Tuy hôm qua ngủ sớm nhưng do nửa đêm bừng tỉnh, rồi lại xem video hồi lâu, hôm sau Phó Sử Ngọ thức dậy vẫn cảm thấy căn bản không nghỉ ngơi đủ gì hết.

“Ha a

” há miệng ngáp một cái, Phó Sử Ngọ tháo kính mắt xuống, chùi chùi khóe mắt.

Lúc này cửa thang máy mở ra, y lấy vận tốc ánh sáng đeo kính vào, mang bộ dạng tinh anh gật đầu chào hỏi người hàng xóm đối diện.

Người nọ cười cười với y, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy nhót trên thang máy.

Phó Sử Ngọ đương nhiên biết trong mắt của mấy người hàng xóm y là người thế nào.

Dáng vẻ tinh anh, nhã nhặn lễ độ, không dễ tiếp cận.

Cho nên từ nhỏ đến lớn, rất ít người có thể chủ động gần gũi thân thiện với y.

Điều này khiến Phó Sử Ngọ thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên đôi khi cũng sẽ hâm mộ không khí náo nhiệt đùa giỡn giữa các đồng nghiệp khác.

Đáng tiếc đeo cái mặt nạ khôn khéo lạnh nhạt này lâu quá rồi, nếu lấy xuống y không còn biết phải sinh tồn thế nào nữa.

Lúc nhỏ đến trường, bởi vì ánh mắt lớn tròn xoe, khuôn mặt lại đáng yêu, Phó Sử Ngọ được giáo viên khích lệ, được bạn nữ vây quanh nên dẫn đến thường bị tập thể các bạn nam căm thù khi dễ ở những nơi người ta không chú ý tới.

Y là con trai, đương nhiên không thể cùng nữ sinh tay trong tay đi toilet.

Luôn bị bài xích ngoài tiểu đoàn thể, dần dà Phó Sử Ngọ liền có chút nhát gan, chỉ biết cắm đầu vào học. Thẳng đến khi mắt y bắt đầu cận thị, mang mắt kính lên, không biết thế nào đột nhiên bị mắt phong sắc bén nhập người, liếc đến ai người đó liền héo, y sống cũng đỡ hơn nhiều.

Điểm không tốt chính là cả các bạn nữ cũng không dám lại gần, Phó Sử Ngọ triệt để thành kẻ cô đơn. ( TK : Số e nó nhọ vãi :v )

Trải qua hai loại cực đoan được người yêu thương lại bị người cô lập, Phó Sử Ngọ lại cảm giác rất thoải mái với hình thức độc lai độc vãng, cũng tập mãi thành quen.

Có người không có mắt kính là không tiện, y thì triệt để không biết nên giao tiếp nói chuyện với người khác như thế nào.

Phó Sử Ngọ đứng trong thang máy, thang máy lên một chút lại ngừng, đi lên không ít người. Im lặng bị đánh tan, những người này không tránh khỏi bắt đầu nghị luận ánh đỏ đêm qua. Phó Sử Ngọ không cách nào tham gia thảo luận, chỉ có thể dựng thẳng lỗ tai lắng nghe.

Nội dung những người này bàn cũng na ná như tin tức xem trên mạng đêm qua, Phó Sử Ngọ nghe thấy không có gì mới mẻ cũng không thèm để ý nữa.

Ra thang máy, Phó Sử Ngọ nhìn thấy Đường Húc Hải ngay lối thoát hiểm trong hành lang.

Khóe miệng Phó Sử Ngọ run rẩy, tên thần kinh này, không đi thang máy lại đòi đi cầu thang!

Trời nóng hừng hực, Đường Húc Hải mặc quần thường, áo thun ba lỗ, ngậm một điếu thuốc, lắc lư lắc lư đi tới.

Phó Sử Ngọ phá lệ nhìn không được, không đi cho đàng hoàng được hả trời!

Phó Sử Ngọ học chính là thiết kế nội thất, sau khi tốt nghiệp thì đi làm tại viên thiết kế nội thất, lúc thoải mái thì thoải mái thật, bận lên rồi thì một ngày một đêm phải thiết kế xong.

