây? Nói y suốt tối cứ ngồi đó nghịch súng, mới làm hắn lâu lắm rồi mới mơ thấy cảnh chiến đấu ở bên giới hả

Nếu như nói tối ngày trước khiến Đường Húc Hải bước đầu lĩnh giáo độ nghiêm túc của Phó Sử Ngọ, vậy sáng nay hành động của Phó Sử Ngọ làm hắn hiểu biết, về sau nói gì với Phó Sử Ngọ nhất định phải chú ý uốn lưỡi trước khi nói!

Phó Sử Ngọ đứng giữa hầm trú, hai tay nắm súng, vẫn không nhúc nhích ngắm cái bia Đường Húc Hải dùng băng dán cá nhân dán trên vách tường.

Bia ngắm rất sơ sài, chỉ dùng giấy dán trên thùng nước xé xuống làm, tùy tiện dán hai miếng băng keo cá nhân làm thành hình chữ thập lên thôi.

Thế nhưng Phó Sử Ngọ có thể ngắm chuẩn cái chữ thập kia trọn cả tiếng đồng hồ không nhúc nhích.

Nếu không phải Đường Húc Hải xác định mắt của y còn đang chớp, còn hô hấp, hắn còn cho rằng trước mắt là một tượng sáp.

Ngón tay Phó Sử Ngọ đè cò súng, cho áp lực nhất định, nhưng lúc này đây, ngón tay kia không chút động đậy, vừa không bóp, cũng không thả ra.

Đường Húc Hải ôm cánh tay đứng một bên quan sát, lúc đầu thấy buồn cười, càng về sau càng ngưng trọng, mãi cho đến cuối cùng không thể không khâm phục.

Phó Sử Ngọ có khả năng tập trung rất đáng sợ, khả năng tập trung này, không quản làm chuyện gì, đều không có lý do không thành công.

Đường Húc Hải biết, sau này thuật bắn súng của Phó Sử Ngọ nhất định sẽ không tệ.

Lại một lát sau, Phó Sử Ngọ vẫn không bóp cò, Đường Húc Hải bắt đầu lo lắng, y sẽ không thật sự muốn ngắm đến mất đi ý thức mới thôi chứ? ! cái đó không phải tân thủ nên tập a.

Phó Sử Ngọ vừa bắt đầu tập bắn súng, rất khó rất khó làm được chuyện này, hơn nữa áp lực đè lên thân thể và tinh thần cũng phi thường lớn.

Nhưng mà, khó được Phó Sử Ngọ đồng ý ra sức như vậy, Đường Húc Hải bất luận thế nào cũng sẽ không đi cắt ngang y.

Phó Sử Ngọ không biết làm vậy sẽ làm thân thể cùng tinh thần suy kiệt rất nhiều, nhưng y biết muốn ngắm đến ý thức đều biến mất, chỉ còn lại có mục tiêu là rất rất khó.

Y không phải mù quáng vừa bắt đầu đã làm như vậy, bởi vì không lâu trước y vừa trải qua loại trạng thái huyền diệu khó giải thích này!

Loại trạng thái bất khả tư nghị, ngay cả bản thân cũng biến mất, chỉ còn lại mục tiêu ngắm đến này trong cư xá nọ, dưới uy hiếp của alien, y đã từng cảm nhận được.

Phó Sử Ngọ không biết lúc ấy mình làm thế nào mà được, nhưng hồi tưởng tâm tình lúc đó, y hình như đã đụng vào tới ranh giới.

Quên chung quanh hết thảy, buông tất cả giác quan khác trên cơ thể, chỉ tập trung vào thính giác thôi.

Hiện tại y cũng làm như vậy, quên hầm trú ẩn, quên Đường Húc Hải và Ôn Triệu Minh, buông thính giác xúc giác khứu giác, chỉ còn lại thị giác cùng mục tiêu trước mắt.

Phó Sử Ngọ không biết biểu tình hiện tại của y nghiêm trọng đến chừng nào, cũng không biết ánh mắt y hiện tại sắc bén biết bao nhiêu. Y chỉ duỗi thẳng cánh tay, hai mắt xuyên thấu qua đầu ngắm dán mắt nhìn chòng chọc vào cái chữ thập bằng băng dán nho nhỏ kia.

Từ từ, trong mắt y trừ băng dán ra cái gì cũng không thấy, trừ cái đó ra, y không cảm giác thấy cánh tay đau nhói mà nặng nề, cái cổ cứng còng, bắp vế đứng đến phát đau của mình. Tất cả cảm giác đều biến mất, đến cuối cùng thậm chí cả thị giác cũng hoàn toàn tan biến.

