Vương Tử Bình cho dù không kéo Đường Húc Hải lên xe của mình, nhưng cũng không tính đơn giản buông tha cho người vũ lực cao siêu như Đường Húc Hải.

Vương Tử Bình lái xe chở người nhà mình.

So với tỷ lệ sinh tồn một mình ra đi gặp phải alien, tự nhiên đi chung một đám sẽ cao hơn. Vì thế hắn liền nói cho Liêu Khoa, còn có mấy thanh niên trai tráng trong nhà không có liên lụy gì mà mấy ngày nay quan sát được về nơi quân đội đóng quân ở ngoại ô. Đương nhiên rất nhiều người sẽ nguyện ý nương tựa vào quân đội dưới tình huống gặp phải quái vật ngoài hành tinh này.

Vương Tử Bình những người này có chạy trước cũng có chạy sau Đường Húc Hải, tranh thủ trình độ “Đoàn kết” lớn nhất bên người Đường Húc Hải.

Đường Húc Hải không phải không nhìn thấy mấy chiếc xe đó, bất quá hắn tuy không trực tiếp vứt bỏ những người này, nhưng cũng không tính tốt bụng bị những người này – cụ thể là Vương Tử Bình – lợi dụng.

Chẳng qua Vương Tử Bình đại khái chưa bao giờ nghĩ ra, một mình đi ra khả năng gặp phải alien không phải không có, nhưng một đám đi ra gặp phải alien gần như là tất nhiên !( đây có phải gọi là khôn vặt không _ _ !!! )

Ai bảo bọn họ mục tiêu lớn, nhân số đông, tự nhiên thành mục tiêu tập kích.

Một con alien quơ xúc tua từ một tòa cao ốc ven đường nhảy xuống nện vào trần chiếc xe đi đầu tiên!

Lập tức khiến người lái đó khiếp sợ giật bắn, phản xạ có điều kiện mà đạp thắng.

Thế nhưng lúc này dừng lại sẽ trực tiếp rơi vào nguy hiểm, Đường Húc Hải quẹo phắt tay lái, nhanh chóng vòng qua bên cạnh chếc xe đó, nhưng mấy chiếc xe đằng sau hắn không may mắn như vậy, trực tiếp tông vào đít xe kia.

Lực đâm kịch liệt này, nếu đứng trên trần xe là con người có lẽ đã bị hất tung xuống. Đáng tiếc con alien có tứ chi là xúc tua, trên tứ chi không biết có giác hút hay móc câu, tóm lại là cố định thân thể của mình hết sức vững vàng.

Cửa xe mở ra, hai người trên xe hãi hùng bỏ chạy. Lúc này từ một hẻm nhỏ bên cạnh lại lao tới một con alien, nó trực tiếp nhào vào đám người, xúc tua dài nhanh như gió quấn lấy cổ một người.

“Cứu tôi! ! !” Người nọ kêu rên một tiếng, đáng tiếc trên xe bọn họ chỉ có một cái móc sắt, trong cơn hãi hùng căn bản quên mang theo xuống.

Bạn của hắn vừa hoảng sợ vừa kinh hãi, thấy hắn vậy căn bản không có cách nào. Trong lúc do dự không quyết, alien kia lập tức lưu loát cắn đứt đầu người nọ rồi nhào thẳng vào hắn!

Alien có xúc tua giúp chúng nó như vượn người nhanh nhẹn đu qua các tòa cao ốc san sát, cột điện biển quảng cáo khắp mọi nơi.

Vương Tử Bình đạp mạnh chân ga, mắt nhìn phía sau lại nhào ra một con lao vun vút đuổi theo, hắn bất chấp, quẹo qua một bên, đẩy mạnh chiếc xe đi theo sau hắn qua một bên.

Người lái theo sau hắn đang hoảng sợ nhìn chăm chú vào alien trong kính chiếu hậu căn bản không ngờ hắn sẽ đột nhiên đẩy mạnh xe của y, dưới tình thế cấp bách quẹo mạnh sang trái lập tức đâm vào con lươn giữa đường. Alien chạy ào qua, trực tiếp đập nát kính xe, đi vào.

