Phó Sử Ngọ thu dọn đồ đạc đi ra, Đường Húc Hải lại chưa ra khỏi cửa.

Chờ đến khi Đường Húc Hải thấy y một thân sơmi quần tây giày da đen đã triệt để không nói nên lời.

“Làm sao vậy?” Phó Sử Ngọ nghi hoặc nhìn hắn.

“Không có gì!” Đường Húc Hải nén lửa trong người. Đối với cái tên không biết thường thức này hắn đã lười chửi rồi, khó chịu cũng là chuyện của y.

Chờ đến khi hai người vào thang máy đi xuống gara, phát hiện trong gara có rất nhiều người của chung cư bọn họ.

Sắc mặt Vương Tử Bình không tốt đứng cạnh xe, giục người nhà của hắn lên xe.

“Đường Húc Hải!” Mắt Vương Tử Bình sáng bừng lên, hắn bước nhanh đi tới, nói khẽ với Đường Húc: “Anh theo chúng tôi cùng đi đi, trên xe tôi còn có một chỗ trống. Bây giờ là tình huống gì anh còn không biết sao…”

“Không cần, chúng tôi tự đi một mình.” Đường Húc Hải cắt ngang lời hắn, Vương Tử Bình hiển nhiên cũng từ TV hoặc internet biết tình huống không ổn, hắn coi như thông minh biết đi trước khi trời tối.

“Không, anh có biết hiện tại đi nơi nào an toàn sao? Tôi biết một chỗ, ở ngoại ô…” Vương Tử Bình cực lực khuyên nhủ. Thân thủ của Đường Húc Hải ngày đó hắn thấy tận mắt, nếu không phải Đường Húc Hải đúng lúc đuổi tới, hắn cùng Liêu Khoa không biết sẽ thế nào.

“Không, tôi không đi một mình.” Đường Húc Hải lại cắt ngang lời hắn.

Vương Tử Bình nhìn thoáng qua phía sau hắn, chần chờ nói: “Anh xác định anh mang theo hai người này có thể an toàn à?”

Đường Húc Hải chau mày, hai người nào?

Hắn vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Phó Sử Ngọ đang nói chuyện với ngưởi thân mang tàn tật đang ngồi kế bên kia, Ôn Triệu Minh.

Khoé miệng hơi giật giật, hắn gật gật đầu: “Đúng vậy, tôi muốn mang hai người họ theo, anh có thể cùng mang theo không?”

Vương Tử Bình lập tức không muốn.

Đường Húc Hải này thật không biết điều mà!

Hắn có một người bạn đúng lúc ở gần nơi quân đội cùng alien chiến đấu, khi quân đội rút lui hắn liền nhân cơ hội đi theo. Hiện giờ trong thành quái vật ngoài hành tinh tuy giảm bớt rất nhiều nhưng không phải không có, vẫn có khả năng gặp phải rất lớn.

Bạn của hắn miêu tả cho hắn nghe qua điện thoại rất dọa người, không có vũ khí, tay không đấu với loại quái vật này chỉ có đường chết thôi. Bản thân hắn còn chưa chắc chạy thoát, mà hắn còn có người nhà!

Kéo Đường Húc Hải cùng đi bất quá cũng vì thèm muốn thân thủ của hắn, muốn mượn sức hắn hỗ trợ bảo vệ người nhà mà thôi. Một mình mang một tên Phó Sử Ngọ coi như miễn cưỡng có thể đi, nhưng muốn mang thêm một gã tàn phế căn bản không thể đi phải ngồi xe lăn, thì chỉ liên lụy người khác thôi !

“Vậy… Xin lỗi xe của tôi hết chỗ rồi.” mặt Vương Tử Bình lộ vẻ khó khăn, cười ha ha trở về bên người nhà.

Đường Húc Hải cười lạnh.

Hắn quay lại, đi đến bên Phó Sử Ngọ, chỉ thấy y vẻ mặt khó xử.

“Làm sao vậy?” Đường Húc Hải miệng hỏi Phó Sử Ngọ, ánh mắt lại nhìn Ôn Triệu Minh.

Ôn Triệu Minh lại thực bình tĩnh nói: “Tôi xin anh Phó giúp tôi.”

“Không phải tôi không giúp anh, mà chuyện này tôi không thể làm chủ.” Phó Sử Ngọ dùng ánh mắt bắn qua Đường Húc Hải xin giúp đỡ, đáng tiếc sóng mắt này lại không thể hiện vậy.