Nhưng chữ thập kia lại bắt mắt trong cảm quan của y, một loại cảm quan siêu việt cả ngũ giác.

Đúng lúc đó, y bóp cò súng.

“Cạch! !”

Trong hầm trú im ắng đột nhiên vang lên tiếng bóp cò, Đường Húc Hải lại như nghe thấy một tiếng nổ ầm.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, trên người Phó Sử Ngọ đột nhiên dâng lên uy áp không thể địch nổi, bất tri bất giác Đường Húc Hải cả người buộc chặt, cơ bắp run run tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc Phó Sử Ngọ bóp cò, rõ ràng chỉ là một phát súng không đạn, hắn lại có thể từ trong đó cảm nhận được một phát súng từ trước đến nay chưa từng thấy, như muốn… phá nát tất cả mọi thứ.

Tóc gáy Đường Húc Hải rơi xuống, cả người chảy ra một thân mồ hôi đầm đìa.

Thật không thể tin nổi.

Đường Húc Hải khiếp sợ nhìn Phó Sử Ngọ, cho dù là tay bắn tỉa trong quân đội cũng không có khí thế vừa rồi của Phó Sử Ngọ. Trên chiến trường biên giới giằng co, bằng vào khí thế vừa rồi của y đã đủ để áp đảo phần lớn binh lính.

Phó Sử Ngọ sau khi bóp cò, tầm mắt mới khôi phục trong sáng, một cảm giác vô lực lập tức dâng lên. Y từng ngụm từng ngụm thở dốc, chỉ trong chốc lát, đã chảy ra một thân mồ hôi, tay y vừa nhói vừa nhũn, run lẩy bẩy căn bản không nắm được súng.

Phó Sử Ngọ lảo đảo một chút, thân thể ngã về một bên.

Đường Húc Hải phản ứng nhanh, bước một bước dài liền đi đến bên cạnh nâng y.

Phó Sử Ngọ đầu váng mắt hoa nhìn hắn, suy yếu nói: “Tôi sao đột nhiên nhũn ra thế này?”

“Cậu thoát lực .” Đường Húc Hải nói như đinh chém sắt.

“Sao kì vậy?” Phó Sử Ngọ vô lực giẫy dụa một cái, lại chỉ có thể lắc lư trong cánh tay Đường Húc Hải: “Tôi bất quá chỉ tập ngắm bắn thôi mà.”

“Cậu cũng chăm chỉ quá ha!” Đường Húc Hải lúc này mới có cơ hội trách cứ: “Vừa rồi loại huấn luyện ngắm bắn cường độ mạnh kia sẽ làm thể lực cùng tinh thần tiêu hao rất lớn, đó là trình độ hiện giờ cậu có thể tập à? Tuy tôi có nói loại trạng thái ngắm bắn cực hạn này, nhưng đó đều là tay súng ngàn lần luyện tập thực tế mới làm được, nào có như cậu một súng cũng chưa bắn lần nào lại trực tiếp đi lên khiêu chiến cường độ cao ? ! Lỗ mãng!”

“A…” sắc mặt Phó Sử Ngọ đổi đổi, uể oải cúi đầu hạ bả vai nói: “Tôi sai.”

Y dứt khoát nhận sai như vậy, ngược lại làm Đường Húc Hải đầy bụng trách cứ phun không nổi nữa.

Hắn liếm liếm môi, vội ho một tiếng, ngược lại nói: “Nhưng mà, cậu có lẽ là thiên phú dị bẩm, ngay lần đầu liền thành công. Loại trạng thái này là rất hiếm có, sau lần đầu tiên luyện thành công cũng không thể lơi lỏng, phải thường xuyên thử duy trì trạng thái này.”

Mắt Phó Sử Ngọ sáng rực lên, không đợi y lộ ra khuôn mặt tươi cười, Đường Húc Hải mặt hổ quát: “Nhưng mà! Tôi không chủ trương cậu liên tục thử, kế tiếp thôi đi. Ngày mai hoặc ngày mốt, lúc cậu cảm thấy thể lực cùng tinh thần hoàn toàn khôi phục mới có thể tiến hành thử nghiệm lần thứ hai.”

“Tôi biết.” Phó Sử Ngọ ngoan ngoãn gật đầu.

“Có thể đứng lên không?” Đường Húc Hải dạy dỗ hoàn tất, bắt đầu quan tâm tình trạng hiện tại của y.

