Phó Sử Ngọ vươn tay đè bàn tay đang giơ mấy lon bia lắc lắc trước mặt mình xuống.

Y thật thận trọng hỏi: “Đường Húc Hải, anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì ?”

Đường Húc Hải khựng lại một nhịp rồi phi thường vui vẻ nói: “Không có xảy ra việc gì sất.”

Không có việc gì?

“Không có việc gì sao anh tự nhiên cười như thằng ngu vậy?” Phó Sử Ngọ nghi kỵ nhìn hắn.

Mặt Đường Húc Hải nháy mắt liền xụ xuống: “Nói vậy cũng nói được hả?”

Phó Sử Ngọ thành khẩn giải thích: “Xin lỗi, bởi vì biểu hiện của anh chính là như thế.”

Đường Húc Hải co rút khóe miệng, không thèm so đo với y, ngược lại chia sẻ chuyện vui của mình: “Là xảy ra một chuyện tốt. Chân tôi, khỏi hẳn rồi.”

“Khỏi hẳn ?” Phó Sử Ngọ cho rằng đã hiểu ra, y gật gật đầu: “Tuy rằng đã hoàn toàn không sưng, nhưng lúc hành động anh vẫn phải chú ý một chút.”

Đường Húc Hải lại nói: “Không phải ý này, tôi là nói chân tôi triệt để khỏi hẳn. Khỏi như trước lúc tôi bị thương ấy, thậm chí cảm giác còn tốt hơn lúc đó nữa.”

Phó Sử Ngọ không thể lý giải, y hỏi lại: “Nhưng mà trong chân anh có tấm thép, làm sao có thể giống như trước được?”

Đường Húc Hải cũng có chút không hiểu, nhưng chân hắn bị thương bao lâu, hắn liền nặng nề bấy lâu, lúc này bất kể thế nào cũng không muốn suy nghĩ đến mặt xấu. Tình nguyện cứ như vậy duy trì lâu một ít, đương nhiên vĩnh viễn thì không gì tốt bằng rồi.

“Tôi không biết, nhưng không phải rất tuyệt sao.” Đường Húc Hải cũng không quá khích nữa .

Phó Sử Ngọ nhíu chặt mày, thấp giọng nói: “Không quản thế nào, có cơ hội vẫn là làm kiểm tra kỹ càng chút đi.”

“Ừm.” Đường Húc Hải gật đầu, không cần y nói hắn cũng làm vậy. So bất cứ kẻ nào hắn càng muốn biết chân mình hiện giờ là ra sao.

“Không nói cái này nữa!” Đường Húc Hải buông bia xuống nắm quần áo lên, đưa cho Phó Sử Ngọ bảo: “Cầm, thử xem vừa không, không vừa tôi lại đi ra đổi cho cậu. Hiện tại đám alien kia đều bị tôi giết sạch rồi, muốn cái gì cứ việc nói.”

Ý tốt của Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ nhận. Bất quá, y vẫn nhớ rõ mục đích hôm nay Đường Húc Hải nhất định đòi đi ra ngoài là gì: “Nước đâu?”

“…” Đường Húc Hải câm .

“… Quên ?” Phó Sử Ngọ chần chờ hỏi lại.

“Không có! Không có quên!” Đường Húc Hải nhảy dựng lên, chạy ào ra ngoài cửa: “Tôi là tính lại đi một chuyến nữa mà!”

“Ai! ! Anh ăn đi rồi lại đi!” Phó Sử Ngọ dở khóc dở cười.

Đường Húc Hải sớm chạy mất bóng.

Đường Húc Hải xách thùng không đặt ở ngoài cửa, khiêng về phía cư xá Phó Sử Ngọ đã từng đi qua nọ.

Trên đường về lúc đi ngang qua, hắn nhìn thoáng qua, nơi đó có một cái máy lọc cỡ lớn.

Kể về cái máy lọc nước này, chung cư bọn họ cũng không có .

Nếu chung cư bọn họ có một cái máy lọc lớn đến thế, Đường Húc Hải cũng không cần cùng Phó Sử Ngọ đi đến đơn vị y, chuyên môn kiếm thùng nước về làm gì.

Nếu hỏi tới nguyên nhân tại sao, vậy thì phải kể đến cậu chuyện không thể nói giữa trạm nước và công ty máy lọc nước. Nói ngắn gọn, trên cái thế giới này có mấy hạng người thổ phỉ như cát bá, xi-măng bá, đương nhiên cũng một nhóm người được gọi là nước bá.

