Nhìn cánh tay giơ bật lửa của Đường Húc Hải cứng lại, Phó Sử Ngọ vừa lòng gật gật đầu.

“Chờ anh khỏe rồi hút.” Phó Sử Ngọ đi qua nhẹ nhàng giật điếu thuốc trong miệng hắn đi, tiện thể tịch thu luôn hộp thuốc bên cạnh hắn.

Mà trong lúc này, Đường Húc Hải cư nhiên một lời cũng không thốt ra được.

Thấy hắn “Ngoan” thế, giọng Phó Sử Ngọ liền dịu đi, thỏa hiệp: “Chờ anh hạ nhiệt chút thì có thể hút.”

Đường Húc Hải còn đang hỗn độn trong gió vì hai loại phong cách quá mức trái ngược này, nghe thấy lời như an ủi nhưng lại càng như khen thưởng của y thì dở khóc dở cười.

Nhưng mà thuốc cũng đã rơi vào tay “Địch”, Đường Húc Hải cũng không tự tìm hục hặc mà tranh cãi với y nữa.

Phó Sử Ngọ nấu một nồi mì xương hầm, ngâm một bịch rau khô, nhiều đến gần đầy cả cái ly kim loại kia.

“Đường Húc Hải, ăn.” Phó Sử Ngọ dùng quần áo nhấc lấy cái ly còn nóng, bưng đến trước mặt Đường Húc Hải.

“Nhiều vậy!” Đường Húc Hải nhìn ly mì to đùng, mặt lộ vẻ khó khăn: “Tôi ăn không hết.”

“Ăn đi, anh cả một ngày chưa ăn cơm, nhất định có thể ăn hết. Giờ không muốn ăn là vì dạ dày còn chưa tỉnh lại, chờ anh ăn một miếng thì thấy đói liền.” giọng Phó Sử Ngọ nhỏ nhẹ nói.

Lời này của y xem như khuyên bảo, nhưng ánh mắt kia cũng không biểu hiện như vậy a!

Hiểu ra loại tương phản quỷ dị này của Phó Sử Ngọ, nhìn ánh mắt pha đủ uy hiếp của y, Đường Húc Hải nuốt nuốt nước miếng, thật sự là có chút thừa nhận không nổi!

Đường Húc Hải nhận cái ly _ đây là hắn mang theo, bắt đầu ăn.

Quả nhiên như Phó Sử Ngọ nói, hắn ăn hai miếng, đầu lưỡi liền truyền vị thức ăn đi kích thích dạ dày bắt đầu co bóp, dạ dày ngủ say hơn một ngày rốt cục hoạt động trở lại.

Khẩu vị trở lại, Đường Húc Hải xuỵt xuỵt liền ăn sạch một ly mì, cả nước cũng húp hết.

Buông ly xuống, Đường Húc Hải còn cảm thấy chưa đã lắm, trước kia chưa từng cảm thấy mì ăn liền cũng có thể ngon như vậy.

Nhưng mà hắn biết đạo lý có chừng có mực, không yêu cầu thêm ly nữa mà đưa ly cho Phó Sử Ngọ.

Nhìn Phó Sử Ngọ bắt đầu nấu ly thứ hai, Đường Húc Hải cảm thấy y làm vậy rất lãng phí nước. Nhưng xét thấy Phó Sử Ngọ là tên tay trói gà không chặt ru rú trong văn phòng, trốn chạy còn mang giày da không có chút kiến thức cơ bản gì, Đường Húc Hải khoan dung đại lượng bỏ qua.

Dù sao hắn cũng sắp khỏe, cùng lắm thì ra ngoài kiếm nước. Chút việc nhỏ ấy không thành vấn đề.

Lần nữa giật dậy tự tin sau khi bị mắt phong của Phó Sử Ngọ làm héo rũ, Đường Húc Hải có tâm tình nói chuyện .

“Cậu nói lại cho tôi biết, tình huống hôm qua cậu ra ngoài, trước và sau khi gặp phải alien đều kể kỹ càng hết đi.”

Mày Phó Sử Ngọ nhíu một chút, đanh mặt, căng khóe miệng. Y kỳ thật là đang nhớ lại đêm qua y mất kiểm soát mà kể khổ, thấy ngượng quá.

Biết Đường Húc Hải cần phải hiểu tình huống, Phó Sử Ngọ nén bối rối xuống, kể hết tình huống hôm qua y ra ngoài cho Đường Húc Hải nghe. Tất nhiên trừ chuyện y cảm thấy y có thể nghe thấy tiếng động nho nhỏ trong cái lỗ miệng của alien ra, y cảm thấy tình cảnh đó quá kì quái, khiến người ta không dám tin. Y đến giờ vẫn cảm thấy đó là ảo giác.

Phó Sử Ngọ vừa nấu mì vừa nói, chờ y nói xong ôm ly bắt đầu ăn, Đường Húc Hải lâm vào trầm tư.

