Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

Chương 5: Thẩm Duệ con bài chưa lật (2)

Tác giả Hồng Trà Ngận Hảo Hát
Chu Vũ gật đầu với Thẩm Duệ, liền xoay người lôi Dương Sở Thuần đi.

Thẩm An nhìn bộ dáng Dương Sở Thuần đối với Chu Vũ tựa hồ cũng thực câu nệ, trong lòng nghĩ, quả nhiên khí phách giáo viên chủ nhiệm rất cường đại a.

“An An, đi thôi.” Thẩm Duệ thấy Thẩm An còn nhìn chằm chằm bóng dáng Chu Vũ, khẽ nhíu mày, lập tức ôn nhu cười, kéo Thẩm An chính thức đi vào toà nhà.

Thẩm An lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy ba người trong văn phòng ngừng công việc ngẩng đầu nhìn mình, trong lòng co quắp, bất quá, trên mặt vẫn là nghiêm trang chững chạc thật bình tĩnh chào hỏi, “Chào mọi người, tôi là Thẩm An.”

Sau đó, Thẩm An liền thấy ba người trong văn phòng lộ ra biểu tình bừng tỉnh, ngay sau đó lại dùng ánh mắt như tia laser quét từ đầu đến chân hắn!

Thẩm An bỗng cảm thấy sống lưng lạnh từng trận, không đợi hắn mở miệng hỏi rõ ràng, Thẩm Duệ liền kéo Thẩm An đi, lộ ra nụ cười ôn hoà như gió mùa xuân đối với ba người trong văn phòng.

Thẩm Duệ mỉm cười như vậy, ba người trong văn phòng run rẩy một trận, Thẩm Duệ thấy ba người run lên, vừa lòng, dẫn Thẩm An đi thẳng lên lầu trên.

Thẩm An có chút mờ mịt, ơ? Liền như vậy lên lầu hai? Không cần cùng đối phương giao lưu một chút sao? Thẩm An nghi hoặc nhìn Thẩm Duệ đang nắm tay mình đi ở phía trước.

Nhưng Thẩm Duệ chỉ quay đầu cười với Thẩm An, rồi trực tiếp dẫn Thẩm An đến lầu ba.

Thẩm An đứng ở cửa thang lầu ba, nhìn cửa phòng rộng mở trước mắt này, là chỗ ở của anh Thẩm Duệ sao? ừ, cũng không tồi, một cái bàn làm việc, không lớn, trên bàn là máy tính, ống đựng bút, a, cây tiên nhân chưởng này? Thẩm An đi tới, cầm lấy cây tiên nhân chưởng trên bàn, bên ngoài chậu cây tiên nhân chưởng còn có vài chữ khắc cong vẹo: An An tặng.

Đây là quà sinh nhật khi hắn học lớp 6 tiểu học tặng cho Anh hai hắn, không nghĩ tới Anh hai vẫn còn chăm sóc…

Thẩm Duệ đang lấy nước pha trà thấy Thẩm An cầm cây tiên nhân chưởng, cười cười, “An An, lại đây uống trà.”

Thẩm An lên tiếng, buông cây tiên nhân chưởng xuống, thuận tay cầm lấy bình nước trên bàn tưới nước cho cây tiên nhân chưởng, mới xoay người đi tới.

Bị Thẩm Duệ lôi kéo ngồi xuống bên cạnh hắn, lại nhận lấy cái ly Thẩm Duệ đưa qua, Thẩm An nheo lại ánh mắt chậm rãi uống.

Thẩm Duệ sờ sờ tóc Thẩm An, thấp giọng mở miệng, “Chu Vũ là đội trưởng đội huấn luyện, cũng là huấn luyện viên của vệ sĩ toàn công ty. Nhân viên vệ sĩ, đều từ hắn phụ trách huấn luyện, nếu không qua được huấn luyện, hoặc là không thích hợp làm vệ sĩ, đều từ hắn định đoạt, Dương Sở Thuần là thủ hạ thứ nhất trong bốn huấn luyện viên phụ. Chu Vũ rất trung trực, nhưng cực kỳ lạnh lùng, trừ bỏ Dương Sở Thuần, hắn không thèm để ý bất luận kẻ nào.”