Ông chủ trạm nước này, dùng hành vi cạnh tranh không chính đáng nhiều lần phá hư tâm lọc của máy, dẫn đến xưởng không thể không mỗi cách một đoạn thời gian đến bảo trì. Phí dụng mỗi lần bảo trì còn nhiều hơn tiền kiếm ra, ai cũng chịu không nổi, vì thế không thể không rút khỏi chung cư.

Cứ việc nghiệp chủ oán hận, nhưng vật nghiệp lại không quản nổi, cũng không có biện pháp, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là nhà ai có điều kiện thì mua máy lọc về, mà nhà ai không uống được nước lọc, cũng chỉ có thể uống nước của trạm cung cấp kia thôi.

Lúc chuyện này phát sinh, Đường Húc Hải Ôn Triệu Minh đều chưa dọn đến chung cư này. Điều này cũng giải thích tại sao Phó Sử Ngọ _ một trạch nam độc thân, chẳng thèm theo đuổi lối sống đầy đủ gì này _ lại trang bị một cái máy lọc nước. Đó là vì Phó Sử Ngọ tuyệt đối không thỏa hiệp với loại nước bá này.

Đường Húc Hải đi vào cư xá, trực tiếp đến phòng khám Tây y kia. Hắn trên thân mặc cái T shirt bó sát người, phía dưới mặc một cái quần dã ngoại. Loại quần này có rất nhiều túi, Đường Húc Hải từ cái lỗ Phó Sử Ngọ đã cắt trực tiếp đi vào lấy một ít nước muối sinh lí.

Trước khi rời đi, hắn còn cố ý vào trong cư xá nhìn nhìn, toàn bộ cư xá kỳ thật chết không ít người, nhưng mà số người chết cũng không đuổi kịp số dân trong cư xá, những người còn lại hẳn đều chạy trốn rồi.

Đường Húc Hải mang theo một thùng nước về tới hầm trú, lúc qua mấy tiệm tạp hóa trên đường, hắn cầm một ít đồ ăn, khăn, kem đánh răng bàn chải, thuận tiện cũng làm vệ sinh cá nhân một chút.

Buổi chiều hôm nay, toàn quốc nơi nơi đều phát sinh những cuộc chiến đấu và đối kháng, mà ngay tại lúc này, liên tục đã xảy ra chuyển biến mà không ai tưởng được.

Trong một nhà tù, phạm nhân bị giam giữ rống giận dùng cánh tay kéo đứt toàn bộ song sắt, trực tiếp bóp chết con alien xông vào ngục giam.

Trên đường trốn chạy, một thiếu nữ sợ hãi thét chói tai, một đợt sóng mắt thường có thể thấy được đột nhiên bắn ra từ miệng cô, con alien nghênh diện đánh tới bị sóng âm trùng kích đến trào máu.

Trong thành thị, mắt thấy thủ hạ sắp mất mạng, đại ca xã hội đen phát ra tiếng gào rít giận dữ, bùm bùm một luồng tia chớp dài ngoằng bổ về phía alien.

Tại nông thôn, một nông dân cường tráng bị xúc tua alien quấn lấy cánh tay, dưới cơn tuyệt vọng, hắn bạo phát sức mạnh khủng khiếp trực tiếp xé alien thành hai nửa.

Dị năng toàn thế giới mong chờ rốt cục đáng mừng mà xuất hiện. Mà rất nhanh mọi người đều biết, tất cả những người này đều vừa hồi phục từ cơn sốt xong!

Mà tin nóng hổi này, Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải đang nấp trong hầm trú rạp chiếu phim Vân thành, rời khỏi nhà lại không mang di động còn không biết.

Đường Húc Hải rút cây súng dắt bên thắt lưng ra, đưa cho Phó Sử Ngọ nói: “Cây súng này cho cậu dùng.”

“Súng? !” Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn cây súng lục đen bóng lóe lên ánh sáng, nuốt một ngụm nước miếng: “Đâu ra vậy?”

Đối với loại hung khí chỉ từng nhìn thấy trong TV này, phản xạ đầu tiên của dân chúng bình thường tuyệt đối là hoảng đến chân tay co cứng.

