Tai họa buông xuống ngay lúc Phó Sử Ngọ đang say giấc nồng.

Cho dù là ai mà liên tục tăng ca ba ngày, về đến nhà cũng sẽ ngủ đến tối tăm mặt mày như thế. Tiếng động bình thường không dễ đánh thức y, chỉ có nguy hiểm ảnh hưởng đến sinh mệnh mới khiến hệ thống sinh học tự động phản xạ, hay thường được gọi là: Trực giác dã thú.

Phó Sử Ngọ đột nhiên bừng tỉnh cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, thế nhưng ánh mắt mờ mịt của y còn chưa duy trì được vài giây, liền nhanh chóng nắm lấy cặp mắt kiếng trên đầu giường đeo vào. Chỉ trong nháy mắt bộ dạng vừa ngốc vừa đần nhìn dễ chọc ghẹo kia liền biến thành một tinh anh ánh mắt sáng quắc.

Tầm mắt khôi phục rõ ràng, đồng tử đột nhiên rụt nhỏ lại. Ngoài cửa sổ, bầu trời như bị ánh lửa thiêu sáng, Phó Sử Ngọ chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, giật bắn cả người.

Y nhảy bật lên, bất chấp nguyên tắc phải thay áo ngủ ra mặc chiếc sơ mi ngay ngắn rồi mới ra khỏi cửa như thường lệ, mang bừa một đôi dép lê Phó Sử Ngọ liền chạy ào ra cửa phòng, “Ầm ầm ầm” đập mạnh cửa phòng đối diện.

Ở đối diện phòng y là một người đàn ông độc thân, thường được gọi là anh Ôn, nhưng vì thân thể tàn tật, Phó Sử Ngọ cũng không trông cậy anh ta có thể mở cửa ngay lúc nghe thấy tiếng động, vì thế liền lớn tiếng gào một câu: “Cháy ! ! !” Bỏ chạy hướng về phòng tiếp theo.

Liên tiếp một hơi đập cửa mấy căn phòng cùng tầng, Phó Sử Ngọ nhận lấy không phải nước mắt tri ân, mà là tiếng chửi rủa vang trời.

Tiếng mắng y phá giấc mộng đẹp vang lên liên tục, ghê gớm hơn còn có người ân cần thăm hỏi cả nhà của y.

Người tốt bị coi là lòng lang dạ thú, Phó Sử Ngọ cũng không phải thánh nhân dễ chịu nhục, tính ra y cũng coi như tận tình tận nghĩa lắm rồi. Y xoay người liền muốn từ lối thoát hiểm chạy xuống lầu, cánh cửa căn phòng cuối hành lang đột nhiên mở tung.

Một người đàn ông phía dưới mặc một cái quần tắm biển, trên thân lại chỉ mặc có cái áo thun ba lỗ đi ra, ánh mắt cảnh giác quét qua. Khi nhìn thấy y, nhăn mày, khóe môi hơi căng thả lỏng xuống, phản xạ có điều kiện treo lên nụ cười trào phúng.

Phó Sử Ngọ cũng khựng người lại, như loài động vật nhỏ bị thiên địch nhắm vào cố xù đống lông mềm chẳng có chút tác dụng phòng vệ lên, lông mày lập tức nhướn lên.

Đường Húc Hải dựa vào khung cửa, lười biếng ngáp một cái. Theo động tác há miệng của hắn, lồng ngực vạm vỡ kia nhô lên lại hạ thấp xuống.

“Hơn nửa đêm không ngủ được, nổi điên cái gì đó? Không biết quấy nhiễu trị an là phạm pháp à?” Hắn há mồm ra chính là gai, thậm chí còn ôm tay, thần thái như đang xem náo nhiệt.

Bộ dạng không nôn nóng này, cho dù là Phó Sử Ngọ tự biết bình thường giao tiếp không tốt cũng nóng vội, y tức giận nói: “Anh còn thong dong[1] ở đây, không phát hiện cháy nhà hả ? Không muốn chết thì nhanh chóng chạy thoát thân đi.”

