Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 14: Nhiệm vụ? Tôi đương nhiên muốn đi!

Tác giả Nhữ Phu Nhân
Chân Nhất Long thấy Tiêu Tử Lăng bị những lời đó đả kích thành một khuôn mặt bánh bao tràn đầy nếp nhăn, nhất thời bật cười: “Tất cả mọi người rất thích cậu, yên tâm đi.”

Tiêu Tử Lăng u oán nhìn người có chút cười trên nỗi đau của người khác trước mắt này, chẳng lẽ anh ta nghe không ra trong lời đó có ẩn ý sao? Thích? Chỉ sợ là thích khi dễ khuôn mặt này đi, một đám người vô nhân tính.

Thấy tâm tình Tiêu Tử Lăng không tốt, Chân Nhất Long liền nói sang chuyện khác giới thiệu cho cậu toàn bộ thành viên của tiểu đội.

Kỳ thực đội viên của Sở Chích Thiên cũng không có nhiều nhân viên, tính toán đâu ra đấy cộng thêm Tiêu Tử Lăng mới có 9 người.

Đội trưởng: Sở Chích Thiên, 23 tuổi, tuyên bố đối ngoại là người dị năng hệ lôi điện, nhưng Tiêu Tử Lăng đã xem qua Sở Chích Thiên chiến đấu thì biết, Sở Chích Thiên ít nhất là người dị năng cấp cao thức tỉnh hai hệ. Về phần dị năng ẩn tàng còn lại là gì, Tiêu Tử Lăng không phải quá rõ, nhưng hẳn là rất mạnh!

Phó đội: Trần Cảnh Văn, 23 tuổi, là một trong hai người bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Sở Chích Thiên, tuyên bố đối ngoại là người thức tỉnh dị năng hệ thủy, anh làm quản lý trù tính chung thực tế của tiểu đội, vĩnh viễn một bộ hình tượng quý công tử ưu nhã, cơ bản chưa từng thấy qua anh động thủ. Vì vậy đến tột cùng dị năng của anh đạt tới trình độ nào, đó là một mê đề.

Phó đội: Đổng Hạo Triết, 23 tuổi, là một trong hai người bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Sở Chích Thiên, người thức tỉnh dị năng hệ khí, phụ trách tổ chiến đấu, chiến đấu ở tuyến đầu, tuyệt chiêu sở trường Pháo Không Khí, võ lực siêu cường, là đệ nhất cao thủ sau Sở Chích Thiên.

Đội viên: Chân Nhất Long, 26 tuổi, vốn là thư ký cận thân của Trần Cảnh Văn, người thức tỉnh dị năng hệ quang, thuộc về tổ hậu cần, chủ yếu phụ trách ăn ở sinh hoạt của tiểu đội, cũng là đội y duy nhất của tiểu đội.

Đội viên: Lục Vân Đào, 27 tuổi, người thức tỉnh dị năng hệ phong, cao thủ tinh thông điện tử, vào ngày đầu tiên của ngày diệt vong khi ra ngoài thăm dò được Trần Cảnh Văn phát hiện cũng mời anh gia nhập tiểu đội, một thành viên thuộc về tổ chiến đấu, chủ yếu phụ trách tra xét.

Đội viên: Đới Hồng Phi (vị lớn giọng lúc nãy), 34 tuổi, người thức tỉnh biến dị lực lượng, một thành viên thuộc về tổ chiến đấu, quân nhân bộ đội đặc chủng, trước khi ngày diệt vong giáng lâm đang trong nghỉ phép, khi đến Thân Thành thăm hỏi bạn thân gặp phải trận tai nạn cực lớn của nhân loại này. Ngày đầu tiên khi trốn khỏi khách sạn mình ở, rơi vào vòng vây của tang thi, lúc nguy nan được Đổng Hạo Triết cứu, sau gia nhập tiểu đội.

Đội viên: Tần Thượng Phong (vị phụ trách cảnh giới ở cửa), 28 tuổi, người thức tỉnh biến dị thính lực, ngày thứ hai khi thu thập vật tư, được Trần Cảnh Văn phát hiện anh vĩnh viễn đứng ở ngoài phạm vi cảnh giác của tang thi, hiếu kỳ mời anh gia nhập, hiện là một thành viên thuộc về tổ hậu cần, phụ trách nhiệm vụ cảnh giới của đại bản doanh.

Đội viên: Ngô Khánh Vân (mới gia nhập), 25 tuổi, trước mắt không rõ năng lực, theo người của tiểu đội khác nói thì hình như là người dị năng hệ hỏa, cận chiến cũng rất mạnh, trước mắt được Trần Cảnh Văn an bài gia nhập tổ chiến đấu.

Người cuối cùng chính là bản thân Tiêu Tử Lăng.

