Đường Húc Hải có chút không hiểu, trước kia hắn vận động quá độ dẫn đến nhiễm trùng sưng tấy cũng không khỏi nhanh đến thế, đừng nói chi là lần này bị thương tới mấy lần.

Nhưng mà…

Đường Húc Hải ngẩng đầu nhìn Phó Sử Ngọ đứng bên người Ôn Triệu Minh giơ ống chích bơm thuốc bột, ánh mắt y dưới khúc xạ thấu kính lộ ra tia nhìn lạnh như băng, rất có khí chất lãnh khốc tàn nhẫn của bác sĩ sát thủ.

Đường Húc Hải đỡ trán, đừng nhìn cái điệu bộ lừa tình đó, kỳ thật y chẳng biết trị cái đếch gì hết? ! Cuồng chích thuốc kháng sinh thôi! !

Theo cảm giác bản thân hắn, thuốc kháng sinh có lẽ đã dùng quá nhiều, nói không chừng chính vì thế mới khỏe nhanh đến vậy.

Nhưng mà, không quản Phó Sử Ngọ xằng bậy thế nào, y chung quy cũng là cứu mạng của hắn. Phần tình này, Đường Húc Hải hắn lĩnh!

“Thế mà mình chưa đi đời nhà ma, mạng mình thật dai mà.” Đường Húc Hải lầm bầm.

“Anh nói gì?” Phó Sử Ngọ không nghe rõ, y quay đầu nghi ngờ nhìn Đường Húc Hải, ánh mắt xẹt hướng đến hắn.

Tóc gáy sau cổ Đường Húc Hải mách bảo hắn đừng nói nhiều, liền xua tay chối: “Không có gì! Ôn Triệu Minh thế nào?”

Kỳ quái, trước kia tuy ánh nhìn của Phó Sử Ngọ cũng lạnh lùng thản nhiên, nhưng không cảm giác dọa giết người đến vậy đâu? Hắn không hiểu ra sao nghĩ.

Phó Sử Ngọ nghi kỵ nhìn Đường Húc Hải, cũng dời đề tài nói: “Thoạt nhìn không tốt lắm, chờ một lát đo nhiệt độ cho ảnh rồi biết.”

Một lát sau, Phó Sử Ngọ lấy nhiệt kế ra nhìn nhìn, mặt co mày cáu nói: “40 độ. Vẫn là 40, không hạ.”

Đường Húc Hải an ủi nói: “Cậu cũng nói tôi sốt một ngày một đêm mới bắt đầu hạ nhiệt, Ôn Triệu Minh khẳng định không sao đâu.”

“Chỉ mong vậy.” Phó Sử Ngọ thở dài.

Đo nhiệt độ cho Ôn Triệu Minh xong, lại quay qua kiểm tra cho Đường Húc Hải luôn, đúng 39 độ.

“Tốt xấu gì cũng hạ 0,2 độ.” Phó Sử Ngọ cười cười.

Đường Húc Hải tình trạng thế này, như thế nào cũng không thể đi ra ngoài. Dưới sự trông chừng của Phó Sử Ngọ, chỉ có thể thành thành thật thật dưỡng bệnh.

Khu cư xá nằm gần rạp chiếu phim đương nhiên có quái vật alien qua lại, thế nhưng cái rạp gần như bị vứt bỏ này thì rất hiếm. Đám Alien mấy lần đi ngang qua, vì đã có chút hiểu biết đối với hoạt động cư trú của quần thể nhân loại thế giới này nên chúng nó thò đầu thấy chiếc xe rỗng tuếch liền trực tiếp đi ra. Alien có trí thông minh nhưng chỉ số không cao, còn chưa giỏi tới mức biết đẩy SUV ra mở cửa coi thử.

Điều này làm ba người Phó Sử Ngọ dưới tình huống nguy cơ tứ phía này, chiếm được cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức.

Cách rạp chiếu phim mấy km trên quốc lộ, con đường từng bị kẹt cứng kia, hiện trường tai nạn khiến bọn họ không thể đúng lúc rời đi, hiện giờ đã triệt để trở thành một chiến trường.