Thẩm An sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Duệ, Anh hai nói như vậy có ý tứ gì?

Thẩm Duệ thấy ánh mắt Thẩm An nghi hoặc, chỉ cười cười, liền lại tiếp tục mở miệng nói rằng, “Dương Sở Thuần người này rất tốt, trượng nghĩa, cũng sáng sủa, chính là có đôi khi sẽ phạm điểm ngốc, bất quá, có Chu Vũ nhìn, sẽ không sai lầm. Dương Sở Thuần còn có một cái bản lĩnh, trực giác của hắn phi thường chuẩn, nhìn người nhìn sự đều không xuất sai lầm. Ai hắn cũng không sợ, chỉ sợ Chu Vũ, Chu Vũ là khắc tinh của hắn.”

Thẩm An vuốt cằm, vừa nghe vừa gật đầu, ừ, nói như thế, Dương Sở Thuần này có thể tiếp xúc đúng không?

“Ba người vừa mới dưới lầu kia là Ngũ Lang, Tống Húc Dương, Lưu Khiết, ba người là bộ hậu cần, Ngũ Lang và Tống Húc Dương đều là hai năm trước cùng anh đồng thời xuất ngũ, bởi vì bị thương trong nhiệm vụ, tuy rằng không tạo thành tàn tật gì, nhưng cũng đã không thể ở lại trong bộ đội, hai người bọn họ trong nhà cũng đã không có thân nhân nào. Lưu Khiết từ năm năm trước chính là quản lý bộ hậu cần, đừng xem hắn văn văn nhược yếu, thực lực của hắn không tồi, cùng Chu Vũ đánh nhau, còn có thể kiên trì được mười phút. Bất quá, Lưu Khiết hận nhất người khác gọi tên của hắn.”

Thẩm An vuốt cằm, do dự một chút hỏi, “Vậy em gọi hắn là anh Lưu?”

Thẩm Duệ mỉm cười, xoa xoa đầu Thẩm An, không hổ là An An nhà hắn, thông minh! Không hỏi vì sao Lưu Khiết hận người khác kêu như vậy, mà là hỏi nên như xưng hô với Lưu Khiết như thế nào …

“Gọi hắn anh Lưu là được rồi.” Thẩm Duệ cười đáp lời, lại tiếp tục nói, “Lúc chúng ta vừa tiến vào, ngồi xe lăn chính là bộ nghiên cứu Bạch Cảnh Khanh, cầm roi hét to chính là người nhà của Bạch Cảnh Khanh, cũng là phu nhân hắn, một trong bốn huấn luyện viên phụ Từ Trường Thiên. Chân Bạch Cảnh Khanh bởi vì ba năm trước đây truy bắt trùm buôn thuốc phiện biên giới bị chém đứt, sau xuất ngũ, liền tới chỗ này của ca, Bạch Cảnh Khanh bình thường nói chuyện rất được, nhưng muốn nói đến nghiên cứu, hắn cũng rất không thể nói lý, chỉ số thông minh của hắn rất cao, nếu như không đi theo Từ Trường Thiên tòng quân, hắn hiện tại nhất định là nghiên cứu viên ở viện khoa học.”

Thẩm An ngẩn người, vừa rồi hắn không có nghe lầm chớ? Phu nhân??

Thẩm An thật cẩn thận hỏi, “Anh, vừa rồi nói, Từ Trường Thiên kia là phu nhân Bạch Cảnh Khanh?”

Thẩm Duệ khoan thai uống một hớp trà, cười tủm tỉm nói, “Nói chính xác, Bạch Cảnh Khanh là phu nhân Từ Trường Thiên. Bất quá, chúng ta giống nhau đều không nói như vậy.”

Thẩm An nhất thời dại ra.

Thẩm Duệ thấy Thẩm An ngơ ngác, nhíu mày, một tay lôi kéo Thẩm An, một tay nắm ở bả vai Thẩm An, hơi hơi dùng sức, ngữ khí trầm thấp, “An An? Em … Chán ghét?”

