Trong căn cứ đều là người nhạy bén, thái độ Thẩm Duệ đối với Thẩm An đặc biệt —— sủng nịnh biến thái, ai mà không nhìn ra?

Người trong căn cứ cũng biết, không thể đắc tội Thẩm An, mà tính tình Thẩm An lại rất tốt, người cũng đơn thuần, thường ngày cùng người trong căn cứ huấn luyện, cũng không kêu khổ.

Lúc trên võ đài quyền anh bị Thẩm Duệ đánh thành như vậy, cũng không kêu rên đau đớn, lúc rãnh rỗi còn giúp Bạch Cảnh Khanh làm việc, giúp đỡ Lưu Khiết chạy vặt, lúc nào cũng như đứa trẻ ngoan, hiền lành hiểu chuyện, không kiêu ngạo, đối với ai cũng lễ phép, chỉ bởi vì lúc ăn cơm Thẩm Duệ giúp Thẩm An lột vỏ tôm đã bị đâm vài câu!

—— kỳ thật, vô tội nhất chính là Thẩm An đệ đệ.

Nhưng, cô em họ này, cô nàng Bạch Mộng Viện này là em họ mà Khanh Khanh nhà mình đau tiếc a.

Từ Trường Thiên nhìn Bạch Mộng Viện gắt gao cắn môi, quật cường không chịu mở miệng, thật đau đầu.

Mà lúc này Thẩm Duệ đã mỉm cười nhìn về phía Tống Tiêu Tiêu, “Nói như thế nào? Ngày mai cũng muốn rời khỏi đúng không?”

Tống Tiêu Tiêu bình tĩnh nhìn Thẩm Duệ, thấp giọng nói, “Tôi ngày mai sẽ rời đi. Nhưng, anh của tôi Tống Húc Dương phải theo ta rời đi.”

Ánh mắt Thẩm Duệ chợt lóe, cười cười nhìn Ngũ Lang đang đứng đờ ra bên cạnh, “Đi, gọi Lưu Khiết và Tống Húc Dương tới cho tôi!”

Lúc này sự tình chuyển tiếp thật đột ngột!

Thẩm Uyển một bên nhìn, chọt chọt Ngải Hiểu Trân cũng đang sửng sốt, thấp giọng hỏi, “Lúc thu nhận người đều không điều tra qua sao? Thể loại ngốc nào cũng kéo tới căn cứ vậy?”

Thanh âm Thẩm Uyển không cao không thấp, mọi người ở đây đều nghe thấy, vì thế, sắc mặt Bạch Cảnh Khanh trầm xuống, Từ Trường Thiên bất đắc dĩ đỡ trán, Thẩm Duệ cũng rất là đồng ý gật đầu, “Ừ, Tiểu Uyển nói không sai!”

Thẩm Duệ cảm thấy chính mình thất sách, có lẽ ngay từ đầu, hắn không nên vội vã định ra kế hoạch như vậy.

Nhìn xem, người tới đều là thế này a!!

Nhìn bộ dạng Tống Tiêu Tiêu này, đại khái là nghĩ hắn đang làm chuyện gì đó phi pháp. Chậc, căn cứ hiện tại “Khí thế ngất trời”, chính xác sẽ bị hoài nghi, nhưng, cơ mật hắn cũng không lộ ra ngoài, cũng không sợ bọn họ sau khi rời khỏi đây nói lung tung!

—— có cho phép, bọn họ cũng không dám!

Nhưng mà, những người này một người cũng không thể ở lại căn cứ!

Thẩm Duệ lạnh lùng nhìn về phía Bạch Cảnh Khanh, Bạch Cảnh Khanh đón nhận ánh mắt của Thẩm Duệ, nhất thời sắc mặt trắng nhợt!

Từ Trường Thiên lập tức tiến lên, chắn trước mặt Thẩm Duệ, trong ánh mắt có một tia cầu xin.

Thẩm Duệ thản nhiên thu hồi ánh mắt, khí thế lạnh lẽo cường đại thường ngày tận lực che giấu cũng bắt đầu phát tán!

Một cỗ áp khí cường đại chậm rãi áp chế bốn phía!

Thẩm An đang chạy bộ la ngườ̀i thứ nhất phát hiện khác thường!

Có lẽ là bởi vì có mối quan hệ với không gian tử phủ, tâm tình của anh hắn tốt xấu hắn đều có thể phát hiện.

Lúc này, khí tràng của ca ca giương lên, hắn liền lập tức phát hiện.

