Phó Sử Ngọ lái chiếc việt dã ra khỏi bãi đỗ xe, Ôn Triệu Minh lo lắng nhìn con đường phía trước. Sắc trời đã triệt để tối đen, nếu màn trời di chuyển đến Vân thành trước khi tới được kho trung tâm thì bọn họ sẽ thật sự bị càng nhiều alien vây quanh.

“Nhanh một chút.” Ôn Triệu Minh nhịn không được vô cùng lo lắng.

“Tôi sẽ cố hết sức!” Phó Sử Ngọ gắt gao nhìn chằm chằm con đường phía trước, ra sức đạp mạnh chân ga thải.

Hiện tại trên đường sớm đã không có bao nhiêu người, trong dĩ vãng dòng xe có thể tạo thành tắc đường đã biến mất hơn nửa, cảnh sát giao thông sớm đã không thấy bóng dáng tăm hơi, cameras ở ngã tư vẫn tận chức tận trách mà quay, chẳng qua lúc này chẳng còn ai thèm để ý hóa đơn phạt nữa.

Có lẽ là bị kỹ thuật lái xe vừa rồi của Đường Húc Hải kích thích, Phó Sử Ngọ nâng mức tập trung lên 200%, tốc độ chiếc việt dã càng ngày càng tăng, linh hoạt vượt qua từng chiếc từng chiếc xe.

Phó Sử Ngọ rất có cảm giác tẩy sạch sỉ nhục, mở mày mở mặt.

Y hơi đắc ý nhìn thoáng qua Đường Húc Hải nghiêm mặt ngồi ở ghế phó điều khiển, thế nào hả? Kỹ thuật của tôi cũng không kém đúng không?

Mày Đường Húc Hải nhíu lại, sắc mặt khó coi: “Dừng xe.”

“Cái gì?” Ôn Triệu Minh đang trong tư thế dựa vào ghế nghe hai chữ này lập tức bật thẳng thắt lưng.

“Phía trước không đi được.” Phó Sử Ngọ cũng nhìn thấy, con đường phía trước ô tô đều dần giảm tốc độ, có nhiều người mất kiên nhẫn không ngừng bóp còi.

Thẳng đến không cách nào đi tới, Phó Sử Ngọ mới đạp chân thắng.

Đường Húc Hải chần chờ một chút, quay đầu nói với Phó Sử Ngọ: “Cậu đi xuống nhìn một chút, phía trước có chuyện gì? Có thể nhanh chóng giải quyếtkhông?”

Phó Sử Ngọ không chần chờ, mở cửa xe ra nhảy xuống, chạy theo dòng xe lên phía trước.

Đường Húc Hải một bụng thuyết phục bị nghẹn ngược vào, hắn thở phào một cái.

Phó Sử Ngọ người này đừng nhìn đôi khi không biết ứng biến, nhưng thời khắc mấu chốt thật sự rất có quyết đoán.

Hiện tại người ở nơi này còn nhiều hơn lúc nãy, khả năng bị công kích càng cao hơn.

Nhưng đôi khi Phó Sử Ngọ căn bản sẽ không đi suy xét có bị thương không, có gặp phải alien không. Lúc có chuyện phải làm, y ngược lại buông xuống quá trình rối rắm.

Chẳng bao lâu sau Phó Sử Ngọ chạy về. Thời tiết giờ cực nóng, tuy trời đã tối nhưng nhiệt độ cũng chẳng giảm được bao nhiêu.

“Phía trước xảy ra tai nạn liên hoàn.” Phó Sử Ngọ rút khăn tay trong túi ra lau mồ hôi: “Hiện tại rất nhiều xe đều bị kẹt ở đó, hiện trường tai nạn tôi thấy căn bản không có ai đi xử lý, cho dù có người làm thời gian cũng không còn kịp.”

Đường Húc Hải liếc nhìn cái khăn của y một cái, quyết đoán nói: “Lập tức quay đầu.”

Phó Sử Ngọ ném khăn tay vào thùng rác, không nói hai lời liền quay đầu xe.

Y trực tiếp quẹo vào đường ngược chiều để quay đầu, thấy y làm vậy, lúc này cũng có người bắt đầu quay đầu.

“Không kịp đi ngoại ô, đi đâu đây?” Phó Sử Ngọ bất an nói.

“Đi theo đường tôi chỉ.” Đường Húc Hải hít mạnh một hơi, tay đặt trên đầu gối phải hung hăng siết một cái.

Khóe mắt Phó Sử Ngọ thoáng nhìn động tác của hắn, không khỏi hỏi: “Chân đau?”

Đường Húc Hải phun một hơi: “Không sao. Đường đằng trước quẹo phải.”

Phó Sử Ngọ nghe theo, y phát hiện theo đường Đường Húc Hải chỉ, xe chạy vào một ngã tư cũ kĩ.

“Sau đó?” Phó Sử Ngọ chần chờ, ngã tư này trước kia y rất ít tới, căn bản không biết nơi nào có thể trốn.

“Lái về phía trước đi, có một cái rạp chiếu phim trần cao, đi vào trong đó.” Đường Húc Hải nói.