Gần đây nhận một dự án, người trong văn phòng bọn họ đã làm liên tiếp mấy ngày. Phó Sử Ngọ tuy ngủ không ngon giấc vẫn giữ vững tinh thần đi làm sớm, bằng không sẽ bỏ dở nửa chừng mất.

Chờ đến công ty, vào văn phòng, phòng làm việc bình thường sớm đã vô cùng náo nhiệt hôm nay lại im ắng đến lạ thường.

Điều này làm Phó Sử Ngọ rất ngạc nhiên.

Chẳng qua vì hình tượng không dễ tiếp cận của y đã xâm nhập nhân tâm cho nên không có ai có lòng đến báo cho y biết xảy ra chuyện gì.

Vì thế Phó Sử Ngọ chỉ có thể mượn danh nghĩa pha trà, mấy lần “Đi ngang qua” văn phòng của những người khác, cuối cùng biết được những người này đang làm gì.

Cư nhiên đều không đi làm việc, cả đám đang lén lút lên mạng coi video, websites!

Điều này khiến Phó Sử Ngọ không thể nào hiểu nổi.

Y không cách nào hiểu nổi cũng đúng thôi, ai kêu khi còn bé bị khi dễ ác quá, không ai dẫn đi chơi. Phó Sử Ngọ không thể nói là học thành mọt sách, nhưng trừ xem thời sự tạp chí phóng sự ra, mấy cơn lốc văn học đầu não đang hiện hành trên internet y căn bản chưa tiếp xúc qua bao giờ.

Vì thế, tự nhiên là chuyên gia nói cái gì thì tin cái đó, suy nghĩ rất đơn giản!

Nhưng mà những người khác không phải thế a!

Chiến trường tranh luận chân chính không ở không gian ba chiều, không ở đài truyền hình, mà là trên không gian hai chiều internet này. Âm mưu luận, tận thế luận hiện tại đã nổ trời trên internet, diễn đàn trên Weibo đầy các loại ngôn luận xôn xao.

Nhóm chuyên gia bị “Ha hả”[1] vào mặt.

[11] Ha hả: ý châm chọc, nhạo báng.

Bộ nghĩ dân chúng là tụi ngu đần dễ lừa thế à!

“Góc chiết xạ nào mà mấy giờ liền đều y như cũ hả! Khí quyển không giãn hả ba?”

“Thấy cái nào ban ngày biến mất, buổi tối xuất hiện không?”

“Hiện tại đã di chuyển đến các quốc gia khác, vậy nó vẫn quay quanh Trái Đất rồi? Khiếu Thú, cậu thấy thế nào?”

Mắt thấy mọi người trong văn phòng không có tâm tình làm việc, Phó Sử Ngọ cũng không thể quá thoát ly quần chúng, vì thế cũng mở máy lên mạng, nhập địa chỉ trang web vừa mới nhìn thấy trên máy tính của đồng nghiệp.

Lúc này mới phát giác tình thế không đơn giản như vậy.

Một khi xuất hiện hiện tượng nhân loại không thể giải thích, các phe phái tà giáo liền ra sức nhảy ra chào hàng các tuyên truyền tận thế, khuyên mọi người mau mau quy y quỳ dưới chân của thần XX. Hơn nữa còn có nhiều kẻ thông thạo tiếng nước ngoài trèo tường ra, đưa lên các trang báo thời sự ở nước ngoài, lập tức lòng người càng thêm hoang mang.

Rõ ràng sáng sớm thức dậy còn tốt đẹp, vừa mở máy tính toàn bộ thế giới đều không ổn.

Phó Sử Ngọ sầu khổ cau mày nhưng ngay khi có đồng nghiệp đột nhiên đứng lên, phản xạ có điều kiện thân thẳng nhướn mày làm mặt lạnh nhạt.

“… Tôi muốn xin phép ra ngoài một chút.” Nữ đồng nghiệp kia gượng cười nói: “Trong nhà đột nhiên có chút việc gấp… Giúp tôi nói một tiếng với chủ nhiệm.”