Thẩm An lấy lại tinh thần, thấy ánh mắt Thẩm Duệ phức tạp nhìn chính mình, thậm chí có một tia sắc bén, Thẩm An vội lắc đầu, lắp bắp nói, “Không, không phải, anh, em chỉ là có chút kinh ngạc. Ngạch, nhìn đoán không ra a.”

Thẩm Duệ nghe vậy, ánh mắt phức tạp nháy mắt liền ôn nhu, xoa xoa đầu Thẩm An, “Không có việc gì, lúc vừa mới biết đến, anh cũng giống em đều thật kinh ngạc. Bất quá loại chuyện này cũng không có gì, An An, em phải hiểu được, loại chuyện này, như người uống nước ấm lạnh tự biết, chỉ cần lẫn nhau vui vẻ hạnh phúc là được, căn bản là không cần để ý tới cái nhìn của người khác.” Thời điểm nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói Thẩm Duệ mang theo hàm xúc ý tứ giảng dạy.

Nhưng đầu óc Thẩm An lúc này có chút mờ mịt, nhưng không phát hiện, chỉ gật đầu theo bản năng, không sai, chỉ cần chính mình sống tốt, quản người khác nói cái gì! Chính mình trước kia chính là rất ngu ngốc, thế nhưng để ý cái nhìn của đám tam cô lục bà kia, bạch bạch rời nhà hai năm, kiếp trước thế nhưng còn chết tha hương!

Thẩm Duệ thấy Thẩm An gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia ánh sao, lập tức ánh mắt sủng nịch ôn nhu giống như sóng biển u trầm ban đêm.

“Vậy … anh là muốn mang bọn họ theo?” Mang theo bọn họ cùng trốn chết tại mạt thế? nếu không, Anh hai sẽ không đem tình huống giới thiệu đến rõ ràng như vậy.

Thẩm Duệ cười gật đầu, “An An, người là sinh vật yêu cầu sống quần thể, huống hồ, lấy thực lực người một nhà chúng ta, muốn sống tại mạt thế là phi thường khó khăn, nhưng nếu có một đoàn thể, vậy không giống.”

“Dạ, em hiểu được.” Thẩm An gật đầu, nhưng lại chần chờ hỏi, “Nhưng mà anh ơi, bọn họ có tin hay không?”

Thẩm Duệ tiếp tục rót trà, một bên chậm rãi nói, “Bọn họ tin tưởng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là, việc anh giao cho bọn họ có thể thuận lợi làm tốt là được.”

Thẩm An nghiêng đầu, lời này hắn nghe không hiểu. Mà Thẩm Duệ liền chuyển hướng đề tài, “An An, mật mã máy tính kia là sinh nhật của em cùng với 04551, em chơi một mình đi. Anh hai đi làm chút việc.”

“A.” Thẩm An nhìn theo Thẩm Duệ rời đi, mới đứng dậy ngồi vào ghế dựa sau bàn làm việc.

Anh hắn tài sản nhiều như vậy, nhưng nhìn cách bố trí văn phòng này, vẫn là thể hiện đơn giản thực dụng, cũng không xa hoa cao điệu.

Máy tính cũng loại thực phổ thông, Thẩm An một bên dùng sinh nhật của mình cộng với 04551 nhập vào mở máy, một bên trong lòng không chút để ý nghĩ, 04551 này có ý nghĩa gì nha? (04551 你是我唯 Nǐ shì wǒ wéi一 You are the one and only for me – Em là duy nhất của anh | Anh Duệ hơi bị sến =]])

Bất quá, khi biểu tượng windows7 xuất hiện, Thẩm An liền đem nghi vấn trong đầu vứt qua một bên!

Thẩm An một bên mở cửa sổ giao dịch cổ phiếu, một bên tùy tay mở nhai thúc Miêu muội ra (chắc là weibo bên đó hay xài), đem việc ngày tận thế cùng đồ vật cần nên chú ý tùy tay biên tập rồi gửi lên.

Thẩm An biết, lấy tính tình Anh hai Thẩm Duệ, loại chuyện này hắn sẽ không hảo tâm thông tri đến những người khác! Tuy rằng Anh hai đã từng là bộ đội đặc chủng, nhưng, Thẩm An biết, trong xương can hắn chính là tên song hắc —— phúc hắc + lòng dạ hiểm độc, người anh hắn để ý cũng chỉ có mấy người, là hắn và ba mẹ, chị, còn có mấy người anh vừa mới cố ý giới thiệu mấy kia.

