Cúp điện thoại, Thẩm An đóng vở, xoay người ngã xuống giường.

Cầm lấy ảnh gia đình trên bàn, Thẩm An ngẩn người nhìn chằm chằm ảnh gia đình.

Trong ảnh gia đình, ba hắn Thẩm Đại Bình, mẹ hắn Từ Phương, đứng ở phía sau ba hắn tươi cười ôn hòa là Anh hai Thẩm Duệ, bên cạnh Anh hai Thẩm Duệ là chị cha Thẩm Uyên tươi cười sáng lạn, còn có chính mình vẻ mặt bình tĩnh.

Anh hai Thẩm Duệ hơn hắn 5 tuổi, chị cha Thẩm Uyển hơn hắn 3 tuổi.

Hai năm trước hắn cùng gia đình triệt để cãi nhau.

Kỳ thật nói là cãi nhau, chính xác phải nói là bản thân hắn cáu kỉnh mới đúng.

—— chính là không thể chịu đựng được.

Không thể chịu đựng được —— từ nhỏ đến lớn, chính mình an tĩnh, chính mình không ưu tú, chính mình tự ti, luôn bị người khác đem anh chị so sánh với chính mình, chính mình ghen tị anh chị ưu tú, chính mình xấu xí nan kham …

Hắn biết, người trong nhà mới đầu cũng không thèm để ý hắn gây sự, nhưng trong nhà ai cũng thật không ngờ, hắn vừa đi chính là hai năm. Triệt để cùng người nhà chặt đứt liên hệ. Cho đến mười ngày trước, hắn từ trong ác mộng tỉnh lại, việc đầu tiên chính là gọi điện thoại về nhà ——

Kết quả là bị ba mẹ lửa giận ngập trời tức giận mắng một trận! Nhưng thật nhanh đã bị hắn khóc lớn dọa sợ, truy hỏi rốt cuộc làm sao? Xảy ra chuyện gì? Mẹ còn ở bên kia điện thoại vừa vội vã hỏi vừa khóc bảo hắn nhanh chóng trở về nhà…

Mặc kệ sau mạt thế hắn có thể sống được bao lâu, hắn nhất định phải ở cạnh người nhà.

Cùng sống, cùng chết.

Thẩm An lẳng lặng suy nghĩ, sau khi bình phục cảm xúc trong lòng, lăn lông lốc đứng lên, đi đến mảnh đất trống trước nhà, bắt đầu rèn luyện, năm trăm cái chống đẩy – hít đất, năm trăm cái nhảy cóc … Cho đến khi mệt sức cùng lực kiệt, mới tha thân thể mềm nhũn vào trong phòng … Xoay người, tiến vào không gian.

Hắn nên cảm ơn lão ba nhà mình xuất thân bộ đội, từ nhỏ liền lấy phương pháp bộ đội huấn luyện anh chị và hắn, không phải bất luận dị năng gì thì hắn căn bản là không có cách nào ra khỏi cái thành phố này.

Ngâm trong hồ nước của không gian, Thẩm An có chút mơ mơ màng màng nghĩ, đợi Anh hai đến, liền đem việc này nói cho anh, Anh hai thông minh hơn hắn, cũng có nhiều tiền hơn hắn, lại là bộ đội đặc chủng …

Vật phẩm cấm tàng trữ gì đó, ví dụ như súng đạn a, khẳng định dễ dàng lấy được hơn so với hắn.

Cứ như vậy, mơ mơ màng màng nghĩ, Thẩm An từng chút từng chút chìm vào trong hồ nước. Ý thức cũng dần dần mơ hồ. Bởi vì ý thức mơ hồ nên Thẩm An không phát hiện, khi hắn từng chút một chìm vào trong hồ nước, hoa sen trong hồ nước nở ra, đồng thời, làn da Thẩm An tràn ra màu đen giống như nước bùn, mà màu đen giống như nước bùn này rất nhanh liền biến mất trong nước hồ, cùng lúc đó, hồ nước bỗng nhiên tản mát ra khói quang màu trắng, nhưng thật nhanh liền tan biến.

Mà Thẩm An ở trong không gian trầm tĩnh ngủ cũng không biết, lúc này, ngoài nhà trệt, một chiếc Hummer yên yên lặng lặng dung nhập vào đêm tối.

Cho đến khi một giọng nói trong Hummer đánh vỡ đêm tối yên lặng. “Alô, Tiểu Uyển phải không? Là anh.” Giọng nói ôn hòa chậm rãi, “Ừ… An An không giận anh, tháng sau, bọn anh sẽ cùng nhau về nhà…. Chuyện của An An anh không rõ lắm, hiện tại An An thực liều mạng… Yên tâm đi, anh sẽ điều tra rõ ràng … Người khi dễ An An, anh sẽ không bỏ qua …” Nói xong lời cuối cùng, giọng nói ôn hoà tràn đầy lãnh ý.