Nghe tiếng rú hoảng sợ phía sau, Vương Tử Bình yên tâm, xị mặt nói với người nhà bị dọa đến mặt xanh mét: “Ngồi vững.”

Đường Húc Hải bình tĩnh đối phó với mấy chiếc xe đằng trước, lúc chiếc xe trước mặt kia đâm vào con lươn, hắn không thể không đạp thắng giảm tốc độ. Khi chiếc xe bên cạnh sợ chết khiếp chạy ào đi, Đường Húc Hải lúc này mới chuyển qua đường xe bên cạnh mà chạy.

Phó Sử Ngọ siết chặt tay vịn trên cửa sổ xe, y cảm thấy tim mình sắp từ cổ họng ói ra, cảnh tượng dọa người như vậy, lại khiến y kêu cũng kêu không được.

Phó Sử Ngọ thấy Đường Húc Hải sửa lại bộ dáng lười biếng, cà lơ phất phơ ngày thường. Sắc mặt nghiêm túc vẻ mặt sắc bén, hai tay linh hoạt chuyển tay lái, thỉnh thoảng kéo cái cần một chút.

Y không thể không thừa nhận, lấy kỹ thuật của y, ngay lúc xe đầu dừng lại có lẽ cũng phản xạ có điều kiện là đạp thắng.

Hiện tại nơi này bởi vì rối loạn, càng ngày càng nhiều alien chạy tới. Con alien nhào vào xe kia đã leo khỏi cửa kính, bật người nhảy về phía xe của bọn họ.

Đường Húc Hải quyết định thật nhanh, nhấn mạnh chân ga, trực tiếp tông vào chiếc xe đang chặn đường bọn họ.

Con alien đang nhảy trên không trung bị hắn hút vào, bị lực hút cực mạnh hút bay ra ngoài.

Đường Húc Hải mím môi, ủi bẹp chiếc xe kia.

Phó Sử Ngọ duỗi đầu nhìn thoáng qua, người bên trong chết rồi cũng không thể chết lần nữa.

Phó Sử Ngọ một tay dùng sức siết tay vịn, tay còn lại gắt gao kéo dây an toàn. Đường Húc Hải bắt đầu vọt mạnh đi, ý đồ thoát muốn khỏi con alien bò lên từ phía sau.

“Làm sao đây? Nó bò lên rồi ! !” Phó Sử Ngọ lắc lắc đầu nhìn phía sau, khẩn trương nói.

Mắt Đường Húc Hải liếc liếc nhìn kính chiếu hậu một cái, nhận ra con này vẫn là con bị tông bay ra vừa rồi. Chẳng qua alien có xúc tua, tuy bay ra nhưng xúc tua vẫn vứt trở về ôm chặt lấy sau xe.

“Cứt chó, lì đòn quá vậy!” Đường Húc Hải mắng. Sinh vật cỡ đó mà bị xe ở tốc độ này kéo lê đi không chết cũng phải chết, cái thứ này lại còn có thể bò lên.

Alien ầm ầm đấm vào trần xe, vật liệu của chiếc SUV việt dã vượt qua thử thách, tuy vặn vẹo biến hình nhưng không có dấu hiệu bị vỡ nát.

“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? !” Phó Sử Ngọ kinh sợ nhìn chằm chằm cái hố càng ngày càng sâu trên trần xe, miệng lộn xộn kêu.

“Đừng kêu nữa!” Đường Húc Hải cau mày, ít nhất phải rời khỏi quảng trường này trước đã.

Xe quẹo vào quốc lộ, hai bên đều là cao ốc, Đường Húc Hải quẹo phắt vào bãi đỗ xe phía sau cao ốc.

“Anh quẹo đi đâu vậy?” Phó Sử Ngọ hỏi.