Chung cư bọn họ ở là cao ốc 32 tầng, Phó Sử Ngọ ở tầng 18, ngẫm lại ánh lửa đã hắt tới cửa sổ nhà y, cũng sẽ nhanh chóng lan lên đây. Bọn họ ở ngay khúc giữa, lên không được mà xuống cũng không xong, đúng là không dễ chạy thoát thân a.

Phó Sử Ngọ chỉ biết là lúc xảy ra hoả hoạn, tuyệt đối không thể ngồi thang máy mới tính từ thang bộ chạy xuống.

Đường Húc Hải ánh mắt quái dị nhìn y, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo: “Ha ha ha!”

Tiếng cười nhạo rõ ràng này khiến Phó Sử Ngọ cực kì buồn bực, liền muốn lướt qua cửa nhà hắn đi về phía trước cho xong.

Đường Húc Hải thấy y xụ mặt, cười nhạo thì cười nhạo vẫn mở miệng nói: “Cậu đừng giả khùng nữa, nếu thật là hoả hoạn lúc này cậu hẳn có thể ngửi thấy hoặc nhìn thấy khói rồi. Tòa chung cư này mà có cháy, vậy cậu có nghe thấy tiếng gì không?”

Phó Sử Ngọ khựng lại, Đường Húc Hải nói xong câu này, toàn bộ hành lang đều im ắng, rối loạn mới bị y tạo ra hình như cũng bình ổn lại.

Y không nghe thấy tiếng báo cháy, cũng không ngửi thấy chút mùi khói nào.

“Nhưng mà, tôi rõ ràng nhìn thấy ánh lửa đỏ ngoài cửa sổ.” Phó Sử Ngọ biện bạch nói.

“Cậu ngủ quá hóa đần rồi à?” ánh mắt Đường Húc Hải khinh bỉ nhìn y nói: “Tối không xem thời sự phải không? Chuyên gia nói đó là kỳ cảnh vũ trụ, hiện tượng tự nhiên, sẽ không gây nguy hiểm đến con người.”

Phó Sử Ngọ lúc này thật sự ngây ngẩn cả người, mặt y lập tức đỏ bừng lên.

Y đã cảm thấy phản ứng của hàng xóm đều có chút gì đó là lạ, chắc thật sự không phải là hoả hoạn mà là hiện tượng tự nhiên cái tên đáng ghét này nói.

Phó Sử Ngọ quậy ra trò cười, cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, lại bị cái tên y không ưa này cười nhạo, thật hận mặt đất sao không nứt ra cái kẽ để y lập tức biến mất.

“Cậu em cũng quá dễ hoảng loạn rồi, phần tử trí thức gì kì vậy.” Đường Húc Hải lắc đầu, thở dài nói, đâm mạnh dao cuối cùng vào Phó Sử Ngọ.

Phó Sử Ngọ lập tức che mặt mà chạy, nhanh chóng lủi vào nhà mình.

Y sau khi chạy đến cửa, đúng lúc cửa phòng đối diện mở ra.

Anh Ôn ngồi trên xe lăn chạy bằng điện, thần tình lạnh nhạt, ánh mắt nghi ngờ nhìn y.

“Xin lỗi, đánh thức anh. Tôi tan tầm quá mệt mỏi trực tiếp ngủ, cũng không coi thời sự. Tự nhiên thấy ánh đỏ ngoài cửa sổ, tôi cứ tưởng là hỏa hoạn.” Phó Sử Ngọ đẩy cặp mắt kính đang trượt lên một chút, ngại ngùng nói với anh Ôn.

Anh Ôn ngược lại không tức giận, thản nhiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, liền khép cửa phòng lại.

Trong không gian yên tĩnh, xuyên qua cửa phòng trộm, lắng nghe tiếng “cạch cạch” do xe lăn lăn đi càng ngày càng nhỏ, Phó Sử Ngọ càng uể oải .

Nhìn y làm chuyện ngu xuẩn gì thế này! Thật sự là ngủ nhiều đến nỗi đần rồi.

Đầu Phó Sử Ngọ chui vào cái gối sofa, ý đồ muốn đè ngộp chết chính mình nhưng không có kết quả, liền mang một mái tóc càng thêm hỗn độn ngồi dậy.

Sau đó y lại nghĩ đến vẻ mặt khinh bỉ kia của Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ vỗ vỗ hai má, muốn nổi giận lại không có cớ gì.