Có một người đi đầu, người khác cũng sôi nổi lên, đủ loại cớ bị lấy ra khỏi lồng hấp, chịu đựng ánh mắt sắc như dao của Phó Sử Ngọ, ngượng ngùng giao trọng trách xin phép cho y, ngay khi y lạnh nhạt gật đầu lập tức rầm rầm chạy sạch .

… Làm cái gì vậy trời? Phó Sử Ngọ ra vẻ cao minh khoanh tay đứng đó, đặt trên bàn, nhìn cả văn phòng đi hết chỉ dư lại có mình.

Ngay lúc này, chủ nhiệm tiến vào .

“Người đâu? Tiểu Phó, sao cũng chỉ có mình cậu?” Chủ nhiệm kinh ngạc nói.

Phó Sử Ngọ trấn định đứng lên: “Bọn họ đều xin phép , trong nhà không phải là có việc gấp thì là vợ đột nhiên muốn sinh …”

Nếu là ngày bình thường, ai dám xin phép ngay thời điểm điên cuồng chạy theo dự án này, chủ nhiệm tuyệt đối sẽ giận tím mặt, thế nhưng thông báo chủ nhiệm nhận được trong hội nghị vừa mở xong hôm nay khiến ông không có tâm tư đi so đo nữa.

Ông chỉ thầm mắng vài tiếng, khiển trách mấy người này không tổ chức không kỷ luật, sau đó nhìn Phó Sử Ngọ lẻ loi đứng đó, vẻ mặt phức tạp: “Tiểu Phó à… Cậu nha, cũng không thể quá thành thật …”

Lời này khiến Phó Sử Ngọ càng chẳng biết ra sao.

Chủ nhiệm thở dài, nên nói vẫn phải nói, liền tính người nghe cũng chỉ còn lại một người: “Bên trên đó, hiện giờ yêu cầu các đơn vị không cần kinh hoảng, an tâm công tác, phải tin là hiện tượng thiên văn hiện nay xuất hiện sẽ không ảnh hưởng đến dân sinh. Dự trữ trong thành phố rất dư dả, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống cắt nước cắt điện cạn lương thực. Đồng thời cũng yêu cầu nhân viên các cơ quan, không cần gia nhập hàng ngũ tranh mua…”

Chủ nhiệm khô cằn đọc xong thông báo, Phó Sử Ngọ mới biết những người đó vì cái gì chạy, hóa ra đều chạy ra ngoài tranh mua hàng!

Điều này khiến Phó Sử Ngọ ngồi không yên, sự tình đã nghiêm trọng đến tình trạng này à?

“Chủ nhiệm? Đó không phải chỉ là vấn đề thiên văn đơn giản thôi à? Sao lại ảnh hưởng đến dân sinh chứ?” Phó Sử Ngọ nghĩ không rõ.

Chủ nhiệm ý vị sâu sa nói: “Khiến lòng người bất ổn không phải là hiện tượng thiên văn…”

Ý ám chỉ của chủ nhiệm quá mức sâu xa, Phó Sử Ngọ tỏ vẻ sóng điện não còn chưa nhận được thiệt là đau thương.

Nể mặt Phó Sử Ngọ chịu một mình ở lại văn phòng, chủ nhiệm từ bi nói: “Bọn họ đều chạy, dư lại mình cậu có khả năng làm gì, cậu cũng về nhà đi.”

“Vậy ngày mai còn tăng ca không?” Phó Sử Ngọ hỏi.

Ngày mai là thứ bảy. Bình thường lúc có dự án cuối tuần cũng phải tăng ca, hôm nay như vậy, ai biết ngày mai thế nào?

“Thứ hai lại đến đi làm đi.” Nói xong câu đó chủ nhiệm cũng đi, vừa đi còn vừa gọi điện cho bà xã ở nhà, bảo bà nhanh chóng ra ngoài mua sắm đồ đạc đi.

Tuy bên trên đưa ra thông báo cam đoan, nhưng những người này một khi kinh hoảng lên, một ít đồ vật trong thành phố nhất định sẽ cạn kiệt trong một khoảng thời gian, không đề cập tới chuẩn bị trước, nói không chừng đến lúc đó liền không mua được .

