Phó Sử Ngọ thật sự đang phát sầu!

Y không ngờ điều khó khăn nhất đều giải quyết được giờ lại bị vây khốn ở vấn đề cơ bản nhất này.

“Anh không! Tôi cũng không! Vậy làm sao bây giờ? !” Phó Sử Ngọ phát điên nói.

Đừng có vì không biết truyền dịch để Đường Húc Hải nóng chết vậy y có lẽ sẽ tức đến hộc máu mất.

Khóe miệng Ôn Triệu Minh run rẩy một cái, anh nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh có thể tìm mạch máu thô nhất của anh ấy rồi đâm vào.”

“Cho dù là thô nhất cũng chưa chắc tôi có thể đâm trúng.” Phó Sử Ngọ thật không có năng lực này, hoàn toàn trái ngành rồi!

Phó Sử Ngọ kéo cánh tay Đường Húc Hải, sờ sờ tĩnh mạch hơi nhô ra trên tay hắn: “Sao nhỏ xíu vầy nè!”

Phó Sử Ngọ so sánh với cánh tay của mình chút. Cánh tay y đều là thịt nhũn, dưới da chính là một lớp mỡ, mạch máu lộ ra đều trung bình. Cánh tay Đường Húc Hải lại cường tráng hữu lực, tràn đầy cơ bắp không có chút mỡ thừa, chỉ có một lớp da mỏng bám vào, mạch máu cũng nhô lên nhiều hơn.

Cho dù dễ thấy hơn của y, nhưng không có nghĩa là y có thể đâm trúng phóc.

Trên thời sự nhiều lần đưa tin vì y tá đâm không trúng mạch máu mà khiến hai bên tranh chấp, ngẫm lại y tá chuyên nghiệp còn có khả năng đâm không trúng, đừng nói chi là y học ngành nghề bắn đại bác cũng không tới này.

“Không đâm mạch máu, trực tiếp đâm vào cơ không được hả?” Phó Sử Ngọ thương lượng hỏi Ôn Triệu Minh.

Ôn Triệu Minh lắc đầu: “Đây là truyền dịch chứ không phải tiêm dưới da. Nếu đâm vào cơ sẽ làm bầm tím, mà nếu đâm chéo căn bản không đâm vào da được đâu.”

Phó Sử Ngọ lấy nhiệt kế trong miệng Đường Húc Hải ra, soi đèn mà nhìn, lập tức kinh hãi: “41°!”

Y buông nhiệt kế xuống, vội đến xoay vòng vòng: “Phải truyền dịch cho ảnh liền!”

Ôn Triệu Minh an ủi: “Đừng có gấp, anh có thể luyện trước một chút.”

“Đâm vào đâu?” Phó Sử Ngọ lập tức nhìn anh.

Ôn Triệu Minh nhanh chóng lắc đầu nói: “Anh lấy ống truyền, tìm cái ống nào mảnh nhất ấy, tôi thấy y tá thường luyện tập như thế, nói là nó cũng có cỡ với mạch máu!”

Phó Sử Ngọ nghe vậy lập tức tìm ống truyền, y mở một bịch, rút ống ra.

Trên ống quả nhiên có một khúc ngắn nối với đầu kim đặc biệt mảnh.

Phó Sử Ngọ xoa xoa tay, kéo kim tiêm xuống, bắt đầu thử dùng kim đâm vào ống truyền.

Phải nhắm trúng đâm vào đúng ngay ống không lệch ra ngoài, đây cũng không phải chuyện dễ. Phó Sử Ngọ mấy lần dùng sức không đúng mà đâm quá mạnh.

Động tác của y càng ngày càng nhẹ, cũng học được cách nghiêng kim mà đâm vào. Sau khi làm thử hơn mười lần, động tác càng ngày càng thành thạo.

“Cũng được rồi! Cứ như vậy đi!” Phó Sử Ngọ nói.

Suy nghĩ chút, Phó Sử Ngọ tìm nước sát trùng, sau đó dùng bông gòn thấm vào chùi lên khuỷu tay của Đường Húc Hải.