Y cúi đầu giật cổ áo ra, nhìn nhìn ngực mình. Mặc dù có thịt nhưng so sánh với cơ bắp rắn chắc của đối phương thì đích thị chỉ là đống thịt nhão.

Y giơ cánh tay lên, nắm chặt nắm đấm, hai con chuột nhỏ xíu trên tay như đang cười nhạo y.

“Ai ——” Phó Sử Ngọ lại lần nữa bởi vì đối lập mãnh liệt này mà mất mát, chỉ có thể an ủi mình đối phương tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, ít nhất về mặt chỉ số thông minh y ăn đứt hắn.

Lại nói đến y và Đường Húc Hải cùng tầng lầu này, tuy không có thâm cừu đại hận gì, lại nhìn không vừa mắt lẫn nhau.

Nguyên nhân đơn giản, chính là đều từ trên người đối phương nhìn thấy thứ mà mình không đủ, mà đối phương lại quá mức dư thừa.

Nghe nói Đường Húc Hải cả trung học cũng không qua hết liền đi nhập ngũ. Đối với người đã học xong đại học lại tốt nghiệp nghiên cứu sinh như y thấy liền không ưa, lập tức châm chọc khiêu khích.

Đường Húc Hải quá tùy tiện trực tiếp, Phó Sử Ngọ tuy không tới độ xét nét, nhưng cũng thuộc dạng chú ý bề ngoài[2].

[2] Nguyên văn 斯斯文文 [Nhã nhã nhặn nhặn]

Một câu thôi, khí tràng không hợp.

Mất mát hoàn tất, Phó Sử Ngọ ngẩng đầu nhìn bầu trời còn đo đỏ bên ngoài, nhanh chóng đứng lên vào phòng sách mở máy tính, xem tin tức y đã bỏ lỡ.

Mà bên kia, thấy Phó Sử Ngọ vào cửa, Đường Húc Hải cũng đóng cửa phòng.

Hắn xoay người đi vào phòng trong nhưng không đi ngủ, ngược lại ngồi lên bệ cửa sổ, vẻ mặt chăm chú nhìn rạng mây đỏ ở chân trời kia. Bầu trời hiện vẫn đen kịt, thế mà trong bóng đêm rặng mây kia lại nhuộm đỏ toàn bộ thành phố.

Nhìn điềm xấu này, Đường Húc Hải hừ lạnh một tiếng, hắn không tin lời những chuyên gia học giả ngồi trước TV cực lực trấn an kia.

Hắn cúi đầu, siết chặt nắm đấm đập vào đùi phải của mình, rồi bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Không tin thì thế nào, hiện giờ hắn cũng không có cách nào thu hoạch tin tức chân thật.

Một lát sau, hắn lại nghĩ tới Phó Sử Ngọ. Làm hàng xóm gần hai năm hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng ở nhà kia của y. Mặc một bộ áo ngủ mùa hạ bằng lụa, đầu tóc thì lăn ngủ đến nỗi xù lên như ổ quạ.

Cười hì hì vui vẻ Đường Húc Hải nghĩ đến nếu không phải kinh hoảng tới cực điểm thì vị hàng xóm mặc quần áo mà chỉ mặc mỗi loại áo cài nút, mỗi nút nhất định đều phải quy củ nằm y nguyên ở chỗ nó phải nằm. Nếu biết hình tượng vừa rồi của mình nhất định sẽ xấu hổ giận dữ muốn chết.

Đáng tiếc vừa rồi không mang di động chụp lại được, về sau dùng cái đó cười nhạo y cũng vui. Hắn tiếc hận nghĩ.

Phó Sử Ngọ cũng không đoán được tâm tư xấu xa của vị hàng xóm, hắn đang lên máy tính xem tin tức và video về rặng mây đỏ nơi chân trời kia.

Rặng mây đỏ này xuất hiện trên bầu trời tối đen vào một giờ trước, cũng chính là khoảng 9h.

Thời điểm đó, Phó Sử Ngọ đang ngủ, đương nhiên bỏ lỡ thời khắc rung động lòng người đó.