*****

Hôm sau, Thẩm An dụi mắt mở cửa phòng, ngáp dài, ra khỏi nhà trệt, xoay xoay thắt lưng. Thời điểm đang định chạy bộ, đã bị người xuất hiện trước mắt làm thân thể đông cứng lại.

“An An.” Nam nhân mặc sơmi nâu, quần bò xanh tuấn nhã đứng trước một chiếc Hummer, một tay cầm sữa đậu nành bánh bao, hướng về phía Thẩm An cười đến ôn nhu sủng nịnh.

Thẩm An ngơ ngác nhìn nam nhân tuấn nhã trước mắt chậm rãi đi về phía hắn, nam nhân này là Anh hai Thẩm Duệ của hắn? Nhìn khuôn mặt như quen thuộc rồi lại xa lạ, trong mạt thế mỗi lần đều xuất hiện trong mộng của hắn, một lần một lần cổ vũ hắn không được bỏ cuộc, nhất định phải về nhà …

Tầm mắt Thẩm An bất tri bất giác dần dần mơ hồ.

Mà khi nam nhân tuấn nhã nhìn thấy Thẩm An thân thể run rẩy, hốc mắt phiếm hồng, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trong mắt xẹt qua sầu lo và đau lòng, bước nhanh tiến lên. Khi nước mắt Thẩm An chảy xuống, một tay kéo Thẩm An vào trong ngực của mình, một tay nhẹ nhàng phủ vỗ lưng Thẩm An, ôn nhu nhẹ giọng dỗ dành, “Tốt rồi, không có việc gì, anh đến rồi, có anh đây, không có việc gì!”

Thẩm An nắm chặt quần áo Anh hai Thẩm Duệ của hắn, áp lực liều mạng rốt cục vì Anh hai hắn ôn nhu ôm lấy trấn an mà vỡ đê …

Có lẽ chỉ có trải qua sợ hãi tuyệt vọng, chỉ có bước qua sinh tử rồi, mới biết được, cái gì quan trọng nhất đối với mình!

—— không có gì so với thân nhân quan trọng hơn.

Mà trước mắt chính là Anh hai của hắn đang ôm thật chặt và trấn an hắn, so với hắn ưu tú gấp trăm lần, là Anh hai luôn sủng hắn chiếu cố hắn, là Anh hai bị hắn ghen tị chán ghét mà thương tổn … Là người thân quan trọng của hắn! Là người thân quan trọng nhất của hắn!

Thẩm An đưa tay lau mắt, ngửa đầu nhìn về phía Anh hai Thẩm Duệ cao hơn hắn một cái đầu, tầm mắt mặc dù có chút mơ hồ, nhưng có thể rõ ràng thấy, trong mắt Anh hai Thẩm Duệ tràn đầy ôn nhu và lo lắng đau lòng.

Vì thế, không chút suy nghĩ, Thẩm An thốt ra, “Anh, thật xin lỗi.”

Mà Thẩm Duệ sau khi nghe được, sửng sốt, lập tức cúi đầu, nắm chặt bả vai Thẩm An, nghiêm túc nói, “An An, em không cần xin lỗi anh, hơn nữa, An An, em nhớ kỹ, em vĩnh viễn không cần nói với anh câu xin lỗi, anh cũng không muốn nghe được em làm gì sai mà phải nhận lỗi với anh!”

Thẩm An giật mình, nhìn ánh mắt Thẩm Duệ nghiêm túc một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu.

Thấy Thẩm An gật đầu, Thẩm Duệ nở nụ cười. Tươi cười ôn nhu, đưa tay xoa xoa tóc Thẩm An, một tay cầm lấy sữa đậu nành và bánh bao mới vừa bị hắn đặt xuống đất, “Đến, ăn sáng đi.”

Thẩm An chần chờ một chút, tuy rằng bánh bao nóng hầm hập thơm ngào ngạt này thực hấp dẫn người, nhưng mà hắn càng muốn chạy vài vòng, mạt thế đến trốn chết và đánh quái yêu cầu thể lực, hắn không có dị năng, chỉ có thể mong đợi thân thể không ngừng rèn luyện có thể càng thêm rắn chắc, có thể càng thêm hữu lực!

“Anh, em chạy vài vòng rồi mới về ăn sáng.” Thẩm An nói xong, lại có chút ngại ngùng sờ sờ cái mũi, vừa rồi khóc thật mất mặt a.

Thẩm Duệ ánh mắt lóe lóe, trên mặt cũng là nhu hòa mỉm cười, xoa xoa tóc Thẩm An, “Được, em đi đi. Anh ở trong phòng chờ em.”

Thẩm An giương mắt mỉm cười, ánh mắt bởi vì cười rộ lên mà cong cong.

Thẩm Duệ nhìn theo thân ảnh Thẩm An chạy đi, bình tĩnh đứng một hồi lâu, mới xoay người vào phòng.