Rạp chiếu phim trần cao?

Chỗ này Phó Sử Ngọ biết, lúc học trung học có một lần cử hành hội diễn cấp trường, chính là thuê ở nơi này.

Rạp chiếu phim trần cao này là một rạp chiếu phim có từ rất rất lâu rồi, nghe nói là công trình lớn của những năm năm mươi thế kỷ trước, đã nhiều lần cải tạo. Ấn tượng của Phó Sử Ngọ đối với rạp chiếu phim này dừng lại ở các bậc thang kéo dài xuống dưới kia. Cả rạp chiếu phim không lớn, chỉ có một thính phòng, chỗ ngồi xem phân chia cao thấp thành hai tầng.

Hai mươi năm gần đây, từ khi công cuộc hiện đại hoá càng ngày càng tiên tiến, thiết bị lỗi thời của rạp này căn bản không thể cung cấp nghe nhìn hưởng thụ tốt nhất, rạp liền từ từ vắng đi. Mấy lần đi ngang qua đều có thể nhìn thấy cảnh tượng hiu quạnh tường ngoài bong ra từng mảng, lộ ra mặt xi-măng khó coi bên trong.

Ôn Triệu Minh hiển nhiên không biết rạp chiếu phim trần cao là nơi thế nào, hỏi ngay: ” Rạp chiếu phim này có gì đặc biệt, có thể để chúng ta an toàn tránh né?”

“Rạp chiếu phim trần cao được cải biến từ nơi phòng thủ trên không vào thời lập nước, dưới kia có một hầm trú ẩn.” Đường Húc Hải thản nhiên nói.

“Hầm trú ẩn? !” Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh trăm miệng một lời giật mình lên tiếng.

“Tôi nói mà! Hèn chi nơi đó vẫn chưa bị phá!” Phó Sử Ngọ bừng tỉnh đại ngộ.

Những nơi gần đó đều được đổi thành mấy căn nhà hiện đại, cũng chỉ có rạp chiếu phim này là sừng sững không đổ!

“Anh thật lợi hại, cả chuyện này cũng biết.” Phó Sử Ngọ cảm thán nói.

Đường Húc Hải “Ngô” một tiếng, liền im lặng.

Hắn có thể nói đó là bệnh nghề nghiệp phát tác, ở không chán quá không có chuyện gì làm à? ! Lúc thi hành nhiệm vụ cuối cùng đùi phải bị nát xương, phải ghép tấm thép vào, chỉ có thể điều dưỡng, cho dù khỏi cũng không chắc có thể khôi phục sức đỡ của khung xương như trước, còn phải tận lực tránh vận động mạnh mấy năm.

Hắn chỉ có thể ảm đạm xuất ngũ.

Năm đầu tiên tâm tình của hắn vô cùng tối tăm nóng nảy, chỉ có thể không ngừng rèn luyện hai tay để giải quyết. Chờ khi chân hắn khôi phục có thể đi đường như người thường, hắn càng cố gắng đến mức bác sĩ cũng phải khuyên nhủ.

Đến khi xuất viện rồi được đưa đến chung cư, không người quản, hắn mới bắt đầu tra tấn chính mình không ngừng sử dụng hai chân. Không được hoạt động gì mạnh, vậy hắn tận dụng khả năng hoạt động hai chân trong giới hạn chịu đựng, hắn thậm chí quanh năm không đi thang máy, lên xuống chung cư hoàn toàn bằng đôi chân này.

Đến năm nay, đùi phải của hắn rốt cục sắp lành, đã có thể gỡ tấm thép nhưng lại gặp phải nguy cơ có một không hai này.

Trước kia trừ rèn luyện ra, không có việc gì hắn liền cầm bản đồ thành phố sưu tập mấy thứ nhàm chám dùng làm diễn tập chiến tranh, suy nghĩ những điểm phục kích trên đường, tự mình đánh mình chơi. Chẳng qua lúc đó chưa từng nghĩ mấy thứ này sẽ có ngày dùng đến.

Thật sự là thế sự vô thường.

Mày Đường Húc Hải nhíu chặt lại, nghĩ đến mấy yếu điểm chiến lược ở Vân thành.

Chỉ mong tình huống không cần tệ hơn nữa, hắn âm thầm cầu nguyện .

Phó Sử Ngọ lái xe đi vào rạp chiếu phim, dưới sự chỉ huy của Đường Húc Hải, trực tiếp phá tung cửa sắt cũ nát, đem xe chạy đến cửa hông rạp chiếu phim.

“Từ phía trước cũng có thể vào, chẳng qua trực tiếp đi xuống là phòng chiếu. Phòng trên không thể dùng, ngăn ngừa alien không được. Cửa phía sau là một hầm trú nhỏ, dựa theo thiết kế chắc là dự trữ vật tư chiến tranh, nhưng bên trong có đồ hay không cũng chưa chắc.” Đường Húc Hải mở cửa xe ra từ từ xuống xe, hắn chậm rãi đi đến trước cửa hông.

“Khóa.” Phó Sử Ngọ nhìn ổ khoá ở cửa hông.