Phó Sử Ngọ ăn cái gì cũng đặc biệt nghiêm túc, Đường Húc Hải trầm mặc nửa ngày, y vẫn chuyên tâm ăn. Chờ khi ăn xong mì uống xong nước, lau khô cái ly, y mới ý thức được nửa ngày rồi Đường Húc Hải chưa lên tiếng.

“Làm sao vậy?” Phó Sử Ngọ không hiểu nhìn hắn.

“Không có gì, tôi đang căn cứ vào tình huống cậu gặp phải alien mà phân tích đặc tính của thứ sinh vật alien này.” Đường Húc Hải ngẩng đầu nhìn y.

“A? !” Phó Sử Ngọ trừng lớn ánh mắt, cố nén hưng phấn, y hất hất cằm: “Nói nói.”

Đường Húc Hải nhìn gương mặt thản nhiên bình tĩnh trước mặt, có chút không chắc về suy đoán của mình.

Vì thế giọng hắn thấp xuống mấy bậc, nói: “Căn cứ biểu hiện của alien, sinh vật này là đi thẳng, chi dưới giống như con người, nhưng chi trên là xúc tua có tác dụng tấn công. Cái móc câu trên xúc tua khiến chúng ta dưới tình huống không có trang bị không thích hợp lối đánh xáp lá cà. Mặt khác, thị giác thính giác khứu giác của nó không có biểu hiện đặc biệt xuất sắc gì, bước đầu phán đoán cũng giống như con người. Thức ăn của chúng là não người, hiện tại chưa xác định được là chỉ có con người hay bao gồm tất cả các sinh vật. Còn có theo cậu nói, khi alien ăn no xong vẫn sẽ đi tấn công người, điều này chứng minh bản tính loài này rất hung tàn.”

Mắt Đường Húc Hải lạnh xuống, hắn hồi tưởng tình cảnh hiện trường tập kích ngày đó nhìn thấy: “Có khả năng hợp tác, giải quyết tất cả con mồi mới bắt đầu ăn.”

Phó Sử Ngọ nghe Đường Húc Hải phân tích, sợ hãi hít mạnh một hơi.

“Chúng có tính xã hội rõ ràng, là một loài có trí thông minh, độ nguy hiểm cực cao!” Đường Húc Hải mặt mang sương lạnh nói.

“Trời!” Phó Sử Ngọ kinh hô.

Trước kia thấy chúng vẻ ngoài quỷ dị, Phó Sử Ngọ vẫn luôn nhìn chúng theo hướng dã thú quái vật. Vừa nghe Đường Húc Hải phân tích xong, y mới ý thức được, tính nguy hiểm của sinh vật này cũng không dừng ở đó mà thôi.

Có tính xã hội, nói cách khác nếu sinh vật này tụ lại thành quy mô, nhân loại sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Thấy Phó Sử Ngọ khiếp sợ đến thế, lòng Đường Húc Hải nặng trịch, cũng không cười nhạo y vì biểu hiện quá khoa trương đó.

“Hiện tại còn chưa biết sinh vật này mỗi tối sẽ tăng lên bao nhiêu, hơn nữa quần thể của chúng, số lượng rốt cuộc có bao nhiêu.” Đường Húc Hải thở dài.

Phó Sử Ngọ cau mày cũng phát sầu trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại nhớ tới nên truyền dịch cho hai bệnh nhân.

Đường Húc Hải nháy mắt từ tình cảm vĩ đại lo cho nước lo cho dân, sầu cho tiền cảnh của nhân loại, xuất diễn.

Phó Sử Ngọ thấy bộ dáng hơi khẩn trương bất an của hắn, trấn an: “Yên tâm đi, tôi đã đâm 3 lần rồi.”

Đường Húc Hải nhìn y làm xong hết công tác chuẩn bị, Phó Sử Ngọ lôi một cánh tay của hắn ra sát trùng, kim tiêm hướng lại gần khuỷu tay hắn.

“Vì sao không đâm vào mu bàn tay?” Đường Húc Hải nhịn không được nói.

“Ở đây mạch máu rõ hơn.” Phó Sử Ngọ ngẩng đầu nhìn hắn một cái: ” Đừng khẩn trương.”

Y vừa liếc nhìn một cái, hắn càng khẩn trương!

Phó Sử Ngọ cúi đầu, đè lên mạch máu của hắn, rất có tự tin nghiêng kim đâm vào.

“Nha?” Phó Sử Ngọ kỳ quái kêu một tiếng, “Tại sao máu không chảy ra ?”

Y hôm qua đâm 3 lần, lần nào cũng thành công, đâm vào liền có máu chảy ra.

Đường Húc Hải trước kia nằm viện truyền dịch cũng không ít, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra: “Cậu đâm không trúng mạch máu tự nhiên không có máu chảy ra rồi.”

“A.” Phó Sử Ngọ hiểu ra, y có chút uể oải, đây là lần đầu tiên không đâm trúng, “Tôi đâm lại lần nữa cho anh.”