Lông mày Đường Húc Hải nhíu lại, nhịn khó chịu trong lòng xuống. Hắn cho rằng Phó Sử Ngọ là muốn hắn đồng ý quyết định của y.

“Chuyện gì?” Đường Húc Hải giọng điệu không tốt hỏi.

Ôn Triệu Minh dừng một chút, nhưng hai mắt vẫn nhìn thẳng hắn nói: “Tôi muốn xin anh dẫn tôi đến kho trung tâm ở ngoại ô.”

“A?” lông mày Đường Húc Hải hơi nhướn, không ngờ hắn dùng thủ đoạn trực tiếp nhận lấy sóng vô tuyến của quân đội mới biết, nhưng người khác cũng có thủ đoạn khác. Tuy TV truyền ra tin tình hình quân đội chiến đấu bất lợi nhưng kho trung tâm ngoại ô thì không có mấy ai biết được nội tình cụ thể. Ai biết được nơi đó, sau lưng có bối cảnh cũng không chừng.

Vương Tử Bình tên này biết luồn cúi, nhưng Ôn Triệu Minh chui rúc trong nhà không giống người như thế, vậy nơi đưa tin cho anh ta rất sâu xa.

Đường Húc Hải trầm ngâm không nói, ánh mắt Phó Sử Ngọ khẩn trương chờ quyết định của hắn. Sức chiến đấu của y như cám vụn, muốn đi đều trông cậy hết vào Đường Húc Hải nên đương nhiên không dám tự làm chủ.

Ôn Triệu Minh sợ thuyết phục hắn không được, không ngừng cố gắng: “Người đưa tin cho tôi có thể thu xếp cho chúng ta, nếu không có anh ta tiếp ứng, cho dù đến kho trung tâm cũng không thể bảo đảm được gì.”

Ôn Triệu Minh cực lực trấn tĩnh, đáy mắt lại mang theo bất an sợ bị từ chối.

Đường Húc Hải đột nhiên mỉm cười: “Được, vậy mang anh cùng đi.”

Ôn Triệu Minh nghe vậy mừng rỡ, nhịn không được lộ ra nụ cười, Phó Sử Ngọ cũng thở phào, mỉm cười.

“Tôi có một chiếc SUV việt dã, chúng ta có thể ngồi chiếc đó.” Ôn Triệu Minh lấy ra một cái chìa khóa, vứt cho Phó Sử Ngọ.

Phó Sử Ngọ nhận lấy chìa khóa, không rõ hỏi: “Anh cũng có xe?”

Ôn Triệu Minh thương cảm nói: “Trước khi tôi có chuyện vừa đặt xong, sau đó đưa tới thì luôn để trong gara. Trước đó có bảo người làm bảo trì, có thể chạy.”

Phó Sử Ngọ lúc này mới cảm thấy hình như đã hỏi điều không nên hỏi. Cái tên năng lực giao tiếp dở tệ này chân tay luống cuống đứng ở đó nhìn Ôn Triệu Minh, chẳng qua bản thân Ôn Triệu Minh cũng không để ý lăm.

Phó Sử Ngọ bắt đầu rối rắm, nếu y giải thích có tạo thành tổn thương thứ hai không.

Đường Húc Hải lấy chìa khóa từ tay Phó Sử Ngọ, ấn xuống một cái. Một chiếc Volvo SUV việt dã đen trong gara “Tích tích” kêu lên.

Ôn Triệu Minh không để ai hỗ trợ, tự mình mở cửa xe leo lên. Phó Sử Ngọ nhìn nhìn hai chân hành động bất tiện của anh, chủ động gấp xe lăn lại đặt sau xe.

Ôn Triệu Minh ngồi phía sau, Phó Sử Ngọ ngồi ở vị trí phó lái.

Đường Húc Hải đề máy, SUV khẽ run lên.

Đi không bao xa, Đường Húc Hải dùng SUV chặn ngang đầu chiếc Mazda của Phó Sử Ngọ.

“Chuyển nước qua đi.” Đường Húc Hải nói.

“Ừ.” Phó Sử Ngọ xuống xe mở cốp ra, Đường Húc Hải xách hai thùng y xách một, đem 3 thùng nước lên xe.

“Cũng không biết bên kho trung tâm có cung cấp nước không?” Phó Sử Ngọ bất an nói.