Đường Húc Hải nhìn cánh cửa bị dây xích quấn lại, quay đầu nói: “Cậu đem ba lô của tôi lại đây.”

Phó Sử Ngọ bước đến cạnh xe nhấc ba lô của Đường Húc Hải ra, Ôn Triệu Minh ngồi phía sau hỏi: “Thế nào?”

“Đóng cửa, giờ đang coi phá thế nào.” Phó Sử Ngọ giải thích.

Phó Sử Ngọ cầm ba lô đi đến bên người Đường Húc Hải, Đường Húc Hải mở ba lô của mình ra, trực tiếp lấy ra một vật nhìn như cái xẻng từ trong đó.

Cán và lưỡi của cái xẻng kia đang trong trạng thái gấp lại, ở nơi nối giữa cán và lưỡi, Phó Sử Ngọ nhìn thấy một kết cấu đặc biệt phức tạp.

Đường Húc Hải cầm thứ như cái xẻng kia, trực tiếp dùng cái nơi nối đó kẹp lấy dây xích, lập tức liền bấm đứt dây xích.

Phó Sử Ngọ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.

Đường Húc Hải nhìn bộ dạng ngốc nghếch của y, tâm tình vẫn không tốt lắm rốt cục đỡ hơn, hắn đắc ý khoát tay: “Xẻng quân dụng vạn năng.”

Cửa mở ra, hiện tại chân Đường Húc Hải có vẻ không tốt lắm, Phó Sử Ngọ không cho hắn khiêng vật nặng. Bản thân chạy mấy đợt mang nước xuống, sau đó khiêng xe lăn chạy bằng điện của Ôn Triệu Minh xuống luôn.

Phó Sử Ngọ cuối cùng đem chiếc việt dã tận khả năng che trước cửa hông, sau đó ba người vào cửa, buộc cửa lại từ bên trong.

Đường Húc Hải lại từ ba lô lấy đèn pin ra soi kiếm nguồn điện, Phó Sử Ngọ rốt cục không nhịn được tự ti lần nữa _ nhìn xem người ta chuẩn bị cái gì, nhìn nhìn lại mình coi !

Đèn điện được mở ra, chiếu sáng bên này cũng chỉ có một cái bóng đèn trơ trọi, đối lập với những bóng đèn nội thất hiện có trên thị trường, nhìn nó đơn điệu tới cực điểm.

Hầm trú ẩn là một thông đạo chỉnh thể có hai ngã quẹo, còn có một kiến trúc cuối thông đạo, phòng quả nhiên như lời Đường Húc Hải đã nói không lớn lắm, nhưng cho dù không lớn cũng phải đến 80 90 thước vuông.

Hơn nữa cũng như hắn nói, chỗ này vốn là nơi chứa vật tư chiến tranh, bởi vì quanh năm hòa bình, quản lý sơ sài nên bên trong căn bản không có vật tư dự trữ gì. Hiện tại Vân thành đã sớm xây dựng thiết kế một cơ sở phòng vệ trên không khoa học hợp lý hơn, hầm trú này tuy bị bỏ qua, nhưng cũng chưa bị phá đi, mà là triệt để không dùng đến.

“Không khí cũng không tệ lắm.” Phó Sử Ngọ cảm nhận cái mát lạnh sũng nước trong hầm trú, hít mạnh một hơi. Tuy cảm giác hơi ẩm nhưng không khí coi như trong lành.

“Đó là đương nhiên, hầm trú ẩn thì phải thiết kế thông gió.” Đường Húc Hải tựa vào bên tường, hô hấp hơi ồ ồ nói.

Phó Sử Ngọ cảm thấy hắn có gì là lạ, kề qua mới phát hiện _ Đường Húc Hải cư nhiên chảy một đầu mồ hôi.

“Đường Húc Hải! Anh làm sao vậy?” Phó Sử Ngọ nhanh chóng bắt được hắn, lúc này mới phát giác thân thể hắn nóng bừng: “Anh phát sốt ? !”

Ôn Triệu Minh khống chế xe lăn chạy đến bên cạnh hai người, anh khom lưng xuống quần Đường Húc Hải kéo, lập tức sợ ngây người.

Giữa đùi và cẳng chân bên phải của hắn u một cục, sưng vù cả lên.

“Đây cũng không phải chỉ bị trật thôi đâu? !” Phó Sử Ngọ nhịn không được cả giận nói.

“Không sao.” Đường Húc Hải cảm thấy không khí mình thở ra nóng rực lên, hắn vô lực giơ tay xua xua: “Xương của tôi còn chưa triệt để khỏi, tấm thép rốt cuộc cũng chỉ có tác dụng phụ trợ. Vận động kịch liệt quá mức sẽ khiến sưng tấy nhiễm trùng, đây là hiện tượng bình thường.”

--- ------ ------ ---

Tết tới tấn tài. Xuân sang đắc lộc. Gia đình hạnh phúc. Vạn sự cát tường! Năm Ngọ sắp đến. Chúc bạn đáng mến. Sự nghiệp tiến lên. Gặp nhiều điều hên!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 13