Khi ở siêu thị thấy đội ngũ của Sở Chích Thiên có không ít người phụ trách thu thập vật tư, kỳ thực là người sống sót phụ thuộc vào đội ngũ của Sở Chích Thiên, mỗi lần đi ra thu thập vật tư, đều sẽ triệu tập người sống sót vận tải vật tư cho họ, làm thù lao, bọn họ có thể có được ba mươi phần trăm lượng vật tư mà bản thân họ đeo.

Điều kiện này cực kỳ hậu đãi, rất nhiều người đều tranh nhau đến, thậm chí vì tranh đoạt danh ngạch mà phát sinh sự kiện đổ máu. Trần Cảnh Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn chế độ thay phiên, lúc này mới khống chế được thế cục, ổn định nhân tâm.

Đương nhiên, nếu muốn sống dễ chịu hơn, tốt nhất có thể gia nhập được đội ngũ của Sở Chích Thiên, mỗi một người sống sót đều có ý nghĩ này, chẳng qua không nói đến Sở Chích Thiên, dù là Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết, cũng yêu cầu rất cao, đến bây giờ cũng chỉ có mấy người thành công.

Bởi vì thoạt nhìn tuổi tác của Tiêu Tử Lăng tương đối nhỏ (Tiêu Tử Lăng bi thiết: không nên lúc nào cũng giẫm lên vết sẹo có được không), vì vậy Chân Nhất Long liền an bài cậu vào ở một gian phòng đơn, chỉ có bảy tám mét vuông, tuy gian phòng nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, phong cách chỉnh thể của thiết bị lắp đặt đều là một bộ ngây thơ chất phác. Phỏng đoán chủ nhân nguyên bản của gian phòng này cũng là trẻ con.

Xong, thoạt nhìn bỏ không được cái nhãn vị thành niên nữa rồi. Tiêu Tử Lăng bất đắc dĩ. Trái lại lại nghĩ, như vậy có phải càng dễ đạt được sự tín nhiệm của Sở Chích Thiên hay không? Nếu có hiệu quả này, Tiêu Tử Lăng ngược lại không ngại, vì đạt được mục đích dùng một số thủ đoạn, Tiêu Tử Lăng trọng sinh về từ mạt thế cho rằng đó là theo lý thường phải làm.

Ngày thứ hai gia nhập đội ngũ, sáng sớm, Chân Nhất Long liền nhất nhất thông tri đội viên sau khi ăn xong điểm tâm thì đến đại sảnh tập hợp.

Điểm tâm đơn giản cũng rất phong phú, một cái bánh bao thịt một chén cháo nhạt, một phần dưa muối, một trái trứng gà. Cho dù ở trước mạt thế, người bình thường cũng không ăn được tốt như vậy, Tiêu Tử Lăng hạnh phúc ăn điểm tâm, đây là những ngày ôm được đùi bự đó, so với ngày tháng bi ai trước khi trọng sinh, Tiêu Tử Lăng rơi lệ đầy mặt cho cậu ở kiếp trước!

Sau khi ăn xong không hề nán lại, Tiêu Tử Lăng trực tiếp đi xuống lầu. Trong đại sảnh, Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết đã ngồi trên sô pha chờ mọi người, Tiêu Tử Lăng tuyệt không phải người tới trễ nhất, chỉ chốc lát sau, toàn thể đội viên đã đến đông đủ.

Trần Cảnh Văn ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, tuyên bố nói: “Ngày hôm nay chúng ta cần đi đến con đường bộ hành ở khu thương nghiệp, mục tiêu là tòa siêu thị y dược trên con đường bộ hành đó.”

Trần Cảnh Văn chỉ chỉ lộ tuyến trên bản đồ, thận trọng nói: “Lần này, bởi vì địa phương cần đến là đường phố thương nghiệp náo nhiệt, vì vậy, chúng ta tuyệt không phải cố giết vào, mà là lẻn vào. Tranh thủ dưới tiền đề chưa kinh động quá nhiều tang thi, tiến vào tòa siêu thị y dược đó thu thập dược phẩm.”

“Lần hành động này, rất nguy hiểm, chúng ta không chuẩn bị xuất động toàn thành viên, đặc biệt muốn đi thì báo danh trước, chúng ta nghiên cứu một chút.” Đổng Hạo Triết nói tiếp.

Vừa dứt lời, cái giọng lớn của Đới Hồng Phi liền vang lên: “Đổng phó đội có đi không? Đổng phó đội đi thì tôi khẳng định muốn đi.”

Đổng Hạo Triết lộ ra nụ cười hàm hậu gật đầu nói: “Vậy Phi Hồng đại ca cùng đi với tôi đi.” Anh là người phụ trách của tổ chiến đấu đội ngũ Sở Chích Thiên thế nào có thể không tham gia loại hành động quan trọng này.

Tiêu Tử Lăng biết nếu muốn đứng vững gót chân trong đội ngũ nhất định phải có biểu hiện, nhanh chóng giơ tay nói: “Tôi cũng đi!”