Vốn mu bàn tay là nơi rất dễ đâm trúng, cũng tiện để người bệnh hoạt động, nhưng Phó Sử Ngọ cảm thấy chỗ này mạch máu rõ nhất cũng tương đối thô hơn một chút, có thể đâm trúng là giỏi lắm rồi để ý ở đâu làm chi! Cùng lắm thì trói chặt tay Đường Húc Hải không để hắn nhúc nhích.

Phó Sử Ngọ cắm một đầu ống truyền vào túi chất lỏng, dùng đầu dây lấy luyện tập kia treo lên ngọn đèn rồi thắt bịch nước biển vào, lấy một đầu kim khác ra.

“Bắt đầu!” Phó Sử Ngọ hít sâu một hơi, tập trung tinh thần cầm kim đâm vào khuỷu tay Đường Húc Hải.

Có lẽ do y luyện tập có tác dụng hoặc là vận khí tốt, tóm lại một phát liền trúng đích.

“Được rồi!” Phó Sử Ngọ ấn đầu plastic vào cây kim vui sướng nói.

“Dán băng dính vào.” Ôn Triệu Minh nhắc nhở nói.

Hai nhân sĩ không chuyên nghiệp, lúc này mới nhớ tới họ không thể luôn dùng tay ấn kim, mà phải băng dán cố định.

“Tôi quên rồi!” Phó Sử Ngọ sợ ngây người, khó có thể tưởng tượng mình lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế.

Bất quá y lập tức nhớ tới mình có cầm băng keo cá nhân về, vì thế nhanh chóng thò tay tìm kiếm. Chờ y tìm được Ôn Triệu Minh giúp y lấy ra xé một đầu băng.

Một đầu dán vào tay Đường Húc Hải, đầu khác Phó Sử Ngọ vừa kéo miếng nhựa dán, vừa đặt vào cánh tay Đường Húc Hải, phần giữa chặt chẽ tròng lên đầu kim.

Ống truyền mở tối đa, nước muối sinh lí lập tức từ ống chảy vào cơ thể Đường Húc Hải.

Rốt cục thuận lợi truyền dịch cho Đường Húc Hải, hai người lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sự tình đến đây còn chưa tính là xong. Phó Sử Ngọ tìm ra ống chích duy nhất rút hai liều thuốc hạ sốt, dùng ống chích bơm thuốc vào đầu thêm thuốc của ống truyền.

“Tốt nhất cũng cho anh ta thêm chút thuốc giảm nhiệt .” Ôn Triệu Minh nhìn động tác của y nói.

“Tôi biết.” Phó Sử Ngọ lấy túi sơ cứu Đường Húc Hải tự chuẩn bị ra, đem thuốc giảm nhiệt và kháng sinh nghiền thành bột, sau đó gỡ phần đuôi ống chích, rồi bơm bột thuốc thêm vào.

Đương nhiên giữa chừng phát sinh một chuyện hết sức 囧mà đánh chết y cũng không nói ra: bột thuốc vì chất lỏng còn lại mà dính trong ống chích, làm sao cũng bơm không vào, cuối cùng không thể không lấy chút nước muối từ trong ống truyền ra, lắc nửa ngày bột thuốc mới tan, cuối cùng thành công bơm vào.

Chờ làm xong hết mọi chuyện, cho dù hầm trú là nơi râm mát thế nào, Phó Sử Ngọ cũng vẫn chảy một thân mồ hôi.

Tuy chảy một thân mồ hôi, nhưng Phó Sử Ngọ không thể không thừa nhận tâm tình của y tốt đến thần kỳ. Hành động cùng cố gắng này của y nếu có thể khiến Đường Húc Hải hạ sốt bình phục, vậy thì càng tốt hơn.

Tâm tình trầm tĩnh lại, Phó Sử Ngọ đã cảm thấy đói muốn chết.

“Ra là đã hơn 1h!” Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn đồng hồ, “Hèn chi đói bụng đến thế.”

Y quay đầu nhìn Ôn Triệu Minh: “Anh không thấy đói hả?”

Ôn Triệu Minh cười nhẹ: “Tôi còn ổn, phỏng chừng là không động đậy gì nhiều nên không thấy đói. Anh bận nửa ngày, khẳng định thấy đói rồi.”