Phó Sử Ngọ hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này.

Lái xe rời khỏi viện thiết kế, trên đường đi Phó Sử Ngọ nhìn thấy người đi lại rõ ràng nhiều hơn so với ngày thường vào thời điểm này, hơn nữa trong tay đều là bao lớn bao nhỏ .

Y thở dài, cứ như vậy mãi, cho dù có người thật sự hiểu được, cũng sẽ bị không khí này lây nhiễm, làm cho dễ kích động.

Phó Sử Ngọ tính toán những thứ còn trong nhà, đồ ăn cuối tuần y vừa mua rồi, chỉ còn một thứ, để ngừa bất trắc, y vẫn phải đi siêu thị một chuyến.

Đi vào siêu thị cách nhà gần nhất, bên này đã bị chen lấn chật như nêm cối, Phó Sử Ngọ không thể không đem xe đậu ở nơi cách đó một con phố rồi xuống xe đi qua.

Trèo non lội suối đi vào siêu thị, Phó Sử Ngọ còn có chút thấp thỏm, lo rằng thứ y muốn mua không còn.

Chờ y đi vào khu thực phẩm gần như bị dọn sạch, may mắn phát hiện nhân viên đang bổ sung hàng.

Phó Sử Ngọ không đi tranh cùng những người đó, ngược lại trực tiếp đi tìm nhân viên quầy hàng, bảo cô trực tiếp lấy ra một thùng bánh nhân socola hiệu “Kain” ra từ kho.

Cô nhân viên kia cũng cảm thấy sửng sốt _ người đến đây tranh mua, không mua lương thực gia vị, mà lại trực tiếp mua socola!

Chịu đựng ánh nhìn quái lạ của nhân viên, Phó Sử Ngọ thiếu chút nữa không kiềm được vẻ mặt, ôm thùng socola liền đi xếp hàng tính tiền.

“Cũng có đàn ông thích ăn socola mà sao ốm tong ốm teo thế ta!” cô bán hàng nói thầm trong bụng, sau đó cô nhìn cái kệ lại bị cướp sạch, than thở một tiếng tiếp tục quay lại kho lấy hàng bổ sung.

Thời tiết thật nóng, người mua hàng lại quá nhiều khiến điều hòa trong siêu thị cứ như để trang trí. Mồ hôi cả người chảy ra đầm đìa, Phó Sử Ngọ bò lên xe liền mở điều hòa.

Nhìn socola đặt ở vị trí phó điều khiển, Phó Sử Ngọ dùng khăn lau mồ hôi, cuối cùng cũng không uổng công.

Phó Sử Ngọ thích ăn socala nhãn hiệu này đã mấy năm rồi.

Đàn ông độc thân đôi khi lười nấu cơm, ở nhà lại phải vẽ thiết kế, để bổ sung năng lượng, Phó Sử Ngọ liền trực tiếp lấy socola làm đồ ăn vặt.

Ăn đến ăn lui, y cuối cùng cảm thấy socola này ăn ngon, vị không quá đậm, còn mang theo mùi sữa thơm, thành phần dinh dưỡng nhiều hơn một chút so với các loại socola tương tự.

Ôm chiến lợi phẩm, Phó Sử Ngọ về tới chung cư.

Lúc lên thang máy, bất hạnh gặp phải Đường Húc Hải đang ở đại sảnh.

Hắn đại khái là vừa đi ra ngoài cơm nước xong trở về, khi đi ngang qua y, thấy y ôm thùng socola trong tay, ánh mắt nhìn y hết sức kì lạ.

Phó Sử Ngọ lập tức cảm thấy ánh mắt này giống y chang cô nhân viên ban nãy, khiến y thật sự khó có thể chống đỡ.

Y thích ăn đồ ngọt thì sao hả!


Ý Kiến

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
Huy Trần

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
ChínhGiang

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
Bui Quynh Chi

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
tangbaduy Duy

truyên hay lắm t/g ơi
ASDASFASFAS

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
thuy linh

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
nguyen truong duy

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
James Huang

truyên hay lắm t/g ơi
Q.MINH

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
null

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 2