Tai nạn khiến đại lượng người xe bị lật, đưa tới không ít alien. Giao lộ này là con đường đi thông đến ngoại ô, đi những đường khác phải vòng qua rất xa. Quân đội đã đóng ở kho trung tâm không thể không phái người đến dọn hiện trường tai nạn, điều này tạo thành hai bên đối chiến.

Alien bị tiếng súng tiếng nổ kịch liệt bên này hấp dẫn, alien phía đông Vân thành gần như tụ hết tại đây.

Quân đội thấy vậy, dứt khoát lấy xác xe hơi chồng lên thành một công sự phòng ngự, bắt đầu cuộc ác chiến kéo dài tận ba ngày.

Quốc lộ không đi được, dòng người nghe tin ồ ạt về ngoại ô gần như bị vây khốn. Võ cảnh và cảnh sát chưa rút khỏi bảo vệ dân chúng chạy vào hẻm nhỏ trên phố, bị nhà chặn lại có thể đi liền đi, không thể đi liền vòng, gian nan hướng về kho trung tâm ngoại ô phía Đông.

“Bình bình bình! ! !” Ba tiếng súng vang, một alien ré lên vung vẩy xúc tua ngã xuống, run rẩy không nhúc nhích.

Vị tinh anh của đội hình cảnh vừa nổ súng nhẹ nhàng thở ra, cả nam lẫn nữ nằm trên mái nhà thấy con alien đột nhiên xuất hiện đã chết, đứng dậy bật người nhào qua mái nhà khác.

Miêu Gia dùng sức kéo chiếc ba lô chứa cái laptop tâm can sau lưng, nghiêng ngả lảo đảo chen chúc trên rìa mái nhà.

Thế giới vốn không có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi[1]. Miêu Gia tận mắt nhìn thấy phiên bản hiện trường sinh ra.

[1] trích Lỗ Tấn

Mái nhà bọn họ phi qua là một căn nhà hoang rất lớn trong cư xá cũ, bốn phía không biên giới, căn bản không ai bắc thang cho họ trèo. Đám người vì sinh mệnh mà chạy như điên này cũng không sợ chút độ cao này, cứ trực tiếp nhảy xuống.

Miêu Gia không phải lần đầu tiên chứng kiến hành động vĩ đại anh dũng của dân chúng bình thường vào thời điểm này, nhưng vẫn bị rung động lần nữa.

Nhưng cậu cũng không thể trực tiếp nhảy xuống, sẽ phá banh cái laptop của cậu a !

Miêu Gia hai tay chống mép mái nhà, bám vào, chậm rãi trượt xuống, chân cậu thăm dò mà đạp đạp. Căn nhà này mặc dù là cái kho dùng để người dân để xe đạp hoặc vật dụng khác, nhưng thấp cỡ nào cũng 2m. Đầu Miêu Gia còn trên mái nhà, làm sao có thể đụng tới mặt đất? !

Quần áo của cậu vì động tác đó mà nhăn nhúm lại, vạt áo bị vén cả lên, lộ ra tấm lưng trắng nõn.

Hai ngày nay cậu đi theo chạy tới chạy lui, hôm nay còn leo nhà trèo cây, áo sơmi màu lam nhạt _ là cảnh phục mùa hạ đã sớm bẩn không thành hình, quân hàm cũng không cánh mà bay.

Bộ dạng chật vật mà buồn cười của cậu, làm tinh anh đội hình cảnh vừa nổ súng bắn chết alien bật cười. Anh đá đá cánh tay bám lấy mép mái nhà của Miêu Gia, cười mắng: “Cậu trình độ này, làm sao tốt nghiệp từ trường cảnh sát thế? Mắt thầy giám thị bị lé hả? !”

“Anh hai, em là nòng cốt khoa kỹ thuật biết không hử.” Miêu Gia nâng cằm, nhìn vị tinh anh từ trên cao nhìn xuống xem trò cười, không chút tính toán vươn tay giúp đỡ, vô tội nói: “Em thi viết thành tích đạt điểm tối đa.”

Tinh anh đội hình cảnh cũng không phải không rõ sự thật nhóm nhân tài có khuynh hướng chuyên về kỹ thuật này phần lớn môn chuyên thì điểm tối đa, thể lực cùng bắn súng đều như cám xú. Ngày thường, bọn họ đều phải dựa vào nhóm nhân tài kỹ thuật này cung cấp các loại thiết bị giúp đỡ, nên cũng vui lòng chiếu cố họ. Nhưng lúc này cũng không phải lúc có thể chăm cho cậu, để cậu từ từ bò xuống được.

