Tìm được ba mẹ, Thẩm An liền thả tay Anh hai, nhào tới ba mẹ.

“Ba, mẹ! Hai người không sao chứ?” Thẩm An tách ra làm Thẩm Duệ có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ thở dài trong lòng, trên mặt vẫn là tươi cười, bước nhanh tới.

Cha Thẩm cười ha ha vỗ vai Thẩm An, “Không sao! Ba của con khoẻ lắm!”

Mẹ Thẩm cũng cười lanh lẹ, “Mẹ con cũng không phải gốm sứ, những người đó vừa mới tới gần, mẹ liền phát giác được!”

Thẩm Duệ đứng bên cạnh nhìn, mỉm cười. Đợi cha Thẩm và mẹ Thẩm cùng với Thẩm An tâm sự xong, mới lên tiếng, “Mẹ, con tàng ngao con nuôi chắc mẹ cũng biết, tuy rằng hơi ngốc, nhưng bây giờ nó có thể phun lửa, con nghĩ nhờ mẹ chăm sóc nó giúp con.”

Mẹ Thẩm vừa nghe, ngạc nhiên, “Oa! Thịt Bò có thể phun lửa sao? Vậy không phải là thịt bò kho tàu sao?” (bó tay, con người ta phun lửa được đi kiu là kho tàu =]])

“Hì hì!” Thẩm An nhịn không được nở nụ cười, người chung quanh nghe cũng ha ha cười.

Thịt bò kho tàu?! Ha ha, , chắc chắn con tàng ngao kia sẽ khóc chết!

Thẩm Duệ cũng cười to, “Mẹ, hiện tại không phải thịt bò kho tàu, mà là viên thịt bò kho tàu!”

“Gì??”

“A, nó ghét bỏ tên của mình chỉ có hai chữ nghe không hay, cho nên con đổi thành ba chữ.” Thẩm Duệ nhẹ cười nói.

Đợi nói chuyện phiếm xong, nhóm Lưu Khiết và Chu Vũ đến gần, Thẩm Duệ liền vỗ vỗ đầu Thẩm An, “Anh đi họp, em ở trong này, không được chạy loạn, biết không?”

Thẩm An a một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo anh hắn rời đi.

Cha Thẩm cũng theo Thẩm Duệ đi họp, nhìn Thẩm An nghiêm túc chuyên chú nhìn theo Thẩm Duệ, cha Thẩm trong lòng hơi trầm xuống, trừng mắt nhìn Thẩm Duệ, hừ hừ, chắp hai tay sau lưng, giành đi trước.

Thẩm Duệ nhìn cha Thẩm thở phì phì, chỉ mỉm cười. Hiện tại ba tức giận mà lại không nói gì làm khó dễ hắn.

Đến võ đài quyền anh, Lưu Khiết bận rộn không ngừng điểm điểm ấn ấn điện thoại di động của mình, Chu Vũ nhíu mày viết vào điện thoại di động, Từ Trường Thiên và Bạch Cảnh Khanh thấp giọng nói chuyện, cha Thẩm bước lên võ đài quyền anh, Thẩm Duệ liền vung tay, thiết lập kết giới trong ánh mắt tò mò bốn phía.

Vì thế, những ánh mắt tò mò xem trộm bốn phía nhất thời dại ra!

Các vị lão đại trên võ đài đi đâu mất rồi?! A?! Biến mất?! Chuyện ma quái?!

Cha Thẩm quét mắt nhìn bốn phía đang dại ra, nhíu mày nhìn Thẩm Duệ, “Hình như quá đột ngột?”

Thẩm Duệ mỉm cười, “Bọn họ sớm muộn gì đều phải quen.” Loạn thế đã tới, thời điểm nên thể hiện thì cần phải thể hiện!

Cha Thẩm nhướng nhướng mày, không nói. Tuy rằng thật không muốn thừa nhận, nhưng lời này con trai nói đúng, hắn không có gì để phản bác.

“Thông báo tình huống các ngành.” Thẩm Duệ bình thản hỏi.