“Mùa hạ là mùa thức uống lạnh tiêu thụ nhiều nhất, loại vật phẩm dự trữ này phải chuẩn bị trước tiên. Dùng nhiều thì không có khả năng nhưng chỉ uống thì chắc đủ, chẳng qua sẽ có hạn chế.” Ôn Triệu Minh nói.

“Vậy là tốt.” Phó Sử Ngọ an tâm, vậy thì ba thùng nước của họ chắc không đến mức quá bắt mắt.

Xe lên đường, đường phố càng hoang vắng hơn so với lần trước lúc bọn Phó Sử Ngọ đi ra. Lúc ấy trên đường tốt xấu gì còn có tuần tra , hiện tại cả người tuần tra cũng không thấy .

Ven đường ngẫu nhiên có xe bị bỏ lại, cũng không biết là hết dầu hay bất hạnh gặp phải sinh vật alien kia.

Không khí nặng nề lên, Ôn Triệu Minh chủ động mở miệng nói: “Kỳ thật tôi nghĩ anh nên để anh Phó lái xe.”

Phó Sử Ngọ quay đầu lại nhìn Ôn Triệu Minh, phát giác anh ta đang nhìn Đường Húc Hải lái xe.

Đường Húc Hải từ kính chiếu hậu cười như không cười nhìn anh ta một cái: “Anh sai bét. Tôi cảm thấy vào thời điểm này vẫn là tự mình nắm tay lái an toàn hơn, phải giao xe cho người kỹ thuật tốt nhất chứ.”

Phó Sử Ngọ ban đầu còn chưa kịp phản ứng, sau đó mới căm tức ý thức được sau giá trị vũ lực cả kỹ thuật lái xe của y cũng bị coi thường !

“Kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt!” Phó Sử Ngọ khó chịu nói.

Đường Húc Hải liếc nhìn y, ánh mắt kia hiển nhiên là không tin.

“Ít nhất thật ổn!” Phó Sử Ngọ càng tức giận.

Ôn Triệu Minh lúc này nói: “Anh hiểu lầm ý tôi, ý tôi là… trong ba người chúng ta, ít nhất anh Phó hiện giờ thân thể tốt nhất.”

“Không có nghĩa là năng lực phản ứng cậu ta cũng tốt, lái xe ổn, không có nghĩa là gặp tình huống bất ngờ sẽ không phản xạ quẹo tay lái tránh đi.” Đường Húc Hải châm chọc nói.

“Xin lỗi.” Ôn Triệu Minh ảo não căng miệng.

Phó Sử Ngọ ngây ngẩn cả người, y không hiểu gì hỏi: “Có ý gì? Cơ thể của tôi tốt hơn Đường Húc Hải hả?”

Y mê hoặc nhìn cánh tay cường trángcủa Đường Húc Hải, lại cúi đầu nhìn nhìn cánh tay trắng nõn không chút cơ bắp của mình.

… tự tôn lại nát lần nữa!

Đường Húc Hải không trả lời, Ôn Triệu Minh chần chờ một chút vẫn nói: “Đùi phải của anh Đường có gắn tấm thép.”

Cái gì? !

Đây quả là sấm giữa trời quang a.

“Thật vậy chăng? !” Phó Sử Ngọ ức chế không được hét to một tiếng.

Y lúc trước thấy Đường Húc Hải xoay chân dài mà đập ngã T shirt xanh, dáng người đối phương cường tráng thế, bất kể thế nào cũng không nghĩ ra chân đối phương cư nhiên có vết thương!

“Thực xin lỗi.” Phó Sử Ngọ đặc biệt áy náy giải thích.

Đường Húc Hải phun cười: “Sao cậu lại nói xin lỗi.”

“Xin lỗi, tôi không biết chân anh bị thương.” Phó Sử Ngọ ảo não cực kỳ. Nếu y biết chân đối phương có tấm thép, bất kể thế nào cũng không kêu hắn đi coi hai người Vương Tử Bình ra sao, cũng bất kể thế nào cũng không cho hắn mang hai thùng nước đi tới đi lui!

Đường Húc Hải có chút không vui: “Đừng coi tôi như thủy tinh chứ, cũng sắp khỏi rồi.”

“Cho dù sắp bình phục nhưng chân anh có tấm thép thì không thể vận động mạnh được.” Ôn Triệu Minh lẳng lặng nói ra sự thật không thể chối cãi này.

“Chậc, dù sao chỉ là lái chiếc xe mà thôi.” Đường Húc Hải không kiên nhẫn.

