“Tiểu Duệ, con có biện pháp gì?” mẹ Thẩm lên tiếng truy vấn, việc này chính là phiền toái lớn, các con không giấu diếm chuyện không gian làm cho nàng thật cao hứng, nhưng nếu bởi vậy mà mang đến phiền toái cho các con, nàng thà rằng cái gì cũng không biết!

“dạ, mẹ, nơi này có ba viên thuốc, có thể bảo hộ mọi người không bị khống chế và ám toán.” Thẩm Duệ từ hư không lấy ra ba viên thuốc, mấy ngày trước đây hắn rốt cục tiến giai đến thiên cơ bí quyết tầng thứ ba, mở ra một cái công pháp truyền thừa hạn chế, cũng rốt cục vào được cái rừng cây nhỏ kia, từ trong một thạch động trong rừng, hắn tìm được một ít thuốc, chỉ là, phần lớn thuốc đều là vô dụng, chỉ miễn cưỡng tìm được ba viên có thể nâng cao thể chất, tẩy tủy phạt kinh.

Mẹ Thẩm tiếp nhận, hỏi cũng không hỏi liền nuốt vào bụng, Thẩm Uyển thì ngửi ngửi, thì thào một câu “Nghe như thế nào giống socola vậy.” Mà Cha Thẩm là liếc nhìn Thẩm Duệ một cái, không hỏi gì liền nuốt xuống.

Thẩm An nhìn, trừng mắt nhìn, cứ như vậy? Ba mẹ uống liền? Mất công hắn lúc trước trong không gian đi theo ca ca phát hiện ba viên thuốc này còn đang suy nghĩ nên làm sao dụ ba mẹ và tỷ uống hết, lại không nghĩ rằng, ca ca thế nhưng cứ như vậy giải quyết xong?

Thẩm Duệ thấy ba người trong nháy mắt đều uống hết, ngẩn người, thuốc này chính là tẩy tủy phạt kinh, hơn nữa… Sau khi uống thuốc sẽ lập tức ngủ say …

Ầm! Bịch!

Thẩm An nhìn ba người phía sau ngã thành một đoàn, gãi gãi đầu, quay đầu nhìn về phía Thẩm Duệ, “Ca? Làm sao giờ?”

Thẩm Duệ than nhẹ một tiếng, ai, còn có thể làm như thế nào? Chờ thôi.

Thẩm Duệ lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay số điện thoại, “Này, lão Lưu, kẹt xe, chắc tối nay mới về tới. Nói Hứa bá bá không cần chờ ba ta.”

Cúp điện thoại, Thẩm Duệ nhìn về phía Thẩm An, Thẩm An đã đi đến chỗ ngồi phía sau, điều chỉnh tư thế cho cha Thẩm mẹ Thẩm và Thẩm Uyển ngồi dậy.

“Ca, ca nói xem, đợi lúc ba mẹ tỉnh lại, chúng ta nên nói như thế nào?” Thẩm An nhìn Cha Thẩm khuôn mặt đỏ bừng nhắm chặt hai mắt, trên người bùn đất từ từ lộ ra, thật nhanh, trong xe liền tràn ngập mùi tanh hôi.

Thẩm An quơ quơ ngón trỏ, ngón trỏ phát ra bọt nước, đã đem mùi hôi thối trong xe xua bớt đi một ít.

Thẩm Duệ cũng nhẹ nhàng vung tay lên, ánh sáng chợt lóe, ngay trước mặt cha Thẩm mẹ và Thẩm

Uyển bốn phía bày ra tường ngăn cách.

Thẩm An bò lại ghế phụ lái, nhìn Cha Thẩm ngồi đó nhắm chặt mắt, mẹ Thẩm, còn có tỷ tỷ Thẩm Uyển, Thẩm An khóe miệng chậm rãi giương lên nụ cười vui vẻ, thật tốt, đời này, cả nhà bọn họ rốt cục đều có thể ở cùng một chỗ.

