Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 1: Trọng sinh? Hay là Trang Chu mộng điệp*?

Tác giả Nhữ Phu Nhân
* Ngày xưa có một người tên Trang Chu, ông mơ thấy mình là một con bướm, giấc mơ thực đến nỗi khi tỉnh lại ông không phân biệt được là Trang Chu đã mơ biến thành bướm hay bướm đang mơ biến thành Tranh Chu.

A!!! Tiêu Tử Lăng hét to một tiếng, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, trái tim bị xuyên thấu, đau đớn kịch liệt bị tang thi xé ăn, khiến cho thần trí cậu có chút không rõ.

Phải chết sao? Tay phải Tiêu Tử Lăng sờ về phía ngực, nơi đó sợ rằng sớm đã thành một lỗ thủng đầy máu. Mảnh vỡ ngọc trụy hộ thân chắc vẫn còn bên trong đó chứ? Cũng tốt, cho dù ngọc nát, ngọc trụy hộ thân mà cha mẹ để lại cho bản thân vẫn còn ở nơi đây, vẫn bảo hộ ta, thật giống như cha mẹ chưa bao giờ rời khỏi ta vậy. Tiêu Tử Lăng rõ ràng cảm nhận được trước khi bị xuyên thấu trái tim, ngọc trụy hộ thân bảo hộ ở trước ngực bị đánh nát đầu tiên, sau đó chính là trái tim chính mình.

Hử? Xúc giác trên tay là một vùng bằng phẳng, Tiêu Tử Lăng lúc này mới cảm thấy hình như trên người không đau chút nào, nằm mơ? Mở hai mắt, ánh vào mi mắt chính là một gian phòng ngủ, đồ dùng trong nhà quen thuộc cùng với bức ảnh gia đình cực lớn kia. . .

Chuyện gì xảy ra? Không phải ta đã chết rồi sao? Vì sao tỉnh lại lại về tới nhà trước mạt thế?

Tiêu Tử Lăng ngồi dậy, lắc lắc đầu, muốn lắc đi nghi hoặc đầy đầu, giờ mới phát hiện bản thân nằm trên giường, trên người mặc một bộ trang phục vận động, tựa hồ mới tỉnh ngủ.

Kiếm đâu? Sự cảnh giác lâu dài nuôi thành từ khi mạt thế tới nay khiến cho Tiêu Tử Lăng trước tiên vươn tay phải tìm kiếm vũ khí của bản thân.

Tay? Màu sắc trắng nõn, da trơn mịn, đây là tay của mình sao? Ở mạt thế túng thiếu tài nguyên nước, túng thiếu thức ăn khiến cho da của Tiêu Tử Lăng trở nên vừa đen vừa khô vừa thô ráp, cậu đều đã quên hình dáng vốn có của mình. . . Chuyện gì xảy ra?

Theo thói quen dò xét dưới gối, móc ra một cái điện thoại di động, chính là Con Ong Nhỏ đời thứ 2 mà trước mạt thế Tiêu Tử Lăng vẫn luôn dùng, lịch trên màn hình là 22 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4 năm 2012 rõ ràng hiển thị trước mắt cậu.

Đây là thời điểm mình 24 tuổi trước khi phát sinh mạt thế, còn nhớ rõ tiết Thanh Minh khi đó (thanh minh năm 2012 là ngày 4/4), sau khi tế bái cha mẹ, mình ở nghĩa trang, bi thống khó nhịn uống rượu giải sầu đến say. Tiêu Tử Lăng nghĩ tới đây, liền ngửi thấy được một mùi vị ôi thiu, quả nhiên trên trang phục vận động lây dính cặn bã nôn ra sau khi say.

Tiêu Tử Lăng sửng sốt, vô ý thức lau chùi vết bẩn đó, còn chưa chùi mấy cái, ánh mắt từ mê man chuyển thành chấn kinh, đột nhiên nhảy từ trên giường xông về phía gian rửa mặt, trong gương trước bồn rửa, một gương mặt trơn mịn non nớt, lúc này đang kinh ngạc trừng to mắt nhìn bản thân.