Quét mắt nhìn bố cục một phòng khách một phòng ngủ đơn sơ chật hẹp, ánh mắt Thẩm Duệ trầm xuống.

Hắn biết An An hai năm nay ở bên ngoài chịu không ít khổ, lại không nghĩ hoàn cảnh vất vả như vậy!!

Nếu không phải bởi vì biết An An tính tình rất bướng bỉnh, nếu không phải bởi vì trong lòng khiếp đảm sợ An An nhìn thấy chính mình xoay người bước đi…

—— hắn sớm nên đem An An trở về nhà!

Nhìn vừa rồi khóc thành như vậy, thời điểm hai năm trước cùng trong nhà gây gổ, An An đều không rơi một giọt lệ!

Thẩm Duệ đem sữa đậu nành và bánh bao để trên bàn trong phòng khách, nhấc chân đi vào căn phòng ngủ duy nhất.

Liếc mắt một cái liền thấy được ảnh gia đình bên giường, ánh mắt Thẩm Duệ nhu hòa trở lại, đang muốn đi qua cầm lấy ảnh gia đình, khóe mắt thoáng nhìn quyển vở trên bàn.

Thẩm Duệ đi tới, tùy tay mở vở ra, khi nhìn đến dòng chữ viết ngoáy mà quen thuộc trong vở, Thẩm Duệ biến sắc, ánh mắt nhu hòa nhất thời lợi hại lạnh như băng!

Mà lúc này Thẩm An đang chạy vòng vòng quanh bãi đất trống, cũng chuyển động trong đầu, vừa rồi Anh hai Thẩm Duệ giống như không hỏi hắn vì cái gì mà khóc đi? Còn có chính là… Anh hai hắn làm sao biết hắn ở đây?!

Mặt khác quan trọng nhất chính là —— chuyện mạt thế nên nói như thế nào?

Mười ngày trước sau khi tỉnh lại, hắn liền nghĩ, chuyện mạt thế nên nói với người nhà như thế nào!

Nếu giấu nhẹm không nói, thời điểm mạt thế đến, cả nhà nên làm cái gì bây giờ? Mặc kệ bọn họ tin hay không, ít nhất phải làm cho bọn họ có thể có sự chuẩn bị trong lòng! Sau khi mạt thế đã đến sẽ không hoảng sợ.

Trong mạt thế có rất nhiều người chính là bởi vì hoảng sợ mà mất mạng.

Sau đó, hắn biết bản thân hắn không phải là người thông minh, năng lực cũng không đủ. Nếu hắn tự mình chuẩn bị cho mạt thế, nhất định sẽ có vài chỗ quên. Mà quan trọng là một mình hắn không có cách nào tập hợp vật tư. Không nói đến lương thực linh tinh, hành tẩu trong mạt thế phải có súng ống đạn dược và thuốc men hắn lại không thể sưu tập được.

Cho nên, hiện tại nên suy xét nói như thế nào …

Rốt cuộc chạy xong mười vòng, Thẩm An thở dốc, ổn định hơi thở, rồi mới chậm rãi trở về nhà trệt.

Sự việc mạt thế này cũng không thể lập tức nói với người trong nhà, mà nếu muốn ba mẹ tin tưởng, đầu tiên nhất định phải làm cho lão đại ẩn hình trong nhà —— Anh hai của hắn Thẩm Duệ tin tưởng.

Nghĩ đến đây, Thẩm An lại có chút rối rắm, Anh hai Thẩm Duệ từ nhỏ đã cường đại thông minh quá mức, mà từ xưa đến nay, người thông minh thường cũng cực kỳ cố chấp và lý tính đến quá mức.

Anh hắn có thể tin loại chuyện mạt thế này không?

Thẩm An gãi đầu, trong lòng có chút oán hận nghĩ, đến lúc đó Anh hai mà không tin, hắn sẽ giả bộ tức giận không trở về nhà, sau đó buộc Anh hai cùng hắn đi thu thập vật tư!! Ừ, tính toán như vậy tốt rồi!

Vào phòng, Thẩm An còn chưa mở miệng, đã thấy anh hắn đang hết sức chuyên chú nhìn cuốn vở. Nhìn kỹ, là cuốn vở mà tối hôm qua hắn lên kế hoạch thu thập vật tư.

Thẩm An trong lòng máy động. Anh hai hắn… Nhìn ra cái gì sao?

“An An? Chạy xong rồi?” Thẩm Duệ vẻ mặt bình tĩnh khép vở trong tay, ngẩng đầu nhìn Thẩm An đang đứng ngẩn người ở cửa, trong lòng mềm nhũn, An An của hắn sao cứ thích ngẩn người như vậy? Bất quá bộ dáng ngơ ngác thật đáng yêu…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Thẳng thắn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật Chương 2: Anh hai Thẩm Duệ