Thẩm Duệ cúi đầu nhìn Thẩm An khóe miệng cười hạnh phúc, vươn hai tay ra, từ phía sau lưng ôm chặt Thẩm An, cúi đầu, thật là tự nhiên hôn nhẹ nhàng vào khóe miệng Thẩm An, thấp giọng cười nói, “Thì nói đó là thuốc phòng ngừa bị khống chế và thôi miên, ừ, còn có có thể tăng cường thể chất, làm đẹp dưỡng da, về phần ca có dị năng, yên tâm, ca đã nghĩ tốt nên nói như thế nào.”

Thẩm An ngơ ngác a một tiếng, ý thức còn dừng lại tại lúc khóe miệng nhẹ nhàng bị đụng vào kia, không phải chưa bị ca hôn lần nào, nhưng chỉ là ở cái trán, hai má, ngẫu nhiên còn có tóc, cái mũi, nhưng mà khóe miệng … là lần đầu tiên…, loại cảm giác này, thật đúng là rất đặc biệt … Mặc dù có chút quái quái, bất quá, từ nhỏ đến lớn thân mật đã trở thành thói quen, cho dù hai năm không gặp, nhưng sau khi trọng sinh gặp lại được ca ca che chở trân trọng, làm Thẩm An thật nhanh liền xem nhẹ quái dị trong lòng.

Thẩm Duệ ôm thật chặt Thẩm An, trên mặt bình tĩnh, nhưng khó mắt lại nhìn chằm chằm Thẩm An, thấy Thẩm An sửng sốt phát ngốc một chút, liền tiếp tục thuận theo dựa vào chính mình, khóe miệng vẫn là nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng thở ra trong lòng, ánh mắt lóe lóe, ôm chặt lấy Thẩm An.

Mà thật nhanh, người đầu tiên tỉnh lại là Thẩm Uyển, Thẩm Uyển đầu tiên là mơ mơ màng màng nhìn nhìn bốn phía, lúc ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Duệ và Thẩm An, còn cười cười, nhưng giây tiếp theo, Thẩm Uyển liền hét ầm lên, “Đây là cái gì?!”

Ngay sau đó Cha Thẩm cũng tỉnh lại, cũng kinh hãi nhìn bùn đen trên người mình, người cuối cùng tỉnh lại là mẹ Thẩm cũng kinh hoảng không thôi.

Thẩm Duệ vung tay lên gỡ bỏ cấm chế ngăn cách, lập tức mở miệng cười nói, “Ba mẹ, Tiểu Uyển, không cần khẩn trương, đây là tạp chất trong cơ thể mọi người bị ép ra, đây là chuyện tốt, chứng minh thân thể sẽ càng ngày càng khỏe mạnh.”

Thẩm Uyển bịt mũi, khó có thể nhẫn nại nói, “Ca, chúng ta vẫn là đi nhanh lên thôi, em nhịn không được, em muốn tắm rửa!!!”

“Ân! Đúng vậy! Tiểu Duệ, mau lái xe, có chuyện gì chờ chúng ta tắm rửa xong lại nói!” mẹ Thẩm cũng không thể chịu đựng bùn đất tanh hôi trên người.

Cha Thẩm trực tiếp lấy khăn tay ra, bắt đầu dùng sức chà xát cả người.

Thẩm Duệ cười cười, quay đầu, giẫm chân ga, xe bắt đầu chạy nhanh như bay!

******

Khi Cha Thẩm tắm rửa xong ra khỏi nhà tắm tập thể cải tạo lại từ nhà xưởng, chỉ thấy con trai trưởng nhà mình đứng trước cửa nhà tắm, hai tay đút trong túi quần, người dựa vào tường, khóe miệng trước sau như một mỉm cười, ngửa đầu nhìn không trung. Vẻ mặt vẫn là ôn hòa như cũ.

Cha Thẩm xoa cánh tay của mình, là ảo giác sao? Sau khi tắm xong, ông cảm thấy mình so với ngày xưa có tinh thần nhiều hơn! Hơn nữa, làn da hình như tốt hơn?