Tinh anh hình cảnh cất súng vào túi, mặt hổ mày hùm nói: “Cho dù là vậy, nhóc con chú cũng là cảnh sát, có thể đừng bèo nhèo thế không hả?”

Nói xong, anh ngồi xổm xuống, nắm hai tay Miêu Gia lên, trực tiếp hất cậu xuống.

“A a a! ! !” Miêu Gia hét lên một tiếng, hai chân đạp đất rồi ngã ụp xuống đất.

Miêu Gia bất chấp cái mông ê ẩm của mình, lộc cộc đứng lên nhanh chóng nhìn cái bao laptop, phát hiện cái lap không có dấu hiệu hư hao, lúc này cậu mới thở phào.

“Đừng lề mề nữa, đi mau!” tinh anh hình cảnh giục.

Miêu Gia xoay người bước nhanh đuổi kịp dòng người, thầm le lưỡi. Cậu vào trường cảnh sát, gia nhập cảnh đội, chính là vì có thể quang minh chính đại thi triển tài hoa trên lĩnh vực máy tính, những khóa thể năng vật lộn quyết liệt bắn súng gì đó đều là qua loa cho xong, có thể tốt nghiệp đều là nhờ các thầy bộ môn rủ lòng từ bi, tha cho cậu một lần. Cho nên đừng nói võ nghệ cao cường, cậu có thể không để mình ngã bẹp đã là giỏi lắm rồi .

“Cẩn thận! ! !” Đội ngũ đang xuyên qua cư xá, võ cảnh đi đầu đằng trước đột nhiên ra tiếng cảnh cáo.

“Địch tập! ! !”

“A! ! !”

“Cứu mạng ! ! !”

Đám người lập tức loạn cả lên, cũng không dám chạy đâu bậy bạ, mà ngồi xổm ôm đầu ngay tại chỗ hoặc là trực tiếp gục xuống. Trước đó cũng từng gặp phải tập kích, lại vì có người kinh hoảng chạy bậy bạ, không bị alien giết chết, chính là bị quân đội ngộ thương.

Lúc này nổ súng cũng không ai bận tâm có thương tổn đến đám người náo loạn hay không, nếu không nhanh chóng giết chết alien, chết có lẽ chính là mọi người.

Mấy con alien từ trước mặt chạy tới, súng trong tay võ cảnh tự động “Tạch tạch tạch” toát ra một chuỗi tia lửa, vỏ đạn vẩy ra đinh đinh đinh rớt đầy đất.

Miêu Gia nằm trên mặt đất, nhanh chóng rút súng của mình từ trong túi ra.

Cậu ngẩng đầu, nổ súng vào alien đang tập kích con người.

“Bình! Bình! Bình!”

Miêu Gia líu lưỡi, alien di động quá nhanh, cậu căn bản bắn không trúng !

Lần này tới là bảy con alien, trong khoảng thời gian đi theo này, Miêu Gia phát hiện alien đại bộ phận đều là độc hành, chỉ có lúc tập kích đám người vượt qua năng lực của chúng, mới tụ lại cùng hành động. Loài alien này thật thông minh, nếu số lượng người quá nhiều, alien thường sẽ lựa chọn tránh đi liên hệ đồng loại rồi trở về tập kích, mà không phải trực tiếp xông lên chịu chết.

Đàn alien này chắc là mấy con trong tiểu đội đuổi theo họ trong cuộc chiến ở trạm xe trên quốc lộ.

Nhờ phúc cuộc đại chiến đó, bọn họ mới thuận lợi đi xa đến vậy. Thế nhưng một khi gặp phải tiểu đội alien đuổi theo, bọn họ rất có thể sẽ bị tiêu diệt.

Bảy con lúc này, chính là số lượng đông nhất bọn họ từng gặp phải.

“A a a a a! ! !” Võ cảnh rống lên, cổ đã bị alien quấn lấy, từng chút từng chút siết lại mà mắt thường có thể nhìn thấy. Hắn rất nhanh liền hít thở không thông, rốt cuộc nghẹt thở, nhưng trước khi chết hắn lại bắn hết đạn vào bụng con alien, bắn cho nó nát vụng.