“Hiện nay ký kết hiệp nghị trị liệu, trừ bỏ cha ta ra, còn có Trương Vô Kỵ, Tống Binh.” Bạch Cảnh Khanh cầm bốn tờ hiệp nghị nói.

Lưu Khiết nhìn di động nói, “ Nhân số hậu cần đã thanh lý hoàn tất, vật tư và trang bị vũ khí đã sắp xếp toàn bộ lên xe. Về phân phối xe nâng cấp, bốn chiếc Hummer và bốn xe thùng đựng hàng phân phối như sau: Điều khiển xe đen và người trên xe —— lão Đại, Thẩm An đệ đệ, Thẩm Uyển, Trầm bá phụ Thẩm bá mẫu. Điều khiển xe trắng và người trên xe, Chu Vũ, Dương Sở Thuần, Ngũ Lang ——”

Lưu Khiết còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Duệ đưa tay cắt ngang, “Từ từ! Phân phối như vậy không tốt.”

Lưu Khiết nhướng mày, “Không tốt?”

Thẩm Duệ dừng một chút, vừa suy tư vừa nói, “Mỗi xe thùng đựng hàng phối hợp với một chiếc Hummer: —— chiếc đầu tiên là phòng nghiên cứu sinh vật của tiểu Bạch, cho nên người ngồi xe đó là tiểu Bạch, cùng với nhân viên phòng nghiên cứu sinh vật, phối hợp với người trên xe Hummer: Từ Trường Thiên, cùng với bốn anh em họ Lý, thêm hai người nhân viên bộ tác chiến.” Dừng một chút, Thẩm Duệ nói với Chu Vũ, “ Cha mẹ Tống Binh nếu ở trong phòng thí nghiệm của tiểu Bạch, vậy cho Tống Binh làm nhân viên dự bị thuộc tổ này luôn.”

Chu Vũ không dị nghị gật đầu.

“Xe thứ hai và thứ ba đã cải tạo thành nhà xe di động, người nhà của các ngành, bao gồm hậu cần, đều ở trong đó, ưu tiên chiếu cố người già, bởi vậy, người trên hai chiếc Hummer còn lại như sau: Lưu Khiết, Thẩm Đại Bình, Hứa Đại Phú, Lâm Ấu Trân, Thẩm Uyển, thêm bốn người bộ tác chiến.”

“Một chiếc cuối cùng là phòng của bộ tác chiến và phòng trinh sát, các loại thiết bị dụng cụ đều để trong xe đó, phòng nghỉ của bộ tác chiến cũng ở đó, người trên Hummer phối hợp như sau, Chu Vũ, Dương Sở Thuần, tôi, Thẩm An.”

Thẩm Duệ ngừng nói, nhìn Lưu Khiết, “Hiện nay có bao nhiêu người báo danh rồi?”

Lưu Khiết lật lật di động của mình, đẩy kính mắt, cau mày nói, “Không nhiều lắm, tính luôn người nhà mới hai mươi lăm người.”

Thẩm Duệ gật đầu, “Tốt, xem ra nhiều nhất cũng chỉ bốn mươi người. Ngày mai 8g30, chúng ta xác định danh sách cuối cùng, chiều ngày mai lập tức xuất phát! Lão Từ, đêm nay cậu phải vất vả rồi, dùng mạng vệ tinh thu hoạch bản đồ giao thông mới nhất, xác định lộ tuyến đi tây bộ.”

Từ Trường Thiên gật đầu, “Không thành vấn đề!”

Thẩm Duệ lại nhìn về phía Chu Vũ, “Đêm nay cần tiếp tục cảnh giới.”

Chu Vũ mặt không đổi sắc, “Rõ!”

“Tốt, bây giờ còn vấn đề gì không.?”

“Có!” Từ Trường Thiên giơ tay lên, giận dữ trừng Thẩm Duệ, “Tôi không rõ vì cái sao phải cho bọn vô ơn kia một chiếc xe?!”

Thẩm Duệ ôn hòa cười cười, “Đó là một vấn đề hay.” Thẩm Duệ quét mắt nhìn mấy người Lưu Khiết và Bạch Cảnh Khanh cũng đang tỏ vẻ không đồng ý.