Thẩm An quay đầu nhìn về phía ngoài sân huấn luyện, anh hắn Thẩm Duệ vẻ mặt tươi cười nhàn nhạt, trong mắt lại không có nửa điểm ý cười.

Thẩm An nhấc chân nhanh chạy về phía Thẩm Duệ.

Khi Thẩm An đến trước mặt Thẩm Duệ, phát hiện Từ Trường Thiên và Bạch Cảnh Khanh sắc mặt đã có chút trắng bệch, nhưng nhìn tình huống hẳn là không sao, mấy cô gái, trừ bỏ Ngải Hiểu Trân và Thẩm Uyển, hai cô gái kia đều hơi hoảng sợ nhìn về phía anh hắn Thẩm Duệ, cách đó không xa, Lưu Khiết và Tống Húc Dương đang gấp rút chạy tới.

“An An?” Thẩm Duệ mỉm cười nhìn về phía Thẩm An, nhìn thấy Thẩm An, ánh mắt Thẩm Duệ vốn là có chút lạnh như băng nhất thời nhu hòa ấm áp trở lại, khí tràng quanh thân cũng dần dần dịu đi, không còn áp lực.

Từ Trường Thiên nhẹ nhàng thở ra, Bạch Cảnh Khanh cũng hộc ra một hơi. (Chứ không phải hộc máu như truyện kiếm hiệp sao *sờ cằm*)

“Ca… Có chuyện gì sao?” Thẩm An nhìn về phía tỷ của hắn Thẩm Uyển, tỷ tỷ của hắn Thẩm Uyển nháy mắt với hắn, hử? Cái ánh mắt này là kêu hắn không cần nhiều chuyện?

“Không sao, một chút việc nhỏ.” Thẩm Duệ đưa tay xoa xoa tóc Thẩm An bởi vì chạy bộ mà có chút ướt, nhu hòa mỉm cười, “Em đi chạy bộ đi, Tiểu Uyển, em cũng đi, sẵn tiện cùng luyện tập với An An.”

Thẩm Uyển lập tức đi ra, lôi kéo Thẩm An có chút không rõ tình hình, tươi cười như hoa, “Tốt lắm! Đến! An An! Để tỷ tỷ nhìn xem, gần đây em có tiến bộ không?”

Thẩm An nhìn Thẩm Duệ một cái, xoay người theo Thẩm Uyển rời đi, nếu anh hắn không muốn hắn biết, vậy hắn không cần nhiều chuyện làm gì.

Đợi Thẩm An rời đi, Lưu Khiết và Tống Húc Dương cũng đã đến.

Tống Húc Dương vừa đến, Tống Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch liền nhào qua, “Anh!”

Lưu Khiết nhíu mày nhìn Tống Húc Dương, quay đầu nhìn về phía Thẩm Duệ, “Lão Đại?”

Thẩm Duệ thu hồi tươi cười, thản nhiên nói, “Lão Lưu, ngươi đi gọi Chu Vũ, chúng ta đến lầu hai bàn việc.” Thẩm Duệ không nói nữa, nhấc chân rời đi.

Bạch Cảnh Khanh và Từ Trường Thiên nhìn nhau, hai người yên lặng đi theo.

Bạch Mộng Viện cắn môi, khi Bạch Cảnh Khanh rời đi, đột nhiên thấp thấp kêu một tiếng, “Anh họ!”

Bạch Cảnh Khanh nhíu nhíu mày, nhưng không có dừng lại. Bạch Mộng Viện có chút không cam lòng nhìn bóng dáng Bạch Cảnh Khanh, ánh mắt ủy khuất chậm rãi đỏ.

Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Thật sự muốn nàng rời đi sao? Chính là…

Lưu Khiết gật đầu đáp ứng, nhìn về phía Ngũ Lang, lại nhìn về phía Tống Húc Dương đang không biết làm sao, mặt không đổi sắc dặn dò, “Dàn xếp ba người bọn họ một chút, trước khi có kết quả, đừng cho bọn họ tùy ý đi lại.”

Ngũ Lang bật người đứng thẳng, đáp, “Rõ!”

Lưu Khiết dặn xong liền xoay người đi đến văn phòng.

*****

Trong văn phòng, Thẩm Duệ vỗ mặt bàn, nói rằng, “Sự việc xảy ra chính là như vậy. Tôi tự kiểm điểm trước, thái độ của tôi không tốt, nhưng việc này cũng thuyết minh, vấn đề xử lý người nhà của mọi người không thích đáng! Tất cả mọi người hẳn là rõ ràng, nếu trong đội ngũ xuất hiện người không an phận, đối với an nguy của đội ngũ sẽ sinh ra uy hiếp rất lớn.”