Chắc là do thế thật, Phó Sử Ngọ không nghĩ nhiều, y liền chuẩn bị nấu mì ăn.

“Ăn mùi gì?” Phó Sử Ngọ tay bưng một bó gia vị, do dự không quyết hỏi Ôn Triệu Minh.

“Anh quyết định đi, dù sao xem ra Đường Húc Hải cũng không dậy nổi, không cần bận tâm khẩu vị của anh ta.” Ôn Triệu Minh nói.

“Ừ! Vậy thịt trâu kho tàu đi!” Phó Sử Ngọ rút ra một bao trong đó, bỏ những thứ khác lại.

Cồn rắn kỳ thật dùng rất bền, huống chi Phó Sử Ngọ chỉ nấu mì, cũng không tốn nhiều lắm.

Phó Sử Ngọ bận rộn ở đó, Ôn Triệu Minh bất tri bất giác ôm cánh tay nhẹ nhàng vuốt vuốt.

Anh nhìn Phó Sử Ngọ, trong lòng lại nghĩ về mình. Lấy thân thể anh như thế, dưới tình thế nguy cơ tứ phía tối tăm không rõ bây giờ tốt nhất là có thể dựa vào người khác. Đường Húc Hải thực lực mạnh nhưng không dễ đối phó, Phó Sử Ngọ tuy thoạt nhìn không quá cường tráng, nhưng lại biết chiếu cố người khác, tính cách cũng tương đối quyết đoán.

Về sau tình huống thế nào thật không dễ nói, nhưng hiện nay xem ra Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ hai người này là bùa hộ mệnh anh phải ôm chặt lấy. Ai cũng không thích một tên chỉ biết vướng chân, nên làm sao để hai người họ cảm thấy anh có giá trị, là mục tiêu tiếp theo.

“Anh làm sao vậy?” Phó Sử Ngọ lo lắng hỏi anh: “Mặt anh trắng bệch kìa.”

“Hả?” Ôn Triệu Minh ngồi ngay ngắn, buông tay xuống, miễn cưỡng cười một chút nói: “Tôi không sao.”

“Sắc mặt anh thực khó coi anh biết không?” mặt Phó Sử Ngọ lập tức sầm xuống, ánh mắt y sắc bén nhìn chằm chằm vào Ôn Triệu Minh.

Đường Húc Hải là một tên quá cậy mạnh, y không hy vọng Ôn Triệu Minh cũng học theo.

“Nếu anh có chỗ nào không thoải mái, đừng giấu! Nhất định phải nói, hiểu chưa?” Giọng Phó Sử Ngọ thong thả, từng câu từng chữ cực kì có lực áp bách nói ra.

Ôn Triệu Minh cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng tái nhợt, giọng anh cũng run run không ổn: “Xin… xin lỗi! !”

Phó Sử Ngọ duy trì vẻ lạnh nhạt hằng ngày, nhìn trên mặt Ôn Triệu Minh mồ hôi rơi ào ào, trong lòng nghi ngờ khó hiểu _ ảnh làm gì sợ dữ vậy, mình có nói gì đâu ta? Mình đang quan tâm ảnh mà?!

Không đợi Phó Sử Ngọ lộ ra ánh mắt nghi vấn, Ôn Triệu Minh chớp mắt té xỉu!

Phó Sử Ngọ trợn mắt há hốc mồm!

“Tôi… đáng sợ đến thế à?” Phó Sử Ngọ ủy khuất cực kỳ, nhưng vẫn ném nồi nhanh chóng nhào qua.

Đầu Ôn Triệu Minh nghiêng qua một bên xe lăn, tình cảnh này thật đáng sợ, cứ như mấy người đột nhiên tắt thở trong phim. Phó Sử Ngọ nâng đầu anh lên, vỗ vỗ mặt anh.

Y giơ tay lên, trên tay đầy mồ hôi của Ôn Triệu Minh, mà thân thể Ôn Triệu Minh lại lạnh cóng đến ghê người.

“Ôn Triệu Minh! Triệu Minh! !” Phó Sử Ngọ dùng sức lay anh, lúc này Ôn Triệu Minh mới run lên một cái.