“Có hai nguyên nhân, thứ nhất, tôi nghĩ mượn sức những người đó để thử lòng những người muốn đi theo chúng ta, thứ

hai, tôi cảm thấy nếu để lại cho bọn họ một chiếc xe sẽ xảy ra một ít chuyện thú vị.” Thẩm Duệ cười nói.

Chuyện thú vị? Cả đám người bao gồm cha Thẩm đều không rõ nguyên cớ nhìn Thẩm Duệ. Trong lòng mỗi người nghi hoặc, chuyện thú vị là chỉ chuyện gì???

******

Giữa trưa hôm sau, ánh mặt trời rốt cục bắt đầu khiêu vũ trên mặt đất.

Khi Thẩm An ra khỏi lều trại liền thấy một màn ánh sáng, tuy rằng bầu trời vẫn còn màu đỏ yêu dị, nhưng màu lam dường như đã dần dần thẩm thấu đi ra.

“Thời tiết không tồi a.” Phía sau truyền đến giọng nói sung sướng thoải mái.

Thẩm An xoay người, nhìn về phía Thẩm Duệ, Thẩm Duệ toàn thân quần áo một màu đen, tinh thần chấn hưng, trên cổ tay đeo băng vải đỏ. Trên băng vải là dấu hiệu chữ thập.

Đây là đồng phục thống nhất hậu cần phân phối sáng nay, áo màu đen, quần màu đen quần, trên cổ tay đeo băng vải gồm ba loại là đỏ lục lam, Anh hai là màu đỏ, mấy người Lưu Khiết là màu lục, những người khác đều là màu lam, cổ tay hắn đeo băng vải màu trắng ở giữa có dấu hiệu chữ thập màu đen.

“Đi thôi, An An.” Thẩm Duệ vỗ vỗ vai Thẩm An, nắm cả người Thẩm An đi đến võ đài quyền anh.

Đi đến trước võ đài, mọi người đồng dạng đồng phục đen đã nghiêm nghị đứng chờ. Xe thùng đựng hàng đã mở ra, cha Thẩm và Hứa Đại Phú mang theo tổ trung niên và người già đang dọn lều trại và đồ vật linh tinh, từng lều trại xếp chỉnh tề đặt trên trần xe thùng đựng hàng, dùng mấy thanh sắt to cột chắc. Trên trần xe gắn thêm một ô vuông khoảng một mét vuông, mẹ Thẩm đang mang theo nhóm phụ nữ lớn tuổi sắp xếp các loại nồi và dụng cụ nấu ăn.

Thẩm Duệ cầm lấy xấp giấy A4 Lưu Khiết đưa tới, nhảy lên võ đài quyền anh.

Khi Thẩm Duệ nhảy lên võ đài, người phía dưới đều ngẩng đầu lên.

“Trên tay của tôi là danh sách mọi người đã ký tên. Bây giờ, tôi, Thẩm Duệ, lấy sinh mệnh ra thề, tôi sẽ làm hết khả năng đưa mọi người đến nơi an toàn nơi. Trong mọi tình huống, chỉ cần mọi người nghiêm túc tuân thủ các quy định này, sẽ không bị vứt bỏ, nếu vi phạm thì vứt bỏ!” Thẩm Duệ nghiêm túc nói.

Mọi người bên dưới đều toát ra thần sắc kích động.

Mà bên xe thùng đựng hàng, một phụ nữ lớn tuổi đối diện mẹ Thẩm cảm kích nói, “Đại Ngưu nhà tôi phải làm phiền Thẩm đại nhân rồi.”

Gì? Thẩm đại nhân?? Ánh mắt mẹ Thẩm xoát sáng ngời, xưng hô này không tồi nha.

Trong lúc vô tình đem Thẩm Duệ gọi thành Thẩm đại nhân, người phụ nữ không hề có cảm giác, vẫn tiếp tục nói như cũ, “Đại Ngưu nhà tôi tính bướng bỉnh, trong bộ đội đắc tội người ta, suýt nữa là ngồi tù, nếu không có Thẩm đại nhân a, Đại Ngưu giờ còn ăn cơm trong tù! Hiện tại, Thẩm đại nhân lại đồng ý mang chúng ta đi, tôi đây cùng Đại Ngưu nói, hai cái mạng mẹ con chúng tôi sau này sẽ là của Thẩm đại nhân!”