Đường Húc Hải thấy y luống cuống đến tay cũng không biết đặt ở đâu, không nhịn được cười: “Tôi nhặt. Cầm, chưa lên đạn nên rất an toàn, sẽ không cướp cò.”

Phó Sử Ngọ thở hổn hển, bình tĩnh lại, giương mắt nhìn hắn: “Anh cầm dùng đi, anh không phải từng làm binh sao?”

“Tôi có rất nhiều biện pháp đối phó alien, cây súng này cậu cầm phòng thân.” Đường Húc Hải kiên định nói: “Tôi sẽ dạy cậu dùng súng.”

Phó Sử Ngọ dũng cảm hơn hắn đã tưởng, mặt khác, từ việc y dùng thời gian ngắn thế đã nắm giữ kỹ thuật truyền dịch mà nói, năng lực phối hợp của y rất tốt. Đường Húc Hải cảm thấy về sau muốn cùng Phó Sử Ngọ hành động, tự nhiên phải bồi dưỡng y trở thành một chiến sĩ đủ tư cách mới được.

Tuy rằng giờ chỉ còn 6 viên, nhưng bằng thân thủ của hắn, lại vào cái thời mạt thế trật tự dần dần suy tàn này, không lo tìm không được đạn cho Phó Sử Ngọ dùng.

Phó Sử Ngọ tự hỏi một chút, vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, hai tay nhận súng: “Tôi sẽ cố gắng học !”

Đường Húc Hải mỉm cười, chính là điểm này của y khiến hắn cảm thấy không tồi, lúc bắt buộc phải lựa chọn nhanh chóng tìm ra phương diện có lợi nhất ( không quản là về bản thân hay về đại cục ), chỉ cần hạ quyết tâm liền không chút do dự hành động.

Kiên cường quyết đoán, trong thời thế hiện giờ là một phẩm chất hết sức quan trọng.

“Tốt, tôi dạy cậu cách dùng súng.” Đường Húc Hải đi qua kéo cây súng trong tay hắn giới thiệu từng bộ phận cho y: “Đây là cò súng, đây là khóa nòng, còn cái này là ổ đạn. Khóa nòng mở ra thế này…”

Hắn đè khóa nòng xuống “cách” một tiếng giòn vang, sau đó kéo nòng súng một cái, nói: “Rồi, giờ đạn lên nòng rồi đó, chỉ cần bóp cò là có thể bắn. Nếu không dùng nữa, nhất định phải nhớ khóa khóa nòng lại, lúc khóa làm như vậy…”

Đường Húc Hải lấy súng khỏi tay y, hai người dựa sát vào nhau. Đường Húc Hải cẩn thận dạy y cách dùng khóa nòng, lắp ổ đạn, tháo ổ đạn, tháo viên đạn, gắn viên đạn…

Đường Húc Hải dạy nghiêm túc, Phó Sử Ngọ học càng nghiêm túc.

Tính cách của y vốn có chút cứng nhắc, mà đối với chuyện liên quan đến sinh tử, càng gồng thêm 200% tinh thần mà cố gắng học.

Quả nhiên như Đường Húc Hải đã nghĩ, tay Phó Sử Ngọ có năng lực phối hợp cực kỳ mạnh. Hắn chỉ làm mẫu cho y một lần, Phó Sử Ngọ đã có thể làm theo y chang, sau đó y luyện tập mấy lần là có thể thực hiện thành thạo.

Đường Húc Hải vừa lòng gật gật đầu, lấy súng từ tay y rồi nói: “Đi, luyện trong chốc lát đi. Tháo súng ra, lắp vào thì chờ về sau lại chỉ cho cậu, cái này xem như một kỹ năng phụ đi. Giờ dạy cậu bắn thế nào, bắn không chỉ đơn giản là bắn viên đạn bay vèo ra, bắn không trúng mục tiêu vậy chỉ thuần túy là lãng phí. Bắn, yêu cầu đầu tiên là phải cầm súng chính xác, nếu cậu cả cầm súng cũng sai, vậy đừng hy vọng có thể bắn trúng mục tiêu!”

Đường Húc Hải nói nghiêm túc, Phó Sử Ngọ đẩy đẩy kính, nghiêm túc gật gật đầu.

“Xem tôi làm một lần.” Đường Húc Hải nói.