“Ba?” Khi Cha Thẩm vừa đi ra, Thẩm Duệ liền phát hiện. Tu luyện thiên cơ bí quyết, làm cho giác quan của hắn sắc bén hơn người, hơn nữa theo hắn tiến giai, phạm vi có thể cảm ứng được cũng mở rộng.

“An An đâu?” Cha Thẩm hỏi, mắt nhìn bốn phía, hình như An An không có ở đây?

“An An đi rèn luyện.” Thẩm Duệ trả lời, nhìn Cha Thẩm, vẻ mặt thực ôn hòa bình tĩnh.

Cha Thẩm nhìn Thẩm Duệ, hỏi, “Chuyện An An biết trước được là chuyện gì?”

Thẩm Duệ vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng, “Ba, tận thế sắp tới.”

Cha Thẩm ngẩn người, nhìn nhìn bầu trời, buổi chiều 3g, bầu trời xanh đến thật…

Cha Thẩm nhìn trời một lúc lâu, mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Duệ, “Sự việc đều chuẩn bị tốt?”

Thẩm Duệ khẽ gật đầu, “Không sai biệt lắm.”

Cha Thẩm hơi hơi gật đầu, đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Duệ, lạnh lùng nói, “Ba mặc kệ con làm như thế nào! Tóm lại, việc An An không muốn làm, con không thể ép buộc nó! Nếu không lão tử liền một phát bắn chết con!”

Thẩm Duệ mỉm cười, nụ cười cực kỳ sung sướng.”Ba yên tâm, con sẽ không bức bách An An.”

Cha Thẩm hừ hừ, “Tốt nhất là như vậy!”

Cha Thẩm không đứng yên, xoay người quay lại nhà tắm.

Mà Thẩm Duệ thì cười sáng lạn như mặt trời lúc 6g (so sánh ngộ quá @[email protected]), xoay người đi tìm An An.

Cha Thẩm đi vào nhà tắm, chỉ thấy vợ đang lo lắng nhìn mình.

“Làm sao vậy? Lão bà tử?” cha Thẩm nhìn vẻ mặt lo lắng của vợ, liền lên tiếng hỏi.

“Lão nhân… Ông đáp ứng?” mẹ Thẩm thấp thỏm bất an hỏi, chuyện khó nói của con trai trưởng nhà mình, lúc trước chồng bà thiếu chút nữa đã muốn bắn chết con trai trưởng, sau lại còn giận chó đánh mèo lên người con trai út vô tội. Như thế nào liền…

Cha Thẩm vừa nghe, hừ hừ, “Tôi đáp ứng khi nào? Tôi vừa rồi chính là cảnh cáo nó, nếu nó dám ép buộc An An, tôi liền bắn bỏ nó!”

Mẹ Thẩm muốn nói lại thôi, cái đó và đáp ứng có khác nhau chỗ nào? Chỉ cần An An đồng ý, đó không phải là…

“Bà yên tâm! An An không nhanh thông suốt như vậy!” cha Thẩm thấy mẹ Thẩm vẻ mặt rối rắm, giận dữ nói, bất quá, nếu mà An An thật sự thông suốt … Việc này cũng rất là phiền toái!

Mẹ Thẩm lúc này cũng nghĩ thông suốt, cũng giận dữ nói, “Mặc kệ! Lão nhân, chúng ta liền thuận theo tự nhiên đi, chỉ cần bọn nhỏ sống khoẻ mạnh, chuyện khác không cần quan tâm!”

Cha Thẩm ừ một tiếng, ông sẽ không nói gì, cứ thuận theo tâm tư tự nhiên.

Hơn nữa, mạt thế…

“Đúng rồi, lão nhân, ông có phát hiện gì không?” mẹ Thẩm đột nhiên tiến đến trước mặt cha Thẩm, hưng phấn hỏi.

Cha Thẩm trừng mắt nhìn, phát hiện cái gì? Không lẽ là nói làn da tốt hơn, mắt sáng rực lên, tinh thần tốt hơn nhiều, khụ khụ…

Chính là cả người nhìn trẻ hơn nhiều tuổi!

—— nói, như thế nào lại xinh đẹp như vậy?!