Ôn Triệu Minh không lên tiếng. Hai người họ trong lòng đều rõ ràng, nếu gặp phải tình huống cực đoan không quản chân hắn thế nào, liền tính sẽ tàn phế cũng phải chiến đấu.

Phó Sử Ngọ đắm chìm trong tự trách, một lát sau y mới lên tiếng: “Tôi vô tâm quá, làm hàng xóm lâu như vậy mà không biết.”

“Đây không phải vấn đề của cậu!” Đường Húc Hải nhìn y một cái, không được tự nhiên nói: “Phiền nhất những người coi tôi như mấy thứ dễ vỡ vậy, cho nên dọn đến đây ai tôi cũng không nói cho biết.”

Đường Húc Hải rất cậy mạnh, bên ngoài vờ như không có việc gì, lại không lui tới với ai, tự nhiên không có người biết.

“Vậy anh Ôn sao mà biết?” Phó Sử Ngọ nghi ngờ.

“Tôi chỉ tình cờ biết.” Ôn Triệu Minh nhìn Phó Sử Ngọ quay đầu lại nói: “Bác sĩ trị cho tôi và anh Đường là một, lúc tái khám có gặp.”

Bất quá chỉ là quen sơ mà thôi, hai người tâm tình đều không tốt, cũng không có tâm tư kết bạn gì.

Đường Húc Hải chấp nhận cho Ôn Triệu Minh cùng đi, đại khái cũng do tâm tình lá lành đùm lá rách, liên tưởng đến bản thân mình mới vươn tay kéo một cái.

Ôn Triệu Minh sau khi bị tàn tật rất mẫn cảm, Đường Húc Hải đi đường người bình thường nhìn không ra, nhưng anh vẫn nhìn ra có chút mất tự nhiên.

“Đường Húc Hải, thôi để tôi lái cho.” Phó Sử Ngọ nói.

Hiện tại biết Đường Húc Hải chân bên trong có thép tấm, xem như người bệnh, Phó Sử Ngọ như thế nào cũng không có biện pháp sai khiến người bệnh.

“Cậu người này làm gì mà cứ lải nha lải nhải!” Đường Húc Hải nổi giận, giận dữ hét vào mặt y: “Đã nói sắp lành rồi mà! Lái xe không thành vấn đề! Hơn nữa, dựa vào trình độ phản ứng của cậu, giao tay lái cho cậu có khác gì chịu chết hả?”

“Gì?” Phó Sử Ngọ cứng họng.

Miệng người này vẫn đáng ghét không đổi mà!

Phó Sử Ngọ còn muốn lý luận với hắn một phen, cái tên hay trở mặt này, cái gì gọi là “có khác gì chịu chết”, trình độ của y làm gì mà tệ đến thế chứ! Rõ ràng trước còn ngồi trên xe y lái mà!

“Ầm ——” “Két ——” “A! ! !”

Sau tiếng va chạm lớn chính là tiếng két thắng lại chói tai, ngay sau đó là tiếng gào rú kinh hoảng của mọi người.

Đường Húc Hải biến sắc: “Ngồi vững! !”

Nói xong, hai tay quay mạnh tay lái, Phó Sử Ngọ bị lực quán tính vứt mạnh vào cạnh cửa.

_____________________

Được rồi, kiên nhẫn chút nhá mọi người, coi anh Ngọ ban đầu cùi bắp chút mà sau này ảnh mạnh kinh hồn, anh Hải ko dám ghẹo dữ quá đó. Truyện ko quan trong ban đầu họ mạnh hay yếu mà là họ có biết cố gắng vươn lên để sống sót hay không. Và điểm làm Vân thích nhất trong truyện là anh thụ trong truyện này biết biến cường không lệ thuộc quá nhiều vào anh công, nếu không có anh công thì anh thụ vẫn có thể sống sót, tất nhiên là lúc sao này lúc đầu thụ vẫn là cọng bún thiu.

Đảm bảo mọi người ko thất vọng, Vân mới có edit thôi mà thấy hồi hộp theo rồi đây nè, nói chi đến đọc ^^


Ý Kiến

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
nguyen van truong

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
lê đăng việt

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
dungprozet

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
dung1995

truyên hay lắm t/g ơi
le trong vinh

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
Pham Thanh Phong

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Ngu

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
nguyen hai linh

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
Nguyễn Phú Hiệp

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
mai thanh ho

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 11