“Cậu? Thôi đi. . .” Trần Cảnh Văn sửng sốt, vừa định cự tuyệt, ý cười của Đổng Hạo Triết nồng đậm ngắt lời nói: “Không có việc gì, Tiểu Lăng có thể cùng hành động với Sở ca.”

Được rồi, Đổng Hạo Triết phúc hắc muốn xem khuôn mặt băng vạn năm bất biến của Sở Chích Thiên khi thấy tiểu tử này xuất hiện ở trước mặt thì anh ta sẽ có biểu tình gì, tin tưởng khẳng định rất đặc sắc.

Trần Cảnh Văn hồ nghi liếc Đổng Hạo Triết một cái, không biết vì sao anh ta sẽ đề nghị như thế, Sở ca luôn luôn là đơn độc hành động. Nhưng làm bạn bè nên anh sẽ không không cho Đổng Hạo Triết mặt mũi, đành phải đặt nghi vấn ở trong lòng, chuẩn bị sau khi mọi chuyện xong thì tìm Đổng Hạo Triết hỏi rõ ràng.

“Vậy cứ định như thế, còn có người muốn đi hay không?” Trần Cảnh Văn phê chuẩn thỉnh cầu của Tiêu Tử Lăng, lại quay đầu hỏi thăm người khác.

Ngô Khánh Vân nghĩ nghĩ, nói theo: “Tôi cũng tham gia.”

Trần Cảnh Văn thấy người khác không có lên tiếng, một bộ dáng nghe theo an bài, quay đầu nói với Tần Thượng Phong: “Thượng Phong, lần này chủ yếu ẩn vào là chính, vì vậy phải dựa vào thính lực của anh. Lần này anh cũng đi, hợp tác với Ngô Khánh Vân.”

Tần Thượng Phong có chút hưng phấn nhỏ, liên tục gật đầu: “Vâng, Trần phó đội, bao trên người tôi.” Từ khi gia nhập đội ngũ, còn chưa có cơ hội đảm nhận nhiệm vụ, anh thời khắc chuẩn bị, lần này rốt cục cũng đến phiên anh.

Sau cùng, Trần Cảnh Văn phân phối công tác của mấy người còn lại, lần này Lục Vân Đào lưu thủ đại bản doanh, Trần Cảnh Văn với Chân Nhất Long là nhân viên hậu cần phụ trách vận tải, mà sáu người Sở Chích Thiên, Đổng Hạo Triết, Đới Hồng Phi, Tần Thượng Phong, Ngô Khánh Vân, Tiêu Tử Lăng phụ trách lẻn vào siêu thị y dược thu thập dược phẩm.

Trần Cảnh Văn vừa mới phân phối xong nhiệm vụ của mọi người, Sở Chích Thiên mặc một áo khoác màu đen, xuất hiện ở trước mặt mọi người, mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy, cùng kêu lên: “Đội trưởng!”

Đạm đạm nhìn lướt qua người ở đây, sau cùng ánh mắt rơi lên trên người Trần Cảnh Văn, Sở Chích Thiên hỏi: “Cảnh Văn, an bài xong rồi chưa?”

“Sở ca, đã an bài xong rồi, Hạo Triết còn có bốn vị đội viên khác sẽ cùng hành động với anh.” Trần Cảnh Văn lập tức trả lời.

“Vậy tốt, hiện tại liền xuất phát đi.” Sở Chích Thiên trực tiếp mệnh lệnh.

“Vâng!” Mọi người cùng đáp lời.

Mỗi người bắt đầu cấp tốc hành động, hai chiếc xe việt dã được gia cố dừng ở cửa, Sở Chích Thiên tùy ý leo lên một chiếc.

Đổng Hạo Triết kéo Tiêu Tử Lăng, nói nhỏ: “Đi theo anh!”

Tiêu Tử Lăng sửng sốt, động tác vốn muốn leo lên một chiếc xe khác cũng chậm lại. Thấy Đổng Hạo Triết lên chiếc xe của Sở Chích Thiên, cũng ngồi ở vị trí phó lái, chỗ ngồi bên cạnh Sở Chích Thiên lại là ghế trống.

Tiêu Tử Lăng thoáng nhìn bên cạnh, đội hữu khác sớm đã lên chiếc xe còn lại, vị trí lưu lại duy nhất chính là chỗ bên cạnh Sở Chích Thiên. Bất đắc dĩ, Tiêu Tử Lăng dưới lời kêu gọi của Đổng Hạo Triết, ngồi xuống bên cạnh Sở Chích Thiên.

Lực áp bách thật lớn, Tiêu Tử Lăng cảm thấy hô hấp trắc trở, không khí bên người Sở Chích Thiên dường như đã đọng lại, đây là khí thế của cường giả sao?

Chẳng qua, vì sao sẽ cảm ứng được một tia không vui? Tâm tình của Sở Chích Thiên không tốt? Tiêu Tử Lăng khá là kinh ngạc.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Cạnh tranh, bắt đầu từ giờ!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích Chương 14: Nhiệm vụ? Tôi đương nhiên muốn đi!