Y rút kim tiêm ra, dùng bông gòn đè lên cây kim. Một lát sau, lại không có máu, y lại đổi chỗ khác đâm vào.

“Tại sao lại không trúng!” Phó Sử Ngọ luống cuống la lên.

“Tay cậu đừng có run !” Đường Húc Hải kêu thảm thiết.

“Thực xin lỗi!” Phó Sử Ngọ nói.

Phó Sử Ngọ lần này lại thất bại, bắt đầu rối loạn, báo hiệu cảnh ngộ bi thảm kế tiếp của Đường Húc Hải. Liên tiếp đâm 5 lần mới đâm trúng mạch máu Đường Húc Hải.

Phó Sử Ngọ ỉu xìu nói: “Nhất định là vì anh tỉnh, anh nhúc nhích, tôi mới đâm không trúng. Rõ ràng hôm qua tôi đâm phát nào trúng phát đó mà !”

Đường Húc Hải đầy bụng huyết lệ, bi thảm gầm nhẹ: “Chẳng lẽ muốn tôi giả bộ ngủ hả? !”

Phó Sử Ngọ ngượng ngùng dán băng keo cá nhân cho hắn: “Cũng có lẽ là vì anh tỉnh, cho nên tôi khẩn trương đó?”

“Cho nên tôi vẫn là phải giả bộ ngủ hả? !” Đường Húc Hải liếc xéo.

Phó Sử Ngọ không dám tiếp tục tranh chấp với hắn, bảo hắn đừng nhúc nhích tay, đi đến bên kia chuẩn bị truyền dịch cho Ôn Triệu Minh đang mê man.

Đường Húc Hải nâng đầu nhìn quanh, ôm ấp tâm tư xấu xa muốn tìm người để cùng chịu tội.

Thế nhưng, Phó Sử Ngọ thực thuận lợi đâm trúng Ôn Triệu Minh!

“Không công bằng! Anh ta dựa vào cái gì một mũi liền trúng chứ!” Đường Húc Hải dữ tợn khẽ kêu.

“Tôi đã nói là tại anh lộn xộn mà!” Phó Sử Ngọ lúc này mới lấy lại khí thế, quay đầu phun cho hắn một câu: “Đều là anh sai!”

“Tại sao không nói lúc cậu đối mặt với người bị hại còn đang tỉnh táo nên khẩn trương chứ?” Đường Húc Hải lập tức phản kích.

“Dù sao đều là do anh tỉnh mới có chuyện thế này!” Phó Sử Ngọ căm giận nói, y lấy ống chích ra bắt đầu thêm thuốc.

Đường Húc Hải dù sao vẫn còn sốt, không bao lâu liền cảm giác vô lực, không còn sức chửi lộn với y nữa.

“Lần sau chờ tôi ngủ rồi cậu hãy đâm.” Đường Húc Hải tuyệt vọng nói, sau đó hắn lập tức phản ứng: “Tôi không cần truyền dịch, tôi uống thuốc được mà!”

Lúc ấy tình huống nguy hiểm, hắn uống thuốc không vô, uống nước không được nên mới phải truyền dịch. Nhưng mà giờ hắn tỉnh rồi cần chi truyền dịch nữa, hắn chịu mấy kim này thật oan mà!

“…” Phó Sử Ngọ nhất thời không biết nói gì, giơ ống chích bơm thuốc hạ sốt vào ống nhỏ giọt.

Một lát sau, thấy Đường Húc Hải quá đáng thương, Phó Sử Ngọ nói: “Vẫn là truyền dịch đi, truyền dịch khỏe mau hơn. Anh sớm khôi phục chút, đỡ hơn rất nhiều.”

Đường Húc Hải nghe vậy im lặng. Đúng vậy, lúc này không bệnh được, truyền dịch nhanh hơn uống thuốc, hắn cũng sớm khôi phục khỏe mạnh một chút, mới bảo đảm an toàn của ba người họ được.

Đường Húc Hải ngồi thẳng dậy, xoay người dùng cánh tay không bị đâm vén ống quần lên.

“Chân tôi hình như sắp khỏi rồi.” Đường Húc Hải mừng rỡ nhìn cẳng chăn hoàn toàn không sưng, bề ngoài đã khôi phục bình thường của mình.

“Phải không?” Phó Sử Ngọ cúi đầu, “Tôi hôm qua có xịt thuốc cho anh, chắc là thuốc giảm nhiệt có tác dụng đi.”

“Chắc vậy.” Đường Húc Hải nhấc chân lên, tuyệt không đau !


Ý Kiến

truyện hay
minndrop001

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
nguyen tuan anh

Hay quá trời má ơi
Nguyễn Anh Tuấn

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
linh

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
yyy

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
Tran Ngoc Linh

Hay va rat zui
phuong chi

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
Euai

Cuối cùng cũng xong
ngohaidang

Khi nào ra tiếp nửa vay
hiha

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 19