“Tìm nơi tầm nhìn trống trải, tôi cũng không muốn tự nhiên bị bao vây.” Đường Húc Hải nhìn một cái xúc tua rũ xuống bên cạnh cửa xe, trên xúc tua mang theo một cái móc khiến người ta không rét mà run.

“Phó Sử Ngọ!” Hắn gào.

“Cái gì?” Phó Sử Ngọ tinh thần buộc chặt nhìn chằm chằm trần xe.

“Không phải nói cậu lái xe ổn lắm hả?” Đường Húc Hải vươn một tay ra xoay cằm y lại đây, để y nhìn vào hắn, nói: “Lát nữa tôi mở cửa xe nhảy ra đạp con quái vật kia đi, cậu lại đây đỡ lấy tay lái, sau đó thò qua giẫm mạnh thắng, nghe hiểu không?”

“A? !” Phó Sử Ngọ hoảng sợ trừng hắn.

Nghe thì nghe hiểu, chẳng qua hệ số khó khăn hơi cao, y chỉ sợ làm không được thôi!

“Đỡ!” Đường Húc Hải giữ chặt tay y đè vào tay lái, sau đó hắn mở tung cửa xe, chiếc xúc tua bên ngoài trực tiếp lộ ra trước mắt hắn. Đường Húc Hải rút mã tấu ra chém mạnh vào xúc tua .

“Chi ————” dây thanh của alien như bị xé rách, phát ra tiếng gào khó nghe buốt cả tai, một xúc tua của nó bị chém đứt !

Đường Húc Hải nhân cơ hội từ trên xe nhảy xuống.

Tuy tốc độ xe đã không nhanh nhưng hắn vẫn lăn một vòng trên mặt đất mới làm tan mất xung lượng.

“Đường Húc Hải! ! !” Phó Sử Ngọ thét một tiếng, y còn chưa cởi dây an toàn! Nhảy cái gì mà nhảy hả!

Phó Sử Ngọ như sắp khóc, một tay nắm tay lái, một tay nhanh chóng xoay lại mở dây an toàn. Ôn Triệu Minh nhoài người qua giúp y, may mà không phát sinh tình tiết cẩu huyết ngay thời khắc mấu chốt dây an toàn mở không ra

Dưới sự trợ giúp của Ôn Triệu Minh, Phó Sử Ngọ thuận lợi đến chỗ ngồi điều khiển, chậm rãi đạp thắng, nhưng y không dừng lại, mà chỉ giảm bớt một cột ga.

Sắc trời tối sầm lại, Phó Sử Ngọ mở đèn xe lên, chiếu sáng cho Đường Húc Hải.

Bãi đỗ xe này là chuẩn bị cho mấy tòa cao ốc thương nghiệp trên quốc lộ này, giờ cao điểm nơi này thường xuyên đậu đầy xe. Nhưng mấy ngày hiện tượng thiên văn xuất hiện, gần như không một ai còn có thể đi làm bình thường vì thế bãi đỗ xe chỉ còn mấy chiếc rải rác.

Có vẻ thật trống, điều này làm Đường Húc Hải dễ phát huy hơn. Sau khi hắn nhảy xuống, thù hận của alien trực tiếp bị hắn lôi đi, alien hận thấu xương tên nhân loại chém rớt một xúc tua của nó.

Một xúc tua khác quấn về phía hắn.

Ưu thế của Alien ở chỗ động tác của chúng rất nhanh, nhanh đến người bình thường căn bản phản ứng không kịp. Nhưng đối với loại người trước kia có trải qua huấn luyện nghiêm khắc như Đường Húc Hải mà nói, tốc độ này cũng có thể tránh được.

Hắn không tránh không được, trên xúc tua có móc câu, quất vào người, liền bị xé ra một tảng thịt lớn. Cùng alien đánh nhau rất dễ phải chịu khổ hình lột da.