Đường Húc Hải tay trái nắm chặt nòng súng, đặt cán súng vào lòng tay phải, sau đó khép tay lại, nắm súng thật chặt. Hai tay của hắn mở ra, tự nhiên rủ xuống, nhìn phía trước, sau đó hai tay đột nhiên giơ lên, bóp mạnh cò súng.

“Tách!” Một tiếng vang nhỏ lại làm Phó Sử Ngọ hoảng sợ.

Bởi vì khí thế Đường Húc Hải tích tụ rất nồng, khiến y nhất thời quên đạn bị lấy ra, cũng chưa mở khóa nòng.

“Nắm giữ chính xác phương pháp cầm súng, thuần thục rồi, vào thời khắc khẩn cấp thậm chí không cần ngắm chuẩn, nâng tay là có thể bắn trúng mục tiêu.” Đường Húc Hải hất cằm lên, ngạo nghễ nói.

Phó Sử Ngọ nghe hắn nói cảm xúc mênh mông, huyết mạch phun trào.

“Đương nhiên, loại tay mơ như cậu thôi thì tạm thời đừng nghĩ chi nhiều cho mệt não.” Đường Húc Hải đúng lúc tạt ca nước lạnh vào mặt hắn “Đừng mơ cao quá, giờ mà cậu nhắm chuẩn bắn trúng được là ngon rồi.” Hắn còn sợ đả kích Phó Sử Ngọ chưa đủ, tích cực bổ sung một câu: “Cậu có thể coi cái đó là mục tiêu cuộc đời.”

Phó Sử Ngọ nghẹn họng, nửa tức nửa buồn bực, anh troll tui hả? Troll thiệt hả? Tuyệt đối là troll đúng không? !

Đường Húc Hải bảo y cầm súng, tay cầm tay giúp y bày ra tư thế chuẩn xác: “Tư thế nhắm chính xác, yêu cầu luyện tập ngày đêm, lát nữa tôi làm một cái bia trên tường, cậu nhìn đó mà tập ngắm. Nhớ kỹ, súng thứ này, sai một li đi ngàn dặm! Tuyệt đối phải ngắm cho chuẩn. Lúc luyện tập, tay cậu chỉ có thể hơi bóp cò súng, tạo áp lực nhất định cho nó, nhưng đừng tùy tiện bóp cò, nhất định phải chờ tâm hoàn toàn ổn, ý thức bóp cò hạ đến thấp nhất thậm chí căn bản không còn. Hiểu chưa?”

Phó Sử Ngọ cố sức tự hỏi nửa ngày, thật có lỗi hổng hiểu lắc đầu.

“Nói thế nào ta, chính là ngắm đến lúc ý thức trống rỗng, chỉ còn lại có mục tiêu, lúc đó có thể bóp cò.” Đường Húc Hải đơn giản hoá một chút, nói.

Hắn không biết cách nói đơn giản thô bạo đó, trực tiếp tạo thành súng thần ngang trời xuất thế của ngày sau!

--- ------ ------ ------ -----

Bàn chuyện chút: Dạo này thấy cứ rần rần vụ cấm xuất bản đam mỹ. Ờ, nói thật đừng ném đá, chứ Vân cũng chẳng quan tâm lắm, đam mỹ xuất bản hổm rày toàn mấy bộ ko thích, H thì cắt ráo trụi, muốn đọc thì cứ đọc onl hay down QT vìa mà đọc, hầu hết máy bộ xuất bản toàn có người edit hết rùi còn gì.

Thiệt hại nhiều là mấy bợn đọc ngôn tềnh thui, ( e hèm Vân vừa cười vào mặt một đứa bạn thân fan cuồng ngôn tình). Mấy bợn hủ cuồng cứ lên trang này trang nọ mà la ó hoài, nói thật chứ kiểu dân đen chúng ta chẳng làm đc gì đâu, trừ mấy chuyện quá nổi quá kinh khủng mấy ông ở trên mới chịu bỏ thời gian nghe chút thoai, chứ cái vụ in ấn này bỏ bèn gì.

Thoai, Vân phải đi an ủi con bạn fan Cố Mạn trong phòng Vân đêy (Thú thật là ko thích Cố Mạn lắm, sến bỏ mợ)


Ý Kiến

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
andy

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
chuducduy

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
nguyenvantien

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
nguyễn viết cương

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
kieu tat hoan

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
phamthibing

truyện hay
tranleannhien

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
cuong

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
lê thị quỳnh anh

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
nguyenthanh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 22