Đây là một khuôn mặt vừa quen thuộc lại có chút xa lạ, gương mặt non nớt thanh xuân tựa hồ chỉ có 15, 16 tuổi, trên khuôn mặt đáng yêu lúc này treo vẻ mặt chấn kinh. Đây không phải là khuôn mặt mà trước mạt thế vẫn luôn khiến mình phiền não, khiến cho mình một đường xúi quẩy trên con đường tìm việc, vĩnh viễn bị người ta cho là vị thành niên sao?

Đúng vậy, Tiêu Tử Lăng sau khi qua 15 tuổi, mặt của cậu tựa hồ bị thời gian đình trệ, vĩnh viễn là một bộ dáng không lớn lên được, khiến cho cậu phiền não vô cùng. Chẳng qua sau khi mạt thế, vì đói khó nhịn mà ăn thịt mang bệnh độc, trên mặt mọc đầy mủ lở, khuyết thiếu nguồn nước cũng khiến cho cậu biến thành một tiểu tử khô gầy xám tro. Vì vậy, khi cáo biệt hết thảy những điều đó, cũng khiến cho cậu gần như quên mất bộ dáng vốn có của mình.

Thế này là chuyện gì xảy ra? Tiêu Tử Lăng vỗ mặt mình, nỗ lực vỗ tỉnh bản thân.

Trọng sinh?! Hay là Trang Chu mộng điệp?

Tiêu Tử Lăng hồ nghi nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn non nớt kia, cũng đang dùng ánh mắt hồ nghi nhìn mình, một loại cảm giác manh* đến mức tận cùng đập thẳng vào mặt! (*đọc giống từ moe (mô e) tiếng Nhật, tức là dễ thương, đáng yêu) Tiêu Tử Lăng nhịn không được rên một tiếng, cái trán tránh không được xuất hiện ba cọng hắc tuyến. Chính là vẻ mặt này, khiến cho mình không có cách nào kiếm việc làm, chỉ có thể ở trong nhà làm tay viết trên mạng, gian nan kiếm bữa cơm ăn.

Chẳng lẽ thực sự có mạt thế? Tiêu Tử Lăng không ‘trứng định’ nổi, sự từng trải 10 năm mạt thế thực sự quá chân thực, cậu không cách nào tưởng tượng đó là nằm mơ, thế nhưng mạt thế giáng lâm là quá sai lầm, thực sự không cách nào khiến người ta tin tưởng a.

Đúng rồi, ngọc trụy hộ thân đâu? Từ 3 năm trước khi cha mẹ gặp tai nạn máy bay, bản thân đã đeo ngọc trụy tổ truyền mà cha mẹ đưa cho vào lễ thành niên sinh nhật 16 tuổi, vẫn chưa từng rời khỏi người, vì sao hiện tại hổng có chứ?

Vén áo mình ra, chỗ ngực vốn treo trang sức lúc này trống rỗng. Hử? Đây là cái gì? Tiêu Tử Lăng phát hiện ngực mình có một ấn ký màu xanh nhạt, thận trọng nhận rõ vậy mà là hoa văn hình dạng chỉnh thể của ngọc trụy, chẳng lẽ là dấu ấn bị đè ra khi ngủ? Như vậy ngọc trụy đi đâu rồi?

Tiêu Tử Lăng đưa tay xoa xoa dấu ấn, vậy mà cảm giác thấy ngực có chút nóng, dựa trên nguyên tắc hiếu kỳ, cậu tiếp tục ma sát ấn ký, cảm giác ấn ký càng ngày càng nóng, ấm áp dào dạt phi thường thoải mái, đột nhiên nhoáng một cái, thoáng hoa mắt, đợi sau khi đường nhìn rõ ràng, phát hiện bản thân tuyệt không ở trong phòng ngủ, mà là tới một địa phương xám mông mông, nhìn không rõ được cái gì.