Xúc tua của Alien quét tới lồng ngực hắn, Đường Húc Hải trực tiếp ngửa hết thân mình về phía sau, sau đó nhanh chóng bật người dậy, dùng mã tấu trong tay đâm vào alien .

Alien vung vẩy xúc tua né tránh, phát ra tiếng kêu rợn người. Nó thở hồng hộc, có vẻ hết sức nóng nảy.

Cách nhau gần, Đường Húc Hải phát hiện cái móc của alien chỉ có ngọn xúc tua là có, phát hiện này khiến lòng hắn có chủ ý.

Đường Húc Hải giả vờ công kích chi trước bên trái bị chém đứt của alien, alien bị thương nặng, đối với đau đớn đặc biệt mẫn cảm, không khỏi tránh bị thương chồng lên thương, đối với phòng vệ bên trái liền cẩn thận lên. Lợi dụng cơ hội này, Đường Húc Hải ôm lấy chi sau bên phải của alien, vặn eo một cái liền quật mạnh alien vòng qua vai xuống đất. Ngay sau đó Đường Húc Hải dựng thẳng mã tấu cắm ngay giữa mặt alien .

Phó Sử Ngọ chậm rãi lái xe lại đây, Đường Húc Hải đã lấy tốc độ sét đánh giải quyết con alien này.

Đường Húc Hải rút mã tấu ra, máu alien lập tức phun ra ào ào.. Khẩn trương kích thích đi qua, cảm quan của Đường Húc Hải từ từ tiếp thu tín hiệu của khắp thân thể hồi quỹ trở về

Hắn lung lay một chút, thiếu chút nữa đứng không nổi nữa.

Phó Sử Ngọ đẩy cửa xe ra nhanh chóng đi xuống đỡ hắn.

“Anh thế nào? Có chỗ nào bị thương không?” Phó Sử Ngọ cẩn thận hỏi.

“Không sao, không bị gì nặng.” Đường Húc Hải đẩy tay y ra, không cho y đỡ.

Đường Húc Hải dừng một chút, mới đi về hướng chiếc việt dã.

“Đi nhanh lên, chậm nữa liền không kịp.”

Phó Sử Ngọ hiện tại biết chân hắn có thương tích, chú ý một chút liền phát giác khác thường: “Chân anh sao vậy?”

“Không sao!” Đường Húc Hải giọng điệu nghiêm khắc gắt: “Cậu tới lái xe, đi trước, có việc gì chút nói sau!”

Phó Sử Ngọ khựng lại, không tranh cãi nữa, nếu chân hắn không có việc gì tuyệt đối sẽ không để y lái xe.

Đường Húc Hải chờ Phó Sử Ngọ ngồi lên xe rồi mới chậm rãi leo lên, hắn kéo thân trái lên trước, đùi phải gần như là bị kéo lê lên .

“Chân anh rốt cuộc thế nào?” Phó Sử Ngọ đề máy, quay đầu lại ánh mắt sắc bén nhìn hắn, rất giống đang uy hiếp anh không nói liền không lái xe.

Đường Húc Hải vừa bực lại vừa bất đắc dĩ: “Không sao thật mà, vừa rồi nhảy xuống có thể bị trật thôi.”

Phó Sử Ngọ gật gật đầu, lúc này mới chịu lái xe, không chút nào chú ý tới ánh mắt ra vẻ lại một lần nữa truyền sai ý tứ.

Cư nhiên bị Phó Sử Ngọ dùng ánh mắt uy hiếp, Đường Húc Hải bực mình không thôi.

Đáng thương Phó Sử Ngọ, vừa rồi rõ ràng là dùng ánh mắt ân cần hỏi thăm mà thôi.


Ý Kiến

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
vu thi hong

truyên hay lắm t/g ơi
hulop

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
lê mju

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
nguyenduy

Hay quá trời má ơi
Nguyen ngoc san

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
xa van quyen

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
Nguyen Quoc

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
nguyen tan manh

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
skyvn00

Cung okay.
pham van tai

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 12