Mẹ Thẩm trong sáng mỉm cười, nói rằng, “Ai u! Chị à, đó là tiểu Duệ nên làm! Nói cái gì mạng với không mạng!”

Người phụ nữ ha hả cười, cũng không nói nhiều lắm, chỉ là có chút việc nói không bằng làm!

Bên một xe khác, Bạch Cảnh Khanh đang chỉ huy mấy người Ngải Hiểu Trân phòng nghiên cứu sinh vật đem dụng cụ thực nghiệm cất vào trong xe thùng đựng hàng. Tuy rằng hai xe có khoảng cách, nhưng lời người phụ nữ nói nói vẫn truyền hết vào tai hắn, Bạch Cảnh Khanh run rẩy lỗ tai, Thẩm đại nhân? Cái xưng hô Thẩm đại nhân này cũng không phải sai.

Bất quá dì này đem Thẩm Duệ trở thành quan hả? Thẩm đại nhân?!

“Hiện tại, nghe theo an bài các ngành, lên xe!” Thẩm Duệ một tay vung lên, vì thế, người bên dưới đứng nghiêm, cùng hô to, “Rõ!”

Ngày 25 tháng 12 năm 2012, 12g trưa.

Thẩm An cùng Anh hai hắn Thẩm Duệ mang theo mọi người trong căn cứ xuất phát đi tây bộ.

*****

Thẩm An lên xe Hummer đen, tò mò sờ sờ trần xe, hình như trên trần xe còn có ngăn ngầm?

“An An, ấn nút bên cạnh tay vịn của em.” Thẩm Duệ ngồi phía sau thấy bộ dạng tò mò của Thẩm An, liền sủng nịch cười nói hướng dẫn.

Thẩm An cúi đầu ấn xuống một cái nút trên tay vịn, cạch, trên trần xe quả nhiên có ngăn ngầm, trong ngăn ngầm là súng lục và đạn?

“Không tồi đúng không.” Từ Trường Thiên ngồi phía sau khoát tay lên vai Bạch Cảnh Khanh, cười ha ha nói, trên mặt lộ vẻ đắc ý.

Thẩm An gật đầu, “Dạ! Thật là lợi hại!”

“Còn lợi hại hơn nữa nè! ” Dương Sở Thuần ngồi tại vị trí lái cười hì hì nói, tùy tay vỗ một cái nút cạnh khe CD, trên trần xe liền rớt xuống một màn hình tinh thể lỏng.

Thẩm An kinh ngạc trợn to mắt, cái này cũng làm được?! Là TV mini??

Lưu Khiết ngồi phía sau tùy tay cầm lấy di động của mình, hướng vào màn hình nhấn một cái, tách!

Màn hình sáng, là tin tức trực tiếp của đài XX.

“… Thông cáo toàn quốc! 23 giờ 59 phút ngày 20 tháng 12 năm 2012 thiên thạch va chạm địa cầu… Nước XX bị sóng thần vì thiên thạch va chạm tạo ra bao phủ. Hôm qua 8 giờ 30 phút tin tức xác nhận từ nước bởi vì động đất mà đình trệ…

Hiện tại, một loại bệnh độc không biết tên từ ngoài vũ trụ đã xâm nhập nhân thể, hiện nay người bị nhiễm người có hai loại, một loại đã được xác định khai phá gien dị biến dị năng, một loại sẽ triệt để biến thành quái vật, thích ăn thịt người thịt, người bị cào cắn trúng đều sẽ bị nhiễm! … Hiện toàn bộ phía nam đã bị nhiễm bệnh, toàn quốc tiến vào trạng thái nguy cấp, chính phủ đã thành lập căn cứ Hy Vọng, kêu gọi toàn dân tự phát tự cứu, đi đến căn cứ Hy Vọng. Đầu tiên vị trí của căn cứ Hy Vọng như sau…”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Tiểu đội siêu nhân (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật Chương 24: Xuất phát