“Kẻ điên! Lãnh huyết!!” Trong đầu đột ngột vang hình ảnh năm hắn mười sáu tuổi, anh hắn trở về chúc mừng sinh nhật cho hắn, nhưng không biết như thế nào, ba cùng anh tranh cãi, sau đó ba ba liền mắng chửi, trong đó có một câu nói như vậy.

Ba ba cho tới bây giờ chưa từng mắng qua Anh hai, đó là một lần duy nhất, vẫn là trước mặt bọn họ. Ba ba khi đó đã tức giận đến mất đi lý trí đi?

Bất quá, khi đó anh vẫn cười, mỉm cười sờ sờ đầu của hắn, ánh mắt vẫn là ôn nhu như vậy, sau đó liền xoay người thản nhiên rời đi. Cái thái độ tùy ý tiêu sái này cùng với ba ba một bên giơ chân mắng to thật sự là —— đối lập châm chọc nha!

Sau hắn cho rằng một đoạn thời gian “Chiến đấu” kéo dài lại đột nhiên mai danh ẩn tích, anh hắn cứ theo lẽ thường ngày lễ ngày nghỉ về nhà, ba ba không mắng chửi nữa, nhưng cũng là thật trầm mặc, bất quá vẫn là sẽ cùng Anh hai nói chuyện, chỉ là im bặt không đề cập tới sự việc ngày ấy cãi nhau mắng chửi.

Hắn tò mò quá, vì thế trộm hỏi anh, không nghĩ tới Anh hai cho tới bây giờ đối với mình đều là biết sẽ nói hết, cũng thu hồi tươi cười, nghiêm túc hỏi hắn, “Nếu Anh hai thật sự điên rồi, em làm như thế nào?”

Khi đó, hắn trả lời như thế nào nhỉ? A, khi đó, hắn không chút nghĩ ngợi đã trả lời —— “Còn có thể làm như thế nào? anh vẫn là anh trai của em!”

Đúng vậy! Khi đó, hắn chính là trả lời như vậy.

—— mặc kệ Anh hai là kẻ điên hay là lãnh huyết. Đều là Anh hai quan trọng của hắn! Anh hai không thể thay thế được!

Thẩm An vừa nhìn cổ phiếu liên tục tăng trưởng, vừa mở bài viết mình vừa post lên, nhìn các lời bình luận phía dưới, đều là đùa giỡn và châm chọc.

Thẩm An trong lòng đạm mạc xem lướt qua. Hắn nghĩ, tôi đã báo cho, tin hay không mặc kệ!

Thẩm An xem bài viết, vừa nhìn cổ phiếu không ngừng tăng trưởng, quyết đoán bán ra! Vừa bắt đầu lục tìm bí mật của Anh hai hắn.

—— không biết Anh hai có hay không cất giấu… Khụ khụ… Những “cái đó”? (bé An An cũng đâu có “ngây thơ” =]])

Thẩm An từng bước từng bước mở từng thư mục. Cuối cùng, mũi tên chuột máy tính dừng ở một thư mục.

Tên thư mục thật buồn nôn —— bảo bối của tôi 囧!

Thẩm An không thể chờ đợi được nhấp chuột, nhảy ra chính là một video clip?

Mở ra, video clip bắt đầu, một ca khúc vang lên, dĩ nhiên là 《bảo bối yêu dấu của tôi 》?! Nhưng mà …

Cái thanh âm này, 囧, người hát là anh của hắn?

Theo ca khúc lưu chuyển, từng ảnh chụp hiện ra … Người trong ảnh chụp…

囧, tại sao Anh hai còn có ảnh chụp hắn đang khóc to lúc 5 tuổi?!

Còn có, tấm ảnh chụp hắn đang chảy nước miếng nhìn đĩa sườn heo chua ngọt không phải đã bị hắn hủy thi diệt tích sao?!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Tử phủ không gian

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật Chương 5: Thẩm Duệ con bài chưa lật (2)