“Quái vật! Đi chết đi! ! ! !” chiến hữu của hắn gân xanh cộm lên, dữ tợn gào thét vào đám alien tàn sát bừa bãi trong đám người, súng trong tay nã liên hồi vào đầu alien.

Người không may trúng phải đạn lạc kêu thảm cuộn mình bò qua một bên, mấy con alien còn sống ý thức được những tên cầm cái thứ đó trong tay có thể dễ dàng sát thương chúng, vì thế cùng đồng tâm đánh về phía những người này.

Lần nào cũng vậy, số lượng võ cảnh cùng cảnh sát hộ tống dân chúng chính là vì thế mà dần dần giảm bớt.

Đồng quy vu tận.

Lòng bàn tay Miêu Gia ướt đẫm mồ hôi, trơn đến cậu không thể không dùng cả hai tay siết chặt báng súng.

Một con alien cắn lấy đầu cảnh sát, tàn nhẫn vặn gãy nó, tròng mắt đen thui của nó vô tình quét về phía Miêu Gia.

Miêu Gia nổ súng .

“Bình bình bình! ! ! Bình bình bình bình! ! ! ! Lạc! Lạc!”

Hết đạn !

Miêu Gia luống cuống, nhiều phát như vậy bắn ra, hắn cả một phát cũng không trúng.

“Tránh ra!” lưng Miêu Gia bị xô mạnh một cái, cậu bị đẩy ngã qua một bên, người phía sau giơ súng lên, “Bình! Bình! Bình!” ba phát liền, ba viên đạn xếp thành hình tam giác bắn về phía alien.

Động tác của Alien thật sự quá nhanh, nó nghiêng người né một cái liền tránh thoát hai viên, chỉ có một viên trúng nó.

“Tê! ! !” Alien trương cái lỗ miệng bén bén rít lên, vung cánh tay xúc tua quăng lại đây.

“Anh ơi! !” Miêu Gia thất thanh thét lên.

Tinh anh hình cảnh nghiêng người né đi, lại một súng bắn ra.

“Bình! ! !”

Súng ngay giữa đầu alien, thế nhưng chi trước của alien lại trực tiếp xẹt qua cổ của vị tinh anh hình cảnh. Xúc tua đầy móc câu của nó lập tức xé rớt một khối thịt trên cổ tinh anh.

Động mạch bị móc đứt, cổ họng tinh anh giật giật, rũ rượi ngã xuống.

Miêu Gia nhào qua ôm lấy thân thể ngã xuống của anh. Cậu trước kia căn bản không biết người này, chẳng qua biết cách nói ngọt, thực nhanh liền kêu người ta là “Anh”, ý đồ bất quá là vì muốn người ta chiếu cố mình. Thế nhưng hiện giờ người này thật sự cứu cậu, nước mắt của Miêu Gia kiềm không được mà chảy xuống.

“Anh ơi, làm sao bây giờ? Nhiều máu quá!” Miêu Gia lấy ấn lên cái cổ không ngừng trào máu của anh, máu tươi phun trào không ngừng rất nhanh thấm ướt quần áo của cậu.

Tinh anh hình cảnh nhìn bộ dáng bị dọa ngốc của cậu, muốn cười, cuối cùng cũng chỉ gian nan nói một câu: “Cởi… Cảnh phục của cậu… Chạy…”

Chú mày còn nhỏ lắm… Hình cảnh tinh anh thở dài nuốt xuống một hơi cuối cùng.

--- ------ ------ ---------

Khổ thân anh giai tội nghiệp, ra đúng 1 chương bị quào chết queo, thôi, cầu anh đc siêu thoát.

Em Mèo ra sân khấu, vỗ tay đi mọi người.


Ý Kiến

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
Lừ Trung Kiên

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
anhlac339

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
Nguyễn Hoàng Vũ

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
f

Cầu chap ms
hoang manh luc

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
loi an

Hay va rat zui
Nguyen Nhat Phung Chau

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
Bùi Xuân Việt

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
jkjtyu

Cầu chap ms
Nguyen Xuan Truong

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 20