Phó Sử Ngọ hiểu ra , không phải bị y dọa xỉu, mà là Ôn Triệu Minh sinh bệnh!

“Mẹ nó!” Phó Sử Ngọ nguyền rủa cái số phận xui xẻo chết cha này, ôm Ôn Triệu Minh từ xe lăn xuống đặt lên giường của anh.

Trong hầm trú hết mát mẻ, có thể nói là mang theo một chút lạnh lẽo u tối, trực tiếp ngủ trên đệm ngồi trải dưới đất. Ôn Triệu Minh cùng Phó Sử Ngọ cũng không như Đường Húc Hải có thảm đắp, chỉ đắp quần áo mà thôi.

Thân thể Ôn Triệu Minh từ khi bị sự cố đó liền luôn không tốt lắm, không giống Đường Húc Hải _ tên rèn luyện cuồng, luyện thân thể mình cả người đều là cơ bắp, trúng gió lạnh anh tự nhiên ngăn không được cảm lạnh .

Lúc sáng Ôn Triệu Minh đã cảm thấy hơi lạnh, nhưng anh không để ý, chờ đến khi Phó Sử Ngọ trở về bận rộn chuyện của Đường Húc Hải, anh đã thấy hơi không thoải mái nhưng vẫn chịu đựng không nói.

Chút bệnh cỏn con đó đặt ở lúc thường cũng chỉ cần uống nước uống thuốc thì khỏi, nhưng trong hoàn cảnh này, anh làm sao có thể chống chọi lại!

Nhét cho Ôn Triệu Minh chút thuốc cảm mạo rồi đút nước, chờ Phó Sử Ngọ cơm nước xong, lau khô ly nước kim loại, lấy nhiệt kế ra nhìn, 38. 7°!

Tên này cũng sốt cmn rồi!

Phó Sử Ngọ ngồi xổm giữa hai bệnh nhân, nhìn trái rồi lại nhìn phải, cảm thấy mình chỉ có một chữ khổ có thể hình dung nha!

+++++

Đọc truyện lại đạp trúng lôi rồi, lôi cỡ bự mới ác chứ =.= Phải chi nó dỡ ẹt còn biết mà bỏ luôn khỏi đọc, đằng này nó siêu siêu hay, lâu rồi mới kiếm được một bộ trùng sinh cổ đại hay đến thế, ko ngờ tác giả gài lôi ngay khúc gần cuối. Mịa ơi, coi quá trình em thụ phấn đấu đi lên vượt qua số phận mới tuyệt vời làm sao >< Ko ngờ…. mịa nó đổi công, thằng công phúc hắc mặt lạnh, võ công cao cường đầy chí hướng thế mà bị đổi, mịa nó chứ. Ko thể tin nổi, lại lôi thằng bá dơ trong xó nào ra đắp vào làm công chính của thụ. AAAAA, Thằng đó nó ra sân chưa được 1/3 truyện nữa mà!!!! Gì kì vậy!!! Tác giả tính càn quét tàn sát sủng công đảng thì cũng phải suy nghĩ đến cảm thụ của tụi sủng thụ đảng như em chứ!!! Em ko muốn a

~Xả trét xong, thôi, la ó thế thôi chứ trừ chuyện đổi công ra thì phải công nhận Xảo ngôn lệnh sắc là một truyện khá hay, độ dài cũng đủ tiêu chuẩn đối với Vân. Chỉ là tác giả đào hố gài bom cái vụ đổi công làm ngược tâm Vân quá, mặc dù đổi là đúng, anh công cũ…. có khát vọng có tiền đồ của ảnh, cũng có lý tưởng và tôn nghiêm riêng, khó có thể bỏ xuống được, thời đó mà, ai ko vậy đặc biệt là mấy anh đọc sách thánh hiền =v= Chỉ là buồn quá, em thụ thì có người yêu mới, ảnh thì cưới vợ, đến chết cũng ko quên được…… Thôi thì mỗi người có một lựa chon của riêng mình, chỉ hi vọng là… ảnh đừng bao giờ hối hận. Buồn qua1~ Coi xong ko thấy sảng khoái gì ráo trụi >< Ức chế >
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 17