Tiêu Tử Lăng cảnh giác quan sát xung quanh, tuyệt không có phát hiện bất kỳ tiếng vang gì, nơi đây chỉ có sự vắng vẻ, tựa hồ không có bất kỳ thứ gì với vật còn sống nào. Cậu cẩn cẩn thận thận lần mò địa phương này, cảm giác là một hình vuông dài ngắn khoảng chừng 10 mét, độ cao không cách nào biết được, trong một góc còn có cái rương nhỏ, Tiêu Tử Lăng nâng rương nhỏ ở trong tay, bắt đầu suy đoán đây có phải không gian hay không. Thời gian 10 năm ở mạt thế, cậu đã thấy qua đủ loại dị năng, tuy rằng chưa từng thấy qua dị năng không gian, nhưng truyền thuyết có, chỉ là loại dị năng đó quá mức nghịch thiên, người có dị năng không gian bình thường đều cẩn cẩn thận thận ẩn tàng, vì vậy người chân chính thấy được ít lại càng ít.

Trong lòng Tiêu Tử Lăng có chút lo nghĩ, không biết mình đi ra ngoài thế nào, đang nghĩ ngợi vấn đề đi ra ngoài, đột nhiên lại nhoáng một cái, thoáng hoa mắt, đã về tới phòng ngủ, hơn nữa trong tay đang bưng cái rương nhỏ kia.

Tiêu Tử Lăng nhìn rương nhỏ trong tay kinh hỉ vạn phần, quả nhiên là một không gian, nói như vậy có lẽ thực sự mạt thế sắp tới, mà bản thân xác thực đã trọng sinh.

Kiềm chế tâm tình kích động của bản thân, Tiêu Tử Lăng cẩn cẩn thận thận đặt rương nhỏ trên sàn nhà, dỡ xuống cây giá phơi áo trên sân thượng, lại đến trong phòng bếp lấy cái chảo sắt dùng để xào rau, trốn ra sau sô pha, lộ đầu ra, một tay cầm cây giá phơi áo, một tay chống chảo sắt, chậm rãi dùng giá phơi áo vạch mạnh ra rương nhỏ đặt trên mặt đất, người rụt lại ra sau sô pha, chảo đội lên trên đầu, lộ ra hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm rương nhỏ, sau khi cái rương bị mở, bên trong không có thứ gì bay ra. Tiêu Tử Lăng rất có kiên trì, đợi một đoạn thời gian, thấy vẫn không có động tĩnh gì, lúc này mới chậm rãi đội chảo lộ đầu ra. Chỉ thấy rương nhỏ bị mở, bên trong tựa hồ có quyển sách, còn có chút vật nhỏ, cách quá xa nhìn không rõ lắm.

Được rồi, Tiêu Tử Lăng thực sự có chút quá mức cẩn thận, điều này cũng không thể trách cậu, mạt thế có đủ thứ, cái gì cũng có thể xuất hiện, trong rương nhỏ bay ra các loại côn trùng biến dị cũng không phải số ít, bao nhiêu người trước đây lơ là sơ suất đã chết trong tay mấy vật nhỏ đó. Thời gian 10 năm, có lẽ cái khác Tiêu Tử Lăng không có gì tiến bộ, nhưng cẩn thận lại đã xâm nhập trong cốt tủy, đây cũng là nguyên nhân mặc dù thực lực cậu nhỏ yếu, lại có thể sinh tồn được 10 năm.

Tiêu Tử Lăng tìm bao tay da mang vào, lúc này mới lấy ra thứ trong cái rương, thận trọng lật xem một phen.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2: Chỗ dựa vững chắc? Đương nhiên là ôm cái đùi bự rồi!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích Chương 1: Trọng sinh? Hay là Trang Chu mộng điệp*?