“Không còn sức, người mềm nhũn, đầu còn có chút choáng váng.” Phó Sử Ngọ được cánh tay và đầu gối Đường Húc Hải chống đỡ, y ngửa đầu nhìn Đường Húc Hải phía trên y.

Lúc này vẻ mặt y lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, nếu không phải mấy ngày nay hiểu quá rồi, Đường Húc Hải tuyệt đối không nhận ra trong giọng y mang chút giọng điệu xin giúp đỡ.

“Ăn chút socola, bổ sung năng lượng.” Đường Húc Hải nói xong, liền nửa đỡ nửa ôm Phó Sử Ngọ tới xe lăn ngồi.

Hắn đặt Phó Sử Ngọ xuống, đi đến ba lô của y, mở thùng socola ra.

Thùng socola vốn đầy ắp chỉ còn lại có hai phần ba.

Đường Húc Hải vô lực không lời gì để nói.

Thùng socola này là hắn thấy Phó Sử Ngọ ôm trở về nhà, mà cách thời điểm bọn họ rời đi cũng chỉ có 1 tuần mà thôi! Phó Sử Ngọ lại tiêu diệt hết một phần ba số lượng, đây rốt cuộc là có thể ngốn đồ ngọt đến mức nào a? !

Thật sự là bội phục răng miệng của y!

Phó Sử Ngọ lại thêm một kỹ năng làm Đường Húc Hải bội phục không thôi, thật sự quá đáng mừng.

Hiệu socola này, bên trong đều có mấy bọc nhỏ riêng để đựng, không lớn, chỉ dài chừng ngón trỏ thôi, tổng cộng là 10 bọc một hộp. Đường Húc Hải mở một hộp, đổ ra một nửa, đi qua đưa cho Phó Sử Ngọ.

Nếu mà là hắn, một nửa này thôi là ngọt nghẹn họng rồi.

Trong hầm trú nhiệt độ mát mẻ, socola không xuất hiện hiện tượng bị chảy nhão ra, Phó Sử Ngọ nâng thanh socola nhân sữa yêu nhất, mỹ mãn ăn.

Một hơi ăn 5 thanh, cho dù là Phó Sử Ngọ cũng ngọt đến chịu không nổi, bảo Đường Húc Hải giúp rót ly nước, y lập tức uống sạch.

“Thật sự là…” Đường Húc Hải trợn trắng xem thường. Tại sao bộ mặt thật của tinh anh thành thục lại lạnh lùng mình thấy trước kia lại ấu trĩ đến vậy chứ? !

Phó Sử Ngọ đang khôi phục thể lực, vì thế cơm trưa là Đường Húc Hải làm.

Phó Sử Ngọ cho rằng Đường Húc Hải sẽ lúng túng tay chân, nhưng trên thực tế tay nghề của Đường Húc Hải còn mạnh hơn Phó Sử Ngọ nhiều !

Y ở nhà thường xuyên ăn mì sợi rau khô tương ớt, nhưng Đường Húc Hải người ta lại tự mình bật bếp xào đồ ăn nấu canh. Thật sự không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

Nếu không phải không có dầu, Đường Húc Hải tay ngứa khoe đao công còn có thể xào đống rau khô này đến trình độ đầu bếp cũng không chừng.

Ăn cơm, nghỉ trưa trong chốc lát, tỉnh lại nhìn nhìn Ôn Triệu Minh vẫn còn ổn định, tự thấy thân thể cũng không tệ lắm Phó Sử Ngọ lại bắt đầu luyện ngắm bắn.

Nhưng y không tiến hành huấn luyện chung cực nữa, chỉ làm loại bình thường, tay – mắt – lỗ ngắm một đường tập bắn.

Y một tay nâng, mắt phải cùng lỗ ngắm tạo thành một đường nhắm vào chữ thập băng keo, ngắm đến cảm thấy không có vấn đề, Phó Sử Ngọ mới bóp cò.

Nhìn y mỗi 2, 3 phút liền bắn một “súng”, bộ dáng cực thạo. Đường Húc Hải âm thầm líu lưỡi.

Quái vật!

Hắn cuối cùng đã lý giải tâm tình của mấy chiến hữu vẻ mặt hâm mộ ghen tỵ nói ra hai chữ này lúc nhìn hắn.


Ý Kiến

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
NGUYEN VAN TIEN

Đã đọc
sdkljfhdsklfyhw867

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
Ngo thi quynh anh

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
Ngo Khac Anh Minh

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
pham cao thinh

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
chien

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
fgjkjhgh ghg

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
than thi thuy

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
hvasiyiyv

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
lexuantung

Loading...

Đọc Tiếp Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 23