Chu Vũ gật đầu, hắn không hề gì, dù sao hai người quan trọng của hắn đều ở trong căn cứ, hơn nữa chẳng những cực kỳ an phận, mà còn là thành viên quan trọng của căn cứ, mạt thế đến, Thẩm Duệ sẽ không có khả năng bỏ rơi bọn họ. Bất quá, nếu trong đội ngũ có người không an phận, đối với toàn bộ đội ngũ đều không tốt, bọn họ đều từng trong bộ đội, đương nhiên biết.

Từ Trường Thiên nhìn Bạch Cảnh Khanh, Bạch Cảnh Khanh trầm mặc, mắt rũ xuống, không nói gì.

Mà Lưu Khiết ngược lại mở miệng trước, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Duệ, “Tống Húc Dương là một người tốt, tôi cam đoan, hắn sẽ xử lý tốt vấn đề em gái của hắn.”

Thẩm Duệ híp mắt, nhìn về phía Lưu Khiết, cười như không cười mở miệng, “Lão Lưu, cậu cam đoan? Vậy đi! Nhưng nếu Tống Húc Dương xử lý không tốt, vậy cậu định làm như thế nào?”

Lưu Khiết sửng sốt, lập tức rũ ánh mắt chậm rãi nói, “Đến lúc đó, tôi sẽ tự mình đưa bọn họ rời đi.”

“Nếu lỡ, Tống Tiêu Tiêu rời khỏi căn cứ rồi nói hưu nói vượn thì sao?”

Thẩm Duệ tiến thêm một bước ép hỏi.

Lưu Khiết đột nhiên giương mắt, nhìn về phía Thẩm Duệ, ánh mắt kiên định, “Tôi sẽ tự tay giải quyết!”

Thẩm Duệ khẽ gật đầu, “Tốt lắm.”

Lập tức, Thẩm Duệ ôn hòa mỉm cười, “Lão Lưu, sự việc cũng không phiền toái như vậy, chủ yếu chính là hai cô gái đó nhìn không rõ tình thế, cậu để Tống Húc Dương nói rõ ràng với họ.” Dừng một chút, vừa cười ha hả nói, “Bất quá. Lão Lưu, những chuyện kế tiếp tôi phân phó cậu làm, cậu đừng cho Tống Húc Dương biết.”

Lưu Khiết ngẩn ra, lập tức trong lòng trầm xuống, đây là Thẩm Duệ tỏ rõ không tin tưởng Tống Húc Dương?

“Tôi đồng ý.” Đột ngột, Chu Vũ mở miệng.

Lưu Khiết quay đầu nhìn Chu Vũ, có chút ngoài ý muốn, Từ Trường Thiên và Bạch Cảnh Khanh liếc nhau, đều nhìn về phía Chu Vũ.

Chu Vũ vẻ mặt lạnh lùng, ngữ khí lại cực kỳ trào phúng, “Người không hiểu được báo đáp ơn nghĩa, thì không nên lưu trữ! Lão Đại đây là nhân từ!”

Nhớ ơn báo đáp? Lưu Khiết sửng sốt, đầu tiên là có chút mơ hồ, sao lại nói như vậy? Lập tức giật mình.

—— chính xác! Tống Tiêu Tiêu thật đúng là không hiểu được báo đáp ơn nghĩa!

Tống Húc Dương và Tống Tiêu Tiêu đều là cô nhi không cha mẹ, trong nhà cũng không có thân thích nào khác, Tống Húc Dương trong bộ đội đắc tội người khác, bị bắt xuất ngũ, kiếm sống khó khăn, Tống Tiêu Tiêu có nguy cơ bị đuổi học, là Lưu Khiết phát hiện hoàn cảnh của Tống Húc Dương, Thẩm Duệ nghe đề cử của Lưu Khiết, trực tiếp thu người vào căn cứ, Tống Tiêu Tiêu được tiếp tục đi học, còn học lên đại học! Mà hiện tại Tống Tiêu Tiêu học năm thứ tư, công ty tương lai nàng muốn vào làm cũng là Tống Húc Dương nhờ Thẩm Duệ, Thẩm Duệ sắp xếp cho một vị trí tốt!

Nhưng hiện tại, Tống Tiêu Tiêu sắp tốt nghiệp, lại muốn dẫn Tống Húc Dương cùng rời đi?! Chỉ bởi vì cảm thấy hành động trong căn cứ rất quỷ dị? Hay bởi vì Thẩm Duệ nói mấy câu?!