Cha Thẩm ấp úng mở miệng, “Là không phải bộ dạng cũ”

Mẹ Thẩm nghe vậy, nhất thời nổi giận, “Cái gì mà bộ dạng cũ!”

Lúc này, Thẩm Uyển kinh hô một tiếng, cha Thẩm và mẹ Thẩm cùng quay đầu lại chỉ thấy con gái nhà mình giống như biến thành thiếu nữ mười tám xinh như hoa, vừa chạy tới, vừa hét lên, “Ai nha! Ba mẹ, hai người trẻ hơn nhiều lắm a!”

Cha Thẩm nhíu mày tiến lên che miệng Thẩm Uyển, cảnh cáo, “Tiểu Uyển, con lớn tiếng như vậy làm gì! Muốn ồn ào cho mọi người đều biết hết sao?!”

Thẩm Uyển đột nhiên bừng tỉnh, lập tức nghiêm nghị thần sắc, khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu được. cha Thẩm lúc này mới buông tay ra.

Mẹ Thẩm lúc này cũng hồi thần, kéo Thẩm Uyển qua, thấp giọng khẩn trương nói, “Tiểu Uyển, việc này chúng ta đều phải giữ bí mật chặt chẽ biết không? Ca ca và em trai con làm ra viên thuốc này nhất định là đồ vật vô cùng quý hiếm, nếu như bị người khác biết sẽ không tốt.”

Thẩm Uyển lập tức nghiêm nghị nói, “Ba, mẹ, hai người yên tâm, giết chết con cũng sẽ không nói.” Dừng một chút, lại buồn bực nói, “Nhưng mà bộ dạng ba người chúng ta có thể hay không…”

Ba người bọn họ lúc này đều trẻ hơn thiệt nhiều tuổi a.

“Cái này ca ca con sẽ xử lý tốt, yên tâm đi.” cha Thẩm ngược lại thật thản nhiên.

Ông tin tưởng bản lĩnh con trai trưởng của mình.

Thẩm Uyển cũng gật đầu, dựa vào bản lĩnh ca ca của nàng, chính xác là không cần quan tâm.

Vì thế, ba người nói thầm trong chốc lát, thương lượng các loại lý do, xác định bất kể gặp loại tình huống nào cũng sẽ không lộ ra, ba người mới ra khỏi nhà tắm.

******

Mà ba người sau khi ra khỏi nhà tắm thật nhanh liền cảm nhận được không khí hừng hực khẩn trương trong căn cứ.

Nhìn trên sân huấn một tốp người đang chạy, mười mấy người chuyên chú luyện bắn, mấy người bận rộn ở bên trong văn phòng chạy vào chạy ra, phía sau nhà xưởng thỉnh thoảng có xe thùng đựng hàng ra vào, trong không khí, tràn ngập khẩn trương, làm cha Thẩm và mẹ Thẩm hai người không khỏi nắm chặt tay nhau, còn Thẩm Uyển vẻ mặt bắt đầu sắc bén.

Lúc này, một người chạy tới, “Thẩm bá bá, Thẩm bá mẫu!”

Thẩm Uyển vừa xoay người nhìn thấy, không khỏi dịu đi khí tức, “Lưu ca!”

Người tới là người Thẩm Uyển tương đối quen thuộc, là người có khả năng đắc lực nhất bên cạnh ca ca —— Lưu Khiết!

Lưu Khiết đẩy kính mắt, mấy năm trước hắn chỉ gặp qua Thẩm Uyển một lần, hiện giờ gặp lại…

Lưu Khiết trong lòng nghĩ, quả nhiên Thẩm An đệ đệ vĩnh viễn giống như thiếu niên mười tám tuổi làn da thật tốt là do gen di truyền a!

Nhìn thấy làn da của Thẩm Uyển này chắc chắn Ngải Hiểu Trân và mấy người nữ nhân kia sẽ ghen tỵ đến chết!

“Tiểu Uyển, lão đại gọi em qua sân huấn luyện bên kia.” Lưu Khiết mỉm cười nói.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Chuẩn bị (7)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật Chương 14: Chuẩn bị (6)