Thế nhưng hiện tại tin tức trên internet truyền đi rất nhanh, dùng công cụ tìm kiếm search một cái, hình ảnh video đầy cả màn hình.

Phó Sử Ngọ líu lưỡi, sau đó nhấp chuột vào video có số lượt xem nhiều nhất.

Đoạn video này là do người quay dùng di động quay lại, hình ảnh ban đầu dao động liên tục, cũng không biết là do sợ hãi hay hưng phấn, còn có tiếng nói nhao nhao của vài người khác, đang gọi “Xảy ra chuyện gì?” “Cháy ?” “Gọi cứu hỏa mau!”, thậm chí còn có người gào lên “Mau nhìn! UFO! !” .

Sau đó màn ảnh ổn định lại, chỉ thấy chân trời xuất hiện một đường tơ đỏ, đỏ đến chói mắt.

Tơ đỏ này chậm rãi mở rộng diện tích, bởi vì biến hóa này quả thật rất lâu, Phó Sử Ngọ cuối cùng không thể không dùng chuột nhấp cho video đi nhanh hơn, nhìn đến cuối cùng trừ các loại tranh luận ra, tơ đỏ kia chậm rãi biến thành rặng mây đỏ.

Nhìn hết video, Phó Sử Ngọ lại click video khác, trừ góc độ bất đồng ra, tất cả đều na ná như nhau.

Bình luận phía dưới suy đoán nào cũng có, ban đầu thậm chí có người nghĩ là trò bịp, nhưng đến cuối đoạn video nội dung giống nhau chỉ khác góc độ này càng ngày càng nhiều, bình luận cho rằng là gạt người cũng nhỏ lại.

Vì thế, y lại xem coi thời sự đài truyền hình nói như thế nào .

Phó Sử Ngọ xem chính là internet trực tiếp, lúc này đã qua giai đoạn rối loạn, chuyên gia ngồi trong sảnh phòng thu miệng lưỡi lưu loát giảng giải một đống từ chuyên ngành về hiện tượng thiên văn khiến người nghe chẳng hiểu gì.

Phó Sử Ngọ triệt để bị người này bàn đến choáng, cuối cùng hiểu đại khái có lẽ là, rặng mây đỏ này chính là cùng loại với hiện tượng chiết xạ cực quang… đi ha?

Mấy người nhiệt tình thích xem náo nhiệt đều xuống đường ngắm hiện trường, dư lại chính là những người dưới sự trấn an của chuyên gia, an tâm có việc thì làm tiếp. Dù sao những người này hôm sau đều phải đi làm đến trường, nuôi gia đình sống qua ngày linh tinh .

Giống Phó Sử Ngọ vậy, hôm sau còn phải đi làm, bị choáng váng xong liền tắt máy tính bò lên giường, nghiêng đầu nhìn ánh đỏ ngoài cửa sổ, sau đó quay người đi ngủ.

Dù sao trời có sập cũng có người cao lớn[2] hơn chống đỡ mà.

[1] Nguyên văn “Lão thần tại tại”: là một điển cố. Ý nói phản ứng bình thản kiên định ổn trọng trước tai họa nhưng cũng có thể chỉ người tiêu cực không phản ứng trước nguy cơ

[2] Người cao lớn: Nguyên văn cao cá tử 高个子, đây là câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình về tài mưu lược biết mạo hiểm, không lo chuyện vô căn cứ. Mà người cao lớn trong câu nói của ông chính là Mao Trạch Đông.

Thi xong ~ Mở máy tính lên, cười tươi như hoa ~ Máy loading ~ Bụp!!!!!

~“Máy tính của em bị nhiễm virus rồi, cần cài lại win. Tất cả tài liệu trong USB hoàn toàn bị “ăn”, ko hồi phục được”

Cười điên cuồng, cười bò lăn, cười ra nước mắt

~Vân đang đau khổ, đang đau khổ a!!!!!!! Mất hết 20 chương! Mịa nó mất hết 20 chương!!!!!!!!!!!!

Thoai, Vân đi đọc truyện lấy lại tinh thần đây, chiều ráng edit để mai có chương mới post cho mọi người [khóc] Ko hối thúc nghen [cắn]
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Xâm Nhập Chương 1