“Chết tiệt!” Bạch Cảnh Khanh nghĩ thông suốt tình huống cũng nhịn không được chửi bậy!

Lưu Khiết nắm chặt tay, cũng bắt đầu ức chế không được phẫn nộ, Thẩm lão đại dùng phương thức này trợ giúp quân nhân xuất ngũ cũng không riêng một mình Tống Húc Dương!

Nhưng hiện nay trong căn cứ, xảy ra chuyện lộn xộn đều do em gái Tống Húc Dương, Tống Tiêu Tiêu!

Hắn biết, hôm nay, không phải là Thẩm Duệ tức giận nhất thời, mà là Thẩm Duệ tức giận đã nhiều ngày.

Không nói về Bạch Mộng Viện trước, Tống Tiêu Tiêu kia vừa tới căn cứ liền ra vẻ tò mò tìm hiểu chung quanh, cũng không gây chuyện, hắn cả ngày bận rộn không có thời gian lưu ý, nhưng bộ hậu cần nộp lên đăng ký làm việc mỗi ngày, trong danh sách nhân viên nhà ăn và nhân viên vệ sinh nhân không có tên Tống Tiêu Tiêu!

Những người thân thuộc đi vào căn cứ, đều sẽ tự giác tìm việc làm, ví dụ như cha mẹ Bạch Cảnh Khanh, một người làm việc trong phòng ăn, một người quét tước ký túc xá tập thể của căn cứ, ví dụ như Thẩm An là em trai Thẩm lão đại, mỗi ngày sau khi rèn luyện rất nhiều còn đi theo Bạch Cảnh Khanh làm việc và chạy vặt cho mình.

Trong căn cứ không nuôi người hết ăn lại nằm!

“Thời gian không nhiều lắm.” Thẩm Duệ lúc này hạ giọng mở miệng, “Danh sách cuối cùng, sẽ xác nhận ở ngày cuối cùng. Trước đó, các cậu đứng một bên cho tôi, không được nhúng tay!”

Mấy người sửng sốt, Chu Vũ không hề gì gật đầu, mà Từ Trường Thiên và Bạch Cảnh Khanh liếc nhau, Lưu Khiết do dự một chút.

Cuối cùng, Bạch Cảnh Khanh thấp giọng mở miệng, “Tôi muốn đưa Bạch Mộng Viện đến chỗ Ngô Thiên Hà ở thành phố B.”

Từ Trường Thiên kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía Bạch Cảnh Khanh.

Bạch Cảnh Khanh vẻ mặt phức tạp nhìn Từ Trường Thiên, hắn cũng không muốn, nhưng Bạch Mộng Viện sau khi đến căn cứ, cũng không có làm việc, cả ngày chỉ vây quanh Thẩm Duệ, người như vậy, căn cứ sẽ không hoan nghênh, đặc biệt còn không hiểu chuyện đắc tội Thẩm Duệ! Mà nghe ngữ khí Thẩm Duệ, mấy ngày sau hẳn là sẽ còn có những sự việc “Khảo nghiệm” khác phát sinh, thay vì đến lúc đó bị Thẩm Duệ trực tiếp loại bỏ, chi bằng rời đi trước, đi thành phố B đầu nhập vào Ngô Thiên Hà, thuận tiện đi gặp dì của nàng.

Bạch Cảnh Khanh quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Duệ, “Cứ như vậy đi, chỗ trống Trường Thiên cho tôi, tôi giao còn cho anh, anh xem ai thích hợp thì người đó”

Thẩm Duệ gật đầu, “Có thể, nhưng chuyện vị trí giao cho lão Lưu.”

Dừng một chút, Thẩm Duệ nhìn về phía Bạch Cảnh Khanh, “Tôi sẽ gọi điện thoại cho Ngô Thiên Hà, dặn hắn chiếu cố Bạch Mộng Viện.”

Bạch Cảnh Khanh thở dài ra một hơi, nói rằng, “Cám ơn.”

Thẩm Duệ quay đầu nhìn về phía Lưu Khiết, “Nếu không, Tống Húc Dương và Tống Tiêu Tiêu cũng đưa qua bên Ngô Thiên Hà?”

Lưu Khiết sửng sốt, thích hợp sao?

Dù sao Tống Húc Dương xem như thân tín của mình, công việc hắn biết đến rất nhiều, nếu hắn đến bên Ngô Thiên Hà …
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Tận thế đến (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật Chương 16: Chuẩn bị (8)